Chương 37
Vương Nguyên rời khỏi Bắc Kinh đã tròn mười mùa trăng.
Cách lần gần nhất tôi nhận được tin của anh ấy, cũng đã qua ba tháng.
Trong thời gian này, tôi không bao giờ ngừng gửi thư cho anh.
Mỗi một lá thư, nội dung đều giống nhau — — —
Vương Nguyên, anh khỏe không? Mọi người rất nhớ anh.
Thế nhưng, biệt tăm biệt tích, không có hồi âm.
Tôi bắt đầu có chút lo lắng, anh ấy sẽ thực sự đi không trở lại.
Vương Tuấn Khải lại nói với tôi, bất luận kết cục thế nào, sống, là đáp áp tốt nhất Vương Nguyên cho hắn.
Hơn nữa, hắn cần thời gian để xử lý xong tất cả mọi chuyện.
Hắn nói, hắn không ánh mắt người đời.
Thế nhưng, hắn mong muốn, khi Vương Nguyên trở về, không cần phải chịu đựng những việc này.
Hắn không muốn lại để cho Vương Nguyên phải chịu thêm những lời đàm tiếu đó nữa.
Đó là một ngày trời đẹp, ánh nắng ngập tràn.
Tôi liền nghĩ đến Vương Nguyên cười rộ lên cũng sẽ ấm áp nhưng ánh mặt trời này.
Hiện tại, nghĩ đến chuyện lúc còn trẻ, phần lớn là mơ hồ, nhiều cái đã quên mất, duy nhất rõ ràng, chính là đôi mắt thiếu niên trong sáng, thanh thuần.
Một khắc kia, tôi đột nhiên nghĩ thông suốt.
Thanh xuân qua không chỉ để lại dấu vết trên khuôn mặt chúng ta, mà trong tim cũng khắc ghi nó.
Vương Nguyên, nhất định sẽ trở về.
Vài ngày sau, tôi nhận được một bưu thiếp gửi về từ Ma Rốc, mở ra, chỉ thấy hai tấm hình.
Một tấm, đứng trong băng tuyết trắng xóa.
Một tấm, đeo tai nghe đứng giữa bãi cát vàng rộng lớn.
Tôi lật ảnh chụp lại, mặt sau viết: Anh rất khỏe.
Là chữ viết của Vương Nguyên.
Nước mắt tôi trong tức khắc trào ra mãnh liệt.
Tôi ôm mong đợi mà mở email, quả nhiên, có một lá thư.
Thứ sáu ngày 8 tháng 10, trời trong xanh.
Sa mạc.
Trong suy nghĩ của em, đó là một nơi như thế nào?
Hoang vắng, chết chóc, hay là tinh khiết?
Anh là Vương Nguyên, đến sa mạc Sahara đã được một tháng.
Ở đây, chạy dọc theo biên giới, tìm kiếm ốc đảo.
Ngày hôm qua, anh đã tìm được rồi.
Rất nhỏ, thế nhưng cũng đủ làm anh hưng phấn.
Ở thời khắc đó, anh hiểu được, có những thứ, không cần quá nhiều cũng đủ làm cho bản thân mình thỏa mãn.
Đạp lên cát vàng, anh không khỏi nghĩ đến Sanmao và Jose. (*)
(*) Người vợ, Sanmao, và chống cô ấy, Jose. Sanmao là một nhà văn người Trung Quốc, sinh ra tại Trùng Khánh. Năm 1967, cô xuất bản cuốn tự truyện The Stories of the Sahara, dựa trên những trải nghiệm của cô cùng người chồng Tây Ban Nha của mình. Cuốn sách nhận được rất nhiều lời tán thưởng của mọi người. [Lược dịch từ Wikipedia!]
Đoạn cảm tình này, dù ngắn, nhất định cũng sẽ khắc cốt ghi tâm.
Thời gian, không xóa đi ký ức.
Ký ức vẫn còn, tình yêu, có thể xuyên qua năm tháng.
Anh từng nghĩ rằng, những nơi bọn họ đã đặt chân qua, có phải chăng là nơi anh đang bước đến?
Bọn họ có thể từng giống như anh không, nắm lấy cát vàng, vân vê trong lòng bàn tay?
Đến khi mở tay ra, anh đột nhiên cảm thấy nhẹ nhỏm.
Có những thứ, nắm càng chặt, trôi đi sẽ càng nhanh.
Thời gian buổi đêm, em không thể tưởng tượng được có bao nhiêu trái ngược với ban ngày đâu.
Em xem, đến cả nhiệt độ trong không khí cũng có thể thoải mái thay đổi như vậy, cuộc đời dài đằng đẵng của chúng ta, tại sao lại không thể?
Vương Tuấn Khải.
Em không hề trách cứ thời gian mang đi dáng vẻ thời thiếu niên của chúng ta.
Bởi vì em biết, anh cũng luyến tiếc.
Sanmao từng nói: “Mỗi một lần bạn thấy nhớ, một hạt cát sẽ bay xuống từ bầu trời, dần dần tạo nên một sa mạc.”
Vương Tuấn Khải, em vẫn đang nghĩ đến anh.
Chỉ là, đơn thuần nhớ anh thôi.
Đêm nay, em ở lại sa mạc một đêm.
Ngày mai, em lại khởi hành, đi tìm biển rộng.
Vương Tuấn Khải,
Em vẫn nhớ kỹ lời hứa cùng nhau mạo hiểm trước đây.
Em chưa bao giờ hoài nghi điều đó.
Chỉ là, em đợi anh không kịp nữa, vì vậy, em chỉ có thể một mình lên đường.
Đừng lo lắng cho em,
Bởi vì,
Em đã trưởng thành.
Tôi ngồi trước máy tính nước mắt giàn dụa nhìn câu cuối cùng của anh ấy, kéo ngăn kéo ra.
Trong đó, có một quyển album ảnh, một quyển nhật ký, một túi văn kiện.
Là Du Thần Hi cho tôi.
Lúc đó, cô ấy nói với tôi, “Bạch Ảnh, chúng ta đều có con đường phải đi, tôi không thể ở bên cạnh Tiểu Khải cả đời. Hắn rất ngu, rất đần, cái gì cũng tự giấu trong lòng, bước cuối cùng này, để tôi đi thay hắn. Đem tất cả bí mật ra ánh sáng, tôi biết cô có thể làm được.”
Tôi mở album, là vô số ảnh chụp lớn nhỏ khác nhau.
Chủ nhân của tấm hình, có một đôi mắt trong suốt, cùng với nụ cười khiến người khác yêu thường.
Tất cả đều là Vương Nguyên.
Còn bé, thiếu niên, trưởng thành.
Cười mỉm, cười khúc khích, cười to, nghiêm túc, trầm tư, cô đơn,…
Toàn bộ, tất cả đều là Vương Nguyên.
Những nhìn này, là mười sáu năm yêu say đắm và nhớ nhung của Vương Tuấn Khải.
Liệu ai còn nói, rời khỏi Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không đau?
Tôi lật từng trang từng trang cẩn thận xem, nước mắt rơi xuống cũng không phát hiện.
Tôi đổ tập tài liệu ra, một xấp cuống vé thật dày rơi ở trên bàn.
Từ buổi diễn đầu tiên của Vương Nguyên, đến buổi diễn cuối cùng, không sót một cái.
Chữ trên vẽ đã có chút ngả màu, nhưng vẫn có thể đọc ra được.
Tôi cố gắng nhìn thật gần, mắt không tốt lắm.
— Nguyên Nguyên, buổi diễn đầu tiên, có chút khẩn trương ha?
– Nguyên Nguyên, concert không có nhảy sao, anh thấy tiếc lắm.
– Nguyên Nguyên, em sẽ không nhảy nữa à?
– Nguyên Nguyên, biểu hiện ngày càng tốt, tương tác rất tuyệt.
– Nguyên Nguyên, anh nhớ ngày chúng ta cùng đứng trên một sân khấu.
– Nguyên Nguyên, hôm nay em đã hát “Hẹn ước bồ công anh”, anh rất nhớ em.
…
Tôi qua loa lau nước mắt, mở ra cuốn nhật ký cuối cùng.
Giấy đã cũ, tôi nhìn chữ viết tinh tế, xuyên qua thời gian, thấy được Vương Tuấn Khải lúc đó.
Ngày 01 tháng 11 năm 2011.
Ở công ty có một nhóm thực tập sinh mới đến, có một nhóc tên Vương Nguyên, giọng nói ngây ngô, rất ngoan.
Ngày 10 tháng 11 năm 2011.
Vương Nguyên hình như không muốn nói chuyện với tớ, vì ấn tượng đầu tiên của tớ quá tệ sao?
Ngày 02 tháng 12 năm 2011.
Ngày hôm nay, ở phòng tập nhảy gặp được Vương Nguyên, tán gẫu rất nhiều, thật là một bước đột phá lớn.
Ngày 09 tháng 04 năm 2012.
Thân thiết rồi mới phát hiện, tụi tớ có rất nhiều điểm giống nhau nha.
Chúng tớ giống nhau như vậy, liệu có phải là nửa thế giới của nhau không?
Ngày 15 tháng 07 năm 2012.
Công ty bảo tớ và Vương Nguyên cùng hát “Một người như mùa hạ, một người như mùa thu” Ừm, quả thực rất hợp với bọn tớ.
Ngày 20 tháng 08 năm 2012.
Vương Nguyên? Nguyên Sữa? Nguyên… Nguyên? Nguyên Nguyên? Nguyên Nguyên.
Ngày 24 tháng 12 năm 2012.
Chúng ta đã quen biết nhau được một năm rồi đó! Giáng sinh vui vẻ, Nguyên Nguyên. Hình như là, anh thích em rồi.
Ngày 27 tháng 03 năm 2013.
Không thể cả đời, nhưng phải cùng nhau mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày, mỗi giờ.
Trên con đường ước mơ, chúng ta nhất định sánh bước bên nhau.
Ngày 10 tháng 07 năm 2013.
Công ty dự định cho chúng tớ ra mắt, tớ, Vương Nguyên, còn có Dịch Dương Thiên Tỉ.
Ngày 13 tháng 07 năm 2013.
Nguyên Nguyên, anh chỉ thích mình em.
Tính tình em có xấu, anh cũng chỉ thích em thôi.
Ngày 08 tháng 11 năm 2013.
Theo anh đi, Vương tiểu thư.
Ngày 24 tháng 12 năm 2013.
“Tuyết cứ rơi từng bông từng bông từng bông, dệt nên duyên phận của đôi ta, tình yêu của anh, vì em mà tồn tại.”
Giáng sinh vui vẻ, Nguyên Nguyên.
Anh thực sự, rất thích em.
Ngày 25 tháng 04 năm 2014.
Mã Tư Viễn, Karry quay trở về Mỹ.
Thế nhưng Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải mãi ở bên cạnh.
Ngày 20 tháng 05 năm 2014.
Ngày hôm nay, đi Trường Sa quay một chương trình.
520, thật là hợp với ngày hôm nay.
Ngày 03 tháng 06 năm 2014.
Phải tập trung ôn thi, mệt chết đi được, thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của em, anh có thể tiếp tục cố gắng.
Ngày 01 tháng 01 năm 2015.
Bài vở cấp 3 càng lúc càng nhiều. Vương Nguyên, anh nhớ em, năm mới vui vẻ.
Ngày 04 tháng 10 năm 2015.
Nguyên Nguyên, đừng quá ép mình. Dù em có bước chậm chăng nữa, anh vẫn đứng tại chỗ chờ em.
Ngày 30 tháng 04 năm 2016.
Vương Nguyên nói em ấy muốn thi vào trường của tôi.
Ngày 08 tháng 11 năm 2016.
Vương Nguyên, ba năm rồi, em sẽ đi cùng anh thêm nhiều cái ba năm nữa chứ?
Ngày 15 tháng 02 năm 2017.
Ngày mai, tôi muốn đi tìm dì.
Không có giấc mộng của Vương Nguyên, đối với tôi không có ý nghĩa.
Ngày 05 tháng 03 năm 2017.
Thật may, em vẫn ở bên cạnh anh.
Ngày 09 tháng 06 năm 2017.
Kết thúc cuộc đời học sinh trung học.
Ngày 23 tháng 07 năm 2017.
Nguyên Nguyên, hai năm sau, hẹn em ở Bắc Kinh.
Ngày 24 tháng 07 năm 2017.
Mọi thứ đã phơi bày, tôi rất loạn, tôi không sợ đồn đãi, tôi sợ Vương Nguyên tổn thương.
Ngày 25 tháng 07 năm 2017.
Công ty không cho tôi gặp Vương Nguyên, tôi rất nhớ em ấy!
Ngày 26 tháng 07 năm 2017.
Ngày hôm nay ở quán bar gặp một cô gái.
Tôi đã quyết định, nhất định sẽ thực hiện.
Nguyên Nguyên, mưa gió hãy để anh gánh vác.
Ngày 27 tháng 07 năm 2017.
Tôi đã ngả bài với cha mẹ.
Ngày 28 tháng 07 năm 2017.
Mẹ em ấy đến tìm tôi…
Xin lỗi Vương Nguyên, anh thua rồi…
Ngày 20 tháng 08 năm 2017.
Tạm biệt, Trùng Khánh.
Tạm biệt, Vương Nguyên.
Anh yêu em.
Trước mắt một mảnh mờ mịt.
Tôi đóng quyển nhật ký lại, không dám nhìn thêm chút nào nữa.
Ở đây, đều là những nỗi đau sâu thẳm nhất của Vương Tuấn Khải.
Tôi cất vào ngăn kéo, tay đặt trên bàn phím liên tục gõ, viết một câu chuyện cũ thật dài.
Nhân vật chính, là Lão Vương và Tiểu Vương.
Du Thần Hi nói không sai, tâm ý của Vương Tuấn Khải, không thể để thời gian vùi lấp.
Vương Nguyên, nếu như nói Vương Tuấn Khải nợ anh mười năm hạnh phúc.
Cũng là bởi vì, hắn quá yêu anh, cũng không đủ ích kỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro