Chương 39: Giặt quần áo.
Tôi cũng chỉ mới vừa phát hiện được, hóa ra Vương Tuấn Khải là một người rất toàn năng.
Trừ bỏ thành tích tốt đẹp cùng sự đẹp trai, còn biết ca hát, khiêu vũ, đàn ghi - ta ra, hóa ra cậu ta lại còn có thể giặt quần áo.
Việc này cũng nên kể về tuần trước, máy giặt ở nhà tôi bị hư, tôi liền lên mạng đặt một cái khác máy giặt hiệu Đài Loan, nhưng đến tận hai ba ngày sau mới tới. Mà hiện tại đang là đầu hạ, thời tiết rất là khô nóng một ngày thay quần áo không thể không giặt, tôi chỉ còn cách ngoan ngoãn giặt cho xong đống đồ ấy.
Nhưng Vương Nguyên lại là một đứa nhỏ lười biếng, nhất là việc nhà, bản thân nó vừa chơi bóng rổ xong quần áo dơ liền vất bừa bộn ở trong phòng vệ sinh, nói thế nào cũng không chịu đi giặt.
Tôi định giống như những lần trước, nhéo lỗ tai nó rồi tiến hành giáo dục nó một phen, ai ngờ Vương Tuấn Khải mặt không chút thay đổi ôm một đống quần áo của Vương Nguyên, đứng ở cửa nhà vệ sinh hỏi tôi: "Vương tỷ, bàn chải giặt đồ để ở đâu vậy ạ?"
Tôi cố gắng nuốt một ngụm máu xuống, giúp cậu ta lấy ra bàn chải giặt đồ, nhìn Vương Tuấn Khải lấy ra một cái ghế nhỏ sau đó đổ nước vào chậu, đem quần áo bỏ vào bên trong tôi đứng ở bên cạnh híp mắt đánhg giá.
"Bạn học Vương Tuấn Khải thật toàn năng nha~ngay cả quần áo cũng biết giặt nữa?" Nhìn động tác của cậu ta đầy thành thạo, tay ở trong nước cẩn thận giặt chiếc áo đầy mồ hôi của Vương Nguyên, tôi không tự chủ được mà tấm tắc khen vài câu.
"Có cách nào khác sao, dù sao về sau cũng phải giặt cho em ấy, hiện tại cũng nên luyện tập là vừa." Vương Tuấn Khải cũng không biết nghĩ tới chuyện gì, bỗng nhiên ánh mắt liền nheo lại tràn ngập ánh cười, cá bao nhiêu cũng cá khẳng định là nụ cười này chắc chắn có liên quan đến Vương Nguyên.
"Vậy cậu trước kia ở nhà đã từng giặt quần áo qua chưa?" Tôi tiếp tục hỏi, chắc không phải là lần đầu tiên giặt đồ cũng là dành cho Vương Nguyên luôn đi.
"Có giặt, lúc trước trong nhà em điều kiện kinh tế không tốt, không thể thuê người giúp việc ba mẹ lại chăm chăm vào công việc, em chỉ có thể tự mình giặt quần áo." Vương Tuấn Khải thản nhiên nói, nét mặt không lộ ra biểu cảm gì.
"....Không biết nhóc con Vương Nguyên có ở trong phòng khách xem TV không, để chị đi xem thử." Tôi nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, gãi gãi mũi rồi tùy tiện tìm đại một cái cớ chạy tới phòng khách.
Đúng y như rằng, cái con gấu nhỏ Vương Nguyên này đang ngồi bắt chéo chân vừa ăn khoai tây chiên vừa xem TV, tôi đi đến đẩy nhẹ vai của nó, hỏi: "Vương Tuấn Khải còn đang giặt quần áo cho thằng nhóc ngươi, ngươi cũng không đi đến nói chuyện với người ta một tiếng còn ngồi đây nhàn nhã vậy sao?"
"Giặt quần áo? Anh ấy nói là đi dọn dẹp phòng giúp em mà, không được em phải đi xem anh ấy mới được!" Vương Nguyên mang theo một bộ dáng không biết chuyện gì xảy ra, đem khoai tây chiên đưa cho tôi cầm sau đó chạy đến nhà vệ sinh.
"Lão....Lão Vương! Mau bỏ tay ra khỏi cái quần lót của em!!"
.
.
Tôi đưa cho Vương Nguyên một cái ghế nhỏ, để cho nó ngồi ở bên cạnh cùng với Vương Tuấn Khải ở trong nhà vệ sinh mà giặt cho xong đống quần áo kia, Vương Nguyên ngoan ngoãn yên lặng ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải, nhìn cậu ta giặt quần áo.
"Lão Vương, anh mệt không? Em quạt cho anh mát nha." Nói xong, nó đem hai bàn tay biến thành cánh quạt, liều mạng mà quạt ở sườn mặt, cổ và quai hàm của Vương Tuấn Khải.
"Đừng quạt, đừng quạt, bọt đều bay khắp nơi." Quả nhiên, bọt trong thau quần áo vì gió từ tay Vương Nguyên tạo ra mà bay tứ tung khắp phòng, hai đứa nhỏ ở trong phòng kia làm loạn hết cả lên.
Vương Nguyên ngây thơ mà dùng miệng thổi thổi, bong bóng bị nó thổi vỡ tung khiến cho mặt cả hai đều dính đầy nước.
Lão Vương: =_=......
Đại Nguyên: ∑(っ°Д°;)っ
"Lão Vương em em em...Để em lau cho anh nha...." Vương Nguyên vội vàng đưa tay đến bên mặt Vương Tuấn Khải, đột nhiên lại bật cười một tiếng.
"Lão Vương trên mặt anh khi nào lại nhiều nước như vậy...."
"Có lẽ là do khi giặt đồ anh dùng sức nhiều nên ra nhiều mồ hôi đi." Vương Tuấn Khải yên lặng trừng mắt nhìn Vương Nguyên, liếc mắt một cái lại nói: "Mau lau cho anh."
"A, rồi rồi rồi!" Vương Nguyên miệng cười vui vẻ, đưa tay lau khô mặt Vương Tuấn Khải.
"Lần sau để em giặt đồ giúp anh được không?"
"Không phải là em lười giặt đồ sao?"
"Của anh thì không giống, bất quá mấy chuyện quần lót hoặc những vật linh tinh này nọ sau này cứ để em tự giặt là được rồi ////"
"Ui, là đang ngại ngùng sao?"
"Mới là không phải! Em cũng lớn rồi, những việc này đương nhiên phải tự mình làm chứ!"
Tôi cong thắt lưng dựa vào góc tường cố gắng ghé tai vào nghe ngóng chuyện bên trong, sau đó liền quay đầu phun ra một ngụm máu.
Hahahaha, tôi mới là không chịu thừa nhận phun ngụm máu này là do sự dễ thương của tụi nó mà ra đâu.
======
Chương mới cho đêm khuya nhé, mặc dù giờ vẫn chưa khuya quá hị hị.
Đáng ra chương này ngày mai tôi mới đăng, do đi làm về mệt quá nằm xuống là ngủ đến tận bây giờ giật mình thức giấc lại không ngủ được tôi đành phải lăn lên đây đăng chương mới cho mọi người.
Ai còn thức khuya thì ngoan ngoãn đi ngủ sớm thôi nào, tui cũng lăn trở về giường của mình đây _(:3 ⌒゙)_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro