Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12 - Part 1

Irene cô chắc chắn rằng Wendy sẽ đầu hàng. Cô cực kì chắc chắn rằng Wendy sẽ ở lại bởi vì nó đã đáp lại nụ hôn của cô. Irene có thể cảm nhận được đôi môi Wendy chuyển động theo môi Irene, có hơi lệch nhịp, nhưng vẫn còn một chuyện động hiện vẻ cân nhắc. Irene cảm thấy nhộn nhạo, serontonin tràn ngập tĩnh mạch cô, lấp đầy con người cô cho đến khi cô không thể giữ được nữa, cho đến khi cô thoát khỏi nụ hôn để hô hấp, để ổn định bản thân.

Nhưng cái cô không thể ngờ lại xảy ra tiếp theo.

"Well... Seulgi... em ấy bảo tôi thử," từng từ được thốt ra bởi một Irene đang thở hổn hển.

Và rồi có tiếng "Ouch!" vang lên.

Au đau đau đau. Wendy đã đá thẳng vào cẳng chân Irene. Rất nhiều lực và sức mạnh đối với một cơ thể nhỏ bé.

Irene giữ chặt lấy cẳng chân mình, cố gẳng xoa dịu cơn đau, trong khi nhảy lò cò bằng cái chân khỏe mạnh còn lại để giữ thăng bằng. "T-T-Tại sao cô lại làm thế?!"

Wendy chế giễu. Irene không còn là cô chủ của nó nữa. Dù cho đôi môi cô Bae có khiêu gợi như thế nào, kích thích như thế nào, nếm hương vị tuyệt vời hệt như kẹo dẻo, thì môi Wendy vẫn thuộc chủ sở hữu là Wendy. Irene không có quyền lấy đi những nụ hôn của Wendy. Irene không có quyền làm bất cứ điều gì cổ muốn.

"Cô Bae— à không—Bae Irene, đừng có tưởng rằng những nụ hôn có thể giải quyết được mọi thứ," Wendy nói. Bản thân nó biết rằng điều mình nói nghe rất khó chịu, khi bị làm phiền bởi kẻ cắp nụ hôn một cách vô tình-Irene. Nhưng nó phải giữ sự cứng rắn này. Đây không phải là Joohyun mà nó đã từng thích trước đây nữa rồi. Con người này... con người này... mặc dù nhìn giống nhau nhưng lại là một người khác. Một phiên bản kiêu ngạo của Joohyun. Wendy khoanh tay lại và dậm chân đi ra xa khỏi kẻ cắp nụ hôn.

Irene có thể nghe thấy Seulgi hét lên, "Làm tốt lắm, Wendy!" theo sau bởi điệu cười tủm tỉm và vài cái vỗ tay. Seulgi đang đứng về bên nào vậy hả?

"Đừng có mà đi theo tôi," Wendy cảnh cáo.

"N-Nhưng, Tôi cảm nhận được nó mà! C-Cô đã hôn lại tôi!" Irene hét lớn. Cô sau đó quay sang người bạn của mình để kêu cứu. "Cô ấy đã hôn lại chị đó Seulgi!"

"Cô ấy hiện tại thì sao, Irene? Sau khi quan sát chuyện này thì em nghĩ rằng..." Seulgi bước tới và vỗ vai cô bạn, "chị vừa mới bị từ chối đấy."

Irene nhảy lò cò bằng cái chân khỏe mạnh của mình, giống như bé thỏ nhỏ xinh-chỉ còn một chân hoạt động, nhìn trông rất kì quặc-tiến tới kẻ hành xử quá đáng nhưng vẫn đáng yêu Wendy. "Đ-Đợi đã, Wendy ơi, đừng đi mà."

Nhưng Wendy vẫn tiếp tục bước tiếp. Nó cứ đi, thậm chí còn chẳng buồn ngó lại liếc nhìn bé thỏ đang nhảy lò cò theo đuôi nó.

"Tôi đã bảo là đừng đi màààà," Irene nài nỉ. Một biểu tượng thời trang cực kì giàu có đang đi nài nỉ, đuổi theo ai đó. Mà ai đó đó lại chính là nhân viên của mình, trợ lí tiêng của mình.

Cô bị làm sao vậy hả Irene? Phẩm giá của cô đâu rồi?

Phẩm giá? Sẽ không có mấy thứ tương tự như vậy khi nói tới chuyện về Wendy.

Wendy? Wendy thì có gì tốt?

Có gì tốt? Nhìn cô ấy mà xem! Cô ấy thật... cô ấy thật hoàn hảo! Cô ấy quá là dễ thương kể cả khi tức giận. Sống sao đây? Phải sống sao khi không có Wendy được cơ chứ?

Cô thật là mù quáng. Mù quáng bởi sự say mê. Như một kẻ ngốc. Rồi cô sẽ bị tổn thương thôi.

Có quan trọng không? Điều đó có thật sự quan trọng không? Tất cả những gì tôi muốn làm bây giờ chính là được ở bên cạnh cô ấy, khiến cô ấy hạnh phúc, khiến cô ấy cảm thấy đặc biệt.

Rồi cô sẽ phải hối hận thôi. Tôi nói thật đấy.

Đến mà mắng tôi khi nào tôi thấy hối hận ấy. Còn bây giờ thì cô im lặng được chưa?

Ugh. Mấy cái suy nghĩ ngu ngốc. Chẳng còn cái suy nghĩ nào có lí nữa khi trái tim của một người đập loạn nhịp, liều lĩnh đòi hỏi cái người đặc biệt đó.

Irene rất muốn giọng mình nghe lạnh lùng, quyền lực khi yêu cầu Wendy không được rời đi, giống như trước đây, một vài tuần trước, trước khi đến Hàn, trước khi cô bắt đầu thích Wendy. Nhưng điều này cô hoàn toàn không thể làm được. Irene thốt lên bằng cái giọng nhão nhẹt hơn và-dám cá rằng cô nghĩ như vậy là-đáng yêu. Trái tim cô chỉ thích làm theo những gì nó muốn.

Irene cuối cùng đã đuổi kịp sau một vài bước nhảy, nắm lấy cổ tay Wendy và kéo nó quay lại. Bàn tay Irene, dù trông có vẻ lố bịch, tự động di chuyển xuống để nắm tay Wendy. Wendy cố gắng gỡ ra nhưng Irene nắm tay Wendy rất chặt. Cô sẽ không đi đâu hết.

"Tại sao cô lại ghét tôi nhiều đến vậy?" Irene hỏi.

Wendy đảo mắt lên trên. Irene thật sự không hiểu à? "Thả tôi ra."

"Tôi biết rằng cô thích nụ hôn đó. Không thì tại sao cô lại hôn lại tôi chứ? Ngưng làm khó đi, được không?"

Làm thế nào mà mọi chuyện đã xảy ra lại kết thúc chỉ nói về nụ hôn thôi vậy? Tại sao Irene chỉ nói về những nụ hôn nhưng lại không bao giờ đả động đến cái vấn đề thực sự? "Vậy thì sao? Nếu tôi hôn lại thì sao? Đấy chẳng qua chỉ là p-phản xạ cơ thể thôi! Như vậy thì sao? Nó chẳng có ý nghĩa gì cả."

"Không có ý nghĩa gì thật sao?" Giọng Irene hiện lên vẻ buồn rầu, như thể một đám mây đen vừa mới bao phủ niềm hạnh phúc đang nhộn nhạo trong người cô, như một ngọn lửa bị dập tắt bởi trận mưa rào bất tận. "Cô không cảm nhận được gì thật sao?"

Tất nhiên là Wendy có cảm nhận được rồi. Nó cảm thấy dòng điện chạy dọc xương sống và làm tai nó trở nên đỏ bừng và khiến đầu gối nó trở nên yếu ớt nên chúng không làm tròn công việc của mình. Nhưng nó không thể nói thế được. Không thể nói với cái con người hay thay đổi thất thường này, người mà vừa mới sa thải nó sau khi cướp đi nụ hôn đầu. "Cô đã sa thải tôi, Irene. Tối hôm qua. Tại sao giờ cô lại ở đây? Đuổi theo tôi? Cô đã sa thải tôi đấy. Cô. Sau khi hôn tôi mà chưa được tôi đồng ý giống như lúc này. Cô thật sự muốn gì đây? Môi tôi? Chỉ duy nhất môi tôi thôi à? Tại sao cô cứ hết lần này đến lần khác hôn tôi? Chỉ là tại sao cô lại như vậy? Tại sao cô lại ở đây, nắm tay tôi và—và—và làm tôi bối rối? Giờ thì thả tôi ra."

Irene giữ chặt khi Wendy cố gắng đẩy tay cô ra. Nhưng cô vẫn vững vàng, nghiêm túc. Nghiêm túc về những cảm xúc của mình, về Wendy. Ngay bây giờ hoặc không bao giờ. "Ý em hỏi tại sao là thế nào? Bởi vì tôi thích em đấy, đồ ngốc!"

Wendy chớp chớp mắt. "Cô có thể nhắc lại câu mình vừa nói không?"

"Em nghe thấy rồi đấy! Tôi thích em. Tôi đã phải lòng em rất sâu đậm. Như một kẻ điên vậy. Tôi thực sự phát điên rồi. Phải lòng một người phụ nữ. Hah! Tôi đã từng nghĩ tôi là gái thẳng. Tôi đã từng nghĩ tôi thích đàn ông và cuối cùng sẽ lấy một người chồng và sống như vậy đó, giống như hầu hết tất cả phụ nữ trên thế giới này. Thế nhưng em lại bước vào đời tôi và làm tôi bối rối. Em đấy, Son Wendy. Tôi đã phát điên vì em. Em luôn luôn ở trong tâm trí tôi, luốn luôn khiến tôi khó ngủ, luôn luôn khiến tôi khó tập trung vào công việc, vào ngày của tôi. Tôi là người cực kì bận rộn, em biết không? Tôi là cô chủ của một nhãn hiệu thời trang hàng đầu thế giới. Nhưng giờ tôi lại ở đây, nắm tay em, giữ em ở lại. Tôi biết tôi đã sa thải em tối qua và, thật sự, tôi đã rất hoảng loạn. Tôi-Tôi rất xin lỗi... Tôi xin lỗi về chuyện đó. Tôi thật sự xin lỗi. Tôi đã nghĩ rằng nếu tôi tạo khoảng cách giữa hai chúng ta, tôi sẽ biết được sự thật-theo đúng nghĩa đen. Nhưng tôi thật mềm yếu. Tôi đã trở nên yếu ớt là bởi vì em. Tôi cần em, Wendy."

Wendy không nói nên lời. Có phải đó là một lời thú nhận không? Từ cô Bae Irene. Wendy cứ liên tục chớp mắt, sau đó nó véo má mình bằng bàn tay không Irene bị giữ, cố gắng xem xem nó có đang ở thực tại không. Au. Là thật. Yep, rất thật là đằng khác.

Irene nhìn Wendy, cô nghiêng đầu mình, và rồi vẫy vẫy tay trước đôi mắt bất động của Wendy, như thể đang hỏi rằng nó có còn ở đấy không, nó có nghe thấy lời Irene nói không. "Wendy à, nói gì đi."

Wendy vẫn tiếp tục chớp mắt thêm một vài lần nữa trước khi nói, "Huh? Oh? Đợi đã-cái gì cơ? Làm thế nào? Cô đang nói gì vậy? Tại sao? Tôi không hiểu."

"Tôi thích em Wendy," Irene nói, lồng ngón tay mình vào của Wendy, sau đó kéo nó lại gần hơn cho đến khi khoảng rộng giữa hai cơ thể chỉ còn bị ngăn cách bởi những sợi tóc của hai người. "Tôi thích em rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro