Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười lăm


tác giả: poppykisses

nguyên tác: Fifteen - https://www.asianfanfics.com/story/view/567721/1/fifteen-2min-jonghyun-key-minho-onew-shinee-taemin

dịch giả: Son.bờm


bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả!


Mười lăm


Đồng hồ báo thức réo rắt kêu và với một cái thở dài nặng nề, em chậm chạp mở mắt và cố gắng tìm cái đồng hồ chết tiệt đó. Khi bắt được nó, em nhận ra đó chẳng phải là đồng hồ của mình. Em nhìn lại, đó là một cái đồng hồ hình hộp chữ nhật. Chắc ai đó mua cho em một cái mới đây.

Khi hoàn toàn tỉnh táo – em nhận ra căn phòng này không giống phòng mình. Tại sao chỉ có hai cái giường trong phòng thôi? Không phải cả năm người đều ở chung một phòng sao? Taemin bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ em bị bắt giữ? Tại sao nơi này lại lạ lẫm như thế? Rụt rè bước ra khỏi phòng và đi ngang qua gương, quần áo em cũng khác nữa. Em vẫn còn nhớ y nguyên bộ pajama màu vàng in hình thỏ mình mặc tối qua khi đi ngủ, không phải cái áo ba lỗ đen và quần này. Em hoảng hốt – vậy là có người bắt giữ em và thậm chí đổi quần áo của em và thật sự đã thấy em khỏa thân?

Điều thứ hai xuất hiện trong đầu là em nhận ra mình đã cao hơn sau một đêm? Tóc em cũng khác nữa – ai đó đã cắt phăng nó đi.

Sợ hãi và bối rối, em bước ra và thấy một người đang ngồi trên sofa trong phòng khách xem tivi. Người đó giống như Kibum hyung nhưng lúc này cũng không giống lắm.

"Kibum hyung?" – Em nhẹ nhàng gọi.

"Taemin." – Em nhìn thấy Kibum-hyung của em nhìn lại mình. Đúng là Kibum rồi nhưng sao anh lại không gọi Taeminie như anh vẫn thường gọi?

"Kibum-hyung, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao mọi thứ đều –khác thường?" – Taemin hỏi.

"Mấy anh hơn – em nó lại mười lăm tuổi rồi." – Kibum hét lớn như thể nó đã xảy ra nhiều lần trước đây. Ngay lập tức những người khác xuất hiện trong ngôi nhà lạ lẫm. Onew hyung của em tóc vàng hoe và Jonghyun hyung có tóc màu bạc. Và Minho hyung chững chạc hơn với mái tóc nâu. Chuyện gì xảy ra vậ? Tại sao mọi thứ đều trông lạ lùng như thế?

.

"Em thấy đó Taemin, em gặp tai nạn tám tháng trước và em suýt mất mạng." – Onew giải thích với cậu bé. Họ ngồi thành một vòng tròn trong nhà bếp.

"Nhưng – em không có bị gì hết. Tám tháng trước em vẫn ổn mà." – Taemin cố cãi lại. Nếu em gặp tai nạn, em phải nhớ rõ chứ? Tất cả những gì em nhớ tám tháng trước là mọi người đang cùng nhau chuẩn bị cho Replay và đều kiệt sức vì những buổi luyện thanh.

"Em đã hai mươi tuổi rồi." – Jonghyun nói. Tại sao em lại già đi, nhanh quá vậy?

"Không. Em – "

"Nghe anh đi mà. Em thường bị hôn mê và khi em tỉnh lại, em nghĩ em chỉ mới mười lăm tuổi." – Onew bình tĩnh giải thích.

"Nhưng – " – Taemin lại cố phản đối.

"Và cứ vài ngày sau khi em thức dậy, chuyện này lại xảy ra. Em sẽ quên hết mọi chuyện hôm nay và mọi điều tụi anh nói lúc này." – Kibum hyung của em nói.

"Ba mẹ em đâu?" – Cậu bé rụt rè, chợt để ý thấy Minho đang nắm lấy bàn tay run rẩy của em. Từ khi nào mà Minho hyung lại trở nên tình cảm với em như vậy? Minho mà em nhớ thậm chí luôn đứng cách xa em cả dặm.

"Họ thường đến thăm như dạo này không còn nữa." – Jonghyun cố nói nhẹ nhàng. Ba mẹ Taemin đều không thể chấp nhận con trai mình trở nên như vậy.

"Và các anh ở lại với em dù em trở nên như vậy?" – Taemin hỏi với giọng mềm xìu.

"Tụi anh yêu em – sẽ không bao giờ bỏ em." – Minho đột nhiên nói. Trái tim Taemin thắt lại khi nghe điều đó. Em không thể nói chính xác đó là vì điều gì nữa.

.

Kibum hyung – giờ bắt mọi người gọi mình là Key, nói rằng em không còn gọi mọi người là hyung nữa sau khi đóng máy quay. Em không biết tại sao nhưng Key nói rằng vì đã ở chung nhiều năm, không cần phải quá trang trọng với nhau nữa.

Key để Taemin xem lại tất cả những video ca nhạc của họ. Taemin không biết rằng họ đã làm được nhiều đến thế. Tất cả những gì em nhớ là họ đang tập Replay. Và khi xem lại những video kia, em nhận ra mình không còn là một đứa trẻ nữa. SM đã biến hình thượng ngây thơ trong sáng của em dần dần trưởng thành. Em gần như sặc nước khi thấy mình không mặc áo trong MV mới nhất của nhóm.

Jonghyun giúp em bắt kịp hiện tại. Những kí ức của em về thế giới bên ngoài không còn nữa. Chỉ có SHINee, anh quản lý và một vài người quan trọng trong SM biết về tình trạng này. Người hâm mộ cũng không được biết để tránh lo lắng. Nên em nỗ lực cập nhật những thông tin mới nhất khi có ai đó hỏi đến mình.

Onew giúp em trong việc phỏng vấn. Taemin tuổi mười lăm luôn nói lắp, nhưng Taemin tuổi hai mươi không như vậy nữa. Khi em xem lại những tập phim WGM, em không nhận ra mình đã bạo dạn đến như vậy. Em cảm thấy em không còn là bản thân mình nữa. May thay, WGM kết thúc ngay trước khi em gặp tai nạn, nên em không cần phải nói về nó nhiều nữa. Onew nó rằng em chỉ cần nói chút ít về điều này khi được phỏng vấn thôi.

Minho – ừ đó, Minho đối xử với em cực kỳ khác biệt. Lúc nào cũng lo lắng quá mức với em. Anh luôn đảm bảo rằng Taemin sẽ luôn uống thuốc đúng giờ. Anh luôn bảo đảm rằng Taemin ăn đúng thức ăn vì em luôn có triệu chứng dị ứng nặng từ sau tai nạn vì tác dụng phụ của thuốc. Anh luôn bảo đảm rằng Jonghyun không nằm bên cạnh em vì Jonghyun luôn nói rằng có người ngoài hành tinh xâm chiếm Trái đất khi em gặp tai nạn và Taemin luôn tin điều đó. Anh dõi theo từng chuyển động của Taemin. Anh đi đến nơi mà Taemin đã đến hôm đó và khi đêm xuống, em nhận ra em và Minho ngủ chung một phòng.

"Ngủ trước đi Taeminie. Anh còn việc phải làm." – Minho nói với em khi cậu bé đã leo lên giường trước khi hôn lên trán em. Nghe lại được tên thân mật của mình làm em yên tâm hơn. Hôm nay không phải là một ngày tốt lành với Taemin. Em cảm thấy không còn là bản thân mình nữa. Giống như em bị mắc kẹt trong cơ thể với vẻ ngoài giống em vậy.

Dù Minho đã đặt em vào chăn nệm cả gần nửa tiếng, em vãn không ngủ được. Cho nên em ra ngoài và ngay chỗ đứng của mình, em có thể nghe Minho nói chuyện với Jonghyun.

"Sao em không nói với thằng bé? Em chẳng bao giờ nói với nó cả." – Jonghyun hỏi.

"Anh biết tại sao mà." – Em nghe tiếng Minho trả lời. Họ đang nói về chuyện gì thế?

"Anh biết tại sao – chỉ là không hiểu tại sao."

"Em ấy không nhớ rằng đang yêu em hay em yêu em ấy. Em ấy đủ mệt với ngày hôm nay rồi." – Minho nói.

"Nhưng – "

"Jjong, nếu em nói với em ấy thì em ấy sẽ thấy tệ hơn và sẽ ép bản thân mình yêu em. Em không muốn như vậy. Với lại mọi chuyện cũng thế thôi. Vài ngày sau, em ấy sẽ quên hết."

"Thật không công bằng." – Jonghyun rên rỉ.

Vậy là em và Minho đang yêu nhau? Trái tim Taemin hẫng lại.

.

Cho dù em đã quên đi năm tháng, nhưng cơ thể em thì không. Em vẫn biết từng bước nhảy. Chỉ mất một lúc để họ dạy em vũ đạo mới nhất. Em luôn là một người học nhanh trong nhảy nhót. Taemin cảm thấy yên bình hơn khi mình bắt đầu nhảy. Đó là cảm giác thế giới này bị bỏ lại phía sau và em không phải chịu đựng nhiều nữa. Em thấy bản thân mình thích bài hát mới này hơn những bài hát trong album Replay. Em không bao giờ nhận thấy được giọng hát mình đã tốt lên như vậy. Nó đã cải thiện nhiều đến mức em có thể hát nhiều ngang bằng Jonghyun.

Mọi người nhảy cùng với em. và Taemin lại cảm thấy đây chính là SHINee một lần nữa. Jonghyun nói rằng lần đầu tiên sau khi tai nạn, họ thấy Taemin nhảy một trở lại, họ cứ nghi ngờ rằng có phải em thật sự mất trí nhớ hay không và rất muốn chửi thề.

"Nước không?" – Minho hỏi sau khi thấy em đã tập quá nhiều vũ đạo trong một buổi. Taemin cầm lấy chai nước nhấp một ngụm. Cuộc đối thoại giữa Minho và Jonghyun vẫn liên tục vang vọng trong đầu em.

"Mình nghỉ thôi. Taemin, Minho?" – Onew gọi hai đứa em.

"Em có thể ở lại và tập thêm không?" – Cho dù kì ức của em đa phần đã đi lạc, em không muốn xử lý kém khi họ trình diễn.

"Em không thể ở lại một mình được." – Onew nói với Taemin.

"Em sẽ ở lại với em ấy." – Minho lên tiếng.

"Về trước mười giờ nhé." – Onew nhắc nhở trước khi đi cùng Jonghyun và Key.

Minho ngồi trong góc phòng khi nhạc nổi lên. Taemin bắt đầu nhảy và suốt thời gian đó em không rời mắt khỏi Minho. Em có thể nhìn thấy tình yêu trong mắt anh dành cho mình. Hoàn toàn trân trọng. Taemin không thể hiểu rõ tại sao Minho vẫn cứ yêu em? Em giống như kẻ mất trí chỉ sau vài ngày – vậy mà tại sao Minho vẫn nỗ lực yêu? Nỗ lực quan tâm em?

Taemin nhảy và nhảy để không phải suy nghĩ thêm nữa. Thật đớn đau khi nhận ra em cũng yêu Minho và em không nhớ tại sao hay nó đã xảy ra như thế nào. Thật đau đớn khi em biết mình sẽ sớm quên và mọi thứ sẽ lại như cũ. Và đau lắm khi em nhìn người con trai đang yêu mình – vẫn sẽ luôn yêu mình thật nhiều.

.

Lại đến giờ ngủ và Minho ở đó với thuốc cùng nước trên tay. Taemin bốc viên thuốc màu xanh và nhai. Sau đó, Minho lấy lại ly nước và đặt lên bàn trước khi đặt Taemin vào chăn như những đêm trước. Taemin đã được biết bốn ngày là khoảng thời gian dài nhất trước khi em lại quên sạch mọi thứ. Đôi khi chỉ một ngày là em lại quên. Ngày mai em sẽ quên bốn ngày vừa trải qua và Taemin cảm thấy tim mình đau tệ hại trước sự thật đó.

Khi Minho bước đi, em kéo anh lại.

"Tae? Em còn cần gì nữa à?" – Anh hỏi cậu bé.

Taemin kéo anh lại đủ gần để ngước đầu lên và ấn hai đôi môi lại với nhau. Khi Taemin rời ra, em có thể thấy Minho đang nhìn mình chằm chằm với đôi mắt mở lớn. Anh bị sốc.

"Đó không phải là nụ hôn đầu, đúng không?" – Taemin hỏi, cảm thấy điều này vốn dĩ thật thân quen.

"Không – nó không phải." – Minho dịu dàng nói. Anh luôn dịu dàng khi trả lời Taemin.

"Tối nay hãy ôm em đi xin anh đó." –Taemin năn nỉ, siết lấy hai bàn tay Minho.

"Tae – " – Minho biết anh không nên làm thế. Anh biết mình sẽ đau đớn khi ngày mai đến.

"Em không muốn đánh mất bản thân mình nữa."

Và làm sao Minho có thể từ chối thiên thần của mình đây? Anh nằm xuống bên cạnh Taemin và ôm em thật chặt trong vòng tay mình. Minho thật ấm áp.

Taemin có thể nghe được nhịp tim của Minho. Em nhích lại gần anh hơn nữa. Em cảm nhận được vòng tay của anh siết chặt mình hơn. Họ đều không muốn mất nhau. Họ không muốn mặt trời đánh cắp những thứ họ đã có.

Taemin ước gì mình không ngủ. Em cầu nguyện rằng ngày mai sẽ không tới. Em thầm mong rằng em sẽ không đánh mất bản thân lần nữa.

.

Cái đồng hồ hình hộp kêu inh ỏi sáng hôm sau.

Taemin mở mắt và nhìn thấy Minho ngủ bên cạnh mình. Vẫn ôm em trong tay anh.

"Minho." – Em gọi anh dậy.

Minho mở mắt chầm chập và lo sợ. Thế quái nào anh lại ngủ quên? Taemin hẳn sẽ thấy vô cùng bối rối lúc này.

"Taemin anh biết rằng mọi thứ bây giờ rất kỳ cục. Nhưng để anh giải thích. Em không phải mười lă– " – Minho nhảy ra khỏi giường, lời giải thích trở nên lộn xộn.

"Minho –"

"Taemin nghe này – "

"Minho, vẫn là em đây mà."

. hết .

a/n and t/n: nếu các bạn thường xuyên đọc fic JongYu thì cũng có thể nhận thấy fic này poppykisses lấy ý tưởng của Weekly Reset. Mình đã dịch xong fic này trước khi kịp đọc Weekly Reset nên thôi cứ đăng đại, nên mong không ai cảm thấy khó chịu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro