
Chapter 11 - Part 1
Wendy há hốc miệng. Thậm chí còn không đủ một phút để nó nói lên suy nghĩ của mình, để trả treo lại, hỏi một vài câu hỏi và và nghe một vài lời giải thích. Nhưng chẳng có gì. Chẳng có gì ngoài tiếng điện thoại kêu tút tút đến ảm đạm mà đột nhiên khiến nó khó chịu.
"Wendy?"
"Vâng?"
"Cô bị sa thải."
Thế là xong. Giống như một mũi tên sắc nhọn đâm thẳng vào trong trái tim nó. Thần Cupid độc ác đến thế ư? Đây chỉ là một trò đùa thôi, đúng không? Tất cả những chuyện này chắc hẳn chỉ là một giấc mơ thôi. Không... là cơn ác mộng. Chắc chắn là cơn ác mộng.
Những cơn ác mộng đều bắt đầu bằng những giấc mơ kì diệu, đúng không? Cô Bae trở nên chu đáo, ân cần với Wendy. Giúp nó xử lí công việc, mời nó ăn tối, cộng với những việc đã xảy ra ở Hàn. Rồi đến nụ hôn. Một nụ hôn quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi hoàn hảo, quá đỗi đúng đắn. Wendy đã nghĩ cô Bae đang mở lòng mình, để Wendy bước vào, nhưng...
"Cô bị sa thải."
Cô Bae dập tắt hết mọi thứ. Giống như cái cách mà Joohyun đã đột ngột rời đi, chạy trốn. Thậm chí còn chẳng buồn báo cho Wendy bất cứ điều gì trong khi Wendy thì nghĩ họ đã trở thành bạn bè. Quen biết nhau hai tuần nên chiếm một điều gì đó chứ. Chia sẻ mọi thứ với nhau, chia sẻ những tiếng cười và đồ ăn và áo cardigan... bạn bè toàn làm những việc đó mà.
Nhận được một nụ hôn rồi sau đó bị sa thải. Đó có phải là cách mà mọi chuyện thường hay kết thúc ngày nay không? Nếu một nụ hôn có nghĩa là phải trả giá bằng mọi thứ thì tại sao phải bực mình chứ? Đợi đã. Wendy nó còn chẳng phải là người bắt đầu cái nụ hôn ấy mà là cô Bae. Joohyun đã hôn nó. Không. Không phải Joohyun mà là kẻ độc tài máu lạnh của Aeris, cô Bae.
Cô Bae và Joohyun. Ngay tại thời điểm này, tại chiều không gian này, tại thế giới này, cô Bae và Joohyun là hai con người hoàn toàn khác nhau. Hai sự tồn tại khác biệt. Wendy cần phải nhớ điều đó. Joohyun đã biến mất rồi. Sự xuất hiện thoáng qua của Joohyun mà nó nhìn thấy khi cả hai đang còn ở Hàn chẳng qua chỉ là do sự ảo tưởng của riêng Wendy mà thôi.
Tiền bạc, quyền lực, gương mặt của cô Bae xuất hiện trên các tạp chí, poster, quảng cáo trên truyền hình... những thứ đó nên đủ là dấu hiệu để nói với Wendy rằng cô Bae vẫn là cô Bae. Không gì ngoài cô chủ của nó và là người dường như đã chôn vùi quá khứ. Cô Bae còn chẳng có cái ý nghĩ tìm lại Wendy sau đó, liên lạc với nó, nói với nó lí do tại sao cô ấy lại bỏ đi. Tại sao... bố mẹ cô ấy... một cách đột ngột. Joohyun chỉ còn một mình cô độc.
"Tôi đã ở đó, Joohyun. Cô đã có tôi... Tại sao cô cứ đẩy tôi ra xa vậy?"
Đau lắm. Tất nhiên là đau rồi. Hồi ấy cũng đau. Bây giờ còn đau hơn nữa. Wendy đã từng nghĩ giữa nó và Joohyun phải có điều gì đó đặc biệt. Một mối liên kết không bao giờ có thể bị phá vỡ. Nó đã luôn luôn nghĩ như vậy. Kể cả bây giờ, khi gặp lại nhau, gần như là định mệnh và rồi dành thời gian cho nhau, trở nên thân thiết với nhau một lần nữa... Well, có vẻ như chỉ có Wendy là người nghĩ như thế.
Thật buồn cười khi xin việc vào một vị trí mà nó còn không biết mình sẽ làm việc cho ai. Wendy chưa bao giờ thấy hứng thú với thời trang. Nó là kiểu người sẽ mặc bất cứ quần áo nào mà nó thấy thoải mái. Hoodies, quần slacks, giày converse. Không cần phải phối màu. Càng rộng càng tốt. Nhiều chỗ để thở. Miễn là những chỗ cần phải che đều được che lại là nó sẵn sàng rồi.
Xin việc tại một công ti thời trang? Chắc nó mất trí rồi.
Trở thành trợ lí riêng. Sau khi tốt nghiệp Harvard. Mẹ nó đã mắng mỏ nó, nhắc nhở nó rằng nó đáng giá hơn là phải trở thành tôi tớ của ai đó rất nhiều.
Nhưng vì tiền. Tiền lương một năm lên đến hàng chục ngàn, đủ để giúp gia đình trả món nợ từ cái giấc mơ cửa hàng tiện lợi mà không bao giờ có thể phát đạt được. Khoản tiền cấp bách mà họ tha thiết muốn có. Với lại tìm được một công việc đã đủ khó rồi. Chỉ có bằng kinh tế thì rất khó để tìm được mấy công việc trả lương hậu hĩnh.
Wendy không còn sự lựa chọn nào khác. Không giống như kiểu nó chắc chắn sẽ lấy được việc. Còn mấy buổi phỏng vẫn phải thực hiện, rồi còn hoàn thành khóa thực tập nữa. Nó mong rằng mình sẽ nhận được việc. Nó mong rất nhiều. Một công việc ở nước ngoài tại London, trung tâm công nghiệp của nước Anh, trong một công ti nổi tiếng và đáng ngưỡng mộ. Một giấc mơ.
Vậy nên khi nó nhận được lá thư chấp nhận nói với nó rằng buổi phỏng vẫn qua Skype đã thành công mĩ mãn và họ muốn gặp nó ngay lập tức cho buổi phỏng vẫn cuối cùng, nó đã rất biết ơn, an tâm, và hạnh phúc đến nỗi siết Yeri vào một cái ôm thật chặt. Đi đến London, gặp mặt quản lý tuyển dụng nhân sự, sau đó nhận lại những phản hồi tích cực, và rồi cuối cùng nói với nó rằng công việc đó giờ sẽ là của nó. Cảm giác thật sung sướng.
Một tuần sau đó, Wendy được nhắc về việc tham gia buổi lễ nhận chức. Một khóa thử việc tổng hợp, để nó tập làm quen, không bị bỡ ngỡ. Biết cách hoạt động của công ti, các sếp tổng ở bên trên là ai, cuối cùng là gặp mặt họ. Nó chưa từng gặp ai trong số họ cả. Nó chỉ mới biết về tên công ti và công ti làm những gì thôi. Nó khá là may mắn khi nhận được công việc này với hiểu biết nghèo nàn về những bộ não điều hành đằng sau công ti này đấy. Nhưng dù sao thì nó cũng đã làm được. Nó đã được nhận vào làm.
Wendy đã gặp cô Kang đầu tiên. Cô Kang với nụ cười trên môi khi đưa tay ra để chào đón Wendy. Cái bắt tay vừa mạnh mẽ nhưng cũng vừa dịu dàng nữ tính. Một nụ cười chào đón, ấm áp và thân thiện, đôi mắt cũng như miệng mà cười theo. Cô Kang rất thích cười và điều đó làm Wendy thấy thoải mái, dây thần kinh cũng bớt căng thẳng đi rất nhiều. Cô ấy kể với Wendy về công ti, chỉ cho nó biết vị trí của mọi thứ ở nơi này và cam đoan với nó là mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Sau cùng cô Kang dẫn Wendy đến nơi làm việc của vị tổng giám đốc đứng đầu công ti, với một chút cảnh báo, "Không cần phải quá sợ hãi đâu. Cô ấy lúc nào cũng như vậy hết. Rồi cô sẽ quen dần thôi."
Câu nói đó khiến nó thấy lo sợ khi nghe nhưng dù sao thì vị sếp nào mà chẳng đáng sợ như nhau. Nhưng cái Wendy đã không hề hay biết là vị sếp đó lại chính là bạn cũ của nó. Một sự trùng hợp quá đỗi kì lạ được sắp đặt bởi ông trời để chơi đùa với Wendy, không còn nghi ngờ gì nữa rồi.
Wendy rất ngạc nhiên nhưng Joohyun-Cô Bae-lại tỏ thái độ hờ hững, thậm chí còn không thèm nhìn trực diện nó. Và khi cô ấy đưa mắt về phía Wendy, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Không một cái nhíu mày nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt mà chỉ có cái biểu cảm thẫn thờ mà thôi. Quá lạnh lùng và vô cảm. Đây không phải là Joohyun.
Cô Bae tiến lại gần để đưa cho Wendy bản danh sách các điều luật, một số lượng lớn những thứ nên làm và không nên làm đến nỗi Wendy không có thời gian để nhớ hết. Cô Bae nói với cái giọng điệu mất sức sống, không biểu cảm như một con robot đã được lập trình sẵn. Giống như kiểu nó đang nhìn một con người khác ấy. Nhưng mà khuôn mặt vẫn nguyên như vậy-khuôn mặt đẹp đẽ đó vẫn không thay đổi-chỉ có tính cách là hoàn toàn trái ngược: thách thức và vô cảm. Điều đó khiến cho Joohyun trở thành cô Bae, người dẫn đầu ngành thời trang tỉ phú.
Wendy rên rỉ và cau mày trước tất cả những suy nghĩ trong đầu mình, thất vọng và tức giận càng dâng cao trước những câu hỏi chưa được trả lời. Kiểu như cái quái gì vậy? Nó không muốn gọi điện cho Yeri lúc này đâu. Vì nó quá xấu hổ, quá bẽ mặt. Vừa mới khoe khoang về chuyện mình được hôn rồi năm phút sau kể với đứa em gái là mình bị sa thải? Thật là một viễn cảnh đau lòng. Wendy và cô Bae... định mệnh đã sắp đặt họ không thể tiến xa hơn mức bạn bè. Không. Hai người chẳng là gì của nhau cả.
Wendy cảm thấy khó chịu. Bị làm tổn thương như vậy, bị cô Bae chơi đùa một chút nữa chứ. Cô Bae đã cướp đi nụ hôn đầu của nó. Chẳng lẽ Wendy phải cảm thấy hạnh phúc về điều đó sao? Nụ hôn mang đến cảm giác quá, quá, quá đỗi đúng nhưng rồi lại trở thành sai trái, sau khi được củng cố bởi cô Bae. Giữ khoảng cách càng xa càng tốt. Được thôi.
Giờ thì không có việc làm sau khi bị đẩy vào một nụ hôn ngọt ngào và tuyệt diệu. Cơn ác mộng đến sau những giấc mơ. Wendy nó phải làm gì bây giờ? Với cuộc sống của nó? Với những cảm xúc trong nó đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro