Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


" Well,well. Tôi đến đây." Yoongi chạy hết tốc lực băng qua vỉa hè, xông thẳng vào Agust'D coffee.

" Yaa,Jung Hoseok." mở to cặp mắt nhỏ xíu của mình liếc nhìn xung quanh. Chàng trai tóc nâu đứng dậy khỏi ghế sofa, vỗ nhẹ vào lưng anh.

" Đừng lo lắng, hyung. Em vừa chia tay bạn gái xong trước khi đến đây."

" Cái quái... Cậu lại làm thế nữa hả? Lý do lần này lại là gì? " - Yoongi quăng mình lên ghế với một cái thở dài đầy ngao ngán.

~~

" Jimin, đồ ăn bàn số 9."

" Vâng..." Jimin tắt lò nướng, vội vã lao vào bếp.

" Của hai người, một phần khoai tây nhiệt đới và cánh gà sốt cay đã gọi đây. Và chúc ngon miệng." Cố nặn ra một nụ cười trông có vẻ chuyên nghiệp và cúi chào cặp vợ chồng.

" Bíp... bíp... bíp..."

Cậu liếc nhìn ông chủ tại quầy một lần, rồi lấy điện thoại ra khỏi túi quần.

" Park Jimin...đừng quên giao kèo giữa chúng ta. Chuẩn bị chín triệu cho đến đầu tuần,huh? Mày không muốn để ba mày cô đơn ở địa ngục một mình đâu đúng chứ?"

" Một phần pizza và cola.", "Vâng" - Cậu đáp lại và quyết định không nhìn vào nó nữa.

" Hyung, bàn 5 một phần pizza và cola."

" Anh nghe rồi." Jin hét lên sau khi quay trở lại nhà bếp. Anh mặc một chiếc tạp dề màu hồng và bắt tay vào làm món pizza đầy điêu luyện.

Jimin liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường. 10h đúng. Đây rõ là công việc

thứ 8 của cậu rồi. Xong việc, cậu còn phải chạy qua rạp chiếu phim nữa.

" Park Jimin, ngưng nhìn chằm chằm vào đồng hồ và làm việc chăm chỉ lên nào!" - "Vâng", cậu khẽ cắn môi bực bội. Không có bất kỳ lý do gì về việc cậu không ghét người đàn ông tóc bạch kim ngồi ở quầy thanh toán kia một chút nào cả. Kim Namjoon, anh ta đúng là một ông chủ nhẫn tâm nhất mà cậu từng gặp.

"Ting...tong...ting...tong"

Mọi người không thể tưởng tượng âm thanh thánh thót vang lên từ chiếc đồng hồ cũ kĩ treo tường kia đến tai Jimin lại có thể vui sướng đến thế nào đâu.

"Hyung,...ừm..hết giờ làm rồi ạ" Jimin tiếp cận Namjoon một cách dè dặt, cậu liếm môi lo lắng - đây là một thói quen khó bỏ mỗi khi cậu lại lo lắng

"Ow,vì vậy. Đến giờ cậu về nhà rồi sao?"

"Vâng ạ,hyung ...Và hôm nay là ngày lãnh lương."

" Ôi, xin lỗi nhé. Anh xém tí nữa thì quên mất" Namjoon mở ngăn kéo, lấy ra một phòng bì màu hạt dẻ.

" Làm tốt lắm." Anh dúi phong bì vào tay Jimin, nơi đang tiếp nhận nó bằng tất cả sự tôn trọng và hạnh phúc.

"Hyung... Em...em có thể ứng trước một tháng lương được không ạ. Em hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ."

"Khoan, chờ đã. Cậu đang đùa anh chắc. Liệu cậu cho rằng đó là việc tất yếu trong khi cậu còn chưa bắt đầu công việc của mình sao?" - Namjoon quay lại

"Ngưng nói những thứ ngu ngốc kiểu đó đi. Chú đang làm anh điên lên đấy. Tốt thôi, nếu chú muốn có tiền, trước hết hãy làm việc đã. Bằng không anh sẽ đá chú ra khỏi tiệm, nghiêm túc đấy."

" Một cappuccino, một phần thịt viên sốt cay kiểu Ấn và một lát Pizza."

Một chút gián đoạn khiến Namjoon đang oang oang cuối cùng cũng dịu giọng lại. Jimin quay lại, và đập vào mắt là một đôi mắt tròn và đen sáng trên một chiếc khẩu trang đen. Mái tóc đen vuốt một cách lộn xộn dưới lớp mũ trùm được cậu khéo léo che đậy. Tĩnh mạch nổi rõ lên khi cậu ta vén ống tay áo mình lên. Chiếc áo sơ mi đen cởi khuy gần hết, khiến cho xương đòn lấp ló ẩn hiện. Một tay đút vào túi quần, chiếc jeans rách khoe trọn được đôi chân dài thẳng tắp. Hoàn hảo.

" Đang nhìn gì đấy? Cậu không nghe khách hàng gọi món sao?"

" Ơ,vâng, xin đợi một chút ạ'' Jimin hoàn hồn trở về thực tại. Cậu cởi bỏ balô, rồi chạy vô bếp. Lần nữa.

" Hyung, một phần thịt viên sốt cay và một lát Pizza.''

~~ ~~

Bãi đỗ xe sở cánh sát Gangnam, người đàn ông sốt ruột lặp đi lặp lại duy nhất một hành động. Gọi điện cho một ai đó.

"Wae?"

Một giọng nói trầm khàn phát ra từ phía bên kia.

" Chủ tịch. Cháu trai cả của người đã bắt đầu hành động rồi. Hiện giờ cậu ấy đang ở sở cảnh sát Gangnam."

~~~

" Hyung..." đôi mắt nhỏ lướt nhanh qua những góc khuất của dãy hành lang, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng - nơi chàng trai tóc vàng đang ngồi trên một chiếc ghế, uể oải dựa đầu vào tường.

" Jackson hyung" cậu chạy đến anh ấy, xoay gương mặt sưng phù cả trái lẫn phải lại. Môi anh bật máu và một bên mắt giờ đã chuyển thành màu đen. Rốt cuộc lũ khốn nào đã khiến anh ấy thành ra bộ dạng như thế này. Nếu cậu biết được cậu sẽ khiến cho chúng sống không bằng chết. Thật đấy.

Như hiểu được điều cậu thắc mắc, anh mệt mỏi nói.

" Bị lạc. Đưa anh ra khỏi đây trước đã." Jackson với lấy tay Yoongi và đi thẳng về phía bảng cảnh sát.

~~

" Chết tiệt. Quả là một ngày mệt mỏi." Jimin ngoảnh đầu lại, nhìn lên bầu trời đêm, bước chậm rãi từng bước một dọc theo vỉa hè. Không giống như cậu, mặt trăng sáng rực trên bầu trời, như thầm cười nhạo cuộc đời khốn khổ của cậu. Làn gió đềm yên tĩnh khẽ vườn nhẹ lên mái tóc cam mềm như thể nó đang muốn đùa giỡn cùng cậu.

" Haiz..." Jimin thở dài, cậu cố gắng hít lấy một chút không khí trong lành.

" A." Cậu giật mình vì bất ngờ đụng phải một người đàn ông lớn tuổi.

" Ôi ! Cháu xin lỗi ông..." Jimin đỡ lấy người đàn ông dậy và liên tục nói xin lỗi.

" Không sao đâu, nhóc con." Jimin cau mày nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của ông ấy. Ông trông có vẻ không được ổn mặc dù ông đã nói mọi thứ đều không sao.

Jimin vòng ra phía xa ông, di chuyển chầm chậm theo sau. Cậu rất quý trọng và yêu mến đối với những người lớn tuổi.

" Coi chừng." Một tiếng hét cảnh báo từ ai đó trong đám đông ồn ào. Là một chiếc xe máy

" Ông ơi. Cẩn thận." Tiếng hét chưa kịp ngưng, chiếc xe đã đâm vào ông ấy khá mạnh. Người đó dừng xe lại trong khoảnh khắc, sau đó tiếp tục điều khiển cho nó chạy đi. Jimin chạy tới ông lão, người đang nằm sõng soài trên vỉa hè.

~~

Jimin leo lên từng bậc thang một, cất lấy một ít bánh mì vào balô. Sau khi chi trả khoản phí thuốc men cho ông lão, tiền lương tháng này từ chỗ Namjoon coi như đi tong. Nhưng việc cứu sống ông ấy khiến phần nào cậu thanh thản trong lòng hơn.

" Ông ơi." Một khoảng không gian vắng lặng chào đón cậu.

" Ông ơi, ông đâu rồi ?" Jimin nhìn quanh các phòng,cố gắng tìm kiếm.

" À,xin lỗi. Cô có thấy một ông lão nằm ở đây đi đâu không ?" Câu kéo vội một cô y tá vào và hỏi.

" A ... Ông lão? Hình như người nhà ông ấy đã đến đón ông ấy vài phút trước rồi thì phải."

" Vậy...à xin cảm ơn."

~~

" Beep...Beep...Beep..."

Những cuộc gọi liên tục chuyển sang chế độ nhỡ. Cậu cũng chẳng màng quan tâm đang chúng. Như giai điệu hào hứng từ bản nhạc chờ mà cậu cài đặt. Ánh mắt Jungkook lúc này chỉ chăm chú vào một chỗ duy nhất nơi góc quầy.

" You are making me crazy...I don't know why...I'm chilling...but inside I'm burning..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro