
2.1
Kyungsoo chớp mắt vài cái, nhìn xung quanh, đây không phải phòng của cậu, cậu cũng không có ngủ trên giường. Cậu nhận ra là mình cần phải chăm sóc cho em trai bé nhỏ của Baekhuyn từ ngày hôm nay.
- ", , !"
Cậu giật mình khi nghe âm thanh đó. Nhướng đôi chân mày và ngáp dài một cái. Vươn vai, cậu lười biếng ngồi dậy và đi vào nhà bếp. Cậu bật cười khi thấy Sehun đang cố gắng hết sức để nấu ăn. Và trên dĩa là 5 chiếc bánh pancake bị cháy đen.
- "Này Sehun! Em đang làm gì thế hả?" Kyungsoo hỏi và đi tới, mắt đã cong thành hình bán nguyệt.
Sehun thở dài khó chịu và lí nhí nói: "Em làm cái này là muốn cảm ơn anh" Sehun dừng một chút lại nói "nhưng mà nó thất bại rồi"
Lời Sehun nói khiến Kyungsoo rất cảm động, cậu mỉm cười, bước tới gần Sehun. Sehun liền cúi đầu xuống như thể biết được rằng Kyungsoo sẽ xoa tóc của mình, well, đúng là Kyungsoo đã làm như vậy.
- "Không cần cảm ơn anh, Sehun ah~. Đó là việc bảo mẫu cần làm, em cũng biết mà phải không?"
Sehun cười và đột nhiên một âm thanh cồn cào thật lớn phát ra, Kyungsoo cười rộ lên và nựng hai má Sehun một chút. Oh, sao mà Kyungsoo cứ thấy Sehun thật đáng yêu mặc dù thằng bé đang cố gắng tỏ ra thật cool và men lỳ nhỉ...
- "Aigoo, để anh làm pancake cho em nhé" Kyungsoo nói và bắt đầu dọn dẹp đống lộn xộn do Sehun làm ra.
- "Không! Em muốn là người làm nó cho anh mà" Sehun la lên và dậm chân như một đứa bé.
Kyungsoo cười và nói "Vậy thì phụ giúp anh một tay được chứ?"
--------
Kyungsoo quyết định vệ sinh sạch sẽ trước mới có thể nấu ăn. Trời vẫn còn sớm nên họ vẫn còn thời gian để làm buổi sáng. Cả hai rượt đuổi nhau từ trên lầu xuống, rồi lại chạy vào bếp trông rất vui vẻ.
Cậu lấy ra hết các thàn phần trong tủ lạnh.
- "Đầu tiền, cho 2 ly bột vào tô" Kyungsoo nói, tay thì kéo kéo xem công thức trên máy tính bảng.
Sehun ừm một tiếng cho Kyungsoo biết mình là đang thực hiện. "Bây giơ thêm 2 quả trứng và..." có gì đó dính trên mặt khiến Kyungsoo phải ngừng lại.
- "Cái gì thế này?" Cậu la lên và lau đi gương mặt đang dính đầy bột của mình.
Sehun bật cười thật to, ôm cả bụng của mình. Không thể không cười khi nhìn thấy gương mặt dính bột của Kyungsoo. Vừa đáng yêu lại vừa mắc cười.
Kyungsoo cố gắng lau bớt bột trên mặt mình "Không có vui đâu nhé" cậu nói và biểu môi, một ít bột vẫn còn dính trên mặt.
- "Em xin lỗi, huyng. Nhưng quả thật rất mắc cười" Sehun cười lớn một lần nữa.
Kyungsoo nổi gận liền cầm lấy tô bột "đến đây ngay" cậu hét lên chạy theo Sehun đã chạy trươc cậu một bước.
Cậu nắm được phía sau của chiếc áo sơ mi của Sehun, nhanh chóng đánh đổ nguyên tô bột lên mặt Sehun. Thay vì tức giận như Kyungsoo lúc này, thì thắng bé lại cười to hơn cả lúc đầu. Kyungsoo hơi bất ngờ nhưng cuối cùng cũng cười với Sehun. Đột nhiên Sehun ôm lấy cậu, vuốt ve mái tóc của cậu. Dĩ nhiên bột trên mặt Kyungsoo cũng sẽ dính lên áo Sehun.
- "Aww, anh thật dễ thương ngay cả khi mặt anh dính đầy bột" Cậu nói, ôm Kyungsoo chặt hơn.
Kyungsoo giật mình và lẩm nhẩm trong ngực Sehun "S-Sehun, Khô...không thở...được" cậu nói rất là nhỏ.
Sehun cười thầm và thả lỏng vòng tay, cậu nhìn Kyungsoo một lúc và lau đi một ít bột trên mặt Kyungsoo.
Kyungsoo hơi bực mình một chút và đấm lên ngực Sehun một cái rồi nói "đừng có lau mặt anh nữa. trong khi em còn bừa bộn hơn anh"
Sehun khúc khích cười nói "chúng ta có thể tắm chung"
Mắt Kyungsoo mở to, hai má bắt đầu đỏ lên. "Này, đừng có chọc anh nữa"
Sehun véo hai má Kyungsoo, cậu nói và cười thầm: "Anh thật đáng yêu kể cả khi đỏ mặt"
Kyungsoo hai má càng đỏ hơn, hơn biểu môi và cúi mặt, giấu đi gò má đỏ của mình. Sehun mỉm cười vỗ vỗ đầu cậu, trước khi đi lên lầu bỏ lại một mình Kyungsoo đứng ngẩn ngơ ở đó.
----------
Sehun sau khi đã tắm rửa và thay đồ sạch sẽ, nhìn thấy cách cửa phòng của Baekhuyn không có khóa cậu liền đi xuống lầu. Nhà bếp và phòng khách đã sạch sẽ, có lẽ Kyungsoo đã lau dọn chúng trong lúc cậu đi tắm.
Đi vào phòng khách thì thấy Kyungsoo đang nằm ngủ trên chiếc ghế bành dài. Vẫn còn một ít bột dính trên mặt và tóc của cậu ấy. Sehun cười thầm nhẹ nhàng lau đi vết bột trên mặt Kyungsoo, cậu dừng động tác khi ngón tay của mình đang đặt trên môi của Kyungsoo. Có một chút ít bột dính trên khóe môi.
Thật mềm mại và đầy đặn, ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi của Kyungsoo. Tim cậu đột nhiên đập rất nhanh sau khi cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi đó, có gì đó bất thình lình thôi thúc khiên cậu muốn nếm thử vị cánh môi kia như thế nào, sau đó cậu liền kề sát hơn sát hơn...
- "S-Sehun?" Kyungsoo lên tiếp, hơi ngáp một chút.
Sehun cảm thấy hơi kỳ quặc liền kéo người mình lại, hy vọng rằng Kyungsoo không thấy được hành động vừa rồi của cậu.
- "Đã mấy giờ rồi?" Kyungsoo ngồi dậy và hỏi.
- "Đã sang giờ trưa rồi, hyung" Sehun nói sau khi nhìn lên đồng hồ.
- "Vậy đi ăn trưa thôi" Kyungsoo nói, ngáp một cái rồi kéo cổ tay Sehun.
Sehun không di chuyển cho đến khi Kyungsoo quay lại nhìn đầy bối rối "Hyung, trông anh thật bừa bộn, Làm ơn anh hãy đi tắm rửa trước cái đã"
Kyungsoo biểu môi "Em đang đói không phải sao? Anh không thể để baby của anh đói được."
Sehun cố gắng cắn môi dưới để không cười trước cái nickname kia. Cậu sẽ phát điên vì hạnh phúc nếu Kyungsoo cứ tiếp tục gọi cậu là Baby. Ồ khoang đã, Baby của anh, vậy càng hạnh phúc hơn nữa.
Cậu lắc đầu và lớn tiếng "Tắm rửa trước đã, rồi em sẽ ăn"
----------2017.01.21---------
p/s: chừng nào hai người này mới ăn đây =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro