Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại cuối: Hẹn ước mười năm


 Sau khi tốt nghiệp, tình cảm cũng ổn định, công việc cũng có, còn thuê một căn phòng nhỏ để ở cùng nhau, không bị ngăn cản, nhưng mà, có lẽ cuộc sống bình đạm quá cho nên khiến cả hai nhàm chán hay sao mà lại đùng một cái gây gổ với nhau.

Tính ra hai đứa cũng không còn phải trẻ con nữa, cả hai đều đã trưởng thành hết rồi, như thế nào mà trong chuyện yêu đương lại không trưởng thành theo vậy.

Tôi xoa huyệt thái dương của mình, cầm điện thoại gọi lại cho Vương Tuấn Khải.

"Này, đã tìm được Vương Nguyên chưa?"

".....Vẫn chưa ạ, em vẫn đang tìm, chưa đủ thời gian để đi báo cảnh sát."

"Chị nói hai đứa đều đã lớn hết rồi, làm ra việc gì cũng nên trưởng thành hơn một chút được không, cãi nhau một chút là người thì làm mặt lạnh kẻ thì bỏ nhà đi, hai đứa đang làm trò gì vậy hả. Nếu ngày mai Nguyên Nguyên vẫn chưa về, chị sẽ lập tức chia cắt hai đứa." Lập tức tắt điện thoại, tôi ôm đứa con trai lớn của mình đang gào khóc mà chu chu miệng: "Mẹ ôm mẹ ôm nha a a."

Kết quả đứa nhỏ ở trong nôi cũng bắt đầu gào khóc theo, còn lớn hơn cả đứa lớn nữa.

Tôi: "......"

.

.

Vương Tuấn Khải sau khi tốt nghiệp được một năm, cũng đi làm ở một công ty tài chính của nước ngoài. Còn Vương Nguyên, tốt nghiệp được một năm, thì cùng Thiên Tỉ cùng nhau mở một quán cà phê sách, có thể coi là việc kinh doanh này cũng khá thuận lợi.

Chỉ là trong một năm gần đây, hai người cãi nhau càng ngày càng nhiều, hơn nữa mỗi lần cãi nhau là một lần nghiêm trọng hơn.

Dẫn tới việc ngày hôm qua, Vương Nguyên lại 'vinh quang' bỏ nhà ra đi.

Vương Tuấn Khải liền lập tức gửi tin nhắn cho công ty nói rằng người yêu mình đang bỏ nhà đi nhưng vẫn chưa tìm được người, công ty cũng không làm khó liền cho hắn nghỉ vài ngày.

Tôi vừa định gọi cho Chu Nham để trở về nhà giữ hai đứa nhỏ còn tôi thì đi tìm Vương Nguyên. Kết quả là chuông cửa nhà reo lên.

Vừa mở cửa, thấy người đến tôi thiếu chút nữa đã muốn bóp chết người ấy.

"VƯƠNG ĐẠI NGUYÊN."

"Chị...Em mệt mỏi quá."

Con gấu nhỏ này khi ngồi trên xe lửa đến đây trên xe bị người ta móc túi mất điện thoại, may là tiền không bị lấy mất. Rồi một đường chạy thẳng đến chỗ tôi.

"Nói đi, sao lại cùng lão Vương cãi nhau?" Tôi đầu tiên là dỗ đứa con út ngủ, xong lại lấy gối ôm hình cà rốt đặt vào giữa chân của đứa con lớn cho nó ôm rồi dỗ nó ngủ. Sau đó mới nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi phòng ngủ trực tiếp đi đến chỗ Vương Nguyên đang vừa ngồi ăn dâu tây cùng dưa hấu.

"Không giống như những lần trước nữa." Vương Nguyên có chút mất mát mà trừng mắt nhìn tôi, sau đó mím môi lại.

"Có phải lại giống lần trước bởi vì ăn mì Ý, lão Vương không cẩn thận mà lỡ bắn tương vào mặt em khiến em tức giận mà cãi nhau nữa không?" Tôi nhét một trái dâu vào miệng. "Lần này lại giống lần đó nữa sao, em phải biết rằng lão Vương chỉ là cứ mãi nhìn em nên mới không cẩn thận như vậy...."

"Không phải đâu chị." Vương Nguyên ôm lấy bả vai của chính mình, trông cực kì cô đơn. "Em cảm thấy giống như là con đường này em đi không nổi nữa vậy."

"...." Tôi trầm mặc mất một phút, rồi mở miệng nói: "Vương Nguyên, đem những lời em vừa nói ra thu hồi lại đi, em có biết những lởi em nói mang theo hàm ý gì không?"

"Chị, chị có thể không biết." Vương Nguyên giống như người đã mệt muốn chết, thở ra một hơi dài. "Mười năm."

"Anh ấy trước kia là bộ dáng gì chị chắc cũng biết rõ, nhưng hắn hiện tại mỗi ngày trở về đều là nửa đêm, nào là tăng ca, nào là xã giao, vì cái gì mà phải liều mạng kiếm tiền như vậy, không lẽ tiền quan trọng đến vậy sao."

"Lần trước anh ấy đến cửa tiệm của em, tự nhiên lại ghen dữ dội, rồi nói là những người đến mua trà sữa toàn là những cô gái thầm mến em. Em không hiểu nổi, anh ấy vì sao lại thay đổi như vậy!"

"Nguyên Nguyên, ai rồi cũng phải khác." Tôi hắng giọng nói. "Hôm nay em đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chị sẽ tìm lão Vương nói chuyện."

Để nói trước cho các bạn biết luôn là hình như tác giả quên viết phần đi tìm Vương Tuấn Khải cho nên đoạn này sẽ vào thẳng vấn đề luôn là Vương Tuấn Khải đã tới nhà của chị Vương Viện, cùng với Vương Nguyên lắng nghe chị Vương mắng. Đây chỉ là phần tóm tắt của tôi cho các bạn hiểu rõ một chút khi đọc tiếp phiên ngoại này nha.

Ok đọc tiếp nào~~~~~

===========

Sau đó tôi cho hai đứa nhỏ xem lại một đoạn phim mà tôi đã lén quay tụi nó khi cả hai còn nhỏ, đoạn phim ngắn vừa vặn dừng lại ngay tại hình ảnh khi hai đứa 14 tuổi.

"Đã không thể trở về được nữa....." Vương Nguyên ngẩn người nhìn chằm chằm màn hình, trên mặt toàn là nước mắt.

"Tại sao lại phải trở về quá khứ! Nguyên nhi! Chúng ta đã trưởng thành, phải biết hướng về tương lai!" Tôi có chút kích động, cầm lấy cổ tay của nó đặt vào trong tay của Vương Tuấn Khải.

"Hai đứa chính là đã quên ước hẹn ban đầu của chính mình, không có gì mà không vượt qua được, có thay đổi hay không quan trọng đều là ở cả hai đứa."

"Đã đi cùng nhau đến thời điểm này, thì bây giờ là lúc hai đứa càng phải nắm chặt tay nhau. Mười năm đã trôi qua, nhưng hai đứa phải còn phải có nhiều cái mười năm khác nữa chứ!"

"Vương Tuấn Khải, cậu, lập tức bỏ hết mấy cái tăng ca chết tiệt kia đi cũng không cần thiết phải đi xã giao quá nhiều làm gì, không thì từ chức luôn đi. Vương Nguyên đã ở bên cạnh câu lâu như vậy, nhưng không có nghĩa là cậu có cái quyền lợi bỏ mặc cảm xúc của em ấy."

"Còn Vương Nguyên, em đối với những cô gái khác cũng nên ít nói chuyện lại, đừng có gặp ai cũng tặng họ nụ cười thật tươi, hành động của em sẽ hại chết người đó! Em không thể luôn vô vô tư tư mà tự đi tìm đường chết như lúc còn nhỏ nữa biết chưa Vương Đại Nguyên!"

"Được rồi, hai đứa mau lăn về tổ ấm của mình đi, chị đây cũng mệt mỏi cả ngày rồi, còn phải giải quyết chuyện hai đứa nhóc tụi em nữa. Cố gắng mà sống tốt đi, thế giới này đối với ai cũng không có dễ dàng đâu, so với người khác hai đứa phải sống thật tốt thật hạnh phúc cùng nhau, sau đó khoe ra cho người khác thấy."

Tôi lấy ra hai vé xe lửa, nhét vào túi áo của Vương Tuấn Khải.

"Quan trọng là đừng quên hẹn ước ban đầu của hai đứa."

Cuối cùng lão Vương cũng mang tiểu Vương về nhà, còn thuận tay mang luôn cả đồ ăn vặt trong nhà tôi đi nữa chứ, sau đó Vương Tuấn Khải cũng không nhận đi công tác nữa, tự xin đổi chỗ xuống một bộ phận có thời gian nhàn nhã hơn, tiểu Vương tiếp tục trở lại quán cà phê của mình, chỉ là mỗi lần có nữ sinh nào tới tìm nó, nó đều bụm mặt lại rồi chạy đi mất.

"Không được không được, không được để lão Vương biết được...."

Sau vẫn lại là Thiên Tỉ tung chiêu, kéo một sợi dây thừng dài quanh quán, ở trên dây đều ghim hình của nó và lão Vương đủ loại kiểu dáng.

"Như vậy thì cậu không còn phải lo lắng là sẽ có cô gái nào đi tìm cậu nữa." Lưu Chí Hoành ngồi trên ghế uống trà sữa mắt nheo nheo lại mỉm cười đầy quái dị: "Hahahaha...."

Đám nữ sinh cũng không còn nhao nhao đi tìm ông chủ mà ngượng ngùng gọi nước uống, nhưng lại có một đám nữ sinh khác mang theo vẻ mặt hưng phấn vào quán đối với hình treo quanh tiệm mà điên cuồng chụp ảnh.

Nguyên Nguyên: "Hình như có chỗ nào đó sai sai...."

Rồi Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ cùng nhau đi du lịch nước ngoài, lão Vương cùng tiểu Vương thì cùng nhau trở về thành phố nhỏ.

.

.

.

Thời điểm cả đám cùng trở về đây là lúc thành phố đang vào mùa hạ.

"Thế nào? Có phải là nhìn cảnh vật ngày xưa đều đã thay đổi phải không." Nhìn đứa bạn thân mặc áo sơ mi ngồi đối diện so với lúc 18 tuổi chẳng khác nhau chút nào, Thiên Tỉ đeo kính mát mỉm cười.

"Trở về đây tìm lại lời hứa của chính mình." Lão Vương ngậm kẹo mút trong miệng, vòng tay ôm cổ Vương Nguyên đi qua từng lớp học của trường trung học, chẳng thèm để ý đến ánh mắt và lời thì thầm của những cô nữ sinh khi cả hai đi ngang qua.

"Giúp tụi tôi chụp một bức hình đi, nào, nào, mau đến đây."

"Một - Hai - Ba."

--Toàn văn hoàn.--

Câu cuối cùng này có chút quen thuộc không nà! Lúc này thì tôi cũng đã đánh đúng chữ kết thúc rồi nha 23333333333333

========================================================

-Lời cuối sách.-

Tuy rằng rất không muốn nhưng vẫn phải nói ra, bộ truyện này đã chính thức kết thúc.

Gặp nhau, quen biết, hiểu nhau, gần nhau, những điều nên viết tôi đều đã viết xong, Đại Nguyên cùng lão Vương tốt nghiệp xong Đại học, còn sống cùng nhau, đôi lúc ở trên giường lại chen chúc giành giường, có khi lại thủ thỉ cùng nhau bàn bạc điều gì đó. Về sau vẫn sẽ là có khó khăn, cũng sẽ có trở ngại, nhưng chỉ cần nắm chặt tay nhau thì tương lai có ra sao cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Chị gái cuối cùng cũng bị khuất phục, ngoan ngoãn mà bắt đầu kết hôn, bị anh rể ăn không còn một mẩu, và phải có thật nhiều thật nhiều hạnh phúc, dù sao cuộc sống gia đình bình ổn là quá đủ rồi.

Đào một hố sâu, được nằm trên bảng xếp hạng Yin Yue, xem hành trình đến Nghiễm Châu như một tuần trăng mật. Chúng ta hạnh phúc hay đau buồn đều đã trải qua, cho nên vô luận Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đối với nhau là tình cảm gì, nhưng chỉ cần họ vẫn đi bên nhau, tôi vẫn sẽ đứng ở nơi này, vì hai đứa nhỏ mà bao bọc, tôi tin mọi người cũng giống như tôi.

Tuy nhiều lúc sẽ nhìn thấy mấy chuyện không muốn thấy, nghe được những lời không muốn nghe, nhưng mà bạn chỉ cần nói với bản thân mình rằng không cần để ý đến những điều ấy chỉ cần lắng nghe những ý muốn của bản thân mình là được. Cho nên tôi mới tạo ra một nhân vật là người chị, người này sẽ mua quần áo cho bọn họ, trong lòng dù có đau như thế nào cũng im lặng không nói ra, muốn mang bọn họ đi ăn tất cả món ngon, muốn cho bọn họ xem tất cả phong cảnh đẹp, dành cho bọn họ những điều tốt nhất trên đời. Nếu có ai nói xấu hay khi dễ bọn họ thì đều có thể xông đến tranh luận với người kia khiến cho họ thừa sống thiếu chết, người chị này còn tôn trọng tìm cảm của bọn họ nhìn cả hai lớn dần, cố gắng mà bảo hộ cho cặp Vương - Vương này.

Trong hiện thực chúng ta không thể làm được những điều này, nhưng người chị trong câu truyện này có thể làm được, đem cả hai đứa bảo hộ ở sau lưng.

Tôi chỉ muốn nói chúng ta mạnh mẽ đến bao nhiêu, mười năm rất dài, chúng ta phải bảo vệ ba bảo bối của mình, xem họ lớn dần lên.

Chúng ta yêu nên mới cố gắng che chở cho họ.

Cho nên tôi muốn người chị này có thể sắp đặt một kết thúc thật tốt đẹp.

Mặc dù motif này rất quen thuộc nhưng 'cũ người mới ta' mà phải không? Câu truyện này sẽ không kết thúc mặc dù đã đánh chữ the end nhưng chưa phải là điểm dừng, nó chỉ chân chính kết thúc là ở mười năm sau mà thôi.

Cuối cùng tôi phải cảm ơn tất cả những bạn đã đi theo tôi từ tháng bảy đến tháng tám này, cảm ơn những người đã bằng lòng xem một câu truyện chưa được viết hoàn chỉnh từ tôi, và đã đi cùng tôi đến tận bây giờ.

Tôi cũng chúc cho những fan Khải Nguyên ai còn đi học thì học càng ngày càng giỏi, môn nào cũng qua, ai đã đi làm thì mỗi ngày đều lấy được nhiều tiền thưởng hơn cả lương, thăng chức không ngừng.

Tôi cũng sẽ chăm chỉ làm việc, phấn đấu để trở thành một người tốt, và luôn yêu thích bọn họ. Đến lúc đó, nếu có thể chúng ta hãy cùng đi xem concept mười năm của bọn họ đi.

Ám hiệu của tôi chính là "TFBOYS COME TO SHOW YOUR LOVE." đừng quên nha.

Tạm biệt.

- Còn đây là vài dòng lảm nhảm sau cùng của edit truyện:

Cuối cùng thì cũng chân chính viết chữ "Toàn văn hoàn" tôi đến hiện tại cũng hoàn thành xong câu truyện này. Tôi cũng chân thành cảm ơn với những ai đã đi cùng tôi tới thời điểm hiện tại, tất cả những cmt, góp ý, vote của mọi người chính là động lực để tôi đi hết truyện này.

Theo tôi biết thì đây là tác phẩm đầu tay của tác giả, và cũng thật trùng hợp đây cũng là tác phẩm đầu tay mà tôi dịch. Tác giả đã dùng hết tâm tư của mình để viết truyện thì tôi cũng dùng hết tình cảm của mình để dịch sát nghĩa gốc của truyện để mọi người hiểu rõ được những gì tác giả muốn truyền đạt đến.

Ừm thì những gì tôi muốn nói thì tác giả cũng nói thay tôi rồi. Dù Tuấn Khải đối với Tiểu Nguyên là cái gì thì tôi vẫn tin giữa hai đứa chắc chắn là có tình cảm với nhau, và tôi dù có như thế nào cũng sẽ không bỏ cuộc, không bỏ chiến hạm này mà rời đi. Và cũng không dông dài nữa, tôi chỉ muốn cảm ơn mọi người một lần nữa cũng như xin lỗi nếu như tôi dịch chưa hay, lời văn chưa trau chuốt, hay còn thiếu sót.

Yêu mọi người rất rất nhiều. Vì đã bao dung và dành tình thương cho tôi cùng những tác phẩm của tôi thật nhiều.

Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những tác phẩm khác từ tôi mà phải không?

Tối ấm nhé, tạm biệt. À quên, trung thu vui vẻ moah moah ta~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro