Chương 21
Sau một năm, tôi không đợi được đáp án của Vương Tuấn Khải, lại đợi được hôn lễ của tôi và Vương Nguyên.
Chúng tôi định ngày 1 tháng 4 năm sau tổ chức lễ cưới. Vì việc chuẩn bị, tôi và Vương Nguyên bận đến tối tăm mặt mũi. Thử áo cưới, chọn nơi tổ chức, chọn một công ty tốt, thiết kế bữa tiệc,…
Chúng tôi học cách giống như những cặp vợ chồng bình thường khác tiến đến hôn nhân, lại không học được niềm vui sướng và chờ đợi của họ.
Vương Nguyên gọi điện cho Lưu Chí Hoành, cậu ta cao hứng còn hơn là hôn lễ của mình.
“Nhị Văn, đến sớm làm phù rể cho tớ.”
Lưu Chí Hoành sảng khoái đáp ứng, bảo sẽ đến cùng những người khác.
Thiên Tỉ đang ở Canada, nghe được tin tức này cũng nói nhất định sẽ trở về, chỉ là Nam Nam đang học thi, không thể về được.
Cuối cùng, là Vương Tuấn Khải.
Điện thoại thật lâu mới kết nối được, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng “Uy” một tiếng.
“Em sắp kết hôn rồi.” Vương Nguyên không có lời hàn huyên dư thừa nào, trực tiếp vào vấn đề chính.
Đối phương trầm mặc thật lâu, đến nỗi tôi tưởng hắn ta đã cúp điện thoại.
“Tốt.”
Đến tôi cũng nghe ra được sự miễn cưỡng của hắn, làm sao Vương Nguyên có thể không nghe ra?
“Anh có đến không?”
“Anh?” Vương Tuấn Khải tựa hồ có điểm chần chờ, “Ngày đó anh có một buổi biễn diễn, ở Trùng Khánh.”
“Vậy sao? Thật tiếc.” Thanh âm của Vương Nguyên nghe qua rất bình thản, không tìm thấy nửa điểm tiếc nuối.
Không sai, chúng tôi quyết định ngày kết hôn, đều có nguyên nhân cả.
Bởi vì Vương Nguyên cũng không mong Vương Tuấn Khải đến. Anh ấy nói, anh sợ khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải, lúc đọc lời tuyên thệ, sẽ nói ra câu, “Không muốn.”
“Chúc mừng em, Vương Nguyên.”
“Cảm ơn anh.”
Lúc điện thoại truyền ra âm thanh ngắt kết nối, Vương Nguyên nở một nụ cười tự giễu, ngã người lên salon, một bộ dạng vô lực.
“Anh có sao không?”
“Bạch Ảnh.” Vương Nguyên hỏi ngược lại tôi, “Nếu như trở về một lần nữa, em sẽ ở cùng với anh sao?”
Tôi dừng ở hai mắt trong trẻo của anh ấy, nghiêm túc gật đầu, “Sẽ.”
Nếu như có cơ hội một lần nữa, tôi cũng sẽ chọn được gặp Vương Nguyên.
Bởi vì yêu, là không có hối hận.
“Anh sẽ không.” Vương Nguyên đem mặt vùi vào đệm, giọng buồn buồn.
Anh sẽ không, sẽ không cùng Vương Tuấn Khải một chỗ.
Không ở cùng nhau, sẽ không có mất đi.
Trước hôn lễ ba ngày, Dịch Dương Thiên Tỉ từ Canada trở về Bắc Kinh.
Trước hôn lễ hai ngày, Thiên Tỉ hẹn gặp mặt tôi ở một nhà hàng.
Tôi đem theo ảnh chụp cho anh ta xem, giống hệt những gì tôi đã đưa cho Vương Tuấn Khải.
“Một năm trước, tôi đã đưa chúng cho Vương Tuấn Khải.”
Thiên Tỉ ngờ vực nhìn tôi, mở túi ra, lấy ảnh, lật xem từng tấm.
“Tôi cho rằng những tấm hình này sẽ khiến anh ta cảm động, thế nhưng, tôi đã sai rồi.”
Thiên Tỉ xem xong, buông ảnh chụp, nhìn tôi.
“Vương Tuấn Khải, rốt cuộc vẫn thích Vương Nguyên sao?”
Thiên Tỉ liếm môi một cái, bắt đầu kể tôi nghe một bí mật.
Đêm hôm đó, một đám người bọn họ nháo đòi tổ chức tiệc cho tân chú rể, Vương Tuấn Khải bị một đám người kéo đến sân cỏ làm buổi tiệc thịt nướng.
Lưu Chí Hoành bày biện chén dĩa, Nghê Tử Ngư và Vương Dịch Phong đốt than, những người khác đều lo chuẩn bị nguyên liệu, chỉ có Vương Tuấn Khải, đưa lưng về phía bọn họ, loay hoay cầm điện thoại.
Thiên Tỉ lặng lẽ đi đến sau hắn, vỗ vai một cái, “Tiểu Khải.”
Vương Tuấn Khải trở tay không kịp, giật mình một cái, tay run đánh rơi điện thoại lên cỏ.
“Làm gì vậy?” Thiên Tỉ nhanh tay nhặt điện thoại lên, vừa định đưa trả lại cho hắn, liền nhìn thấy ảnh chụp trên màn hình.
Là hình ảnh hậu trường của “Magic Castle”.
Vương Tuấn Khải đưa tay vào trong áo của Vương Nguyên, cười đến xán lạn dị thường, còn Vương Nguyên, trên mặt lại có chút ngượng ngùng.
Năm 2014, chuyện đã lâu lắm rồi.
“Còn giữ những hình này?” Thiên Tỉ ngồi xuống bên cạnh.
“Đúng vậy a.” Vương Tuấn Khải ngã người về phía sau, “Thỉnh thoảng lấy ra nhìn, ngẫm lại thời gian đó của chúng ta.”
“Đôi khi thật không tin được, mười năm như thế, cứ như vậy mà trôi qua.” Thiên Tỉ cũng nằm xuống theo, cánh tay đặt trên trán, nhẹ nhàng nói, “Thế nhưng Tiểu Khải, chúng ta không có thay đổi, chúng ta vẫn ở cùng nhau.”
Tiếng mắng chửi từ chỗ cách đó không xa vọng tới, tựa hồ là Vệ Dục cầm than quẹt mặt La Đình Tín, Lưu Nhất Lân ở phía sau đuổi theo hắn.
Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải nhìn nhau cười.
Vương Tuấn Khải nói, hắn rất hâm mộ Vũ Tầm và Vũ Hạo.
Không cần quan tâm sự đời, có thể mãi mãi ở bên cạnh bảo hộ một người.
“Tiểu Khải.”
“Ừ?” Giọng mũi Vương Tuấn Khải rất nặng, nghe qua rất nhiều cảm xúc.
“Anh vẫn thích Đại Nguyên sao?”
Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn Thiên Tỉ, mỉm cười, chỉ chỉ tim của mình mà nói, “Luôn luôn như vậy.”
“Anh xem, tất cả đều không thay đổi mà.” Thiên Tỉ xoa xoa đầu của hắn, dùng giọng điệu cha xứ mà nói, “Ta chúc phúc cho con, A-men.”
“Thôi đi.” Vương Tuấn Khải hất tay Thiên Tỉ, cười ha ha.
“Bên kia, mau lại đây, nhanh lên!” Lưu Chí Hoành giơ một cái chổi lên, hướng bọn họ gọi.
“Đi thôi.” Thiên Tỉ đứng lên, vươn tay kéo Vương Tuấn Khải.
“Hai người âm thầm lặng lẽ nói cái gì?” Lưu Chí Hoành bay lên một bước làm bộ suy đoán hỏi bọn họ.
“Nói chuyện gì? Kể chuyện lịch sử đen tối của cậu đó.” Vương Tuấn Khải từ điện thoại mở một tấm hình, hướng Lưu Chí Hoành chớp mắt.
Trên màn hình là ảnh Thiên Vũ Văn ngửa mặt bày ra một bộ mặt mê gái.
“Cậu thật sự là bị đánh cũng không chừa, còn có La Đình Tín, khuôn mặt khiến con gái cũng phải ghen tị nha~~~ còn có Nghê Tử Ngư…” Vương Tuấn Khải vừa rung đùi vừa đắc ý nói, chọc mọi người cười đến ngả nghiêng.
“Chuyện khi đó, thật sự là không dám nhìn lại.” Nghê Tử Ngư che mắt, lắc đầu.
“Nhưng đó không phải chính là kỷ vật cho thanh xuân của chúng ta sao?” Lưu Chí Hoành hiếm lắm mới bày một bộ dạng nghiêm túc, nói một câu.
“Đến, cạn ly vì thanh xuân của chúng ta, cũng chúc cho Vương Tuấn Khải tân hôn hạnh phúc.” Lưu Nhất Lân giơ ly lên, uống một hơi cạn sạch.
“Gửi đến thanh xuân đã qua của chúng ta.” La Đình Tín cũng uống hết rượu, đầu tựa lên vai của Lưu Nhất Lân.
Đêm hôm đó, tất cả mọi người đều say, say đến bất tỉnh nhân sự, bọn họ ngã hết lên cỏ, cùng nhau hát một bài.
Tặng em trái tim tôi như một món quà lưu niệm.
Để đoạn tình yêu này, bất kì khi nào em nhìn lại sẽ không thấy hối hận.
Có tôi đi cùng thì đau khổ cũng trở thành ngọt ngào.
Mở mắt ra và thấy được sự mãi mãi.
Tặng em trái tim tôi làm quà kỷ niệm.
Mộng ước của tôi có lời cầu chúc của em mới có thể hoàn thành.
Dù có sóng to gió lớn tôi cũng sẽ dũng cảm tiến tới.
Tình yêu của chúng ta lưu vào cuốn sổ kỷ niệm thanh xuân.
Thiên Tỉ là người duy nhất còn thanh tỉnh, hắn nhìn đám người hát khàn cả giọng, đột nhiên có chút thương cảm.
Chúng ta đều đã lớn lên, cũng là già đi, thế nhưng, lại chưa được nói tạm biệt thanh xuân.
Thiên Tỉ ngửa mặt nằm lên sân cỏ, bên tai truyền đến âm thanh nỉ non không rõ của Vương Tuấn Khải, trong đầu đều là những kỉ niệm đã qua. Thiên Tỉ đột nhiên đến bên tai của Vương Tuấn Khải, nhẹ giọng hỏi, “Nếu như anh yêu Nguyên Nguyên, vì sao lại buông tay?”
“Nguyên Nguyên… Nguyên Nguyên…” Vương Tuấn Khải liên tục lặp lại cái tên này, thật lâu sau hắn mới nói, “Không có tôi, em ấy mới được tự do.”
Vương Tuấn Khải khóc, con người không bao giờ rơi lệ kia lại khóc. Sau đó tất cả mọi người nằm rạp xuống sân cỏ ngủ, cũng không nghe được tiếng hát nữa.
Thiên Tỉ nhìn bầu trời đầy sao, suy nghĩ, như vậy có được được xem là kết thúc không?
Thanh xuân đã qua, vĩnh viễn không thể quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro