
1.2
Vào phòng Baekhuyn, không có gì thay đổi kể từ lúc cậu đến đây hồi năm tiểu học. Luôn luôn bừa bộn. Lần cuối cùng cậu gặp Sehun, thằng nhóc chỉ là một đứa bé im lặng. Nó đã thay đổi từ một đứa bé vô tội thành một thằng nhóc xấu xa sau khi lên trung học. Một tên trùm sỏ gây rối ở trường.
Baekhuyn có một lần kẻ cho cậu nghe việc Sehun đã nhuộm tóc của mình, khiến cho tất cả các giáo viền đều nổi giận. Sehun cũng không quan tâm đến điều đó. Well, những đứa con gái vẫn trở nên điên đảo khi thấy Sehun.
Kyungsoo thở dài và thay quần áo. Trong lúc này, cơn mưa bắt đầu đổ ập lên khắp Seoul. Không phải là cơn mưa bão ồn ào mà chỉ là một cơn mưa rào tĩnh lặng. Đúng là bầu không khí tuyệt vời để tận hưởng một quyển sách. Cậu mỉm cười và mặc nhanh áo vào ngay lập tức, lấy ra quyển sách của mình và nằm lên chiếc giường thoải mái.
Khi chuẩn bị đọc sách thì cậu nghe được tiếng reo hò vui vẻ vọng vào từ bên ngoài. Okay, tên quái quỷ nào đã phá hỏng bầu không khí thế này? Thở dài và nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy Sehun vui vẻ nhảy nhót trong vũng nước mưa. Nhóc cười càng tươi hơn, Sehun vẫn là không thay đổi.
Ngay lập tức chạy xuống mở cửa chính, Sehun vẫn còn đang chơi đùa ngoài vườn.
- "Sehun ah! Trời mưa mà, anh không muốn em bị cảm lạnh đâu" Kyungsoo nói lộ ra vẻ lo lắng.
Sehun quay đầu và biểu môi "Làm ơn, 5 phút nữa thôi"
- "Anh nói là ngay bây giờ" Kyungsoo la lớn. Thật là một đứa trẻ bướng bỉnh.
Sehun mắt mở to bất ngờ trước cơn thịnh nộ của Kyungsoo. Nhóc cười khẩy một cái và chạy tới chỗ Kyungsoo. Cứ ngỡ Sehun đã xong với việc chơi đùa dưới mưa đến khi nhận ra rằng Sehun chỉ đến kéo mình ra dưới mưa.
Lần thứ hai áo sơ mi của cậu bị ướt, và lần này, là cái áo yêu thích của cậu. Đủ rồi! Kyungsoo thật sự nhịn đủ rồi! Thế này thật quá mức, thế này thật là quá sức phiền phức. Cậu nhìn Sehun với mắt nai mở to, miệng hơi há ra một chút.
- "Aww, nhìn mặt anh kìa! Thật là đáng yêu" Sehun nói và đột nhiên nhéo hai má của cậu.
Kyungsoo hơi đỏ lên vì hành động bất ngờ này, cậu chà hai má mình. Cúi đầu nhìn xuống, sợ rằng mặt mình sẽ đỏ hơn nếu như nhìn thẳng vào mắt của Sehun.
- "Này" Sehun lên tiếng, dùng hai ngón tay của mình nâng cằm của Kyungsoo lên.
- "Không được che giấu khuôn mặt xinh đẹp của mình trước mặt tôi" Sehun nói và tiến gần hơn.
Gò má Kyungsoo càng đỏ hơn sau đó "Em..em thật là cao" Kyungsoo nói cố gắng đổi đề tài.
- "Và anh thật là nhỏ bé dù lớn tuổi hơn tôi" Sehun cười khúc khích và vỗ vỗ đầu Kyungsoo.
Kyungsoo lè lưỡi "Sao cũng được, vào trong thôi" cậu nói và kéo cổ tay Sehun nhưng mà nhóc lại phản kháng.
- "Không" Sehun biểu môi
Lại nữa rồi.
Kyungsoo thở dài, đứa nhóc này thật sự không hiểu. "Sehun, làm ơn đi" Cậu nói với giọng con nít, nhìn Sehun với đôi mắt cún con.
Hah! Có hiệu quả nhanh hơn của Baekhung này.
Sehun nghiến răng cúi đầu, kéo Kyungsoo đi vào nhà. Cậu khoá cửa và quay lại mỉm cười với Sehun vì đã nghe lời.
- "Thật là một đứa trẻ ngoan" cậu lại nói với giọng trẻ con, nhón chân lên để vỗ về đỉnh đầu của cậu nhóc. Nhưng cậu vẫn không với tới nên Sehun đã cúi xuống một chút, điều này khiến cả hai đều bật cười.
Cậu vô tình nhìn vào đôi mắt nâu của Sehun. Nó thật là đẹp và hấp dẫn khiến cậu trở nên ửng đỏ một chút.
"Trời sắp tối rồi. Anh đi tắm trước đã, cậu cũng nên đi tắm đi được chứ?" Kyungsoo nói, trước khi lên lầu và bỏ lại Sehun.
---------2017.01.04---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro