Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]. Chàng trai mọt sách

"Wow, bầm luôn rồi nè. Cô ta đấm em sao?"
"Không có. Chỉ là con khốn đó tát em trong khi đeo một chiếc nhẫn mà thôi. Thật ra là một chiếc nhẫn vừa dày vừa nhọn hoắt. Urghh. Khiến em thê thảm thế này đây." Jungkook kể lể trong khi khẽ đưa ngón tay xoa vào vết bầm trên má, chỉ là chạm nhẹ thôi bởi vì nó vẫn còn đau ê ẩm.
"Ouch, chắc đau lắm. Nhưng mà, lần này chú mày đã gây rắc rối khá lớn nhỉ"
Lúc này đang là thời gian nghỉ trưa, khi Jungkook tụ tập với những người bạn tại nơi mà họ vẫn luôn dùng để họp mặt, trên sân thượng. Điều đầu tiên cậu được hỏi thăm là về vết bầm của mình.
Taehyung và Hoseok đã ở đó trước và đang thưởng thức bữa trưa thượng hạng của mình, một cái sandwich cao cấp, sự kết hợp giữa vài lát thịt bò và phomai Chedda cùng với một ít salad đi kèm cốc Coke.
"Ờ thì, bọn anh nào phải là cái cậu Jungkook vạn năng nào đó để có anh trai chuẩn bị cho một bữa trưa hoàn chỉnh như cậu ta đâu." Taehyung đã đáp lại như vậy khi Jungkook trêu chọc về bữa trưa của anh và Hoseok. Sự thật là anh trai của Jungkook đã làm bữa trưa cho cậu và đó là những gì cậu phải ăn đi ăn lại trong hai năm luôn rồi ấy. Anh trai cậu là bác sĩ, vậy nên một chế độ dinh dưỡng cân bằng cho cuộc sống là điều bắt buộc, thức ăn nhanh hay thức ăn vặt không hề tốt cho sức khỏe của Jungkook.
"Nhưng mà em vẫn ra ngoài tiệc tùng rồi say xỉn đấy thôi." Ờ thì, đó đã là một thói quen sống của Jungkook rồi nên cậu sẽ rất khó khăn để có thể thay đổi nó. Ngay cả anh trai cậu cũng đã nhiều lần khuyên ngăn cậu dừng cái cách sống vô bổ đó đi, nhưng cậu chỉ đơn giản lờ nó đi.
"Nó vui và... kích thích, em nghĩ thế"
"Yeah, tiệc tùng vui mà. Chuẩn không cần chỉnh luôn." Cả Taehyung và Hoseok đều gật gù, đồng ý với điều đó bởi vì chuyện tiệc tùng chắc chắn là không thể thiếu được trong cuộc sống này. Đối với những sinh viên như họ, say xỉn là một trong những cách tốt nhất để giải quyết đống căng thẳng chôn vùi bản thân. Căng thẳng vì quá nhiều bài tập, vì mấy vấn đề hẹn hò hay vấn đề tiền bạc đi chăng nữa, rượu bia là cách tốt nhất khiến họ ngừng nghĩ ngợi về mấy chuyện đó, dù chỉ là chốc lát.
"Nhưng mấy cơn choáng váng sau đó thì gần như giết chết anh mày đấy."
"Chào hyung. Sao đến trễ vại?" Cả lũ đang đắm chìm trong câu chuyện đến mức không nghe thấy âm thanh cánh cửa mở ra. Và chỉ kịp nhận ra điều đó khi Yoongi nhập bọn vào câu chuyện trước khi đi đến ngồi vào chiếc ghế trống đằng sau Jungkook.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Jungkook nhíu mày khi nghe thấy câu hỏi đó bởi vì có chuyện gì đang xảy ra à? Nhưng lúc Yoongi trỏ ngón tay vào má cậu thì cậu đã hiểu ý Yoongi là gì khi anh hỏi câu đấy.
"Là cái chị người mẫu quyến rũ của Jungkook đã làm vậy đấy." Taehyung trả lời thay cho cậu, với cái mồm đầy ngập thức ăn.
"Thế lí do lần này của em là gì?"
"Ờ thì ..." Yoongi nhìn cậu với ánh mắt tò mò, chờ đợi kiên nhẫn bởi vì dù với bất cứ lí do nào Jungkook bịa ra anh luôn cảm thấy nó quá ư là hài hước hoặc là vô cùng viễn vông "... rằng Chúa đã định đoạt em phải làm một tu sĩ." Và chỉ với một câu nói đó của Jungkook đã đủ khiến Taehyung phải sặc thức ăn trong khi Hoseok và Yoongi cười vật vã tới đau cả bụng và chảy nước mắt.
"Đó...đó là lí do hay nhất anh từng nghe thấy. Với một kẻ không bao giờ tin vào Chúa nhưng lại nói ra điều đó chỉ để chia tay với cô bạn gái mình hẹn hò trong vòng một tuần, anh...anh đánh giá cao chú mày đấy nhóc." Hoseok vừa nói vừa vỗ vỗ vai Jungkook khiến cậu nhếch mép cười đầy ngạo nghễ với đám bạn. Yoongi thì vẫn chưa thể nào dừng cười lại được.
Jungkook là một anh chàng tay chơi và không ai không biết điều ấy. Cậu hẹn hò với cả tá cô gái rồi chia tay họ chỉ sau một hay hai tuần. Cô nàng nào cũng biết điều đó nhưng vẫn chẳng thể ngăn được việc họ liên tục tán tỉnh Jungkook và quyến rũ cậu trở thành người đàn ông của đời mình. Được Jungkook đồng ý làm tình với họ là cả một vinh dự bởi vì đó chính là Jungkook đấy ạ. Một chàng trai năm nhất với khuôn mặt vô cùng điển trai, kết hợp với cơ thể nóng bỏng hoàn mỹ, ngay cả lũ con trai cũng phải chảy nước miếng khi nhìn thấy cậu. Và điều quan trọng nhất chính là, Jungkook là một trong những học sinh thuộc hàng top trong lớp dù cho cậu thường xuyên trốn tiết.
"Cô ả đòi hỏi nhiều quá. Hai ngày trước, cô ta ép em phải mua cái túi xách tay. Mà nó ngốn gần nửa số tiền tiêu vặt hàng tháng của em ấy. Đắt vãi luôn."
"Dù sao thì cô ấy là người mẫu mà Jungkook. Nên sẽ cần đến mấy cái nhãn hiệu xa xỉ để khoe khoang chứ"
"Nhưng không thể là dùng tiền của em nhé, Hoseok hyung"
Và rồi cả bọn tiếp tục ăn uống trong im lặng. Đối với Jungkook thì chuyện chia tay với bạn gái cũng chẳng có gì to tát lắm bởi vì cậu có thể bắt đầu một mối tình khác bất kì khi nào cậu muốn. Chỉ cần cậu chỉ tay vào bất kì cô gái nào trong trường đại học này, chắc chắn cô ta sẽ sẵn sàng chấp nhận trở thành bạn gái của cậu thôi. Mỉm cười một chút, trưng ra ánh mắt của một chú thỏ con, tất cả lũ con gái sẽ gục trong tay cậu hết.
Nhưng với Yoongi và Hoseok thì khác. Họ không hẹn hò với người khác một cách ngẫu nhiên như thế, bởi vì họ tin vào cái gọi là tình yêu đích thực. Yoongi và Hoseok chỉ làm mấy trò tình một đêm và rồi kết thúc vào sáng hôm sau, nói lời từ biệt với một nụ cười và chấm hết ở đó. Họ chờ đợi một người có thể khiến họ hi sinh đời mình vì người đó. Một người có thể khiến họ cảm thấy như ở trên thiên đường khi chìm đắm vào tình yêu.
Taehyung? Ờm, anh không quan tâm đến việc hẹn hò hay thậm chí là tình một đêm kể từ khi trái tim anh tan nát cách đây hơn một năm. Anh đã học một bài học rằng không nên dễ dàng tin tưởng vào bất kì ai, vì anh đã từng trao niềm tin vào một người để rồi cuối cùng lại nhận lấy đau khổ tột cùng. Taehyung thật sự đã tin người con gái mà anh gặp gỡ lúc còn là sinh viên năm nhất chính là một nửa của đời mình. Cô ấy không đi tiệc tùng như những cô gái khác, ngây thơ và thuần khiết. Nhưng rồi một ngày, Taehyung bắt gặp cô cắm sừng mình với một gã đàn ông khác. Cám ơn vì cho tôi biết tình yêu thật ra là gì chính là những lời cuối cùng anh nói với người con gái đó trước khi rời đi với một trái tim tan vỡ.
"Hey, hay là thử đổi luật chơi thì thế nào nhỉ?" đột nhiên, Yoongi phá tan bầu không khí tĩnh lặng, ánh mắt hướng thẳng về Jungkook. Taehyung và Hoseok cũng ngừng ăn để nhìn Yoongi bởi vì anh đang nói bằng tông giống khá nghiêm túc.
"Ý anh là sao hyung?"
"Lần này đổi thành hẹn hò với một chàng trai thì thế nào?"
"Hyung, anh quên châm ngôn của Jungkook rồi sao?" Taehyung lên tiếng hỏi, ánh mắt nhìn Yoongi đầy bối rối.
"Anh mày biết chứ. Gái, hẹn hò, phang nhau và chia tay. Trai, phang nhau và bỏ đi. Jungkook, anh biết chú mày chỉ hẹn hò với gái còn trai chỉ là thứ để qua đêm một lần. Nhưng mà, thử nghĩ về vấn đề này một lần xem sao. Hẹn hò với một chàng trai, biết đâu nó lại đem lại kết quả khác?"
Yoongi đưa ra gợi ý của mình. Bản thân anh cũng không biết tại sao mình lại nảy ra ý tưởng đó nhưng lời đã thốt ra thì chẳng thể thu hồi lại được. Cả ba người bọn họ đều biết Jungkook có thể chơi cả hai, gái và trai nhưng chưa một lần Jungkook hẹn hò với đứa con trai nào bởi vì với cậu, con trai chỉ là thứ để cậu thỏa mãn mình lúc cần mà thôi. Thường thì chuyện sẽ xảy ra trong một club, nhảy nhót điên cuồng, nốc một đống bia rượu vào người, ma sát với bất kì ai đứng gần mình. Cùng với một vài động chạm chỗ này chỗ kia, và kết thúc là ở một căn phòng khách sạn. Sáng hôm sau, cậu để lại số điện thoại nếu như đó là một cô gái. Và chỉ bỏ đi không thèm ngoảnh mặt lại nếu như đó là một chàng trai. Làm tình với một thằng con trai cảm giác cũng tuyệt đấy nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ đến việc muốn thử hẹn hò với họ.
"Mấy đứa thấy sao?"
"Em nghĩ đó cũng là một ý tưởng hay." Yoongi có thêm một đồng minh đứng về phía mình. Hoseok dường như tán thành với kế hoạch của anh.
"Okay, nếu Hoseok hyung đã nói vậy thì em cũng đồng ý." Tiếp đó là lời của Taehyung. Vậy nên, cả bọn nhìn về phía Jungkook, chờ đợi câu trả lời của cậu bởi vì Jungkook không phải là loại người lùi bước trước thách thức. Họ cần một điều gì đó mới mẻ thú vị, đó là lí do tại sao Yoongi lại đưa ra gợi ý như thế.
"Chốt. Em nhận kèo. Thế thì, giờ em phải làm gì đây?" câu trả lời của Jungkook đủ khiến Taehyung và Hoseok high five với nhau còn Yoongi thì cười toe toét rồi sau đó nhếch miệng vì anh bỗng nảy ra một ý tưởng mới.
"Hẹn hò với một thằng con trai trong vòng một tháng. Còn sau một tháng đó xảy ra chuyện gì tiếp thì anh mày méo quan tâm. Muốn hẹn hò tiếp hay chia tay thì tùy chú mày." Jungkook suy nghĩ trong chốc lát rồi cũng gật đầu cái rụp. Cậu chắc chắn sẽ làm được và chứng minh cho Yoongi thấy cậu hoàn toàn có thể hẹn hò với một đứa con trai. Một tháng cũng chỉ là thời gian ngắn mà thôi nhưng vấn đề bây giờ là cậu có thể tìm ra tên con trai đó ở đâu.
"Nhưng mà với ai? Còn năm ngày nữa mới đến cuối tuần để..."
"Không, không nhé" Yoongi cắt ngang lời cậu "Không phải là mấy tên trong club. Phải là một chàng trai trong trường đại học này. Anh sẽ giúp chú kiếm một người. Cứ đợi đấy đã. Và nếu chú thành công hẹn hò trong vòng một tháng, anh sẽ đem chú tới gặp huyền thoại của club"
"HẢ? Ý ANH LÀ LITTLE-MONSTER, TH-THÁNH NHẢY. TUYỆT CMN VỜI"
Tiếng gào từ Taehyung lớn đến mức cả bọn phải lấy tay che tai lại. Huyền thoại của club, một người mà cả bọn yêu thích và ngưỡng mộ vô cùng. Chuyện là một năm trước, vào cái ngày mà Jungkook chính thức là người trưởng thành, cả bọn đã mang cậu đến một club có tiếng trong thành phố. Nhảy nhót và làm đủ thứ trò nhưng bỗng nhiên club trở nên điên cuồng khi một chàng trai đột ngột xuất hiện và nhảy không khác gì một vị thánh. Tất cả mọi người đều phải ngước nhìn trầm trồ và vỗ tay rần rần khi cậu ta kết thúc màn biểu diễn.
"Yup, như anh mày đã nói. Anh cũng sẽ dắt theo hai đứa luôn"
"Wow, Jungkook. Chấp nhận ngay và luôn đi. Anh thật sự, vô cùng muốn gặp cậu trai đó. Anh muốn thấy khuôn mặt cậu ấy. Cậu ta lúc nào cũng nhảy trong khi đội mũ hết khiến chúng ta chưa bao giờ biết được khuôn mặt ấy cả"
"Làm sao anh quen biết cậu ta? Anh không nói dối đấy chứ?"
Yoongi lục tìm chiếc điện thoại của mình trong túi trước khi mở khóa màn hình và kiếm thứ gì đó. 10 giây sau, anh khoe ra bức ảnh của mình với một chàng trai đang đội mũ và hôn lên má anh. Chiếc mũ đúng là loại mà chàng trai vẫn đội mỗi khi biểu diễn. Jungkook vẫn còn ngờ vực bởi vì bất kì ai cũng có thể mua chiếc mũ y hệt thế nhưng rồi Yoongi lại đưa ra một tấm ảnh khác với anh và lại là chàng trai đó, dù vẫn đội mũ nhưng lại để lộ khuôn mặt của cậu ta từ mũi cho đến cằm.
"Cậu ấy là người yêu bạn cấp ba của anh. Tình cờ anh gặp được cậu ấy, và yeah trở thành bạn bè. Vậy đấy, giờ mấy đứa tính sao?"
Taehyung và Hoseok ngay lập tức dùng ánh mắt của mình để cầu khẩn cậu hãy nhận lời thách thức. Cả hai dịch gần lại chỗ Jungkook rồi bám lấy cánh tay cậu, trao cho cậu ánh mắt cún con nhất có thể.
"Okay, okay. Nhận kèo"
-^^^-
"Hyung!"
Jungkook hơi lớn tiếng gọi khi cậu nhìn thấy Yoongi rảo bước một mình phía trước canteen. Nhìn vào đống bánh mì với sữa trên hai tay thì chắc hẳn anh đã mua xong bữa trưa cho mình rồi. Jungkook vừa đi vừa chạy để bắt kịp với tốc đi rải bước rùa bò của Yoongi. Cứ như thông thường, cả hai sẽ lên sân thượng ăn trưa. Dùng bữa ở đó dường như thích hơn và cũng thoải mái hơn bởi họ chán ghét việc các cô gái cứ quấn lấy mình chỉ vì họ trông thật đáng yêu lúc ăn. Hệ quả là cả bọn trở thành một nhóm người nổi tiếng trong trường đại học mà bất cứ ai cũng mong muốn được lại gần.
Jungkook là một sinh viên năm hai và gia nhập vào nhóm bạn của Yoongi bởi vì anh trai cậu là bạn trung học của Yoongi. Anh trai đã tin tưởng giao nhiệm vụ chăm sóc cậu ở trường đại học cho Yoongi. Taehyung là sinh viên năm ba trong khi Hoseok là sinh viên năm cuối. Taehyung, là cậu chàng điển trai của trường đại học, có thể giết chết bất kì ai bằng nụ cười đặc trưng cũng như sức hút từ tính cách 4D của mình. Hoseok là vũ công giỏi nhất của trường đại học, dù là gái hay trai đều phải ghen tị trước cơ thể dẻo dai và uyển chuyển khi anh ấy nhảy. Cứ như là một tuyệt tác mà tất cả mọi người đều muốn có.
Yoongi đáng lí ra phải tốt nghiệp vào năm ngoái, nhưng vì một lỗi lầm mà anh mắc phải đã khiến con đường học hành dài ra thêm một năm. Năm ngoái, anh ngủ quên trong suốt kì thi cuối khóa và chỉ thức dậy sau khi giờ thi đã kết thúc được một tiếng đồng hồ. Anh nhận được cả trăm cuộc gọi từ mấy đứa bạn và các giáo sư ngày hôm đó, nhưng cuối cùng thì, anh vẫn trượt kì thi và phải học lại một năm.
"Hyung, em sẽ tốt nghiệp chung với anh nè. Nên vui lên đi anh ơi" Là những gì Hoseok đã nói sau khi được nghe thông tin về vụ trên.
"Hoseok hyung nói đúng đó, anh được ở với tụi em thêm một năm nữa nè" Taehyung an ủi anh.
Thật ra thì lỗi là ở Taehyung và Hoseok khi rủ rê cả bọn uống soju vào cái đêm ngay trước kì thi của anh, chỉ để xõa bớt stress. Chỉ một chai soju rồi cả bọn sẽ tiếp tục học hành. Nhưng mà sau một chai rồi thì sẽ chẳng bao giờ có thể dừng lại được.
"Anh đã tìm thấy người nào cho em chưa?"Jungkook lên tiếng hỏi anh khi cuối cùng cậu cũng có thể bước đi bên cạnh Yoongi.
"Chưa. Anh hơi bận. Không có thời gian"
"Bận cái gì chớ? Ngủ hả?"
"Yeah, chắc vậy. Nhưng đừn..." chợt Yoongi khựng lại khiến Jungkook cũng phải ngừng bước trước khi nhìn anh với cái nhíu mày. Cậu tính mở miệng hỏi anh thì Yoongi ngăn cậu lại "...hey anh nghĩ anh kiếm được một cậu trai phù hợp với chú mày đấy."
"Ai cơ?" Yoongi nhấc bàn tay phải lên và chỉ thẳng về phía trước. Ngón tay anh đáp xuống một cậu trai, người đang bước đi cách đó khoảng 3m. Chỉ là một cậu chàng ngẫu nhiên bước đi ngay trước mặt bọn họ. Ah, tội nghiệp thằng bé, Yoongi thương hại cậu trai bởi vì có thể một tháng nữa trái tim cậu nhóc sẽ tan nát bởi Jungkook. Cậu ta có hứng thú với trai không nhỉ bởi vì Jungkook sẽ đối mặt với khó khăn nếu như cậu trai kia thẳng như thước kẻ chứ không phải kiểu người gay bi như bọn họ.
"Một tên mọt sách sao?"
Vâng, một tên mọt sách. Một chàng trai được biết đến là kẻ mọt sách của trường đại học. Jungkook không hề biết tên cậu ta nhưng chắc chắn cậu biết chàng trai này không thuộc trường phái của cậu. Một kẻ luôn học ở trong thư viện, đeo cặp kính dày cộm và chẳng bao giờ mặc quần jean đi học.
"Sách là người bạn duy nhất của cậu ta. Anh mong em hẹn hò với cậu ta kiểu gì chứ? Và chắc chắn là cậu ta sẽ không nói câu đồng ý rồi? Thêm nữa là em khẳng định cậu ta chẳng hứng thú với đàn ông con trai đâu."
"Tùy vào chú mày. Cố hết sức để khiến cậu ta đồng ý đi." Rồi Yoongi chụp một bức ảnh từ đằng xa của cậu trai kia trước khi tiếp tục rảo bước lên sân thượng. Hoseok và Taehyung đã ở sẵn đó với mấy cái bánh sandwich trên tay, lặng lẽ ngồi ăn. Đấy vẫn luôn là thói quen của họ trong lúc chờ đợi Jungkook và Yoongi đến.
"Hai đứa nên hẹn hò với nhau đi." Câu nói thẳng thừng của Yoongi thành công khiến hai người kia đỏ bừng mặt mũi tránh né ánh mắt của nhau.
"Đừn...đừng có nói vớ vẩn." Taehyung lên tiếng hòng xoa dịu trái tim đang đập rộn ràng của mình.
"Hyung, có chuyện gì hay ho sao. Anh đang mỉm cười kìa." Lần này là Hoseok, cố gắng xoay đổi sự chú ý của Yoongi vào một vấn đề khác.
"Oh yeah, anh mày vừa kiếm ra được một cậu trai cho Jungkook."
"Ai thế?" Yoongi đưa ra bức ảnh anh vừa mới chụp cho Hoseok nhưng ánh mắt Hoseok nhìn anh khiến anh phải bật cười bởi vì đó là một tên mọt sách. Trông thấy Hoseok shock như vậy, Taehyung liền giật lấy chiếc điện thoại trên tay Yoongi và vâng, anh cũng có chung phản ứng y hệt như Hoseok.
"Oigioioi. Em biết cậu ta nè." Lần này thì đến lượt Yoongi kinh ngạc trước câu nói của Taehyung
"Như nào?" Hoseok và Jungkook đồng thanh hỏi anh nhưng cả hai chẳng kịp cười vì điều đó bởi thứ họ muốn nghe bây giờ là câu trả lời từ Taehyung.
"Tên cậu ấy là Jimin. Là bạn cùng lớp của em." Nhưng Taehyung vừa lắc đầu vừa trưng ra bộ mặt khó đoán. Jungkook chẳng hề thích điều đó vì mỗi khi Taehyung làm vậy thì nó sẽ luôn ám chỉ một điều, thảm kịch. "Jungkook, em sẽ gặp trở ngại lớn đấy vì Jimin bị câm. Cậu ấy chẳng bao giờ trò chuyện với ai cả, đó là điều mọi người bảo với anh. Anh học chung với cậu ta hai lớp trong suốt một năm nhưng chưa từng một lần anh nghe thấy giọng của cậu ấy."
"Hyung, làm thế nào em có thể..." Jungkook hướng ánh mắt về phía Yoongi, cầu xin anh tìm kiếm một chàng trai khác nhưng cái lắc đầu chắc nịch từ phía Yoongi càng khiến cậu não nề hơn.
"Không được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro