Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Ngày quốc tế thiếu nhi.


Ngày 1 tháng 6, Vương Tuấn Khải mang theo Vương Nguyên đi ăn MC Donald's.

Hôn lễ cũng đã gần đến tôi đương nhiên từ chối đi cùng hai đứa nó ăn những đồ ăn dành cho con nít kia, hơn nữa tôi còn muốn mặc áo cưới size S nữa.

Đến khi tôi đang dùng bữa trưa chính là món bắp cải luộc, Vương Nguyên lại gửi cho tôi một tin nhắn.

"Chị, làm sao bây giờ, lão Vương chuẩn bị quà cho em nhưng em lại không có chuẩn bị gì hết, hiện tại nếu anh ấy tặng quà cho em thì em phải làm sao bây giờ!"

Đúng là có bệnh, chị của cưng còn đang chuẩn bị kết hôn bây giờ còn phải giúp cưng ứng phó cái chuyện nho nhỏ này sao, tôi liền nhanh chóng gửi lại tin nhắn cho nó.

"Thì em chủ động hôn cậu ta một cái không phải là tốt rồi sao, thế giới lại hòa bình."

Trăm triệu không nghĩ tới buổi tối hai con gấu nhỏ tan học trở về, một đứa thì mang một vẻ mặt thần bí khó lường lại nở một nụ cười ngu ngốc, còn một đứa thì mang một khuôn mặt u sầu mây đen dầy đặc.

"Nào, nào, cùng chị nói chuyện một chút." Thừa dịp lão Vương về nhà lấy sách vở ôn tập, tôi kéo Vương Nguyên ngồi kế bên mình. "Em như thế nào mà lại mang vẻ mặt bi thương như vậy, buổi trưa ăn MCDonald không no sao?"

"Mới là không phải....." Mặt đỏ nửa ngày lại bị tôi ép hỏi, Vương Nguyên đành phải nói: "Em nghe lời chị đã hứa tặng cho anh ấy một nụ hôn vào tối nay thay cho quà tặng, kết quả là anh ấy đã định ra giờ giấc và vân vân ra vẻ cực kì nghiêm túc nữa, anh ấy còn nói là rất chờ mong, nhưng em chính là rất ngại a a a a a a a!"

Tôi:.......

Chị đây chỉ là muốn đùa em một chút thôi, không hiểu thế nào mà đã thành thần trợ giúp cho Vương Tuấn Khải chiếm tiện nghi em rồi, nội dung vở kịch này đang đi theo chiều hướng nào vậy a!

"Chị! Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!" Vừa đúng lúc lão Vương cầm sách vở ôn tập đi vào, hướng Vương Nguyên mỉm cười phất phất tay: "Nguyên Nguyên đi thôi, 7h7ph rồi nhanh thôi......"

"Tráng sĩ đi thôi." Tôi vỗ vỗ bờ vai của nó, vẻ mặt trang trọng: "Cố lên cố lên cố lên."

Vương Nguyên cũng thật quá ngay thẳng, ngay cả đồng phục cũng chưa thay, đỏ mặt đi theo Vương Tuấn Khải đi vào phòng của mình.

Nói đến đồng phục học sinh của tụi nó, đáng lý là không có gì để đáng nói nhưng trọng điểm ở đây chính là đồng phục kia chính là áo sơ mi có cà vạt. Đẹp thì có đẹp thật, nhưng đây chẳng khác gì đang cỗ vũ cho tụi nó yêu sớm!????? [what?? Viện tỷ em chính là chưa hiểu được ý của tỷ nha]

Trong phòng, Vương Nguyên mang theo vẻ mặt đầy khẩn trương mà làm bài tập, ngòi bút vội vàng bận rộn nhưng Vương Nguyên cũng không đọc vào được một chữ.

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ!

Cực kì khẩn trương, ngồi ở một bàn khác Vương Tuấn Khải chầm chậm lên tiếng: "Nguyên Nguyên 7h15 rồi."

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ.

Có lẽ là đã nghĩ thông suốt, Vương Nguyên đột nhiên 'ba' một tiếng đứng lên, hướng môi của Vương Tuấn Khải mà tiến lên, Vương Tuấn Khải cũng tỏ vẻ thuận theo, rất phối hợp mà nhắm hai mắt lại.

"Phốc - " Vương Nguyên bỗng nhiên lập tức bật cười, rồi dừng lại.

"A không....Thật xin lỗi, em vừa mới nghĩ đến việc.....Có chút buồn cười, thật xin lỗi, thật xin lỗi!"

Vương Tuấn Khải làm ra vẻ mặt sinh không thể luyến(*), không kiên nhẫn hỏi: "Còn muốn hôn hay không?"

(*) Sinh ra đã định sẵn là cô độc <== Cái này tui cũng không chắc nữa nha (:3 っ )3

"Hôn! Đây là quà mà em tặng cho anh." Vương Tuấn Khải nghe được điều này, cảm thấy rất vừa lòng lần nữa nhắm hai mắt lại.

....."Phốc –"

"Thật xin lỗi! QUQ em thật sự không phải cố ý.....Chí là em rất muốn cười ahahahahahahha...."

"Bỏ đi bỏ đi." Vương Tuấn Khải cảm thấy vô cùng thất bại mà thở dài."7h19' rồi, cả đời đời vĩnh cửu cũng không còn ý nghĩa gì nữa....."

"Thật xin lỗi lão Vương....."

"Không có việc gì bảo bối, lo học bài đi." Vương Tuấn Khải quay trở lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục làm bài tập, cố gắng mà không thèm để ý đến nội tâm của chính mình đang có một mất mác lớn.

Hai người đột nhiên không nói gì, trầm mặc thật lâu. Trong phòng chỉ có tiếng ngòi bút va chạm trên giấy tạo ra âm thanh, bỗng nhiên Vương Nguyên lên tiếng trước: "Lão Vương đề này em không biết làm, anh lại xem giúp em một chút."

"Đề nào?" Vương Tuấn Khải đứng dậy, đứng ở phía sau Vương Nguyên tay chống ở trên mặt bàn, đem Vương Nguyên vây ở trong người mình. "Để anh xem...."

Còn chưa nói xong, Vương Nguyên liền kéo lấy cái cà - vạt trên chiếc áo sơ mi của Vương Tuấn Khải, kéo cậu ta về phía mình cậu nhắm mắt lại dùng sức hôn lên môi hắn.[*] Hình ảnh minh họa ở phía dưới nhé

Vương Nguyên không có buông chiếc cà - vạt của Vương Tuấn Khải ra, nụ hôn cũng không có chấm dứt.

Đến khi, Vương Nguyên cảm thấy mình không hít thở được nữa mà buông ra, Vương Tuấn Khải lúc này mới nhích lại gần, nhìn về phía đồng hồ báo thức rồi mỉm cười.

"8h15, yêu em một đời, còn hôn không."

".....Câm miệng (/ε\*)"

.

.

Hai tên nhóc này, về sau từng ngày quốc tế thiếu nhi, đều dành cho nhau một nụ hôn thật sâu.

======

Hahahahha, đột kích giữa đêm khuya đây, vì ngày mai là ngày nghỉ nên tui quyết định thức đêm để dịch chương mới cho mọi người thấy tui đáng yêu chưa (ノ∀'♥), mn phải biết yêu thương tui đó biết hôn. Giờ thì tui đi ngủ đây 1h22 rồi tạm biệt, chúc mọi người ngày mới tốt lành nhé.

*Hình minh họa mà tui quên đây, cảm ơn các cô đã nhắc nhở tui nha (*,,ºัωºั,,):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro