Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thư tình

Không biết từ lúc nào, mà thân thể của Vương Tuấn Khải dần phát triển, vóc dáng không ngừng cao lên, da trắng, đẹp trai hẳn lên, ngũ quan mềm mại non nớt cũng đã dần dần trở nên vừa trong sáng lại sắc bén, còn thêm cả đôi mắt hoa đào khiến cho Vương Tuấn Khải tăng thêm vài phần đẹp trai.

Vương Nguyên đối với việc này có vẻ không phục cho lắm, nó nói nó cũng có thể trở nên đẹp trai như vậy, vấn đề chỉ cần thời gian thôi.

Lúc nghe thấy mấy lời này tôi đang nằm trên sopha xem phim hài, Vương Tuấn Khải ngồi ở cạnh Vương Nguyên đang giúp nó gọt vỏ táo, chòm sao xử nữ đúng thật phiền phức , cứ phải gọt sạch vỏ táo mới thôi.

Tôi như tự tìm đường chết, nhân lúc Vương Tuấn Khải không chú ý, tôi vội vàng ngồi bật dậy nhéo mặt Vương Nguyên một cái có dùng sức một chút, nhưng xúc cảm đúng là khiến người ta không thể kháng cự: "Nguyên Nguyên em như vậy là tốt lắm rồi, làn da vừa trơn lại vừa mềm, là một đứa nhỏ đáng yêu." Tuy Vương Nguyên không đáp lại lời tôi, nhưng tôi biết nó vẫn muốn trở nên giống Vương Tuấn Khải, thành tích tốt lại đẹp trai, còn có [đối với Vương Nguyên] thật tốt [ đối với Vương Nguyên] rất ôn nhu.*

*Ý của tỉ tỉ ở đây là: Vương Nguyên muốn giống VTK vừa tốt vừa đẹp trai vừa ôn nhu plapla.... nhưng tỉ tỉ ở đây lại nghĩ những ôn nhu, đối xử tốt của VTK chỉ dành cho Vương Nguyên mà thôi.

Gấu con của tôi từ nhỏ đến lớn đã luôn như vậy, trong lòng có chuyện gì cũng sẽ không bao giờ nói ra, nhưng cũng không che giấu được, vì cái gì cũng xuất hiện rõ trên mặt nó mà.

Tôi đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải, kì thật tên nhóc này quả thật càng ngày càng trở nên tuấn tú, việc trưởng thành trở nên thay đổi vẻ bề ngoài chuyện này cũng không có gì đáng nói, nhưng đồng thời Vương Tuấn Khải cũng sẽ trải qua những vấn đề sinh lí mà không thể nói thành lời, tôi cảm thấy được ánh mắt của Vương Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên càng ngày càng có gì đó không đúng. Trước đây thì những cử chỉ của cậu nhóc ấy tôi thấy cũng rất bình thường, nhưng hiện tại những hành động của nhóc ấy dành cho Vương Nguyên khiến tôi đôi lúc không dám nhìn thẳng.

Vương Tuấn Khải dường như cũng nhận ra được điều đó, hành động càng ngày càng lớn mật, giống như muốn thông báo cho toàn bộ thế giới này biết Vương Nguyên là của nó.

Nhưng có những người thấy chết mà vẫn cố lao đầu vào, từ trước đến nay vẫn có nhiều nữ sinh viết thư tình cho Vương Nguyên, tặng chocolate, mua đồ ăn vặt và vân vân...

Vương Tuấn Khải so với Vương Nguyên gặp những việc như vậy còn nhiều hơn, chỉ có điều cậu nhóc ấy chưa từng cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Còn Vương Nguyên tính cách khá mềm mỏng, nữ sinh vừa khóc nó sẽ không biết làm sao, tay chân luống cuống, lời từ chối cũng không thể nói nên lời, bất quá vẫn luôn là Vương Tuấn Khải giúp nó xử lí.

Tôi nhớ rõ có một lần, có một nữ sinh không biết thế nào mà tìm được địa chỉ nhà của chúng tôi, mà đến tận cửa tìm. Hôm đó là ngày thứ sáu, Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên đi chơi ở công viên, nữ sinh kia gõ cửa, thấy tôi là người mở cửa liền hỏi Vương Nguyên có ở nhà hay không, tôi nói nhóc ấy không có ở nhà, cô bé liền đưa cho tôi một hộp quà nhờ tôi đưa lại cho Vương Nguyên. Cô nhóc ấy nói ở bên trong hộp quà là chocolate tự tay cô bé gói lại vừa nhìn thấy đã biết cô bé này đã dụng tâm biết bao nhiêu. Tôi liền hỏi cô bé kia vì sao lại thích Nguyên Nguyên mà không thầm mến Vương Tuấn Khải, nếu nói về độ đẹp trai, Vương Đại Nguyên nhà tôi so với Vương Tuấn Khải có thua một chút.

"Bởi vì Vương Nguyên giống một tiểu thiên sứ!" Mặt em gái kia liền đỏ lên, "Cậu ấy rất thân thiện, khi cười rộ lên trông rất ấm áp, còn hay giúp đỡ mọi người, lớn lên còn đẹp như vậy....." Đợi một chút!!!! Em gái à, em là đang nói tên gấu nhỏ thích ăn, thích tìm đường chết, suốt ngày quấn quít lấy Vương Tuấn Khải nhà chị sao?

"Tóm lại là, đã làm phiền chị rồi, Vương tỷ tỷ!" Cô bé kia vừa nói xong đã đỏ mặt chạy trốn, để lại tôi đứng với một đống cảm xúc hỗn độn.

Đợi Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải trở về, tôi liền đem hộp chocolate đến cho nó, còn nghiêm túc truyền đạt hết những lời nói của cô bé kia, Vương Nguyên lúc ấy đặc biệt cẩn trọng quay đầu lại xem sắc mặt của Vương Tuấn Khải, phát hiện mặt Vương Tuấn Khải đã đen lại, liền vội vàng tiến đến trấn an,"Lão Vương lão Vương, tôi sẽ không nhận, ngày mai tôi đi tìm cậu ấy sau đó đem trả lại hộp chocolate cho cậu ấy được không!"

Vương Tuấn Khải đặc biệt cao lãnh liếc mắt nhìn hộp chocolate kia một cái, sau đó nói: "Không được đi!"

"Hả?" Vương Nguyên khó hiểu nhìn hắn.

"Cậu mà đi khẳng định sẽ không dám thẳng thừng mà cự tuyệt, lỡ như mơ mơ màng màng lại nhận lời của cô ta thì phải làm sao bây giờ!" Kì thật tôi rõ ràng nghe được Vương Tuấn Khải nói chính là: "Tôi phải làm sao bây giờ?" cơ, hơn nữa nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được sắc mặt Vương Nguyên đang dần chuyển đổi sang màu hồng. Sau đó Vương Tuấn Khải liền tiến đến bên tai Vương Nguyên không biết nói cái gì, cuối cùng lại còn nhẹ nhàng cắn một cái ở vành tai Đại Nguyên

Hai cái đứa này thật là -_- có còn để người chị đang ngồi ở bên cạnh vào trong mắt nữa hay không a!!!!! FFFFFF

Sáng sớm hôm sau, Vương Tuấn Khải mặc một chiếc áo sơ mi trông cực kì đẹp trai đi ra ngoài, có thể đoán được chắc chắn là đi tìm em gái kia tuyên bố quyền sở hữu rồi, canh thời gian cũng rất chuẩn, Vương Nguyên vừa mới ngáp một cái chuẩn bị rời giường thì tên nhóc ấy đã trở lại.

Theo lời lão Vương nói, em gái kia đã khóc, còn khóc rất thương tâm. Tôi hỏi nhóc ấy đã nói gì với em gái đó, nhóc ấy nói bản thân mình chỉ nói ra hai câu mà thôi, mà hai câu đó lai hoàn toàn là sự thật.

Được rồi, tôi cũng thầm đoán được Vương Tuấn Khải đã nói gì

"Vương Nguyên là của tôi, cậu muốn có cậu ấy, nghĩ thôi cũng đừng nghĩ."

"Hơn nữa, nhà tôi và nhà của cậu ấy lại đối diện nhau, làm sao bây giờ? Cậu cũng rất tốt, nhưng chỉ có tôi mới có thể cùng cậu ấy mà thôi!!"

Cuối cùng kết hợp với cái mặt than ngàn năm là một câu cười "Ha ha", tôi tự tưởng tượng ra cảnh tượng kia một chút, đúng là hình ảnh đẹp đến nỗi tôi cũng không dám nhìn.

Trách không được cô bé kia sao lại khóc như vậy, không biết ở đâu chui ra một tên vừa đẹp trai vừa bá đạo lại tự tin, hơn nữa ngữ khí lại còn bức người như kiểu "Chỉ có trời mới khiến cho Vương thị phá sản." vậy, tôi mà là em gái kia chắc chắn cũng sẽ khóc thét rồi ôm mặt chạy đi!

Vương Nguyên thật ra cũng có chút băn khoăn, nói lão Vương có phải đã làm quá rồi hay không. Sau đó Vương Tuấn Khải lại tiến đến bên lỗ tai nó nói gì đó, rồi hai con gấu nhỏ lại lăn ra cười, này này này hai đứa để chị vào trong mắt với có được hay không hả? Vương Tuấn Khải nhóc thật ra đã nói gì với Vương Nguyên vậy a a a a a a!!!

===================

Thật lâu về sau tôi mới biết được Vương Tuấn Khải khi ấy cũng không phải đi thị uy tuyên chiến, mà là tìm một quán cà phê cùng cô bé kia nói chuyện thật lâu.

" Nếu em thật sự bá đạo, nói thẳng ra với nữ sinh kia, cô ấy chắc chắn sẽ hận Vương Nguyên hoặc em. Nhưng Vương Nguyên không thể để bị người ta ghi hận, em cũng sẽ không làm cho cậu ấy bị người khác ghi hận."

Ừm, rất tốt.

=========

Lời của edit: *lau nước mắt* bởi vì tiểu Khải con tốt như vậy, má đồng ý gả tiểu bảo bối của má cho con đó. Ụ.Ụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro