Chapter 4
"Em đi một mình à?"
Nghe thấy tiếng người lạ, Kuroko chậm chạp ngước mắt lên. Cậu chớp chớp mắt để nhìn rõ hơn, và đập vào mắt là sắc đỏ rực rỡ. Ồ, là một người rất đẹp, ăn mặc cũng lịch sự nữa, mái tóc đỏ lửa và đôi ngươi cùng màu thật ma mị cuốn hút.
Người đàn ông đó mặc một chiếc sơ mi đen, tay áo kéo cao đến khuỷu tay, tương phản màu sắc giữa màu áo, làn da và mái tóc càng làm anh nổi bật hơn. Khuy áo bung ra vài nút, để lộ khuôn ngực gợi cảm.
Đầu Tetsuya chợt nhói lên, nhưng cố lờ cơn đau đi, cậu dốc nốt chỗ bia còn lại "T-tôi đến đây cùng bạn thân"
"Bạn thân?" Akashi khó tin hỏi lại.
"Tên to con đi cùng tôi ấy" Kuroko đáp. Đầu cậu quay mòng mòng rồi.
Akashi gật đầu ra ý hiểu, chợt nhận ra nãy giờ mình hiểu lầm bọn họ. Cảm thấy không khí im lặng lại bắt đầu trùm lên, anh tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện.
Lại gần Kuroko anh mới thấy cậu ưa nhìn hơn mình tưởng. Cậu con trai tóc lam có ngoại hình rất dễ thương, đường nét trên gương mặt cũng nhu hoà; môi anh đào ươn ướt, hàng mi dài rợp, làn da trắng sứ và đôi mắt xanh trong vắt như pha lê. Dáng người nhỏ nhắn mảnh mai, đặc biệt gương mặt đỏ hồng vì hơi men trông thật gợi tình. Reo quả có mắt nhìn người. Akashi đứng tần ngần một lúc, ngắm nhìn trọn vẹn khuôn mặt yêu kiều kia.
Anh rút lại lời nói không hứng thú vừa rồi. Chắc chắn mình phải chiếm bằng được tên nhóc này đêm nay và bằng bất cứ giá nào. Akashi biết cơ hội chỉ có một lần, khả năng gặp lại cậu lần sau là rất thấp.
"Em đang có ai chưa?"
Kuroko chớp chớp mắt, nuốt khan "M-mới chia tay."
"Chà, xin lỗi" Ác quỷ nói bằng giọng chia buồn, nhưng trong lòng thầm mừng rỡ "Em muốn đi đâu bây giờ không?"
Người tóc băng lam không trả lời mà chỉ bước xuống ghế, tiến về phía sàn nhảy. Đầu cậu vẫn quay cuồng nhưng cậu không quan tâm, chỉ muốn làm gì đó vui vẻ và quên đi mọi chuyện trong đêm nay. Kuroko đưa mắt nhìn người lạ, "Nhảy. Với. Em."
Akashi suýt ngã. Tiếng nhạc to át đi tiếng của cậu, nhưng nhìn đôi môi ướt át ấy mấp máy thật khêu gợi! Anh chỉ muốn đè con cừu non ấy ra ngay bây giờ!
Hai người bước ra sàn nhảy. Kuroko đứng đó 10 giây, nắm bắt nhịp điệu của tiếng nhạc, rồi bắt đầu xoay người. Cậu bắt đầu thả mình theo điệu nhạc đó, tinh nghịch cắn hờ môi dưới của mình. Điệu bộ bây giờ quả Kuroko chỉ có thể diễn tả bằng một từ: Dẫn dụ. Cậu mặc kệ ánh nhìn xung quanh, tập trung nhảy đến quên cả sự đời.
Akashi khá bất ngờ. Cậu nhóc có vẻ nhu mì phút trước lại khá cuồng nhiệt trên sàn nhảy, thành công gây chú ý với tất cả mọi người, và kích thích vài tên biến thái. Akashi muốn ra tay bây giờ, còn lâu anh mới để kẻ khác chiếm được cậu nhóc này.
Kuroko tiếp tục nhảy mặc cho những ánh mắt như lột trần cậu. Cảm thấy bàn tay đặt trên hông mình, cậu xoay người lại thì thấy là người lạ bắt chuyện mình lúc nãy. Anh ôm cậu sát vào người mình, bàn tay hư hỏng lại thăm dò xuống cánh mông của cậu. Kuroko thậm chí cảm nhận được nơi cương cứng của người kia. Lần đầu tiên trong đời Akashi lại bị một người làm cho kích thích thế này.
"Cảm thấy chứ?" Anh thì thầm, hơi nóng phả vào tai cậu.
"Vâng" Kuroko cũng nói thầm lại
Hơi thở ấm nóng phả dần xuống cổ, hạ bộ cứng ngắc vẫn dán chặt vào người cậu. Kuroko đỏ bừng mặt lên, với một trai tân trước nay mới hôn có vài lần thì thế này hơi quá rồi!
Tay Akashi vài vòng qua ôm chặt lấy eo, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi cậu. Anh thực muốn chiêm ngưỡng cảnh cậu quằn quại, rên rỉ van xin dưới thân, khi đón những cú thúc của mình.
Đám người xung quanh nhìn anh bằng ánh mắt ghen tị và căm ghét. Cũng đúng thôi, anh vừa phá huỷ cơ hội lôi kéo cậu nhóc xinh đẹp kia lên giường của họ mà. Mà chờ chút, Akashi quên một chuyện. "Tên em là gì?"
"E-em.." Kuroko ngập ngừng, "Là Tetsuya."
Akashi khẽ nâng đầu cậu lên, áp đôi môi mình lên môi cậu. Trước khi kịp nhận ra điều gì thì cậu đã bị kéo về một góc khuất gần buồng DJ và bị ấn vào tường.
Tetsuya có thể cảm nhận đầu lưỡi người kia khẽ lướt trên môi mình, tách hàm răng cậu ra, và cậu cũng nhanh chóng đáp lại. Âm thanh gợi dục của nụ hôn càng kích thích cả hai, Tetsuya khao khát được con người yêu mị này chạm vào. Đầu cậu không còn tỉnh táo "Chiếm lấy em đi"
Seijuurou dùng đầu gối đẩy tách hai chân cậu ra. Tay lần xuống dưới, khoá khoá quần cậu xuống và luồn vào bên trong, nắm lấy nơi cương cứng của cậu, nhẹ nhàng xoa nắn. Kuroko cắn môi ngăn tiếng kêu rên lại. Khoái cảm mới lạ như luồng điện chạy dọc cơ thể làm cậu muốn nữa. Nghe thấy những tiếng rên rỉ thèm muốn ấy, Seijuurou nở một nụ cười đắc thắng.
Mãi đến khi thiếu dưỡng khí hai người mới buông môi nhau ra. Kuroko thở hổn hển, môi cậu hơi sưng đỏ lên, dòng chỉ bạc vẫn vương lại bên khoé miệng. Nam nhân tóc đỏ kia thích thú với biểu cảm của cậu, vươn tới liếm liếm khoé môi cậu, định áp môi vào cậu. Kuroko quay đi, tay run rẩy giữ lấy bàn tay hư hỏng phía dưới, cất tiếng "M-mình tới chỗ khác tiếp tục được không?" Hốc mắt cậu bắt đầu ươn ướt, cậu nói bằng giọng cầu xin.
Midorima thầm tán thưởng tay nghề của Akashi. Lúc trước mới ra bắt chuyện, bây giờ đã hôn và chuẩn bị lôi con nhà người ta đi mần thịt rồi. Anh mỉm cười lắc đầu, chắc chỉ còn mình mình ở đây thôi. Reo bị lôi vào phòng nghỉ cả nửa tiếng rồi mà không ra, chả hiểu bày trò gì trong đó nữa.
Anh thở dài. Có nên gọi Takao không nhỉ? Thế nào cậu cũng cằn nhằn anh cho mà xem. Midorima lắc đầu, lại ngồi xuống ghế và rót thêm rượu vào li của mình.
"Em chắc chứ? Em biết là chuyện gì đang xảy ra mà, phải không?" Akashi hỏi, mân mê cánh môi cậu. Anh muốn Kuroko cũng phải tự nguyện trong việc này. Mặc dù nãy giờ nhẫn nhịn, tiểu đệ phía dưới không chút nào yên phận mà ngày càng trướng phát đau.
Kuroko vẫn quàng tay qua cổ anh, chớp chớp mắt hỏi "Chuyện gì?"
"Tôi sẽ ngủ với em đấy" Akashi nói thẳng. Cậu nhóc vẫn chăm chăm nhìn anh, rồi ghé sát tai "Vậy cho em một đêm khó quên đi."
"Chết tiệt" Akashi cắn môi kiềm chế
Akashi trả tiền cho cậu rồi kéo cậu ra khỏi cửa. Cùng lúc đó Reo và Kagami ra khỏi phòng nghỉ, đang chỉnh trang lại đầu tóc rối loạn và y phục.
"Lần tới nhé Reo" Kagami nhếch miệng cười. Reo đỏ bừng mặt "Im đi!" Tên này vốn không phải khẩu vị của mình mà! Sao lúc nãy mình lại cuồng nhiệt thế chứ!
Anh chàng tóc đỏ chỉ cười, đưa tay nhìn đồng hồ. Hơi mất thời gian trong phòng nghỉ rồi. Hắn đi về quầy bar và nhận ra một điều.
Kuroko biến mất rồi.
Chết mẹ rồi! Cậu ta đi đâu được chứ?! Kagami lao ra hỏi gã bartender.
"Cô gái đó á? Đi khoảng 10 phút trước" Tên đó trả lời.
Gái? Hẳn gã này nhầm Kuroko là con gái vì gương mặt cậu "Cô gái đó đi với ai không?"
"À có. Cô ta đi cùng một người, nhân tiện người đó trả luôn tiền rồi"
"Cảm ơn" Kagami tự nguyền rủa mình. Hắn lách khỏi đám đông, lao ra khỏi hộp đêm. Bây giờ phải làm sao? Kuroko còn không mang điện thoại theo mình. "Cậu biến đâu rồi Kuroko?"
------------
Xôi thịt incoming~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro