Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong dinh thự đầy khang trang người hầu đang cúi mặt lùi ra khỏi căn phòng sau tiếng quát từ một người phụ nữ trung tuổi, cánh cửa được khẽ khàng khép lại và tiếng khiển trách ấy tiếp tục vang lên có phần gay gắt hơn.

"Cháu nên chỉnh đốn lại thái độ của chính mình đi, đây không phải cách hành xử của một người xuất thân từ gia tộc cao quý, vài lời nói khiếm nhã bàn tán về hình ảnh của cha cháu qua cách cháu hành xử vừa rồi đã đến tai ông ấy" Người bác cáu gắt quát, khuôn mặt ấy đỏ lên vì bực tức "Tại sao những thứ đơn giản đã được răn dạy từ lúc lọt lòng mà cháu vẫn phạm phải như thể cháu chưa từng nghe qua chúng vậy?"

Khoảng lặng bao trùm căn phòng, không một câu trả lời nào đáp lại câu hỏi của bác ấy.
Cô gái ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bành gỗ trân mắt nhìn vào khoảng không vô tận cứ mặc cho từng lời nói nhảy nhót xuyên qua lỗ tai của mình rồi bay ra cửa sổ.

"XIN CHÀO! Cháu còn ở đây với ta không?" Bác gái búng tay tanh tách, liên tục múa may bên khóe mắt em.

Tiếp tục vẫn là khoảng lặng đầy ngớ ngẩn, không lâu sau cũng có động thái.

"Bác biết gì không?" Cô gái xoay mặt về phía người bác yêu dấu và dần nhấc bàn tay mình khỏi đầu gối "Sao bác không đi mà hôn cái hũ tro cốt của tổ tiên một cái thật nồng cháy sau đó bỏ chúng vào miệng và uống nước nuốt xuống đi, cháu chẳng việc gì phải chỉnh đốn lại bản thân khi bị đối xử tệ như vậy trong chính căn nhà của cháu. LŨ NGƯỜI ẤY CÓ KHI CÒN CHẲNG MANG LỢI ÍCH GÌ CHO GIA TỘC NÀY, SAO HỌ PHẢI NHẬN ĐƯỢC SỰ KHIÊM NHƯỜNG TỪ CHÁU"

"MINJEONG!" Bác ấy sửng sốt mắt như sắp lồi ra khi nghe được lời lẽ ấy "Ta phải dẫn cháu đến điện thờ tổ tiên, cháu phải cúi lạy một nghìn lần để xin sự tha thứ cho câu nói vừa lọt ra khỏi cái miệng này, cháu thật hỗn hào mà. Cha cháu sẽ nói gì khi nghe được đây"

"Họ sẽ không nghe được đâu, chỉ cần bác ngậm miệng đừng đóng vai một 'bà thím' lanh chanh cần sự chú ý là được"

Minjeong bỏ chạy ra sau dinh thự nơi chiếc xe yêu dấu hơn cả bác gái này đang dựng ở đó, chộp lấy cái nón để trên yên xe và lè lưỡi về phía người bác ấy.

Em đội cái nón motor mà mình vừa mua được 2 ngày trước và leo lên xe.
Tiếng rồ ga át đi tiếng của 'bà thím' cay độc khiến em cảm thấy thật hả dạ, giá mà bác ấy có thể im được như vậy thêm vài tháng nữa thì hay biết mấy.

Lao vút trên con đường vắng em ngân nga theo bài hát vừa nghe được từ nghệ sĩ yêu thích đang phát ra từ tai nghe, những chiếc xe lớn phía trước không thể làm khó được em. Chỉ với những cú luồn lách và rồi rẽ ngang ngọn đèo thật điêu luyện em đã thành công vượt qua chúng. Chà. Cú bo cua thật uyển chuyển, nếu có ai đó chứng kiến được chắc hẳn họ sẽ ngã quỵ vì độ ngầu của em, Minjeong thầm nghĩ.
Từng áng cây rung rinh sau khi em vút qua, thời gian trôi nhanh như tốc độ em đang trải trên con đường. Ngôi trường em đang theo học ở tít xa xa đằng kia, hôm nay bác quản gia đã xin phép cho em nghỉ vì phải dự tiệc cùng gia đình. Nhìn các bạn đi học thật chán làm sao.
Có lẽ em nên làm cho mình trông thật ngầu và phóng ngang qua họ. Họ sẽ lé mắt và kể về em vào ngày sau cho xem, sau đó em sẽ nói rằng mình đã lái con xe này đi ngang sau một cuộc gặp mặt mệt mỏi cùng các gia tộc lớn khác.

Và nó đã thành công, hơn cả mong đợi của chính em nữa.
Vừm - Tiếng motor từ xa khiến các bạn trẻ ai cũng ngoái nhìn vì tò mò, Minjeong chạy đến như cơn vũ bão. Tiếng động cơ như xé tan tiếng nói của mọi người ở cổng trường.
Trên chiếc S 1000 RR của mình em chạy ngang và nháy mắt với một chị gái nào đó đang nhìn mình bằng ánh nhìn khó hiểu, tốc độ vẫn như thế em nhìn về phía trước con đường.
Phía sau góc cua của ngọn đèo, một thân cây bị cưa nằm dưới đường khiến em không kịp phanh lại khi nghe tiếng hét của bác thợ đang đứng trên cao. Và thế là chiếc xe ở lại cùng cái cây bị đổ ấy, Minjeong thì bay khỏi xe như một thực thể.

Một siêu tân tinh...

Tự do, đó là những gì em cảm thấy khi rời khỏi mặt đất. Tựa như một chú chim thoả thích bay vút lên cao mà không vướng bận gì với trần thế.
Cả người em va vào một cây thông cách xa đó 20 mét và rồi rớt ầm xuống đất sau nhiều tiếng rắc kinh hoàng của xương và tán cây. Chiếc nón em chọn đã tạm biệt đầu em khi em chạm đất.

Ý thức dần rời khỏi em cùng với thứ chất lỏng mằn mặn và tanh tanh xộc vào nơi cánh mũi, chảy đầy xuống khoang miệng.

-

Tiếng bíp của máy đo nhịp tim là thứ đầu tiên Minjeong nghe được, em ngồi dậy nhưng sau đó lập tức phải nằm xuống vì quá đau. Toàn thân thể tất cả giác quan ồ ạt dội lên cùng một cơn đau không tài nào tả được, hàng trăm đòn roi em đã phải chịu cũng không bằng cảm giác này.

Những gì em nhớ được là mình đã trườn đi trong vô thức cho đến khi ngất lịm đi và rồi lại thức dậy ở căn phòng trắng như hiện tại.

Điều đầu tiên ập đến vài giây sau khi ý thức em được ổn định, cha sẽ thực sự tức giận vì điều này, ông ấy đã đặt niềm tin vào em khi quyết định mua cho em chiếc xe này như một lời động viên sau khi người anh cùng cha khác mẹ có được một chiếc xe hơi để mừng cho lễ tốt nghiệp.

Vô vọng, có lẽ là em bây giờ. Nước mắt em rơi lã chã khi nhận ra tình hình thật sự nghiêm trọng, em đã làm mẹ thất vọng thêm lần nữa. Bà đã đặt thật nhiều hy vọng vào em sau khi cả hai chia xa, nhưng giờ em lại nằm đây cùng mớ hỗn độn này. Chính em còn không rõ thân thể em sau tai nạn này có còn nguyên vẹn không.

"Giúp tôi với" Minjeong kêu lên yếu ớt trong mớ bột thạch cao quấn kín khắp thân mình.

"Chào, em tỉnh rồi à" Chị y tá với đôi mắt dịu dàng hỏi thăm em sau chiếc khẩu trang ấy.

Minjeong không trả lời mà vội bình tĩnh lại, chắc chị y tá không thấy được rằng em đang khóc đâu, miếng vải này to vậy mà.

"Tôi ngất mấy ngày rồi" Tiếng nói khàn khàn phát ra nơi cổ họng khiến em phải vô thức khó chịu với chính mình.

"Ba ngày rồi, người nhà của em có nói khi nào em tỉnh lại thì hãy gọi cho họ"

Thế là xong. Một trận bão dậy lên trong bao tử em, chúng cồn cào khó tả. Sự cứng đầu của em tan biến sau một thời gian ngự trị, lần này thật sự em đã cảm thấy sợ.

"Sợ bố mẹ biết nên khóc rồi sao?" Ánh đèn pin được chị ấy soi vào đồng tử khiến em khó chịu mà cau mày "Có thể tạm yên tâm một phần vì xe của em đã được người đến lấy về, còn thông tin của em đã được người nhà trao đổi khi làm hồ sơ bệnh nhân rồi. Chà em có thân thế đỉnh ấy chứ"

Cắt ngang lời của chị y tá tò mò này em lập tức hỏi "Tình trạng của tôi thế nào"

"Dù chỉ là thực tập sinh thôi nhưng chị thấy em khá là thảm, theo chuẩn đoán sơ bộ của em thì..." Đôi mắt ấy liếc nhìn vào bảng kê giấy trên tay "Một bên xương đùi trái gãy, xương chày bị nứt, xương mác vỡ, xương đòn cũng vỡ nát nốt. Xương sọ thì ổn, xương sống tạm ổn, sườn gãy 5 cái. Em còn thở được là một phép màu vì sườn gãy nhiều đến thế có khi còn xuyên vào phổi ấy"

Gãy và vỡ, bàn tay em run lên trong sợ hãi. Cú ngã ấy in hằn vào não em cho đến sau này, cái đập vào thân cây và thân thể bị kéo dài xuống mặt đất vì lực hút. Các cánh cây xào xạc đánh vào lưng em liên tục, chúng gãy theo xương của em khi bàn tay em yếu ớt níu vào thân cây đến khi móng tay bật ra. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến em cứ ngỡ như những mảnh vụn vẫn còn nằm sâu trong da thịt.

"Chị nối máy cho em về nhà nhé, có vẻ bố em lo cho em lắm"

"Chưa cần đâu, chị hãy cho em tí thời gian đi"

Nhưng rồi cũng phải đến lúc em đối diện với cơn thịnh nộ đến từ chính cha mình, có lẽ em nên gọi ông ấy trước. Nghe tiếng thì vẫn dễ thở hơn là gặp trực tiếp.

Đôi mày rậm chau lại trên khuôn mặt nghiêm nghị ấy, đôi mắt lăm lăm nhìn vào em nằm trên giường bất động trong khối bột thạch cao.

"Ta ước gì con có thể nhìn thấy bản thân mình lúc này, thật thảm bại và ăn hại. Đây là cách con trả ơn ta với món quà ta tặng cho con sao?" Tiếng giày âu của ông ấy khệnh xuống nền làm nhịp tim em càng tăng nhanh hơn.

"Con xin lỗi bố" Minjeong lí nhí thốt lên khi hình dáng cao to ấy đến gần.

"Xin lỗi thì được gì? Con có nhận thức được những gì mình làm không, hay là suốt này gây chuyện rồi về xin lỗi"

"Đó là tai nạn hi hữu thôi, thưa bố. Con không hề biết đèo đang-"

"Im miệng và ngừng đổ lỗi cho hoàn cảnh đi! Việc chạy tốc độ cao khi xuống đèo đã là một điều ngu ngốc rồi. Con đã nghĩ gì khi làm như vậy, đây là cách thể hiện bản thân hả?"

Khoảng lặng bao trùm khiến em lạnh buốt sống lưng, toàn bộ giác quan trên người em tê liệt. Em biết chắc chắn ông ấy sẽ làm gì tiếp theo...

ẦM. Tiếng chiếc ghế kim loại gần đó bị ông ấy chộp lấy rồi ném đi xa vang lên đinh tai khiến em giật bắn mình. Toàn thân em run rẩy vì sợ hãi.

"Bác ấy luôn rầy la con về việc vô lễ với gia tộc, những gì con làm chỉ là hiện diện thôi mà" Nước mắt em lã chã rơi ra, tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng. Em ước gì mình có thể chạy thật xa khỏi người cha này.

"Ngươi không cảm thấy nhục nhã sao? Những gì ta cần là ngươi dùng sự hổ thẹn ấy mà đứng lên phấn đấu, làm ta nở mặt và thoát khỏi cái danh con hoang của gia tộc này. Những gì ta nhận được chỉ là sự cười chê từ gia tộc, thậm chí còn là cái nhìn khinh bỉ vì bảo bọc một đứa ngu ngốc ngoài giá thú chẳng làm nên trò gì. Ta nên để ngươi ở trong cái hố xí cùng con điếm ấy"

"Bố không được nói mẹ con như thế!" Minjeong ước gì mình có thể nói ra được như ông ấy lúc này, có quá nhiều uất ức nằm sâu bên trong mà em không tài nào thốt nên thành lời.

"Đủ rồi" Ông ấy lãnh đạm thu lại vẻ mặt tức giận "Ta phát ngán với việc phải viện cớ cho những chuyện mà con làm, chúng chẳng mang lại được gì cho ta cả"

"Nếu sự hiện diện của con là sai, sao bố lại giành lấy con từ tay mẹ? Tại sao vậy?"

Ông ấy chẳng mảy may để ý đến lời em nói nữa "Ta sẽ gửi con đến nơi của Charles, nó sẽ cho con biết được khắc nghiệt là như thế nào. Cuộc sống xa hoa dưới chiếc ô của ta đã khiến con quá nhu nhược, và ta không thể chấp nhận chuyện đó thêm nữa"

Lần này có vẻ nghiêm trọng hơn những lần vi phạm vừa rồi, chính là cảm giác này. Cảm giác bị ruồng bỏ, một lần nữa nó lại tìm thấy em. Đồ đáng ghét.

"Con là con gái mà, không thể nào con được nhận vào chốn quân đội đó được" Đầu em ngọ nguậy trong mớ thạch cao và băng gạc "Con không thể sống được trong đó đâu, bố. Xin hãy nghe con nói đi, đây là lần cuối, con thề mà. Xin bố đừng gửi con đi!"

Bóng lưng ấy đã đi đến cạnh cánh cửa, trước khi nhấn tay nắm cửa cha ngoái đầu liếc nhìn sang em "Mau chóng bình phục đi, quân khu sẽ là nhà mới của con. Đừng quay về gia tộc này cho đến khi nào trưởng thành, càng đừng nên nghĩ đến chuyện chạy trốn về nhà. Khi ta đã quyết thì sẽ chẳng còn cánh cửa nào chào đón đâu"

Tiếng cánh cửa đóng sầm lại cũng như cách mộc phê duyệt hồ sơ quân đội của em được hạ xuống mặt giấy. Chuỗi năm tháng nhàn nhã của em đã chính thức chấm dứt, tiếp đến sẽ là mớ kỉ luật thép của quân đội sẽ làm bạn với em một khoảng thời gian khá dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro