Chương 24
Sau khi hôn lễ kết thúc, không tránh khỏi một làn sóng từ fan hâm mộ.
Là bởi vì bài hát của Nghê Tử Nghi.
Cũng bởi vì Vương Tuấn Khải trong buỗi biểu diễn ở Trùng Khánh đã hát một ca khúc, "Khi tình yêu đã thành chuyện cũ".
Tôi mở weibo, quả nhiên, các đoạn truyện ngắn về Khải Nguyên xuất hiện khắp nơi.
Có một cái đoản văn thế này, Khải Nguyên chính là chân ái, tôi và vợ Vương Tuấn Khải chỉ là gió thoảng mây bay, hứng chịu bao nhiêu đạn khói.
Tôi bĩu môi, sau đó liền bấm vào bài post kia, yên lặng like một phát.
Sau đó, một lần nữa, tôi mở TFBOYS Baidu Bar.
Nơi này yên lặng đã lâu, bây giờ hoạt động trở lại.
Trên cover chính là tấm hình Nghê Tử Ngư chụp hôm tụ hội.
Trên đó viết: Mười năm, cùng bắt đầu lại.
Những hình ảnh và video đã bị xóa trước kia, nay một lần nữa xuất hiện.
Tôi bấm chuột vào từng bài đăng, từng cái một lưu về.
Những gì thuộc về quá khứ đã mất của Vương Nguyên, cuối cùng cũng lấy lại được.
Hai tháng sau, chúng tôi gặp lại Vương Tuấn Khải tại một buổi lễ trao giải.
Vương Tuấn Khải chính là khách quý của chương trình, khi anh ta gọi tên Vương Nguyên lên trao giải "Album của năm", tôi chỉ có thể cảm thán số phận không ai đoán trước được.
Vương Nguyên ung dung đứng dậy, sửa áo lại một chút.
Anh ấy nhận cúp từ tay Vương Tuấn Khải, hướng khán giả cảm ơn, sau đó cúi chào, xuống sân khấu.
Từ đầu đến cuối cũng không nhìn Vương Tuấn Khải một cái.
Sau khi kết thúc buổi lễ, tôi và Vương Nguyên trở về phòng nghỉ, lại không ngờ rằng Vương Tuấn Khải đã chờ sẵn ở đó.
"Vương Nguyên."
Hắn đứng dậy, đến trước mặt Vương Nguyên.
"Làm phiền nhường chỗ." Vương Nguyên liếc hắn một cái, kéo kéo cà vạt trên cổ, một chút tươi cười cũng keo kiệt với hắn.
"Vương Nguyên, em làm sao vậy?" Vương Tuấn Khải không rõ vì sao anh ấy lại đột nhiên thay đổi như thế.
"Cái gì làm sao vậy, tôi rất khỏe, một không sinh bệnh, hai không ly hôn." Vương Nguyên một bên thu dọn đồ đạc, một bên lên tiếng trả lời, vẫn không có ngẩng đầu.
"Vương Nguyên, em định không để ý đến anh." Một câu khẳng định, ánh mắt sắc bén.
"Đúng." Vương Nguyên ngẩng đầu, "Đây không phải là điều anh muốn sao? Đây không phải là điều anh mong đợi sao? Hiện tại đã như ý nguyện, anh không phải là nên vui mừng khôn xiết sao?"
Giọng điệu cố tình gây sự của Vương Nguyên, không để cho đối phương một câu thừa thãi.
"Tối rồi, giờ tôi không quấy rầy anh nữa, anh cứ yên ổn mà sống đi."
"Anh không muốn như vậy, Vương Nguyên." Vương Tuấn Khải nhìn ánh mắt của Vương Nguyên, dùng thái độ nhượng bộ mà nói, "Không muốn đến cả tình bạn cuối cùng cũng không còn giữ được."
"Vương Tuấn Khải." Vương Nguyên hít sâu một hơi, ngừng mấy giây, mở miệng nói, "Buông tha cho tôi đi."
Vương Nguyên cầm lấy tay tôi, tôi cũng ngẩn người bị anh ấy dắt đi, ra tới cửa.
"Vương Nguyên, em còn yêu anh sao?" Vương Tuấn Khải ở phía sau hỏi đến, giọng điệu vô cùng chăm chú.
"Yêu?" Vương Nguyên cười khẽ một tiếng, có điểm châm biếm, "Yêu và hận, tôi đều không muốn."
Nhìn tươi cười trên mặt anh ấy, trong lòng tôi chợt lạnh.
Tôi quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải, hắn dựa vào cạnh bàn, thở dốc từng ngụm.
Vương Nguyên hình như không biết, nhanh chóng kéo tôi rời khỏi.
Trong xe đóng kín, chỉ có tiếng nức nở.
Vương Nguyên ôm lấy áo trước ngực, đầu nặng nề đặt trên tay lái, trong cổ họng là tiếng khóc bị đè nén.
Tổn thương Vương Tuấn Khải, cũng không thể mang đến niềm vui cho anh ấy.
Thấy Vương Tuấn Khải thương tâm, anh ấy vẫn sẽ đau lòng.
"Bạch Ảnh, khó quá, anh làm không được."
Vương Nguyên gục trên tay lái nghẹn ngào khóc.
Anh ấy không có cách nào hoàn toàn buông tay Vương Tuấn Khải.
Cũng giống như Thiên Tỉ nói vậy, không có cách nào mỉm cười chúc phúc đối phương, như một người bạn bình thường.
Tình yêu của bọn họ, cũng không vì năm tháng mà phai nhạt, chỉ là nhiều năm xa cách như vậy, tình yêu này đã có khoảng cách, không cách nào lấp lại được.
Trên radio truyền đến ca khúc của cố nghệ sĩ Từ Tiểu Phụng, "Trăng sáng ngàn dặm gửi tương tư".
Tiếng ca êm dịu mà ai oán, giống như dòng nước tản ra, hòa vào bóng đêm vắng lặng.
Đau thương khi biệt ly, một tình khúc dằn xé ruột gan.
Vương Nguyên rút ra một điếu thuốc, châm lửa, đưa lên môi.
Anh híp mắt, chậm rãi phun ra một làn khói, rơi vào thế giới riêng của mình.
Chỉ có một điếu thuốc, ở trong bóng đêm lúc sáng lúc tối, cuối cùng bị dập tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro