Oneshot
Erik Lehnsherr chắc là con cháu của Satan.
Đây là một sự thật mà Charles biết được qua con đường đau khổ.
"Anh ta quái gỡ lắm, thanh niên ạ. Cậu không biết cậu đang dấn thân vào đâu đâu." Sean, tiếp tân ở tầng này, nói với cậu sau một ngày cậu được thuê.
Charles lúc đầu không tin tưởng anh ta mấy. Cậu đã quá ngây thơ và thích tên CEO điên cuồng như mấy con bé tuổi teen vậy. Dù là hắn trông có vẻ đáng sợ và đáng kinh hãi khi phỏng vấn Charles cho vị trí PA, Charles bị mê hoặc bởi vóc dáng của ngươi đàn ông ấy.
Charles đáng lẽ nên biết là, từ dòng người chờ đợi phỏng vấn vốn-không-tồn-tại, điều đó là một sai lầm tai hại. Cậu thực sự không nghĩ nhiều về nó khi cậu vừa mới được phỏng vấn năm phút thì được nhận. Có lẽ do cậu bận mê mệt bởi cái cách người đàn ông ấy chơi đùa với chiếc bút hay là cậu bị sao nhãng bởi đôi mắt xanh biếc như đại dương của người ấy. Nhưng dù sao nữa thì. Ít nhất là, cậu có việc rồi.
Công việc khá là đơn giản. Thì, ít nhất là tuần đầu là như vậy. Đầu tiên, chỉ có mấy việc như là order cốc macchiato caramel cỡ bự ở tiệm cà phê dưới đường, và nhắc nhở Erik về mấy buổi họp. Sau đó thì dần trở thành tới lui photocopy mấy tài liệu (nó chả bao giờ hết cả), chạy đến cửa hàng tiện lợi chết tiệt vì mấy việc lặt vặt không cần thiết, và sắp xếp lại lịch của tên đó thường xuyên khiến sau đầu Charles luôn đau nhói. Và cọng rơm cuối cùng dành cho Charles là khi Erik gọi cậu vào văn phòng mình, chỉ để Charles phân loại tài liệu cho hắn. Được rồi. Cái đống cần phân loại giờ đang ở trên bàn của cậu. Cái đống giấy cần phân cmn loại chết tiệt kia đang ở trên bàn của cậu. Charles gần như muốn chết và rời đi từ giây phút ấy.
Erik Lehnsherr là một hình mẫu lý tưởng, Charles có thể chứng minh điều đó, nhưng mà cái nguyên tắc làm việc chết tiệt của hắn khiến cậu phát điên đi được. Cậu chỉ mới làm PA cho Erik cỡ hai tháng rưỡi ("Cậu là người duy nhất có thể làm lâu vậy đấy, cưng ạ, cậu giờ đang nắm giữ kỉ lục rồi," Sean bảo với cậu), và cậu gần như cảm thấy mình đang chết dần chết mòn. Giống như là hắn chỉ yêu cầu Charles làm mấy việc không cần thiết hay chạy việc lặt vặt chỉ để chọc cậu thôi.
Điều duy nhất khiến cậu thôi bức tóc xoa mắt là mức lương cao kinh ngạc(1). (Ngoài ra cũng có lẽ là do nụ cười trên cả tuyệt vời của Erik luôn chực chờ hướng về Charles mỗi khi cậu nói vài tin tức với hắn.)
"Ngài có chuyện gì cần thế ạ?" Charles hỏi, sau khi đưa cho Erik chồng copy nặng trịch của bài phát biểu hắn cần cho buổi họp chiều nay với ban giám đốc.
Erik nhìn lướt cái tệp hồ sơ rồi mới liếc lên nhìn Charles. Mắt hắn như muốn nhìn xuyên qua gương mặt Charles, mày thì cau lại. Điều này khiến Charles nuốt nước miếng trong lo sợ, và một tay nắm kéo cổ tay kia.
"Hủy cuộc hẹn ăn trưa của tôi với Muñoz." Erik ra lệnh.
"Tôi có thể hỏi tại sao không, thưa ngài?"
"Tôi giờ không có tâm trạng để bàn chuyện làm ăn trong bữa trưa. Tôi sẽ mất hứng ăn vì nó." Erik nói, đứng dậy từ cái ghế rồi chỉnh chu bộ suit của mình. "Chuyển cuộc hẹn đến 1 giờ chiều đi."
"Nhưng mà anh- thưa ngài, cuộc họp với ban quản trị là vào 1 giờ 30. Tôi không nghĩ chuyển cuộc hẹn ăn trưa như vậy là ổn." Charles đưa ra lý do. Chúa ơi, cậu lại trở lại tình trạng đó nữa rồi với cái cụm "dời lịch cho tôi" rác rưởi kia. Charles vẫn chưa ăn trưa nữa. Cậu quá đói không thể nào giải quyết nó rồi.
"Làm cho thỏa đáng nhé, Charles." Erik cứng rắn bảo, rồi đi ra khỏi cửa.
Charles thở dài trong sự thất bại, lắc lắc nhẹ cái đầu. Cậu đã làm cái giống gì để giờ phải bị stress không-bao-giờ-chấm-dứt này?
"Còn nữa Charles... Sau khi cậu nói chuyện xong với Muñoz, đi mua dùm tôi bữa trưa. Cho hai người nhé. Hôm nay tôi thích đồ Trung Hoa đấy." Erik bảo, lúc đang dừng lại bên ngoài cửa một chút. Erik mỉm cười, một nụ cười choáng ngợp tuyệt vời mà Charles đã nói về, khiến hai đầu gối cậu gần như oằn lại.
"V-Vâng." Charles thờ phào ra qua mũi. Khoan đã, bữa trưa? Cho hai người? Hắn ta dự định ăn trưa với ai à? Ôi tào lao quá. Có lẽ đó là lý do tại sao hắn lại yêu cầu Charles đẩy lùi cuộc hẹn. Charles muốn vò đầu bức tóc mình rồi. "Uh, bữa trưa hai người hả thưa ngài? Ngài có hẹn với ai hôm nay à? Xin lỗi nếu tôi xáo trộn lịch của ngài, tôi đã không-"
"Ồ không." Erik lắc đầu. "Đó là cho cậu đấy."
"Cái gì?" Đột nhiên, Charles không cảm giác được cái mặt của mình nữa rồi.
"Cho cậu đấy. Tôi mời mà." Erik mỉm cười với cậu, rồi nhìn Charles từ đầu đến chân. "Trông cậu như đang sụt kí vậy."
"Oh. Tôi- tôi không có. Tôi ổn mà, thưa ngài. Tôi có thể tự mua bữa trưa." Charles bảo rồi mới để ý đến đôi mắt không tán thành của Erik.
"Không. Đi mua bữa trưa cho cả hai chúng ta đi. Đây là lệnh, Charles."
Charles nuốt nước miếng, rồi làm theo những gì đã được dặn.
-_-_-
"Cái gì?" Sean nhìn cậu với vẻ ngờ vực. "Tôi nghe có đúng không thế? Anh ta trả dùm cậu một bữa trưa à? Hay là tai tôi nó đang khùng khùng lừa tôi vậy?"
"Đúng vậy. Anh ta bảo để anh ta mời. Tôi chắc là anh ta đã làm việc đó với mấy PA trước." Charles nói rồi nhấp một ngụm cà phê.
"Con người đó chưa bao giờ có một PA có thể ở lại hơn một tháng. Nên không thể nào mà có chuyện anh ta mời PA bữa ăn trưa khi không có ai có thể trụ tới chừng khoảng ấy. Chàng trai, tôi đã bảo cậu rồi mà. Cậu là người đầu tiên vượt qua cái mốc một tháng đó và ở lại đó."
"Anh ta cũng đâu tệ tới nỗi vậy, tính cách khá thông minh... ngoại trừ nguyên tắc làm việc nhỉ? Đó là chuyện khác nữa." Charles bảo.
"Erik Lehnsherr là một tên máu lạnh. Anh ta chưa bao giờ 'mời' ai cả. Anh ta không làm từ thiện kiểu đó."Alex xen vào, trông có vẻ hoang mang.
"Tôi không phải là trường hợp cần từ thiện." Charles bảo, giận dữ với Alex. "Tôi có thể tự trả tiền cho bữa trưa của mình, Alex."
"Tôi biết nhưng mà-"
"Charles, cục cưng à, cuộc họp với ban quản trị kết thúc rồi. Ngài Lehnsherr đang cần cưng đấy." Emma bảo khi cô tiến vào phòng nhân viên.
Charles thở dài rồi đứng dậy rời khỏi bàn.
Chúa ơi, cậu cần mấy người bạn mới.
-_-_-
Cậu đến trễ.
Chúa ơi. Cậu đi làm trễ rồi.
Erik hôm qua yêu cầu cậu đi làm sớm hơn thường ngày vì họ cần thảo luận chi tiết về cuộc họp ở LA hắn phải đi vào tuần tới. Nhưng không may là, em gái cậu Raven tối hôm qua đến gặp chỉ để nài nỉ mong cậu trông chừng con cún yêu của nó chỉ một đêm. Sự thôi thúc của một tên-cuồng-cún bên trong cậu quá mạnh mẽ và thế là cậu, cuối cùng thì, cũng đồng ý. Nhưng mà có cái lỗi cực kì bự thuộc về cậu là, vì con Emilia, con husk giống siberia xinh đẹp, cứ sủa cả đêm, và nó khiến Charles không thể nào mà ngủ được. Hoàn toàn không được. Cậu đã cố xoay sở để ngủ, nhưng mà nó chỉ dẫn đến việc cậu ngủ quá giấc, và thức dậy rất trễ.
Phổi Charles như muốn sắp đình công với cậu vậy. May là, khi cậu đến tầng của mình thì nó vẫn còn ổn bên trong cơ thể.
Tim cậu như chực chờ nhảy ra khỏi lồng ngực bởi vì, Chúa ơi, Erik đang đứng bên cạnh phòng của cậu ở ngoài văn phòng hắn.
Chết mịa.
"Xavier. Vào trong văn phòng tôi. Ngay bây giờ." Erik lạnh lùng bảo rồi bước vào.
Hắn gọi cậu bằng họ. Hắn gọi cậu bằng cái cmn họ. Cậu hoàn toàn chắc chắn có chuyện rồi.
Charles gần như muôn khóc rồi.
"Cưng à, cưng nên đi ngay bây giờ trước khi anh ta phá tan cái tòa nhà này đấy." Emma nói nhỏ khi đi ngang qua cậu với đống giấy tờ.
"Chúc may mắn, bạn hiền." Alex lên tiếng từ phòng nghỉ của mình khi Charles đi qua.
Chúa ơi, làm ơn. Con còn quá trẻ không thể chết được, Charles tự nhủ với bản thân trên đường đi thẳng tới văn phòng của Erik.
Nhìn vào cánh cửa văn phòng ấy hoàn toàn như là nhìn vào cửa vào địa ngục vậy.
Cậu chưa sẵn sàng cho việc này mà.
Charles tiến vào phòng, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu đóng cánh cửa sau lưng, vẫn không dám liếc nhìn ông chủ của mình. Cậu không có gan làm vậy.
"Cậu đã ở đâu vậy?" Erik sắc bén hỏi, ngồi trên bàn mình, hai tay bắt chéo trước ngực.
"Thưa ngài, tôi có thể giải thích. Tôi-"
"Có phải tôi đã không đặc biệt dặn trước cậu hôm nay đến sớm hơn ba mươi phút không? Cậu cho tôi chờ gần một giờ...Chết tiệt một giờ đấy. Cậu biết là tôi không bao giờ chờ đợi ai cả, Xavier. Không bao giờ." Erik quát lên. Ngay cả bảo vệ ở tầng một có lẽ còn nghe được những gì mà hắn đã la.
"Tôi xin lỗi, thưa ngài..." Charles có thể cảm nhận được khóe mắt cậu đang nóng lên. Chúa ơi. Cậu không thể nào mà khóc trước mặt ông chủ được. Làm ơn đi. Lòng tự trọng là điều duy nhất mà cậu có ngay bây giờ.
Erik lầm bầm, bực tức mà vuốt mặt mình. Charles sắp bị đuổi cmn việc rồi. Cậu chắc chắc về việc đó.
"Ngoài ra, cà phê của tôi đâu?" Erik gặng hỏi, nhìn cậu với ánh mắt dữ dội.
"Tôi..." Charles không thể nói được gì. Đây đúng là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu mà.
"Và cậu đã in ra mấy tài liệu mà tôi đã chính xác yêu cầu chưa?"
Ôi mình chết luôn đi cho rồi, Charles tự nhủ. Vậy là nó rồi. Cậu thực sự chuẩn bị bị đuổi việc rồi. Cậu có thể cảm nhận được cơn giận dữ phát ra từ cơ thể ông chủ và nó khiến Charles muốn nhảy khỏi tòa nhà này.
Erik nhìn chằm chằm vào cậu như vĩnh viễn vậy, trong khi cậu luống cuống muốn làm mờ đi sự tồn tại chết tiệt của mình.
"Đi về phòng cậu đi trước khi tôi điên hơn nữa. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau." Erik ra lệnh cho cậu, thở dài, chỉ tay về phía cửa.
"Ngài- ngài không... Ngài không sa thải tôi à?" Charles hỏi với giọng run rẩy.
"Cậu đang nói cái giống gì vậy?" Erik cau mày lại, đứng dậy khỏi cái bàn. Được rồi. Cậu đang khiến bản thân khốn khổ hơn. Charles cần phải dừng lại.
"Tôi chỉ...Tôi nghĩ ngài sắp sửa sa thải tôi vì tôi-"
"Tôi không có nhẫn tâm như vậy."
Đó không phải là những gì họ nói, Charles nghĩ thầm.
"Cái gì?" Erik hỏi, nghe thấy chói tai, mắt trái hắn giật giật nhẹ.
Chết nữa rồi.
"Tôi đã nói nó ra tiếng phải không?" Charles hoa mĩ hỏi. Cậu có thể cảm nhận được mặt và cổ mình đang nóng lên.
Lúc này rõ thành địa ngục trên Trái Đất mất rồi.
"Tôi xin lỗi, thưa ngài. Tôi không có ý đó. Ôi trời. Tôi xin lỗi. Tôi-tôi sẽ làm mọi chuyện, mọi việc mà, làm ơn. Chỉ đừng-"
"Charles. Câm miệng lại."
"Làm ơn đừng đuổi việc tôi." Charles nài nỉ, lau đi nước mắt của mình. Cái giống mịa gì mà cậu khóc thế này? Thật đáng xấu hổ mà... Mặt đất có thể nuốt cậu xuống luôn được không?
"Tôi không định đuổi cậu." Erik nói rõ rồi hắng giọng.
"Thật ư?"
"Ừ, là thật."
"Tôi-"
"Nhưng mà," Erik liếc nhìn cậu, "Nếu chuyện này xảy ra lần nữa, tôi sẽ không do dự mà đá cậu khỏi cái tòa nhà chết tiệt của tôi đâu."
"Vâng, thưa ngài." Charles nói, đứng thẳng người. "Chuyện này sẽ không tiếp diễn nữa đâu. Tôi xin hứa."
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Erik ngẩng đầu lên, nhưỡng mày nhìn cậu.
Erik vẫn nghiến chặt hàm và nhịp ngón tay trên bàn, và Charles biết hắn chỉ làm như vậy khi hắn thôi cáu kỉnh được một phút. Charles phát hiện thói quen này chỉ sau hai tuần làm việc, khi cậu chứng kiến ngài CEO mắng Alex vì mắc sai lầm cực nhỏ trong báo báo hàng tháng của mình.
"Uh... Vâng?" Charles nuốt nước miếng, bước về sau một bước.
"Rồi đi đi." Erik nhìn cậu với ánh mắt chờ đợi, chỉ thẳng vào cửa.
Charles vội vã đi ra ngoài và cầu nguyện với Chúa mong Erik không đổi ý về việc không đuổi cậu đi.
-_-_-
Charles đến phòng nhân viên, và nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế giữa Emma và Alex.
"Ôi trời ạ, cậu đã không chết." Alex phát biểu, nhìn vào cậu như thể anh ta chưa bao giờ vui vẻ mà nhìn người khác như vậy.
"Không, tôi đã không." Charles thở ra với sự nhẹ nhõm. Cậu muốn cảm ơn Chủa Trời ngoài kia, và cả ngôi sao may mắn của mình vì cậu vẫn còn sống và giữ được công việc của mình sau khi nói với Erik về toàn bộ sự việc của sáng hôm ấy.
"Anh ta có... Cậu biết mà..." Alex dần nhỏ giọng đi.
"Không, anh ta không có sa thải tôi." Charles bảo, hiểu được điều Alex đang cố muốn nói. "Tôi sẽ khóc lên nếu anh ta làm vậy."
"Anh ta không cho cậu nghỉ việc... Quào. Thậm chỉ không đình chỉ công tác luôn à?"
"Không."
"Chết tiệt... Tôi đã chắc chắn là con người đó sẽ đá cậu ra khỏi tòa nhà khi cậu đến. Anh ta đã lớn tiếng với chúng tôi khi đang đợi cậu... Tôi chưa bao giờ sợ như vậy trong toàn bộ đời tôi ấy. Anh ta có quyền thôi không chờ mà."(2) Alex bảo.
Emma ầm ừ, đồng ý với Alex. Cô ta nhìn vào Charles như thể đang dự tính chuyện gì đó, và nó khiến Charles hơi sợ sợ. Chỉ một chút thôi.
"Nhớ PA làm việc trước khi Charles đến không?" Sean nhảy vào, kéo cái ghế kế bên Emma ra rồi ngồi xuống. "Anh ta chỉ order sai cà phê, và Erik, thậm chí còn không lưỡng lự một chút, sa thải người đó luôn."
"Tôi nhớ đúng không? Chết tiệt, Charles. Cậu may mắn thật đấy."Alex nhìn cậu với đôi mắt đầy ấn tượng.
"Tôi nghĩ anh ta thích cưng đó, cưng yêu ạ." Emma cuối cùng cũng lên tiếng.
Cái gì?
"Cái gì?" Charles hoài nghi mà nhìn cô.
"Tính của anh ta khó chịu lắm, cưng ạ (3). Anh ta khá bốc đồng. Nếu mọi chuyện không theo ý mình, kẻ đó sẽ giận dữ. Có lần con người đó đuổi một PA đi vì con bé tội nghiệp ấy mắc lỗi trong việc in tài liệu cho anh ta lên tờ giấy dài thay vì tờ ngắn." Emma chia sẻ với cậu.
"Cái gì?" Hàm Charles như rớt xuống dưới đất.
Cậu đã mắc lỗi đó hai lần rồi đấy... Cậu thực sự đã mắc rất nhiều lỗi trong một tháng vừa qua và tất cả những gì cậu nhận được từ Erik là một cái nhìn trừng trừng và tiếng lầm bầm đầy bực tức.
"Anh ta chắc hẳn thích cậu lắm đó, bởi vì cục cưng ạ, Erik Lehnsherr không bao giờ làm việc gì dưới mức hoàn hảo cả..."Emma bảo, cười giả dối với Charles. "Trừ khi anh ta nghĩ, cậu đã như vậy rồi."
Charles không cần điều này ngay bây giờ. Chân thành thì, Emma cần làm nguội cái đầu mình.
-_-_-
Sau cái sự kiện đi trễ ấy, Erik không ngại ngùng gì biến cuộc sống cậu thành địa ngục. Hắn có quyền chuyển cậu xuống tầng trệt mà.
Nhưng Charles không vì vậy mà đổ lỗi cho hắn. Công việc khá là bận rộn trong vài tuần qua. Mấy cuộc họp và mấy đề xuất dự án đã khiến họ áp lực khá nhiều. Đặc biệt là Erik, vì hắn cần phải kiểm tra lại mọi thứ.
Cơn đau đầu của hắn ngày càng tồi tệ, và Charles thì bắt đầu để ý đến nó rồi. Charles để ý thấy con người ấy luôn để ngón tay lên trán , cố gắng xoa dịu nó. Cậu biết là cậu không nên quan tâm đến điều đó nhiều như vậy, nhưng Erik là ông chủ của cậu mà. Rõ ràng là công việc của cậu mới khiến cậu còn sống. Đại loại vậy.
"Để tôi mang vào cho." Charles bảo, chộp lấy tệp hồ sơ trên tay Alex.
"Nhưng tôi cần phải-"
"Tôi sẽ tự đưa nó cho anh ta." Charles thở dài nặng nề. "Tôi xin lỗi, Alex. Anh ta bảo tôi không được cho ai vào cả."
"Cái gì? Nhưng anh ta lại bảo cần báo cáo doanh thu của tháng trước mà."Alex bối rối nhìn cậu.
"Con người ấy đã có một ngày tồi tệ rồi." Charles không lúng túng mà bảo.
Và đó là những gì khiến Alex chạy khỏi phòng cậu.
Charles thở dài nặng nề rồi đi đến văn phòng của Erik.
"Thưa ngài..." Charles lên tiếng gọi nhỏ nhẹ, mở cửa phòng ra.
"Vâng?" Erik đáp lại, bàn tay hắn đang che lấy đôi mắt trong khi đang ngã người lên cái ghế.
Charles tiến vào và đóng cửa lại rồi mới đi đến chỗ Erik, đặt tệp hồ sơ của Alex lên bàn.
"Alex đã hoàn thành báo cáo doanh thu, thưa ngài." Cậu thông báo với Erik.
Erik chỉ ậm ừ rồi dùng ngón tay xoa trán mình. Charles nhìn hắn với vẻ quan tâm rồi mới đi lại gần.
"Thưa ngài? Ngài có ổn chứ?" Charles hỏi, nghiêng đầu về một bên.
"Tôi ổn." Erik nói, vẫy vẫy tay tùy tiện. Charles không tin hắn chút nào. Hắn rõ ràng trông như đang bị đau đầu hơn bao giờ hết.
"Ngài có muốn gì không? Nước lọc? Thuốc? Tôi có thể mua cho ngài-"
"Không cần đâu. Chỉ là..." Charles nhìn thẳng vào hắn, khiến hắn phải thất bại mà thở dài. "Được rồi, một ly nước lọc đi."
Charles nhẹ nhàng cười với hắn rồi đi ra ngoài mang cho Erik một ly nước. Cậu ghé qua phòng mình sau khi lấy nước, chộp lấy một viên ibuprofen rồi mới trở về văn phòng.
"Đây này, thưa ngài." Charles trao cho hắn ly nước trước khi đưa viên nhộng. "Xin hãy uống thuốc luôn ạ. Nó sẽ khiến cơn đau đầu biến mất."
Erik nhìm chăm chăm vào cậu một lúc, khiến cho má cậu đỏ lên lúng túng. Erik gật đầu rồi nhận lấy thuốc.
"Cảm ơn cậu, Charles." Erik nói sau khi đặt ly nước xuống.
"Đó chỉ là một phần công việc của tôi thôi, thưa ngài." Charles bảo, rồi lại ngượng.
Erik cười với cậu, và Chúa ơi, cậu không chịu nổi mấy loại tra tấn như thế này rồi.
"Cục cưng à, ngài Shaw đang chờ đợi anh ta đấy... Cậu làm ơn hãy-"
"Tôi đang cố gắng liên lạc với ông chủ nhưng nó cứ chuyển qua hộp thư thoại." Charles nói với giọng ngập ngừng.
Cuộc hẹn với ngài Shaw có lẽ quan trọng hơn những gì trong cuộc đời Charles. Và Erik quyết định đấy có phải là một ngày tốt để đẩy hết mọi áp lực lên nhân viên của hắn bằng cách mất-cmn-tích. (El:ở đây tác giả dùng M-I-A tức missing in action nghĩa đúng là quân nhân mất tích trong chiến tranh )
"Vậy còn cô MacTaggert? Cô ấy là VP nên cô ấy có lẽ, tôi không biết nữa, đảm đương vụ này được. Có thể cô ấy gánh được cuộc hẹn với ngài Shaw ấy." (El: VP tức Vice President nghĩa là phó chủ tịch.)
"Tôi đã gọi cho cô ấy rồi. Cô ấy bảo đang trên đường đến." Emma nói, bận rộn bấm điện thoại mình.
"Đờ mờ, Erik. Anh đang ở đâu vậy?" Charles càu nhàu với bản thân.
Thưa ngài, chúng tôi cần biết ngài đang ở đâu. Cuộc hẹn với ngài Shaw chuẩn bị bắt đầu trong ba mươi phút nữa. Làm ơn hãy trả lời nhanh nhất có thể.
Charles gửi tin nhắn tới Erik, cầu nguyện với Chúa hắn có thể trả lời trước khi cậu tè ra quần này.
Kêu moira đ ến cuộc hnẹ tôi không thể.
Cái tin nó bị gì thế này? Anh ta say hay gì gì đó à?
"Emma, ngài Lehnsherr bảo kêu cô MacTaggert đi thế cho anh ta." Charles thông báo với Emma. "Anh ta bảo không đi được."
"Không thể? Không được, cái gì?" Emma nghiêng đầu về một bên.
"Tôi cũng không biết nữa. Anh ta chỉ bảo không đi được." Charles đáp lại, rồi đưa tin nhắn ra cho Emma nhìn. Emma rõ ràng co người lại rồi lắc lắc đầu.
"Ôi thân mến, thật là một đống hỗn độn... Được rồi. Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này." Emma nói, rồi kiên quyết nói. "Cưng yêu, đi kiểm tra ngài Lehnsherr bị gì nào. Anh ta có lẽ đang ở nhà đấy."
"Tôi không- Tôi không biết mình được cho phép đến không nữa."
"Không có ai được cho phép đến cả cưng ạ. Nhưng cậu là PA của anh ta. Cậu cần phải biết anh ta ở đâu và có cái giống gì đang xảy ra với anh ta. Anh ta đang lỡ một cuộc hẹn khá quan trọng vì..."
Charles gật đầu rồi đén phòng mình lấy vài thứ.
Đây sẽ là một ngày dài rồi đây. Cậu gần như đã cảm nhận được điều đó.
-_-_-
Điều đầu tiên Charles để ý đến về ngôi nhà của Erik là nó quá rộng lớn cho một người sống một mình.
Erik cơ bản là một tên chưa kết hôn. Charles vẫn không hiểu tại sao hắn lại sống như vậy. Hắn đã gần ba mươi hai rồi. Con người đó không cảm thấy cô đơn tí nào vào ban đêm à? Hoàn toàn không luôn à? Charles cảm thấy rất khó để tìm hiểu một người vẫn còn đơn độc như Erik. Hắn trên cả tuyệt vời, thông minh (đến mức gây bực bội), thấu đáo (well, thỉnh thoảng thôi), và, không thể kể đến là, giàu nức vách đổ tường.
Hắn như một giấc mộng chết tiệt vậy.
Nhưng Charles không để ý, ở một vài điều. Vì người đàn ông này rõ ràng là không làm gì khác ngoại trừ công việc. Hắn luôn khóa mình trong văn phòng và nếu đi ra ngoài thì cũng chỉ là tham dự mấy buổi xã giao. Nó như thể là hắn dâng hiến cả cuộc đời của mình cho nghề nghiệp vậy. Well dĩ nhiên là, Charles không biết toàn bộ câu chuyện vì cậu chỉ mới ở bên cạnh Erik được hai tháng rưỡi thôi.
Nó không giống như việc Charles cần quan tâm. Phì.
"Thưa ngài?" Charles gọi, khi cậu bước vào phòng khách.
Nếu không lầm thì, nguyên căn nhà về mặt thẩm mỹ rất dễ chịu, với bức tường trắng lạnh lẽo, sàn nhà bằng gỗ tuyệt vời, và nội thất đen bóng, nhưng mấy cái cốc chưa được rửa và mấy cuốn sách tệp hồ sơ để lung tung khắp mọi nơi mới là điểm nổi bật. Chúng rõ ràng là đáng chú ý hơn là vẻ đẹp của căn nhà.
Lần nữa, đó không phải là những điều mà Charles quan tâm. Đây là nhà của Erik. Hắn có thể làm mọi chuyện chó má gì mình muốn với nó.
Khi Charles đến cuối phòng khách, cậu nghe có tiếng động trên tầng. Cậu ngập ngừng đi lên tầng trên, và nếu chắc thì, tiếng động đó phát ra từ (hi vọng là) phòng của Erik. Charles có thể nghe tiếng ngã uỵch xuống rất lớn và sau đó là chuỗi lời chữi rủa.
Vậy nên cậu đến hành lang và mở cửa ra, chỉ thấy là Erik đang chật vật đứng dậy từ sàn nhà, cơ thể hắn bị cuốn bởi tấm trải giường.
Charles sẽ cười lớn nếu đây ở một tình huống khác... Nhưng mà không phải rồi.
Cậu chạy đến để giúp người đàn ông đó. Cậu nắm lấy cánh tay của Erik, ôi trời chúng rắn quá, đỡ dậy rồi cẩn thận dẫn hắn ngồi lên giường.
Erik trông thật mất phương hướng, và Charles không thể giúp hắn gì ngoại trừ cảm thấy tệ dùm hắn.
"C-Charles?" Erik chếnh choáng nói, nhìn vào cậu.
Charles nhìn cẩn thận rồi đặt bàn tay mình lên trán hắn, và Chúa ơi, hắn đang sốt. Charles gần như rít lên vì cảm giác dưới da, nó thật sự rất nóng.
"Ngài cần phải nằm xuống." Charles bảo, nhẹ nhàng đẩy cơ thể Erik lên chiếc giường. "Ngài đang bị sốt..."
"Tại sao cậu lại ở đây?" Erik hỏi ngay khi đặt lưng lên giường.
"Ngài đã không đi làm, vậy nên tôi đến đây để kiểm tra ngài có sao không." Charles đáp lại, bắt lấy hai chân Erik rồi bỏ chúng lên giường nốt. "Tôi rất vui khi tôi đã đến. Trông ngài như sắp chết vậy."
"Này." Erik cố gắng quạt cậu ra bằng tay nhưng không thành. Hắn rên rĩ rồi lại ho trên tay mình.
Charles đồng tình nhìn, xoa bóp tay cho hắn. Không bận tâm đến sự thật là cậu đang chạm, Chúa ơi, vào ông chủ của mình.
"Trở lại văn phòng đi. Họ có lẽ cần cậu ở đấy." Erik bảo cậu sau khi cơn ho tạm dừng.
"Tôi cần phải đảm bảo ngài ổn, thưa ngài. Tôi là PA của ngài mà." Charles đưa ra lý do.
"Trong mô tả công việc của cậu không có phần phải chăm sóc cho tôi." Erik nói, lấy tay xoa mặt mình. "Và làm ơn, đừng gọi tôi là 'ngài'. Chúng ta không ở trong văn phòng bây giờ."
"Nó thật sự nằm trong phần mô tả công việc của tôi, thưa ngài." Charles đỏ mặt. "Nhiệm vụ chính của tôi là đảm bảo ngài làm được mọi việc ngài cần mà không khiến bản thân kiệt sức. Cơ bản thì nó giống nhau ạ, thưa ngài."
"Tôi đã bảo cậu thôi gọi tôi là 'ngài' rồi mà." Hắn kiên quyết bảo, chăm chú nhìn Charles.
"Ờ. Uhm. Được thôi." Charles có thể cảm nhận được hai má mình đang dần nóng lên. Cậu cảm giác như bị phản bội bởi cái mặt mình vậy. Chân thành đấy.
"Cậu không cần phải ở lại, Charles. Tôi ổn. Đi đi và nghỉ một ngày đi." Erik càu nhàu.
"Ngài không khỏe, thưa ngà-" Charles dừng lại hắng giọng. "Anh không khỏe gì cả, Erik."
"Đây không là gì cả. Tôi chỉ cần ngủ một giấc là hết rồi."
"Anh có uống thuốc chưa đấy?" Charles hỏi, rồi chộp lấy tấm chăn trên sàn bao lấy người Erik.
Người đàn ông ấy cằn nhằn rồi lắc đầu. Charles thở dài rồi mới hỏi chỗ để thuốc.
"Nó trong nhà bếp. Tủ thứ ba bên trái." Erik chỉ Charles.
"Ở yên đó. Tôi sẽ đi lấy cho anh thuốc." Charles sắc bén nói. Cậu liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn vào gương mặt xanh mét kia. "Chờ đã... Anh đã ăn gì hôm nay chưa đấy?"
Erik lại lắc đầu, khiến cho Charles phải nhắm mắt lại và thở dài nữa.
"Tôi sẽ trở lại." Charles nói trước khi đi xuống nhà đến phòng ăn.
Erik bị bệnh.
Erik đang bệnh và hắn luôn một mình trong căn nhà đồ sộ này với không một người nào chăm sóc cho hắn. Trái tim Charles có phần tan vỡ vì người đàn ông này. Không ai nên ở một mình khi họ đang bệnh và bơ vơ như vậy. Nó chỉ là...không hợp mấy.
Charles lục soát nguyên cái tủ rồi (cuối cùng) mới tìm thấy thuốc. Mắt cậu lại tiếp tục tìm kiếm bất kì loại súp nào để làm cho Erik ăn và rõ ràng chỉ còn mì ramen trong đó. Con người này sao tồn tại hay vậy? Hắn giàu như quỷ mà. Tại sao tủ của hắn chỉ toàn là mì ramen với ngũ cốc không thế?
Charles lắc lắc đầu rồi tóm lấy mì. Cậu chộp lấy cái nồi rồi đổ nước vào, sau đó bỏ lên bếp.
Khi chờ nước sôi lên, cậu tận dụng thời gian để thưởng thức bên trong căn bếp. Nó cũng như bao nhà khác, nhưng lại lớn hơn và trông xa xỉ hơn. Cậu chạy những ngón tay trên quầy bếp bằng cẩm thạch màu trắng, cảm thấy hơi ghen tị vì đây đúng là căn bếp trong mơ của cậu. Cậu khá vui khi đồ đạc trong bếp không cao cấp tới cỡ cậu không sử dụng được. Erik giàu thiệt, hắn có thể chi tiền cho mấy cái thiết bị công nghệ, nhưng hắn đã không. Hắn có lẽ biết bản thân không sử dụng nhiều như vậy và tính toán trước rồi. Dù sao đi nữa, người đàn ông này thật khôn khéo.
Khi cậu thấy nước đã sôi, cậu bắt đầu chuẩn bị làm mì. Cậu lấy một cái ly từ tủ chén, đổ đầy nước lấy từ tủ lạnh rồi đặt mọi thứ lên mâm. Sau khi chắc chắn cỏ đủ những thứ mình cần, cậu cẩn thận đi lên lầu trở lại phòng Erik.
Cậu đi thẳng đến giường, rồi đặt cái mâm lên cái bàn kế bên.
"Erik..." Charles đặt tay lên vai Erik, nhẹ nhàng lắc lắc hắn. Erik cau mày lại rồi rên rỉ. Ôi tào lao quá. Charles tự vả mình trong đầu. Cậu cần bình cmn tĩnh lại và kiềm chế bản thân. Cậu hắng giọng rồi nuốt nước miếng. "Erik? Phiền anh có thể ngồi lên một chút được không?"
Erik kêu rên sau đó mới ngồi dậy. Charles lấy ly nước, và viên thuốc, rồi đưa cho Erik.
"Uống nó đi. Nó sẽ làm anh cảm thấy tốt hơn đấy." Charles cam đoan với Erik, giúp hắn uống nước sau khi nuốt thuốc xuống. "Tôi cũng đã làm mì ramen cho anh này."
Erik che miệng mình lại và ho lần nữa, xoay mặt ra chỗ khác. Charles dịu dàng xoa lưng cho hắn, vẫn không chắc liệu có thực sự ổn không khi chạm hắn như vậy. Đây đúng là lần đầu tiên cậu có cơ hội để chạm tới con người này. Nó đại loại có cảm giác như cậu đang chiếm tiện nghi vậy.
"Cậu không cần phải..." Erik nhỏ giọng bảo.
"Anh đã làm việc quá tải rồi." Charles khẳng định, đẩy hắn ngã xuống. "Nằm xuống đi."
Charles giúp Erik nằm lên giường lại, sau đó nhét hắn vào tấm mền.
"Tôi sẽ luôn ở ngay bên ngoài, nếu anh cần chuyện gì." Charles bước ra xa giường, cười ngượng nghịu với Erik.
Cậu dự sẽ rời đi, lại bỗng nhiên cảm giác được những ngón tay lạnh lẽo bao lấy cổ tay mình. Cậu nhìn xuống và thấy Erik đang giữ lấy mình.
Charles lo lắng nuốt nước miếng, má cậu đang nóng lên này. Cậu tụ chữi mình vì đã hành động như một con bé mười tuổi thích ai điên cuồng.
"Ở lại đi." Erik thì thầm, môi hắn run run nhè nhẹ.
Và ngay giây phút ấy, cậu đã biết là... là cái cảm giác mà cậu dành cho ông chủ của mình không còn là thích nữa..
Chết mịa.
Cậu đã vô vọng mà lỡ yêu tên CEO chết bầm kia rồi.
-_-_-
"Cậu đã làm gì?"
"Cái gì?"
"Cưng ấy. Cưng đã làm gì với ngài Lehnsherr thế? Thôi giả vờ ngay thơ đi..."Emma liếc nhìn Charles khi cô chặn cậu lại kế bên máy bán hàng tự động trên tầng của họ.
"Emma..." Charles lắc đầu, thở dài nặng nề. "Tôi không biết cô đang nói gì nữa."
"Cưng đã làm điều gì đó với anh ta... Sau khi cậu đến nhà và kiểm tra anh ta, anh ta... con người đó thay đổi rồi."
"Thay đổi? Hở?" Charles ngờ vực nhìn cô.
"Cục cưng... cưng mà phủ nhận là không đúng rồi." Emma khoanh tay trước ngực, nhẹ nhẹ cười giả dối.
"Tôi thực sự không biết cô đang nói về chuyện gì nữa." Charles chống cự nói.
Nói thật thì, Erik vẫn như cũ mà. Ít nhất thì, trong mắt Charles là như vậy. Hắn vẫn là tên CEO cầu toàn mà ai cũng biết. Ngoại trừ, bây giờ, hắn mời Charles ăn trưa cùng mình trong văn phòng gần như mỗi ngày, hoặc mời cậu đi cà phê sau mấy buổi xã giao với khách hàng tiềm năng, và đề nghị chở Charles về nhà mỗi buổi chiều khi tan làm. Điều đó bình thường mà, đúng không? Hắn chỉ làm những việc này vì hắn đang có tâm trạng tốt. Đúng mà?
Phải không?
Tuy nhiên, Erik chỉ là ông chủ tốt đối với cậu. Nó không giống như tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực mỗi khi Erik nhìn cậu, hay chạm cậu, hoặc thở cùng một bầu không khí với cậu. Không, không giống gì cả. Hắn có lẽ đã làm mấy việc này với mấy PA cũ hồi đó rồi, cho dù là nhân viên của hắn luôn trông có vẻ nói với cậu rằng hắn không làm vậy vì con người đó là đứa con máu lạnh của-
"Anh ta khác hẳn khi có cậu kề bên." Emma khẳng đinh, chăm chú nhìn Charles. "Anh ta trông... rạng rỡ hơn ấy."
"Cái gì?"
"Anh ta khen ngợi tôi về phần trình bày, Charles. Nhớ chứ?"
"Ờ, vâng." Charles gật đầu với cô. Cậu nhớ chuyện đó. Cậu ngồi kế bên Erik khi Emma đang trình bày một dự án tiềm năng và Erik bảo cô ấy đã làm rất tốt, sau đó liếc nhìn và cười với Charles. "Và?"
"Anh ta chưa bao giờ khen tôi cả, hay bất kì ai về việc đó, trong tòa nhà này.Chưa bao giờ." Emma ngơ người.
"Ờ." Charles nhìn chằm chằm vào Emma một lúc, sau đó Emma thở dài.
"Cả hai người thiệt rõ cmn ràng đấy." Emma đảo mắt, sau đó để Charles lại ở hành lang.
-_-_-
"Charles." Cậu nghe Erik gọi cậu từ trong văn phòng.
Charles vuốt tóc mình, đóng lại kế hoạch xếp lịch cậu làm cho người đàn ông ấy, rồi đứng dậy khỏi cái ghế. Cậu đi thẳng đến văn phòng sau đó mở cửa kính ra ló đầu nhìn vào.
"Vâng, thưa ngài?" Charles chớp mắt.
Erik đang ngồi trên cái ghế văn phong bằng da màu đen của mình, trông đẹp như mơ với hai tay khoanh trước ngực.
"Ngồi xuống đi." Erik nói khẽ, ra hiệu cho cậu cái ghế trước hắn.
Charles thẳng người rồi mới hoàn toàn bước vào văn phòng. Cậu đóng cánh cửa sau lưng lại, và cậu có thể cảm giác được hai má mình đang đỏ lên. Chúa ơi, cậu cần bình tĩnh lại.
Cho dù là kể từ khi cậu nhận ra điều đó, vâng, sự thật thì cậu đã lỡ yêu ông chủ cậu rất nhiều, cái cơ thể chết tiệt của cậu dường như luôn có biến mỗi khi cậu ở trước mặt con người này. Tuyệt thật.
Charles ngồi lên ghế rồi mới nhìn xuống cái bàn, không có đủ can đảm để nhìn thằng vào mắt hắn. Cái nhìn chằm chằm của Charles đi từ cái bàn tới bộ suit của Erik, và má ơi, áo sơ mi màu xanh biển trông hợp với hắn thật. Ugh. Charles muốn chết rồi. Erik, đột nhiên, nới lỏng cà vạt mình một chút, khiến Charles gần như bị nghẹn chết bởi nước dãi của mình. Chúa thương xót con. Cậu quá yếu để chống cự với điều này.
"Có chuyện gì à, thưa ngài?" Charles hỏi, cuối cùng cũng nhìn vào mặt Erik. Cậu cảm giác được mấy giọt mồ hôi đang chảy xuống sau gáy.
Erik mím môi và lắc đầu, sau đó hắng giọng nói. "Làm ơn hãy dọn trống lịch của cậu tối nay đi."
"Cái gì?"
"Tôi bảo, vui lòng dọn trống lịch của cậu tối nay." Eerik lặp lại, và Charles có thể nghe thấy được dấu vết của sự lo lắng trong giọng hắn. "Tôi cần cậu đi với tôi."
"Đi nơi nào, thưa ngài?" Charles cau mày lại.
"Đến trung tâm mua sắm." Eerik ngẫu nhiên bảo.
Charles chớp mắt, cố gắng hiểu những gì mà chủ cậu vừa mới nói. Hắn vừa mới bảo cậu đi cùng hắn tới khu thương mại à? Hay là tai cậu có vấn đề rồi?
"Tôi sẽ đón cậu đi tại căn hộ của cậu vào 6 giờ chiều. Đúng giờ đấy."
"Ừm. Cái gì?" Charles không theo kịp. Đây có phải đùa không vậy?
"Cậu gần bị điếc rồi à?" Erik nhướng may nhìn cậu.
Charles cảm giác được hai má cậu nóng lên rồi. Ôi Chúa ơi.Đây không phải lúc mà. Charles lắc đầu rồi hắng giọng nói.
"Đ-Được thôi, thưa ngài." Charles lắp bắp. "Đại loại là đi ăn tối với khách hàng ạ?"
"Chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng lúc 6 giờ." Erik nói, rồi vuốt vuốt mái tóc.
"Oh. Được thôi, thưa ngài." Charles gật đầu, sau đó nhẹ nâng đầu lên. "Tôi có cần phải mặc đồ công sở không, thưa ngài?"
"Không cần. Mặc đồ bình thường là được rồi."
"Được rồi, thưa ngài. Còn chuyện gì khác nữa không ạ?" Charles hỏi, đứng dậy từ cái ghế. Erik lắc đầu sau đó lại cười tươi với cậu. "Ngài có ổn không vậy? Trông ngài hơi bị bần thần ấy."
"Tôi ổn mà." Erik cam đoan với cậu. "Cậu có thể đi rồi."
Charles gật đầu, rồi rời khỏi văn phòng.
-_-_-
Charles sắp chết rồi.
Và tất cả đó là vì Erik đang mặc một cái áo sơ mi màu đen và cái quần jean đen nốt, trông như hắn vừa mới bước ra từ một tạp chí thời trang. Charles thật như muốn quỳ xuống khi Erik xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà cậu với tư thế trông như một vị chúa tể quyến cmn rũ.
Họ im lặng đi sánh vai vào trung tâm thương mại và nói thật thì, Charles như là một con chuột vô gia cư khi đi cùng hắn vậy. Charles chỉ mặc cái áo sơ mi thô cũ kĩ với áo cardigan màu xanh biển, hợp với quần jean đen của cậu. Đây là bị tổn thương trầm trọng nhé. Charles nghĩ muốn đấm mình quá.
"Thưa ngài, chính xác là tại sao chúng ta lại ở đây vậy?" Charles hỏi khi cả hai đến thang cuộn.
"Tôi cần phải nói bao nhiêu lần về việc đừng gọi tôi là "ngài" khi chúng ta không ở văn phòng nữa?" Erik nói, đút tay vào túi quần.
"Xin lỗi." Charles lầm bầm, má cậu dần đỏ lên. Chết tiệt. Tại sao cậu lại dễ đỏ mặt khi Erik ở gần mình như thế này? Thật bất công mà.
"Cậu muốn đi ăn ở đâu?" Erik hỏi khi họ đến tầng hai của trung tâm.
Charles nhìn vào hắn, cảm thấy bối cmn rối. "Cái gì?"
"Cậu sắp điếc à?" Erik cười khúc khích. "Cậu muốn ăn ở đâu, Charles?"
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không chắc là tôi có hiểu ý anh không? Tôi nghĩ anh sẽ có một bữa ăn tôi với một khách hàng..."
"Tôi không có."
"Vậy, tại sao chúng ta lại ở đây vậy?"
"Trong nhà tôi không còn gì để ăn tối được cả." Erik ngẫu nhiên bảo, và Charles chưa bao giờ lúng túng tới cỡ vậy.
"Vậy nên, anh bảo tôi dọn trống lịch tối nay chỉ để đi theo anh nhìn anh ăn tối à?" Charles nói chậm rãi, khiến Erik cười toe toét với cậu.
"Không phải là cậu chỉ đi theo và nhìn tôi một mình ăn tối đâu. Chúng ta sẽ ăn tối, cùng nhau."
"Ô." Charles nhướng mày khi câu nói đó đập vào đầu cậu. "Ờ."
Cậu sẽ ăn tối cùng Erik Lehnsherr.
Ôi má ơi. Cậu sẽ ăn tối cùng Erik Lehnsherr đó.
-_-_-
Sau khi (thật xúc động) sống sót sau bữa tối với Erik, Erik hỏi liệu cậu có muốn đi dạo xung quang khu thương mại này không và Charles, một tên M (El: aka thích bị ngược đãi), lại đồng ý mà không thèm chớp mắt luôn.
Họ đi bộ quanh khu thương mại, và nói vài chuyện vớ vẩn ngoài công việc. Charles mới biết được Erik thích đọc sách mỗi khi rãnh rỗi, có con chó tên là Beaux (nhưng nó hiện giờ đang ở nhà bố mẹ hắn và đó là lý do tại sao Charles lại không thấy nó khi đến nhà Erik), và hắn yêu mì ramen với kem. Erik cũng bảo với cậu hắn cũng thực sự không thích thô lỗ với nhân viên của mình, và nó khiến cho Charles phải cong mày nhìn hắn.
"Thật à? Nhưng anh luôn khiến mọi người khó xử đấy." Charles nói.
"Cái gì?"
"Khi tôi mới bắt đầu làm việc với anh, anh như muốn dìm mọi người xuống vậy, kể cả tôi." Charles khẳng định, cái mà có lẽ không phải là việc hay để kể cho ông chủ mình nghe nhưng nó đúng mà phải không?
"Tôi chỉ không muốn nhân viên tôi phạm cùng một lỗi hai lần. Đó là lý do tại sao tôi hầu hết thời gian đều gần như trở nên thô lỗ và trông xa cách vậy."
Cái gì? Nhưng mà giống như là...
"Nhưng... Tôi đã luôn làm xáo trộn mọi thứ..." Charles chậm chạp nói.
"Cậu thì khác." Erik lầm bầm, khi cả hai đến cửa hàng bách hóa. Charles đứng chết trân trên đường đi của mình.
"Cái gì?" Charles gần như bị nghẹt thở.
"Đi đến khu vực Men's Wear nào... Tôi cần vài bộ quần áo mới." Erik nói, hoàn toàn thay đổi chủ đề, trước khi rời đi, thậm chí không chờ Charles.
Buổi tối hôm nay rốt cuộc là cái giống gì vậy? Đây hẳn là một giấc mơ rồi. Charles tự nhủ khi cậu cố đuổi kịp Erik.
-_-_-
"Anh biết mà, anh đâu có thật sự nhẫn tâm như vài người bảo đâu." Charles nói, khi họ dừng lại ngoài căn hộ của Charles.
"Tôi thực sự không phải." Erik chống chế bảo.
"Nhưng hầu hết nhân viên của anh, đều nghĩ vậy."
"Cậu có nghĩ tôi vô tình không?" Erirk đột nhiên hỏi Charles, khiến cho Charles đỏ mặt lên. (Chúa ơi lần thứ n tối nay rồi đấy.)
"Ừ... Không?" Charles nói, không chắc mấy. Erik nhướng mày nhìn cậu. "Thôi được rồi, lúc đầu thì...yeah. Tôi nghĩ anh thật sự thuộc dòng dõi Satan, chân thành đấy. Nguyên tắc làm việc của anh đôi khi khiến tôi muốn tự đấm vào mặt mình ấy."
"Thật à?" Erik nói, rõ ràng là không mong chờ câu trả lời của cậu.
"Tôi xin lỗi. Tôi chỉ là-" Charles xin lỗi, rồi hắng giọng. "Nó chỉ là... trong suốt vài tháng đầu khi làm việc cho anh, anh luôn khiến tôi làm mấy việc giống như là, tôi không biết nữa, không cần thiết? Và tôi nghĩ anh chỉ cho tôi làm mấy việc đó để trêu tức tôi thôi."
Charles lo lắng cười khúc khích, cố gắng khiến tâm trạng tốt hơn dù chỉ một chút.
"Ờ, tôi, ừ... xin lỗi vì điều đó." Erik xin lỗi, vừa nhìn xuống đất.
"Ổn mà. Anh ta chủ của tôi. Anh có thể khiến tôi làm mọi việc anh muốn... và ngoài ra, đó là chuyện xưa rồi. Đại loại vậy. Và suy nghĩ của tôi về anh thay đổi dần theo thời gian. Tôi biết anh chỉ đang làm việc của anh cũng như tôi làm của tôi thôi." Charles huyên thuyên bảo, mỉm cười nhẹ nhàng với người đàn ông ấy. Chưa bao giờ màn đến sự thật là trái tim cậu rõ ràng đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực này.
"Tôi...Tôi thực sự xin lỗi về chuyện đó." Erik xin lỗi lần nữa. "Tôi chỉ- tôi chỉ cho em làm mấy việc đó chỉ để có cái cớ để nói chuyện với em thôi."
Xin lỗi chớ, nhưng mà cái mẹ gì vậy?
"Ừ, cái gì?" Charles ngơ ngác nhìn hắn. Đây không giống như những gì cậu tưởng tượng về hướng đi của cuộc trò chuyện này.
"Được rồi, vì em đã chân thành với tôi, nên tôi cũng sẽ nói thật với em vậy." Erik hít một hơi thật sâu rồi nói. "Tôi thích em."
"Cái gì?"
"Tôi- Được rồi, thẳng thắn mà nói thì, tôi thuê em chỉ vì em dễ thương. Đặc biệt là khi em bối rối. Em thường xuyên vậy đấy." Erik chỉ ra, và chỉ khiến Charles đỏ mặt hơn nữa. Erik hắng giọng rồi nói tiếp. "Đầu tiên thì, tôi nghĩ em cũng chỉ giống mấy PA cũ từng làm việc với tôi thôi. Suốt tuần đầu làm việc, em thật sự như vậy. Em thật sự rất ngốc. nhưng sau khi học hỏi em trở nên ổn hơn rồi. Và tôi thừa nhận là vẫn có mấy ngày em khiến tôi tức điên lên đến nỗi những gì tôi muốn là đá em ra khỏi cái tòa nhà này thôi. Nhưng...Tôi-tôi thích em. Và tôi xin lỗi vì đã khốn nạn với em như vậy."
"Cái gì?"
Cả hai chỉ nhìn chằm chằm nhau, Charles vẫn hoàn toàn câm nín. Erik thở dài nặng nề rồi bước lại gần Charles.
Chúa ơi. Charles cảm thấy cậu như chuẩn bị ngất xỉu này. Cậu không thể thở được. Bầu không khí quá nặng nề.
"Đó là tất cả những gì mà em định nói hả?" Erik hỏi. "Vốn từ của em tối nay có vẻ thiếu thốn đấy, Xavier."
"Cái gì?"
"Charles..."
"Xin lỗi, tôi, uhm... não tôi giờ đang có trục trặc rồi. Tôi xin lỗi." Charles nói, lắc lắc đầu mình.
Erik lo lắng mỉm cười với cậu, và mịa, đầu gối cậu muốn khuỵu xuống vì nó.
"Chờ đã... Vậy cái này giống như..." Charles dám nhìn thẳng vào mắt Erik và gần như là hối hận vì mắt hắn trông rạng rỡ và Charles thực sự đã yêu người đàn ông này rồi.
Điều này quá không thật mà.
"Charles?" Erik nghiêng người về phía trước, mày nhăn lại, có lẽ quan tâm đến tại sao Charles chỉ nhìn chằm chằm vào mình, mà không nói gì cả.
Charles cắn môi, cố gắng tìm từ thích hợp để nói.
"Tôi nay...Nó giống như là một- tôi không, chết tiệt. Uhm." Charles lắp bắp. Cậu hắng giọng rồi nhìn thẳng vào mắt Erik. "Có phải là một buổi hẹn không?"
"Cái gì?"
"Đây...Những gì chúng ta làm tối nay... là hẹn hò hả?" Charles hỏi, nghiêng đầu về một bên.
"Cái gì?"
"Đó là tất cả những gì anh định nói hả? Vốn từ của anh tối nay có vẻ thiếu thốn đấy, ngài Lehnsherr." Charles nói, sao chép lại y hệt những gì Erik đã nói với cậu trước đó.
Erik đảo mắt mới Charles, khiến Charles phải xin lỗi.
Erik hắng giọng, đứng thẳng người. "Tôi không biết nữa. Em muốn nó là một buổi hẹn à?"
"Anh có muốn không?" Charles hỏi ngược lại cho hắn.
Erik nhìn chằm chằm vào cậu, và chờ đã, đó có phải là... Ôi Chúa ơi, hắn đang đỏ mặt à?
"Có." Erik nói rồi xiết chặt quai hàm của mình. "Có, tôi muốn vậy."
"Ờ."
"Em có muốn đây là hẹn hò không?" Má Erik vẫn còn đỏ với vệt hồng hồng cực dễ thương.
Não Charles bị đơ rồi.
"Vâng." Charles thở ra.
Erik nhìn thẳng vào cậu một lúc rồi chậm rãi cười toe toét với cậu. Erik bước lên trước, cơ thể của cả hai vừa cách nhau đủ 1 inch, trước khi nhìn xuống môi Charles. Charles có cảm giác như là đột nhiên cậu thở không được. Erik trông đẹp trai hơn khi nhìn cận cảnh vậy, và Chúa ơi, mắt hắn xanh biếc và rạng rỡ và nếu đây là điều cuối cùng mà cậu có thể nhìn thấy thì Charles sẽ chết trong mãn nguyện rồi.
"Vậy nên nếu đây là một buổi hẹn hò..." Erik nói với tông giọng trầm, và nếu điều đó không làm đầu gối Charles yếu đi, cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. "Tôi có thể hôn em không?"
Charles chỉ là quá lâng lâng với mùi nước hoa của Erik đang lấp đầy hết giác quan của cậu, vậy nên cậu nghiêng người về trước và bắt lấy môi Erik với một nụ hôn nhẹ. Nó thật ngọt ngào, ngây thơ và Charles biết nó không khiến cậu không thở được, nhưng nó đã. Charles dứt ra đầu tiên, môi cậu vẫn chạm với môi của Erik.
"Vậy em thực sự ổn với việc này hả? Em có chắc là muốn bắt đầu một mối quan hệ với một tên CEO cuồng công việc như tôi không?" Erik chậm rãi hỏi với một giọng nói nhẹ nhàng, vòng tay ôm lấy eo Charles.
Charles nuốt nước miếng rồi cắn môi dưới của mình mới gật đầu.
"Tốt rồi." Erik nói, mắt hắn chỉ nhìn vào Charles. "Tôi thực sự không biết tôi sẽ làm gì nếu em nói không."
"Anh sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời là không đâu, ngài Lehnsherr." Charles đáp lại. Erik cười giả dối với cậu, thắt chặt lại vòng tay của mình.
Charles đang có khoảng thời gian khó khăn để hiểu được toàn bộ mọi chuyện vì đối với cậu nó không thật gì cả. Cậu chưa bao giờ nghĩ, trong đời cậu, rằng cậu sẽ có cơ hội để đến gần với Erik như thế này, gần hắn tới cỡ chết tiệt này. Đây giống như là một giấc mơ không tưởng vậy.
"Em hiểu tôi thật rõ." Erik nói đập vào môi cậu, và Charles có thể cảm nhận được ý tứ vặn vẹo trong đó.
"Đã trễ rồi...Em sẽ gặp anh ở văn phòng ngày mai, thưa ngài." Charles thì thầm trên môi Erik, khiến người đàn ông ấy cười toe toét tự mãn với cậu.
"Tôi sẽ chờ em ở văn phòng." Erik trầm giọng nói, rồi dời cơ thể khỏi Charles.
Hắn dự sẽ thêm một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi Charles rồi mới rời đi. Charles chờ hắn đi vào xe mới bước vào căn hộ của mình.
Charles nhìn lên trần nhà và dựa lưng lên cánh cửa, ngón tay cậu chạm lên môi. (El: tư thế kinh điển :) )
Erik Lehnsherr thật sự thuộc dòng dõi của Satan mà.
Đây là một sự thật mà Charles đã khó khăn mà biết được.
Nhưng miễn là cậu nếm trải đôi môi hồng như kẹo bông gòn, có vị cà phê, đầy tội lỗi này, Charles thực sự không quan tâm mấy liệu cái mông nhão của cậu có chạm đất địa ngục không.
END__________________________________________________________
Đôi lời tâm sự:
7216 chữ bản eng thành 9237 chữ bản trans :) trong vòng cỡ một tuần làm cật lực cũng như ăn chơi. Mình có duyên với chị tác giả này :v lúc đầu lượn lờ trên AO3 kiếm được vài fic để làm ai dè chọn của bả luôn, lúc xem không để ý mấy tác giả nhấp vào mới biết mình đã làm hết 2 cái ones của chị ấy rồi. Dự án tiếp theo của Cherik sẽ có sự thay đổi.
À mà tác giả bảo còn prequel nhé :)))
(1):The only thing that's keeping Charles from scalping his own head and gouging his eyes out is the ridiculously high salary.
(2):He was legit losing his shit earlier
(3):He has the temper span of a spoon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro