Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Punch

### ### ### ###

"Jongin! Dừng lại đi mà-..."

Trời ạ, Joonmyeon nghĩ.

Cậu lại nổi tính chiếm hữu nữa rồi...

"Vậy hả? Vậy mày nhìn đủ chưa? Để tao nói cho mày rõ, mày nhìn mông bồ tao đủ chưa?"

"Gì chứ?!"

Anh có nên bắt đầu thấy lo lắng về việc này không nhỉ?

"Bồ mày hả?!"

"Ừ, là CỦA TAO đó, thằng chó khốn nạn."

Hay là anh nên thấy may mắn đây?

Anh cứ vậy mà thích cậu nhiều hơn một chút, một chút nữa...

"Jongin, thôi đi mà! Kệ đi, cũng không có gì mà-..."

"Không được! Anh không hiểu hả?! Thằng này nó-...mẹ kiếp-..."

"Nhưng mà cứ như này, cũng không giải quyết được gì-...thôi mà-..."

Joonmyeon nhìn thẳng vào mắt Jongin, anh đặt một tay trên ngực cậu, hơi đẩy cậu về sau. Dù anh biết cũng không lợi ích gì, ai mà cản được Jongin chứ.

"Mày nghe bồ mày nói rồi đó, thằng ngu? Thôi đi, trước khi tao nghiền nát mày như miếng khoai tây."

"Đm-..."

Rồi lại còn nóng tính, hiếu chiến.

Joonmyeon quay sang bọn kia.

"Mấy anh à, thôi đi-..."

Và anh mỉm cười.

Để một bên tóc che mất một bên mặt của anh.

Có lẽ anh sẽ thuyết phục được bọn chúng để anh và Jongin yên, anh nghĩ vậy.

"Chúng ta ngừng lại ở đây được không? Các anh biết đó, tôi đính hôn rồi. Với cậu này nè. Bởi vậy, nếu anh có thể rời đi trong im ắng, tôi sẽ-"

"Ngủ với anh đi cưng."

À thì.

Thằng chó đó mới nói vậy đó, nó bảo "ngủ với anh nè cưng."

Cái gì cũng có giới hạn của nó chứ, và Jongin nhanh nhẹn như một con mèo, đẩy Joonmyeon sang một bên.

"Thằng-...MẤT DẠI!"

Và cậu túm lấy tên lạ mặt, đấm thật mạnh ngay vào bụng, và rồi lại rên rỉ vì khớp tay đau đớn.

"Jongin!"

Joonmyeon ngăn cậu lại, ôm lấy hông, kéo cậu về phía mình.

Ghen tuông có thể chấp nhận được. nhưng mà...

Trời ơi, anh đâu có nghĩ cậu sẽ làm như vậy chứ...

"Buông em ra Joonmyeon!"

"Không buông! Ngừng lại đi mà!"

Cậu như phát điên lên vậy, đấm đá loạn cả lên, còn tên kia cúi gầm người vì cú đấm của cậu.

"Mày-...điên rồi! Tao chỉ giỡn thôi mà, thằng ngu!"

"Về mà giỡn với mấy con đ* của mày đó thằng chó!"

Jongin đứng ngay cạnh anh. Anh chưa từng thấy cậu giận giữ như vậy bao giờ, anh nghĩ tốt hơn hết là kéo cậu ra chỗ khác, để cậu bình tĩnh lại chút đã...

### ### ### ###

Máu chảy đầy cả bồn rửa mặt của toilet công cộng. Cú đấm vừa rồi còn phát ra tiếng rõ lớn mà, Joonmyeon nghĩ.

"Jongin à-..."

Anh vuốt ve gò má của cậu, nắm lấy tay Jongin, giờ vẫn còn đau vì cú đấm.

"Em ngốc thật đó Jongin-...Anh mà không có ở đó em sẽ gặp rắc rối to đó biết không hả?"

"Thằng khốn đó tán tỉnh anh còn gì."

Jongin cúi mặt.

Gò má cậu vẫn còn hơi ửng vì giận dữ, mồ hôi trượt dài trên trán cậu.

"Nhưng mà em biết-...anh đâu quan tâm ai ngoài em đâu Jongin-..."

Joonmyeon chải lại mái tóc rối của cậu, tiến đến gần bên cậu hơn.

"Em biết mà đúng không?"

"Vậy thì em nên làm gì chứ?"

"À thì-..."

Ánh nhìn anh hơi hạ xuống, xấu hổ, rồi anh nhún vai.

"Em có thể chỉ cần hôn anh rồi-...anh nghĩ mấy người đó cũng đủ hiểu mà-..."

Jongin nhếch môi cười.

Vẫn là nụ cười tinh nghịch thường thấy đó.

"Gì vậy? Sao em lại cười?"

Jongin hôn anh.

Hôn phớt lên gò má anh, chỉ hơi chạm lên làn da anh. Rồi lại hôn thật mạnh trên xương gò má ấm nóng và mịn màng của anh.

Cậu lại cười.

"Như vậy được không?"

"Nhưng mà-...đâu có ai ở đây đâu-...ý anh là-..."

"Ý anh là muốn khoe cho người khác thấy đúng hông?"

"Gì chứ?!"

Joonmyeon định bụng sẽ cãi lại.

Vừa sốc vừa xấu hổ nữa, còn Jongin lại ôm lấy hông anh, cười như tên ngốc.

Sao cậu lại thích trêu anh như vậy chứ...

"Thôi mà-...lại đây nào-..."

Cậu thật sự thích lắm.

Vì những lúc thế này cho cậu cảm giác như thể Joonmyeon là của cậu, hạnh phúc lắm, khiến cậu cảm giác được bản thân mình đang yêu.

"Em bé của em..."

Cậu kéo anh đến gần hơn, Joonmyeon khoanh tay, dỗi hệt như một đứa trẻ.

Và thật là anh không hiểu nổi...

"Nè, anh biết gì không?"

"Gì?!"

Anh thật không tưởng tượng nổi...

"Anh khiến anh hứng tình không chịu nổi mỗi khi thấy anh dỗi như con nít thế này."

Jongin luồn tay vào bên trong quần anh, siết tay trên mông anh, chạm vào người anh bằng cả năm ngón tay của cậu. Cuối cùng Joonmyeon cũng chỉ biết buông thõng hai tay, nhắm nghiền mắt, nâng cằm lên một chút.

"Jongin, thôi mà-...em biết-...em biết dừng lại khó khan như nào nếu em cứ làm vậy mà-..."

"Vậy sao, mà anh vừa bảo em hôn anh trước mặt mọi người còn gì. Giờ anh rút lời hả?"

"Anh không có mà-..."

Cậu siết chặt vào da thịt anh, ấn anh tựa vào bồn rửa mặt. Anh phải tựa lên đó bằng cả hai tay, hơi thở nặng nề.

Vì thằng nhóc này thực sự biết cách khiến anh hứng tình.

"Vậy thì cùng làm tình trong toilet đi."

Anh cảm nhận được lưỡi ướt át chạm đến cổ anh, rồi đến tai và rồi trượt xuống vai.

Cả lưng.

Cả gáy nữa.

"Ah-..."

Jongin rút tay khỏi quần anh, ôm lấy hông anh, ấn anh mạnh hơn vào bồn rửa mặt. Rồi lại tóm lấy cổ anh.

Cậu biết anh thích mấy thứ như vậy mà...

"AH-... Jongin-... không được-...như vậy-..."

"Vào bên trong nào người thương của em-..."

"Ah-..."

Nghe tuyệt thật đó...

Được nghe em nói những từ như vậy...

Anh rung mình, mắt vẫn nhắm, để mặc cho Jongin đẩy anh vào buồng toilet phía sao hai người.

Quang cảnh chung quanh cũng không quan trọng lắm đâu.

Nhưng mà...

"Em sẽ khiến anh quên hết."

Em hứa sẽ khiến anh quên hết thực tại.

Anh sẽ không có thời gian mà nghĩ đến, em thề đó.

"Jongin-...Yuri với Ali đang đợi tụi mình-..."

"Vậy thì cứ để họ đợi."

"Nhưng mà-..."

Jongin đẩy Joonmyeon vào bên trong toilet, ấn anh lên tường, nhanh chóng khóa cửa, ôm lấy gương mặt anh.

Hôn anh, cậu hôn anh đầy nồng nhiệt.

"Cơ thể anh, cưng à-..."

Joonmyeon gấp rúc lắm rồi, anh chẳng thể dừng lại được nữa.

Anh bám víu lấy bờ môi của cậu.

"Em muốn cả cơ thể anh-..."

"Ah-..."

Jongin nhấc một chân của anh lên, không ngừng ấn lưỡi vào bên trong khoang miệng của Joonmyeon, đôi lúc còn cắn cả môi anh, khiến lưng anh không ngừng đập vào bức tường phía sau. Cả hai gần như chẳng còn mảnh vải nào trên người.

À thì...

Vì là đồ bơi nên cũng dễ dàng hơn nhiều

Cậu quỳ gối dưới sàn, kéo quần anh xuống tận đầu gối.

Bên trên Joonmyeon chỉ biết thở hổn hển, đưa tay che cả mặt, rên rỉ... vì anh biết chuyện gì sẽ xảy ra mà.

"Jongin à, đừng mà-..."

"Làm như anh không thích vậy-..."

"Ưm-..."

Em biết...

"Ah-..."

Em biết là anh thích mà, đồ ngốc...

Anh thích hết thảu mọi thứ em làm mà...

Jongin bắt đầu dịu dàng hôn lên cự vật anh, hơi thở nóng hổi trên làn da anh, ấn ngón tay lên mông anh. Tay Joonmyeon chạm vào tóc cậu, hơi đẩy hông về phía trước.

"Oh-..."

Jongin cười, vì về cơ bản anh đang cầu xin cậu liếm mút từng chút khoái cảm ra khỏi người anh, làm bất cứ thứ gì cậu muốn trên cơ thể anh.

"Anh đúng là đứa trẻ hư đó Joonmyeon-..."

Và làm sao cậu có thể từ chối lời đề nghị như thé chứ?

### ### ### ###

Anh vẫn chưa quen được với đôi môi đó, Joonmyeon nghĩ.

"Ah-...đúng rồi-...ưm-...trời ạ-..."

"Mmmh-..."

Jongin chơi đầu với đầu cự vật anh, cậu nếm mút từng chút một, cậu khiến anh không ngừng đập lưng vào tường phía sau lưng.

"Jongin-... Oh-..."

Anh muốn cậu chỉ là của riêng mình anh, suốt cuộc đời này...

"Ah-..."

Jongin cũng bắt đầu tự vuốt ve mình, cậu cũng sắp chạm đến khoái cảm. Chỉ đơn giản với vài cái liếm mút và hôn hút cùng với anh. Joonmyeon run rẩy khi cảm nhận được từng dòng khoái cảm cuối cùng cũng chạy xuống cự vậy, sẵn sàng chạm đến môi cậu.

"Jon-... Jongin-..."

Lần này anh sẽ không báo trước với cậu đâu, anh nghĩ.

Anh muốn được nhìn thấy gương mặt cùng môi cậu dính đầy thứ dịch lỏng của anh, anh muốn được vấy bẩn đôi môi đó, vậy nên...

"AH-..."

Và anh bắn.

Đầy cả miệng Jongin... cậu thở hổn hển, đan xen vài tiếng rên rỉ, mắt nhắm nghiền, để cho dịch lỏng chảy dài xuống miệng, rồi bắt đầu mút lấy phần đầu thật nhẹ nhè, vuốt ve bụng Joonmyeon.

"Oh-..."

Anh thì cảm giác như mình sắp chết rồi, chết vì những khoái cảm này. Anh tóm lấy tóc cậu, ép cậu phải dừng lại, nhìn anh.

Cậu tuyệt vời đến thế, anh nghĩ... cậu còn ngọt ngào hơn những gì anh từng nhớ

"Em tuyệt thật đó Jongin-..."

Cậu đứng dậy, đưa mấy ngón tay lau miệng.

Nhưng Joonmyeon không để ý nhiều đến vậy.

"Anh yêu em, Jongin-...nhiều lắm-..."

Và anh ôm lấy gương mặt cậu, ngay lập tức mà hôn cậu, không chờ đợi gì cả, vòng tay qua cổ cậu. Không ngừng nói rằng anh yêu cậu, hết lần này đến lần khác.

"Jongin-..."

"Hửm-..."

"Tụi mình kết hôn đi-..."

Kết hôn liền đi...

Nhanh lên...

Đi mà...

### ### ### ###


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro