Chương 29
Năm thứ ba Vương Tuấn Khải và Du Thần Hi kết hôn, truyền thông rầm rộ đưa tin Du Thần Hi mang thai.
Đó là một tấm hình chụp nghiêng Du Thần Hình ngồi ở trên ghế cao, mặc một bộ đồ rộng thùng thình, cùng bạn bè trò chuyện vui vẻ.
Tôi nhìn chằm chằm tấm hình hồi lâu, cũng không tìm ra được manh mối nào.
“Bạch Ảnh, em muốn uống không?”
Vương Nguyên lặng yên không một tiếng động đứng bên cạnh tôi, trên tay bưng một ly sữa còn nóng.
Tôi luống cuống tay chân tắt màn hình, thế nhưng đã không kịp nữa.
“Mở, cho anh xem.” Anh ấy đặt ly lên bàn, sắc mặt âm trầm dọa người.
“Nguyên Nguyên…” Tôi khép laptop lại, ôm lấy nó, lui về sau mấy bước.
“Cho anh xem!”
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Vương Nguyên nổi giận.
Nếu như, anh ấy có thể tự nhủ với mình rằng anh không có khả năng nắm lấy tay hắn, thì trong lòng Vương Tuấn Khải anh vẫn là duy nhất.
Đến hiện tại, tín nhiệm cuối cùng của anh đã hoàn toàn sụp đỗ.
“Cho anh xem…” Nét mặt Vương Nguyên hiện vẻ đau thương, mắt hồng hồng.
Vương Nguyên như vậy, tôi không có cách nào từ chối.
Tôi đặt máy tính lên bàn, nhìn anh ấy ngồi xuống, cố gắng khống chế tâm tình mở màn hình.
Gương mặt của Du Thần Hi một lần nữa xuất hiện.
Vương Nguyên nghiêng người trên bàn, cười đến run người.
“Nguyên Nguyên, đừng cười.” Tôi lấy tay che miệng của anh ấy, lại không ngăn được tiếng cười kia.
Lúc này đây, Vương Nguyên không khóc.
Mà tôi lại khóc.
“Đừng khóc.” Vương Nguyên gỡ tay tôi ra, ở trên mặt tôi lau một trận, rất có lệ.
“Anh đi gọi điện thoại.” Anh ấy đột nhiên nói, bước chân cũng ra đến cửa.
Anh ấy lúc này, mặt không cảm xúc, ánh mắt cũng dại ra, nhìn không thấu.
“Gọi cho ai?” Tôi theo sát anh.
“Vương Tuấn Khải, chúc mừng hắn.” Anh bước nhanh tới, để tôi lại phía sau, sau đó thình thịch một tiếng, khép cửa phòng lại.
“Vương Nguyên.”
Vô luận tôi gõ cửa thế nào, gọi anh thế nào, anh ấy cũng không cho tôi một tiếng đáp lại.
Vương Nguyên lúc này, chính là tâm tàn ý lạnh.
Tôi dán sát lỗ tai vào cửa, cố gắng nghe động tĩnh bên trong.
Một âm thanh cũng không có.
Tôi khoanh tay ngồi dưới đất, do dự không biết có nên gọi điện cho Vương Tuấn Khải hay không.
Đột nhiên, từ trong phòng Vương Nguyên truyền ra âm thanh dữ dội.
Là tiếng đàn dương cầm, rối rắm điên cuồng.
Tôi ngồi ngoài cửa lẳng lặng nghe, phảng phất nghe được tâm tình nơi đáy lòng của Vương Nguyên.
“Loảng xoảng” một tiếng vang thật lớn, Vương Nguyên khép mạnh nắp đàn.
“Vương Tuấn Khải, anh là đồ khốn.”
Tôi nghe được tiếng mắng chửi của Vương Nguyên, anh ấy đã nhẫn nại tới cực điểm, bây giờ liền bạo phát.
Sau đó anh cầm lấy đàn ghi-ta, cố sức đập vào tường.
Cây đàn tiếp xúc với mặt tường, phát ra âm thanh vang dội, giống như con người giãy dụa trong bể sâu tuyệt vọng.
Chỉ là cuối cùng, nó cũng chạy không thoát số phận rơi xuống đất vỡ tan tành.
“Khốn kiếp, khốn kiếp!”
Ký ức sau cùng của tôi, là câu nói hai chữ của Vương Nguyên liên tục lặp lại, cùng với tiếng đàn ghita âm vang bị đập lên tường.
Tôi biết trong lòng anh ấy có bao nhiêu căm hận.
Hận gông cùm xiềng xích của thế tục.
Hận bọn họ bất lực.
Hận Vương Tuấn Khải ruồng bỏ.
Vương Nguyên, nên thế nào mới làm cho anh hiểu rõ, nếu như anh không thể yêu bản thân mình nhiều hơn một chút, việc Vương Tuấn Khải buông tay, liệu còn ý nghĩa gì?
Trong phòng khôi phục yên tĩnh, có lẽ Vương Nguyên phát tiết đã lâu, cũng mệt rồi.
Tôi đứng dậy, xoa xoa hai chân đã có chút tê.
Tôi đứng trước cửa sổ, lo lắng nhìn bầu trời bên ngoài, đè nén đến mức khiến người không thở nổi.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, một tiếng tiếp một tiếng, liên tục không ngừng, có thể nghe được người ngoài cửa có bao nhiêu gấp gáp.
Tôi mở cửa, nhìn thấy Vương Tuấn Khải.
Hắn mở miệng liền hỏi, “Vương Nguyên đâu?”
Tôi chỉ tay về phía phòng anh ấy, tay còn chưa kịp rút, hắn đã đi nhanh qua kia.
“Nguyên Nguyên, mở cửa ra, là anh.”
“Cút!” Cánh cửa phát ra một tiếng va chạm, xen lẫn thanh âm rống giận của Vương Nguyên.
“Anh không có làm gì cả, tin anh, Nguyên Nguyên.” Vương Tuấn Khải không từ bỏ ý định tiếp tục gõ cửa.
“Anh cút!” Vương Nguyên không biết lại cầm cái gì ném về phía cửa.
“Tin anh, anh chưa từng làm, anh không có…” Vương Tuấn Khải không gõ cửa nữa, chỉ là lặp lại những lời này, chậm rãi trượt xuống, dựa vào cửa ngồi bệt dưới đất.
“Anh thực sự không có làm.”
“Nguyên Nguyên, mở cửa cho anh.”
“Nhìn anh một một chút thôi, xin em.”
Vương Tuấn Khải từng câu nói ra, lòng đau như bị dao cắt.
Tôi nhìn hắn như vậy, những oán giận với hắn ngày xưa, tất cả đều tiêu tán,
“Vương Tuấn Khải, đừng như vậy.” Tồi ngồi xuống bên cạnh hắn, nâng bả vai hắn kéo dậy.
“Cô tin tôi sao?” Hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, dùng sức.
“Tôi tin.”
“Cô tin, cô tin…”
Hắn mờ mịt lẩm bẩm, trong giây lát hắn lại nắm chặt tôi, cấp bách mà hỏi, “Cô tin, vì sao em ấy không tin? Vì sao? Em ấy không tin tôi, em ấy làm sao có thể không tin tôi?”
Âm điệu của hắn ngày càng cao, viền mắt cũng bắt đầu hồng.
Tôi trầm mặc nhìn hắn, mang theo bi thương cùng bất đắc dĩ.
Vương Nguyên không phải là không tin anh.
Chỉ là một lần lại một lần thất vọng.
Đã không còn dũng khí để tin tưởng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro