Chương 6: Đánh nhau
Thời điểm chúng tôi vừa chuyển đến đây, Vương Nguyên có một lần bị bắt nạt khá thê thảm.
Nói đúng ra cũng không tính là bắt nạt, nhưng vụ việc đó dường như là chất xúc tác cho tình cảm của nó và Vương Tuấn Khải, quan hệ của cả hai sau việc kia càng lúc càng tốt.
Trong tiểu khu này có không ít học sinh sơ trung, có vài đứa nhóc tuổi xấp xỉ Vương Nguyên, tụ thành từng tốp chơi với nhau.
Khi đó Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng chưa dính nhau như keo, vì vậy lúc ấy Vương Đại Nguyên vẫn chỉ là "Đơn phương tác chiến."
Trong tiểu khu có ba anh em nhà Thiên Vũ đã cùng Vương Nguyên chơi với nhau vài lần, có lần tụi nó thấy được Vương Nguyên nói chuyện với một cô bé rất xinh đẹp, chính là hoa khôi của trường học bọn nó, Trịnh Tử Khởi.
Cho nên, sau khi nghe đám đàn em kể lại, người luôn thầm mến Trịnh Tử Khởi là Bạng Hổ đã chính thức bị Vương Nguyên chọc giận.
Tôi không thể không nói một chút về gia đình của Bạng Hổ, cha mẹ nó vốn trời sinh đã phi thường tròn, lần trước tôi còn thấy Bạng Hổ cùng mẹ nó đến cửa hàng hoa quả mua đồ, hai người vừa đứng ở cửa đã chắn toàn bộ lối ra vào.
Bạng Hổ cảm thấy Vương Nguyên nhà tôi là vật cản trở tình yêu của nó, nên nó liền dắt theo hai tiểu đệ đến đòi dạy dỗ Vương Nguyên.
Kỳ thật chỉ là mấy đứa nhóc thôi, đơn giản chỉ muốn hù dọa nhau là chính. Vì thế chúng lấy lí do Vương Nguyên chiếm sân bóng rổ mà bắt đầu gây sự với Vương Nguyên.
Khi Vương Nguyên đi xuống lầu, chúng cố ý nấp sau cánh cửa ném con chuột chết ra để dọa nó, ngày mai lại lấy phấn viết mấy dòng chữ linh tinh trên tường như Vương Nguyên đại ngốc. Vương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn luôn nhịn, cho đến một ngày nó cùng Bạng Hổ ở trên sân bóng tiểu khu trực tiếp đối mặt.
Tuy rằng tính cách Vương Nguyên rất tốt, nhưng không có nghĩa là nó sẽ luôn mãi nhẫn nhịn, miệng của tên Bạng Hổ không sạch sẽ luôn nói ra những câu bẩn thỉu, vừa mới nói một hai câu khiêu khích đã khiến oán khí tích tụ lại mấy ngày nay của Vương Nguyên hóa thành ngọn lửa, nhóc ấy trực tiếp đi đến cho hắn một quyền.
Bọn tiểu đệ của Bạng Hổ thấy đại ca mình bị khi dễ vội vàng đi lên giúp đỡ. Tuy nói bọn họ có ba người, nhưng Vương Đại Nguyên từ nhỏ đã cùng tôi đánh nhau nên luyện được cũng không ít võ.
Hơn nữa, tôi cũng truyền cho nhóc ấy một ít kinh nghiệm, ví dụ như tuyệt đối không nên đánh vào mặt mà phải chọn vào bộ phận khó có thể nói ra mà xuống tay!!!!
Đánh đến một hồi, bọn Bạng Hổ đông là thế nhưng vẫn không làm được gì Vương Nguyên, đành phải mang theo ấm ức về nhà, mà đứa nhỏ Vương Nguyên này cũng có chút chí khí, mặt mũi bị đánh bầm dập vẫn không rên một tiếng trở về.
Vừa hay lúc đó Vương Tuấn Khải đang ở nhà chúng tôi cùng ăn cơm, cha mẹ tôi cũng không có ở nhà, đang định đi gọi đứa nhóc kia về nhà ăn cơm, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Vương Nguyên hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn bị đánh đứng ở trước bàn cơm tay nắm chặt góc áo, vô cùng lúng túng.
Vương Tuấn Khải đen mặt nhìn chằm chằm vào nhóc con, đột nhiên "Ba" một tiếng quăng chiếc đũa trong tay, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng về nhà.
Vương Nguyên lúc ấy mới "Oa" một tiếng liền khóc, đặc biệt ủy khuất mà ngồi vào chỗ Vương Tuấn Khải vừa ngồi khóc không ngưng.
Tôi có thể đoán được vì sao Vương Tuấn Khải lại nổi giận, mặc dù quan hệ của hai nhóc khi đó vẫn chưa thân mật như hiện tại nhưng ở thời điểm đó cũng có thể cho là vô cùng tốt.
Khi đó Vương Tuấn Khải cũng đã có những biểu hiện muốn bảo hộ Vương Nguyên rõ ràng, mà Vương Nguyên bỗng nhiên đánh nhau đến mặt mũi bầm dập khi trở về cũng không rên một tiếng.
Xử nữ ghét nhất việc mọi thứ không nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Tôi thở dài, ngồi xuống cạnh Vương Nguyên, nghe nó vừa khóc thút thít vừa kể lại toàn bộ quá trình đánh nhau, sau đó dẫn nó xuống lầu ăn KFC xem như an ủi nó một chút, đồng thời đáp ứng nó việc lát nữa sẽ dẫn nó đi tìm Vương Tuấn Khải giải thích.
Ăn xong, Vương Nguyên vừa lau nước mắt vừa nói: "Đợi lát nữa có thể đem một phần về không, Vương Tuấn Khải cũng rất thích ăn cái này...."
Tôi lại thở dài, nó còn nhớ tên nhóc kia còn chưa có ăn cơm, cũng biết nhóc ấy thích ăn cái gì. Hai cái đứa nhóc này còn muốn nháo đến bao giờ đây.
Đưa Vương Nguyên đến trước cửa nhà Vương Tuấn Khải, tôi đưa túi bánh cho nó: "Vào trong nhanh đi, nói lời xin lỗi rồi hôn nhóc ấy một cái, cậu ta chắc chắn sẽ bỏ qua."
"Chị, chị đi chết đi >.<!!!"
Đoạn đối thoại của hai đứa nhóc là như sau:
"Lão Vương tôi có mua bánh cho cậu này."
"......."
"Cậu đừng giận nữa được không Q_Q tôi sai rồi a~~"
"Sai chỗ nào?"
".....Không biết."
"Vậy cậu về đi."
"QUQ tôi không nên đánh nhau!"
"Vương Nguyên, tôi thật sự không phải tức giận vì điều này! Cậu đi đánh nhau! Tôi lại không biết, càng không giúp được cậu. Cậu không phải có chuyện gì đều nói với tôi sao?!"
"Tôi sai rồi mà đại ca......"
"Về sau có chuyện gì tôi phải là người đầu tiên được biết, cậu cũng phãi nói cho tôi biết trước."
"Được!"
"Aish, lại đây cho tôi xem nào, mặt như thế nào lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Ai đánh cậu."
"Còn không phải bọn Bạng Hổ sao, nhưng mà đừng chỉ nhìn mặt tôi như vậy, cái bọn họ chịu đều là nội thương đó!! Tôi luôn chọn chỗ hiểm để đá vào mà ^^."
Khi lão Vương biết được chiêu này của Vương Nguyên là học được từ tôi khi còn nhỏ, ánh mắt của nhóc ấy dành cho tôi đầy phức tạp xen lẫn cảnh giác.
Sau Vương Nguyên lại bày tỏ sự ân hận trước lão Vương, còn hứa về sau sẽ không bao giờ....tùy tiện đánh nhau nữa, đương nhiên nhóc con ấy cũng không kể cho Vương Tuấn Khải biết việc lúc trước bị Bạng Hổ cố tình gây sự.
Vương Tuấn Khải biết được hết mọi chuyện là từ tôi, dựa vào trực giác của mình tôi cho rằng nói rõ cho nhóc ấy hiểu sẽ giúp hai đứa có thể tự giải quyết hết mọi chuyện. Nhưng mà khi biết được chuyện của Vương Nguyên, mẹ tôi rất đau lòng một mực lôi kéo nó qua nhà Bạng Hổ tìm ba mẹ nó nói chuyện phải trái, nhưng vẫn bị tôi ngăn lại.
Thật sự thì tôi cũng rất muốn mang giày cao gót đi tìm ba mẹ của Bạng Hổ quyết đấu một trận. Kết quả là mỗi ngày cuối tuần đều thấy lão Vương hành hạ Bạng Hổ đến phát khóc, hơn nữa còn uy hiếp hắn không được nói ra ngoài, tôi thật sự cảm thấy rất sảng khoái.
Không nghĩ đến đứa nhỏ kia đã học qua taekwondo, đã mặt than lại còn bạo lực, thật sự quá.dọa.người.mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro