
Chap 1
Jinseob gặp được Jihyeong theo một cách đặc biệt. Họ gặp nhau tại trường đại học. Jinseob biết về Jihyeong như "một anh chàng nổi tiếng" tại bộ phận khoa học. Jinseob đã đi ngang qua hành lang đến khi cậu thấy Jihyeong được rất nhiều cô gái bao quanh. Những cô gái đưa cho anh ấy quà và những bức thư (giống hơn là đưa nó lên mặt anh ấy) và Jihyeong chỉ đứng ở đó một cách đau đớn ở trung tâm, tặng cho những cô gái một nụ cười đau khổ gượng ép. Jinseob nhìn Jihyeong, họ nhìn nhau hơn 10 giây, Jinseob đọc được biểu hiện của Jihyeong, sau đó cậu nhếch khoé miệng cười đểu. Cậu bước vào đám đông.
- Xin lỗi những cô gái, nhưng oppa của các bạn cần được ở một nơi khác
Sau đó cậu nắm lấy cổ tay của Jihyeong và đi khỏi đám con gái đang chết lặng. Khi cả hai người họ đã thoát khỏi tầm nhìn của các cô gái, Jihyeong đã cảm ơn Jinseob.
- Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi...dù sao thì, tôi là Jihyeong
Jihyeong nhìn cậu, mỉm cười và đưa tay ra để bắt. Họ bắt tay nhau rồi cậu miem cười đáp lại.
- Tôi biết điều đấy, tôi là Jinseob
Từ khi họ trở thành người bạn thân và dính lấy nhau như keo, mọi nơi mà người kia có mặt, người này luôn xuất hiện.
Nó đã được một vài tuần khi họ trở thành bạn bè nhưng Jinseob không thể hiểu được loại cảm giác này. Mỗi khi cậu nhìn thấy anh, nhịp tim của cậu lại trật đi một nhịp, bất cứ lúc nào tay của họ chạm vào nhau, cậu đều cảm thấy có một sức nóng bùng lên và khi cậu ở cùng với Jihyeong và bạn bè của anh ấy, cậu chỉ có thể nhìn thấy mỗi Jihyeong. Và sự thật khiến cậu ta choáng váng, cậu ta thích Jihyeong.
Jinseob vẫn suy nghĩ nếu cậu ta thú nhận với người anh của cậu nhưng anh ta sẽ sợ hãi.
- Sẽ ra sao nếu mình thú tội nhưng anh ấy không thích mình? Nếu mình khai ra nhưng nhận được sự từ chối vì anh ấy là thẳng? Nếu vậy nó sẽ kết thúc tình bạn của cả hai? Mình không muốn nó xảu ra đâu...thật là! - Jinseob suy nghĩ rồi bắt đầu lăn lộn trên giường và vò rối tóc của cậu ấy
Sau một tuần, Jinseob đi vào trong kí túc xá của Jihyeong. Cậu ta nằm trên giường của anh. Cậu đang chìm trong suy nghĩ và nhìn vào Jihyeong cười một cách lo lắng.
- Hyung
Jinseob nhấn mạnh nhiều lần để cố gây sự chú ý tới Jihyeong - người đang bận rộn làm việc với giấy thời hạn môn lịch sử
- Hửm? Có chuyện gì sao Jinseob? Em biết anh đang bận rộn với cái tờ hạn ngu ngốc này mà
Jihyeong lên tiếng trong khi đánh máy kịch liệt và anh chuyển ánh mắt từ chiếc laptop sang Jinseob.
- Ah không có gì đâu hyung. Cứ tiếp tục đi - Jinseob nói với một giọng cười lo lắng
- Cứ nói đi, em đang che đậy cái gì đấy Jinseob? Dù sao thì em cũng đã gián đoạn công việc của anh rồi - Jihyeong mỉm cười
- Ahhmmm
Jinseob cắn môi dưới của mình và nhìn lên trần nhà. "Mình có nên thổ lộ hay không? Aishhh, nó không có nghĩa gì cả" Jinseob nghĩ.
- Chuyện gì? Nói nó ra mau lên
Jihyeong đứng dậy và đi về hướng của Jinseob đang ngồi bên cạnh anh. "Đi hết rồi..." Jinseob suy nghĩ. Cậu thở dài và nói.
- Hyung...hình như em thích anh
Jinseob nhìn thẳng về phía Jihyeong. Anh nhìn vào một khoảng không vô định.
- Như một người bạn?
Jihyeong trả lời trong khi nghiêng đầu và ngồi vắt chéo chân trên giường. Jinseob thở dài.
- Nếu em nghĩ em thích anh như một người bạn, anh sẽ hận em mãi mãi...
Jihyeong thay đổi tư thế của anh ấy, anh ôm lấy chân của mình. Jinseob nháy mắt vài lần.
- Cái gì?
Từ ngữ duy nhất mà Jinseob có thể nói lúc này.
- Anh nói là anh sẽ hận em mãi mãi nếu như em thích anh như một người bạn...cho nên, nó là cái gì nhỉ? Em thích anh như một người đặc biệt đối với em?
Jihyeong che mặt lại. Một lúc sau Jiseob mới hiểu được những gì mà anh nói. Cậu mỉm cười và ôm chặt lấy Jihyeong trong một cái ôm rộng lớn của một con gấu.
- Yah, chặt quá rồi - Jihyeong cười nhẹ trong khi đánh vào cánh tay của Jinseob
Sau cái ôm chật kín ấy, họ nằm ngã xuống chiếc giường dành cho những cặp đôi vài phút. Cảm nhận hơi ấm của đối phương, Jihyeong xích lại gần hơn tới Jinseob. Jihyeong đưa cánh tay của anh quanh cổ và chơi đùa với tóc của cậu. Anh nhìn về phía Jinseob, He looked at Jinseob, khao khát xương quai hàm và rúc vào cổ của cậu. Jinseob cảm nhận được đôi môi của anh đang đặt trên cổ cậu, một cơn rùng mình bỗng dưng chạy xuống cột sống của cậu, Jinseob cười nhẹ. Jihyeong chơi với viền áo của cậu, họ đã nằm như thế vài phút cho tới khi Jinseob cất giọng.
- Hyung! Tờ điền của anh...
- Anh sẽ làm nó sau, cứ ở yên như vậy được không?
Jihyeong một lần nữa xích lại gần hơn với cậu. Jinseob mỉm cười, gật đầu và nghịch tóc của anh. "Cuộc sống thật tốt" Jinseob nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro