
14.Flawless
Khi chúng tôi về đến căn hộ của cậu ấy, tôi hơi bất ngờ khi thấy có hai người đang ngồi đợi Baekhyun ở ghế sofa. Hóa ra cặp đôi sang trọng đó là bố mẹ của Baekhyun. Từ cái nhìn đầu tiên bạn có thể xác định rằng họ thật sự rất giàu có và các cách mẹ Baekhyun nhìn quanh căn hộ, rõ ràng bà ấy không thích nó.
Nhưng đây không phải là điều khiến tôi ngạc nhiên, tôi không quan tâm đến việc bố mẹ cậu ấy giàu hay là nghèo, mà là về cái sự thật cậu ấy từng nói với tôi rằng bố mẹ của cậu ấy đã mất. Nhưng tôi khá chắc chắn rằng hai người hiện tôi đang thấy vẫn còn sống. Tôi không lên tiếng mà chỉ đứng yên lặng, nhìn Baekhyun, muốn cậu ấy giải thích vì sao lại nói dối tôi về bố mẹ của mình.
"Con trai, nếu nào con cần tiền, thì cứ gọi cho ta." Mẹ cậu ấy lên tiếng và Baekhyun chỉ gật đầu. Rõ ràng có thể nhìn ra được là Baekhyun không hề quan tâm đến tiền. Mẹ cậu ấy bắt đầu nói không ngừng về tiền bạc và duy nhất chỉ có tiền bạc. Bà ấy nghĩ rằng Baekhyun chỉ cần tiền thôi sao? Bố cậu ấy thì rất khác với bà, ông chỉ ngồi đó im lặng mà chẳng nói một lời nào.
Sao khi thấy được cách họ nói chuyện với nhau, thay vì nổi giận với Baekhyun vì đã nối dối về chuyện của bố mẹ cậu ấy, thì tôi lại cảm thấy tội nghiệp cho Baekhyun hơn. Và ít nhiều tôi cũng đã biết được vì sao cậu ấy lại nói dối, tất cả những điều họ nói chỉ là tiền, họ còn không thèm hỏi thăm cậu ấy đang sống thế nào và học hành ra sao nữa.
Mặc dù bố mẹ cậu ấy rất giàu có, nhưng Baekhyun lại không giống họ, họ rất sang trọng, kiêu ngạo nhưng Baekhyun lại không hề có những điều đó. Cậu rất thân thiện gần gũi và chưa từng thể hiện ra rằng mình là một đứa trẻ giàu có. Sao cậu ấy có thế khác xa với bố mẹ mình như vậy? Nhưng tôi thích cậu ấy như thế.
Họ ở lại không quá 10 phút và tôi cúi chào họ khi họ rời đi dù họ cũng chẳng quan tâm đến. Tôi xoay người lại nhìn Baekhyun người đã trải qua rất nhiều chuyện ngày hôm nay và sự hiện diện của bố mẹ cậu ấy cũng chẳng giúp được gì cả.
Thông thường sẽ rất vui khi được gặp lại bố mẹ trong khoảng thời gian dài, nhưng với Baekhyun thì không như vậy, cậu ấy không vui cũng chẳng buồn, chỉ dửng dưng trước mọi việc. Cảm giác như thể cuộc sống của cậu ấy không hề liên quan gì đến bố mẹ của cậu cả.
"Cậu không sao chứ?" Tôi hỏi vì trông cậu có vẻ không được tốt lắm. Tôi đang rất lo lắng cho cậu ấy dù bản thân cũng tò mò vì sao lại cậu ấy lại nói dối. Tôi thậm chí còn ko muốn hỏi chuyện đó nhưng dường như Baekhyun luôn luôn biết được rằng tôi đang muốn gì.
"Cậu không thắc mắc vì sao tôi lại nối dối à?" Thay vì trả lời câu hỏi của tôi thì cậu ấy hỏi ngược lại tôi. Tôi không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa, vì tôi đã dần quen với việc Baekhyun đọc được suy nghĩ của tôi như đọc một quyển sách rồi.
"Cậu đã từng nói bố mẹ mình đã mất" tôi lên tiếng, hơi bối rối và Baekhyun chỉ mỉm cười như thể chuyện đó không phải chuyện to tát gì khi nói dối.
"Có bố mẹ đã mất còn tốt hơn là bị bố mẹ bỏ rơi. Ít nhất cậu còn biết được rằng họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải rời bỏ cậu." Trong lúc đang thay đổi áo sơmi Baekhyun đã nói đơn giản như thế và tôi chỉ còn biết đứng ngây đó mà nhìn cậu ấy. Kể cả khi Baekhyun luôn luôn nở nụ cười và xuất hiện thật vui vẻ, tôi cũng đã biết được rằng cậu ấy không hề vui vẻ.
Trong suốt cuộc đời tôi đã từng nghĩ cuộc sống này quá bất công với mình; tôi luôn luôn nghĩ rằng mình đã phải chịu đựng đau khổ hơn bất kỳ ai khác cho đến khi Baekhyun bước vào cuộc đời tôi, tôi mới cảm nhận được cuộc sống. Tôi đã vui vẻ cho bản thân mình mà không nhận ra người luôn khiến tôi vui vẻ lại chẳng hề hạnh phúc như những gì cậu ấy thể hiện. Bởi vì có cậu ấy tôi không còn cô đơn nữa nhưng tôi lại quên sự thật rằng cậu ấy còn cô đơn hơn cả tôi.
"Bây giờ cậu biết tôi là một kẻ giàu có rồi, vậy cách nhìn của cậu về tôi có thay đổi không?" Baekhyun hỏi tôi khi cậu ấy bước ra khỏi phòng với chiếc áo sơmi mới. Tôi nhanh chóng giấu đi vẻ buồn bả của mình và cười cậu ấy.
"Cho xin đi Buyn Baekhyun, trong mắt tôi cậu vẫn là một chú mèo nhút nhát." Tôi nói và cậu ấy nở một nụ cười thật ngọt với tôi rồi còn xoa tóc tôi nữa. Tôi đánh tay cậu ấy và cười một chút. Tôi thật tâm không hề quan tâm đến sự thật rằng cậu ấy giàu có, tôi chỉ biết một điều là Baekhyun mà tôi biết là một người tốt và tôi yêu người đó.
"Đó là lý do tại sao tôi yêu cậu." Baekhyun thổ lộ thật đơn giản rồi đi vào nhà bếp và tôi chỉ biết đứng đó ngượng nghịu khi nghe những lời vừa rồi. Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu ấy nói yêu tôi, nhưng mỗi khi như vậy, trái tim tôi đập rất nhanh và tôi hoàn toàn mất kiểm soát với chính mình trong vài giây.
Tôi không biết mình đã đứng đó được bao lâu nhưng tôi biết rằng khi tôi quay lưng lại Baekhyun chỉ cách tôi vài cm và tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu ấy. Tôi không có đẩy cậu ấy ra mà chỉ nhìn vào đôi mắt của cậu. Và tôi tự hỏi tại sao tôi chưa từng nhận ra rằng cái cách mà cậu ấy nhìn tôi lại đẹp đến thế. Và đôi môi của cậu ấy, sao tôi không nhận ra rằng trông chúng vừa mềm vừa mịn nhỉ.
Trước khi tôi có thể hoàn toàn hiểu được tình huống, thì môi của Baekhyun đã đặt lên môi tôi rồi. Tôi hoàn toàn bất ngờ vậy nên tôi chỉ đứng yên mà không làm gì cả. Tôi đang tự hỏi chính mình rằng tôi đang mơ hay Baekhyun thật sự đang hôn tôi. Sau vài giây, Baekhyun nhận thấy không có sự đáp lại từ tôi nên cậu ấy đã thở dài và dự định kết thúc nụ hôn nhưng tôi đã không để cậu ấy làm như vậy và hôn lại cậu ấy. Tôi có thể cảm nhận được rằng cậu ấy luôn cười trong suốt nụ hôn và tộ cũng vậy. Tôi rời khỏi nụ hôn khi tôi không còn thở nổi và Baekhyun đã cười tôi.
"Tôi có thể nói rằng đây là nụ hôn đầu của cậu." Baekhyun trêu chọc và tôi chỉ ngượng ngùng nhìn sang hướng khác. Cậu ấy lại cười tôi và rất tự tin vào kĩ thuật hôn của mình nhưng phải thừa nhận rằng cậu ấy rất giỏi trong khoảng đó. Tôi không thèm cãi lại vì sự thật đây là nụ hôn đầu của tôi.
"Nhưng nếu điều này làm cậu thấy tốt hơn, thì đây cũng là nụ hôn đầu của tôi." Baekhyun nói và tôi khá ngạc nhiên, ban đầu tôi không tin lắm nhưng nghĩ đến việc cậu ấy có tình cảm với tôi trong suốt bao nhiêu năm thì tôi cũng có chút tin tưởng và tôi cũng không hề bất ngờ về việc không có ai chịu hẹn hò với tên nhóc phiền phức này.
"Tôi có thể hỏi cậu chuyện này được không?" Baekhyun hỏi và tôi đang hi vọng cậu ấy sẽ yêu cầu hẹn hò với tôi lần nữa vì cậu ấy đã yêu cầu như vậy cả tấn lần và mỗi khi bắt đầu cậu ấy luôn hỏi cùng một câu hỏi.
"Chuyện gì?" Và như thường lệ tôi cũng trả lời như thế. Tôi nhìn cậu ấy và cậu mỉm cười với tôi.
"Tại sao chúng ta còn chưa ở cùng một chỗ?" Baekhyun hỏi tôi rất chân thành và tôi hoàn toàn mất cảnh giác vì câu hỏi lần này hoàn toàn khác, không giống với câu tôi mong đợi nên tôi không biết phải trả lời thế nào. Nhưng nghiêm túc mà nói tại sao chúng tôi còn chưa ở cùng một chỗ? Tôi cũng thắc mắc điều đó. (Trans: ở cùng một chỗ nghĩa bóng có nghĩa là hẹn hò í nha mọi người ^^ chắc các bạn hiểu mà ha...)
"Tôi không biết nữa." Tôi trả lời cảm thấy hơi xấu hổ và Baekhyun đã cười tôi.
"Vậy nếu bây giờ tôi yêu cầu cậu hẹn hò với tôi, cậu sẽ đồng ý đúng không?" Baekhyun hỏi lần nữa và tôi chỉ nhún vai khiến cậu ấy nhíu mày lại vì hành động kì lạ này.
"Tôi sẽ nói vào ngày mai." Tôi trả lời và Baekhyun nhìn tôi với gương mặt kì quặc. Cậu ấy không hiểu tôi đang nói cái gì và nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng bối rối, nhưng trông lại vô cùng đáng yêu.
"Sao cơ?" Cậu bối rối hỏi và tôi chỉ cười thật to, vì tôi phát hiện khi cậu ấy bối rối thật sự rất đáng yêu.
"Ý tôi là tôi sẽ trả lời cậu vào ngày mai." Tôi trả lời và lấy chiếc áo khoác của mình đồng thời nựng má cậu ấy trước khi chạy ra khỏi căn hộ của cậu. Trong khi Baekhyun vẫn đứng đó bối rối về những điều tôi nói, thậm chí bối rối còn hơn cả lúc tôu hôn cậu ấy nữa.
---------------
Tôi vừa mỉm cười vừa đi xuống khỏi căn hộ, Chanyeol đã ở đó đợi tôi. Tôi không tránh mặt mà tiến về phía cậu ấy với nét mặt lạnh nhạt. Tôi vẫn không thể tin được những chuyện cậu ấy đã làm với Baekhyun; thật trẻ con và thiếu chín chắn. Tôi thật sự đã nghĩ cậu ấy tốt hơn thế. Nhưng tôi đã không nói một lời nào và đợi cậu ấy lên tiếng trước.
"Tôi xin lỗi về chuyện đó, tôi đã không suy nghĩ nhiều, chỉ vì đã quá ghen tỵ và vì tôi yêu cậu rất nhiều, cậu biết mà Kyungsoo." Chanyeol lên tiếng và tôi buồn bã nhìn cậu ấy. Tôi không muốn làm tổn thương cậu ấy nhưng cũng sẽ không để cậu ấy hành động như thế này lần nào nữa.
"Nghe này Chanyeol, cậu biết rõ giữa tôi và cậu, là không thể mà." Tôi chân thành nói với cậu ấy và Chanyeol nhìn tôi đầy đau khổ. Tôi không biết cậu ấy có hiểu hay không nhưng không còn gì có thể xảy ra với chúng tôi nữa. Tôi đã cho cậu ấy cơ hội và cậu ấy cũng đã từ bỏ cơ hội đó.
"Từng có khoảng khắc nào cậu thích tôi không?" Chanyeol hỏi và tôi gật đầu vì đó là sự thật.
"Tôi đã từng thích cậu nhưng đó đã là quá khứ, hiện tại tôi đã có người mà tôi yêu rồi." Tôi thành thật trả lời và hi vọng cậu ấy sẽ hiểu. Chanyeol chỉ gật đầu buồn bã và nhìn tôi.
"Là Baekhyun?" Cậu ấy hỏi tôi câu hỏi mà bản thân cậu ấy đã có sẵn câu trả lời và tôi gật đầu. Dĩ nhiên người đó là Baekhyun và Chanyeol cũng biết điều đó nhưng nếu như chính miệng tôi nói câu trả lời có thể giúp cậu ấy từ bỏ thì không có lý do gì mà tôi từ chối.
"Tôi xin lỗi, cậu là một người con trai tuyệt vời, Chanyeol à. Một ngày nào đó cậu sẽ tìm được người thật sự phù hợp với cậu." Tôi nói và Chanyeol nở nụ cười cay đắng.
"Nhưng cậu vẫn chọn Baekhyun." Chanyeol nói và tôi nhìn cậu ấy kỳ lạ, không hiểu sao từ bỏ lại khó với cậu ấy như vậy. Tại sao cậu ấy lại cảm thấy khó khăng khi chính cậu ấy là người để tôi rời đi trước?
"Và Baekhyun thì có gì tốt chứ? Tôi biết tên nhóc đó rất rõ và cật ta là một tên lùn cáu kitnh, ích kỷ, ngạo mạn." Chanyeol kể ra mọi khuyết điểm và tôi chỉ mỉm cười.
"Tôi biết cậu ấy là một tên lùn cáu kỉnh, ích kỷ, và ngạo mạn nhưng bên cạnh đó cậu ấy cũng có những mặt tốt. Cậu ấy có thể không hoàn hảo, nhưng tôi chấp nhận điều đó và tôi yêu cậu ấy như thế." Tôi thành thật nói với Chanyeol, tôi biết điều đó sẽ làm tổn thương đến cậu ấy nhưng mọi người xứng đáng được biết rằng Baekhyun là một người tuyệt vời như thế nào.
"Tôi hiểu rồi...và Baekhyun là một người tốt, cậu ấy sẽ làm cậu hạnh phúc." Chanyeol đã thừa nhận và mỉm cười với tôi trước khi rời khỏi. Tôi nhìn cậu ấy rời khỏi và thơi ra một hơi. Tôi hi vọng cậu cũng tìm được một người cho mình, Park Chanyeol.
Và khi tôi định đi về thì nhận ra tôi đã quên lấy cái balo rồi, tôi định quay lại căn hộ Baekhyun để lấy nhưng khi xoay người lại thì Baekhyun đã ở đó cầm trên tay là balo của tôi và nụ cười thật tươi trên mặt cậu ấy điều đó giúp tôi nhận ra rằng cậu ấy đã nghe tất cả cuộc đối thoại giữa tôi và Chanyeol.
Tôi nhanh chóng kéo lấy balo rồi chạy khỏi đó thật nhanh, không muốn đối mặt với cậu ấy nhưng cậu ấy đã kéo được cổ tay tôi và nhanh chóng hôn lên môi tôi rồi nở nụ cười thật tươi. Tôi đứng đó phát sốc vài giây và sau đó nhanh chóng rời đi thật nhanh.
"Ngủ ngon nhé tình yêu!" Baekhyun la to và rõ khiến tôi phải đi nhanh hơn nữa.
Tôi biết cậu không hoàn hảo, Buyn Baekhyun
Nhưng những khuyết điểm đó làm nên cậu...
Một Baekhyun mà tôi yêu hơn bất kỳ ai trên thế giới này.
---------2017.07.24----------
Hahahhaha....
Sau khi dịch xong chap này tui đã bị tửng luôn vì ăn quá nhiều đồ ngọt hahahhaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro