chapter 4: những dấu chân lùi dần.
taehyung nhấp miệng lên cốc cam ép vừa lấy ra từ tủ lạnh, cầm tờ note mà jungkook để lại trước khi ra khỏi nhà như mọi khi. theo thói quen, anh dán nó lên tủ lạnh rồi mới quay đầu nhìn sang, khoảnh khắc tiếp theo đó, nó khiến cho taehyung phải thất thần đi một lúc.
những tấm note với đủ các màu sắc, chúng nhiều đến nỗi đã có 3, 4 lớp đè lên nhau, chen chúc trên cánh cửa xám ngắt mà ngày nào vẫn còn trống rỗng.
từ lúc nào mà bọn chúng đã nhiều đến thế?_ anh tự hỏi.
rồi cụp xuống đôi mi mắt mà nghĩ nghĩ. mặc dù đã quyết rằng sẽ giữ khoảng cách, nhưng rõ ràng là sự xuất hiện của jungkook đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến anh, ít nhất là trong lối sống sinh hoạt thường nhật. bọn họ hòa hợp đến nỗi, giống như đã sống cùng nhau rất lâu rồi vậy. cho nên ngoài bỏ hẳn đi những tiếp xúc quá thân mật như khi trước, anh cũng không thể từ chối hoàn toàn đi những cái chạm nhỏ nhặt mà jungkook vẫn thường làm với anh. bởi vì taehyung đã quen với nó và sẽ phải cần thêm thời gian để trở lại cuộc sống ban đầu của mình.
tâm tình trở nên rối rắm và phân vân, taehyung lại tự thân lắc đầu bác bỏ đi hết thảy, hệt như cảm xúc của cái ngày mà trái tim anh gần như đã nổ tung vì hình ảnh jungkook lao vào biển lửa.
...
jungkook cho xe đỗ vào bãi, sau đó thì hai người đi bộ một quãng thì đến khu tổ chức chợ. nơi đó rất nổi bật với những chiếc đèn trang trí vươn lên rất cao và lấp lánh đầy màu sắc, lại còn là một khu vực cách biệt hoàn toàn với đường lớn, không hề bị làm ồn bởi âm thanh qua lại của các phương tiện giao thông. những buổi chợ đêm này đã có từ rất lâu rồi và hầu như đều thay đổi cách bày trí theo dịp lễ và các mùa trong năm, chỉ là trước đó jungkook không hề có thời gian để đi và cũng chẳng có ai để đi cùng, cho nên mọi thứ chỉ xem qua mạng hay thoáng thoáng biết được từ đồng nghiệp, thực nghiệm thì đây mới là lần đầu tiên. nhưng mà, hắn đâu có hứng thú với mấy nơi đông người này nhiều đến vậy, cái jungkook thật sự để tâm đến, lúc nào cũng có mỗi mình người đang đi cùng mà thôi.
mỉm cười đưa hai chiếc vé và họ nhận lại được một con dấu trên mu bàn tay phải, jungkook quay sang nói với anh.
" chưa đông lắm nên mình tranh thủ ăn gì trước rồi đi xem sau nha anh?"
sau đó anh đáp lại bằng một cái gật đầu.
trở lại với vài món ăn trên tay, jungkook nhìn taehyung nhai nhai trong miệng miếng gà viên tẩm gia vị không cay với gương mặt hài lòng, hắn cũng vui vẻ theo. người lớn hơn quay sang hắn một lát, trông có vẻ hơi đăm chiêu trong khi khóe miệng vẫn di chuyển với đống thức ăn trong miệng. hắn ôn nhu cười, xốc lại chiếc túi rồi vươn tay tới, chùi đi vết nước sốt dính trên môi anh. taehyung vô thức bối rối và rụt người lại, nụ cười của hắn lại càng đậm hơn.
jungkook cười rất đẹp, anh thừa nhận điều đó.
" em há miệng ra đi."_ anh nói, bởi vì thấy hai tay hắn đang bận rộn. người lớn hơn đưa đến trước mặt hắn chiếc xiên cắm một viên gà, jungkook liền cười hì hì để cho anh đút mình từ miếng này sang miếng khác. cứ thế, bữa tối của họ có thể tạm gọi làm hoàn thành.
họ đi vòng quanh thêm một lát và cũng dừng lại ở những nơi mà cả hai đều hiếu kỳ, cũng khó khăn lắm, jungkook mới lén mua được một cặp cốc, ngay khi anh đang dời đi sự chú ý sang nơi khác. chợ đã dần đông hơn trước lúc hai người dừng lại ở nơi này, bởi vì taehyung cũng muốn có một chiếc mặt nạ.
" anh đứng gần lại đi ạ."_ vừa nói, hắn vừa tự nhiên vòng tay sang hông anh rồi kéo lại, trong khi người lớn hơn cũng không hề để ý lắm cái hành động vừa rồi mà chỉ nhìn chăm chăm lấy đôi tay thoăn thoắt của chú thợ phía trước. khóe miệng hắn dâng cao, vẽ ra một biểu tình vô cùng thỏa mãn.
và mọi thứ vẫn sẽ diễn ra rất tốt đẹp, nếu như không có một giọng nói nào đó chen vào những tiếng ồn ả chung quang gian chợ, thô lỗ cắt ngang đi cái khoảnh khắc mà jungkook cho rằng cực kỳ, cực kỳ đắt giá của cả ngày hôm nay.
" a, taehyung."
" sejun?"
anh vừa dứt lời, jungkook liền lập tức quay đầu sang.
" tớ không biết cậu cũng sẽ đi chợ đêm đó, khi trước không phải nói là thà về nhà ngủ sao."_ gã đàn ông với khuôn mặt điển trai mỉm cười nói, tay trong tay với vợ mình ở bên cạnh.
" lâu lâu muốn thay đổi chút thôi. các cậu trăng mật về khi nào vậy?"
" tụi em về được hơn 1 tuần rồi, anh sejun có đăng đầy ảnh lên đấy, chắc do anh bận quá nên không để ý thôi."_ cô gái kia lên tiếng, vuốt lại tóc mái trên chiếc thái dương thanh tú.
taehyung chỉ cười, đáp lại_ " ừ, anh bận thật."
jungkook âm thầm nhìn kỹ càng cặp soulmates vô cùng xứng đôi ở phía trước, sau đó thì đảo mắt, cảm giác như bản thân hoàn toàn bị đá ra khỏi cuộc hội thoại ba người của bọn họ. nhưng vì đó rõ ràng là buổi nói chuyện giữa những người đã thành đạt với nhau, chàng trai trẻ này cũng không muốn tùy tiện chen vào.
và như một điều hiển nhiên khi biết trước được mối đe dọa mười năm kia của anh, jungkook lại càng không hề thích cái người tên sejun đó, bởi vì gã cứ toàn nhắc đến chuyện quá khứ, những chuyện mà jungkook không biết về anh.
phải mất thêm 4,5 phút nữa, khi chiếc mặt nạ của taehyung đã vẽ đến 98% công đoạn, hắn mới được để ý tới, do cái gã sejun kia vô tình lia mắt đến cẳng tay jungkook đang đặt vừa vặn trên hông anh.
" a, cậu, sao không nói cái gì cho tớ biết hết vậy?"_ gã khều vai anh, trêu chọc.
đối phương không hiểu lắm, hỏi lại_" hửm, nói cái gì chứ?"
" thì, đó."_ sejun nhếch miệng hất hất cằm về phía tay hắn. rồi tiếp đến, jungkook cũng không hề để cho taehyung mở lời mà nói trước.
" xin chào, em là jungkook ạ."_ hắn thân thiện như một bệnh nghề nghiệp.
" anh là sejun, còn đây là vợ anh, jeny."_ gã gật đầu nói, sau đó liếc sang taehyung, khẽ châm chọc.
" vậy em chỉ là jungkook thôi sao?"
" vâng, chỉ là jungkook thôi ạ."_ người nhỏ hơn cười cười, trong khi cẳng tay kia vẫn không dời đi ly nào mà còn siết lại hơn. nhưng sau đó, bởi vì trông taehyung có vẻ hơi bối rối, jungkook mới bất đắt dĩ buông tay, giả vờ như là để lấy chiếc mặt nạ kia.
chàng trai trẻ thở phào nhẹ nhõm trong bụng khi bọn họ tạm biệt nhau sau buổi nói chuyện kéo dài 30 phút mà như cả đời đối với hắn. cầm tay qua vạt tay áo người đang vẫy tay với bạn mình, ủy khuất mà kéo kéo, nhưng taehyung lại không hề phát sinh ra phản ứng gì, bởi vì anh còn đang bận rộn nhìn cái nắm tay chặt khít của hai người đã cách đó một quãng. hắn nhìn theo hướng mắt anh, trái tim không nhịn được mà đau nhói.
anh còn bận tâm gã?
dù biết rằng nó đã không còn nặng nề như khi trước nữa, nhưng jungkook cũng đâu tránh khỏi thất vọng. chỉ mới nãy, hắn đã nghĩ giữa họ cuối cùng cũng có một cái gì đó sau khoảng thời gian mà hắn đã cố gắng. nhưng rồi gã cứ xuất hiện, đem công sức của jungkook như đổ thành công cốc.
chàng trai trẻ mím môi buồn bã, chẳng lẽ là hắn đã tự mình đa tình, ảo tưởng rằng taehyung đang dần quan tâm hắn? chỉ nghĩ đến thế thôi, nó cũng đủ khiến cho jungkook chẳng buồn nói lời nào suốt cả quãng đường về căn hộ rồi.
phải lát sau nữa thì họ mới có thể ra về, khi anh đã thoát hoàn toàn ra khỏi cái thế giới riêng của bản thân. jungkook đi trước taehyung đôi ba bước với đồ đạc lưa thưa trên tay, thuần thục mở cốp và cho tất cả vào đó. xong thì cũng chẳng nói chẳng rằng một lời nào mà ngồi thẳng luôn vào ghế lái, đợi người lớn hơn vào rồi khởi động xe.
thêm mười phút trôi qua nữa, taehyung lúc này mới lén nhìn sang con người đang an ổn lái xe bên cạnh, vì nhận ra được sự im lặng vốn không hề quen thuộc này. khuôn mặt nghiêng với góc xương hàm khỏe khoắn của jungkook không hề chuyển động, mắt cũng chỉ đăm đăm lái xe, không hề quay sang nhìn đến anh khắc nào. người lớn hơn cụp mắt, mím miệng, có lẽ anh cũng đang mơ hồ đoán được lý do, cho dù nó cũng không hề chắc chắn.
bởi vì jungkook vốn đâu có biết về sejun, anh nghĩ thầm.
và taehyung anh có thấy không, rằng chính bản thân mình đang dần cử xử hoàn toàn ngược lại với những điều mà anh đã quyết?
...
from: jungkook
[ em phải cùng mọi người đi mua đồ trang trí cho halloween nên hôm nay anh cứ về trước đi ạ, lát nữa em sẽ đi xe buýt về sau.]
taehyung nhìn tin nhắn mà người kia vừa gửi, như một phản xạ tự nhiên mà tanh tách đã gõ xong câu trả lời. chợt khựng lại, bất chợt nhận ra hành động vừa rồi có mấy phần kỳ lạ, sau đó thì đọc tới đọc lùi xoá xoá gõ gõ, mất thêm hai ba phút mới gửi được một câu.
from: anh taehyung
[ ừ, anh biết rồi.]
seokjin đứng trong nhà bếp, qua cánh cửa mở nhìn thấy jungkook gỡ tạp dề cho vào tủ cá nhân sau đó thì cười tủm tỉm nhìn chằm chằm màn hình di động vô tri vô giác, y nhướn mày, kéo hắn thoát ra khỏi cái thế giới riêng của mình.
" đi thôi jungkook."_ hắn quay đầu thoáng bất ngờ, xong mới gật đầu trả lời rồi di chuyển.
" vâng, em ra ngay."
jungkook đang vui lắm, vì từ ngày họ trở về nhà từ chợ đêm, hắn đã không thường xuyên bị anh seen tin nhắn nữa.
tối đến, taehyung chán nản nằm trên sofa lướt điện thoại, khẽ khựng lại vì ảnh chụp của sejun và bạn đời của gã, chằm chằm một lát, anh tắt luôn di động rồi nhìn lên trần nhà trống rỗng.
đã tự dặn lòng thế nọ thế kia, nhưng cả ngày hôm nay anh cứ suy nghĩ về nó mãi. về bản thân, về jungkook, về bọn họ và về mọi chuyện. bởi vì đôi xúc cảm hơi khác lạ này khiến cho tâm trạng của anh có chút rối.
taehyung đã muốn làm thế này, nhưng lại không làm, rồi muốn nghĩ thế nọ, nhưng cũng không nghĩ được. rốt cuộc, chỉ có mâu thuẫn chống chất lên mâu thuẫn.
trong lòng khó tả, anh đảo mắt qua chiếc đồng hồ treo tường, đột nhiên lại thấy thời gian trôi qua lâu quá, lồng ngực an ổn bỗng lại trào ra một tiếng thở dài, nghĩ mãi cũng chẳng thể rõ ràng thêm được chút nào.
anh cũng tò mò về điều mà chính mình đang mong muốn.
đã được thêm tuần nữa trôi qua rồi và cuộc sống lại tốt đến mức taehyung chẳng thể nào ngó lơ đi nguyên do được nữa. nếu như ngẫm lại khi trước, anh cũng không biết tại sao khi nghe đối phương ngỏ ý muốn thường xuyên chuẩn bị bữa ăn cho mình, anh lại chẳng nghĩ gì nhiều mà đưa luôn mật khẩu căn hộ cho hắn.
có lẽ taehyung thật sự tận hưởng nó, những săn sóc mà jungkook dành cho anh.
không còn là tách cà phê lấp đầy cái bụng rỗng mỗi sáng, tủ lạnh nhà anh bây giờ lúc nào cũng có trái cây rau củ để ép nước và đủ loại thức ăn tươi, căn bếp thì xuất hiện thêm những vật dụng mà anh chưa bao giờ lôi ra khỏi tủ, kể cả cái bàn trống trơn ở phòng khách, hôm nay lại được đặt thêm một chậu cây nho nhỏ khác hoàn toàn với mấy chậu trên cửa sổ và phòng ngủ, rồi đến cả chiếc ghế bành này với bộ chăn gối được xếp gọn gàng nép vào một bên nữa, tất cả, cứ giống như là jungkook đang muốn để lại dấu vết của hắn ở mọi ngóc ngách trong nhà anh vậy. và có lẽ nó không hề thất bại, bởi vì tỷ như hiện tại, taehyung đang cảm thấy buồn chán, dù cho anh có vừa nhìn thấy ảnh chụp của sejun trong điện thoại đi chăng nữa.
vậy mà khi trước anh đã nghĩ, chắc phải tận vài năm nữa bản thân mới bỏ được những thói quen đau đớn kia của quá khứ.
rồi cứ thể taehyung cứ suy nghĩ mãi, đồng hồ tích tắc cũng đã điểm qua cái mốc 9 giờ 30 rồi.
" anh taehyung ơi?"
tiếng gọi vang lên sau cái ' bim bíp' khi cánh cửa tra khóa vào như mọi lần, hắn xếp giày mình ngay ngắn dưới cái bậc thềm cách cửa ra vào một khoảng. đi đến đặt túi mình lên bệ bếp, sau đó nhìn quanh. khẽ đi vì nhìn thấy taehyung đang thiếp đi trên sofa, khoé môi jungkook liền giương đến, hoạ thành một biểu tình ôn nhu. hắn nhích từng bước lại gần rồi nhẹ nhàng khoanh chân ngồi xuống đất, tỳ khuỷu tay mình lên đùi rồi nghiêng đầu chống cằm nhìn anh say đắm.
" anh đẹp thật đó."_ jungkook thì thầm, cũng không đếm được bao nhiêu lần bản thân đã nói ra câu này rồi.
người thiu thiu ngủ kia đang mặc một bộ đồ bằng len màu kem và vạt áo là loại dùng dây buộc để cố định, mái tóc đen men theo những nơi trũng xuống của chiếc gối nhỏ mà anh đang nghiêng đầu, vài lọn còn thoáng che đi đôi chân mày đẹp đẽ và đôi airpod trên tai. tay phải anh khoác hờ trên bụng, còn lại thì co lên đặt cạnh bên má, trượt xuống một bên eo là chiếc điện thoại thỉnh thoảng phát sáng vì thông báo. hồi lâu nữa, mới thật tỉ mỉ khi taehyung khẽ cựa mình, hắn liền nhấc đi đôi tai nghe kia ra khỏi, tắt nhạc cùng kết nối bluetooth rồi để lên bàn. tiếp đến thì đem tay anh choàng lên cổ, dịu dàng bế bổng taehyung đi vào phòng ngủ.
khoảnh khắc được người nọ đặt cơ thể anh xuống nệm, mi mắt yêu kiều kia mới khẽ động.
" hưm... em về rồi sao?"
rút tay ra khỏi người anh, hắn hỏi nhỏ_ " em làm anh tỉnh giấc ạ?".
" ừm, không sao."_ anh trả lời, giọng còn hơi ngái ngủ. jungkook ngồi xuống đất, đưa tay chỉnh lại tay áo cho anh một chút rồi khẽ xoa lên mu bàn tay ấm áp của taehyung, hắn nói tiếp.
" xin lỗi, chắc là do tay em có hơi lạnh một chút. anh đã ăn tối chưa ạ?"
" ừm, còn em?"
" lúc nãy em ăn với mọi người rồi ạ."_jungkook kéo lại tay áo len cho anh, sau đó đặt tay anh xuống đệm rồi vươn người lên lấy chăn. trải ra xong, hắn còn chỉnh thêm vài cái nữa mới cảm thấy ổn, nhẹ vén tóc anh qua tai một chút, giọng đều đều.
" vậy anh cứ ngủ đi ạ."
nhìn theo cơ thể chuyển động của người nhỏ tuổi, anh nâng lên những ngón tay, vô thức nắm nhẹ vạt áo hắn.
" ừm... dạo này trời có hơi lạnh..."
" dạ?"_ hắn quay đầu, tròn mắt.
" ... cho nên nếu không thấy bất tiện, sau này em cứ ngủ trong phòng luôn đi."
sau cái giây phút đó, jungkook cứ ngỡ rằng tim mình sắp nổ tung rồi, sao hôm nay taehyung lại nói chuyện như này với hắn chứ? với cái dáng vẻ ngái ngủ đầy mê hoặc kia?
nụ cười trên môi chàng trai trẻ bỗng chốc trở nên rực rỡ, hắn nắm tay anh kéo ra khỏi vạt áo, cũng không giấu được phấn khích trong lòng, hai gò má hửng lên hồng hào vì vui vẻ.
" ngủ trên giường? với anh ạ?"
sau đó, vì taehyung gật đầu " ừm." khẽ một cái mà khiến cho dạ dày của hắn nhộn nhạo cả lên. jungkook đem cả hai tay mình nắm trọn lấy tay anh, không nhịn được mà chạm môi lên đó một tiếng ' chụt' không hề nhỏ và nó cũng khiến cho đối phương hơi bất ngờ. sau đó, người nhỏ hơn lập tức chạy ra ngoài lục đục rồi quay lại khi chỉ qua chưa đầy nửa tiếng với mái tóc hơi rối và bộ quần áo thoải mái. hắn cẩn trọng nhấc chăn lên, hồi hộp nằm xuống bên cạnh anh mà cách xa đến cả hai gang tay của người trưởng thành.
" em sẽ rơi xuống đó, nằm gần lại đây."_ vỗ vỗ tay xuống nơi còn trống giữa hai người, taehyung mỉm cười. sau đó mới thấy jungkook với mặt mày hơi đỏ, từ từ nhích gần lại phía anh. phải đợi thêm đến vài phút nữa thì cơ thể hắn mới tan dần đi căng thẳng, jungkook mới nhìn lại cái người nãy giờ vẫn nhìn mình, lập tức tâm trí liền nghĩ " muốn ôm anh ấy quá.", nhưng phải kiềm lòng lại, hắn chỉ hỏi.
" hôm nay anh có chuyện vui ạ?"
taehyung gối tay lên đầu, trả lời " không có."
" vậy sao anh lại muốn em ngủ cùng ạ?"_ chàng trai trẻ tròn mắt nhìn anh, hiện rõ vẻ mặt mong chờ.
taehyung chần chừ suy nghĩ, một lúc sau rồi hạ hờ mi mắt trả lời.
" thì, trời đang lạnh hơn thật mà."
" em vui lắm."_ hắn cũng gối tay, nhìn anh mỉm cười_ " bởi vì gần đây anh cứ như thế này với em."
" như thế nào?"
" chủ động cư xử thân thiết hơn ấy ạ."
anh đối mặt với jungkook, không hiểu sao lại có chút chột dạ. nó khiến anh choáng ngợp lắm, cái tình cảm đơn thuần của hắn. nếu jungkook biết rằng taehyung ban đầu chỉ vì chính mình mà cố ý tiếp cận hắn, chắc hẳn sẽ tổn thương lắm.
chỉ nghĩ đến đó, khóe miệng kia đã khẽ nhếch, li ti vẽ ra một nụ cười như muốn lảng tránh.
" hôm nay chắc em cũng mệt rồi, ngủ đi."_ đáp lại anh chính là vẻ mặt hạnh phúc và cái gật đầu của người kia, một cách không hề giấu diếm gì cả, chân thực đến bận tâm. nó khiến cho taehyung cụp đi đôi mắt xuống và mím lại đôi môi.
đừng đối với anh như thế, anh không có đủ tự tin.
bởi vì cái cuộc đời này của anh ấy, nó giống như sinh ra chỉ để đơn độc vậy, dù cho anh có cố gắng thế nào đi chăng nữa.
soulmate_ chính là điều mà người khác không cầu được cũng thấy, nhưng nó lại không phải dành cho anh.
taehyung hổ thẹn, vì cái cổ tay trống trơn vô vọng của chính mình, và anh đã nghĩ rằng, không ai có quyền được biết về điều đó.
và thật ra, trong quá khứ anh cũng đã thử tìm đến rất nhiều mối tình để quên đi sejun.
gặp gỡ rất nhiều người vì điểm chung của họ_ đều là những người chưa gặp được soulmate của mình, nhưng không may, chẳng có cuộc tình nào có thể đến quá hai tháng cả, và mọi cuộc chia tay đều xảy ra khi anh còn chưa kịp nảy sinh cảm giác gì với đối phương. bởi vì taehyung cứ giống như một chiếc pháo sáng vậy, in lên bầu trời từng đợt báo hiệu, kéo cho những đôi soulmates lần lượt mà gặp được nhau. không biết làm gì tiếp đó, taehyung cũng đã chọn đến phương án tình một đêm và vô tình khiến cho vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra. nhưng rồi đến sau cùng, anh vẫn không thể quên được gã_ người luôn an ủi anh sau mỗi cuộc tình không thành, kể cả sau khi gã gặp được người kia.
chuyện yêu đương trở nên khó khăn đi rất nhiều, khi taehyung cứ muốn quên đi cuộc tình vô vọng đó bằng cách lại sa vào những cuộc tình vô vọng khác. day dứt đến tận mười năm tròn, anh gặp jungkook với trái tim non nớt của hắn.
hắn thích anh mà còn chẳng thèm giấu đi một tý gì.
người ta nói rằng đôi mắt không biết nói dối, và ánh mắt của jungkook, nó rạch ròi đến đáng sợ, đến nỗi luôn khiến cho anh tưởng chừng như mình bị vây kín mỗi khi nhìn vào. cho nên taehyung không muốn chấp nhận đó, sự lạ lẫm và ngộp thở mà jungkook mang lại cho linh hồn trống tuếch này, trong khi tận thâm tâm cũng biết rõ rằng bản thân mình đang e ngại và sợ hãi.
bởi vì taehyung rung động.
nhưng chỉ có thể in lên những dấu chân lùi dần trước trái tim đầy ắp tình yêu của hắn, không đủ can đảm để mở lòng rồi hy vọng. tương lai của hắn, taehyung không muốn cản trở nó, bao nhiêu năm tháng trôi đi, anh cũng đã quá mệt mỏi và tuyệt vọng với chính mình rồi.
không nhịn xuống được, người lớn hơn khẽ thở dài, trước khi phía trước lại vang lên tiếng nói.
" anh ơi, tuy nó có hơi riêng tư một chút, nhưng em có thể hỏi anh cái này được không ạ?"
taehyung nhìn hắn, gật đầu và thấy jungkook vui vẻ.
" anh đã gặp soulmate của mình chưa ạ?"_ người nhỏ hơn cắn cắn lấy đôi môi dò xét. sau đó, hắn thấy đối phương có cựa mình đi một chút, nhưng không hề tránh đi câu hỏi như mọi khi.
" anh không gặp được."
" vậy, người đó..."_ jungkook bỏ lửng câu hỏi, nhưng taehyung vẫn hiểu ý của hắn.
" ừm, đại loại vậy."
nghe đến đó, chàng trai trẻ mím lại khóe môi chớp mắt, trong lòng thầm hưng phấn. thật ra, jungkook cũng tờ mờ đoán được, bởi vì từ lúc hai người gặp gỡ, taehyung chưa bao giờ nhắc đến chuyện này cả, thậm chí chỉ là một chủ đề nào đó có liên quan tới nó.
" vậy, sợi chỉ của anh màu xám ạ?"_ hắn ngước mắt, lại hỏi.
câu này, taehyung đã không trả lời, và nó khiến cho đối phương hiểu rằng điều hắn vừa hỏi là đúng. jungkook dịu dàng nâng cao khóe miệng, lại nói thêm.
" thế thì bọn mình cũng khá giống nhau rồi ạ."
không, không giống, taehyung nghĩ thầm.
người kia thấy anh yên lặng hẳn, ánh nhìn lại đổ xuống những âu yếm si mê cùng những cái lia mắt theo những lối mòn trên khuôn mặt anh. sau đó, jungkook vươn tay đến và chạm tay áo anh một chút, rồi dần dà miết nhẹ theo từng sợi tơ vải cho đến khi lên tới được chiếc gò má mềm mại của người lớn hơn. chất giọng ngọt ngào tràn ra những những dòng nước ấm áp, vây lại chẳng chừa cho taehyung một đường lui nào.
" anh ơi..."
" em thích anh."
chết tiệt, điều mà anh đã luôn sợ hãi cuối cùng cũng đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro