
Bestfriend
Kể từ sau lần đó, chúng tôi càng thân thiết hơn. Tôi nhớ là chúng tôi đã rất náo nhiệt vào đêm đó, nhưng buồn thay, tôi chẳng nhớ được chuyện gì đã xảy ra cả. Tôi chỉ có thể nếm trải được sự khó chịu vào sáng ngày hôm sau, và bật cười vì những hành động ngớ ngẩn của tôi lúc say rượu.
Giờ chúng tôi sẽ ra mắt sớm thôi, công ty đã bố trí một ký túc xá để chúng tôi ở cùng nhau. Nó cách công ty hai dãy nhà. Đó là một ký túc xá tầm trung với 3 phòng ngủ và tôi đã cảm nhận được sự hào phóng mà công ty dành cho chúng tôi cho dù chúng tôi mới chỉ là những thực tập sinh, còn chưa ra mắt nữa.
"Mọi người có thể cho em một phòng riêng được không?" Hyejinie bĩu môi nhìn chúng tôi. "Vì em là em út, bọn chị sẽ lắng nghe em nhiều hơn, Hyejin. Moonbyul với Wheein, hai đứa thấy sao? Bởi vì chị có thể ở một mình hoặc chia sẻ phòng đều được. Cả hai chị đều ok." "Thực ra, em thấy sợ khi ở một mình lắm. Nên, em sẽ ở chung." Tôi nói. "Vậy chị sẽ ở cùng em, Wheein-ah! Chị thích làm phiền em lắm đấy." Moonbyul unnie tình nguyện. Hmm... Em muốn ở cùng chị Yongsun hơn. "Được thôi, Hyejinie với chị sẽ ở mỗi người một phòng, hai đứa ở chung với nhau nhé." "Moonbyul unnie, chị đừng có mà đối xử tệ với Wheein đó. Cậu ấy còn trẻ với ngây thơ lắm. Chị đừng làm hỏng cậu ấy nha." Hyejinie trêu chọc. Chúng tôi đều phá lên cười. "Được rồi, mau mang đồ vào trong thôi!" Chúng tôi hào hứng lau dọn và trang hoàng lại ngôi nhà cùng nhau từ chiều cho đến giờ cơm tối. Tất cả đều quyết định gọi thức ăn bên ngoài bởi ai cũng đã quá mệt để có thể vào bếp. Trong lúc đợi, chúng tôi thay phiên nhau đi tắm, dù gì hôm nay cũng là một ngày dài.
"Thức ăn đến rồi! Ăn thôi, mọi người." tất cả đều cắm cúi ăn. "Woah...chúng ta có vẻ im lặng trong lúc ăn nhỉ." Hyejinie nói khiến chúng tôi bật cười, cậu ấy đúng là người tạo không khí và cũng là nữ hoàng diễn xuất nữa. "Vậy mọi người có muốn uống Soju không? Em có mua vài chai từ chiều này." Moonbyul unnie nói và tất cả chúng tôi đều vui vẻ đồng ý.
Chúng tôi bắt đầu uống và nói chuyện với nhau giống như lần trước, nhưng mà lần này, tôi không uống nhiều nữa bởi tôi có buổi luyện thanh nhạc vào sáng sớm mai, và tôi không muốn mình bị muộn. Tất cả bọn họ trông đã say hết cả rồi. Thở dài. Sao mọi người lại để mình say khướt như thế này chứ? Tôi tự hỏi khi nhìn họ. "Moonbyul unnie này, thành thật mà nói, chị vẫn còn thích Yongsun unnie đúng không?" "Yah~~ chị ấy thẳng đó! Cho dù chị có yêu chị ấy thì chị ấy cũng chẳng yêu lại chị đâu. Đã nói rồi đấy chỉ là tìm hiểu thôi mà." "Em có thể thấy được cái cách chị nhìn chị ấy đó, unnie!" Họ vẫn cứ tranh luận. "Giờ chị thích người khác rồi, Hyejin-ah! Bạn cùng phòng, bạn cùng phòng xinh đẹp của chị đó!" Moonbyul unnie tự tin trả lời. Chờ đã, tôi á? Chị ấy say rồi đúng không? Tôi quyết định uống thêm ly nữa để làm sạch tâm trí khỏi cái mình vừa nghe thấy. "Mấy đứa, Wheein ngại rồi kìa, đừng trêu em ý nữa." Yongsun unnie cố gắng làm dịu đi. "Omo! Wheeinie biết à? Làm thế nào bây giờ? Em chưa muốn cho em ấy biết. Unnie, chị đừng nói cho em ấy nhé." Moonbyul unnie khẩn khoản cầu xin Yongsun unnie. "Pabo! Em nói trước mặt em ấy rồi còn đâu." Yongsun unnie trấn an Moonbyul unnie bởi trông chị ấy có vẻ khá lo lắng. Cuộc trò chuyện ngẫu nhiên và say khướt này cũng khiến tôi chẳng thể nào nhớ được những gì đã xảy ra. Lúc sau, Moonbyul unnie với Hyejinie nằm ngủ ngoài phòng khách. Trong khi Yongsun đang dọn dẹp, tôi đi ra ban công. Khung cảnh từ đây trông ra rất đẹp.
"Wheein-ah! Cẩn thận." Yongsun chạy ra ban công và cố kéo tôi lại. "Unnie~~ Em ổn. Em chỉ muốn ngắm cảnh bên ngoài chút thôi." Tôi bỗng rùng mình một cái. "Aigoo! Để chị lấy áo khoác cho em. Giờ cũng lạnh rồi." rồi chị đi vào phòng và trở ra ngay. "Đây Wheein! Mặc nó đi." chị giúp tôi mặc áo, miệng vẫn cứ tiếp tục nói aigoo. "Chị có thấy khung cảnh rất đẹp không?" "Ừ đúng. Có vẻ cún nhà ta thích ngắm cảnh nhỉ." "Cún á? Ở đâu? Em chẳng thấy con cún nào cả." "Pabo! Là em đó! Em chính là Whee cún đó!" Tôi khúc khích với cái biệt danh. "Whee cún, thật á? Em thích cái tên đó, nhưng mà quả thực rất buốn khi chị so sánh em với một con cún đấy." "Nó hợp với em mà, đừng lo." rồi chị ôm tôi, thật ấm. "Unnie, có lẽ em vẫn còn say. Giờ em thấy mình còn ngà ngà này. Vậy chị cứ đưa em vào phòng nếu như nó xảy ra nhé." "Oh, em vẫn nhớ khi em say à? Chị tưởng em quên rồi." "Em nhớ lần trước chị có đưa em vào lều mà. Chỉ có vậy, và em hoàn toàn không biết những gì xảy ra sau đó nữa. Hôm đó em có nói linh tinh gì không?" Chị ngước mắt lên bầu trời kia, "Không có gì đâu. Em chỉ nằm đó và ngủ suốt thôi." "Ah...Em cứ tưởng mình đã nói hay làm gì đó linh tinh chứ." "Có, thực ra em có làm đấy." "Thật á?" Tôi hơi hoảng. "Em ngủ như một con cún suốt đêm đó đó." chúng tôi đều cười nhưng rồi tôi cắn vào tay chị, "Đừng có giỡn với cún nha chị!"
Tôi hoàn toàn không nhớ được như thế nào và khi nào, nhưng điều tiếp theo tôi thấy được đó là mình đang nằm ở trên giường. Tôi nghĩ tôi lại làm phiền Yongsun unnie đêm qua lần nữa rồi. Nhìn sang bên cạnh, không có Moonbyul unnie ở đây. Tôi đứng dậy và ra khỏi phòng. Moonbyul unnie đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa y như cái lúc chúng tôi để chị ấy lại hôm qua. Rồi tôi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở. "Oh! Wheein-ah! Chào buổi sáng! Tớ định đi xuống dưới mua một chút đồ ăn nhẹ." Cậu ấy vội vã ra ngoài. "Tớ biết rồi!" Tôi cũng đang ngáp dở, nhưng rồi tôi lại nhận ra tiền đang ở trên sàn nhà. Cái đồ ngốc này. Làm sao mà cậu ấy có thể làm rơi ở mọi nơi thế cơ chứ? Tôi nhanh chóng ra ngoài tìm cậu. Tôi đi xuống dưới và nghe thấy tiếng cậu ở chỗ lối ra vào. May thay, cậu ấy vẫn ở đó. Nhưng cậu không ở một mình, cậu ấy đang đứng với anh ta.
---- Flashback hồi học Trung học
Ngày thứ 1
"Hyejin-ah, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ không?" Tôi nhướng mày hỏi. "Sao vậy? Tớ luôn kể với cậu mọi thứ mà. Cậu là bạn thân của tớ mà." "Thôi được rồi."
Ngày thứ 2
"Hyejin-ah, cậu có chắc là cậu không có chuyện gì muốn nói với tớ không?" "Không. Cậu là bạn thân tớ, làm sao mà tớ lại không kể mọi chuyện cho cậu được." "Ừ, được rồi."
Ngày thứ 3
"Hyejin-ah, nói cho tớ biết đi." "Cậu đang nói về cái gì vậy? Tớ không giấu cậu chuyện gì cả. Cậu phải nhớ rằng cậu là bạn thân tớ." "Rồi rồi."
Một vài tháng trôi qua, cậu ấy vẫn không nói cho tôi biết sự thật. Cậu ấy đang hẹn hò với một cậu bạn cùng lớp. Đứa bạn khác đã nói cho tôi biết, và tôi cũng trông thấy họ đi với nhau rồi. Cậu ấy không nói cho tôi biết, tẹo nào cả. Chúng tôi là bạn thân sao? Tôi vẫn vờ như không biết. Tôi tự hỏi rằng phải mất bao lâu nữa cậu ấy mới nói cho tôi biết đây.
Ba tháng sau.
"Wheein-ah, tớ có chuyện muốn nói với cậu." "Ừ rồi. Cậu nói đi." "Là...tớ..." "Là cậu đang hẹn hò với Namjoon à?" Cậu ấy ngưng lại một chút. "Wheein-ah, sao cậu biết được?" "Tớ biết 2 tháng trước rồi. Tớ cũng đã tự hỏi là bao giờ cậu sẽ nói cho tớ biết." "Wheein-ah, tớ xin lỗi. Đáng nhẽ tớ nên nói với cậu sớm hơn." Tôi chẳng nói gì cả, nước mắt tôi bắt đầu lăn xuống, "Chúng ta thực sự là bạn thân sao? Sao cậu lại giấu tớ chuyện đó?" cậu ấy không nói gì, rồi ôm chặt lấy tôi, "Tớ thực sự xin lỗi cậu, Wheein! Tớ không biết là mình đã khiến cậu đau lòng nhiều đến thế."
Theo như tôi nhớ, ngày hôm sau cậu ấy chia tay với anh ta. Cậu ấy không muốn tôi phải buồn.
---- End of flashback.
Người tôi bỗng run lên, tôi cố gắng che miệng lại. Tôi có thể cảm nhận được nước mắt mình đang rơi xuống. Tôi kìm nén bản thân mình lại rồi trở về ký túc xá. Tôi lẳng lặng đi vào phòng, khóa cửa lại và khóc suốt buổi sáng. Cậu ấy lại ở cùng anh ta lần nữa. Tại sao cậu ấy lại không nói cho tôi biết? Tôi cứ hỏi đi hỏi lại câu ấy với chính mình.
"Wheein-ah, em có trong đó không?" Tiếng của Yongsun unnie ở bên ngoài.
"Chị nghe thấy em không có đi luyện thanh sáng nay, em ốm à?" Tôi muốn trả lời, nhưng tôi không còn sức đến bật thành tiếng nữa. "Em ổn mà chị." Tôi nghĩ chị có thể nhận ta rằng tôi đang khóc khi cái giọng tôi khục khặc thế nào. "Wheein-ah, chị không nghĩ là em ổn đâu. Nếu em không mở cửa, chị sẽ phá cửa vào đấy." Yongsun unnie đanh giọng lại với tôi. Bật ra một tiếng thở dài, tôi đứng dậy đi về phía cánh cửa, nhưng rồi tôi ngã xuống. Mọi thứ tối sầm đi.
Trong đầu tôi giờ chỉ nghĩ về Hyejinie. Có phải tôi sợ rằng anh ta sẽ cướp mất cậu khỏi tôi không? Thực sự tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại buồn đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro