Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 5: phủ nhận đi những len lói.

jungkook lén lút nhìn taehyung trầm ổn ăn bữa sáng, không nhịn được mà chần chừ hỏi.

" anh taehyung, chuyện đêm qua..."

[ " anh ơi..."

" em thích anh."]

" hửm?"_ anh qua loa nói.

hắn xụ mặt xuống, buồn bã vì thái độ lảng tránh của anh.

" không có gì đâu ạ."

sau đó, anh vẫn cư xử như thường cho đến khi jungkook ra khỏi nhà, và taehyung không nói với người kia là hôm nay anh không đến công ty.

ở nhà rảnh rỗi cả một ngày, anh thấy như thời gian cứ như vô tận vậy, nhưng mãi cho đến khi chiều tà buông xuống, taehyung mới chợt nhớ ra rồi đi đến mở cửa căn phòng làm việc mà mình đã bỏ bê hơn nửa tháng, hai tay kéo lê thêm theo chiếc máy hút bụi. tự ngạc nhiên vì khoảng thời gian qua của bản thân, anh bất chợt nhận ra và khựng lại khi nhìn đến chiếc kệ mà trước đó chưa hề có cơ hội để có chút vết bẩn nào xuất hiện_ nơi mà anh để hình chụp của bọn họ, kể từ cả mười năm trước.

trong quá khứ, taehyung chưa bao giờ quên việc lau chùi nó, cũng như quên đi những chuyện đã qua giữa hai người. dù cho đến tận bây giờ, những ký ức tươi đẹp đó vẫn không hề bị nhòa đi, nhưng anh thì khác.

taehyung thay đổi, hay nói đúng hơn, là chấp niệm trường tồn trong lòng anh thay đổi.

dọn hết toàn bộ số bụi trong căn phòng trước, sau đó anh mới đem hết đống ảnh kia xuống để lau lại một lần và cho vào một chiếc thùng giấy. taehyung muốn bác bỏ nó, việc mà anh gần như đã quên mất đi cái thói quen hay suy nghĩ về sejun.

anh thật sự quan tâm jungkook, dù ít dù nhiều.

nghĩ xong, thân ảnh đứng ngược với ánh nắng đang rọi qua ô cửa kia đã lắc thật mạnh đi mái tóc đen nhánh, giọng nói của chính mình thì nghiêm khắc vang lên trong đầu nhằm chấn chỉnh lại chủ nhân. không, điều này không đúng, anh không nên có ý nghĩ muốn giữ chân hắn. jungkook có một tương lai khác, một tương lai mà hắn sẽ không phải lãng phí đi những tình cảm non nớt đó với anh.

đừng có ích kỷ nữa, kim taehyung!

kết thúc mọi thứ đi, trước khi trái tim này thật sự sẽ có ngày chỉ đập vì hắn.


...



jungkook tan làm sớm và hắn cũng không hề báo với taehyung, hắn muốn làm một bữa tối thật thịnh soạn, sau đó sẽ ngỏ ý cùng anh nói chuyện. hắn thừa nhận, bản thân sắp mất hết kiên nhẫn rồi, bởi vì taehyung cứ hờ hững như thế, chẳng hề từ chối mà cũng chẳng hề chấp nhận.

cúi đầu để thay dép và nhận ra rằng đôi giày anh thường đi vẫn còn đó, jungkook kiểm tra lại chiếc kệ kia cho chắc, và số lượng giày trong đó vẫn không thiếu đi đôi nào.

" anh ơi, em về rồi."_ chàng trai trẻ gọi một tiếng, nhưng không hề nhận lại được bất cứ âm thanh nào.

hắn đi vào phòng ngủ, nó trống trơn và cửa nhà tắm cũng chẳng đóng. ngó nghiêng cho đến khi trở lại phòng khách, jungkook mới thấy được khe cửa hé mở của căn phòng mà hắn vẫn chưa đặt chân vào lần nào, dù là bọn họ đã dọn nhà không ít lần. đẩy ra phiến gỗ tối màu trước khi bước chân vào thư phòng của taehyung, hình ảnh người nọ đang gối đầu vào cẳng tay trên chiếc bàn gỗ đối diện là điều đầu tiên đập nhanh vào mắt hắn.

gò má anh phồng lên hiền hòa vì áp mặt xuống cánh tay duỗi thẳng, với những áng đo đỏ mà hoàng hôn lâng lâng khảm xuống nhuộm màu trên mái tóc anh. xinh đẹp của hắn, anh ngủ mất rồi, trong khi bàn tay kia vẫn đang cầm lên cái khung gỗ tinh xảo với tấm ảnh lồng đã cũ.

đau lòng thật đó, hắn cười buồn.

anh ấy, rõ ràng là đâu còn thích người đó như trước nữa, nhưng cớ sao cứ mãi vướng bận hoài.

vuốt lấy mái tóc đang còn vương vấn che đi đôi mi anh, jungkook cúi gần xuống nơi viền tai mềm mại, thì thầm khẽ gọi.

" anh ơi, em về rồi."

và nó thành công khiến cho taehyung nhẹ nhàng tỉnh giấc.

chớp nhẹ đôi mắt và di dời khóe miệng, anh cựa nhẹ hai vai, chậm rãi ngồi dậy và điều chỉnh cần cổ hơi mỏi, chỉ mất thêm vài giây để taehyung chợt nhận ra rồi lập tức úp xuống chiếc khung ảnh, trong lòng mong rằng hắn chưa nhìn thấy gì. jungkook cũng không hề đi trái lại với mong đợi của người lớn hơn, vờ như mình không để ý đến vật kia mà chỉ đơn thuần liếc đến chiếc thùng giấy ở bên cạnh đã lưng chừng gọn gàng với những tấm ảnh khác trong đó, mỉm cười hỏi.

" hôm nay anh về sớm thế ạ?"

" không, hôm nay anh không đến công ty."

jungkook biết, bởi vì anh vẫn mặc bộ quần áo khi sáng.

thấy người trước mặt còn đảo mắt thêm vài lần như đang kiểm tra xung quanh, hắn cũng phối hợp không nhìn đi nơi khác trong phòng, cười cười hỏi ngược lại.

" và anh cũng không muốn nói cho em biết ạ?"

câu nói vừa dứt khiến cho taehyung trở nên lúng túng, mi mắt bất an khẽ động còn anh thì nói nhỏ.

" anh, quên mất."

" vậy ạ?"_ hắn khẽ nói với ý tứ thoang thoảng bắt bẻ, vì anh rõ ràng là cố ý trốn tránh chuyện đêm qua.

không hiểu sao, taehyung cứ cảm thấy như lý lẽ của mình đang bị jungkook chậm rãi dồn vào chân tường, quen biết càng lâu, anh càng cảm thấy bản thân đang dần bị động trước chàng trai nhỏ hơn mình năm tuổi này.

" ừm."_ anh thì thầm.

nghe xong, jungkook liền thu lại cái vẻ áp đảo kia, nở ra nụ cười rực rỡ như thường ngày rồi chỉnh lại dây buộc áo cho anh.

" vậy, mình đi nấu cơm thôi anh."

bữa tối của họ kết thúc sau hơn 7 giờ và hiện tại thì jungkook đang lau xong cái chén cuối cùng rồi bỏ vào tủ, sau đó mang theo một đĩa táo đã gọt sẵn ngồi xuống bên cạnh taehyung trên ghế bành, đưa cho anh chiếc nĩa, hắn bảo.

" anh mau ăn đi, ngọt lắm đó ạ."

taehyung nhận lấy, chậm rãi ăn hết miếng táo trong khi jungkook đã quay đi và kiểm tra di động. đặt chiếc nĩa kim loại xuống ngay bên cạnh cái mà hắn vẫn chưa động đến, anh nhích người lùi ra một khoảng nhỏ, mở lời.

" jungkook."

người nhỏ hơn lập tức quay đầu, " dạ?" một tiếng. anh nhìn vào mắt hắn trong vài giây rồi lại thôi, cúi đầu, mím lại rãnh môi mình trước khi nói tiếp.

" chuyện hôm qua..."

" vâng ạ?"_ thanh niên trẻ hớn hở.

" anh nghĩ,... chúng ta chỉ nên làm bạn thôi."

câu nói tròn trịa nọ vừa được thốt, anh có ngước đầu nhìn qua hắn một chút, nhưng lại rất nhanh đã lia đi đôi người màu hổ phách, vì thấy jungkook đang chằm chằm vào anh với điểm tối vừa trồi lên trong đôi mắt. hắn chẳng phản ứng gì cả, chỉ chung thủy như đang dò xét đến biểu tình của anh bằng đôi mày phức tạp kia. và nó để lại một khoảng lặng xuất hiện giữa hai người họ một hồi lâu, cho nên tiếp đến đó, taehyung là người quyết định lại bắt đầu.

" jung-"

" em hôn anh được không?"_ hắn chen vào, đối mặt thẳng với người lớn hơn, dịch đi cơ thể khi taehyung còn chưa kịp phản ứng, vươn lên rồi thuần thục nắm trọn lấy cần cổ anh để dứt khoát ép đến một môi hôn vội vã. vì quá hoảng hốt, anh hoàn toàn trở nên bất động, vô thức cuộn tròn lại những ngón tay trên đùi và siết chặt lấy một góc vải quần bằng satin mềm mại. đôi tay ấm áp của hắn miết nhẹ lên sườn cổ thon gọn trơn trượt, để lại những xúc cảm chai sạn trên làn da của anh, trong khi cả hai phiến môi vẫn trọn vẹn mà xô tới, đẩy vào những cái day dứt khẽ khàng tựa như những rạng mây hồng hào.

nó chẳng hề mãnh liệt như khi trước mà họ đã quấn lấy nhau, những lúc khi taehyung tự mình nắm quyền chủ động. nụ hôn được báo trước của hắn, nó khác biệt, nồng nàn và đầy ắp tình yêu.

taehyung không thể phủ nhận rằng anh đang cảm nhận rất rõ ràng cái tình cảm thuần khiết mà người kia dành cho mình, và nó đang dày vò khiến cho trái tim anh ẩn ẩn đau nhói. cơ thể cứng đờ lại như tượng khảm, cổ họng người đàn ông trở nên run rẩy, lồng ngực như xụi đi vì bị dồn tới quá nhiều chân tình. anh không đáp lại hắn vì sững sờ, nhưng cũng không đẩy ra nổi vì chẳng còn đâu hơi sức.

phải tận đến khi jungkook chủ động tách ra, taehyung mới thoát khỏi thất thần mà rụt người lại.

" em nghĩ anh cũng biết mà, đâu phải nụ hôn nào cũng cần chúng ta phải cởi quần áo."_ jungkook miết ngón tay mình lên má anh bằng những nốt chai mơ hồ, nâng niu lên chiếc gò má đầy đặn, hắn đã dịu dàng lên tiếng vì thấy anh có chút ngỡ ngàng. họ ngồi đối diện, va thẳng hai đôi mắt vào nhau với những suy nghĩ riêng biệt. taehyung tựa tay lên ngực áo phía trước như giữ lấy khoảng cách, để cho người nhỏ hơn vừa vặn ôm lấy hông, thành kính chạm từng chút hơi ấm một lên sườn mặt của mình.

" anh taehyung biết không, rằng anh là một người rất coi trọng quá khứ... những ngày tháng ở bên người đó, đẹp đến vậy sao anh? lại khiến cho anh day dứt hơn chục năm trời?"

taehyung lúc này mới tỉnh táo hơn, giữ lại bàn tay đang vuốt má mình và khẽ chột dạ trước nụ cười buồn bã vừa hiện tới.

" em, em biết chuyện đó?"

" là bởi vì anh không nhớ thôi, cái ngày mà em đưa anh về ấy..."_ nói rồi jungkook dừng một lúc, để lại cho lòng anh biết bao nhiêu là nghi vấn.

" đêm đó, anh nói rằng mình cuối cùng cũng từ bỏ... nói rằng anh thích người tên sejun kia rất nhiều, xin anh ấy chỉ một lần này thôi..."

" lúc đó, em đã định sẽ làm tới cùng với anh... nhưng kết cục, thì lại không thể làm nổi..."

" bởi vì dù cho em có ôm anh bằng đôi tay của mình bao lâu đi nữa, anh vẫn gọi em bằng cái tên đó, suốt cả một đêm dài..."

taehyung âm thầm không dám thở đến một hơi đầy, yếu ớt cảm thấy trên vành mắt tràn ngập chỉ toàn là tội lỗi chất chồng lên tội lỗi. nhưng sự thật, dù có là cố tình hay không đi nữa, anh cũng đã năm lần bảy lượt khiến cho hắn phải tổn thương.

" tại sao em không nói?"

jungkook nghe xong, chỉ cười cay đắng.

" sẽ có gì khác biệt sao anh?"

sau đó taehyung thấy người kia hơi cúi đầu, hạ mi để che hờ đi ánh mắt trong vắt.

họ dừng lại một hồi rất lâu, và người lớn hơn cũng chẳng thể cất nổi một tiếng. lúc này, anh cũng không biết mình nên nói gì mới phải. trong khi đó, jungkook đang lia nhẹ đi đôi ngươi đen láy, chậm rãi hoạ từng chiếc lông tơ nhạt nhoà của anh chôn sâu vào đáy mắt, nhiệt độ của đôi tay vẫn tỳ lên eo người trước mặt dần dà buông lỏng đi, chới với như trái tim nồng nàn non nớt của hắn. phòng khách quen thuộc có tiếng thở nhẹ của hai người và lòng bàn chân anh khẽ cọ xuống thảm lông ấm áp, họ vẫn nhìn nhau, nhưng không một ai mở lời, cho đến khi jungkook thả lỏng hết thảy đôi tay mình và dịu dàng lên tiếng.

" em nghĩ, chúng ta đều cần chút thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện... nên anh cứ ngủ đi, mai em sẽ đến sớm để lấy thêm đồ đạc của mình."

" anh cũng đừng lo, thỉnh thoảng em vẫn sẽ đến để nấu canh xương bò cho anh."_ jungkook lơi đi tay mình trước ánh mắt sững sờ của đối phương, thân ảnh đứng lên mang ý muốn đi về phía cửa lấy áo khoác. nhưng trong phút chốc, đột nhiên tay áo bị níu lấy, hắn mới quay đầu nhìn. taehyung thấy bản thân đã giữ được jungkook, liền thả tay ra khỏi, đứng lên rồi vòng sang đối diện nhìn thẳng vào hắn, lồng ngực hô hấp thật sâu.

" xin lỗi em."_ anh khẽ níu lấy vạt áo người kia.

" xin lỗi em vì đến giờ mới nói được câu này với em."

" thật sự xin lỗi em."

jungkook không trả lời, chỉ nhìn anh.

" bởi vì vốn biết rằng em thích anh từ lâu, cũng biết được em có bao nhiêu hy vọng đối với mối quan hệ này... lúc đó anh chỉ nghĩ mình sẽ lợi dụng em vì bản thân cô đơn trong một đêm, sau đó lại vì khoảng trống trên cổ tay kia mà lại lôi em vào một mối quan hệ không tên gọi."

" thật xin lỗi, anh chỉ là một kẻ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, ích kỷ lợi dụng tình cảm của người khác."

người nhỏ hơn nghe xong vẫn một mực không hề nói lên câu gì, để lại giữa hai người một khoảng không yên tĩnh lạnh lẽo. anh không dám nhìn đến biểu cảm của hắn, cúi đầu chuẩn bị đón nhận những gì sắp tới. nhưng đối phương vẫn duy trì cái khoảng lặng ấy, kéo dài đến vài phút nữa trôi qua.

" anh nghĩ, chuyện anh nhìn thấy cổ tay em là vô tình sao?"_ taehyung chớp mắt ngước đầu, khẽ bất ngờ.

jungkook hứng lấy đôi mi rung động của anh vào ánh mắt, môi cười chua chát đáp_" phải, là em cố tình làm thế đó."

" ..."

" em đã nghĩ rằng nỗ lực của mình sẽ đơm hoa kết trái, nhưng khi nhìn thấy anh vẫn bận tâm đến những tấm ảnh chụp cũ của hai người, em hiểu ngay. dù bên nhau không phải là ít ỏi, anh trông vẫn cô đơn như thể em chẳng hề đứng ở bên cạnh."

không, không phải như thế, taehyung níu chặt lấy vạt áo kia kéo xuống một cách tuyệt vọng và vội vàng lắc lắc mái đầu. anh rất muốn nói, nhưng miệng lại chẳng thốt lên được lời nào cả. sai rồi, hắn hiểu sai rồi.

" nếu như đã thích anh ấy nhiều như thế, vì sao lúc đó lại không mạnh dạn tỏ tình, sau đó dứt khoát từ bỏ?"_ giọng hắn đều đều, nhẹ bẫng như không hề mang theo sức nặng chất vấn nào.

" tại sao anh lại phải đợi đến mười năm, khi vốn biết mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội?"

" ..."_ taehyung mím miệng. nếu như anh có thể tự mình trả lời câu hỏi đó, mọi chuyện liệu có trở thành như bây giờ?

không nhận được hồi âm, jungkook lại tiếp lời với đuôi mắt rũ rượi_ " cứ cho rằng khi đó là do anh không đủ can đảm đi, vậy thì hiện tại khác rồi, anh lại là không muốn chấp nhận từ biệt những điều tươi đẹp mà hai người từng có à?"

" hôm đó, rõ ràng anh đã nói soulmate của người kia xuất hiện vào 5 năm trước, vậy trong quá khứ dù cho có cơ hội, anh vẫn vừa lòng với danh xưng bạn tốt thôi sao?"

" ..."_taehyung hé miệng, chật vật mãi cũng chẳng thể phát ra được nửa âm điệu nào, chính anh cũng chẳng biết phải giải thích thế nào, hay phải phủ nhận từ đâu. người kia thấy thế, liền nhếch mày thu lấy vẻ lúng túng của anh lại, giọng nói thâm trầm tiếp tục.

" vậy còn lúc này thì sao?"

" anh hãy nói đi, anh đừng lảng tránh nữa. anh đâu có còn thích người kia như trước... chỉ là ngày đó anh không dám đưa tình cảm của mình ra ánh sáng, từ bỏ được nó rồi thì lại không dám mở lòng."

dứt câu, rãnh môi của người lớn hơn lại xuất hiện thêm đôi ba lần mấp máy nhỏ nhặt, nhưng vẫn như cũ mà chẳng thể phản biện nổi được câu nào. bởi vì hắn nói đúng, là anh vẫn còn phân vân, không dám mở hết trái tim mình để vun đắp tình cảm với hắn.

taehyung sợ hãi bản thân mình sẽ lại đạp vào vết xe đổ ấy một lần nữa.

bởi vì trái tim kia nào phải làm từ sắt đá gì cứng cỏi, anh động lòng, và sự chân thành của hắn cũng khiến cho anh không ngừng bị choáng ngợp. nhưng khi được yêu thương như thế, nếu như anh mạnh dạn đáp lại, rồi một ngày trên tay hắn xuất hiện một cái tên xa lạ nào đó, taehyung sẽ không chịu nổi.

anh chỉ muốn thích hắn một chút thôi, để có thể dễ dàng từ bỏ.

cái nghèn nghẹn ran rát dâng lên cuống họng, đáy mắt anh tự khi nào cũng đã đong đầy nước, phình ra như một mặt đá pha lê xinh đẹp căng tròn. taehyung mím lại lòng môi ẩm ướt, chẳng biết nói thêm gì ngoài câu_ " xin lỗi em."

" là do anh ích kỷ, không nghĩ đến cảm xúc của em."

jungkook nhìn dáng vẻ ấy của anh mà lòng tan vỡ, cả sống mũi cũng đè thêm lên những xúc cảm chật vật đau đớn.

" anh thật tàn nhẫn."_ chàng trai trẻ bất lực trầm giọng.

" thà rằng cứ chăm chăm lấy một bóng lưng đã cũ, cũng không dám quay đầu nhìn đi hướng khác... chẳng lẽ, anh sợ em sẽ khiến anh tổn thương đến vậy sao?"

người lớn hơn với cái níu thật nhỏ nơi cõi lòng rạn nứt của jungkook, lúc này chỉ biết đứng nhìn đến những giọt nước mắt nóng hổi kia đang chậm chạp in lên những vết nước nông choèn thấm đủ vào những sợi lông tơ mềm mại, lẩy bẩy lăn dài trên gò má trắng trẻo.

" rồi chắc anh cũng nghĩ rằng, em đã luôn đứng ở sau anh như thế, ngày ngày chờ anh quay đầu, lùi chân lại rồi mới nhìn được em sao?"

khóe mắt chàng trai trẻ lại rịn ra những hạt nước, đọng lại viền cằm mà mấp mé như muốn tràn ra khỏi bờ cõi rồi rơi xuống vực thẳm. nghiến lấy hai hàm, jungkook dằn lòng hít thở thêm một làn thật sâu, cuống họng tan vỡ mới có thể cất nổi tiếng.

" kim taehyung, em đang đứng trước mặt anh đấy, anh còn muốn dày vò em đến khi nào nữa?!"_ hắn bấu lên vai anh một lực rõ ràng, nhưng lại không hề làm cho anh đau đớn. ngón tay cứng cáp run lên vì phẫn nộ và chua xót, mái tóc đen nhánh khẽ lay động, người nhỏ hơn kéo dần khoảng cách của hai người lại, đem trán mình áp chặt xuống vai anh. lại chần chừ đi khoé mắt tuyệt vọng và mặc kệ cho những cái tí tách lăn dài xuống cơ môi nhạt nhòa, róc rách khe khẽ như tiếng thì thầm truyền vào tai anh.

" em đã luôn đứng ở trước mắt anh đây này... phải đợi đến khi nào, anh mới chịu ngẩng mặt rồi nhìn thẳng vào em đây?"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro