Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2



" Điều gì đã làm cho gò má của em lại trở nên lấp lánh như một viên pha lê trên trời cao như thế..."

Từng dòng phác thảo lời bài hát chậm rãi in lên giấy, cậu nhẹ nhàng đóng lại cuốn sổ mixtape của mình.

Jimin dùng hết sức nâng chồng chén dĩa dơ cho vào bồn, vài giọt nước bắn vào tay anh và mái tóc cắt ngắn của anh. Dùng tay giũ sạch những giọt nước dính trên tóc mình, sau đó lại lau khô tay của mình.

Một cách vô thức, nụ cười nhẹ lướt nhanh qua đôi môi đang khẽ mím chặt, Jungkook chống tay lên cằm, nhìn chằm chằm vào từng cử động của Jimin.

" Jimin rửa nhanh dùm anh nhé .", Jin vừa nói vừa bê thêm một chồng dĩa ngất đặt vào bồn.

" Vâng ... đặt ở đó được rồi hyung." Jimin nói và nhìn về phía cửa khi anh chợt nghe tiếng chuông reo.

" Có khách rồi...Anh đi đây." Jin vỗ nhẹ vào lưng mình và rời khỏi. Jimin thở dài mệt mỏi. Lấy tay lau mồ hôi trán, nới lỏng chiếc cà vạt và sắn cao cổ tay áo sơmi lên.

Anh bất ngờ liếc nhìn vào góc quán, nơi có chàng trai " khẩu trang đen" đang ngồi. Với một chút thắc mắc, anh tự hỏi không biết người đó làm gì suốt buổi tối này nhỉ. Bất ngờ anh phát hiện đôi mắt sáng đó đang chằm chằm nhìn vào mình. Một chút bối rối, người đó quay mặt đi, lấy mũi cọ xát vào tay đang cầm đũa. Hành động đó có vẻ hơi ngớ ngẩn. Tất nhiên, Jimin không thể không chú ý tới nó. Anh khá thích thú khi mỗi lần đôi mắt tròn sáng trên chiếc khẩu trang màu đen kia bối rối quay đi khi bắt gặp ánh mắt của anh. Jimin quay trở lại công việc của mình, điều này đã tạo cơ hội cho người kia lại tiếp tục công việc của mình.

Jungkook tự cười bản thân mình, nhớ lại những gì mình đã làm. Thật ngu ngốc, cậu đỏ mặt. Vỗ gáy trong sự ngại ngùng của chình mình, thành công thu hút sự chú ý của Jimin một lần nữa.

" Tại sao? Hả, thằng nhóc này. Nói đi Jeon Jungkook, tại sao cậu không nhận điện thoại của tôi ?" Cậu giật lùi về phía sau bởi vì tiếng hét khủng khiếp của vị quản lý Hoseok đáng kính từ phía bên kia.

" Hả ! Anh có gọi cho em sao? Đợi chút dã."

Cậu kiểm tra cẩn thận lại danh sách cuộc gọi nhỡ. Có tới 39 cuộc gọi nhỡ đến từ con người mang tên Jung Hoseok kia.

" Hyung, em xin lỗi."

" Tốt... tốt lắm...Giờ thì cậu chỉ cần xin lỗi là xong. Này, nhóc có biết ông của nhóc sẽ xé xác anh mày đây nếu Big Hit thông báo cho ông về mọi việc không hả ?"

" Ai quan tâm cơ chứ." Jungkook lấy mũ chùm đầu, đi vào xe và ngồi xuống ghế.

Hàng ngàn cô gái đang thét gọi tên cậu bên ngoài xe. Họ ra sức đập cửa, gào to tên cậu chì vì mong muốn có được một ánh mắt hay may mắn hơn là nụ cười nơi cậu.

" Haiz...Thế anh muốn em phải làm sao với sự nổi tiếng của mình đây." Cậu lẩm bẩm.

Chiếc xe lao thẳng về phía tòa nhà SBS. Jungkook có một buổi phỏng vấn và ký tặng cho album tiếp theo của mình. Cậu tựa người vào cửa kính, nhìn ra bên ngoài.

" Ayyyyy, em muốn uống Cappuccino, hyung."

" Đùa ?" Hoseok quay lại với một cái cười mỉa

" Oppaaa, chúng em luôn ủng hộ anh,...oppa"

" Được rồi,...Cảm ơn em rất nhiều." Jungkook ký vào bìa album, không quên kèm theo một cái nháy mắt khiến cô gái may mắn đó một giây ngừng thở.

Hàng ngàn cô gái xếp hàng dài phía trước bàn nơi cậu đang ngồi. Jungkook lấy khăn lau mồ hôi đang chảy dọc trên trán, mỉm cười nhìn xuống phía dưới. Không khí xung quanh trở nên vô cùng nóng bức bởi đám đông khổng lồ phía dưới. Jungkook phải ký hết cho tất cả các fan hâm mộ đang gào thét vô cùng nhiệt tình kia. Cậu nhẩm tính việc này phải mất ít nhất là hai tiếng đồng hồ.

" Jungkook oppa, em yêu anh." - một cô gái trong bộ đồng phục trung học kéo chiếc túi nhỏ đến trước mặt cậu. Cậu nhận lấy nó mà không liếc nhìn qua một cái. Nhanh chóng lấy album và ký thật đẹp cho cô bé.

" Vâng, cảm ơn em."

" Này, J-e-o-n J-u-n-g-k-o-o-k." Jungkook quay lại, Hoseok hyung đang gằn từng tiếng một ngay phía sau lưng cậu.

" Làm vài ageyo để có được tình yêu từ fan đi nhóc."

" Không vui chút nào. Bọn họ thích em vì em là chính em. Nên dẹp mấy cái ageyo ngu ngốc đó đi. Em không làm đâu." Jungkook cố gắng kìm nén giọng mình để chúng nhỏ nhất. Dù gì cậu cũng phải giữ hình tượng trước mặt fan mà. Quay lại tiếp tục công việc của mình. Lần này là một nhóc fanboy đáng yêu.

"Anh ơi, anh có thể làm cho em vài việc được không ?"

" Được thôi, nhưng là những việc anh có thể làm thôi nhé."

...

Một lát sau, Hoseok quay trở lại với một cốc coffee làm sẵn nóng hổi. Jungkook có thể thấy từng cuộn khói lườn lờ ngay phía trên miệng cốc.

" Này, hyung. Em vô cùng cảm kích tấm lòng tốt bụng đột xuất của anh. Nhưng đây không phải là những gì em muốn."

" Cái gì ? Chú lại muốn gì nữa đây ?" Quản lý Jung nhìn Jungkook với ánh mắt đày hoài nghi.

" Lại đây, hyung. Nhìn này." Cậu kéo gáy anh xuống nhìn thẳng vào cốc cà phê.

" Anh có thấy lớp bọt kem kỳ lạ trên cốc cà phê này không ?"

" Cái gì vậy nhóc. Anh không thấy bất cứ điều gì cả. Được chứ ?"

" Nhìn kỹ vào. Nó thật không "sexy" chút nào, hyung. Em sẽ không uống cappuccino nếu không có loại kem " sexy" đấy." Cậu càu nhàu như một đứa con nít.

" Haiz. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh mày đây nghe có người nào đó gọi là kem "sexy"."

" Được rồi, bây giờ thì anh nghe thấy rồi đó. Em sẽ chỉ cho anh biết chỗ nào mua được nó." Jungkook nở một nụ cười nguy hiểm.

" Một ly cappuccino và một phần thịt viên sốt cay."

Jin cười thầm với vị khách lạ. Cậu ta rõ ràng là một vị khách quen thường xuyên ở đây. Anh có thể nhận ra cậu ta trong hàng tá khách của quán hàng ngày . Có cái gì mà qua mắt được Kim Seokjin này cơ chứ. Thậm chí, anh còn biết cậu thường đến đây vào mỗi đêm, khoảng tầm 11 giờ tối. Và mỗi khi xuất hiện, luôn là gu thời trang đen từ đầu đến chân. Và tất nhiên không thể thiếu một cái khẩu trang, cũng đen nốt, trên mặt rồi.

" Vâng, mời cậu chờ trong giây lát."

Jin nhấn vào các nút trên màn hình của mình và đưa cho cậu số thứ tự.

" Là... như thế này sao?" Giọng nói trầm phát ra từ sau chiếc khẩu trang.

" Vâng ?" Jin nhướng mày nhìn cậu.

" À ! Anh ta đâu rồi ? Ý tôi là anh ấy...ừm... người phục vụ... đầu cam ..." Cậu cúi dầu, ngập ngừng, vỗ vào gấy mình vài cái.

" À, Jimin? Hôm nay cậu ấy không có ca làm." Jin cố tình nói dối để trêu chọc cậu. Anh quét mắt qua cậu, cười thầm.

Bây giờ thì có lẽ anh biết lý do tại sao người này trở thành khách quen của quán rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro