4.
wanghohan98 𓍯𓂃 cả nhà chăm mèo
⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆ ⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆ ⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆
- sanghyeokie, nước tràn ra ngoài rồi kìa?
giọng nói nhẹ nhàng của người bạn thân thiết vang lên khiến lee sanghyeok giật nảy mình. lúc ấy anh mới nhận ra nước cam đã tràn hết khỏi ly lúc nào không hay, nó còn chảy ướt hết cả một mảng áo sơ mi anh đang mặc. anh hốt hoảng vội lấy khăn giấy dọn dẹp. kim hyukkyu thấy sự kỳ lạ của bạn mình thì cũng rất lo lắng, hắn toan định giúp đỡ nhưng tầm mắt lại vô tình va phải chiếc áo trắng bị thấm nước làm lộ ra cả một mảng eo trắng nõn của đối phương. não hắn như bị đình trệ, cơ thể không thể động đậy hơn mà mắt thì cứ chăm chăm vào da thịt của bạn mình.
- áo, áo cậu ướt hết rồi sanghyeokie...để đó tớ dọn cho, cậu mau đi thay áo đi không bị cảm.
giờ đây sanghyeok mới để ý đến cảm giác dính nhớp khó chịu trên cơ thể mình, ngại ngùng gật đầu với hyukkyu. từ hôm qua tới giờ, có quá nhiều chuyện tới cùng một lúc khiến anh không chuẩn bị tâm lý kịp, cứ suy nghĩ đến những chuyện đó là đầu óc anh lại như ở trên mây, đến mức chẳng làm việc gì ra hồn cả.
đầu tiên, người đàn em mà anh luôn yêu thích - seong seongyu - đã bất ngờ bình luận vào bức ảnh cosplay ahri của anh, và có vẻ như đó không phải là lần đầu em ấy biết được tài khoản bán quạt này mà dường như đã rất quen thuộc với nó rồi.
thứ hai, kẻ mà anh nghi ngờ đã xem livestream của mình - jeong jihoon, hôm nay hắn trực tiếp gửi ảnh của anh lên group chung luôn. vậy thì còn nghi ngờ gì nữa? chính hắn chứ còn ai. không biết thì thôi chứ đã biết thì sanghyeok càng sợ, sợ rằng công việc này của mình sẽ bị phát hiện, một bên sợ rằng những đứa em của mình, những người bạn của mình sẽ không thể chấp nhận được sự thật này. anh sợ rằng từng người, từng người một sẽ bỏ anh mà đi mất.
nghĩ đến đây, cơ thể sanghyeok không ngừng run rẩy, anh không khống chế được cảm xúc của bản thân mà trực tiếp rơi nước mắt. có thể mọi chuyện sẽ còn kinh khủng hơn như thế nhiều.
tối hôm đó, bất ngờ sanghyeok phát sốt khiến mấy đứa trẻ vô cùng hốt hoảng. chúng lần đầu đối mặt với chuyện này không biết làm sao, anh wangho và anh hyukkyu thì đi làm mất rồi, chúng chỉ biết sử dụng lượng kiến thức mà mình biết để làm dịu cơn sốt của anh. khi cả wangho và hyukkyu mới bước vào ký túc xá, thứ đầu tiên đập vào mắt hai đứa trẻ là gương mặt rơm rớm nước mắt của thằng nhóc wooje, dáng vẻ sợ hãi của suhwan và vẻ mặt đầy lo lắng của đứa lớn nhất - jihoon. hai người đảo mắt mãi mà không thấy con mèo đen kia đâu mới hốt hoảng hỏi cung ba đứa chúng nó.
thế đéo nào mà chúng nó lại dấu một còn mèo bệnh sốt xấp xỉ ba mươi chín độ để tự mình chăm, không có nổi một tin nhắn hay một cuộc điện thoại nào báo cho những người đàn anh lớn tuổi hơn? trong lúc wangho đang bận sấy hai đứa nhỏ và một đứa sắp lớn thành con cá khô thì hyukkyu vội vào kiểm tra nhiệt độ cho sanghyeok. cơ thể anh cứ nóng ran cả lên, tầm nhìn thì mờ mờ ảo ảo khiến sanghyeok không nhận ra người trước mặt mình là ai, mặc kệ cho người ta cởi cả áo mình ra để lau người.
tối hôm đó sanghyeok nằm mơ, anh nhìn thấy một đứa trẻ vô cùng đáng yêu, với nụ cười rạng rỡ cậu bé đưa cho anh một cái bánh kem dâu, bảo là muốn làm quen với anh. cậu bé ấy chia sẻ những điều mới lạ với anh, cứ tíu tít nói chuyện với anh cả ngày. bản thân anh cũng rất yêu thích cậu bé ấy, xem đứa trẻ ấy như em trai của mình. nhưng, đến một ngày nọ cậu bé ấy phải lên thành phố, họ nói rằng cha mẹ cậu bé đã tìm được công việc mới trên thành phố nên cậu buộc phải đi theo cha mẹ mình. đứa trẻ ấy mếu máo chạy qua chỗ anh khóc lóc làm anh phải dỗ cả buổi chiều. đứa trẻ ấy hứa với anh rằng sẽ quay lại tìm anh, rồi mang rất nhiều đồ ăn ngon về cho anh ăn, bởi vì cậu thích sanghyeokie nhất.
nhưng anh đợi mãi vẫn chẳng thấy người trở về. chẳng mấy chốc đã đến ngày sanghyeok thi đại học, anh cố gắng hết sức mình để đỗ vào một trường đại học tốt lên Seoul, cố gắng để gồng gánh món nợ mà gia đình đang phải chịu. trời không phụ lòng người, anh đã đậu được vào một trong những trường đại học top đầu trên Seoul, mà đứa trẻ ấy cũng đang sống ở thành phố hoa lệ ấy.
đàn ông tồi thật, hứa là đi tìm người ta nhưng mà lúc này lại bắt người ta đi tìm mình à? nhưng sanghyeok là một người tốt, anh chẳng mảy may trách đứa trẻ một lời nào, thậm chí còn cảm thấy vô cùng vui vẻ nếu có thể gặp lại cậu. nhưng anh đâu biết rằng, thứ dễ dàng thay đổi lại là lòng người. anh đã gặp cậu ấy vào một ngày mưa, cậu bé năm ấy đã lớn từng này, thậm chí còn cao hơn cả anh, đẹp trai ngời ngời.
anh vốn dĩ định tới để bắt chuyện nhưng bỗng nhiên có một cô gái vô cùng xinh đẹp đến bên cạnh khoác tay cậu. trái tim anh như hẫng lại một nhịp, khoé mắt anh mờ đi, cảm giác ấy còn khó chịu hơn cả khi cơ thể anh đang phải chịu cơn sốt cao hành hạ. em nói là em thích anh cơ mà? muốn đi tìm anh cơ mà? muốn đem thật nhiều đồ ăn ngon cho anh cơ mà?
không thể nhìn nổi cảnh tượng đằm thắm ấy nữa, sanghyeok chạy đi mặc cho những giọt nước mưa thấm đẫm áo anh, mặc cho những giọt nước mắt rơi trên đôi gò má.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro