
Chương 1
Lời người dịch: Vẫn biết là hội thoại khi xuống dòng phải để ":" rồi "-" nhưng do mình khá lười chỉnh lại lề T.T vì cứ xuống dòng – là word nó cứ lùi lề vào nhìn bực kinh dị nên là mình cứ để ngoặc kép =)) Mọi người thông cảm.
Chương 1.
"Tiểu Khải, Tiểu Khải, đi mau, trời nóng thế này còn không đi nhanh lên thì em sẽ nóng chết mất!" Vương Nguyên chun cái mũi xinh xắn, chẳng chút vui vẻ nhìn nhìn Vương Tuấn Khải, "Máy bay của Tiểu Thiên Thiên cũng sắp đến rồi được chưa, em đang nôn được gặp cậu ấy lắm đây. Kể ra thì chúng ta lâu lắm rồi không gặp cậu ấy, mặc dù thường xuyên liên lạc điện thoại, nhắn tin trên wechat, nhưng vừa nghĩ đến việc có thể gặp người thật thì vẫn kích động..."
Trong lúc nói thao thao bất tuyệt thì bước chân của Vương Nguyên vẫn không hề chậm lại chút nào, cậu chẳng lo chuyện Vương Tuấn Khải không theo kịp, Vương Tuấn Khải có đôi chân to dài cơ mà. Mặc dù Vương Nguyên rất không muốn chấp nhận sự thật này nhưng anh ấy thực sự là xét về chiều cao hay chân dài thì đều hơn cậu, chả cần phải bàn đến bạn học Dịch Dương Thiên Tỉ nhỏ nhắn nhất trong ba người.
Lần gặp cậu ấy gần đây nhất chắc là lúc quay quảng cáo, lúc ấy Thiên Tì hình như vì gặp chút trục trặc giữa việc quay quảng cáo và tập nhảy ở Zaha mà phiền não, cậu ấy không thể nào vui vẻ nổi, mình muốn chơi Hầu Vương tranh bá với cậu ấy lần nữa cũng bị mỉm cười đối phó qua loa. Aiz, Thiên Tỉ luôn hết mình như vậy, để trở thành một con người đặc biệt hơn mọi người trong lời của ba mẹ, cậu đã trả giá bằng biết bao nỗ lực. Vừa phải giữ được thành tích học tập tốt, vừa phải đi học các lớp năng khiếu, còn phải kiên trì luyện nhảy môn cậu thích nhất nữa, cậu ấy chắc phải mệt lắm. Áp lực nặng như vậy chẳng trách lúc nào cậu ấy cũng mang vẻ mặt lạnh nhạt. Vương Nguyên cứ nghĩ mãi đột nhiên hơi buồn, tuổi thơ của Tiểu Thiên Thiên rốt cuộc có bao nhiêu sắc màu chứ?
Vương Tuấn Khải đi bên cạnh dễ dàng giữ nguyên trạng thái đi song vai với Vương Nguyên, buồn cười nhìn những thay đổi liên tục trên gương mặt cậu (đây là cái quái gì?), không biết cậu đang nghĩ cái gì, cứ tự nói một mình: "Lại sắp được gặp Thiên Tổng ngốc ngốc, hài hài, lạnh nhạt rồi, thực sự cũng có chút chờ mong".
Giờ này phút này, Dịch Dương Thiên Tỉ đang đeo ba lô bước thong thả vào phòng chờ VIP của sân bay, ngồi trên chiếc sofa mềm mại, thoải mái vươn vai một cái, má lúm đồng điếu lúc ẩn lúc hiện làm một đám các mẹ các chị fan ở ngoài phòng đợi lục tục lấy điện thoại, máy ảnh chụp tách tách không ngừng.
Dịch Dương Thiên Tỉ xấu hổ nhìn các fan bên ngoài cười cười, tiện thể vẫy cánh tay nhỏ trắng trẻo, các fan lại thêm một trận hò hét. Sau đó lấy điện thoại ra, theo thói quen tìm được số điện thoại Vương Nguyên ấn gọi.
"Tít... Tít... A lô, Tiểu Thiên Thiền à?" Giọng nói lanh lảnh của Vương Nguyên đầu dây bên kia vang lên bên tai Dịch Dương Thiên Tỉ, không tự chủ mà cầm điện thoại để xa chút: "Tiểu Thiên Thiên là cậu hả, sao lại không nói gì, chẳng lẽ là gặp được anh Nguyên của cậu xúc động đến không nói được lời nào sao hahaha..."
Bất lực xoa xoa huyệt thái dương, Dịch Dương Thiên Tỉ thầm nghĩ tên nhóc Vương Nguyên đó đúng là ngóc đến một cảnh giới nhất định rồi, lần nào cũng kéo mình làm mấy chuyện ngốc nghếch, hại mình hỏng hết cả hình tượng gây dựng bao lâu, rõ ràng tôi là một người luôn điềm đạm đó biết không. Nhưng mà thực sự khi lên cơn với cậu ấy rất là vui, có thể tạm thời quen đi áp lực.
Thấy đầu dây bên kia mãi không trả lời, Vương Nguyên bĩu môi đưa điện thoại cho Vương Tuấn Khải vẫn luôn lặng yên nhìn cậu gọi điện thoại: "Tiểu Khải anh mau nói Tiểu Thiên Thiên đi, cậu ấy gọi điện thoại cho em mà chẳng để ý em gì cả huhuhu..."
Vương Tuấn Khải coi như không thấy màn làm nũng của Vương Nguyên, cậm điện thoại: "A lô, Thiên Tổng lạnh lùng, em làm Nguyên Nguyên vui vẻ khóc rồi đấy".
Khi giọng nói thanh lãnh của Vương Tuấn Khải truyền ra từ điện thoại, Dịch Dương Thiên Tỉ mới lấy lại tinh thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro