chapter 11: quấn chân nhau trên chiếc ghế bành và thủ thỉ.
jungkook bị đánh thức bởi âm thanh lộc cộc ở phía cửa, mới hé mắt nhìn đến anh người yêu trước. taehyung vẫn còn vùi gò má vào gối nằm và ôm chặt hông hắn, ngủ rất say. hắn lia mắt đến con số 8 giờ 03 phút trên từ góc tủ, sau đó nhẹ nhàng nhấc tay anh ra khỏi rồi mới chỉnh lại áo choàng đến mở cửa.
thư ký kang cầm một tập sổ sách khẽ ngạc nhiên vì người mở cửa lại không phải sếp mình, nhưng vẫn kịp gật đầu đáp lại câu chào của đối phương, kang minho cũng tự hiểu rằng sếp mình hôm nay cũng không đến công ty mà dặn dò hắn thêm vài điều.
jungkook trở lại trong chăn, người lớn hơn liền cựa mình một cái, ngái ngủ lầm bầm trước khi kẹp chân vào đùi của người nhỏ hơn.
" ai vậy em?"
" thư ký kang đưa ít đồ đến ạ."
" ừm hửm."
" mới có 3 tiếng thôi, anh ngủ thêm đi ạ."_ hắn vuốt tóc mái lòa xòa của người nọ, dịu dàng nói.
taehyung chỉ ậm ừ nổi thêm tiếng nữa, lim dim lại chìm trong hơi ấm quen thuộc mà ngủ sâu.
chuyện họ rời giường cũng là hơn 2 tiếng sau, do taehyung tỉnh dậy vì đói bụng.
" anh có đói lắm không ạ, hay mình lên lầu ăn trưa luôn nha anh?"_ jungkook vừa chỉnh lại cổ áo cho anh vừa nói. taehyung cài xong nút áo sơ mi, đột nhiên tròn mắt rồi nhìn chằm chằm người nhỏ hơn.
" dạ?"_ hắn chớp mi hỏi, người lớn hơn lại đảo đi tiêu cự và mím môi một cái.
" anh... muốn ăn cơm em nấu hơn..."
"... "
" không được sao...?"_ taehyung cụp mắt rồi nhìn hắn.
không nhận lại được câu đáp nào từ jungkook khiến taehyung khẽ bối rối, định mở lời nói thôi thì hắn liền hỏi.
" anh taehyung đang làm nũng em đấy ạ?"
vậy mà anh cũng chẳng chối, còn gật đầu " ừm." tiếng rõ to. không nhịn được, hắn liền ôm mặt người kia rồi chu môi vào nốt ruồi yêu kiều dưới đầu mũi nọ mà chụt một cái và dịu dàng cười.
" hì hì, vậy mình về nhà thôi anh."
...
jungkook bấm giờ trên nồi áp suất, tính toán thời gian để kịp ghé xuống cửa hàng bên dưới mua thêm ít rau củ vừa nãy quên mất để về hầm chung. lấy áo trên chiếc mắc treo và vói lớn giọng vào hướng phòng ngủ, nơi taehyung vừa chạy vào thay đồ.
" anh taehyung ơi, em xuống cửa hàng bên dưới mua thêm rau nha anh."
sau thì liền nghe âm thanh bình bịch khi taehyung vừa chạy ra khỏi phòng ngủ, vội đến nỗi còn chưa kéo xong vạt áo len hay mang dép bông vào chân.
" sao thế ạ?"_ jungkook hơi bất ngờ với dang vẻ hấp tấp kia, ngơ ngơ hỏi.
" anh, anh đi với em."
" em đi nhanh lắm, anh taehyung cứ ở nhà đi ạ."
" anh đi với em."_ taehyung quả quyết đáp khiến cho chàng trai trẻ có chút khựng lại nghĩ ngợi.
người kia đã xỏ giày xong, mỉm cười quay sang rồi thành công kéo hắn ra khỏi tâm trí của chính mình _" đi thôi em."
và sau đó, jungkook đã có một vài giây bất chợt, khá hối hận vì hôm nay đã nấu canh bò hầm.
" a, em chào chủ tịch."_ cô gái trẻ lịch sự cúi đầu nói.
nhưng nó khiến cho nét cười trên mặt taehyung liền cứng đờ.
phải rồi, vì quá bận rộn với hạnh phúc vừa ở lại, bọn họ đã gần như chẳng nhớ gì về chuyện này.
chuyện của jungkook và kang sooyong.
chuyện về những cuộc gặp gỡ có vô lý gấp mấy cũng sẽ trở nên hợp lý bởi vì sợi chỉ trên tay của hai người.
không khí ngượng ngùng giữa hai người cứ thế mà tăng dần, đỉnh điểm là lúc jungkook vừa bước ra khỏi chiếc kệ bên cạnh rồi gọi tên anh.
" anh taehyung ơi, anh có muốn mua-"
anh nhìn hắn, cả ba người đều im lặng.
rất nhanh sau đó, jungkook có phản ứng trước tiên. hắn an ủi người yêu mình bằng một nụ cười như mọi lần, lách đến đằng trước anh để mở trước một lời chào với vị soulmate kia của mình rồi hỏi thẳng cô rằng có thời gian cho một cuộc nói chuyện hay không. nửa phút gọn gàng đến nỗi, cái níu tay mà hắn vừa đặt nơi anh còn chưa kịp ấm lại, mong lung rời đi như tâm trạng taehyung lúc này.
hắn hiểu rằng anh sẽ cảm thấy bất an ra sao khi jungkook cùng cô ở một nơi, nhưng dù có suy đi hay tính lại, thì cô gái trước mặt này đây vẫn xứng đáng nhận được một lời xin lỗi, dù trong họ chẳng ai làm sai chuyện gì cả.
" đến bây giờ mới có thể nói chuyện rõ ràng được với nhau, thật sự xin lỗi chị."
sooyong gật đầu_ " ừm, không sao. dù sao thì mấy chuyện này, suy nghĩ kỹ lưỡng một chút cũng hợp lý mà..."
" mà những việc khác nữa, cậu cũng không có lỗi gì đâu..."
" chuyện tình yêu vốn dĩ không nên cưỡng cầu và dựa dẫm vào một sợi chỉ trên tay như thế. không có ý gì xấu, nhưng thật ra trước giờ tôi cũng không muốn cái tên này xuất hiện trên tay mình, ý là tôi đâu có biết cái tên này là ai, đến bây giờ cũng không biết."
jungkook có hơi bất ngờ, nhưng rồi chỉ cười khẽ rồi nhìn qua phía taehyung vẫn đang nhìn đăm đăm vào mình qua tấm kính, ánh mắt cũng không hề giấu diếm một tia cưng chiều nào.
" nó phiền phức, chị nhỉ?"
" ừm."_ cô cười trừ, jungkook cũng không biết nên đáp lại thế nào, cũng chỉ gật đầu rồi nói.
" ...thật sự cảm ơn chị, vì đã hiểu cho tôi và anh ấy."
sooyong lập tức xua tay_" tôi đâu có hiểu cho ai, chỉ là hiểu cho chính mình thôi... mặc dù chỉ gặp nhau vì sợi chỉ vô tri kia, nhưng chúng ta có vẻ như cùng hoàn cảnh đấy..."
" người kia cũng cứ vì màu đỏ của tôi và màu xám của bản thân, suốt mấy năm nay cứ do dự mãi. không những thế mà còn gì mà nói tôi nên vui mừng khi gặp được soulmate của mình nữa. thật là, biết cách làm người ta đau lòng lắm."_ sooyong cúi đầu nhìn xuống cổ tay mình và nói.
" bọn họ có vẻ là đều như vậy nhỉ?"_ jungkook đáp.
" lúc đó tôi cũng bất ngờ lắm, lúc cậu đuổi theo chủ tịch ấy. nhưng mà sau đó cũng nhẹ nhõm nhiều vì trước đó đã nghĩ rằng không biết sẽ đối mặt với nó ra sao..."
" thấy hai người đã cùng nhau như vậy, tôi có thể nói mọi chuyện có vẻ ổn rồi chứ?"
" vâng, cũng mất nhiều công sức lắm ạ."_hắn chớp lấy đôi mi mỏng, cười cười.
" dù sao thì tôi cũng mong chị và người kia cùng nhau sẽ hạnh phúc."
" ừm, hai người cũng vậy, nhất định phải hạnh phúc."_ sooyong cười đẹp đẽ, mái tóc bồng bềnh xoa bên ánh mắt, nhẹ hẫng như tâm tình cô ở hiện tại. nếu như bọn họ có thể ở bên nhau như thế, vậy cô cũng nên cố gắng hơn chút, đuổi theo nửa kia của chính mình.
" vậy thì, chúng ta nên làm bạn nhỉ, sau này lỡ gặp còn có thể chào một tiếng."
chàng trai trẻ nâng cao khóe môi, vui vẻ nói_ " vâng. chào chị, em là jeon jungkook."
" còn chị là kang sooyong, hàng xóm."
đằng trong tấm kính, taehyung nhìn hắn mà đáy lòng run rẫy, lắng lo chôn ở cuống họng, ứ lại vì thấy hai thân ảnh kia cười nói. đến lúc jungkook kéo cửa vào bảo anh cùng về, nhịp tim người lớn hơn mới chậm nhịp lại đôi chút.
" để em lấy cho anh ít nước ấm nhé, người anh lạnh cóng rồi này."
taehyung ngồi xuống ghế đệm và ậm ờ đáp lại, mãi mê vẫn thắc mắc vì sao hắn vẫn chưa nói gì về chuyện lúc nãy. phải thừa nhận rằng, anh là một ông chủ, cũng đã trải qua nhiều cớ sự đủ loại trong hơn hai tám xuân xanh rồi, nhưng khi đối mặt với cuộc tình như ván cược này thì lại đột nhiên trở nên có chút ngu ngốc và không chín chắn.
chẳng bù cho jeon jungkook ở đối diện đang còn vui vẻ đun nước cho anh, taehyung đang xoắn hết tay mình dưới chiếc bàn ăn rồi ngẩn ngơ với vài chục nghi vấn về những gì hắn đang suy tính ở trong đầu.
' phịch' một tiếng, jungkook bất ngờ quay đầu với cái ôm siết vừa đến từ phía sau lưng mình. người lớn hơn đan tay trước bụng hắn, tỳ má vào vải áo mềm mại mà mếu.
" jungkook..."
" ừm... em nghe."
" jungkook?"_ taehyung nghẹn giọng, còn jungkook thì cúi mặt nhìn vào mấy ngón tay run run của người nọ, ôn nhu đáp lại.
" em đây."
" jungkook?"
" em đây anh."_ hắn cười hừ hừ xoa nhẹ lên cẳng tay anh, dịu dàng trả lời.
có âm thanh ấm nước ùng ục sôi mờ mờ mấy gợn khói và hô hấp bình yên của hai người an ổn trong căn bếp hiu hiu với ánh nắng. và họ cứ đứng yên như thế một lúc, với gương mặt taehyung vẫn cọ vào mấy sợi vải đan nhau trên chiếc sweater đen của jungkook.
bọt nước nóng hổi đánh nhau khi hắn đổ vào lưng chừng trong chiếc cốc, mờ mờ tung lên mấy gợn hơi trăng trắng. anh thả lỏng chiếc ôm, người nhỏ hơn liền đặt chiếc ấm xuống, trở mình vòng tay trên vai anh.
mím môi nhìn hắn thêm lát và taehyung thì thầm.
" hôn anh."
jungkook nghe xong thì cười hừ, nghiêng đầu ấn môi mình vào anh. rồi hắn thật thà cũng chẳng hôn hờ một cái, đem ngón tay từ phía sau di di trên xương hàm gọn gàng nọ, mân mê thi thoảng lên thịt tai mềm mại trong khi miệng vẫn dây dưa với vân môi ngọt ngào của người lớn hơn. taehyung túm và níu lấy hai bên hông của chiếc sweater đen, sau thì cho hẳn tay vào bên trong để bóp lên vết cào vẫn còn ửng hồng ở eo hắn.
người lớn hơn càng đưa tay lên cao hơn, vuốt qua hết mấy vệt móng tay in trên hơi ấm đầy trên lưng hắn, bước chân đồng thời cũng lùi lại đến khi đụng vào cạnh bàn ăn. họ dời ra một lát, để jungkook nhấc hông anh rồi đặt taehyung ngồi lên đó.
môi hôn ghé đến nhau rất nhanh, không phải kiểu cách vồ vập trong cơn động tình trước bữa ăn, mà chỉ là sự gần gũi đến mức khiến cho thính giác trở nên dần thinh lặng. jungkook mò mẫm ngón tay đánh đàn với chiếc lưng nhẵn nhụi kia, taehyung cũng rất bận rộn với chiếc gáy của hắn. thỉnh thoảng họ lại nghiêng đầu đổi tư thế, một lần rồi một lần nữa ép vào nhau mấy âm thanh ám muội những vết nước. miết lên đầu lưỡi với đôi mi nhắm nghiền, jungkook hé miệng duy trì nụ hôn và nói.
" anh taehyung không đói ạ?"
" hừm, có..."_ anh hé mắt ậm ự, sau đó liền cau mày khi người kia đột nhiên kết thúc nụ hôn.
" vậy mình ăn cơm trước đã anh."
cứ như thế, người nhỏ hơn cọ mũi với anh một cái, rồi liền đi rửa mớ rau củ nọ và hoàn thành bữa cơm hai mặn một canh. taehyung cũng vì cái chuyện lúc nãy mà dính người đến nỗi họ phải ngồi cạnh nhau để dùng cơm chứ không phải đối diện như thường ngày. đến lúc rửa xong bát đũa và quấn chân trên ghế bành, anh mới chờ được hắn mở lời về cuộc gặp gỡ khi nãy.
" chị ấy sống dưới chúng ta 2 tầng đó anh, mới chuyển đến hôm trước thôi."
taehyung nghe xong thì nghiêng đầu trong hõm cổ jungkook, kéo chặt hông hắn.
" anh ơi..."
" ừ."
" chị ấy nói chúng ta không cần xin lỗi gì đâu, dù sao cũng không khác hoàn cảnh nhau là mấy..."
" bọn họ cũng khá giống tụi mình đấy anh."_ hắn vuốt tóc mai anh rồi hôn xuống gò má kia một cái.
" nên tụi em quyết định làm bạn, để sau này gặp nhau sẽ không phải khó xử."
" jungkook..."
" dạ?"_ hắn tròn mắt.
" xin lỗi em... thời gian qua vì anh mà em đau lòng nhiều quá."_ taehyung kẹp chân bên hông người nhỏ hơn, thì thầm. hắn cũng thuận thế mà gọn gàng ôm lấy đối phương, mân mê trên má anh cười nói.
" vậy sau này taehyung đừng như thế nữa... bỏ bữa rồi còn hút thuốc, anh gầy đi khiến em xót chết được."
taehyung cụp mắt hối lỗi, thì thầm_ " anh biết rồi, sẽ không khiến em lo lắng nữa đâu."
hắn ôm lấy người lớn hơn trong lòng âu yếm hôn lên vai rồi đến cần cổ, khì khì cười hài lòng.
" anh taehyung buồn ngủ không ạ?"
" ừm, có một chút."
" vậy mình ngủ lát rồi buồi chiều đi đâu chơi nha anh, dù sao em cũng được nghỉ nốt ngày mai."_ nói xong, jungkook chỉnh lại vị trí, nằm xuống ghế bành và để đầu taehyung gác lên tay. hai người đàn ông trưởng thành chen chúc trên một chiếc ghế cỡ lớn vẫn có chút chật chội, nhưng điều đó cũng chẳng phiền hà gì, ngược lại, người lớn hơn còn quấn chặt chân vào hắn, nép lại đến không còn khoảng trống nào thì mới chịu nhắm mắt yên ổn ngủ.
tích tắc thôi cũng hơn 5 giờ chiều.
jungkook lái xe vào một bãi đỗ gần trung tâm thành phố, sau đó thì cùng anh tay trong tay tản bộ qua mấy khu phố nhỏ và dừng chân tại một nhà hàng châu âu mà taehyung đề xuất.
jungkook từ chối nhận rượu từ bồi bàn và món khai vị cũng được bày biện xong. nhìn đến biểu hiện trước trước khi rời đi của anh chàng bồi bàn cùng phản ứng của người yêu mình, hắn hỏi.
" anh taehyung là khách quen ạ?"
người lớn hơn gật đầu_ " ừm, lúc trước anh cũng hay đến cùng sejun."
và câu trả lời không hề khiến jungkook hài lòng lắm.
mặc dù biết rằng chuyện kia cũng qua lâu rồi, nhưng 10 năm tan vỡ của taehyung từ lâu cũng trở thành một chấp niệm trong lòng hắn. hắn không ghét cái người tên sejun kia, nhưng lại không thật sự thoải mái với việc bọn họ đã rất quen thuộc với nhau cho đến tận bây giờ.
giống như là, nếu như gã kia xuất hiện, jungkook sẽ tự động bị cho ra rìa vậy. mà chuyện đó, cũng xui xẻo thay, chỉ hơn 10 phút sau liền trở thành sự thật.
người nhỏ hơn nhìn vào chiếc bàn được ghép vào và đôi vợ chồng kia an vị bên cạnh, khoé miệng cũng gượng ép não nề mà cười.
" hôm nay cậu cũng đi xem pháo hoa à?"_ sejun hỏi, taehyung cũng liền nhận ra, khẽ bất ngờ đáp.
" ừ nhỉ, tớ cũng không nhớ hôm nay có pháo hoa."
nhưng em thì nhớ, hắn nghĩ thầm.
jungkook đã vạch sẵn một kế hoạch dài khoảng tờ a4 về những việc sẽ làm vào đêm giao thừa, và tất nhiên là không có cái chuyện ngồi ăn chung với cái gã 10 năm kia. rồi đấy, đột nhiên bọn họ ở chốn nào lại đến cùng một nhà hàng, cùng một thời điểm làm gì.
phá hỏng hết đêm hẹn hò chính thức đầu tiên của hắn.
cố giấu đi hậm hực bằng mấy loại nụ cười mà hắn hay dùng với khách của mình, tuyệt đối không mở lời mà chỉ nói khi được hỏi. thỉnh thoảng còn tự dỗi trong lòng trách taehyung không để ý đến mình, được một lúc lại thấy bản thân trẻ con quá rồi tự tủi.
ba người bọn họ thật sự trò chuyện rất vui vẻ, còn gã sejun kia thì rất hay biết cách đem chuyện ra khơi lại. mấy chuyện thời niên thiếu của taehyung đương nhiên hắn cũng muốn biết.
nhưng không phải từ miệng của gã này!?
thật ra taehyung cũng không vô ý đến nỗi không nhận ra người yêu nhỏ tuổi kia đang dỗi, nhưng một lát cũng bị kéo theo những chuyện hoài niệm kia mà vô tình như không ngó ngàng gì tới hắn.
trò chuyện quá rôm rả thành ra bữa tối kết thúc khá trễ, taehyung chủ động thanh toán còn đôi vợ chồng kia cũng ngỏ ý mua bia và cùng nhau ngắm pháo hoa trên đồi. jungkook ôm tay anh chưa kịp thất vọng, người lớn hơn đã từ chối lời mời kia rồi.
" bọn tớ có kế hoạch khác trước rồi, hai người cứ đi vui vẻ."
sau đó, khi họ tạm biệt nhau ở ngã tư, jeny nói với chồng mình.
" lâu lâu mới gặp mà cậu ấy lại bận mất anh nhỉ?"_ nghe xong thì sejun cười cười.
" ừ, bận đi dỗ em người yêu rồi."
taehyung đan chặt tay hắn cùng lách dần qua từng vỉa hè, đám đông cũng thưa thớt dần rồi vắng hẳn ở bãi xe. suốt đoạn đường hắn cũng chẳng buồn nói năng gì, hiện tại thì càng ngơ ngác khi bị anh đẩy vào hàng ghế sau rồi chen vào ngồi luôn ở trên đùi mình.
" anh- ưm."
anh dỗ ngọt người yêu nhỏ tuổi bằng một nụ hôn trước, và nó luôn có tác dụng. taehyung cười thầm, người kia cũng bắt đầu mơ màng rồi này.
" jungkook ơi, em dỗi anh hả?"
nội tâm tí hon đối lập hai bên vai hắn cùng lúc đập tay lên trán lắc lắc đầu, vị chủ nhân trẻ tuổi này vừa mới đầu hàng sau cái " jungkook ơi" đầy ý nũng nịu kia rồi.
" jungkook ơi?"_ chụt.
thật, ai mà chịu nổi?
chàng trai trẻ quấn tay lên eo tâm can mình phía trước, lắc đầu thì thầm câu_ " hết rồi ạ."_ rồi níu lưng áo anh đòi hôn.
người nọ khúc khích cười, ôm má đối phương và chùn chụt gặm môi hắn. đem lưỡi mình cọ qua cà lại, nút một cái thật to rồi cào loạn tay nơi tóc gáy khiến cho người nhỏ hơn hồng hộc thở.
jungkook vốn chỉ định hôn chút rồi lái xe về nhà, nhưng taehyung là người cởi cúc quần của hắn trước.
" anh ơi, ch- chỗ này..."_ hắn giữ lấy bàn tay vội vã đang chuẩn bị xọt vào lưng quần mình, đứt quãng nói.
" hừm... người ta bận ngắm pháo hoa hết rồi em."_ chụt.
" nhưng... ở- ở đây không có đồ mà anh."
" lúc nãy anh bỏ vào hộc xe rồi."
" dạ?"_ jungkook ngây ngốc hỏi.
" ừm... anh đã luôn muốn thử làm tình trong xe... jungkook, em không muốn à?"
hắn cắn môi suy nghĩ, trả lời_ " không hẳn, chỉ là nó... chật lắm ạ."
" như vậy rất kích thích mà?"_ nói rồi, anh liền nhằm vào bộ vị hưng phấn trẻ tuổi bên dưới, nắn nắn khiêu khích rồi lại thôi.
" jungkook, em lùi lại rồi dựa vào cửa đi."_nhấc mông ra khỏi đùi hắn, anh nói.
sau khi hắn đã ngồi đúng vị trí mà anh muốn, taehyung liền vắn lên vạt áo đang áp chặt trên cơ bụng hắn, kéo cao lên rồi ra hiệu cho đối phương cắn vào. tiếp đến thì lùi ra, giải phóng cỗ thịt bức bối bên dưới ra khỏi quần lót, tuốt đến tận gốc và cúi đầu ngậm lên quy đầu nhầy nhụa.
" anh!"_ hắn hốt hoảng, nhanh chóng ôm cằm đối phương, dứt khoát đẩy ra khỏi hạ thân mình.
" yên đi jungkook."_ taehyung trầm giọng.
" anh không có khó chịu và em cũng thích nó."
jungkook tròn mắt nhìn anh một lúc, tự hỏi vì taehyung vừa mới nói ra ý nghĩ của hắn về chuyện này.
nhưng mà, cái này, nó vẫn hơi quá sức với hắn.
ngoài trời sụp tối đen kịt như bức màn chắn nắng, xuyên qua lớp kính mờ là cái màu ngà ngà của đèn ở bãi xe. gáy tóc lộn xộn của chàng trai trẻ tỳ vào kính cửa, viền mắt hồng lên bởi động tình, bận bịu săm soi đến từng nhất cử nhất động của bạn trai mình phía trước, nội tâm loạn đến mức báo động.
người kia thì đang cúi gằm mặt nuốt lấy tinh khí đỏ sẫm, nheo mày vì miệng quá đầy. khẽ rời môi ra khỏi một lát vì mỏi, anh liền nghe jungkook mếu máo.
" kim taehyung, anh quá đáng lắm."
" hừm, vậy à?"_ người lớn hơn tà mị cười và nhìn hắn. tiếp đến lại kéo lên vạt áo bị vắn lên hơn nửa ngang với miệng hắn, thấp giọng.
" ngậm vào."_ rồi liền mỉm cười hài lòng trở lại công việc dang dở.
khuôn miệng bận rộn, một tay đem ôm lấy túi tinh đã phình lên, một tay thì bóp lên cơ ngực đầy đặn. jungkook nhìn tình yêu đời mình quyến rũ đến sắp khóc vì dục cảm, vô thức động hông làm cho người nọ bất ngờ sặc một tiếng.
" khục..."
" anh- hư- tae- ư..."
anh thấp đầu ngậm vào nhả ra cỗ thịt phừng phừng nóng, lại nắm lấy gốc rồi rê lưỡi dọc theo mạch máu bồn chồn. nút thật mạnh sau đó rút lui, taehyung ngồi thẳng dậy và quệt ngang mép mơ màng nhìn hắn, tiếp theo thì chồm người đến hộc xe giữa băng ghế phía trước, lấy ra một dây bao cao su và lọ bôi trơn cỡ nhỏ.
cởi bớt cúc áo rồi vứt đi chiếc quần âu xuống sàn xe, chuẩn bị tư thế cưỡi lên người kia lâm trận thì lại bị cơ thể hắn lật lại đè ngược xuống.
" trần xe hơi thấp, để em làm tiếp cho anh."_ jungkook vội bảo, rồi hối hả gác chân đối phương qua eo, dùng gel bôi đổ loạn xuống hạ thân đã dính nháp dịch thể từ cỗ thịt ẩm ướt. hắn kéo ngực áo đã phanh gần hết cúc, lộ ra núm vú mềm mại yêu kiều. tiếp đến, jungkook khiến thắt lưng taehyung cong lên qua cái liếm khẽ như chào hỏi, trước khi vô thức cắn chặt môi vì hắn ngậm cả quầng ti vào khuôn miệng đầm đìa.
ngón tay bên dưới chen vào động thịt chật hẹp vẫn còn khá mềm, mô phỏng động tác cắt kéo để nới dần ra, lần lượt cứ ba, rồi bốn ngón. chân anh ấn chặt bên đùi hắn để trụ, siết tay lên níu lấy gáy của đối phương mạnh bạo hôn đến. đầu lưỡi anh cọ vào mặt trong răng hắn, hờ hững cười khi thành công làm cho đối phương khẽ gầm gừ.
áo sơ mi của người lớn hơn trở xộc xệch, nhăn nheo vắt vẻo trên thân trên màu mật loang lỗ nước bọt cùng dầu bôi trơn, vết răng đan xen với dấu hôn rịn trên khoả ngực và cần cổ , mái tóc nâu rối bời trải xuống đệm ghế, mị hoặc như âm thanh lép nhép khi anh cọ hai đùi non căng tròn vào đùi hắn. taehyung bấu lấy hông chàng trai trẻ và giật mạnh, ra hiệu rằng anh đang đòi hỏi thêm va chạm.
" hức... ưm... a, jungkook em... ư- nhanh- nhanh lên."
người nhỏ hơn nhanh nhẹn đem vác đầu gối anh cao hơn bên hông, bá đạo đẩy dục khí trướng đau vào vách tràng eo hẹp, nó bóp lấy tiếng thở hằn học, co vào và ngậm trọn lấy thành viên quen thuộc trẻ tuổi.
" a- hư!"
lập tức, tinh khí rỉ nước trượt ra mật nồng trăng trắng, thoắt cái đã trào ra mạnh mẽ như đài nước. chất dịch quện lại trên cơ bụng dưới của người phía trước lẫn lộn với mồ hôi, đầu óc taehyung liền trở nên lơ là mặc cho tên nhóc kia lộng hành.
jungkook không màng tới việc người yêu mình đã mềm oặt đi vì phóng thích, vẫn đem hạ thân đều đặn thúc vào địa phương khít chặt. luân động mỗi lần đều nghiến vào nơi sâu nhất, khiến cho người lớn hơn rên rỉ đến bật khóc, hạ thể ê buốt cả trong lẫn ngoài. mồ hôi bóng loáng trải lớp trên hai người đàn ông chen nhau trên hàng ghế, móng tay anh bấu loạn, chẳng phân biệt được đâu là dấu mới hay dấu cũ.
" jungkook! ưm- jungkook!"
khung kim loại đè vào bánh xe cao su, bất mãn nhún xuống vì loại hoạt động về đêm tàn bạo. tiếng cọt kẹt với gió khuya rít qua thoang thoảng, bãi đỗ hiu hắt trái ngược hoàn toàn với buồng xe đã mờ cửa.
dấu tay ám trên phiến kính, tô rõ qua mấy hơi thở hồng hộc và cái tiếng bình bịch khi jungkook giã côn thịt mình vào si mê phía dưới. cơ thể màu mật sớm bị dồn sát vào trong góc, nửa tựa nửa nằm vào băng ghế. tay hắn chống lên tấm kính sau gáy taehyung tránh cho đầu anh va vào đó, còn lại thì ôm lấy bên đùi nhấc lên để đâm liên hồi trong động tràng đã phun đầy bọt nước.
cái tiếng ọp ẹp tỳ xuống đệm ngồi hay âm thanh gầm gừ và rên rỉ, mớ hỗn độn lè nhè bị nhốt trong chiếc hộp kim loại nóng bừng, vỏ bao bị nút đầu lác đác dưới sàn xe, quần áo tùy tiện ném vắt trên đầu ghế. taehyung thấy tầm mắt quay cuồng không thể đếm nổi bản thân đã bắn đến mấy lần, chỉ biết dịch thể lúc này cũng đã lỏng không khác gì mồ hôi, còn tên nhóc kia vẫn chẳng chịu dừng mặc dù ban đầu còn bảo làm tình trong xe chật chội. mặc cho anh có là người khởi đầu đi chăng nữa, thì hắn cũng quá sung sức rồi đi?
" sắp- a hức, jungkook!"
" hự!"
quy đầu tấn công vào trực tràng phun ra trận dịch cuối cùng, đun cho hang động đỏ bừng đến nếp uốn căng thẳng, tinh dịch nhanh chóng lại nhầy nhụa thêm nơi bụng dưới hai người. jungkook gục đầu xuống hõm cổ anh thở dốc, taehyung cũng díu mày lại như buồn ngủ. đôi mắt phượng sưng lên, khoé mi dinh dính và môi cũng đầy nước vì hôn quá nhiều. bọn họ vận động gần đến hai tiếng, cũng đã có vài cặp đôi trở lại để lái xe về nhà. xe của taehyung được đỗ ở một góc khuất, may mắn là vẫn chưa có chiếc nào ở xung quanh bị lái đi mất.
người nhỏ hơn lấy lại sức trước, nhấc tinh khí ra, rút bao buộc lại và dọn dẹp, lấy áo khoác mình mặc thêm vào cho anh rồi kéo hé cửa sổ. taehyung mệt mỏi nhưng lại không muốn ngủ, đợi bạn trai mình sắp xếp lại mọi thứ cho xong rồi lại đem đầu dựa vào lồng ngực hắn, cùng nhau thủ thỉ đôi ba chuyện thuở thiếu thời mà anh còn nhớ được.
" em không nghĩ, anh taehyung của trung học lại khác anh taehyung hiện tại đến vậy."
" vậy là em cũng nghĩ anh sống nề nếp từ nhỏ à?"_ taehyung ngước đầu cười hỏi.
" dạ. em thấy anh taehyung lúc nào cũng chỉnh tề cả, đâu nghĩ lúc đi học cũng tụ bạn chọc phá thầy cô ạ."
" ừ, mới đầu trung học anh cũng không chăm học gì, suốt ngày chỉ vào lớp cho có rồi đều ngủ, thức dậy thì cũng lũ kia tìm chuyện để chơi, ra về cũng lêu lổng cả buổi mới chịu về nhà. nhưng lên năm ba thì bị xếp ngồi cạnh sejun, dần dần được cậu ấy lây bớt tính khí, đột nhiên lại muốn đàng hoàng học hành vì lo cho tương lai."
" vậy anh từ đó anh mới...?"
" ừm, từ đó nên mới nảy sinh tình cảm với cậu ấy."
" ..."
thấy người yêu nhỏ lại xụ mặt, nhưng anh vẫn biết rằng jungkook vẫn muốn nghe, nên cũng diụ dàng mỉm cười tiếp tục câu chuyện.
" anh cũng không nhớ rõ mình bắt đầu thích sejun từ lúc nào, nhưng khi nhận ra rồi thì cũng biết rõ toàn là vô vọng. nhưng vì quá cố chấp, nên hi vọng hão huyền cũng từ đó mà ra..."
" em cũng biết sejun gặp jeny không quá sớm, bọn họ cũng hơn năm năm nữa mới kết hôn. khoảng thời gian đó anh làm rất nhiều chuyện điên rồ, nghĩ lại cảm thấy bản thân thật là đã mù quáng đến mức ngu xuẩn..."
jungkook vội vã ôm chặt lấy anh, lắc đầu.
" không được, anh đừng nói bản thân mình như thế."
" anh còn rất ích kỷ nữa kìa."_ người đang nằm trong lòng hắn thêm thắt.
taehyung áp tay mình lên tay hắn ở bên vai, đồng thời cũng tự trách bản thân mình chuyện khi trước. jungkook nhìn thấu ra tâm trạng anh lúc này, lại hôn lên tóc anh và nói.
" chúng ta đều sợ bị tổn thương thôi anh, ích kỷ một chút cũng dễ hiểu mà..."
" em không hề trách anh chuyện khi đó, anh taehyung cũng rõ, em vốn đã biết là anh chỉ muốn dùng em thay cho người kia, nhưng vẫn như thiêu thân lao vào đống lửa, không nghĩ ngợi được gì ngoài quyết tâm lay chuyển trái tim anh..."
" suy cho cùng, chúng ta đều điên tình thôi anh."
" ừ nhỉ, đều là điên vì tình cả."
họ khúc khích cười một chút và khẽ khàng cọ chân vào nhau, taehyung trầm tư sờ lên sợi chỉ đầy vết cào của người yêu mình và gọi.
" jungkook ơi..."
" dạ?"
" anh nghĩ, tất cả bất hạnh mà anh đã chịu, đổi lại là để gặp được em..."
" phải mất đến tận 10 năm, anh mới quyết định buông xuống những chấp niệm về mình và sejun khi trước..."
" vậy mà jeon jungkook em chỉ mất hơn 4 tháng, đã khiến cho anh yêu em đến mức này."
hắn mím môi lại, si mê nhìn anh thì thầm lời yêu, đem tay đan chặt vào những ngón tay thon dài xinh đẹp, yên lặng cho taehyung giải bày hết tâm tư mình.
" thật ra, sau cái đêm hoả hoạn kia, anh đã lờ đi cảm xúc kinh khủng khi thấy em một mình lao vào biển lửa, rồi cả cái lúc anh nhìn lên cửa tủ lạnh với ngổn ngang những lời nhắn ở trên đó, anh vốn biết rằng bản thân mình không xong rồi."
" jungkook em cũng biết rõ đó, khi trước anh toàn làm những chuyện ngược ngạo với trái tim mình... nhưng yêu em, nó khiến anh nhận ra rằng, không cần phải có những điều bọn họ cho là bình thường thì mới có thể hạnh phúc... và chính bản thân mình, cũng chưa bao giờ thật sự yên bình như lúc ở bên em."
taehyung thay đổi tư thế ngồi để đối mặt với bạn trai nhỏ tuổi, đôi ngươi bóng loáng như ngọc thạch anh chớm nở, rộ lên những giọt nắng, anh tựa vào trán hắn để xoa dịu sống mũi mình đi đôi chút, dùng hết trái tim đầy áp yêu thương này, tròn trịa nói.
" jungkook ơi, từ nhỏ anh đã không hiểu được thế nào là tình thân, thế nào là gia đình... kể cả lúc này khi anh quyết định sẽ ngỏ lời, vật dùng để hỏi em câu này cũng chưa được chuẩn bị... nhưng dù cho mọi thứ có tạm bợ như thế này, và ở trong một nơi như thế này đi chăng nữa,... liệu rằng vào một ngày nào đó, em có muốn trở thành gia đình với anh không?"
nghe đến đó, viền mắt jungkook lập tức hồng lên, hắn mếu máo hỏi.
" taehyung... anh là đang...?"
"... cầu hôn em."_ anh tiếp lời.
chỉ ngắn gọn như thế, người yêu trẻ tuổi đã nhìn anh mà bắt đầu mím môi thật khẽ dần dần hoen lệ.
" anh- anh- em..."
taehyung ôm lấy hai gò má đỏ lên vì nén khóc kia, kiên nhẫn với mấy câu từ vấp váp của đối phương.
" taehyung ơi, em- em..."_ jungkook cắn môi rấm rứt nén tiếng khóc, thành ra chỉ biết liên tục gật đầu thay cho lời đáp tới anh.
người lớn hơn mừng rỡ áp đến hắn một môi hôn thật sâu, tâm tình như mưa sa vừa được xoa dịu thành ngọt ngào. sau đó, họ đơn thuần mắt đối mắt nhìn nhau như thế, thật lâu, thật lâu mà nhìn nhau như thế...
một ngọn đèn đường nhuốm màu ngà như ngọn nắng, và trời sao nhập nhoè như đốm pháo vẫn còn đọng nơi rèm cửa.
rốt cuộc tự khi nào thì đã dẫu cho đêm tàn hay rạng sáng.
một đời này, một đời này...
mỗi em thôi là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro