Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2

Tôi còn không có thời gian để đếm những chiếc lá đã rụng trước sân nhà, thời gian chạy nhanh như nước chảy, tôi nhanh chóng trở thành một người mẹ.

Tuy rằng có chút không tình nguyện cho lắm, nhưng đứa nhỏ cũng đã đến với tôi, hơn nữa so với trong tưởng tưởng của tôi thì việc này cũng không tệ lắm.

Bác sĩ nói với tôi rằng, xem như tôi may mắn, đứa nhỏ này nặng đến một kg bảy, vị trí bào thai còn nằm ở chính giữa nên rất thuận lợi mà có thể ra ngoài, đây là điều quá may mắn.

Tôi nằm ở trên giường nghiến răng nghiến lợi thề có trời chứng giám cho dù có bị tác giả đánh chết tôi cũng không sinh nữa, Vương Nguyên ngồi ở cạnh bên giường tôi vừa cúi đầu cắt dưa hấu cho tôi vừa nói: "Chị vẫn là nên nghỉ thêm cho khỏe đi." Bên cạnh nó là Vương Tuấn Khải mặt than ném cho tôi một ánh mắt xem thường, đứa nhỏ này đúng là không để người ta yêu thương được  mà.

Cũng nói một chút, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đã cùng nhau thi vào một trường đại học, Vương Tuấn Khải là sinh viên ở khoa khoa học tự nhiên còn Vương Nguyên là sinh viên của khoa văn học. Tôi đối với việc hai đứa nhỏ này vào cùng một trường đại học nhưng vẫn chưa làm điều gì xa hơn là chuyện thường, nhưng cũng hiểu rõ được điều tàn nhẫn của thế giới này nên cả hai luôn kiên trì ở bên nhau. Lần này nghỉ hè, vừa vặn tôi cũng vừa có em bé nên cả hai đều đến thăm tôi.

Bà ngoại vẫn là tính cách cương trực, đặt cho đứa nhỏ này tên là Chu Phúc Vương, bà nói tên này rất tốt, đại cát đại lợi. Tôi cười hai tiếng "ha hả" lại âm thầm quay đầu nuốt xuống một ngụm máu.

Nam nhân tinh anh biến thái kia lúc tôi đang ở cữ liền đem đến canh móng heo nói là uống cái này để có sữa, tôi trực tiếp cầm chén đánh anh ta yêu cầu ly hôn, chén canh kia thật sự nếu so với nước mũi thì chẳng khác gì, nhìn qua còn không bằng bánh kếp khoai tây chiên của Vương Nguyên làm nữa thì hỏi bạn làm sao mà tôi cho vào miệng được đây.

"Chị, chị không thể luôn mạnh mẽ như vậy, cứ như thế thì anh rể muốn thể hiện tình cảm thì phải làm sao đây." Vương Nguyên đem miếng đưa hấu đưa đến bên miệng tôi: "Mau ăn nhanh, để mẹ phát hiện em sẽ chết chắc!"

Tôi cắn một ngụm dưa hấu, thuận tiện tặng cho Vương Tuấn Khải một ánh mắt khiêu khích, ai đặt quy định ở cữ là không được ăn hoa quả vậy, thật là muốn tìm đường chết.

"Buổi chiều chị vẫn là nên nằm nghỉ ngơi cho tốt đi, nghe nói chị còn phải nằm thêm mười ba ngày nữa? Em cùng Nguyên Nguyên đi đến trường trung học một chút, có gì tụi em ăn ở bên ngoài luôn. Buổi tối chị nói với dì khỏi mang cơm cho tụi em nha." Vương Tuấn Khải mặc một chiếc áo màu xanh lam, một tay bỏ vào túi quần, hướng tôi nhướn mi: "Nghe nói hiện tại chị không thể ăn mì DanDan(*) vậy thì để em và Nguyên Nguyên ăn giúp chị luôn vậy."

(*)Mì DanDan là món ăn vặt dân dã đã gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ đã lớn lên và sinh sống tại mảnh đất Trùng Khánh . Nguyên liệu của món ăn này gồm thịt bằm , mì , dầu ớt , hành lá cắt nhỏ và một số loại rau khác. - (Sưu tầm)

".....Lăn nhanh cho ta." Tôi yên lặng tặng lại cho cậu ta một ánh mắt hình con dao. "Nguyên Nguyên, em đem cháo đậu xanh lại đây giúp chị."

Nhủ danh của đứa nhỏ nhà tôi tên là cháo đậu xanh, vừa nghe tên đã biết là một thức ăn tốt để giải nhiệt trong ngày nắng nóng rồi.

Vương Nguyên cực kì luyến tiếc mà đem tiểu bảo bối đặt vào trong lòng tôi, mỉm cười dùng đầu ngón tay sờ sờ nhẹ lên mặt cháo đậu xanh: "Lão Vương, anh xem em bé đang cười nè~"

Vương Tuấn Khải cũng đi đến xem thử, ngón tay vừa giơ đến muốn thử một chút, kết quả từ cổ họng của cháo đậu xanh đã phát ra tiếng khóc: "A ô ô---------------"

"A! Chị, em bé tại sao lại khóc vậy? Làm sao bây giờ?" Vương Nguyên khẩn trương lập tức đứng lên."Lão Vương, em bé chắc không phải là đã chán ghét anh đi...."

Vương Tuấn Khải: "...."

Im lặng mà tặng cho bảo bối của mình một ngàn lời khen, tôi ôm đứa nhỏ nói: "Được rồi, được rồi, hai đứa đi chơi đi, mau lăn khỏi đây ngay."

Lão Vương mang theo vẻ mặt thất bại lôi kéo Vương Đại Nguyên có vẻ mặt luyến tiếc rời đi: "Tụi em đi đây, chị nghỉ ngơi cho tốt đi nha~ khi trở về em sẽ mang cho chị canh hầm giò heo."

"Vương Đại Nguyên ngươi mau cút cho ta----------."

Hai người cùng nhau đi đến trường trung học, cả hai ghé vào cửa tiệm trà sữa đối diện trường học sau đó còn mua thêm vài đồ vật này nọ, còn mua thêm hai hộp pháo nhỏ rồi cùng nhau đi đến sân bóng rổ.

"Lão Vương, anh còn nhớ lần đầu tiên em bỏ nhà trốn đi không?" Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải lưng tựa lưng ngồi ở trên một chiếc ghế, đôi chân dài cứ đu đưa qua lại.

"Làm sao quên được, lần đó dọa anh sợ muốn chết."

"Chính là ở trên sân bóng rổ này, là nơi hai chúng ta lần đầu tiên cùng nhau uống rượu."

"Ừm."

"Khi đó anh còn nói sẽ ở bên cạnh em cả đời."

"Anh nói được thì sẽ làm được."

"Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên hai chúng ta gặp mặt không...."

"Nói anh quên, có thể sao...."

"Ha ha! Không được không được!"

Được rồi, được rồi, kì thật còn có rất nhiều chuyện vẫn chưa nói rõ, ví dụ như thời điểm xảy ra nụ hôn đầu tiên của cả hai cũng không phải là trong lần sinh nhật của Vương Nguyên, chưa hết thời điểm tốt nghiệp Vương Nguyên cũng không có uống rượu, còn cả việc lần tôi kết hôn buổi tối ngày đó Vương Nguyên cũng không có ngủ.

Nhưng chỉ có một việc chỉ có một mình tôi biết, chính là ở ngay lần đầu gặp mặt kia, tên nhóc kia đã từng mở cửa ra nói với tôi rằng: "Chị còn đứng ở trước cửa nhà em làm gì? Em sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt." Tên tiểu khoai tây ấy, cùng với thiếu niên hiện tại đã từng đứng ở trước mặt và nói với tôi rằng: "Vương tỉ, chị yên tâm, em sẽ chăm sóc Vương Nguyên." Cả hai chưa từng thay đổi.

===========

Đối với Vương Tuấn Khải Vương Nguyên vẫn là trúc mã của cậu ta, còn đối với Vương Nguyên Vương Tuấn Khãi mãi là cậu thiếu niên đầy ôn nhu.

Cho dù mười năm, vẫn như cũ không hề thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro