Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Ca hát cũng muốn ân ái.


Sinh nhật của tôi nằm ở cuối tháng 7, cũng chính là thứ 7 tuần này.

Đồng nghiệp thân thiết với tôi ở công ty giúp tôi tổ chức một bữa tiệc sinh nhật, trước là đi ăn cơm sau là đi ca hát. Lão Vương và Nguyên Nguyên cùng nhau tặng cho tôi một bộ trang điểm, sau đó cả hai cùng nhau đi chơi.

Đám người chúng tôi chơi đùa thẳng đến chín giờ tối, ở KTV hát hò, có điều với sự hiểu biết của tôi với đám bạn cuả mình, chắc chắn sẽ bắt tôi gọi em trai của tôi đến.

"Em trai của cậu lớn lên rất đẹp trai nha! Lần trước ở weibo tôi có thấy hình."

"Đúng đúng! Cả nam sinh thường ở bên cạnh em ấy, là họ Vương luôn phải không? Cậu gọi hai đứa đến cùng ca hát đi!"

.....Các cô ngay cả tiểu hài tử cũng không buông tha sao.

Tôi không chịu nổi các cô nàng, đành phải gửi tin nhắn cho Vương Tuấn Khải, đại khái là nói nó mang Vương Nguyên đến đây chơi, nhưng nếu không muốn đến cũng không sao.

Điều tôi tuyệt không nghĩ tới chính là lão Vương cực kì sảng khóa đồng ý, hơn nữa trong vòng 20ph' đã chạy tới.

"Woah woahh thật soái quá đi i i i!" Nữ đồng nghiệp ngồi bên cạnh vẻ mặt hạnh phúc chọt chọt eo của tôi. "Bọn họ thật sự đều là học sinh trung học sao!?"

".....Cô có ý đồ gì." Tôi im lặng khinh thường cô nàng, sau đó tiến đến bên cạnh Vương Nguyên. "Bọn em có muốn hát bài gì không? Chị chọn cho."

"Không cần đâu Vương tỉ, chị cứ chơi đi. Tụi em có thể tự chọn bài." Lão Vương vỗ vỗ vai của tôi, lúc naỳ tôi mới phát hiện tên nhóc này so với tôi đã cao hơn rất nhiều.

Tôi cứ nghĩ hai đứa nhỏ ở nơi này sẽ không thoải mái, nhưng ai mà ngờ bất luận là Vương Tuấn Khải hay là Vương Nguyên đều rất thoải mái, vẻ mặt ung dung mà ứng phó với sự tò mò từ đồng nghiệp của tôi.

"Này này! Ai chọn bài của Phạm Vĩ Kì vậy?" Người ngồi ở trước màn hình quay đầu về phía chúng tôi hỏi.

"Em chọn. Vương Nguyên, lên nào." Lão Vương nhận lấy micro, khẽ đẩy vai Vương Nguyên một cái rồi cùng nhau đứng lên.

"Đây là bài <<Một người như mùa hạ, một người như mùa thu.>> tặng cho chị Vương Viện, chúc chị sinh nhật vui vẻ."

Lần trước tôi đã nghe lão Vương cùng Nguyên Nguyên song ca, lúc đó là ngày kỉ niệm thành lập trường, bọn họ hát bài 'Beautiful love' mà lúc ấy cả hai ở trên sân khấu, cách tôi ở dưới một khoảng rất xa.

Nhưng lần này, cả hai đứa lại đứng ở trước mặt tôi, mỉm cười nhìn nhau sau đó bắt đầu hát.

'Lần đầu tiên gặp mặt, em không vừa mắt anh cho lắm. Có ai ngờ rằng sau này em và anh lại liên quan mật thiết đến vậy. Chúng ta một người như mùa hạ, một người như mùa thu, cuối cùng lại có thể đem mùa đông biến thành mùa xuân.'

Thiếu niên thanh âm sạch sẽ thuần túy, không mang theo một chút tạp chất, rõ ràng là hát tặng tôi nhưng lại mang đầy hương vị của cặp vợ chồng họ Vương này.

"A a, thật đẹp trai, hát thật dễ nghe!" Đồng nghiệp bên cạnh bắt đầu giơ lên di động định chụp lại, tôi lúc này mới phản ứng vội vàng ngăn cản.

"Đừng chụp, bọn họ vẫn còn nhỏ."

"Đừng đem lên mạng là được rồi, cảm ơn mọi người."

'Anh đã đưa em ra khỏi những cơn gió tuyết tình yêu. Còn em lại cõng anh ra khỏi những giấc mơ. Gặp gỡ một người, sau đó tất cả đều thay đổi. Thì ra không phải chỉ có tình yêu mới có những tình tiết.'

Cả hai còn đang hát, ánh đèn mờ ảo trong phòng khiến tôi chỉ có thể thấy được sườn mặt của tụi nhỏ.

Bài hát <<Một người như mùa hạ, một người như mùa thu.>> kết thúc, mọi người đều vỗ tay.

Thừa thế xông lên, ánh sáng CP không thể che giấu được, <<Bàn tay nhỏ nắm bàn tay lớn.>>, <<Đến không được.>>, <<Hành tây.>> Mỗi lần cả hai hát hết một bài, những người ở đây chỉ biết than thầm.

Trước kia tôi vẫn nghĩ đến chuyện Vương Đại Nguyên ở cạnh lão Vương ít nhiều gì cũng bị hào quang của tên kia che lấp, nhưng giờ khắc này thấy nó đầy tự tin lại trầm tĩnh ở cạnh lão Vương trông thật đẹp biết bao.

Hát hò cũng đã xong bọn họ còn muốn đi ăn khuya, tôi từ chối.

"Đã gần mười hai giờ đêm rồi, cũng nên về ngủ." Tôi đưa mắt nhìn vào điện thoại: "Đi mau, đi mau ~."

Trên đường trở về, đèn đường màu vàng ấm tỏa ra khắp đường đi, ở trước tôi là hai thiếu niên khoác vai nhau, đùa giỡn đến ầm ĩ.

"A đúng rồi! Lão Vương! Gần mười hai giờ rồi! Mau đếm ngược!" Vương Nguyên hưng phấn nhìn về phía Vương Tuấn Khải, sau đó cùng quay đầu lại nhìn tôi.

"Năm! Bốn! Ba! Hai! Một!" Hai thiếu niên đồng loạt nhìn tôi hát một câu: "Nếu không phải là cậu tôi sẽ không tin, bạn bè so với người yêu còn khắng khít hơn thế ~"

"Chúc mừng chị, chị gái. Chị vừa già thêm một tuổi, hai mươi bảy tuổi rồi ha ha."

"Tiểu tử thúi em có tin hay không nghỉ hè sẽ không có tiền tiêu vặt! Lăn đi mà cùng lão Vương song ca!" Tôi hít hít mũi, đem giày cao gót tháo ra cầm ở trên tay.

"Sinh nhật vui vẻ chị gái!"

Hạ thu vui vẻ, hai nhóc thối.

======

*Chút tâm tư của người dịch: Ừm thì đáng lẽ chương này tui định sẽ để ngày mai mới đăng, vì....ngày mai là sinh nhật của tôi a (ノ'ヮ')ノ*: ・゚chương này vừa dịch vừa tự YY là hai đứa nhỏ đang hát cùng chúc sinh nhật của tui hahaahhaa. Nhưng, dù sao cũng đã hứa với mọi người cuối tuần đều có chương mới nên... vẫn up ngay ngày hôm nay. Thấy tui thương mấy người chưa kkkkk. (*ノ▽ノ)

Được rồi, chương truyện này khi dịch đến đoạn cả hai đứa nhỏ song ca tui có chút ừm...xúc động hahaha vì nó làm tui nhớ đến những ngày hai đứa còn nhỏ vô tư, vô lo.

Vương Tuấn Khải – Vương Nguyên. Chị ở đây vẫn chờ, chờ ngày thấy hai đứa song ca trở lại, chờ hai đứa cùng xướng lên những bài hát mà cả hai đã từng cùng hát. Chị biết mùa đông năm nay lại không có "Snow man." rồi nhưng chị vẫn chờ, mặc cho có vô vọng hay không.

Ok, cảm ơn mọi người đã đọc tới dòng cuối này. Mặc dù tui biết là nó quá dài dòng kkkkk. Tạm biệt mọi người. Cuối tuần vui vẻ nha~~(*¯ ³¯*)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro