Chương 2
Đêm đó trở về, tôi mở máy tính vào trang chủ tìm kiếm, gõ xuống "TFBOYS", ngồi xem kết quả.
Như tôi dự liệu, thông tin tìm được vô cùng ít ỏi.
Đúng vậy, thân là người ngoài cuộc, tôi lại vì chuyện lúc ấy mà thương tâm, nếu bây giờ không tìm, mọi thứ nhất định sẽ biến mất.
Tôi cứ mở hết bài post này đến bài post khác, mở ra một cái rồi lại đóng một cái, tôi cố gắng tìm kiếm thế nhưng vẫn không tìm được hình ảnh nào.
Tôi không biết mình đang cố chấp cái gì.
Tôi chỉ là hy vọng, thời gian có thể đừng vô tình như vậy, những năm tháng bọn họ trải qua cùng nhau đều bị xóa sạch không còn dấu tích.
Tôi ngồi trước máy tính đến tận hừng đông.
Trên mặt ướt sũng, tôi không biết vì sao mình lại khóc, chỉ là nước mắt cứ như vậy mà chảy xuống.
Vương Nguyên lại không thể khóc.
Vậy cứ coi như nước mắt này là rơi vì anh ấy đi.
Nửa tháng sau, tôi nhận được điện thoại của Vương Nguyên.
Nội dung trò chuyện rất đơn giản, chỉ xoay quanh chuyện "Ngày đó cảm ơn cô. Hy vọng tôi không gây phiền phức gì cho cô" mà nói.
Tôi cũng chỉ có thể trả lời, "Không cần khách khí. Cùng anh tán gẫu thật sự rất vui."
Sau đó chúng tôi liền cúp điện thoại.
Nghe tiếng tít tít ở đầu dây bên kia, tôi ngẩn người một hồi lâu.
Nói không hụt hẫng là giả.
Vương Nguyên thế mà lại nói ít với tôi như vậy?
Một lần nữa gặp lại anh ấy là tại một buổi lễ trao giải, ban tổ chức sắp xếp cho chúng tôi ngồi cạnh nhau.
"Chào anh, Vương Nguyên. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi." Tôi dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất mà chào hỏi anh ấy.
Vương Nguyên vẫn là mang theo tươi cười trên mặt, tựa hồ có chút thẹn thùng.
"Vương Nguyên, em chúc anh hôm nay đạt giải nhé."
"Cảm ơn, cô cũng vậy!"
Cách đây không lâu Vương Nguyên vừa phát hành album mới, lượng tiêu thụ cùng danh tiếng tăng lên rất nhiều.
Ca khúc chủ đề do chính tay anh ấy sáng tác.
Bài hát tên là《 Chúng ta từng ở bên nhau 》.
Khi MC công bố Vương Nguyên dành giải "Ca khúc hay nhất của năm", tôi thật sự cảm thấy vui mừng cho anh ấy.
Ít nhất, tại thời điểm trong lòng anh có quá nhiều tâm sự, anh ấy có thể đưa chúng vào âm nhạc mà bày tỏ, lấy cách này chiếm được khẳng định của người khác.
Khi trên màn ảnh chiếu đến Vương Nguyên, anh ấy đứng lên, cho tôi một cái ôm.
Cái ôm này hôm sau nhất định sẽ bị xuyên tạc thành chúng tôi ám chỉ công khai tình cảm gì đó với nhau.
Vương Nguyên thì thầm ở bên tai tôi, miệng bị tóc tôi tán loạn che đậy, không thể thấy rõ cái gì.
Sau đó, tất cả mọi người đều hỏi có phải lúc đó Vương Nguyên đã nói với tôi chút lời ngon tiếng ngọt không?
Nhưng bọn họ đoán sai rồi.
Vương Nguyên nói tôi nghe tất cả tâm sự của anh ấy, trong đó có một câu về Vương Tuấn Khải.
Anh ấy nói: "Tôi không tìm được dũng khí, nhưng tôi đã tìm được sức mạnh cho mình rồi. Cảm ơn cô."
Vương Nguyên đứng trên lễ đài phát biểu, ánh đèn sân khấu chiếu vào người anh ấy, lại không thể cướp đi bất cứ một tia hào quang nào của anh.
Khi anh còn trẻ, bộ dạng phải nói là rất thanh tú, rất đẹp.
Tôi lướt qua chỗ các nghệ sĩ khác ngồi, cố gắng nhìn biểu tình của Vương Tuấn Khải, lại chỉ có thể thấy được gương mặt nghiêng của hắn, đang cúi đầu cùng người khác thì thầm.
Vương Nguyên, anh xem, nguyên lai mắt của hắn sớm đã không còn dành cho anh nữa rồi.
Tôi chua xót cho Vương Nguyên, lại cảm thấy may mắn vì tầm mắt của anh ấy không thể thấy được điều tôi đã nhìn.
Cuối buổi lễ còn một giải thưởng là "Nam ca sĩ xuất sắc nhất của năm".
Khi hình ảnh Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải xuất hiện trên màn hình lớn, toàn hội trường bùng phát một trận gào théo chói tai. Và chắc chắn rằng, những gì có thể nghe được rõ ràng nhất, chính là hai chữ "Khải Nguyên".
Đúng vậy, đã bao lâu rồi?
Từ sau khi TFBOYS giải tán, hai người bọn họ đã không còn đi cùng nhau nữa.
Hai người từ trước đến nay đều như hình với bóng, giờ bên cạnh đã là một người khác.
Khi màn ảnh chiếu đến Vương Nguyên, trên mặt anh ấy vẫn là nụ cười điềm đạm, thế nhưng ở phía dưới ống quần đã bị hai tay nắm chặt đến biến dạng.
Hiện tại nhớ đến thời điểm kia, tôi đại khái là sợ run người.
Tại trường quay trực tiếp, tôi đứng dậy che khuất Vương Nguyên, ôm lấy anh ấy, cỗ vũ anh ấy.
Vương Nguyên, em không thể khiến anh cả đời không nhìn thấy, không nghe được.
Thế nhưng lúc này, em hy vọng bản thân có thể che chắn cho anh.
Vị MC trêu chọc tôi: "Bạch Ảnh, cô đang cho Vương Nguyên một cái ôm may mắn sao?"
May mắn loại dày vò này không kéo dài quá lâu.
Thời điểm kết quả được công bố, không có gì ngạc nhiên, hoàn toàn đã được dự kiến.
Nam ca sĩ xuất sắc nhất của năm -- Vương Tuấn Khải.
Khi màn hình lớn chỉ còn lại hình ảnh của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên mới có thể buông lỏng tay.
Anh ấy dùng ngón trỏ vuốt chóp mũi, nói, "Tiểu sinh đây đã phụ kì vọng của tiểu thư rồi!"
Tôi bị chọc cười, vỗ anh ấy một phát, "Vương Nguyên Nhi, anh ít đùa giỡn đi."
Ngay tại một khắc kia, tôi nhìn thấy tươi cười trên mặt anh ấy nhất thời sụp đổ.
Vương Nguyên Nhi.
Trước kia đã có người gọi anh ấy như vậy.
Nâng nhẹ âm cuối, hàm chứa vô tận cưng chiều cùng yêu thương.
Vương Nguyên, cho dù anh giấu diếm được toàn bộ thế giới, cũng không thể lừa dối chính mình.
Anh vẫn còn nhớ đến hắn.
Anh chưa bao giờ quên được hắn.
Sau lễ trao giải hôm đó, tôi cùng Vương Nguyên dần dần tiếp xúc nhiều hơn.
Chúng tôi thường xuyên nhắn tin thăm hỏi, đôi khi cùng tham dự sự kiện gì đó, sẽ tranh thủ thời gian rảnh mà tán gẫu với nhau.
Mấy tờ tạp chí lá cải bắt đầu nghi ngờ tôi và Vương Nguyên có gian tình, công ty lo lắng người của mình sẽ có ảnh hưởng, yêu cầu tôi giữ khoảng cách với anh ấy.
Đúng vậy, Vương Nguyên thật sự quá tốt, anh ấy chính là một tiểu thiên sứ trên trần gian, phụ nữ bình thường không thể xứng với anh ấy.
Sự thật chứng minh, công ty lo lắng không hề thừa.
Người hâm mộ bắt đầu lên trang web của tôi chửi rủa, nghe được điều đó khiến tôi cũng có chút buồn cười.
Tình yêu của fan girl thật sự đáng sợ.
Ngày hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Vương Nguyên, hẹn gặp mặt tại một quán cà phê.
Hiện tại ngẫm lại thấy mình lúc đó lá gan cũng thật lớn. Trong tình hình mưa bom bão đạn, tôi dứt khoác không sợ chết mà đi đến nơi hẹn.
Vương Nguyên đem cà phê đẩy đến trước mặt tôi, thấp giọng nói, "Thực xin lỗi."
Một câu đơn giản như vậy, cũng khiến cho tôi cảm thấy anh ấy đối đãi với người khác rất cẩn thận.
"Vương Nguyên, nếu lời này là thay fan của anh nói, vậy em nhận. Nhưng nếu là vì chuyện khác thì không cần phải..."
Anh ấy hé miệng, nhìn xuyên thấu qua cửa kính, cách đó không xa có một biển quảng cáo. Có thể thấy được rõ ràng khuôn mặt tươi cười của Vương Tuấn Khải, cùng với hai chiếc răng khểnh.
Tôi nhìn anh ấy mấp máy miệng một chút, không nghe rõ là chữ gì, nhưng từ khẩu hình, tôi thấy được. Anh ấy nói "Tiểu Khải". Nhưng tôi nghĩ, hai chữ này, đại biểu ý nghĩa chính là "Em yêu anh".
Tôi nhớ sáng nay báo chí vừa công bố tin tức: Vương Tuấn Khải sắp cùng bạn gái yêu nhau nhiều năm đính hôn.
Tôi có thể cảm giác được sự thống khổ của Vương Nguyên, nhưng tôi lại không thể nào chia sẻ cùng anh ấy.
Thời gian như ngưng đọng, bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ.
Thật lâu sau, anh ấy rốt cuộc mở miệng một lần nữa, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói: "Mẹ của tôi hôm nay gọi điện đến, hy vọng tôi có thể tìm một cô gái để nói chuyện yêu đương."
Cuối cùng, anh ấy gian nan hỏi tôi một câu, "Bạch Ảnh, cô có nguyện ý thử kết giao cùng tôi không?"
Nghe thế, tôi liền bật khóc.
Thật giống phim thần tượng kịch tính đến cỡ nào.
Nam chính thâm tình bày tỏ, nữ chính cảm động rơi lệ.
Tôi không biết, trong lòng Vương Nguyên phải giãy dụa bao lâu mới có thể nói ra những lời này. Bởi vì nó đại biểu cho anh ấy phải cùng người trong lòng kia chính thức từ biệt, hoàn toàn vứt bỏ.
Vương Nguyên nhìn thấy tôi khóc thì nhất thời bị dọa, luống cuống tay chân đưa khăn tay, ngoài miệng không ngừng xin lỗi tôi.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, cô không muốn cũng không sao."
"Cô đừng khóc, giống như tôi là tên ác bá khi dễ con gái nhà lành vậy."
"Bạch Ảnh, cầu xin cô thương xót, đừng khóc nữa mà."
Tôi bị anh ấy chọc cho bật cười mà nín khóc.
Vương Tuấn Khải, có một Vương Nguyên tốt như vậy, tại sao anh lại từ bỏ?
"Vương Nguyên, nếu như anh cần, em nguyện ý trở thành vợ của anh."
Lúc này đây, đổi lại là Vương Nguyên trợn mắt há mồm nhìn tôi.
Vương Nguyên, em không có biện pháp giúp anh tìm lại tình yêu đã mất, nhưng em không đành lòng bỏ mặc anh cô đơn, hai đôi tay, ít nhất có thể cùng nhau sưởi ấm.
Đại khái, chắc là tôi đã trúng phải một loại chất độc mang tên "Vương Nguyên".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro