chapter 6: những giọt sương trong đêm đông lạnh giá.
tàn dư duy nhất mà jungkook để lại cho cuộc nói chuyện chẳng đến đâu của hai người, chính là ánh mất thất vọng vẫn còn vương vấn những hòn nước dành cho anh.
và hắn cũng không hề trở về, dù cho taehyung có thức trắng tròn trịa cả một đêm dài.
...
con người vốn là sinh vật tham lam vô tổ chức, điều gì cũng muốn giữ, điều gì cũng muốn vứt bỏ, rồi thứ gì cũng muốn chạm vào, muốn lấy, muốn sỡ hữu, nhưng lại cũng không muốn phải tốn quá nhiều kỳ công. cho nên đến cuối cùng, mọi thứ chẳng bao giờ là đủ cả, với cái linh hồn trống rỗng này của anh, sẽ chẳng bao giờ là đủ cả.
taehyung không muốn bản thân mình yêu hắn, nhưng cũng chẳng muốn bọn họ không còn là gì của nhau.
đúng là một kẻ ích kỷ vô vọng.
mâu thuẫn với những lý lẽ luông tuồng mà anh tự mình áp đặt, đầu óc trở thành một mớ hỗn độn chật vật khiến cho taehyung phân vân với việc mà bản thân phải làm tiếp theo. bây giờ nên gọi điện, hay nhắn tin cho hắn? rồi liệu, hắn có trả lời không? gặp nhau được thì lại phải nói năng ra sao, cư xử như thế nào?... cứ thế, anh bị xoay vần từ những nghi vấn này cho đến những câu hỏi khác, mãi đến tận khi mặt trời đứng bóng mới tỉnh táo dần vì cơn đói.
qua loa ăn cho xong bữa rồi cũng chẳng buồn đến công ty, taehyung ngồi thất thần trên chiếc ghế bành mà chằm chằm nhìn vào chiếc điện thoại đặt trên bàn, cầm lên rồi đặt xuống, cuối cùng cũng chẳng hỏi han người kia được câu nào.
rồi cứ thế, tựa như âm thanh thở dài ngao ngán của những cơn gió lạnh lẽo, gần hai tuần đằng đẵng cũng trôi qua.
taehyung cứ mở tủ lạnh ra rồi trống trải nhìn vào nó, và phải đến tận 2, 3 phút sau thì mới nhận ra là đã không còn chai nước ép nào để mang đi làm cả. lia mắt sang căn bếp cũng sớm đã nguội lạnh đi, âm thanh dép bông loẹt xoẹt cũng chẳng còn. sau đó, lại như những ngày trước, anh cúi đầu và kiểm tra điện thoại.
dòng chữ " đã nhận" rành rành ở đó liền khiến cho taehyung thở dài thật khẽ, chẳng buồn ăn uống gì mà thay đồ rồi đến công ty.
chiều tối, cứ theo đúng lịch làm anh đều chạy đến " jinjin." để mong gặp được jungkook, hôm nay cũng không ngoại lệ gì. nhưng chỉ khác một điều là taehyung đã không còn phân vân như cách đây vài lần trước nữa mà dứt khoát đẩy cửa rồi đi thẳng đến bàn order, chào người đối diện một câu. giáp mặt với người đàn ông mà y đã nhìn đến quen mắt, seokjin chỉ cười như đáp lại lời chào và nói.
" hôm nay jungkook cũng tan làm mất rồi."
nói dối, taehyung nghĩ thầm. nhưng anh không vạch trần nó mà chỉ như những lần trước, gật đầu rổi quay gót rời đi.
sau đó, seokjin nhìn theo bóng lưng kia khẽ đảo mắt, thở dài rồi nhường lại khu tiếp khách cho cậu nhân viên khi nãy bị giành mất, nhàn nhã chẹp miệng đến báo cho jungkook đang núp ở trong phòng thay đồ.
" đi rồi đó."
" cảm ơn anh."_ hắn đáp và đứng lên chỉnh lại tạp dề, chuẩn bị tiếp tục những công việc còn dang dở. người kia thấy jungkook rõ ràng là mang nhiều tâm sự, nhưng cũng không muốn gặng hỏi mà chỉ như thỉnh thoảng, khuyên bảo hắn thêm mấy lời.
vỗ vai đứa em trai nhỏ, y nói_ " đừng có nghĩ nhiều quá, làm điều bản thân thật sự muốn là được rồi."
" ..."_ chàng trai trẻ quay đầu nhìn seokjin, y tiếp tục.
" chần chừ vừa đủ thôi, kẻo sau này lại hối hận."
nói xong, người kia thấy jungkook cười gượng, đáp lại.
" nhưng người cần thêm thời gian đâu phải là em."
seokjin nghe xong cũng lại thở dài thay cho hắn, nếu như không muốn bày tỏ, y cũng chẳng có cách nào mà giúp được nhiều. nhưng khi jungkook chẳng mang theo gì ngoài chiếc điện thoại đến gõ cửa nhà y khi trời còn chưa sáng, người làm anh đây nhắm mắt cũng biết rằng tình huống cũng chẳng hề đơn giản. bởi vì hắn vốn đâu phải kiểu người hay dỗi lẫy này nọ, lại được người ta cho ở nhờ lâu như thế sau khi phòng trọ cháy, thì rành rành ra đó, quan hệ của họ đâu có ít ỏi gì.
" anh thì không rõ chuyện đó. nhưng em cũng biết mà, em đâu thể cứ ở nhà tụi anh mãi, hay trốn tránh suốt đời được? jungkook, em chịu nổi sao?"
câu nói vừa dứt khỏi, hắn liền phức tạp nhìn chằm chằm vào y. seokjin nói đúng, nếu như cứ kéo dài như thế, jungkook rồi cũng sẽ có ngày chấp nhận mất hết liêm sỉ mà chạy đi tìm người kia.
" em biết mà. nhưng em nghĩ nếu như anh ấy vẫn cần suy nghĩ, thì em đợi được, chỉ là không biết bao lâu thôi."
" ..."
" anh cũng đừng lo, ở lại thêm một hai ngày nữa rồi em sẽ đi ạ, đời sống vợ chồng của hai người sẽ sớm trở lại như ban đầu thôi."
y cau mày, bối rối đánh lên vai hắn một tiếng ' bốp' trước khi nghiến răng nói_ " thằng nhóc này."_ nhưng rất nhanh sau đó, seokjin lại vỗ vai hắn mấy cái để an ủi, dặn dò thêm.
" đừng có gắng sức quá, cũng không phải nhân viên chỉ có một mình em. buồn bã thì vẫn nên ăn uống cho đúng bữa và ngủ đủ giấc đi, ngã xuống rồi cũng không còn đâu hơi sức nữa mà buồn."
hắn nghe xong, có " vâng." lại một tiếng, rồi họ liền trở lại vị trí để tiếp tục công việc.
do là gần đây, seokjin có điều chỉnh lại cơ cấu kinh doanh và thêm vài món mới vào thực đơn chính, sắp tới cũng sẽ sửa sang lại quán liếng và bày trí cho dịp giáng sinh cuối năm, cho nên chung quy, ai cũng trở nên bận rộn chứ chẳng riêng gì hắn. nhưng jungkook trong hai tuần này đi làm rất nhiều, tăng ca muốn ngang ngửa luôn cả giờ làm chính khiến thời gian biểu trở nên chật nít. chuyện ngủ ngáy ăn uống hắn còn cố tình bỏ bê ít nhiều, nên trông trạng thái của sức sống không hề tươi tỉnh như khi trước, lúc nào cũng mang cái vẻ rười rượi của chàng trai mới thất tình, cười lên với khách cũng chẳng mấy niềm nở nữa.
bữa nào cũng quần quần đến giờ đóng cửa, ai nhìn vào cũng biết jungkook là đang làm việc cho quên sầu. mọi người cũng lo lắng vì ngọn ngành chuyện thì không ai rõ, chỉ biết là lúc nào mà hắn thấy người kia vừa đi đến bên kia đường thì đã núp ở phòng thay đồ mà chẳng chịu ra. đến nỗi, gần như ai cũng biết mặt taehyung luôn rồi.
và mặc dù seokjin có khuyên can là thế, nhưng cũng lại như những ngày gần đây khác, jungkook vẫn làm việc cho đến tận tối muộn.
...
" taehyung, taehyung!"
giật mình vì tiếng gọi, anh mới dừng lại chiếc nĩa đang châm chọt vào miếng steak ngon lành phía dưới, ngước đầu nhìn người bạn đang ngồi đối diện với ánh mắt hiện lên một dấu chấm hỏi.
" cãi nhau với anh bạn kia sao?" _ sejun cau nhẹ mày.
chột dạ, taehyung gượng gạo đảo mắt_ " sao cậu lại hỏi vậy?"
" thì nó viết hết lên mặt cậu mà."_ gã nhún lấy đôi vai, bĩu môi nói. sau thì thấy taehyung không có tâm trạng gì mà dùng bữa, gã liền cắt miếng thịt mọng nước cho vào miệng rồi ngon lành nhai nhai, xong thì mới đặt luôn dụng cụ ăn xuống, đan tay chống lên bàn nhìn anh, ý muốn dò hỏi cho ra lẽ trạng thái mơ màng của người trước mặt.
" chuyện cậu chưa gặp được soulmate thì tớ không bàn tới, dù sao tình trạng này cũng kéo dài chục năm nay rồi, và tớ chắc là người kia cũng không phải."
taehyung cụp mắt.
" vậy nói thử xem nào, là cậu đã gây ra chuyện gì nghiêm trọng lắm phải không?"
anh đáp lại, đôi khóe miệng rạch ròi buồn bã_ " tớ nghĩ vậy..."
gã nghe xong, khẽ nhướn mày_ " cụ thể hơn?"
taehyung vẫn cúi đầu, siết lấy tay cầm của đôi dao nĩa trên tay, thườn thượt thở rồi lách cách đặt chúng xuống bàn, khi đã ngồi thẳng dậy, anh mới nói.
" tớ chơi đùa với tình cảm của em ấy."
câu nói vừa dứt thì biểu tình của sejun liền trở nên cứng đờ. không giấu nổi vẻ mặt ngạc nhiên, gã còn thoáng có ý nghĩ như người ngồi đó là một người nào đó xa lạ chứ chẳng phải là bạn thân mà đã quen biết hơn một thập kỷ vậy.
" cậu, làm cái gì cơ?"
anh biết đối phương nghe rõ và đó chỉ là một câu hỏi tu từ, nên cũng không hề lặp lại, thay vào bằng một cái thở dài. sejun thấy thế, cũng hiểu được chuyện vừa rồi là nghiêm túc, liếm môi đăm chiêu, gã lại hỏi.
" rồi bây giờ thì cậu có tình cảm với người ta?"
" không biết nữa."_ anh nói nhỏ.
sejun cau mày_ " vậy nó nghiêm trọng đến mức nào? đến mức thằng nhóc đó mắng cậu hay là muốn đánh cậu luôn?"
nếu được như vậy thì khác rồi, anh thầm nghĩ. thà rằng jungkook thật sự tức giận rồi mắng anh thậm tệ, chắc hẳn taehyung sẽ cảm thấy tốt hơn bây giờ rất nhiều.
" em ấy khóc."
khóe miệng của người đối diện như không nhịn được lại cứng đờ, gã đưa tay sang đỡ trán, cảm thấy vô cùng mới mẻ. chuyện taehyung từng qua lại với nhiều người cũng xảy ra cách đây vài năm rồi, nhưng lúc đó trông anh cũng nghiêm túc, ai ngờ bây giờ thì lại như thế. đã vậy lần này đối phương lại thích taehyung thật, cứ nhìn lại cái hôm họ gặp nhau trong chợ là nhận ra. nhớ lại khi đó, sejun còn mừng vì bạn mình cuối cùng cũng gặp được ai đó phù hợp, vậy mà chưa được bao lâu thì lại có chuyện xảy ra, mà còn là lỗi của taehyung.
jeny à, hãy đến rồi xem người bạn hiền hậu này của bọn mình đã làm gì con người ta kìa, đã vậy còn là một thằng nhóc mới lớn nữa chứ.
" thật?"_ gã nhăn mặt.
anh gật đầu, mím môi tiếp tục_ " gần hai tuần rồi, em ấy cũng không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của tớ, đến tận chỗ làm cũng không gặp được."
" và trước đó cậu cũng đã xin lỗi rồi phải không?"_ sejun biết tính bạn mình, chắc nịch hỏi. sau đó, taehyung lại gật đầu và gã liền hiểu ngay, khoanh tay lên bàn rồi vươn người tới như muốn kéo dần lại khoảng cách, mạch lạc truyền đến tai anh rõ ràng câu nói.
" vậy thì rõ ràng, thứ người đó cần không phải là câu xin lỗi của cậu rồi."
taehyung tròn mắt thất thần.
...
kéo xuống chiếc cửa cuốn và tra vào ổ khóa, jungkook đứng thẳng dậy rồi phủi đi tay mình, chỉnh lại túi cùng áo khoác. cơn gió đêm thô lỗ lùa ngược đến gáy hắn, khiến cho hai bên mai tóc đen hơi rũ xuống, đan vào nhau tùy tiện. chỉ thêm vài giây để kéo lại chiếc vai áo rồi gõ gõ mũi giày, chàng trai trẻ lôi ra chiếc điện thoại sắp cạn pin trong túi, bấm màn hình sáng lên cùng lúc với con số nhảy qua 9 giờ 50 phút.
" anh thật sự muốn ăn canh xương bò đến vậy sao?"_ hắn nói, trong khi chẳng thèm nhìn đến sau lưng mình một khắc nào, và nó khiến cho người kia cay xè sóng mũi.
sự mỉa mai xô tới, anh cũng chẳng tránh được mà chỉ khẽ chùn lòng, nhưng là do anh, hắn mới cư xử như thế. nên đối với taehyung, việc jungkook chỉ đơn giản là tỏ ra lạnh nhạt, chính là phản ứng nhẹ nhàng nhất rồi.
nhẹ nhàng đến nỗi đến một cái quay đầu còn chẳng buồn làm nữa, taehyung u sầu nghĩ. sau đó, anh siết lấy ngón tay mình trong túi của chiếc măng tô dày sụ, khịt mũi mím môi hỏi.
" sao em biết người đó là anh?"
" mùi nước hoa."_ jungkook trả lời cộc lốc.
khoảnh khắc tiếp theo nữa, đôi mi yêu kiều mà hắn mê luyến nhẹ nhàng cụp đi vì tội lỗi, những ngón tay anh bấm vào nhau trong chiếc túi đã ẩn lạnh đi vì thời tiết đầu tháng 11, cổ họng đau rát cất tiếng.
" em lúc này, đến nhìn anh cũng không muốn nữa sao?"
jungkook nghe xong, hai hàm liền nghiến vào nhau, bất lực tự nói với lòng. mới chỉ có mùi hương và giọng nói thôi, hắn cũng đủ mủi lòng rồi. nếu như phải nhìn đến anh nữa, jungkook liệu sẽ chịu nổi mà vẫn hờ hững với anh?
" em không biết."_ chàng trai trẻ nói nhỏ và người lớn hơn liền lập tức cảm thấy sự mất mát rõ ràng mà cách nói chuyện chỉ qua hai tuần không gặp của hắn. không còn niềm nở, không còn dịu dàng, đến cả những từ ngữ lễ phép kia cũng chẳng còn nữa.
" anh xin lỗi."_ taehyung nhìn thật lâu đến bóng lưng lạnh nhạt, tiếng thì thào di động theo cơn gió vừa thoảng đến chạm đến vai áo trước mắt, phút chốc chỉ khiến cho jungkook mập mờ muốn tức giận.
" anh, đến đây rồi chỉ nói được bấy nhiêu thôi?"
sejun nói đúng, lời xin lỗi này của anh, jungkook cũng làm gì cần nữa. nhưng là anh trước đó rũ bỏ mối quan hệ của họ, lúc này cũng không biết phải nói gì khác.
" xin lỗi em."
và jungkook đã thật sự tức giận. hắn quay người lại, chuẩn bị hít sâu để đối đáp lại với anh.
" anh-"_ khựng lại_ " đừng có nói là đã đứng ở ngoài đường từ lúc 5 giờ?!"
người nhỏ hơn trầm giọng, cau mạnh đôi mày khi đối diện với hình ảnh taehyung chỉ mang áo khoác chẳng thèm cài khuy, khăn quàng cũng không có mà quần áo bên trong cũng mỏng tang nốt. rồi cả bọng mắt, đầu mũi và cả cần cổ đều đỏ ửng lên vì lạnh. taehyung cũng chẳng đáp lại, còn cúi đầu biểu hiện rằng ý jungkook vừa nói không hề sai.
" anh, định dùng cách này dày vò em?"_ hắn hỏi một cách phẫn nộ.
" anh- anh..."_ taehyung ngước mắt nhìn người nhỏ hơn, lắp bắp.
" vậy thì anh thành công rồi đó, kim taehyung."
tròn mắt với vẻ mặt bàng hoàng hiếm có, anh lúc này đang cảm thấy sợ hãi trước sự cọc cằn của người nhỏ hơn. bởi vì trước đó, taehyung đã chưa hề nghĩ đến việc, dù cho có là một người dịu dàng đi chăng nữa, jungkook vẫn sẽ có lúc thật sự bị chọc cho tức giận.
" anh xin-"
" anh đừng có nói xin lỗi nữa!"_ hắn đi nhanh về phía người lớn hơn khiến cho anh hơi giật mình rụt người lại, nhưng hành động tiếp theo đẩy đến thì lại giữ cho cơ thể taehyung hoàn toàn trở nên bất động.
bởi vì jungkook dứt khoát gỡ ra chiếc khăn vây kín ở trên cổ, đem tới rồi quàng cho anh.
taehyung thật muốn khóc.
" đi, chúng ta vào xe nói chuyện."
việc người lớn hơn đỗ xe ở bãi cách đó 5 phút đi bộ khiến hắn chẳng buồn nói tới, chỉ đăm đăm vẻ mặt không vừa lòng cho đến tận lúc ngồi vào ghế phụ lái. taehyung có lén nhìn sang hắn trong suốt quãng đường, nhưng ngoài cái níu chặt ở một góc tay áo anh, jungkook chẳng phản ứng thêm gì cả.
không hề giảm đi cái nhìn hằn học vào cảnh vật vô định trước mắt, nhưng hắn vẫn đợi cho nhiệt độ trong xe tăng lên đến mức vừa đủ, mới quay đầu thể hiện ý muốn nói chuyện với anh.
" jungkook... chúng ta thật sự không thể làm bạn được sao?"_ taehyung nói nhỏ, chậm rãi khởi đầu.
" nếu như bây giờ chưa thể, anh đợi đến khi em hết giận rồi cũng không được sao?"
" kim taehyung, anh có biết bản thân mình đang nói cái gì không?"_ jungkook cọc cằn lên tiếng.
" anh..."_ cũng không biết nữa, người lớn hơn nhìn hắn, bỏ lửng câu.
" sao anh cứ dùng cái cách mà anh đối với gã kia rồi áp nó lên em vậy?! em không có phải là cái người tên sejun đó!"
" ..."
" đủ rồi, nếu như chỉ tiếp tục như thế, cuộc nói chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu hết. hôm nay anh vẫn nên về đi."_ nói rồi, jungkook xoay người và chuẩn bị kéo cần gạt cửa để ra ngoài. taehyung thấy vậy thì tay chân như tự mình di chuyển, vươn tới giữ lại vạt áo hắn.
" jungkook, em đừng đi mà."
hắn thở hắt ra gắt gỏng, nhưng vẫn ngồi yên lại ghế rồi nhìn anh với đôi mắt lạnh lùng. và nó khiến cho sóng lưng anh vô thức run lên, cảm thấy như chẳng còn tý sức lực nào. jungkook rút tay người lớn hơn ra khỏi vạt áo, chỉnh lại tư thế ngồi rồi tỏ ý sẽ tiếp tục ở lại, lia đôi ngươi đen láy đến anh và chờ đợi. taehyung hiểu ý, lập tức co người ngồi vào vị trí cũ, vò lại những ngón tay mình vì không biết phải nói gì mà không khiến người bên cạnh tức giận.
" taehyung, anh có biết bây giờ anh đang cư xử thế nào không? vậy mà anh còn nói là muốn làm bạn với em?"
người nọ nhìn hắn, không hiểu ra ý tứ.
" tự mình nhìn vào gương đi, bởi vì trông anh cứ như sắp khóc đến nơi vậy..."_ jungkook cười gượng nói, lồng ngực còn khẽ nhói lên vì không biết nên vui buồn thế nào.
" vậy anh nói đi, nói bất cứ điều gì xuất hiện đầu tiên trong đầu mình lúc này, em đang nghe đây."
taehyung bất an giương lên đôi mi mắt, đáp lại cái nhìn như xoáy sâu của người trước mặt mạnh dạn đang xô đến. hắn chưa bao giờ lảng tránh như anh, dù có đang tức giận đi nữa.
" em tức giận, là do anh nói chúng ta nên làm bạn sao?"
chàng trai trẻ nhếch môi, bực dọc vuốt lên mái tóc rồi đáp lại_ " tại sao em lại giận khi anh nói thế chứ?..."
" nếu như anh đã thành thật, thì em cũng không việc gì phải tức giận rồi."
" nhưng anh thật sự nghĩ như vậy mà."_ taehyung thì thầm.
tiếng gió rít bên ngoài đêm trời lạnh lẽo cũng đập vào cửa như muốn vạch trần taehyung, bãi xe lác đác vài chiếc im ắng đến nỗi đến có nói nhỏ như một tiếng bước chân cũng vang đến tận vài ba mét. cửa xe bọn họ đóng chặt và jungkook có thể nghe rõ đến cả tiếng vải áo cọ vào nhau, cho nên tiếng lầm bầm vừa rồi của anh, đánh vào đầu hắn chỉ làm cho chàng trai trẻ càng thêm bất lực.
" anh đừng có lấp liếm đi cảm xúc của mình bằng mấy lời nói vô nghĩa đó nữa! em đã nói em không phải là gã bạn mười năm kia của anh!..."
" đừng hở một câu thì xin lỗi, hai câu muốn thì lại làm bạn bè nữa!..."
" kim taehyung, anh có hiểu không?... em muốn ôm anh và nắm tay anh bất kể nơi nào. muốn đem quần áo trên người anh cởi xuống, hôn lên khắp da thịt và làm tình với anh. có thể anh thì chấp nhận được việc chỉ nhìn ngắm người mình thích, nhưng em thì không. bởi vì anh cũng biết mà, em đã cố gắng để được bên anh đến mức nào..."
" không lẽ, chuyện anh không gặp được soulmate là nói dối, còn em chỉ là một kế hoạch dự phòng không muốn có rủi ro?"
" không, không phải."_ taehyung điên cuồng lắc đầu, sợ rằng hắn sẽ hiểu sai đi.
hắn cắn răng nhìn dáng vẻ phủ nhận đó của anh, gằn đi giọng nói ấm áp thường ngày mà nói tiếp.
" vậy anh nói đi, lý do gì mà khiến anh dối lòng mình đến thế, trong khi cổ tay em chẳng hề có một cái tên nào? chẳng phải khi trước anh đã bảo chúng ta đâu cần phải quan tâm đến chuyện soulmate nọ kia? vậy rốt cuộc thì anh sợ cái gì chứ?"
" không, em không hiểu."_ anh liên tục nói.
" em không hiểu? em không hiểu chỗ nào chứ! lúc nào anh cũng chỉ để mọi chuyện diễn ra trong đầu mình như thế, nửa lời cũng không muốn nói với em. vậy thì cuối cùng em phải hiểu như thế nào nữa đây taehyung?"_ nén đi nước mắt, hắn nói. sau đó chỉ thấy anh cắn môi phức tạp mà nhìn mình, jungkook lại càng cảm thấy chua xót.
đã đến nước này rồi, anh cũng không muốn nói với em?
tạm dừng lại đến một lúc sau khi hai người dần bình tĩnh, taehyung mới không thể nhìn đến người kia nữa, quay người đến chiếc vô lăng nhưng cũng chẳng chằm chằm vào nó.
" soulmate của em, có thể chỉ là chưa xuất hiện mà thôi..."
" anh lại đang-"
" ở công ty anh..."_ taehyung cắt ngang hắn_ " ở công ty anh cũng có một trường hợp như thế. người kia cũng không có tên, cho đến khi gặp được soulmate của mình."
" cho nên anh nghĩ, em rồi sẽ rời bỏ anh?"
không nhận lại được hồi âm nào của đối phương, đến quay đầu cũng không có, jungkook cắn môi, khoé miệng cay đắng.
" kim taehyung, anh đúng là một thằng khốn ích kỷ."
mái tóc đen nhánh kia run lên, anh lập tức xoay vai mình và đối mặt với hắn.
" anh vốn dĩ đâu có sợ có ngày em gặp soulmate của mình rồi bỏ anh. cái mà anh lo lắng, chỉ là bản thân sẽ tổn thương vì việc đó mà thôi..."
" hãy phủ nhận đi, rằng những suy nghĩ của anh trước giờ đều không phải như em nói..."
" ..."_ anh im lặng, không đáp nổi một âm nào.
" vậy còn cảm xúc của em thì sao?"
lúc này taehyung đã khẽ hé ra khuôn miệng, giương mày muốn nói. nhưng giống như hắn đã đoán trước được, liền không thèm chần chừ mà tiếp tục.
" là em còn trẻ, có thể với anh chỉ là nhất thời? hay là, em sẽ hạnh phúc với soulmate của mình hơn anh? anh lại định nói mấy câu như thế?"
" ..."
" taehyung, anh chẳng còn lý lẽ nào khác nữa hay sao?"
rồi sau đó, một khoảng không tĩnh lặng lại xuất hiện giữ hai người và jungkook cũng chẳng còn muốn làm mình làm mẩy với anh nữa. hắn thấp đầu nhìn xuống hai đùi, chậm rãi lại bắt đầu.
" anh biết không, em đã cảm thấy vô cùng may mắn vì trên tay mình đã không hề có cái tên nào, và đã rất hạnh phúc khi biết được anh cũng gần giống như em..."
" bởi vì điều đó cứ giống như là chúng ta là những kẻ có thể tự quyết định cho hạnh phúc của chính mình vậy, chẳng cần phải ngày đêm thấp thỏm vì một cái tên xa lạ nào đó..."
" anh cũng biết mà, mọi lần đầu tiên của em đều là cùng anh hết. lần đầu tiên thích một người, lần đầu tiên hôn, lần đầu nấu cơm cho ai đó ngoài gia đình... đến cả việc mà trong quá khứ em đã từng rất muốn, em cũng chỉ nguyện dành nó cho anh."
taehyung thấy người nhỏ hơn mím môi rồi càng cúi thấp đầu xuống, khiến cho tóc mái loà xoà cản trở đi đôi ba phần biểu tình trên gương mặt của hắn.
" anh có muốn biết nó là gì không?"_ khoé mắt của hắn gấp xuống dịu dàng và đôi mi mỏng che hờ lên con ngươi đen láy, jungkook kéo tay áo khoác của mình lên, vạch ra chiếc cổ tay trái được quấn băng một cách kín đáo. sau đó, hắn tìm đến và gỡ ra mối dán, đem đoạn vải trơn bóng ấy buông lỏng xuống sàn xe âm ấm.
" taehyung anh nhìn đi, nó đã vừa vặn đến thế..."
người lớn hơn nhìn xuống mặt trong của chiếc cổ tay đang được ịn lên một lớp băng dán trong suốt, xuyên qua đó mà rõ ràng hiện lên ba âm tiết như đắp lên toàn bộ trái tim non nớt của hắn.
kim taehyung.
cái tên đo đỏ mực nằm gọn giữa hai đầu sợi chỉ trên tay chàng trai trẻ.
nó chẳng hề chần chừ mà liền khiến cho hình ảnh của người nhỏ hơn bị nhoè đi trong chốc lát, và đáy lòng taehyung còn phải do dự rồi trì hoãn đi cái ngước đầu của bản thân. nhưng dáng vẻ của hắn lúc bấy giờ, đến cả mùi hương cũng chỉ đọng lại toàn là những thương tổn. lúc đó, taehyung đã thật sự rất muốn quay đi vì không thể nào gượng lại nổi cái cảm giác trào dâng nơi đôi khóe mắt, nhưng jungkook nào đâu cho anh cơ hội, sớm lọt thỏm trên hai gò má ấy đã là những con sông cạn khẽ khàng gồ ghề mất rồi.
" khi tên anh nằm trên tay em dù chỉ mới là tạm thời đi nữa, em cũng thấy như bản thân mình sắp nổ tung vì hạnh phúc. mặc dù cuối cùng vẫn hủy hẹn với tiệm xăm, nhưng em cũng không nỡ để cho nó bị nhoè đi đến chỉ một góc nhỏ... em còn mua cả cốc đôi cho bọn mình nữa, nhưng vì sợ anh sẽ nghĩ là em tùy tiện quá, nên khi đem về thì đã giấu đi rồi..."_ nói rồi, jungkook nhìn đến anh, biểu tình ướt mem như cún con bị bỏ rơi ở ngoài mưa gió.
" anh à, chẳng lẽ em làm chưa tốt chuyện gì hả anh..."
" mà sao anh cứ- hức."_ jungkook nấc một tiếng và anh thấy như tim mình rạn nứt.
" hay là anh vẫn không hiểu, sau khi em đã cố gắng để được bên anh như thế?"
" ..."
" em chẳng có gì cả, tiền tài lẫn danh vọng. em cũng chưa từng nghĩ việc mình sẽ gặp được soulmate hay sẽ rời đi dù cho anh chỉ vừa nói đến nó. ngay từ lúc thích anh đến bây giờ, ngoài cố gắng lay chuyển trái tim anh bằng tình cảm này, em cũng không biết làm gì hơn cả..."
" dù anh có lạnh nhạt hay lợi dụng em để quên đi người kia, có đối xử gần gũi hay không thật lòng với em thế nào đi chăng nữa..."
" nhưng em vẫn chỉ muốn anh thôi..."
" ..."
" taehyung à, anh thật sự không thể cho em cơ hội sao?"
đôi mắt anh chằm chặp vào gương mặt đã khóc tới mức cả mặt mày đều ửng đỏ, mãi mà cũng chẳng thể nào di dời đi tiêu cự. anh biết mà, sự thật rằng bản thân động lòng với hắn. bởi vì dù cho là có quanh đi hay quẩn lại, có cãi vả hay giận hờn, jungkook đến cuối cùng vẫn sẽ đẩy phần chủ động lên phía trước, chấp nhận cúi đầu mà để cho anh là người quyết lấy sự thành bại trong chuyện của bọn họ.
nên anh mới sợ sẽ có ngày mất đi hắn, mất đi một ánh mắt rạch ròi đầy tình yêu hướng đến mình như thế.
kim taehyung à, nhìn xem mày đã làm gì thế này? trong khi hắn chỉ là muốn được bên anh cho trọn vẹn, thì taehyung chỉ suốt ngày lo được lo mất những chuyện chưa xảy ra. anh tàn nhẫn như thế, còn đòi hỏi hắn phải hiểu, thì jungkook phải biết hiểu như thế nào đây.
" em, có muốn xem cổ tay của anh không?"_ một cách thật khẽ, anh hỏi. người nhỏ hơn nâng lên mi mắt ẩm ướt một lần nữa, tròn trịa chỉ thu vào hình bóng của anh. nhìn đến chính mình phản chiếc trên mặt gương lấp lánh trong mắt hắn, taehyung phải rất cố gắng để không cảm thấy yếu ớt trước đôi ngươi đen láy tĩnh lặng như trời đêm kia, dùng bàn tay vẫn không ngừng bần bật đứt quãng để đem chiếc băng tay màu đen quen thuộc mà rút ra khỏi.
giây phút nhìn được đến nơi trống rỗng xuất hiện sau chiếc băng tay quen thuộc, jungkook lập tức sững lại cơ thể mà quên luôn cả việc bản thân mình đang khóc. sau đó, hắn vươn tới cánh tay chắc khỏe, nắm lấy cổ tay anh rồi giữ chặt về phía mình, cả tư thế ngồi cũng khác, quay hẳn người sang để đặt tay anh lên đùi. taehyung cũng thuận theo người nhỏ hơn, cho lưng mình đối diện với cửa xe ở phía sau mà đối diện hoàn toàn với hắn.
cúi gằm mặt rồi miết kỹ càng những đầu ngón tay lên từng sợi tĩnh mạch ẩn hiện bên trong cổ tay anh, jungkook mếu máo.
" anh ơi, làm sao bây giờ..."
" em vui quá."
những hòn nước nóng hổi rơi xuống nhuốm ươn ướt một khoảng thật nhỏ trên làn da, taehyung cũng chỉ biết mím lại hai khóe môi, chẳng biết cười khóc thế nào với bờ mi run rẩy.
" jungkook..."_ anh thì thầm rồi lại bị cái khoảnh khắc tiếp theo không báo trước mà vồ đến, nhàn hạ khiến cho hồ nước trong vành mắt kia không giữ nổi nữa, trơn trượt như sương đêm lăn dài trên lá.
bởi vì jungkook đã thành kính mà nâng lên chiếc cổ tay thon gọn, thật chậm rãi chạm xuống đôi môi vào đáy lòng chao đảo của taehyung bằng một nụ hôn dịu dàng.
anh lập tức bật khóc.
không hề vướng bận thêm điều gì, taehyung vô thức dùng tay còn lại che miệng rồi chẳng thể kiềm lòng nổi mà cứ truyền đến bên tai hắn những tiếng nấc khẽ đứt quãng, lã chã họa xuống những kẻ ngón tay cái vị mằn mặn cùng nhiệt độ nóng hổi.
trong suốt cả chặng đường chỉ toàn là cô độc mà anh đi, duy chỉ có một mong ước nhỏ nhoi là bản thân mình cũng được như những người khác, tìm được và đoàn tụ với soulmate để thoát khỏi cái cảnh trơ trọi trong chính nơi mình gọi là nhà.
vậy mà, jungkook ngang nhiên bị kéo vào đời anh như thế, lại là duy nhất tự nguyện mà dừng chân lâu đến nổi khiến cho taehyung nảy lên từng hồi một những rung động không thể chối từ. đem trái tim nồng nàn khối những cái chạm tay đầy non nớt ấy vào mặt nước tĩnh lặng kia, anh cũng không ngờ được tự khi nào mà hắn đã vươn tới cả cái đáy hồ chật hẹp sừng sững. và một đêm jungkook hữu ý bước vào cuộc đời anh như một dư âm rực rỡ, lại vô tình trở thành một mùi hương quanh quẩn, chẳng thể nào nhạt nhoà theo dòng chảy của thời gian.
taehyung chấp nhận, anh sẽ không tránh né nữa, bởi vì anh có tình cảm với hắn, dù ít dù nhiều.
rồi tiếp đến, khoảng không giữa họ cũng thay đổi dần khi taehyung đã không còn phủ nhận đi những len lói ấy nữa. và phải thêm lát sau khi jungkook đã áp tay anh lên má rồi thút thít, anh mới có thêm đủ bình tĩnh mà mở lời.
" em nói đúng, là anh không hề muốn kết thúc, không muốn chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa..."
người nhỏ hơn khẽ khịt mũi, nhìn anh.
" nhưng anh cũng không biết, liệu mình có thể dành tình cảm được như em mong mỏi hay không..."
" chỉ biết là ít nhất thì kể từ bây giờ, anh sẽ không lo nghĩ đến chuyện sau này nữa, sẽ cố gắng thật lòng với chính mình, thật lòng với chuyện của chúng ta."
người nhỏ hơn siết chặt tay anh sau khi nghe xong, sụt sịt đầu mũi khiến cho giọng nói vẫn còn nghèn nghẹn_ " anh- anh nói thật ạ?"
" ừm, thật."_ taehyung xoa má hắn, sau đó cũng gạt đi khóe mắt ươn mem kia, xích gần lại rồi tựa trán mình lên hắn.
" cho nên jungkook đừng khóc nữa, mắt em sưng hết cả rồi."
" ..."_ người nhỏ hơn giương mắt nhìn đến và đáp lại anh bằng một cái gật đầu thật khẽ. thấy thế, taehyung liền tiếp tục, mím môi rồi ấn tới một ánh mắt dịu dàng không che đậy mà trầm ổn cất lên chất giọng dày sụ như một tấm chăn bông êm ái.
" anh, có thể hôn em được không?"
và điều đó khiến cho jungkook lại một lần nữa mếu máo trước nụ cười ấm áp của anh, nắm trọn lấy hai cổ tay bên sườn mặt mình rồi thút thít " dạ." một tiếng.
sau đó, hắn liền buông tay xuống, lia tới níu lấy eo áo của đối phương. người lớn hơn thấy jungkook đang muốn tiến đến gần hơn, phối hợp mà ngước đầu lên và nghiêng đi mái đầu đen óng, từ tốn in lại trên những phiến môi một điểm giao thật vừa vặn. vài giây tiếp đến, taehyung hé mắt để nhìn thấy đôi mi vẫn còn vương vấn li ti của chàng trai trẻ, như phản xạ tự nhiên mà cơ thể có được di dời đi những ngón tay mình đến cần cổ săn săn, thân nhiệt tỳ vào nhau mang đến cho anh một cơn rùng mình thật nhỏ mọn.
cái chạm ép đến du dương như một bản nhạc, xôm xốp rơi xuống đất như cái mát lạnh vừa đệm lên mui xe bóng bẩy. đêm tuyết đầu mùa bất chợt phe phẩy êm đềm như bụi mịn, cảnh vật mờ dần đi chỉ tỏ được hai thân ảnh đan lại như chiếc khía bo tròn của vòng bánh răng trôi chảy. trong chốc lát, sương đêm cũng đổ đầy lên một màu trắng xóa, ánh đèn đường rọi xuống phảng phất cái bóng mơ hồ như hơi thở của bãi xe thin thít yên ắng.
giống như đàn bướm đêm bên trong dạ dày bị đá động đến mà giật mình tung tẩy, taehyung hôn hắn, một cách thật chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro