Chương 31
Hai tháng sau, hợp đồng Vương Nguyên sắp đến hạn.
Người đại diện đề nghị anh tiếp tục ký tiếp, Vương Nguyên cự tuyệt.
Anh ấy nói, anh đã quyết định, rời khỏi giới ca hát, rời khỏi vòng giải trí.
Công ty sắp đặt một nhóm người đến khuyên giải, anh ấy cũng không hề lay động.
Nửa tháng sau, công ty từ bỏ, quyết định tổ chức một buổi diễn cuối cùng để anh ấy tạm biệt fans.
Từ ngày đó, Vương Nguyên cố gắng hạn chế xuất hiện trước mắt công chúng.
Truyền thông không bắt được đương sự. Vì vậy mũi tên đều chuyển về phía tôi.
Mỗi ngày, mấy tên nhà báo hỏi tôi đều là cùng một vấn đề:
"Vì sao Vương Nguyên lại không báo trước mà rời khỏi giới giải trí?"
Lúc đầu, tôi còn có khả năng bảo trì mỉm cười lái sang chuyện khác.
Tiếp theo, tôi chỉ có thể nói - - vấn đề này, vẫn là để cho Vương Nguyên tự mình giải đáp đi.
Cuối cùng, tôi lại không thể nhịn được nữa.
Tôi nói, "Vương Nguyên chỉ là muốn đi đến một đất nước âm nhạc thôi."
Truyền thông nhanh chóng hỏi tiếp, "Ở đâu?"
Tôi cười nhẹ một tiếng, rũ mắt xuống, nhìn đầu ngón chân, "Thành phố Viên."
Đáp án tôi đã cho, không nghĩ rằng bọn họ còn chặt chém không tha.
Có một ký giả mang theo giọng điệu chua ngoa mà hỏi, "Có tin đồn vợ Vương Tuấn Khải mang thai. Cô và Vương Nguyên có biết chuyện này không?"
Tôi không có phản bác, chỉ nói, "Đây là vấn đề cá nhân."
Nhưng cô ta vẫn không buông tha, "Hai người kết hôn cũng đã hai năm, giờ chia cách hai nơi, xin hỏi, liệu có ảnh hưởng đến cảm tình không?"
Tôi đi tới trước mặt cô ta, nhìn thẳng, cười khẩy nói, "Vị ký giả này, nếu như chúng tôi ly hôn, nhất định sẽ báo cho cô đầu tiên."
Cô ta cười gượng, mặt mũi có điểm vặn vẹo.
Tôi âm thầm ghi nhớ tòa soạn của cô ta, quyết định sau này sẽ không chấp nhận bất cứ phỏng vấn nào của bọn họ.
Tôi ngồi sau xe, nhìn những poster vô cùng bắt mắt trên đường phố.
Vương Nguyên mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, nhẹ nhắm mắt, dựa lưng vào thân cây, dưới chân là cây cỏ xanh tươi.
Phía trên tấm áp phích, là dòng chữ màu cam: 24.12 - Buổi diễn tạm biệt của Vương Nguyên.
Tôi nghĩ đến quá khứ, tưởng tượng đến hình ảnh Vương Nguyên được vạn người chú mục.
Thời điểm đó, trong mắt anh ấy tràn ngập ánh sao.
Mà lúc này, sao đều đã rơi.
Mở cửa ra, tôi cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Vừa mới bỏ giày, một bóng người bất thình lình vọt ra.
Không phải Vương Nguyên. Là Lưu Chí Hoành.
Tôi vô cùng bất ngờ, kinh ngạc nhìn cậu ta.
"Ha ha, hù được cô rồi." Lưu Chí Hoành cười lớn một tiếng, giống như thực hiện được âm mưu.
Tôi cười một tiếng có lệ, bây giờ chẳng còn sức lực nào mà chơi cùng cậu ta.
Vương Nguyên đưa tôi một ly nước, vỗ vỗ đầu tôi, "Khổ cho em rồi."
Tôi hất anh ấy một cái, một hơi uống hết nửa ly nước.
"Cho anh thiếu khoản này, kiếp sau bán mình trả nợ."
"Anh bán nghệ không bán thân." Vương Nguyên làm bộ cầm mic nói một câu.
"Đi chết đi." Tôi lên gối đá anh ấy một cái.
"Bộ em có bánh xe phong hỏa của Na Tra à?" Vương Nguyên cười né tránh.
Lưu Chí Hoành cười to một tiếng, chọc cho Vương Nguyên cũng cười khanh khách, khiến lo lắng cả ngày nay của tôi đều bị tiêu trừ.
"Nhị Nguyên, tớ phải đi rồi, đem đồ đưa cho tớ." Lưu Chí Hoành nhìn đồng hồ, đứng dậy tạm biệt.
Vương Nguyên không nói một lời đi vào trong phòng, lúc trở ra, trên tay cầm một phong bì.
Anh ấy đưa thư giao cho Lưu Chí Hoành, nghiêng đầu nở nụ cười, trông rất hồn nhiên.
"Tớ nhất định sẽ gửi đến." Lưu Chí Hoành trịnh trọng nói.
Vương Nguyên gật đầu.
"Nhị Nguyên..." Lưu Chí Hoành gọi, muốn nói lại thôi.
Cuối cùng, cậu ta thở dài, vòng tay qua vai Vương Nguyên, dùng sức ôm một chút.
"Bất luận đi đến đâu, chúng ta đều cùng một chỗ."
"Tớ biết." Vương Nguyên cũng ôm lại.
Lưu Chí Hoành đi rồi, tôi và Vương Nguyên đơn giản giải quyết bữa tối, an vị trên salon xem TV
Chương trình đang phát quảng cáo về buổi diễn cuối cùng của Vương Nguyên, lấy hình ảnh anh ấy từ khi ra mắt đến nay, làm thành một video ngắn, rồi phát sóng.
Vương Nguyên xem rất nghiêm túc, biểu tình trên mặt cũng biến hóa liên tục.
Khi thì vui vẻ, khi thì ngưng trọng, khi thì cô đơn.
Đang lúc MC đọc tin tức tiếp theo, tôi hỏi Vương Nguyên, "Anh đưa cho Lưu Chí Hoành cái gì?"
"À, là vé concert a~" Anh ấy một bên chuyển kênh, một bên lơ đãng chuyển lời.
Vé vào cửa.
Cho Thiên Tỉ đang ở Canada.
Và chỉ có một cái.
Vương Nguyên vẫn luôn muốn chứng minh, âm nhạc của bản thân mình.
Khi anh ấy rốt cuộc đạt được tất cả, Vương Tuấn Khải ngồi phía sau sân khấu, không thể cùng anh ấy chia sẻ vinh quang.
Mà là nhìn anh ấy tự mình đạp nát mộng tưởng mà hắn bảo vệ, sau đó vứt bỏ.
Concert sau thời gian chuẩn bị đã lâu cuối cùng cũng công diễn vào ngày 24 tháng 12. Bên trong nhà thi đấu đã không còn chỗ trống. Banner, bảng đèn, lightstick, đan vào nhau tạo thành một biển cam xinh đẹp.
Vương Tuấn Khải lại không đến.
Lưu Chí Hoành không ngừng bấm số của hắn, nhưng vẫn là tắt máy như cũ.
"Anh ấy sao vậy?" Cậu ta thất vọng cất điện thoại.
"Tùy anh ta đi." Tôi mở miệng trấn an nói.
Tôi có thể hiểu được Vương Tuấn Khải.
Có ai lại muốn đứng tại chỗ, nhìn người đã từng sóng vai với mình mà đi, giờ chỉ còn lại bóng lưng cô độc trong ánh mắt?
"VƯƠNG NGUYÊN!! VƯƠNG NGUYÊN!!!"
Chúng tôi đi vào chỗ ngồi, bị âm nhạc cùng tiếng gào đinh tai vây quanh.
Vương Nguyên từ từ xuất hiện trên sân khấu.
Anh ấy mặc trang phục thuần trắng, trên vạt áo điểm một vài chiếc lông vũ trắng, trang điểm cũng là nhẹ nhàng, thuần khiết.
Đúng là một tiểu thiên sứ không dính bụi trần.
Tiếng hô to đã ngừng, toàn bộ hội trường yên tĩnh, thậm chí có một số người nhạy cảm đã bắt đầu khóc thút thít.
Vương Nguyên đem đường nhìn đặt lên người chúng tôi, ánh mắt lại không có tiêu cự.
Tôi biết, tất cả mọi thứ ở đây, đều không lọt nổi vào mắt anh.
Anh ấy muốn, nhìn thấy Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên hướng fan hâm mộ cúi người chào, bắt đầu nói, "Xin chào mọi người, tôi là Vương Nguyên. Ca khúc đầu tiên, xin dành tặng cho các bạn, cảm tạ mọi người đã ở bên cạnh tôi đến tận giờ phút này."
Vương Nguyên cầm lấy cây micro, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.
Anh ấy vừa mở miệng, tôi biết tại sai anh ấy nói bản thân mình không thể hát được nữa.
Tiếng ca của anh ấy, đã không còn một chút cảm tình.
Trên màn hình điện tử liên tục thay đổi hàng loạt ảnh chụp của Vương Nguyên, lúc còn bé, thời niên thiếu, khi đã trưởng thành, có người nhà, có anh em bạn bè, có đam mê ca hát của anh ấy.
Dù giọng hát của Vương Nguyên rất ấm áp, cũng không thể làm nhạt không khí ưu sầu khi biệt ly.
Tôi thấy La Đình Tín ôm chặt Lưu Nhất Lân, nước mắt không kìm được làm ướt bờ vai cậu ta.
Tôi thấy Nghê Tử Ngư và Vương Dịch Phong đứng ở phía trước, cầm bảng tên Vương Nguyên, ôm lấy bả vai đối phương theo đoàn người cùng nhau đong đưa.
Tôi thấy Vệ Dục mở kính mắt ra, giơ lightstick, hòa mình vào âm nhạc.
Mà Lưu Chí Hoành, đang giơ điện thoại quay phim, truyền hình trực tiếp cho Dịch Dương Thiên Tỉ toàn bộ buổi diễn này.
Cậu ta hát theo từng câu của Vương Nguyên, khóc đến nước mũi tèm lem.
Tôi đưa tay, cố gắng len qua để đến một chỗ trống phía trên.
Vương Nguyên vừa kết thúc một bài, tiếng khóc của fan ngày càng lớn hơn.
Tôi nhìn tất cả thân ảnh của mọi người nơi đây, mỗi một khuôn mặt, đều là bi thương.
Vương Tuấn Khải, trong biển người mênh mông này, liệu có ai đó là anh?
Vương Nguyên lúc trở ra, đã thay đổi một bộ tây trang đơn giản màu trắng.
Thế nhưng tất cả mọi người lại phát ra tiếng thét kinh ngạc, là bởi vì Vương Nguyên mang theo một cây đàn ghi-ta.
Đây là lần đầu tiên anh ấy ở trước mặt công chúng chơi loại nhạc cụ này, có lẽ, cũng là lần cuối cùng.
Tôi nghĩ để chơi được ghi-ta, đầu ngón tay anh ấy đã từ nhẵn bóng trở nên sưng đỏ, có những vết chai, có thể đã đau đến chết lặng.
Anh ấy nói, anh ấy hiểu hết về Vương Tuấn Khải, cảm nhận sâu sắc những gì hắn đã trải qua.
Ánh sáng tráng lệ trên sân khấu đều tắt hết, chỉ để lại một cái đèn trắng.
Vương Nguyên ngồi xuống cái ghế ở giữa, hôn khẽ một cái lên micro trước mặt.
Anh ấy đặt một ngón tay lên môi, hướng dưới khán đài đề nghị im lặng.
"Bảy năm trước, em cho cuộc sống u tối của anh một cái khe sáng, để ánh mặt trời chiếu vào. Bảy năm sau, đến lượt anh tặng em một bài hát."
Vương Nguyên hướng về phía tôi nói cực kỳ chăm chú, hình của tôi cũng xuất hiện trên màn ảnh lớn.
Không có nhạc đệm, chỉ có cây đàn ghita trong tay anh ấy.
Khi giai điệu đầu tiên vừa phát ra, mọi người đã bị cuốn vào giọng hát trầm bổng đó.
Người anh yêu đều đã rời đi, anh tự hỏi mình vô số lần, có chăng nên buông tay tất cả.
Trên sân khấu, Vương Nguyên đắm chìm trong âm nhạc, giống như tiến vào thế giới riêng của anh ấy.
Nếu có thể đánh mất và quý trọng điều đó, anh sợ gì mà không giữ lấy may mắn của mình.
Mọi người ở dưới đều đã im lặng, vành mắt tôi cũng bắt đầu đỏ lên.
Sợ gì, sợ gì mà không yêu?
Cần gì, cần gì phải đánh mất tình yêu của mình.
Nhưng, nếu em yêu anh, và anh cũng yêu em, liệu đó có phải là may mắn của em?
Trước khi nhận ra rằng mình không còn gì, chí ít anh có thể nói, anh biết, sống là cô đơn nhất.
Tôi đã từng xem qua bộ phim "Love of Siam", có một lời thoại mà đến bây giờ tôi vẫn không quên được - - -
Khi còn bé, cô đơn là vì không có bạn bè. Lúc trưởng thành, cô đơn là vì không có tình yêu, so với không có bạn lại càng cô đơn hơn.
Vương Nguyên hôm nay nhẹ nhàng hát ra sự cô đơn, tôi biết, anh ấy đã gom hết tất cả dũng khí.
Con người, khi có can đảm nắm lấy cô đơn, mới có thể thoát khỏi cô đơn.
Những gì anh có đều là may mắn, thứ anh đánh mất chỉ là đời người.
Từ mùa hè năm ấy, Vương Nguyên đã đánh mất mộng tưởng, đánh mất tình yêu, đánh mất chính mình.
Mà những thứ mất đi, chính là những mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời anh ấy.
Trước khi nhận ra mình không còn gì, anh vẫn có thể nói, đúng vậy, anh đã nhìn thấy giấc mộng của đời mình.
Đúng vậy, tôi đã nhìn thấy giấc một của tôi, đã thấy giấc mộng của chúng tôi.
Giấc mộng này,
Chính là em yêu anh.
Tiếng hát ngưng hẳn, Vương Nguyên ngồi ở trên kia, nhìn tôi, cất lên câu nói cuối cùng.
Anh ấy nói, "Bạch Ảnh, anh yêu em."
Mắt của tôi tràn lệ.
Giữa người và người, không chỉ có tình yêu.
Bất luận là loại yêu nào, đều đáng giá để chúng ta trân trọng.
Tầm mắt tôi trở nên mông lung, dưới ánh nhìn của mọi người, tôi mở miệng nói với anh ấy.
Rằng, "Em cũng yêu anh."
Khi mấy chữ này phát ra khỏi miệng, tôi rốt cuộc bình thường trở lại.
Tôi biết, khi có thể thản nhiên nói ra, tôi đã buông tay được rồi.
Điện thoại của tôi rung lên một cái, là tin nhắn của Dịch Dương Thiên Tỉ, anh ta hỏi:
Cô từng thấy giấc mộng của tôi chưa?
Concert đã đi đến những phút cuối, Vương Nguyên cầm micro, hướng khán giả phía dưới, nhẹ nhàng nói, "Ca khúc cuối cùng của hôm nay, cũng là ca khúc cuối cùng trên sân khấu của tôi, tặng cho Vương Tuấn Khải, ngôi sao sáng nhất trong cuộc đời tôi."
Dưới khán đài ồ lên một tiếng.
Lưu Chí Hoành vẻ mặt kinh ngạc, khóc càng lớn hơn.
Tôi nghe được có người sau lưng hỏi, "Quan hệ giữa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải là gì?"
Một âm thanh khác trả lời, "Bạn bè trong sáng."
Thanh mai trúc mã, vô tư hồn nhiên.
Thứ tình cảm tốt đẹp giữa người với người.
Có chút kiềm chế, thiếu chút thân mật.
Mà khi phân chia ra, sẽ trở nên vô cùng phức tạp.
Âm nhạc vang lên, đoàn người từ từ im lặng, Vương Nguyên đang nhắm mắt, bỗng nhiên mở bừng.
Vì sao sáng trên trời đêm tối liệu có nghe thấy tiếng thở dài cô độc của người đang ngước nhìn.
Vì sao sáng trên trời đêm tối liệu có nhớ người đã cùng tôi đồng hành rồi biến mất trong gió.
Tôi nguyện cầu mình có tâm hồn trong sạch và đôi mắt biết khóc.
Cho tôi một lần nữa có dũng khí bỏ qua lừa dối mà ôm lấy anh.
Mỗi khi tôi tìm không tìm được ý nghĩa tồn tại, khi tôi lạc hướng trong đêm tối mịt mù.
Vì sao sáng trên trời đêm tối, xin hãy chỉ đường tôi đến với anh.
Vì sao sáng trên trời đêm tối liệu có biết người đã cùng tôi đồng hành nay ở nơi đâu.
Vì sao sáng trên trời đêm tối liệu có quan tâm, chờ mặt trời sẽ lên hay đang đợi điều gì bất ngờ.
...
Màn ảnh phóng to, có thể thấy rõ nước mắt trên mặt Vương Nguyên. Dưới khán đài hỗn loạn, fan hâm mộ đều rất kích động.
"VƯƠNG NGUYÊN, VƯƠNG NGUYÊN!!" Fans hô tên của anh ấy, truyền cho anh ấy sức mạnh.
Hai tay Vương Nguyên cầm lấy giá đỡ, trán gác lên micro, hơi thở đã hoàn toàn rối loạn.
Fans hâm mộ tự động đứng lên, nắm tay người bên cạnh, cùng nhau vẫy, khàn cả giọng hát xong bài hát này.
Nửa đoạn sau Vương Nguyên không thể hát, anh ấy cúi thấp đầu, nước mắt rơi đầy mặt.
Tôi có thể phảng phất nghe được trong lòng anh ấy đang hát câu cuối cùng kia.
-- Em tình nguyện giữ hết thống khổ trong tim, cũng không muốn quên đi ánh mắt của anh.
(*) Hai bài hát được nhắc đến:
Ca khúc Vương Nguyên hát với đàn ghi-ta, là About I Love You | 關於我愛你 - Lý Vũ Xuân. Mình rất thích một bài khác của chị ấy là The Same You | 李宇春, đặc biệt là bản live trong concert tại Bắc Kinh, mọi người có thể thưởng thức ở đây. Hay lắm đó~~~
Bài hát cuối cùng Vương Nguyên hát, là Brightest Star In The Night Sky | 夜空中最亮的星. Ngoài ra, các bạn có thể nghe bản của Trương Kiệt hát trong chương trình Tôi là ca sĩ ở Youtube =))))))))
Có thể thấy tác giả dùng rất nhiều lời bài hát trong truyện, mà mình edit cái này không được hay lắm, có khi hiểu sai luôn. ('.') Nếu có gì thiếu sót mong mọi người bỏ qua =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro