Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4 - Part 1

Cô Bae đang tìm kiếm xung quanh—(thật ra là đang) tìm kiếm từ những gì Wendy nhìn thấy được qua một bên mắt của nó. Ai mà biết được cây cọ cao su lại có hiệu quả trong việc ẩn náu chứ? Nó cười khúc khích, cảm giác như vừa chiến thắng cái gì đó. Wendy nó sẽ không ngu mà đi tận hưởng kì nghỉ cuối tuần quý báu của mình với mụ phù thủy quỷ quyệt đó đâu. Không. Không sau khi đã phải ngồi cùng khoang hạng nhất trên máy bay. Đã vậy Wendy lại còn phải hi sinh con vịt nướng của mình chứ—thật ra là nửa con thôi. Nó sẽ không hi sinh cả thời gian nghỉ phép của mình nữa đâu. Thời gian nghỉ phép không hề có trong hợp đồng.

Wendy đã lẻn ra khỏi máy bay ngay sau khi hạ cánh. Nó lợi dụng cô Bae trong lúc khuôn mặt cô, bằng một cách (thần kì) nào đó, đỏ như quả cà chua, hiện lên hai chữ bối rối và đoàn hành khách hạng phổ thông. Nó ra ngoài bằng cửa dành cho khách hạng phổ thông thay vì hạng nhất. Nó luồn lách để hòa vào dòng người đang đi xuống máy bay, và để làm được điều này cũng không phải là một vấn để quá khó vì xét cho cùng thì nó cao...er...thấp mà.

Wendy nhận ra rằng cô Bae đang ngày càng mất kiên nhẫn, thở dài đã được ba lần và Wendy còn để ý thấy sự bối rối hiện trên khuôn mặt của cô Bae, bối rối cơ mà dễ thương. Lông mày thì nhướn lên xong lại còn cắn môi nữa chứ. Đó là cái kiểu biểu cảm quý giá mà Wendy muốn bỏ vào túi và mang về quê Daegu. Ugh. Cô Bae vẫn còn cái láu lỉnh ẩn bên dưới sự quái dị kinh khủng. Wendy cảm thấy nhịp tim mình đột nhiên đập mạnh và không ổn định và nó mong đó chỉ là do sự hồi hộp mang đến khi nó phải lẩn trốn khỏi cô Bae.

Wendy duy trì tư thế giống như một tên trộm với cái lưng hơi khom xuống và cong hai đầu gối khi nó hối hả chạy đến nơi nào đó tránh xa khỏi tầm mắt của cô Bae, như chú chuột nhắt đang cố gắng lẩn trốn khỏi con mèo nhà xấu xa. Nó phải đợi cho đến khi cô Bae lấy hành lí và rời khỏi đây trước khi cô ấy tìm ra nó. Vậy nên Wendy ghé vào cửa hàng Starbucks phía bên kia sân bay, trên tầng hai, đi lên bằng cầu thang máy. Nó kiểm tra để chắc chắn rằng mũ (hoodie) đã trùm kín đầu, giấu mái tóc rất dễ bảo hôm nay, thẳng và mượt mà, và cố gắng hành xử không quá mờ ám. Nó không muốn bị tóm ngay bây giờ đâu.

Khi nó đi vào quán Starbucks, nó quyết định gọi cái gì đó để giết thời gian. Anh chàng đang đứng ở quầy tính tiền trông còn quá trẻ để làm việc ở đây và cậu ta có đôi mắt rất to và ánh nhìn mãnh liệt không thể cưỡng lại được.

Cậu ta tươi cười, ánh nhìn mãnh liệt đó vẫn duy trì trên đôi mắt ấy, sau khi cậu ta hỏi nó bằng tiếng Hàn, "Tôi có thể giúp gì được cho cô hôm nay?"

Wendy nhìn cái menu được treo ở đằng sau... tên cậu ta trên bảng tên là gì ấy nhỉ? Kyungsoo? Ở đây có đồ uống đặc biệt cho mùa thu bên cạnh những đồ uống bình thường. Caramel mocha muối... Latte bí ngô cay... Wendy thốt lên. Chúa ơi, nó không muốn uống latte đâu. Và nó cũng không muốn uống caramel với cái gì đó đâu. Cuối cùng thì nó chọn cho mình một cốc nước chanh dâu cho cái cổ khô không khốc sau một chuyến bay dài và mệt mỏi (jet lag nếu bạn nào muốn hiểu rõ hơn).

Nó ngồi ở trong góc của quán, cầm cốc nước trên tay và khi nó nhấp một ngụm, cái màu đỏ (hoa hồng) làm nó nhớ đến cô Bae lúc trên máy bay, không nhúc nhích, sau khi máy bay hạ cánh, kèm theo khuôn mặt ửng đỏ. Có thể cô Bae đã dặm phấn hồng lên má hoặc cổ đỏ mặt thật.

Cô Bae mà đỏ mặt á? Chắc thế thật. Wendy cố nghĩ ra một lí do có vẻ hợp lí nhưng trí nhớ của nó quá mờ nhạt vì nó ngủ suốt quãng thời gian còn lại chuyến bay, khá là thoải mái, cho đến khi nó cảm thấy mình bị đẩy và sau đó đầu nó lắc mạnh sang bên trái, má gần như đập vào vai. Khi nó tỉnh dậy, máy bay đã hạ cánh rồi và cô Bae thì đang nhìn đi đâu đó, nhìn ra ngoài cửa sổ thì đúng hơn.

Nhưng Wendy vẫn nhìn thấy dấu hiệu trên khuôn mặt của cô Bae. Trên má của cô Bae. Thực sự đỏ. Ai mà biết được là cô Bae có cảm xúc chứ? Như thể thân thể của cô ấy có thể làm một hành động rất đỗi con người là đỏ mặt, một hình mẫu của xúc cảm. Wendy cười khẩy. Không thể tin được. Không thể tin được điều này lại có thể xảy ra.

Wendy không có ý bảo cô Bae không phải con người. Cô ấy có thể giống như con búp bê sứ gắt gỏng nhưng lại là con búp bê sứ sống. Tất cả cảm xúc của cô ấy đều đã bị khóa ở một nơi nào đó, giấu vào một cái hố của riêng mình, những kí ức của cô ấy cũng vậy.

Và đó cũng là một điều không thể nào tin được có thể xảy ra. Những kí ức đã bị lãng quên. Có phải Wendy đã thay đổi đi rất nhiều từ hồi trung học không? Có thể. Nó cho rằng đó là do nó phải sống độc lập và sự bất tài khi nó vào bếp. Và cả do tuổi dậy thì nữa. Nhưng chắc chắn phần nào vẫn phải nhận ra nó chứ. Đặc biệt với một người bạn. 

Nhưng Joohuyn và Wendy có được coi là bạn không? Hai người họ mới chỉ quen biết nhau được hai tuần rưỡi và đấy là còn không tính mấy ngày cuối tuần bởi vì Joohuyn chỉ thích ru rú ở trong phòng thôi. Đồ ma cà rồng.

Và rồi sau đó Joohuyn biệt tăm biệt tích, biến mất một cách bí ẩn như làn khói trắng hòa quyện vào không khí. Rời đi không một lời từ biệt. Vậy nên Wendy và Joohuyn không thân như thế đâu.

Cơ mà Wendy lại nghĩ ngược lại. Những người mà không thân với nhau sẽ không rúc vào cùng một chiếc áo len cardigan và nhấm nháp cùng một cốc chocolate nóng. Họ sẽ không cùng chia nhau chiếc kẹo táo và nhìn chằm chằm vào đối phương và cảm thấy tuyệt vời và hạnh phúc về điều đó. Họ cũng sẽ không cùng nhau bắt đầu một chuyến du lịch tự phát, ngồi cạnh nhau, sau khi trốn học đâu. Bởi vì những người mà không thân nhau sẽ không bào giờ làm những điều như vậy. Kể cả người quen cũng không làm mấy điều đấy.

Wendy chỉ còn biết thở dài. Cuộc sống thật là phức tạp mà. Nếu nó mà không đồng ý buổi phỏng vấn đấy thì cuộc sống của nó đã tốt hơn rồi. Để giữ nó tách biệt khỏi cuộc sống của Joohuyn. Bởi vì Joohuyn đã dọn đi nơi khác và Wendy cũng thế. Đại loại vậy. Việc đột ngột rời-đi-không-một-lời-từ-biệt đã phần nào góp phần vào sự căm ghét rất nhỏ của nó đối với cô Bae, không, là Joohuyn. Có thể Joohuyn đã không nói lời từ biệt vì cô ấy chưa coi Wendy là bạn. Giờ thì Wendy cảm thấy buồn rồi. Không giống như cuộc sống của nó không thể hạnh phúc hơn hay không. Bố của nó đã bỏ nhà đi khi nó mới lên năm, khi Yeri còn chưa lọt lòng. Mẹ nó thì từ chối nói về việc bố nó ở đâu hay bố nó như thế nào, chỉ đơn giản lái mọi cuộc trò chuyện về bố nó sang bàn về việc làm thế nào để cái cửa hàng tiện lợi của họ lớn hơn và tốt hơn. Và món nợ bắt nguồn từ ý tưởng làm cho cái cửa hàng tiện lợi nho nhỏ ấy trở thành một cửa hàng tiện lợi to hơn và tốt hơn nhưng chưa bao giờ hoàn thành được.

Wendy nhớ lại lúc cô Kang lấy sổ séc ra và thậm chí còn chẳng do dự khi đưa mấy trăm bảng cho người nhân viên mà cổ chỉ quen biết có hai tuần. Cô Kang rất hiếm khi ở văn phòng và mỗi lần cô Kang ở trong phòng, cổ sẽ giết thời gian bằng cách đi lòng vòng trong phòng, cười nói với các nhân viên và chia sẻ nụ cười rạng rỡ của mình cho cả thế giới. Quá rộng lượng. Và nhiều tiền. Sẽ thật là tốt nếu có nhiều tiền như thế.

Mặc dù hồ sơ năng lực của Wendy rất tốt nhưng tất cả những gì nó nhận được là một bản hợp đồng nô lệ dưới sự lãnh đạo cực kì tàn ác của cô Bae. Nó còn chẳng cần phải xin ứng tuyển vào cái công việc này. Nó nhận một lá thư qua đường bưu điện, được bọc kín trong một cái phong bì màu ngà, cái tên AERIS màu vàng được in nổi ở phía trên bên trái của phong bì, mời nó đến buổi phỏng vấn. Công việc cố định. Trợ lí riêng. Lương hàng tháng là £33,600. Đó là một công việc đầy hứa hẹn, nhưng họ lại quên thêm một điều kiện nho nhỏ vào bản mô tả công việc đó là phải phục vụ cho hậu duệ của Cruella de Ville. Cuộc sống nó thực sự đầy rẫy những điều xui xẻo.

Wendy uống nốt ngụm cuối rồi kiểm tra giờ trên điện thoại. Mười lăm phút chắc đủ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro