
Hell
Tôi bị mắc kẹt bởi từ lâu mình đã đánh mất một tình yêu trước khi tôi gặp em và giờ tôi im lặng hi vọng rằng em sẽ không mắc kẹt với tôi, nhưng bên ngoài lại mong chờ điều đó. Em sẽ không cứu tôi.
3 năm trước, 5 tiếng trước khi Solar chết.
"Em đang ở chỗ quái quỷ nào thế hả Yongsun?" Tôi nghe thấy tiếng anh trai mình hét lên bằng cái giọng trầm đục, những bước đi nhanh nhẹn mà nặng nề trên cái sàn nhà làm bằng gỗ nén. Tôi nghe thấy tiếng rên nhẹ và một vài tiếng khóc nấc, đủ để tôi nhận ra rằng anh ấy đã làm xong những gì mà tôi đã bảo. "Anh đã làm xong cái việc bẩn thỉu kia của em rồi đấy Solar! Ba sẽ không hài lòng chút nào với nó đâu." Anh dọa nạt cùng với ánh mắt giận dữ khi lấy tay đẩy một cô gái, khiến cô ấy ngã xuống đất với một tiếng động khá lớn.
"Sẽ xong ngay thôi," tôi đáp lại đầy khó chịu, uể oải gõ gõ nhẹ mấy đốt ngón tay.
"Tốt nhất là nên xoay sở cho tốt vào," anh lầm bầm rời khỏi căn phòng, đóng sầm cánh cửa lại. Tôi cười và luồn bàn tay mình vào trong mái tóc của cô gái nhỏ ấy, kéo nó lên và tôi có thể trông thấy gương mặt em. Em ấy rất xinh đẹp như cái lần đầu tiên tôi trông thấy khi em bị lôi vào trong nhà bởi cái đám tay sai của ba tôi.
Tôi nâng em dậy và đặt em lên trên bàn, cho phép bản thân mình được nhìn em ấy cẩn thận hơn. Cả cơ thể em chằng chịt những vết cứa và bầm tím. Máu vẫn còn rỉ ra chảy xuống cổ và xương quai xanh. Tôi tháo cái khăn bịt miệng em ra và lấy ngón trỏ mình đưa một đường đến vết sứt phía môi dưới của em. Em ấy không nhúc nhích, không nói gì, không la hét. Chỉ có run rẩy và hơi thở nặng nề, nước mắt cứ chảy xuống gò má mà không kìm lại được, em chỉ ngồi đó, chằm chằm nhìn tôi.
"Em cần phải khâu nó lại trước khi trở về nhà chứ," tôi nói trong khi bắt đầu làm sạch vết cứa bằng cồn. "Em biết đây là một cuộc chiến chứ công chúa?" Tôi hỏi, kéo tóc của em ra sau và buộc nó lại theo kiểu đuôi ngựa. Em lắc đầu và nhắm mắt lại. Tôi nhìn em bối rối rồi cúi xuống đất mà cười mỉm. Tất nhiên là em ấy không biết rồi. Tôi cởi trói và nhìn thấy vết dây thừng vẫn còn in hằn trên cổ tay em. Uể oải, tôi bắt đầu cởi đồ của em ấy ra. Em không nhúc nhích, không nói gì, không la hét. Duy chỉ có sự run rẩy và từng hơi thở nặng nhọc là không thôi, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, nhưng đã quá tê cứng để cố gắng mà di chuyển.
Tôi nhấc cơ thể không một mảnh vải của em lên và đi vào phòng tắm, đặt em nằm xuống cái bồn và xả nước ấm ra cùng với chút xà phòng. Em không run nữa và nước mắt cũng đã khô, nhưng cơ thể vẫn còn tê, mắt nhìn chăm chăm vào một nơi xa nào đó, đánh mất đi chính bản thân mình. Tôi cũng đủ biết những màn tra tấn mà ba tôi giáng xuống em ấy và điều tồi tệ nhất là em không hề biết bất cứ điều gì cả. Nhợt nhạt và thuần khiết, em ấy đi qua cánh cửa địa ngục và trở lại chỉ trong vòng một ngày. Tôi bắt đầu rửa sạch mấy vết cứa đó, chắc chắn rằng sẽ không làm em ấy bị đau.
"Cầm lấy đi." Tôi nói bằng cái giọng đều đều, đưa cho em một viên thuốc giảm đau. Em cầm lấy và cho vào miệng, suy nghĩ trước khi nhai nó.
Tôi giúp em đứng dậy khỏi bồn và đưa cho em bộ quần áo sạch. Em từ từ mặc vào. Tôi ra hiệu cho em ngồi xuống giường để có thể băng bó mấy vết cứa ấy cho em.
"C-chúng ta đ-đang ở đâu?" em lắp bắp.
"Một nơi tránh xa khỏi thế giới bên ngoài," tôi thở ra. "Gia đình em với tôi có liên quan đến nhau đấy Wheein, nhưng em không biết gì đúng không?" Tôi cười mỉm với em và em chỉ biết lắc đầu. "Em biết rằng ở đây, cờ bạc là bất hợp phát phải không, và ba mẹ của chúng ta đã đối đầu để có được hai trong số những sòng bạc lớn nhất tại Hàn Quốc này. Điều đó, tất nhiên, bắt đầu một mối thù giữa hai gia đình, và ba tôi tin rằng em biết một chút thông tin nội bộ và nó sẽ giúp ông ấy loại bỏ được gia đình em một lần và mãi mãi. Em biết đấy, đồng tiền có thể khiến cho thế giới này bị đảo lộn mà." Tôi cười khẩy và nhìn em. Mắt Wheein sưng húp mở to ra với mỗi một mẩu thông tin mà em đang cố tiêu hóa nó. Nước mắt lại đong đầy trong mắt em một lần nữa, sự tê cứng lại choáng lấy cơ thể em.
"Cố lên nào Wheein," Tôi nói với nụ cười nửa miệng, nhưng bằng cái giọng chắc nịch, "Em nên về nhà thôi." Tôi nắm chặt lấy bàn tay em, lồng các ngón tay vào nhau và cùng nhau ra hỏi căn hộ.
Màn đêm đen đặc, đến ánh trăng cũng không thể thoát ra khỏi những đám mây ấy. Mùa đông thấy rõ hơn bao giờ hết. Làn gió lạnh buốt cắt vào mọi thứ mà nó đi qua như một con dao sắc lẹm. Tôi cởi chiếc áo khoác da ra và choàng lên vai Wheein. Em co mình vào trong chiếc áo và lặng lẽ đi theo tôi, lê từng bước chân mệt mỏi.
"Shush!" tôi đặt một ngón tay lên miệng em, kéo em vào một con hẻm tối. Tôi có thể cảm thấy có ai đó đang theo dõi chúng tôi và tôi thề rằng mình đã nghe thấy tiếng bước chân. Trong bóng tối, tôi kéo cơ thể em vào sát tôi hơn và đưa con mắt mình dáo dác khắp con phố. Tất cả những gì mà tôi cảm thấy sau đó là sự đau nhói ở phía sau đầu mình, tiếng hét của Wheein và một tiếng cười đầy giận dữ.
3 năm trước, ngày Solar chết.
"Đừng có mà cử động, Kim Yongsun!" cái giọng nói bẩn thỉu đó vừa mới phát âm tên tôi ra, nghe thật ghê tởm, cùng lúc đó có người đẩy tôi khiến tôi quỳ xuống.
Tôi nghe thấy giọng một phụ nữ gọi Wheein và nhìn thấy em ấy chạy về phía người phụ nữ đó, nằm gọn trong vòng tay bà ta.
"Tao không thể tin được đôi bàn tay bẩn thỉu của mày lại chạm vào người cô ấy," gã đàn ông lớn tiếng và chĩa khẩu súng về phía tôi.
"Tao không làm gì cô ấy cả," tôi nói lại qua từng kẽ răng. "Tao còn bảo vệ cô ấy khỏi những thứ mà mày không thể làm nữa đấy."
"Câm mồm ngay, Yongsun." Gã trai đứng đằng sau nói và đẩy tôi xuống.
Tôi cắn chặt răng lại và nhìn Wheein, cô gái bé nhỏ đang được bao bọc bởi vòng tay của mẹ. Em ấy vẫn đang mặc quần áo của tôi, vẫn đang thu mình trong chiếc áo khoác da, đôi mắt sưng húp của em vẫn đang khóc, hướng mắt nhìn đi khắp nơi nhưng không phải về phía tôi. Đôi môi em khẽ mở rồi lại khép hờ như thể em đang muốn nói lên điều gì đó, nhưng không có tiếng nào được phát ra.
"Hãy nói cho tao biết cái cảm giác sắp chết là như thế nào đi." Cha của Wheein nói trong cái điệu cười đầy giận dữ, nạp đạn cho khẩu súng, chẳng thèm nghĩ ngợi gì rồi chĩa súng bắn về phía tôi. Ngực tôi cảm thấy đau đớn và cả cơ thể đang muốn níu giữ một chút không khí.
Trong cái khoảnh khắc ngăn ngủi ấy, giữa những hơi thở và nhịp đập cuối cùng của con tim, tôi nhìn Wheein, mỉm cười với những giọt nước mắt đang rơi xuống khuôn mặt em.
"Th-thật t-thuần k-khiết." tôi lẩm nhẩm rồi lịm đi, vào trong bóng tối và hư vô mãi mãi.
-----
Tôi vẫn nhìn Wheein khi em vẫn đang ngịch que kẹo mút của mình, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi và nói đi nói lại rằng tôi không có thực, nhưng một lần nữa chiếc xe không tự chạy và em không đang lái nó. Tôi cười mỉm với em, bỏ mũ của em ra và vứt nó ra ghế sau.
"Em nhớ tôi chứ?" tôi luồn tay mình vào mái tóc em, nâng cằm em lên, vì thế mà em có thể nhìn thẳng vào tôi. Em đã bình tĩnh lại, em không còn khóc và la hét nữa, đôi mắt xám vô hồn của tôi cũng không còn làm em thấy khó chịu.
"T-tại sao chị lại làm thế?" em lắp bắp, để khuôn mặt em chạm vào lòng bàn tay tôi và đôi lúc lại run rẩy bởi cái lạnh của nó. Tôi cười mỉm, di chuyển ngón tay mình lên môi dưới của em, nơi mà trước kia đã từng có một vết cứa.
"Em đang đi đâu vậy, công chúa?" tôi hỏi trong khi lại gần em hơn. Hơi thở ấm nóng của em phả vào môi tôi, bàn tay em khẽ đặt lên đầu tôi khiến tôi có chút rùng mình với làn da trắng sữa ngọt ngào của em.
"M-một nơi nào đó," em lắp bắp, nuốt lại những giọt nước mắt, "một nơi nào đó tránh xa khỏi thế giới này."
Tôi đẩy em ra sau, lùi ra xa em ấy, cảm giác như sự hiện diện của em đang thiêu đốt tôi như ngọn lửa nơi địa ngục vậy. Tôi châm lửa một điếu thuốc, ném chiếc mũ về phía em, hi vọng rằng em sẽ đội nó lên và che giấu khuôn mặt em khỏi tôi. Sự tức giận đang sôi sục trong cơ thể tôi, khiến tôi muốn hôn và giết chết một con người ngay bây giờ.
Chúng tôi lại im lặng một lần nữa. Không ai trong chúng tôi lên tiếng. Em ngẩng đầu lên, đôi mắt em nhìn vào tôi rồi lại cúi xuống. Ngón tay bứt rứt đầy lo lắng, nghịch với mọi thứ mà em có thể chạm vào, nhìn tôi lần nữa, và bằng một động tác rất nhanh nhẹn, em lấy điếu thuốc ra khỏi môi tôi và đặp lên môi em. Em hít vào một hơi rồi thở ra một làn khói trắng, nước mắt lại lăn xuống gò má em, khiến tôi cảm thấy một nỗi đau kì lạ bên trong ngực mình.
"Em ước rằng mình đã không yêu chị trong vòng ba giây trước khi chị chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro