Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Kỉ niệm ngày thành lập trường

Học kỳ I vừa qua, trường học Vương Nguyên tổ chức kỉ niệm 100 năm ngày thành lập trường, mỗi lớp đều phải biểu diễn một tiết mục văn nghệ, lớp Vương Nguyên cũng không có ít bạn học đa tài đa nghệ, Vương Nguyên thì chỉ có duy nhất một kĩ năng là đánh đàn điện tử.

Kết quả tuyển chọn không có Vương Nguyên nhưng người được trúng tuyển lại làm cho tôi và nó đều giật mình

"Vương Tuấn Khải tự đàn tự hát á?!" Nghe thấy tin tức này vẻ mặt tôi như kiểu không thể tin được, tên nhóc đó có thể làm được sao.

"Lão Vương đánh đàn ghi-ta chắc chắn sẽ rất soái cho xem! Thật chờ mong!" Trọng điểm của Vương Nguyên và tôi không giống nhau.

Kết quả chỉ mới vài ngày Vương Đại Nguyên liền mặt ủ mày ê nói: "Lão Vương tan học còn muốn đi tập luyện, nên tụi em không thể cùng nhau về nhà."

"Lão Vương biểu diễn tiết mục song ca với một bạn gái rất xin đẹp."

"Lão Vương gần đây không còn để ý đến em nữa Q_Q"

Mỗi ngày đều bị em trai tra tấn màn than thở, tôi liền mong Vương Tuấn Khải mau tới bắt nó đi luôn đi.

Cuối cũng cũng tới ngày kỉ niệm thành lập trường, tôi cũng đến tham dự với tư cách là phụ huynh của Vương Nguyên. Đang ngồi xem lớp nào đó biểu diễn một tiểu phẩm hài, di động chợt rung lên không ngừng.

"CHỊ, bạn gái xinh đẹp kia có việc bận không thể tới biểu diễn! Lão Vương bắt em cùng cậu ấy lên sân khấu biểu diễn tiếc mục song ca! Làm sao bây giờ, em hiện tại rất căng thẳng!"

Cái đứa nhóc này....Tôi nhanh chóng trấn an nó: "Lên sân khấu cứ niệm thần chú "Tôi rất đẹp trai" đúng ba lần rồi cứ thế mà hát, chị ở phía dưới cỗ vũ cho em! Mà hai đứa song ca bài gì?"

Qua một hồi lâu cũng không thấy trả lời lại, tôi nghĩ chắc gấu nhỏ khẩn trương quá mà làm rơi di động luôn rồi, nhưng di động lần này lại đột nhiên rung lên.

"Là bài hát của Thái Kiện Nhã, beautiful love."

Trên sân khấu, ngọn đèn màu vàng sáng lên đầy ấm áp, Vương Tuấn Khải mặt than ôm đàn ghi-ta đi ra trước, theo sau là Vương Đại Nguyên đang khẩn trương mà cắn môi mình.

Hai đứa cúi người chào mọi người, sau đó Vương Tuấn Khải chỉnh lại dây đàn, sau lại ra hiệu bằng ánh mắt cho Vương Nguyên.

Thật sự thanh âm của Vương Nguyên cực kì dễ nghe, vừa mang chất giọng trong trẻo của thiếu niên nhưng cũng không mất phần ấm áp.

Có thể nhìn ra được nhóc ấy rất căng thẳng, ngồi ở trên ghế cao chỉ nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, tầm mắt không dám nhìn sang chỗ khác nửa phần.

"Hãy nắm giữ chặt đừng để thời gian lang thang lạc mất.

"Trong quá khứ em đã quá đau thương

Thế rồi vô tình anh lại bước vào cuộc đời em, khiến em bị lay động sâu sắc.

Cùng bước bên nhau, chẳng nói gì cũng đủ mãn nguyện rồi."

Thanh âm thiếu niên mỏng manh thông qua microphone to gấp trăm lần, vang lên bên tai tôi, nghe vừa chân thật lại vừa dịu dàng.

"Thế giới này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Anh chẳng hề có ước nguyện nào

Nếu ngày mai là tận thế.

Thì anh chỉ muốn được yêu ngay lúc này

Chỉ muốn lưu giữ mãi cảm giác ấm áp của vòng tay em."

Thanh âm của Vương Tuấn Khải có chút hơi khàn khàn đầy gợi cảm, lộ ra từ tín khiến người ta run rẩy.

"Em rất hạnh phúc vì anh đã luôn hiểu em.

Em sẽ không phải rơi lệ nữa

Vì em tin rằng

Tình yêu dũng cảm của đôi ta

Mỗi phút giây đều minh chứng cuộc đời này tươi đẹp biết bao."

"Love's beautiful, so beautiful

Mất đi rồi chúng ta lại càng trân trọng những gì có được." Thanh âm của cả hai vang lên cùng nhau trong phần điệp khúc nghe thật xứng đôi.

"Thật may mắn vì đó là em, là người được anh yêu thương

Nắm chặt lấy tay nhau xin đừng buông tay."

Bỗng nhiên, ánh mắt Vương Nguyên cong lên, mày giãn ra, nở một nụ cười ấm áp khiến cho Vương Tuấn Khải ngẩn người, khóe môi cũng cong lên theo.

"Love's beautiful, so beautiful

Anh rất hạnh phúc vì em luôn hiểu anh."

Qua đoạn hợp xướng, lão Vương mang theo ý cười tiếp tục hát:

"Anh sẽ không rơi lệ nữa

Bởi vì anh tin rằng

Tình yêu dũng cảm của đôi ta

Mỗi phút mỗi giây đều minh chứng cuộc đời này tươi đẹp biết bao."

Love is beautiful, anh biết. Ngay tại lúc chúng ta nhìn vào mắt nhau, ánh mắt cong cong của em, đã khiến anh không sợ hãi nữa, anh nhận ra sẽ vì em gánh vác mọi thứ.

======

Sau đó khi tôi hỏi Vương Nguyên, vì sao lúc đầu sợ hãi đến thế nhưng đột nhiên lại thả lỏng được vậy.

Nhóc ấy nói cho tôi biết, khi ở trên sân khấu vì ngọn đèn quá chói mắt nên không thể nhìn xuống dưới khán đài, chỉ có thể nhìn người bên cạnh mình. Mà lão Vương lại ở cạnh nhóc ấy, thế nên nhóc ấy không có gì phải sợ hết.

-----------------------------------------------

*Lau nước mắt* tui là tui nhớ hình ảnh hai đứa nhỏ cùng nhau song ca quá đi mất thôi!!! TT^TT

*Bài hát: Love beautiful - Thái Kiệt Nhã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro