Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 7: hình như là quen rồi...

seokjin tựa lưng vào cửa nhìn jungkook lục đục bỏ hết đồ đạc vào chiếc túi thể thao lớn, miệng cũng không nhịn được mà hài lòng.

" chịu trả lại đời sống sinh hoạt vợ chồng cho tụi anh rồi hả?"

hắn hưởng ứng, quay đầu cười cười với y_ " vâng, trả cho mấy anh đó."

sau đó, họ tạm biệt nhau và seokjin cũng có ngó đến từ sân nhà, thấy rõ chiếc xe quen thuộc đang đỗ ở đó không xa mà lòng nhẹ nhõm. bởi vì jungkook vốn là người giàu tình cảm, y cũng chỉ mong người kia đừng khiến hắn tổn thương nhiều quá, cuộc sống của hắn cũng đã đủ khó khăn rồi.

và một cách thật bình yên, tháng 11 cứ thế mà nhàn hạ trôi qua.

...

jungkook sớm đã hủy hẹn với công ty tìm phòng trọ và chuyển đến sống cùng taehyung, anh cũng mừng vì hắn không đem việc đó ra làm vấn đề, tỷ như là chuyện tự tôn của đàn ông hay tiền nong gì này nọ. đổi lại, chuyện lớn nhỏ gì trong nhà hắn cũng giành làm, kể cả chợ búa, cơm nước, rồi cả dọn dẹp nhà cửa, thành ra đôi lúc taehyung được chiều chuộng đến mức còn nghĩ bản thân mình mới là người nhỏ tuổi hơn.

khoảng thời gian cuối năm của họ khá bận và anh cũng phải thường xuyên tăng ca mà không đón hắn như trước được. nhưng ngược lại, vào những ngày hắn tan sớm, jungkook sẽ về nhà nấu cơm rồi đem đến cho anh. mặc dù taehyung đã định bảo hắn không cần làm vậy, nhưng jungkook trông rất tận hưởng việc đó nên anh cũng không muốn ý kiến gì thêm.

" này, dạo này mọi người có thấy có một cậu trai thường đến vào giờ tăng ca không?"_ một cô gái lên tiếng với mấy đồng nghiệp ngồi cùng, bọn họ đang nán lại quán coffee đối diện công ty mình sau giờ làm.

" ừ, sao vậy, chắc là đến đưa cơm cho ai đó thôi mà."_ sooyong lau chiếc thìa bằng khăn giấy, đáp lại chị đồng nghiệp.

hye nhận lấy chiếc thìa, dẩu môi lên tiếp tục_ " đưa cho ai? đưa cho boss chứ ai. lần đầu đến thì chủ tịch còn xuống tận sảnh đón, mấy lần sau thì có luôn thẻ thang máy riêng đi thẳng lên tầng 20."

" thật á?"_ một cô gái khác lên tiếng.

lee hye nhún vai_ " ừ hử, đời tư boss kín gần chết, vậy mà đâu ra xuất hiện một cậu trai săn sóc như thế. họ là soulmates chắc luôn, trông đẹp đôi lắm."_ hye xắn một góc của chiếc bánh chocolate, huyên thuyên liên tục. mấy chị em khác thấy chị mình cao hứng quá, chêm vào thêm đôi câu chọc ghẹo.

" này, chị có chồng rồi đấy, sao cứ thích đi ship sủng hoài vậy? boss mà nghe được coi chừng bị trừ lương."_ minji cười nói.

lee hye nghe xong, không phục mà dẩu môi lên_" bộ có chồng là không được hóng à. boss lớn tốt như thế, đương nhiên phải xem xét chuyện xứng đôi vừa lứa rồi, trong công ty mình, ai cũng tò mò chuyện tình cảm của boss mà."

" tò mò cái gì, nhiều chuyện thì có."_ sooyong chen vào, liền bị chị đồng nghiệp mình đánh yêu một cái.

" này, chị chị em em như thế đấy, chẳng bênh được câu nào luôn."_ sau đó, cô lia mắt đến phía trước định bụng không thèm cãi nữa, miệng vẫn nhai nhai vụn bánh trong khi tay lại đột nhiên khều khều cô em út sooyong bên cạnh.

" kia kìa, em mau nhìn đến bàn order đi, cậu trai đó đó."

theo lời, ba bốn người phụ nữ quay đầu để nhìn đến và sooyong đã vô tình đánh rơi chiếc thìa của mình. một cô nàng tóc xoăn lên tiếng.

" này, sao nhìn cứ như học sinh trung học ấy."

hye gật đầu tán thành_ " đúng không? tôi cũng thấy trông giống như thế thật."

" có khi nào người đó là bé đường không? chứ trẻ như thế..."_ minji thì thầm, lia mắt sang sujin khi nàng vẫn đang loay hoay những ngón tay với mấy lọn tóc vẫn còn mùi thuốc uốn của mình.

" chà, nếu vậy thì gu của boss đỉnh thật, cứ mơn mởn ấy."_ sujin hưởng ứng đáp lại.

" chậc chậc, các chị ơi, làm ơn cẩn thận một chút đi..."_ sooyong lắc lắc cổ tay, đáp sau khi đã nhặt lên chiếc thìa. 

" chủ tịch mà nghe được là trừ lương, trừ lương đó."

những người khác nghe xong cũng chỉ gật gù trả lời qua loa mấy lời như đã biết, nhưng sau đó vẫn tấm tắc thêm với cái vẻ ngoài sáng sủa của chàng trai trẻ, mãi đến lúc hắn rời khỏi mà vẫn chưa ngừng đoán này đoán nọ mối quan hệ của chủ tịch mình.

trong khi đó, jungkook đã dùng chiếc thẻ mà taehyung vừa đưa cho 3 hôm trước, cầm cốc cacao vừa mua và túi thức ăn còn nóng hổi, bấm nút thang máy đi đến phòng làm việc cao nhất của tòa nhà. qua sảnh, hắn gật đầu chào thư ký kang và chờ người kia bấm thông báo cho phòng chủ tịch. nhận lại nụ cười của người lớn hơn thì liền nhanh chân đến trước phiến gỗ màu đen không quá cầu kỳ, mở cửa rồi đi thẳng vào trong mà ngồi xuống ghế bành.

mất thêm 2, 3 phút để chằm chằm nhìn theo dáng vẻ bận rộn nghe điện thoại của taehyung cho đến khi bản thân được anh chú ý đến, hắn mới mỉm cười thay cho lời chào với anh. người lớn hơn ôn nhu gật đầu một cái, gác di động rồi đến ngồi xuống ngay bên cạnh hắn. jungkook chưa hề mở cơm ra vội, lại khẽ xoa bả vai anh và bảo.

" anh xoay người qua đi ạ, để em bóp vai cho."_ taehyung ậm ờ thuận theo, qua thêm vài giây đã phải thở dài thoả mãn với hai bả vai đau nhức của mình.

" em thấy trong nhà có muối ngâm chân, lát nữa về để em lấy ra cho anh ngâm thêm nha."

" ừm, về nhà rồi cùng làm đi, em cũng đi làm cả ngày rồi nấu cơm nước đem đến đây nữa mà."_ anh đáp.

" nếu không phải anh miệt mài đến quên bữa, em cũng yên tâm để anh tự lo bữa tối rồi."

nghe xong, taehyung trở mình hẳn sang để hai người đối diện nhau, liền xoa nhẹ lên mu bàn tay của người nhỏ hơn, thì thầm " cảm ơn em." như thường lệ và nhận lại được một ánh mắt thật rực rỡ. hắn tỉ mỉ chỉnh lại cho anh mấy lọn tóc hơi loạn, sau đó thì họ hàn thuyên thêm đủ chuyện rồi chậm rãi dùng xong bữa tối.

lát sau, mặc dù taehyung vẫn nói với jungkook hãy về nhà trước, nhưng cũng không ngoài dự đoán bị người kia từ chối với mấy cái lý do tương tự mọi hôm, nào là em không mệt, rồi nào là muốn nhìn anh làm việc, muốn về cùng nhau,... biết rằng bản thân mình nói gì cũng không lại đứa nhóc này, taehyung đành phải thỏa hiệp, quay lại công việc còn dang dở của mình. đến lúc anh cúi đầu nhìn lại đồng hồ đeo tay, kim ngắn đã điểm hơn 10 giờ và jungkook cũng đã nghiêng đầu thiếp đi trên chiếc ghế bành từ lúc nào.

taehyung dọn dẹp lại bàn của mình trước khi đi đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh, thật khẽ khàng nâng lên tóc mai đen nhánh để chỉnh chúng lại cho ngăn nắp rồi trì hoãn đi việc phải đánh thức người nhỏ hơn thêm đôi phút nữa, yên bình mà tự đem hơi ấm từ môi hôn lưu luyến rời khỏi một bên vầng trán trơn nhẫn, bẫng lên tựa như không hề để lại một dấu vết nào.

dạo này, những nụ hôn vụng trộm của taehyung chỉ đến mỗi khi người kia đã say giấc, kể từ ngày họ làm lành vào cái đêm tuyết đầu mùa kia. một phần cũng vì jungkook nói rằng chuyện hai người không nên vội vàng quá, cũng chẳng hề đòi hỏi anh về những động chạm nào nhiều hơn ngoài mấy cái đan tay nhỏ nhặt. hắn nói là sẽ chờ được nếu như taehyung cần thêm thời gian để có thể dành nhiều tình cảm hơn cho mình. hiểu rất rõ tâm ý của hắn, anh cũng cố gắng để cho bản thân thôi nghĩ đến mấy chuyện xa vời như khi trước, hưởng ứng phối hợp để kéo gần khoảng cách giữa hai người.

" jungkook."_ taehyung gọi khẽ và thấy hắn cựa mình một cái.

" mình về thôi em."

sau lúc anh vừa dứt lời, mi mắt kia mới khẽ động rồi chậm rãi nhường lại cho đôi ngươi lấp lánh vẫn còn ngái ngủ. dập dìu nhìn đến taehyung chốc lát, jungkook mới dần dần tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ, ngồi dậy và nói nhỏ.

" em lại ngủ quên mất, anh có đợi em không ạ?"

taehyung lắc đầu và hắn cười khẽ_ " vậy mình về thôi anh."

...

jungkook đã từng bàn với anh chuyện họ nên tách nhau ra khi ngủ, nhưng trái với dự đoán của hắn, taehyung đã lập tức nói không với chuyện đó bằng rất nhiều lý lẽ, nào là bên ngoài buổi đêm rất lạnh, nào là sô pha không thoải mái, giường cũng dư dả cho hai người đàn ông nằm cùng nhau, không có việc gì phải tách ra cả. chẳng những thế, anh còn dọa rằng nếu jungkook vẫn nằng nặc muốn thế thì cứ ngủ trên giường, còn anh sẽ xuống đất nằm. thế là hắn không bàn nữa, tiếp tục nằm cạnh anh cho đến tận bây giờ. rồi cả chuyện đồ đạc cá nhân của jungkook, taehyung cũng đòi mua thêm tủ quần áo riêng cho hắn, may mà người nhỏ hơn cản lại kịp, không thì cái gì anh cũng đòi mua thêm.

hôm nay anh tan làm cũng khá trễ, họ về nhà cũng đã gần 11 giờ. vừa mở xong chốt cửa thì jungkook đã đẩy anh luôn vào trong phòng bảo anh tranh thủ tắm, còn bản thân thì đi rửa cà mên, thay đồ rồi bắc nước đổ muối ngâm ra chậu đợi anh.

taehyung tắm không lâu lắm, đang vươn tay kéo lại mấy chiếc áo khoác dày cộm cho ngăn nắp rồi lấy vài chiếc móc treo bị thừa ra khỏi tủ, lúc xoay người một cái thì vô tình đụng đến một chiếc hộp rồi khiến nó rơi ra khỏi, đồ đặc bên trong cũng trở nên lộn xộn trên tấm thảm lông màu xám. cúi đầu và nhận ra chiếc hộp cháy xém góc mà hôm bữa jungkook cứ mang khư khư bên mình sau hỏa hoạn, bỗng dưng lại không nhịn được hiếu kỳ về những món đồ rơi ra trong đó. anh mím lấy đôi môi dinh dính son dưỡng mùi đào, xếp bằng chân mình và ngồi xuống.

có một tấm thiệp được vẽ nguệch ngoạc, thẻ dogtag của quân ngũ, một chiếc hộp được thiết kế khá cầu kỳ và vài quyển sổ sketch. anh không thể giải thích lý do vì sao bản thân lại quyết định đụng đến đống sổ trước, nhưng bởi vì đồng tử cứ vô thức xoáy sâu vào chúng, taehyung cũng không muốn đã lén lút rồi còn phải do dự nhiều, liền không nhanh chóng mở ra trang đầu của quyển to nhất.

đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy tranh vẽ của jungkook, và anh biết suy nghĩ của mình trước đó về chuyện hắn bỏ đi việc tiếp tục học là hoàn toàn không sai, bởi vì thật sự rất uổng phí đi tài năng của hắn. taehyung gập lại rồi đặt quyển thứ 2 vào trong chiếc hộp, trước khi lại lật lên chiếc bìa màu đen của quyển thứ 3, anh đã nghĩ rằng người kia chỉ có niềm yêu thích đặc biệt với động vật và quang cảnh, cho đến khi taehyung thấy chính mình ngay trang đầu tiên kèm với cả ngày tháng. và tiếp đến 2 quyển sau cùng, cũng chỉ có " anh" và những con số ghi lại ngày tháng. có lẽ, đây là tất cả ngày mà anh đến " jinjin." nhỉ?

nếu là khi trước, chắc taehyung đã cảm thấy chạnh lòng vì tình cảm của hắn. nhưng lúc này, dạ dày không nhịn được mà nhộn nhạo, cảm xúc bồi hồi xa lạ cũng dần trở nên quá rõ rệt.

và taehyung nhận thức được, anh thích chúng, thích hết tất thảy những nét bút mà jungkook đã gửi gắm những đơn thuần non nớt của hắn vào đó. như là, " anh ơi,... em thích anh."_ ý tình mà những bức vẽ ấy mang lại, từng chút, từng chút một, đều như cái đêm mà jungkook thỏ thẻ câu nói ấy với anh. 

" anh taehyung ơi, muối ngâm-"_ jungkook vẫn cầm lấy tay nắm cửa, chợt khựng lại rồi nhìn chăm chăm lấy người lớn hơn đang xếp bằng trên thảm và cũng đang tròn mắt nhìn hắn.

chết tiệt, taehyung nghiến răng chửi thầm một tiếng.

" à, anh- anh vô tình làm rơi nó ra nên đang dọn lại một chút."_ dứt lời, anh liền chớp mạnh mắt mình, không hiểu tại sao bản thân lại cho ra một lý do lại tự vạch trần bản thân như vậy, có ai dọn dẹp mà lại dở luôn đồ của người ta ra xem???

hắn tuy thấy sự việc rõ là không phải vậy, nhưng không muốn hỏi gì thêm, chỉ mím môi rồi tiến lại gần anh, trong khi người lớn hơn vẫn thấp thỏm mà dõi theo nhất cử nhất động của hắn. taehyung biết jungkook sẽ không nổi giận, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không để tâm chuyện anh đụng vào đồ cá nhân của mình. bởi vì họ dù thế nào đi nữa, thì vẫn chưa hề chủ động nói với nhau quá nhiều về những chuyện của quá khứ.

định bụng rằng sẽ mở lời xin lỗi hắn, vừa hé miệng liền nhớ ra jungkook vốn không hề thích anh nói xin lỗi, nên taehyung chỉ biết ngồi im nhìn theo người nọ. và trước khi jungkook lại lên tiếng, hắn đã dành một khoảng để ngắm nhìn những vật dụng được nép gọn bên trong chiếc hộp với một biểu tình phức tạp.

" anh thấy như thế nào ạ?"_chớp mắt rồi nhìn đến anh, hắn hỏi, sau đó thì lại cười khẽ khi anh vẫn cứ tròn mắt nhìn mình.

" ý em là tranh vẽ ấy, anh xem hết rồi mà đúng không?"

" à, ừ... đẹp lắm."_ taehyung đảo mắt ngại ngùng không nhìn đến khóe miệng tươi tắn của hắn, do dự đáp lại.

" vâng, anh đẹp lắm ạ."

taehyung đột nhiên nuốt xuống một ngụm nước bọt.

" hì, khi trước em vốn vẽ anh nhiều lắm, nhưng vì được nhìn trực tiếp rồi nên lại không vẽ nữa. nếu thích bức nào thì anh cứ lấy đi ạ, em không phiền đâu."_ xong thì hắn vươn người vói tay vào hộp rồi lấy ra một vật.

" còn cái này nữa, anh mau đưa tay cho em đi ạ."_ nghe xong, taehyung ngẩng mặt rồi máy móc làm theo, ngửa tay mình đặt lên lòng bàn tay đang xòe ra của jungkook. hắn nhẹ nhàng lấy chiếc sợi dây chuyền có gắn tag mà bản thân nhận được khi đi nghĩa vụ, từ tốn đặt xuống rồi ém ngón tay đối phương lại.

" tuy em không thể lấp đầy được sự trống rỗng trong trái tim anh, nhưng em vẫn mong anh sẽ nhận nó ạ, giống như anh sẽ giữ được một cái tên cho riêng mình."

taehyung yên lặng nhìn lấy biểu tình nhu hòa trên khuôn mặt trẻ tuổi, đôi ngươi phía trước hữu ý thắp lên một làn lửa cháy hiu hiu nhỏ, thật mượt mà khiến cho đáy lòng anh ngập ngừng chao đảo. thấy thế, jungkook thì thầm lại cười lên một mẩu, bình bình nói với anh.

" không biết chuyện tương lai sẽ thế nào, nên anh đừng bận tâm quá vì tên em có trên đó, chỉ là ít nhiều gì sau này mỗi khi anh lại cảm thấy tủi thân, cũng có thể nhớ ra được bản thân mình cũng đã có một cái tên để giữ, nha anh."

sự tĩnh mịch giữa hai người kéo tới và đọng lại thêm vài phút, khi ngón tay hắn dường như đã xoa thành một vệt nắng âm ấm trên đốt tay anh, taehyung mới nói nhỏ.

" em cứ dùng hết thảy lòng mình rồi đối xử với anh như thế, sau này nếu yêu thêm người khác rồi, người ta sẽ thiệt thòi lắm đấy."

" anh vẫn nghĩ, em sẽ yêu được người khác ạ?"_ nghe xong, người lớn hơn lại cụp mắt, thỏ thẻ gật đầu" ừm." một tiếng rồi mới tiếp tục nhìn hắn, kéo theo một nụ cười chẳng mấy vui vẻ.

" mối tình đầu mà, ai rồi cũng sẽ nghĩ như em cả..."

" ..."

"có thể lúc này trong mắt em chỉ có mình anh, nhưng mai này khi đã gặp gỡ, đã trò chuyện cùng nhiều người rồi, biết đâu anh đối với em dần dà cũng sẽ trở thành một con người bình thường mà thôi. chuyện tình cảm em vốn đâu thể cứ khẳng định như thế được. "

" ..."_ hắn không đáp gì, chỉ chằm chằm vào anh. taehyung nhận thức được mình vốn là người khởi đầu trước khi cứ vô thức mở ra mấy đoạn hội thoại tiêu cực về chuyện của họ, nên anh thở dài tự trách một tiếng.

" xin lỗi em, đã nói là sẽ không lo chuyện sau này nữa, mà anh lại đi nhắc mấy việc này với em."

jungkook biết hắn có nói thế nào cũng chưa thể lay chuyển cái suy nghĩ ấy của anh, nên không hề nề nài gì mà ép buộc taehyung phải thay đổi, cũng không bắt bẻ chuyện tình vô vọng 10 năm trước của anh, thành ra chỉ gật đầu trả lời.

" dạ, không sao đâu anh."

" và cái này..."_ anh mở tay mình ra rồi lại đặt sợi dây chuyền vào trong tay hắn_ " anh nghĩ là mình không nhận được đâu."

" nặng nề quá sao ạ?"_ hắn hỏi.

" ừm."_ người lớn hơn đáp_" nhưng không phải do em đâu, đừng lo lắng quá."

sau đó, taehyung xếp hết đồ đạc vào trong chiếc hộp kia và đứng dậy rồi đem cất vào tủ, xong thì hướng đến jungkook bảo bọn họ cùng đi ngâm chân trước để còn đi ngủ, hắn không có ý kiến gì, cũng thuận theo anh mà làm.

...

mấy hôm sau đó, taehyung cứ tưởng giữa hai người sẽ phần nào trở nên khó xử, nhưng cách jungkook biểu hiện lại quá gọn gàng, sớm đã đem chuyện đêm nọ đi vào quá khứ còn nhanh hơn cả tốc độ nấu cơm của hắn. do vậy, bọn họ rất nhanh đã trở lại như bình thường như khi trước. và taehyung vốn cũng biết rõ, bản thân anh thay vì cứ len la lén lút mỗi khi jungkook ngủ, thì nên học cách thể hiện sự trân trọng đối với tình cảm của hắn nhiều hơn. đơn giản bắt đầu với việc ngừng hẳn cái chuyện hôn lén này lại. 

và có lẽ, anh nên mong là bản thân đã có suy nghĩ này sớm hơn, bởi vì chuyện bị bắt quả tang thêm một lần nữa, taehyung vốn chưa bao giờ tưởng tượng tới.

sau khi đã trì trệ đi tất thảy hành động với cái siết khẽ vừa truyền đến trên cổ tay, ngón tay trên ngực áo hắn bất chợt động đậy cùng một lúc với cái chớp mắt tròn trịa mà người kia rạch ròi điểm đến thẳng thừng lên anh.

" anh vừa mới hôn em?"_ jungkook nhỏ nhẹ hỏi, giọng vẫn ang áng như mớ ngủ.

một cách không hề hữu ý, người lớn hơn lắp bắp_ " anh- anh chỉ định gọi em dậy, nên là- cái đó chỉ là vô tình, vô tình thôi."

hắn cũng không vội đáp lời anh, ngược lại với vẻ mặt ôn nhu thường ngày lại xuyến lên một khóe môi ẩn ý, từ tốn mở lời.

" không có cảm giác như là anh đã do dự lắm... cứ như là... anh đã quen rồi vậy."

taehyung đảo mắt sang trái, cũng đoán trước được jungkook sẽ bác bỏ luôn cái lý do " vô tình" của mình, nhưng cũng không biết biện minh thêm, đành phải thành thật trả lời hắn.

" ừm, đúng là hình như quen rồi..."

anh vừa dứt lời, phía trước liền truyền tới âm thanh jungkook khúc khích ngọt lịm cười. người nhỏ hơn xoa xoa lấy mấy đốt ngón tay thon gọn của đối phương, ánh mắt mơ màng vì tỉnh giấc cũng sớm hóa thành thâm tình như con suối róc rách, len lỏi vào mà khiến cho taehyung trở nên bối rối.

" em đã không nghĩ là anh dễ ngượng đến vậy. anh taehyung  xem xem, đến tai cũng hồng cả rồi này."_ vừa nói jungkook vừa vươn tay, di di đầu ngón trỏ trên vành tai ửng lên của anh.

" chứ em nghĩ anh là người như thế nào chứ?"_ anh né tránh câu đùa của hắn, nhìn đi hướng khác mà hỏi.

hắn nghiêng đầu nheo mắt một cái, cố tình tỏ ra một vẻ mặt thật đăm chiêu_ " hừm, thì ban đầu, anh bá đạo lắm mà. lần đầu tiên thì đã đêm khuya mời em vào nhà, chuốc say rồi còn- ưm."

dứt khoát dùng cả hai tay bịt lại luôn khuôn miệng đang luyên thuyên kia , gò má taehyung cũng gằm xuống chỉ để lại hình ảnh đôi mi rung rinh trước mặt người nhỏ hơn. đuôi mắt của jungkook hằn lên hai vệt cao hứng khiến cho lòng bàn tay anh cũng cảm nhận được đôi khoé miệng kia đang giương đến ngất ngưởng. được nước làm tới, hắn lại càng kéo dài cái điệu bộ khúc khích cười xoa xoa lên tay anh rồi kéo nó ra.

" thật đấy ạ, anh chuyên nghiệp lắm."

taehyung lại lia mắt đi, lầm bầm_" không phải chuyên nghiệp, chỉ là do có nhiều kinh nghiệm thôi."

người nhỏ hơn lập tức tắt hẳn luôn nụ cười. 

rõ ràng là hắn trêu anh trước, thành ra lại đẩy bản thân mình vào cái thế oái ăm gì thế này? đương nhiên là hắn không phải là người đầu tiên mà anh thân mật rồi?

ngước đầu khi taehyung vừa nhận ra được là anh vừa đập choang đi những cảm xúc vẫn đang trên đà của hắn, nhưng lời lỡ rồi, rút lại cũng làm gì được nữa. anh đang định sẽ gỡ lại đôi chút, chưa kịp thì hắn đã hỏi trước.

" ừm, anh taehyung đã từng hẹn hò với bao nhiêu người rồi ạ?"

người lớn hơn cắn cắn môi trong, thành thật đáp lại_" chuyện xảy ra cách đây vài năm rồi, anh cũng từng hẹn hò nghiêm túc với 3, 4 người trong một thời gian ngắn. nhưng bởi vì sau thì họ đều gặp soulmates cả, nên chỉ mất chưa đến một năm chia tay thì anh đã nhận luôn cả thiệp mời đám cưới rồi."

" hẹn hò nghiêm túc ạ?"_ jungkook ngồi hẳn dậy, tròn mắt nhìn anh.

" ừm, còn lại vài người sau đó chỉ là bạn tình thôi."

hắn đã dặn lòng mình là không được bận tâm đến quá khứ của anh, nhưng vẫn vô thức mà để ý đến nó mà không thể giả vờ vui vẻ. nhưng jungkook cũng hiểu ra được đôi chút về lý do mà khi trước anh đối với mình như thế. vốn là vì bọn họ_ tất cả những người mà taehyung từng gặp gỡ, ai rồi cũng có một cái kết viên mãn với soulmates của mình. cho nên chắc hẳn anh cũng tin rằng jungkook sẽ không là ngoại lệ.

" vậy em là người duy nhất nhỏ tuổi hơn anh ạ?"

" ừm."_ taehyung gật đầu, rồi jungkook lại hỏi_ " thế anh có đang nghiêm túc với em không ạ?"

người lớn hơn không hề tránh né gì, liền cười khẽ trước vẻ mặt bất an của chàng trai trẻ rồi xoa dịu hắn bằng một cái đan tay mềm mại_" ừ, anh đang nghiêm túc với em mà."

" thế anh có thích em không ạ?"

đúng là một tên nhóc cơ hội, anh nghĩ thầm, nhưng sau thì vẫn trả lời hắn.

" anh nghĩ là... có một chút..."

" thật ạ?!"_ jungkook cao giọng nắm lấy tay anh, đôi ngươi sáng lên như một ánh sao đêm thầm lặng. nhận lại thêm nụ cười chắc nịch của người lớn hơn, vẻ mặt khi lại càng trở nên rực rỡ. chỉ mất thêm vài giây nữa, jungkook đã chầm chậm đem trán mình tựa đến anh, khiến bọn họ trong gang tấc chỉ gần như hơi thở. mày kiếm cong nhẹ lên ý cười đậm sắc tô lên gò má trăng trắng, khóe miệng taehyung cũng không nhịn được mà hòa theo, gần như đã rộ lên thành một cánh hoa nho nhỏ.

hắn thì thầm gọi_" anh taehyung ơi..."

người lớn hơn nhướn mày " hửm?" một tiếng.

" em đã từng đọc được một đoạn về ý nghĩa của những nụ hôn đấy ạ."

" ..."

" hôn ở trán, là thể hiện sự quan tâm đó anh."

taehyung nghe xong, cười hắt thật khẽ_ " ừ, thì anh có quan tâm em mà."_ sau đó, anh đã nghĩ rằng jungkook vốn sẽ vâng dạ một tiếng, nhưng hắn lại không đáp, mà lại ẩn ẩn ý ý cúi đầu qua bên cần cổ anh, thoáng chốc môi hôn nọ liền in xuống bả vai, đem nhiệt độ mông lung truyền đến trái tim rộn ràng của taehyung. khi jungkook ngước đầu lên nhưng vẫn giữ họ ở một khoảng cách kề thật gần, anh đã hỏi.

" nó có nghĩa là gì vậy?"

đuôi mắt nọ lập tức lại cong cong ý vị_ " em không biết, anh lên mạng tìm đi ạ."

anh biết bản thân lại bị người kia trêu thêm lần nữa, nhưng không nghĩ ngợi gì nhiều lắm, chỉ định bụng sẽ hỏi jungkook thêm về chuyện gia đình, bạn bè. nhưng hồi sau, lại bị người kia nhìn đến nỗi khóe môi dần dần đem hạ xuống, tiêu cự cũng chung thủy nhìn đến vết hằn nông nông ở cuối đôi mắt tròn trĩnh cùng với khuôn miệng hờ hững lộ ra hai chiếc răng cửa như chú thỏ. rồi tiếp đến, khi anh cúi đầu gieo xuống đôi môi mình, đầu óc gần như chẳng còn gì cả. 

và jungkook cũng chỉ nhắm nghiền đi mi mắt mình lại, vươn tay để giữ lấy cần cổ anh mà đương theo, không hề phủ nhận rằng bản thân mình cũng muốn điều đó.

vì có lẽ cả hai người bọn họ cũng hình như đã quen rồi, quen với cái việc đốt cháy giai đoạn này ấy.





 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro