Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2: rỗng và đầy tình yêu.

seokjin khẽ chạm lên vai chàng trai đang ngẩn người chậm chạp dùng tay bóc vỏ hành tây, y khẽ nhướn mày, bất ngờ vì người kia hoàn toàn không bỏ lại bất cứ phản ứng nào cả. jungkook thơ thẩn cúi đầu nhìn củ hành mình đang bóc dở, ngu ngốc mỉm cười.

" này jeon jungkook, hẹn hò rồi sao?"_ giống như nghe thấy, hắn trả lời trong vô thức.

" vâng ạ."_ sau đó hắn lại tự nhận ra bản thân mình vừa nói cái gì, lập tức chỉnh lại.

" kh- không ạ."

seokjin nghi hoặc nhìn chằm chằm đứa nhóc bên cạnh, khẽ thở dài nhắc nhở.

" tập trung đi."_ nói xong thì y cũng đi mất, jungkook vói theo vâng dạ vài tiếng rồi liền xốc lại đầu óc mơ màng của chính mình, bắt đầu tuần mới làm việc.


...



jungkook bế thốc taehyung vào bên trong phòng tắm, đặt cơ thể không mấy nặng cân kia xuống bồn tắm lạnh lẽo khi vẻ mặt anh đã dịu đi vì giấc ngủ. nhè nhẹ ngã đầu taehyung tựa vào tường, rồi tỉ mỉ cởi bỏ chiếc áo len cho vào rổ giặt, hắn chợt dừng mắt nơi tay trái của người đang đều đều thở bên dưới, khẽ sờ lên miếng băng cổ tay mỏng màu đen một lúc, sau đó thì đặt cả cánh tay anh lên thành bồn để không thấm phải nước.

tắm rửa cho anh mất chưa đầy ba mươi phút, jungkook tìm thấy một bộ đồ ngủ hơi dày trong tủ, quấn taehyung cẩn thận trong khăn tắm lớn mới bồng anh ra ngoài. taehyung thở nhẹ áp má xuống gối mềm được hắn chậm rãi đem quần áo mặc vào, không hề bị tỉnh giấc. ém lại tấm chăn lót bông ấm áp, vuốt lại tóc mai cho taehyung, hắn cũng không kiềm được mà khựng lại hồi lâu, ngắm nhìn anh lưu luyến.

" anh ngủ ngon ạ."

trán anh đón xuống một nụ hôn rụt rè, chỉ có chủ nhân của nó là không ý thức được gì cả.

mất thêm một lúc nữa để hắn dọn dẹp thức ăn và lau lại sàn nhà, sau đó bắt một chiếc taxi để về lại khu trọ, tắm rửa rồi mới tỳ mặt lên tấm drap giường quen thuộc, mỉm cười chìm vào giấc ngủ.

đồng hồ tích tắc điểm 4 giờ.


lúc taehyung tỉnh dậy thì đã quá giữa trưa. anh nuốt khan nước bọt rồi uống hết cốc nước được để sẵn trên tủ đầu giường, xong thì chú ý đến chiếc băng nguyên vẹn trên cổ tay mình, ánh mắt phức tạp.

có lẽ là không mở ra xem sao?

thật sự là vậy, jungkook không hề mở chiếc băng ấy ra xem, trong khi chuyện đó rất đơn giản. nhưng sợ rằng bản thân mình sẽ tuyệt vọng nếu như nhìn thấy cái tên ở trên đó, hắn cũng không còn hiếu kỳ nữa. vả lại, taehyung che nó đi là bởi vì không muốn ai nhìn thấy nó, hắn không muốn bản thân mình lại có thể cư xử như một kẻ thô lỗ tọc mạch.

taehyung xỏ dép vào rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, sau đó như thường lệ pha một cốc cà phê nóng, kiểm tra túi mình một chút thì lại lôi ra được một thứ lạ lẫm mới vừa nhận tối qua. cầm chặt tấm thiệp cưới trong tay, lòng cay đắng, anh cũng không nghĩ ý tưởng họp lớp kia là để gã thông báo về lễ cưới. địa điểm là một nhà hàng cao cấp, thời gian là cuối tuần, taehyung lạnh lùng nhìn hai cái tên được cách điệu đẹp đẽ trên tấm giấy thơm hoa văn nhàn nhạt, mất hết khẩu vị đổ luôn cốc cà phê mới pha vào bồn rửa. sau đó, anh cũng chỉ qua loa đọc tờ note mà jungkook dán lại trên tủ lạnh, không hề suy nghĩ gì nhiều, thẳng tay giật xuống cho vào thùng rác.


...


jungkook bỗng dưng làm việc tươi tắn hẳn lên, cả seokjin và những nhân viên khác cũng thấy hơi lạ lẫm, tuy năng lực của hắn trước giờ vẫn không thay đổi, nhưng hăng hái như hôm nay dường như mới là lần đầu tiên.

" anh à, phó quản lý có chuyện vui ạ?"_ sehan khều vai seokjin, hỏi.

y liền nhún vai, đáp lại " chắc là vậy đi.", chứ cũng chẳng biết nói gì hơn.

thật ra họ có thể hỏi thẳng jungkook, nhưng vì câu trả lời nhận được có hơi lộn xộn không hiểu nổi nên mới không thèm hỏi nữa, dù sao chăm chỉ đâu phải là chuyện gì xấu.

nhưng cái hăng hái đó của jungkook chỉ kéo dài được vài ngày, bởi vì sắp đến cuối tuần rồi, taehyung cũng chưa hề xuất hiện. hắn rất nhanh lại trở về dáng vẻ của tháng trước đó, thi thoảng ngẩn ra rồi lại thở dài, còn giành cả việc của người khác để khiến bản thân mình bận rộn, rất chăm chỉ, nhưng không hề vui vẻ.

kéo dài mãi rồi cũng đến cuối tuần, tinh thần của jungkook đã xuống cấp đến mức không buồn nói chuyện. lần này, hắn lại nói khéo để đuổi seokjin về trước, một mình ở lại bầu bạn với bàn ghế và sàn nhà, nhưng mệt mỏi về thể chất cũng vô dụng, cảm giác hụt hẫng và những suy nghĩ tiêu cực kia vẫn cứ bám lấy trí óc hắn, không thể nào thoát ra được.

rất ít ngày cuối tuần, sắp qua 9 giờ mà jungkook vẫn chưa tan làm.

cùng lúc đó, ở một nhà hàng xa hoa nằm đâu đó giữa trung tâm thành phố, taehyung nhìn chằm chằm lấy đôi tay đan lại lấp lánh dưới ánh đèn và tiếng cười đùa chúc tụng. nhấp một ngụm, cái vị cay xè ngon ngọt trôi tuột qua cuống họng, dư vị một xúc cảm thoả mãn, rồi cứ thế, anh ngồi ngay chiếc bàn cạnh cửa sổ, không ngừng tự mình châm rượu.

tuy trong lòng miễn cưỡng, nhưng taehyung vẫn nhìn rõ, cảnh tượng mà gã cùng người kia khoác tay nhau trên sân khấu. khi gã nở ra nụ cười như thể mình là người hạnh phúc nhất thế gian, luyến tiếc nơi hai sống mũi của người ngồi xem đây đã tràn lên như một cái cốc đầy nước, mấp mé lưng chừng. sớm biết, đây sẽ chỉ là góc nhìn theo cái bóng lưng không đơn độc ấy và là một cuộc tình đơn phương không có kết quả, những cảm xúc đầu đời đã không còn rực rỡ, không còn mơn mởn như năm nào. anh day dứt gã mười năm, đứng sau lưng chờ ngày gã đan tay cùng người khác mười năm, thoắt cái, mười năm ấy cũng chỉ là con số lạnh lẽo.

anh và gã, đã từng chỉ có nhau thôi. gã xem anh là bạn bè tốt, trái tim của anh cứ thế mà đâm chồi lên những quả ngọt.

cho đến khi taehyung chẳng còn là gì của gã nữa, anh vẫn ôm mộng một ngày nào đó gã sẽ quay đầu, dẫu cho rõ ràng, ngày ấy sẽ chẳng bao giờ có.

khi anh nhận ra mình thích gã rất nhiều, trên cổ tay gã vừa vặn đã không còn trống nữa.

anh biết, sau hôm nay mình vẫn cần thêm thời gian.

anh cũng biết, bản thân sớm đã là một kẻ ích kỷ, rỗng tuếch và vô vọng.

giống như chỗ rượu vừa rồi không hề khiến cho anh mất đi tỉnh táo, taehyung thẳng thừng bỏ sau lưng những tiếng cười đùa và những ánh đèn chói mắt, nép vào một góc khuất của ban công rồi lấy ra gói thuốc vẫn còn chưa khui vỏ, thâm trầm đốt lên một điếu, thầm nghĩ cũng được một thời gian rồi, anh mới hút lại thuốc lá.

từng làn khói mơ hồ lẫn lộn trong hơi thở của sương đêm buông xuống, ám lên đôi chút trên vai áo của bộ âu phục màu rêu sậm. taehyung dứt khoát dập tắt đi đốm lửa tàn lanh lanh đỏ, giống như muốn chôn vùi đi cái cảm giác luyến tiếc không đáng có này, bước chân ra khỏi cái nơi hào nhoáng xa lạ ấy, lời từ biệt kia cũng không khiến cho lòng nhẹ đi ít nhiều.

anh bắt một chiếc taxi, trên đường còn ghé qua một cửa hiệu rượu tây, lúc ngồi lại vào xe, vô thức lại nói ra một địa điểm cách nhà mình mười lăm phút.


...


jungkook thở dài nhìn chiếc băng dán vì bị ướt mà trở nên lỏng lẻo, lấy ra một cái mới cắn trên miệng, xé đi miếng cũ quẳng vào thùng rác ở cửa sau quán ăn. trong lúc vuốt lại nếp keo cho chặt, hai tai bỗng dưng lại nghe thấy tiếng bước chân và mùi rượu thoang thoảng ngày càng một gần, hắn liền quay đầu.

" anh taehyung?"

người kia không đáp, chỉ vẽ nụ cười có chút lạ lẫm ở trên môi. taehyung cho tay mình vào túi áo khoác, sơ mi tùy tiện đã cởi mấy cúc đầu lộ ra cái cổ trơn nhẵn, hơi hồng vì gió đêm se lạnh. jungkook cau mày nghĩ rằng taehyung lái xe đến, liền hỏi.

" anh lái xe ạ?"

anh lắc đầu, sau đó liền tiến lại càng gần và chậm rãi cầm tay mình vào tay jungkook. hơi ấm truyền tới cái lành lạnh sẵn có trên da khiến gáy hắn có cảm giác tê rần, biểu tình trở nên lúng túng. dáng vẻ của taehyung hôm nay khác với lúc trước, ánh mắt anh hơi nũng nịu chùn xuống vài tia buồn bã, gò má và chóp mũi ửng lên vì lạnh, hô hấp nồng nàn mang tư vị của mùi rượu tây đắt tiền. hắn tròn mắt một hồi, bối rối không biết phải nói gì, chỉ ý thức được taehyung lúc thật sự say, có hơi khang khác.

anh rê ngón tay mình dọc trong lòng bàn tay hơi ẩm sương mát lạnh, khẽ xoay lên đốt ngón tay trỏ của đối phương, jungkook có hơi rụt tay, anh lại nắm chặt nó một cách nhanh chóng. tiếp đến, anh đem cả hai tay mình níu vào những nốt chai trên bàn tay cứng cáp kia, miết xuống từng đợt đầy ý tứ.

có cơn gió lạ lẫm nào mà lượn qua trong đêm tối để lùa nhẹ bên má chàng trai trẻ, nhuộm lên thêm một rạng hồng hào. taehyung hơi ngước đầu nhìn thẳng vào jungkook, khẽ mím môi và trao đi một ánh nhìn ươn ướt.

" uống rượu cùng tôi được không?"

và jungkook biết là bản thân mình say mà, một loại rượu xa xỉ mang tên kim taehyung.


...


tiếng sập cửa vang lên trước khi hai thân ảnh kia vờn qua lại từ cửa ra vào lê dài đến phòng ngủ, âm thanh lục đục của những chiếc giày quăng đi lăn lóc và chiếc áo khoác đắt tiền vắt ngang trên bệ bếp, còn cả những phiến môi không ngừng ghì chặt vào nhau. taehyung đưa tay ra sau lưng mình vặn lấy nắm cửa, rồi ngã người lôi jungkook vào trong. hơi thở của anh hun đỏ lên đôi gò má choáng váng, khiến hắn chỉ biết thuận theo mà siết chặt hông người trước mặt, dậm lên những bước chân tới dần rồi đè cơ thể trong tay mình xuống tấm nệm man mát.

lồng ngực hô hấp xô đẩy, trong khi jungkook hoàn toàn tỉnh táo, taehyung thì lại nồng nặc mùi rượu. mất thêm hồi lâu, hắn chủ động tách ra một lúc để điều hòa nhịp thở, giữa chừng lại bị người dưới thân kéo xuống không chừa cho cơ hội. anh nhắm chặt mắt mạnh bạo hôn lấy, hai tay bấu trên cổ áo hắn, siết chặt như là phải phụ thuộc cả linh hồn mình vào đó. jungkook không muốn đôi co với người say, cố thoát khỏi cái ghì mạnh trên cần cổ và những chiếc hôn cuồng dã cứ liên tục ập tới, đứt quãng cất giọng.

" anh, hưm- anh taehyung, ưm, ch- chờ đã..."_ sức của chàng thanh niên trẻ tương đối lớn hơn taehyung, nhưng hắn không muốn khiến anh bị đau nên phải giằng co một hồi lâu mới có thể nhẹ nhàng đẩy anh ra khỏi. hổn hển thở nhìn người dưới thân mình, jungkook đặt tay lên ngực anh để giữ được khoảng cách. hành động đó lại khiến cho viền mắt taehyung hơi dấy lên vài tia đo đỏ, khóe miệng khẽ run đưa tay sờ lên gò má hắn, với đôi mi mắt rã rời và giọng nói trầm ấm yếu ớt.

" tôi đã đứng ở đằng sau cậu mười năm rồi... nên quyết định sẽ không làm thế nữa đâu..."

" đáng lẽ, tôi phải từ bỏ từ năm năm trước, khi cậu gặp soulmate của mình rồi mới đúng. không, phải là từ mười năm trước..."

" chỉ do cố chấp quá, nên mới phải đau khổ như bây giờ..."

" tại sao, tôi lại đặt nhiều hy vọng hão huyền như thế chứ?..."

bịn rịn nắm lên đôi tay đang đặt trên lồng ngực mình, khóe môi của taehyung tuyệt vọng dần theo từng câu, từng lời mà anh nói. khoảnh khắc mà jungkook thấy đuôi mắt xinh đẹp kia rơi ra một hạt sương trong suốt, chậm chạp họa xuống bên thái dương một con đường gồ ghề.

lòng hắn rạn nứt.

" cô dâu của cậu thật sự đẹp lắm..."

" nhưng mà, ...có thể một lần này thôi được không, rồi tôi sẽ chúc phúc cho cậu..."_ anh níu lên vải áo len mà người phía trên đang mặc, rướn lên đôi môi như vỡ đi bởi những cái khịt mũi, lẩy bẩy lưng chừng mà nhìn hắn.

" một lần thôi, xin cậu đấy... đừng từ chối mà..."

" sejun à."

đáy lòng hắn sụp đổ.

tấm chân tình đầu tiên này phút chốc đã trở nên quá thừa thải, hắn đau đớn nhìn anh, chỉ có thể mím chặt môi không đáp. 

hai tay taehyung đang rà lên, siết chặt xuống cổ áo khoác của jungkook muốn kéo ra, hắn cũng nhân hình vô tri mà mặc kệ để yên cho anh ném nó xuống đất. khi anh rướn người hôn lên môi jungkook một vài lần nữa, bên tai lại văng vẳng lên giọng nói ấm áp ấy, đang khẽ khàng nức nở vì không nhận lại được một chút hồi âm.

nặng nề chớp xuống đôi mắt rồi nhìn lấy biểu cảm động lòng của người mà mình thích rất nhiều. jungkook cảm thấy những khe hở vẫn chỉ vừa mơn mởn này đây cũng giống như từng vết rạn đi trong ánh mắt xinh đẹp bên dưới, lần lượt là những ngọn gai nhọn xỏ xuyên vào đôi ngươi bất lực của bản thân. đến nỗi, khi mi mắt trẻ tuổi kia do dự mà chạm hờ vào cái nốt ruồi ngự trên mi dưới của anh, hắn cũng biết rằng trái tim mình rỉ máu.

" cậu đừng như thế mà, sejun à."_ taehyung hôn lên khóe môi yên tĩnh kia, đau đớn cất giọng với đôi tay chới với những u sầu. nhưng nó liền tàn nhẫn kẹp chặt lấy hai hàm của chàng trai trẻ, khiến hắn chật vật không đáp nổi lại một âm tròn.

bất chợt nghe được những lời nói mơ hồ về mối tình mười năm vương vấn của anh, jungkook mới biết rằng bản thân mình chỉ là một kẻ thay thế tạm bợ không hơn không kém. và có lẽ đêm trước cũng vậy, hắn đáng lẽ phải nhận ra mới phải, vì chẳng đời nào mà taehyung có thể để ý đến hắn được.

chẳng qua là đem bạn rượu thành một cái cớ, đơn giản lấp đầy đi cái lỗ hổng luyến tiếc của anh mà thôi.

điều này, còn tệ hơn cả việc bị anh thẳng thừng từ chối, một cách thật khổ sở, hắn nghĩ. rồi sau đó, đôi mắt trong vắt như trời đêm kia không biết tự khi nào mà đã tràn lên, mơ hồ mà in bóng xuống bầu trời đầy sao kia một điểm tối. 

khoé môi thật khẽ mà nhếch lên thành một nụ cười cay đắng, jungkook chậm rãi cúi đầu, đan môi mình vào khuôn miệng ngọt ngào bên dưới.

có lẽ hắn, cuối cùng chỉ là một gã trai hèn hạ thừa cơ hội mà thôi.

dứt khoát xé toạc đi miếng băng dán vừa được thay mới trên cổ tay mình, jungkook áp xuống, mút môi anh rõ ràng từng cái một, taehyung liền siết chặt lên ngực áo hắn mà níu, ngửa đầu đáp trả từng đợt vồn vã được đẩy tới. hắn thấy thật rõ ràng đôi khoé mắt trong vắt kia đã ánh thêm những tia nước nhợt nhạt, còn đôi môi anh thì ngọt lịm như tình cảm non nớt của hắn. nhưng mọi cái tơ dệt thành biểu tình yêu kiều của taehyung lúc này, chỉ vô cùng tàn nhẫn khiến cho cổ họng này đắng ngắt.

đặt anh nằm hẳn xuống nệm, jungkook đem tay trái vuốt lấy tóc mai mượt mà ra sau trán, gạt cạn đi cái vết nước đọng lại trên hai thái dương mềm mại. taehyung để yên cho người kia đặt lên ngũ quan mình từng nụ hôn vụn vặt, mắt anh hé mở, run rẩy lại đong đầy những giọt ngọc.

" sejun..."

" sejun à..."

jungkook cắn chặt hàm răng mình tiếp tục hôn xuống môi anh, đưa tay gỡ bỏ đi từng mảnh của bộ âu phục mà anh đang mặc, vứt chiếc áo ghi lê qua một góc, người nhỏ hơn lùi dần xuống, đặt hơi thở mình lên từng nấc xinh đẹp trên cổ anh.

" hưm... sejun..."

" tôi đã thích cậu nhiều lắm, sejun à..."

như mất đi hết thảy sức sống mà hắn có, chàng trai trẻ yếu ớt gỡ ra từng chiếc khuy áo một, trong khi trái tim đã châm đầy những vết kim nông choèn đang nhói lên sau tiếng gọi đầy đặn của anh. nén lại đi ao hồ sắp tràn sâu trong khóe mắt, jungkook lại nhẹ tênh hôn lấy xương đòn và bờ ngực đang dần trống trải của người lớn hơn. tiếp đó, hắn nâng lên chiếc eo gọn gàng và rút khỏi chiếc dây lưng đắt tiền, đem áo anh xõa ra tùy tiện trên drap giường chẳng còn nhẵn nhụi.

" sejun..."_ taehyung thì thầm và jungkook lại cắn lấy rãnh môi của chính mình.

" sejun à..."

chân tình chẳng thể nào chịu nổi nữa vì cơn đau âm ỉ từ ngực trái cứ lan ra như một chiếc rễ cằn cỗi và chì chiết rồi khiến cho sống mũi hắn co thắt. cổ họng khô khốc bị khảm sâu thành một tia gắt gỏng, jungkook cuối cùng cũng phải bất lực mà dừng lại. 

đau đớn.

nắm tay hắn nén chặt xuống tấm drap giường nhàu nhĩ, gục đầu mình tựa trán vào lồng ngực bên dưới mà ghì từng cơn nghiến nơi hai xương hàm siết chặt, khoé mắt bỏng rát.

tim anh đang đập nhanh lắm đấy, anh có biết không?

jungkook bây giờ phải lấy tư cách gì để tiếp tục đây, trong khi trái tim kia không hề loạn nhịp vì hắn?

yếu ớt trở mình, hắn kiệt sức cuốn taehyung vào một vòng ôm chắc nịt, trong khi bên tai vẫn là những âm thanh mà anh khẽ gọi. giọng nói thâm trầm đã khàn đi vì men say lúc này rất quyến luyến mà quanh quẩn đổ lên những mê hoặc tràn đầy, nhưng qua thêm một giây phút nữa chỉ khiến cho khoé môi hắn mím lại, chẳng còn gì ngoài đôi mi nhắm chặt và cái cau mày đầy thương tổn.

" ngủ đi anh."_ jungkook vỗ về, xoa dịu đi mái tóc êm ả của người trong lòng.

" sejun à..."

hắn bám chặt tay mình lên vai anh, chật vật đặt lên vầng trán kia một nụ hôn thật dịu dàng.

" ngủ đi anh..."

" xin anh đấy."

xin anh đừng nói nữa.

hắn bỏ cuộc, hắn không làm được, không muốn đánh lừa bản thân mình.

chẳng phải bởi vì anh say, mà bởi vì taehyung đang say này vẫn hài lòng đón nhận những cái hôn của hắn, trong khi đôi môi vẫn thì thầm không ngừng cất lên một cái lên xa lạ.

khóe mắt jungkook rịn ra những giọt mồ hôi mằn mặn, đôi tay thì càng siết lấy, ôm chặt người nọ ở trong lòng mình. khoảng cách của họ lúc này, có lẽ cũng chỉ đếm được qua hơi thở, nhưng đến một cậu nhân viên quen thuộc với anh, hắn cũng không phải. một người như anh, ngày ngày đi đến bao nhiêu nơi, gặp gỡ biết bao nhiêu người.

jungkook với anh, cuối cùng cũng chỉ là vài đêm cùng nhấp rượu.

và kim taehyung với hắn, vẫn sẽ là một giấc mơ vô cùng xa xỉ.



...



tỉnh giấc bởi vì cơn đau đầu hậu say rượu, taehyung nhận ra cả thân thể được bao bọc, đối mặt với lồng ngực và hơi ấm lạ lẫm, trở mình một chút, đôi mắt anh khựng lại. chiếc cổ tay với khoảng trống kia áp sát bên má khiến cho tiêu cự có chút mờ, người lớn hơn chớp mắt vài cái phức tạp, mất đi một vài phút suy nghĩ. sau đó, anh mới đem tay hắn đặt xuống giường, lặng lẽ đi vào nhà tắm.

hồi lâu khi trở ra, chỉ có tiếng bíp bíp quen thuộc và mùi thức ăn đã ám đầy lên cánh cửa.

[ vì trong tủ lạnh không có nhiều thức ăn, nên em chỉ nấu được một ít canh giá, mong anh sẽ anh nó ạ.

lần trước em có để lại số điện thoại, nhưng có lẽ là rơi mất rồi, có chuyện gì thì anh cứ gọi cho em ạ.

8XXX-XXXX

vì có ca làm nên em không kịp chào anh.

chúc anh một ngày vui vẻ ^^.]

taehyung cầm tờ note mà jungkook để lại trên bàn ăn, mệt mỏi day trán rồi dán nó lên cửa tủ lạnh.

tuy không có khẩu vị nhưng anh vẫn ăn hết canh mà jungkook nấu, sau đó thì đến công ty. lúc nhìn lại đồng hồ thì cũng đã đến giờ trưa, gõ gõ vào màn hình di động, taehyung mới chợt nhớ ra lúc sáng vẫn chưa lưu số của người kia, lại mất thêm vài phút nữa để nghĩ ngợi rồi mới lái xe đến quán ăn quen thuộc mà lúc trước vẫn hay ghé. đúng lúc, jungkook cũng vừa móc tạp dề vào trong tủ, chuẩn bị đến cửa hàng tiện lợi ở gần đó tìm đồ ăn trưa.

" hôm nay không mang theo thức ăn sao?"_ seokjin hỏi hắn.

" lúc sáng em dậy hơi trễ, nên không kịp chuẩn bị ạ."

y nghe xong, gật gật như đã hiểu, mỉm cười nói " có muốn đi ăn cùng anh với namjoon không?", jungkook liền xua tay cười trừ, hắn không muốn làm kỳ đà giữa hai người họ đâu.

" vậy anh đi trước nhé, gặp em sau."

" vâng ạ."

hắn cũng không nghĩ rằng taehyung sẽ đến tìm mình, lúc nhận ra thì cũng đã sớm ngồi trên xe anh, cùng đi đến một nhà hàng nhật nào đó rồi.

" cậu ăn được sushi chứ?"_ người lớn hơn gỡ đai an toàn quay đầu hỏi.

" em không kén ăn ạ."_ sau đó, họ đi đến một căn phòng đã được đặt trước, mất không lâu để order. jungkook uống một ngụm nước ép rồi nhìn anh, cười nhẹ cất lời.

" anh còn đau đầu không ạ?"

" không có."_ taheyung đáp lại, giọng điệu có hơi giữ khoảng cách.

" tôi không nhớ gì về hôm qua hết, nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã đưa tôi về và cả bữa sáng. cứ ăn uống thoải mái đi, bữa này tôi mời."

jungkook nghe xong thì cúi đầu, gượng gạo nở nụ cười.

đương nhiên là anh không nhớ rồi nhỉ?

" nhưng cậu, hai mươi ba tuổi là thật sao?"_ anh hỏi, trước khi gắp một lát cá hồi cho vào miệng, man mát. hắn cụp mắt, sờ lên băng dán của mình một chút rồi mới nhìn thẳng vào anh.

" tại sao em phải nói dối về tuổi của mình ạ?"_ hắn cười khẽ_ " anh thấy rồi mà đúng không..."

" nên anh cũng không cần ngại, em cũng sẽ không quan tâm đến cổ tay của anh đâu ạ."

" chúng ta, thỉnh thoảng cùng uống rượu cũng không tệ."

" em cũng muốn thân thiết hơn với anh nữa... có được không ạ?"

taehyung khẽ cau mày, hoàn toàn hiểu ý của đối phương. sau đó, ánh nhìn anh chuyển thành ý tứ ít nhiều khá hài lòng, khóe miệng nhếch lên đẹp đẽ.

" cứ như vậy đi."

cái này là hắn tự mình nói đó.

nhưng anh đã không nghĩ câu nói mang ý muốn thân thiết hơn của hắn là ý này.

" anh thích thịt gà hay thịt bò ạ?"_ jungkook cầm hai vỉ thịt trên tay, xe đẩy để ở trước đã chất đầy rau củ, trái cây và sữa.

" cái nào cũng được."_ taehyung qua loa trả lời, bất mãn nhìn jungkook đẩy xe tới lui lần lượt hỏi, sau lại bỏ rất nhiều thứ vào trong xe với ý muốn sẽ lấp đầy tủ lạnh nhà anh như lời trước đó. hắn nói thứ ba sẽ tan làm sớm, người lớn hơn mới nói rằng sẽ đón đối phương, cũng không nghĩ rằng sẽ cùng hắn làm mấy chuyện cỏn con này.

đây đâu có phải là điều anh đang cần.

giúp hắn cho mấy cái túi lỉnh khỉnh vào trong xe, về đến nhà thì người nhỏ hơn lại xung phong đi sắp xếp tủ lạnh, taehyung chưa kịp nói thêm điều gì, đã bị người kia đẩy vào trong phòng ngủ, tươi cười bảo " anh tắm đi ạ, bữa tối sẽ xong sớm thôi."

lúc taehyung tắm xong, jungkook đã nhấc cái nồi canh ra khỏi bếp, đặt xuống bàn ăn. anh cau có nhìn một dáng vẻ vô tư của hắn, ném luôn cái khăn tắm đang lau dở mái tóc, sải chân bước tới rồi nhấn hông người kia lên trên cửa tủ lạnh, mất hết kiên nhẫn mạnh bạo mà hôn tới.

" hư-..."

nắm chặt lấy quai hàm của jungkook, taehyung vội vã ép môi mình lên môi đối phương và cảm thấy sự đáp trả cũng chẳng có mấy trì hoãn, liền đưa lưỡi liếm lên đầu lưỡi trẻ tuổi kia, nếm ra được một vị không tệ. rồi họ cứ vậy mà dây dưa thêm một lúc, thì nhẹ nhàng tách ra vì nghẹn thở, anh nhìn jungkook đã hây hây đôi gò má, tà mị nói.

" chúng ta uống rượu đi."

sau đó, khóe miệng người lớn hơn nhếch lên đầy mê hoặc, chậm rãi kéo hẹp lại khoảng cách rồi hờ hững tỳ môi mình lên lần nữa. taehyung hữu ý trao cho hắn một ánh mắt đầy tình tứ khiêu gợi và thỏa mãn vì kết quả không hề nằm ngoài dự đoán. jungkook ôm siết lấy eo người trước mặt, trước khi ngậm lấy cái vị ngon ngọt kia mà trầm mình xuống.

anh biết rằng bản thân sẽ không bị từ chối. bởi vì lời mời rượu này, họ cũng đã sớm biết nó không chỉ là những cái nhấp men nồng và đôi lời tán gẫu.

anh biết jungkook thích mình, rạch ròi và thuần khiết.

nhưng taehyung chỉ là một kẻ ích kỷ, rỗng tuếch và vô vọng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro