
Chương 54 + 55 + 56
Chương 54
Biên Bá Hiền thuộc chủ nghĩa đàn ông điển hình, trước đây trong đội cảnh sát ở chung với một đám đực rựa, quần áo cứ ném vào trong máy giặt, bếp chưa bao giờ có lửa, đói bụng thì gọi đồ ăn ngoài, sống rất ẩu tả. Sau này ở trong cửa hàng của Phác Xán Liệt cũng toàn là Phác Xán Liệt nấu nướng, chưa một lần nào tự thân vận động đi mua thức ăn về nấu cơm.
Giờ hắn đẩy xe, rau quả muôn màu rực rỡ xung quanh làm hắn rối tung cả lên. Hắn hưởng thụ Phác Xán Liệt theo sau hắn lẳng lặng vắt lại khăn choàng, hớn hở nghĩ xem cho những gì vào nồi lẩu.
"Lần sau chúng ta đi Tứ Xuyên một chuyến đi, vị cay ở đó mới đúng vị!" Biên Bá Hiền chọn gia vị lẩu trên giá, tặc lưỡi nói.
"Đến đấy thì anh ăn cái gì?" Phác Xán Liệt cù cổ hắn, trêu hắn nói, "Con sói mắt trắng này!"
Biên Bá Hiền nhún vai, "KFC, McDonald, sủi cảo Đại Nương, bánh rán trái cây, tùy người chọn."
Hắn nói rất không khách khí, Phác Xán Liệt cười gật gật đầu, lấy một gói gia vị lẩu thường và một gói vị cay trên giá để vào xe đẩy, không nói gì.
Biên Bá Hiền hát khe khẽ, tay không đi nghênh ngang phía trước, nhìn thấy cái gì hay cũng không chọn mà ném thẳng vào trong xe. Phác Xán Liệt cầm thức ăn hắn vứt vào, lật đi lật lại xem mấy lượt rồi so với hàng trên giá, chọn được đồ tốt rồi mới đi theo Biên Bá Hiền. Quanh qua quanh lại, chẳng mấy chốc đã chất đầy cả xe.
Biên Bá Hiền vẫn chưa mua đủ, chân quẹo một cái liền lẩn vào khu đồ ăn vặt. Thế là các thể loại đồ ăn chiên rán, đồ uống có ga, mứt trái cây, lũ lượt đến một lần nữa. Phác Xán Liệt cười, âm thầm để lại hết những thứ Biên Bá Hiền cho vào xe lên giá, một thứ cũng không giữ lại.
Người đi phía trước càn quét hơn nửa cái siêu thị, lòng đắc ý dạt dào, cảm thấy chỗ lương thực tích trữ ngày hôm nay đủ để cả mùa đông hắn không cần ra ngoài. Hào hứng chọn một quầy thu ngân vào xếp hàng, còn xoay người lại gọi Phác Xán Liệt chậm rì rì phía sau.
Khi Phác Xán Liệt đẩy xe đến đứng cạnh Biên Bá Hiền, hắn há hốc miệng. Khoai chiên đâu? Coca đâu? Ô mai, hạt dưa, thịt lợn miếng đâu?
Hắn nổi đóa, tức tối nhìn Phác Xán Liệt, "Anh! Đồ ăn vặt của em đâu?"
Phác Xán Liệt sờ đầu hắn rất bình thản, "Thứ này có hại cho sức khỏe, ít ăn thôi. Em xem, anh chọn cho em đồ nhiều dinh dưỡng này."
Rồi thấy anh cúi người xuống lôi một chiếc lọ trong góc xe ra, đường hoàng giới thiệu với Biên Bá Hiền, "Viên bổ sung canxi, một phát cao gấp năm, không vấn đề!"
Biên Bá Hiền cáu tiết giật lấy hộp thuốc rồi quay đầu đi thẳng. Phác Xán Liệt thấy hắn tức giận như thế thực sự rất đáng yêu, không nhịn được mà cười, đẩy xe đuổi theo.
Biên Bá Hiền vừa tìm giá thuốc vừa thầm mắng Phác Xán Liệt bụng dạ đen tối. Đây rõ ràng là trả thù hắn, hắn chỉ nói đùa một câu là cho anh ăn đồ ăn nhanh, thế mà anh cũng thù dai như thế. Hắn dằn mạnh hộp thuốc vào chỗ rồi quay người, va bụng vào xe của Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt lập tức lùi về phía sau hai bước, đi vòng qua xe ôm người vào lòng, còn đưa tay xoa bụng Biên Bá Hiền.
"Có đau không? Ai bảo không nhìn đường."
Biên Bá Hiền cũng không phải người yếu ớt, hắn đẩy phắt Phác Xán Liệt ra, "Ban ngày ban mặt, anh giở trò lưu manh gì vậy!"
Thấy hắn không giận biết không còn gì đáng ngại, Phác Xán Liệt ôm quyền, "Vâng vâng vâng, anh làm nhiều việc ác, kính xin cảnh sát Biên hạ thủ lưu tình."
"Tránh ra, cản đường bổn cảnh sát rồi!" Biên Bá Hiền thuận cột trèo lên luôn, vung tay.
Phác Xán Liệt không nhường, thấy xung quanh không có ai đi qua bèn ôm luôn người vào lòng, "Tiểu nhân xoa cho cảnh sát, cảnh sát đừng giận nữa nhé?"
Hai cánh tay như làm bằng sắt, cứ như mọc trên người Biên Bá Hiền vậy, kéo kiểu gì cũng không ra. Biên Bá Hiền bị anh làm bật cười, nhưng vẫn giả vờ nổi giận, "Anh mua đồ ăn vặt lại cho em, em sẽ suy nghĩ xem có nên giận nữa không."
Phác Xán Liệt là người không có nguyên tắc như vậy sao? Đương nhiên là không, anh làm đại ca nhiều năm như thế, đã quyết định rồi thì sẽ không có ai có thể làm anh thay đổi được.
"Không..."
Mới vừa mở miệng, Biên Bá Hiền đã lườm một cái sắc như dao, Phác Xán Liệt lập tức nuốt nửa câu sau lại, "Không mua sao được! Ngày mai mở hẳn cho em cái siêu thị luôn!"
Nói xong đẩy xe chạy như bay, chưa đầy hai phút đã vác cả đống về. Biên Bá Hiền lật lật, y hệt như những gì hắn chọn ban nãy, làm tốt lắm! Hài lòng vỗ vai Phác Xán Liệt, "Trẻ nhỏ dễ dạy."
Biên Bá Hiền có đôi mắt rủ xuống, khi cười, mắt sẽ híp lại thành đường chỉ. Rất vui vẻ, rất khiến người khác thích. Phác Xán Liệt nhìn mà lòng phát ngứa, cầm lấy tay hắn kéo về phía trước. Sau đó anh cúi người, ngậm lấy đôi môi kia.
Ban đầu Biên Bá Hiền còn lúng búng phản kháng, sợ nơi công cộng sẽ có người đi qua, nhưng rồi nhanh chóng chìm vào nụ hôn nồng nhiệt không thể kiềm chế được. Phác Xán Liệt hôn đến mức hắn căng cả não, tứ chi tê dại, trừ ngẩng đầu lên níu lấy vạt áo Phác Xán Liệt ra thì không thể làm gì khác được nữa.
Khi Phác Xán Liệt hôn đủ rồi, môi Biên Bá Hiền ướt rượt, đỏ rực như ăn ớt. Hắn vội vàng lau mấy cái, chột dạ nhìn xung quanh.
"Không có ai đâu," Phác Xán Liệt cười nhìn hắn, "Anh nhìn suốt mà."
Hóa ra suốt lúc hôn anh ta không nhắm mắt! Biên Bá Hiền nghĩ thầm, vẻ mặt mê đắm của mình chắc chắn bị anh nhìn hết rồi, nhất thời xấu hổ đến mức đỏ nhừ cả tai.
"Mẹ kiếp anh kiếp trước chắc chắn là đạo tặc hái hoa!"
"Hoa cũng không đẹp bằng em."
Biên Bá Hiền giật giật cổ áo cho bớt nóng. Mấy giây sau phát hiện không có tác dụng bèn trừng Phác Xán Liệt, "Miệng lưỡi dẻo quẹo như vậy, sao không đi hát tấu nói đi."
Phác Xán Liệt cùng hắn đi ra quầy thu ngân, "Kiếp này hết hi vọng rồi, kiếp sau anh sẽ suy nghĩ một chút. Em pha trò, anh phụ họa, hai ta vẫn ở bên nhau."
Biên Bá Hiền cười, không hiểu sao lại cảm thấy rất ngọt. Ngọt đến mức khi ăn lẩu hắn cũng không chê chưa đủ vị, vì trong miệng toàn là mật.
Phác Xán Liệt nhìn hắn gắp miếng thịt bò từ trong nồi lẩu cay đỏ rực ra, lại cho vào đĩa tương ớt đỏ rực lật lật, sau đó ăn đến mức miệng mồm đỏ chót.
"Ăn như em, không tốt cho dạ dày." Phác Xán Liệt đưa cốc nước ấm cho hắn.
"Không ăn được cay đúng là đáng thương mà!" Biên Bá Hiền nói cũng không gọn gàng, lưỡi phồng to lên gấp mấy lần.
Nhờ sự nghiêm túc ngăn cản của Phác Xán Liệt mà cuối cùng tất cả số đồ ăn chỉ có thể cho vào nồi lẩu thanh, còn không cho ăn tương ớt. Bất quá nửa đầu Biên Bá Hiền đã ăn thỏa rồi, nửa sau coi như rửa ruột, ăn no không cãi không phá.
Phác Xán Liệt rửa bát trong bếp, thỉnh thoảng quay lại đều thấy Biên Bá Hiền rúc trên sofa, vừa vuốt bụng vừa ăn hoa quả trong đĩa trước mặt.
"Phác Xán Liệt! Chỗ táo này anh cắt cho ai ăn vậy! Cho chim ăn cũng không no!" Biên Bá Hiền bất mãn đẩy cái đĩa chưa được mấy miếng đã thấy đáy.
Phác Xán Liệt lau khô tay rồi đi ra ngồi xuống cạnh hắn, ôm hắn vào lòng, một tay luồn vào trong áo vuốt bụng hắn, "Em ăn bao nhiêu rồi, vẫn chưa no sao?"
"Cái thứ lẩu này no nhanh đói cũng nhanh." Biên Bá Hiền giải thích.
"Vậy đói thì lại ăn, đừng hành dạ dày nữa mà hỏng."
Lòng bàn tay Phác Xán Liệt rất ấm, lực cũng vừa đủ, sờ Biên Bá Hiền rất thoải mái, buồn ngủ. Nhưng chưa được bao lâu, sự thoải mái này đã thay đổi.
"A!" Biên Bá Hiền giật mình la một tiếng, thò tay đè bàn tay Phác Xán Liệt đang tác oai tác quái dưới áo hắn, "Anh sờ chỗ nào đấy?"
Phác Xán Liệt vùi đầu vào cổ hắn, hôn khe khẽ, còn tay đã không còn đặt trên bụng từ lâu, đang chọc ghẹo đầu ngực Biên Bá Hiền.
"Biên Bá Hiền, em muốn không?" Tiếng Phác Xán Liệt khe khẽ vang.
Biên Bá Hiền đảo mắt nhìn trần nhà, muốn thì đương nhiên là muốn, nhưng lại hơi ngại vết thương của Phác Xán Liệt. Bất quá sự lo ngại này nhanh chóng biến thành tro tàn dưới thế tấn công của Phác Xán Liệt, bàn tay đang cản cũng vô lực buông xuống, "A... Anh cẩn thận vết thương của anh..."
Phác Xán Liệt cười khẽ hai tiếng, dụi dụi vào tai hắn rồi lật người đè hắn xuống sofa.
Không khí trong phòng khách được chỉnh vừa đủ nhưng khi quần bị Phác Xán Liệt kéo xuống, Biên Bá Hiền vẫn giật nảy người. Hắn nâng đầu Phác Xán Liệt, gặm lung tung vào môi anh. Hơi thở nóng rực giao nhau xua tan hơi lạnh trong người hắn, chân hơi mở ra, để Phác Xán Liệt xen vào giữa hai chân hắn.
Chuyện như thế này, Phác Xán Liệt luôn chủ trương để Biên Bá Hiền được thoải mái trước, lần này cũng không ngoại lệ. Tuy hai người thực sự đang chìm đắm, nhưng Phác Xán Liệt vẫn nắm khá rõ về những điểm nhạy cảm của Biên Bá Hiền.
Anh một tay vén áo Biên Bá Hiền lên trên, hôn lên chỗ da thịt hắn lộ ra, khiến Biên Bá Hiền liên tục vặn eo, rên lên không ngừng.
"Cắn lấy," Phác Xán Liệt nhéo cằm Biên Bá Hiền, nhét vạt áo hắn vào miệng hắn, "Ngoan."
Biên Bá Hiền lườm, cởi ra luôn có phải nhanh không? Nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn cắn lấy áo mình, ai bảo chữ cuối Phác Xán Liệt nói lại gợi cảm như thế cơ? Trong khàn đục lộ ra bá đạo, đầu mày hơi cau lại khóa lấy một vạt xuân thủy.
Biên Bá Hiền vừa cảm thán khả năng văn học của mình tăng lên không ít, vừa cảm nhận nụ hôn của Phác Xán Liệt dọc từ ngực mình lướt xuống phía dưới. Đầu lưỡi trơn mịn đảo quanh rốn hắn, sau đó dò vào nơi lõm xuống rồi lại rút về. Một vào một ra, một vào một ra, mô phỏng vận động hai người sắp tiến hành. Biên Bá Hiền không nhìn thấy nhưng cũng cảm nhận được rất rõ, mặt ngượng đến đỏ như dâu tây, chỉ cảm thấy chỗ rốn lành lạnh. Phác Xán Liệt liếm, hắn liền không nhịn được mà run lên.
Nơi đó đang run rẩy ngước lên của Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt nắm trong tay, chuyển động lên xuống phối hợp với động tác của lưỡi.
"A... A ư... ưm..."
Lông ở nơi đó bị Phác Xán Liệt cắn giữ ở đầu răng kéo nhẹ, da xung quanh thỉnh thoảng có thể tiếp xúc với sự ma sát của bờ môi mềm. Biên Bá Hiền ngậm chặt, hất mạnh đầu, vạt áo trong miệng đã bị nước bọt thấm ướt đẫm. Hắn cảm thấy gì đó, muốn đẩy đầu Phác Xán Liệt đang vùi ở phía dưới người hắn ra, nhưng tay lại vô lực, càng giống như muốn chối còn đón lấy.
Sau đó chỉ cảm thấy cậu em của mình bị một không gian vừa ướt vừa nóng bao lấy, Biên Bá Hiền đương nhiên biết đó là gì, cho nên lại càng hưng phấn, không khống chế được mà đẩy vào miệng Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt miệng bận việc, tay cũng không nhàn rỗi, anh xoa túi nang bên dưới, nắn bóp nơi miệng ngậm không đến. Kỹ thuật của anh không tính là tốt nhưng dù gì cũng chẳng ai dám để anh hạ mình làm chuyện như vậy. Nhưng hai người yêu nhau, hành động gì cũng đều mang đậm tình ái dạt dào, chỉ có thể càng có cảm giác hơn thôi.
"Ư... Ha... Phác, Phác Xán Liệt... A..." Biên Bá Hiền không nhịn được mà nhả ra, nước bọt lấp lánh dính đầy khóe miệng.
Hắn đưa tay xoa đầu Phác Xán Liệt, đầu ngón tay toàn là tóc của anh. Biên Bá Hiền không nhịn được mà gác chân lên vai Phác Xán Liệt, lúc lên lúc xuống phối hợp với động tác phun nuốt của anh.
Hắn vẫn không dám nhìn, sợ hình ảnh quá kích thích nhưng lòng lại vô cùng tò mò. Sau khi Phác Xán Liệt làm mấy lần ngập đến cuống họng, cuối cùng hắn không nhịn được mà hé mí mắt nhìn thử, vừa nhìn liền không kiềm nén nổi.
Khóe mắt Phác Xán Liệt đỏ rực, anh vùi giữa hai chân hắn, đầu lên lên xuống xuống, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đầu lưỡi anh đang liếm dọc cậu em của hắn. Biên Bá Hiền lập tức nổ tung trong miệng Phác Xán Liệt, cuối cùng còn không hiền lành mà đẩy vào trong nữa.
Cũng may Phác Xán Liệt không chê, chờ hắn dễ chịu xong mới nhổ thứ đó ra. Tầm nhìn của Biên Bá Hiền từ dưới lên trên, nhìn anh đè lên người mình, ngực phập phồng, thứ dưới thân ngước lên, gợi cảm đến không chịu nổi.
Thế là hắn đẩy người lên ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, cắn vào khóe môi Phác Xán Liệt vẫn còn dính dịch trắng.
"Ấy... bẩn..." Phác Xán Liệt tranh thủ thời gian nhắc nhở hắn.
Biên Bá Hiền cười với anh, mắt mị như tơ, "Của chính em, anh còn không chê bẩn thì em chê cái gì?"
Phác Xán Liệt bị hắn nhìn mà máu nóng phun trào, đẩy hắn ngã xuống sofa, vò ngực hắn, véo mông hắn. Biên Bá Hiền đặc biệt phối hợp, không hề phản kháng, ngoan ngoãn mở chân để anh tiến vào nơi sâu thẳm.
Chương 55: Bộ trưởng và cục trưởng
Cái gọi là lần một lạ lần hai quen, cho dù kinh nghiệm không đủ, cách một hồi ôm hôn thắm thiết cũng là một khoảng thời gian. Nhưng Biên Bá Hiền thích ứng rất tốt, nhanh chóng có cảm giác, thả lỏng cơ thể để Phác Xán Liệt ra vào dễ dàng hơn.
Cũng không biết là do nhịn quá lâu hay là do trải qua sinh ly tử biệt, tình cảm càng sâu đậm hơn. Nói chung là Phác Xán Liệt làm rất mạnh, Biên Bá Hiền cũng càng mẫn cảm hơn. Kịch liệt cứ như ăn xong bữa này thì sẽ không còn bữa sau nữa.
"Ư... Mẹ kiếp anh... nhẹ thôi!" Biên Bá Hiền bị anh đâm ngang đâm dọc mấy lần liền, mông đã bị đâm đến tê dại, tức tối giơ tay túm tóc Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt đỏ rực mắt vờ mắt điếc tai ngơ, tiếp tục dồn lực, kéo cổ tay Biên Bá Hiền ra ngoài. Thế là Biên Bá Hiền vừa rên vừa đấm anh, dùng chân dùng tay, cuối cùng lao đến cắn môi Phác Xán Liệt.
Hai người lăn giường như đánh nhau, rất thú vị.
"Đừng đảo nữa... đừng... chỗ đó, ưm.... a... có thể mạnh hơn nữa không?"
Biên Bá Hiền khi hứng tình cũng rất buông thả, yêu cầu còn đặc biệt nhiều, chỗ này không đúng chỗ kia cũng không đúng, càng khiến Phác Xán Liệt nổi tật xấu.
Phác Xán Liệt đang bận nên lười không khua môi múa mép với hắn, vùi đầu vào làm, không nói tiếng nào. Giận lên thì dùng sức đâm, lại khiến Biên Bá Hiền kêu đau.
"Mẹ kiếp anh tránh ra!" Biên Bá Hiền đột nhiên dùng sức bật dậy, đồng thời đẩy Phác Xán Liệt ra ngoài, "Đổi bố mày thượng!"
Ai ngờ Phác Xán Liệt ôm hắn còn chặt hơn, đảo một cái, không ra khỏi cơ thể hắn mà chỉ đổi vị trí trên dưới của hai người. Biên Bá Hiền bệt mông xuống, thứ trong cơ thể lập tức bị đẩy vào nơi sâu hơn chưa bị khai phá. Khoái cảm khiến hai người đều rên lên một tiếng, rồi chính Biên Bá Hiền không nhịn được mà chuyển động lên xuống.
Nói muốn đổi công thụ là hắn, lần này sướng đến không chịu được cũng là hắn. Phác Xán Liệt nhìn hắn chơi đùa như cưỡi ngựa trên người mình, vừa thấy buồn cười vừa thấy hình ảnh này quá kích thích. Anh đưa tay nắm lấy tiểu Bá Hiền không ai chăm chút, một tay khác dọc theo eo Biên Bá Hiền thong thả ấn, thong thả xoa.
"Ư... A... Thoải mái, ưm... Phác Xán Liệt..."
Phác Xán Liệt thấy hắn tự chơi đến high rồi, tự nhiên cảm thấy mình chỉ có tác dụng như một cây gậy đấm bóp, trong lòng có mấy phần quái lạ. Nhưng phía dưới của anh đang ở trong cơ thể của Biên Bá Hiền, vừa ướt vừa nóng, còn được hút lấy lúc có lúc không, cũng thoải mái đến muốn bay lên trời.
Khi hai người thu dọn xong thì trời cũng sắp sáng. Ban đầu Biên Bá Hiền còn cưỡi rất hăng, sau đó thì chẳng còn sức nữa, nằm nhoài ra trên người Phác Xán Liệt, cắn cơ ngực anh thúc anh dùng lực. Phác Xán Liệt đưa hắn đi tắm xong, lại đưa hắn ra khỏi phòng tắm, khi đó hắn đã nằm ngủ gục trên vai Phác Xán Liệt rồi.
Trưa ngày hôm sau, Biên Bá Hiền tỉnh lại vì buồn tè. Cả người eo nhức lưng mỏi, khiến hắn cứ nằm mãi trên giường không muốn đứng lên. Cuối cùng vẫn không chống lại được nhu cầu sinh lý, khó khăn lăn đến phòng vệ sinh xả nước. Phác Xán Liệt lật người vùi mặt vào trong chăn của Biên Bá Hiền, hít một hơi thật sâu, cảm thấy lại lên rồi.
Biên Bá Hiền thoải mái xong, rửa tay rồi lết ra khỏi phòng vệ sinh, bị Phác "môn thần" chặn ngay cửa.
"Còn không lên tiếng nữa, dọa chết người rồi." Biên Bá Hiền đẩy anh một cái.
Phác Xán Liệt lại đẩy hắn lên cửa phòng vệ sinh, Biên Bá Hiền đầu tiên là ngớ ra, sau đó liếc xuống dưới một cái, nhìn thấy phía dưới của Phác Xán Liệt căng lên thành một cái lều nhỏ liền hiểu ra.
Biên Bá Hiền chọc chọc cánh tay anh, bỉ ổi trêu, "Làm sao, mới sáng ra đã nổi thói lưu manh rồi?"
Phác Xán Liệt ghé sát vào hắn mà cười xấu xa, nói, "Thế này có là gì, lưu manh hơn nữa muốn xem không?"
Biên Bá Hiền cười không nói, hai tay ôm ngực, nhíu mày nhìn anh. Phác Xán Liệt cởi quần cộc ra, bên trong không mặc quần lót, lộ ra tiểu Xán Liệt.
Biên Bá Hiền cười phì một tiếng, "Mỗi thế thôi? Nhìn quen rồi chẳng có gì mới."
"Vẫn chưa bắt đầu mà, gấp làm gì." Phác Xán Liệt kề sát bên tai hắn cắn lên vành tai hắn, sau đó thổi một hơi vào cổ Biên Bá Hiền.
Phác Xán Liệt nhìn chăm chú vào mặt Biên Bá Hiền, bắt đầu tuốt, "Em không muốn biết anh đang nghĩ gì sao?"
Biên Bá Hiền bị hơi thổi kia làm cổ đỏ ửng lên, da mặt có dày hơn nữa thì cũng không bình tĩnh nổi, "Em còn muốn biết anh ra lúc nào hơn."
"Em gọi anh một tiếng đi." Phác Xán Liệt thở dồn, liếm lên khóe miệng Biên Bá Hiền.
"Gọi gì đây? Cô em?"
"...Gọi ông chủ Phác... Anh thích nghe em đổi giọng gọi anh là ông chủ Phác."
Biên Bá Hiền cười một tiếng, giả vờ muốn rướn đến chỗ tai Phác Xán Liệt nhưng thực ra lại cắn mạnh một cái vào vành tai như yêu tinh của anh.
"A! Biên Bá Hiền, nhả ra!"
Biên Bá Hiền ngậm chặt miệng không buông, còn vịn vào vai Phác Xán Liệt, mài răng lên chỗ xương sụn của tai.
"Đau! Biên Bá Hiền! Tai sắp đứt rồi!"
Biên Bá Hiền cắn đủ rồi bèn nhả ra, cười híp mắt nhìn anh, "Ông chủ Phác, rũ xuống chưa?"
Hưng phấn có lớn nữa thì giờ cũng xẹp lép, Phác Xán Liệt ôm tai trừng hắn. Biên Bá Hiền vỗ vỗ anh rồi chống eo đi lên giường. Ai bảo anh làm hắn đến không dậy nổi, đáng đời!
Biên Bá Hiền nằm nhà ba ngày liên tục, ngày đầu là di chứng thật, hai ngày sau là vì lười. Ngày thứ tư không thể không dậy vì có lễ trao giải chết tiệt gì đó.
Hắn mặc âu phục, sửa sang lại bản thân một chút. Hôm nay người đến đều là nhân vật có máu mặt, ngoài mặt là khen ngợi hắn nhưng thực ra là để xin lỗi hắn. Biên Bá Hiền tâm trạng đặc biệt tốt, cảm thấy hoạn lộ sáng rực một vùng.
"Anh lái xe đưa em đi nhé?" Phác Xán Liệt thò đầu ra từ trong phòng bếp.
"Không cần," Biên Bá Hiền cảm thấy người có thân phận phức tạp như Phác Xán Liệt không ra mặt vẫn tốt hơn, cục vẫn chưa biết quan hệ rắc rối giữa hai người, "Em biết lái xe."
Nhà hàng đặt trước là một khách sạn xa hoa, cũng thuộc cấp sao. Biên Bá Hiền đến sớm, ngồi uống mấy chén trà với Kim Tuấn Miễn. Đến khi ấm trà trơ đáy, lãnh đạo mới lũ lượt đi vào.
"Ây dà, đây chính là Tiểu Biên nhỉ, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên." Một vị cục trưởng nào đó mà Biên Bá Hiền chưa gặp bao giờ vừa đi vào liền bắt tay Biên Bá Hiền, lắc lắc mấy lần.
Biên Bá Hiền cười gượng hai tiếng, khách sáo đôi câu, nắm tay đôi lần, rồi không tự nhiên rút tay về.
Người đến đông đủ xong, Kim Tuấn Miễn bắt đầu kiểm soát toàn cảnh. Gọi rượu và đồ ăn xong còn nói mấy câu khách sáo, Biên Bá Hiền nói theo là được, thoải mái hơn hẳn.
"Lần hành động trước đúng là do chúng tôi phán đoán sai, hại Tiểu Biên phải vào đầm rồng hang hổ. Có thể an toàn trở về đều là do Tiểu Biên năng lực hơn người!" Cục trưởng Mạc giơ cao chén rượu lại muốn chúc Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền ngoài mặt mỉm cười mà trong lòng thì kêu khổ thấu trời. Hết chén nọ đến chén kia toàn là rượu trắng, còn cứ hướng hết về mình, có là thần tiên cũng chẳng chịu được. Nhưng ngoài miệng vẫn phải khiêm tốn từ chối, rượu vẫn phải đổ vào bụng.
"Cục trưởng Mạc quá khen rồi, chúng ta làm cảnh sát không phải làm công bộc của nhân dân sao? Vì dân trừ hại là chuyện đương nhiên, đã từ lâu không màng chuyện sống chết rồi."
"Ấy, không thể nói như thế được. Cậu có thể giữ kiên định lập trường đã là không dễ dàng rồi, dù gì xã hội bây giờ những thứ mê hoặc vừa đa dạng vừa phong phú."
Câu này của cục trưởng Mạc là để khen Biên Bá Hiền không phản bội, không vì lợi ích béo bở của hội Liệt Nhân mà phản bội đội cảnh sát. Biên Bá Hiền chột dạ cào cào mũi, hắn cũng không phải chưa từng có ý nghĩ phản bội. Chỉ có điều không phải bị lợi ích mê hoặc như cục trưởng Mạc tưởng mà là vì cái người tên là Phác Xán Liệt kia.
Cục trưởng Mạc vừa định mở miệng nói tiếp thì có người gõ cửa.
"Cục trưởng Mạc, có một vị nói mình họ Phác, muốn ghép bàn."
Cục trưởng Mạc đầu tiên là cau mày, nghĩ nghĩ, "Mau mời vào đây."
Cái họ Phác này không hay gặp, Biên Bá Hiền nghĩ tới nghĩ lui, cả đời này cũng chỉ quen đúng một người. Người có thể khiến cục trưởng Mạc trưng vẻ mặt như gặp đại địch như thế, hẳn là cũng không nhiều. Biên Bá Hiền bóp thái dương đang căng lên, nhìn người quần áo chỉnh tề xuất hiện ở cửa, bất lực thở dài.
"Cục trưởng Mạc," Phác Xán Liệt bắt tay cục trưởng Mạc một cái, "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu."
Ông chủ Phác trước mặt người ngoài luôn tỏ ra nghiêm túc, lạnh lùng và khó tiếp cận. Biên Bá Hiền rất hiếm khi thấy dáng vẻ đó của anh, hoặc có thể nói là chưa từng thấy bao giờ. thỉnh thoảng có tiếp xúc với anh Liệt mấy lần thì cũng đều không thấy được mặt.
"Anh Phác cũng đến dùng cơm sao?" Cục trưởng Mạc cười rạng rỡ, vẻ mặt cao cao tạo thượng ban nãy đã biến mất hoàn toàn.
Phác Xán Liệt gật đầu, ngồi vào chủ vị dưới sự chỉ dẫn của cục trưởng Mạc. Biên Bá Hiền vốn định chuyển sang chỗ cuối cùng nhưng vừa quay người lại liền bị Phác Xán Liệt nắm lấy cổ tay.
Này, tình hình thế này chẳng lẽ không nên giả vờ không quen biết sao?
Biên Bá Hiền nhìn anh chằm chằm, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh. Nhưng Phác Xán Liệt như chẳng hề nhận được ám hiệu của hắn, đang nghi hoặc không biết hắn định chạy đi đâu.
Cục trưởng Mạc mau mắn giới thiệu, nói với Biên Bá Hiền, "Tiểu Biên, không được vô lễ, đây chính là..."
Cục trưởng Mạc đột nhiên ý thức được một bên là thủ lĩnh của hội Liệt Nhân, một bên là Biên tứ là nằm vùng vừa mới từ hội Liệt Nhân trở về, chiếu theo lẽ thường thì hai người sẽ biết nhau, thế là ho khẽ một tiếng, "Anh Phác đây chính là bộ trưởng bộ quốc phòng kiêm cục trưởng cục giám sát vũ khí mới nhậm chức."
Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm vào Phác Xán Liệt, một chuỗi tên chui vào trong tai, cổ lập tức lệch đi trong nháy mắt, mặt toàn dấu hỏi chấm.
"Quốc phòng, bộ trưởng? Còn cả cục trưởng cục giám sát vũ khí nữa?"
Mấy người không sợ anh ta tự trông tự trộm à?
Cục trưởng Mạc vỗ hắn một cái, lườm hắn, ra hiệu hắn kiềm chế một chút, rồi quay đầu giới thiệu với Phác Xán Liệt, "Anh Phác, đây chính là nhân tài mới lên của đội cảnh sát, Biên Bá Hiền, hai người... quen nhau nhỉ?"
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, cười trả lời cục trưởng Mạc, "Quen chứ, rất quen là khác. Hai chúng tôi ngủ chung một chăn, có thể không quen sao?"
Biên Bá Hiền giật thột, quan hệ này sao có thể công bố ra đột ngột như vậy được, không cho hắn chuẩn bị tâm lý một chút sao. Tuy hắn không ngại người khác biết chuyện của hắn và Phác Xán Liệt nhưng giờ thân phận của Phác Xán Liệt không giống trước kia, khó dám chắc sau này mọi người sẽ nhìn hắn như thế nào.
Cục trưởng Mạc đương nhiên bị câu này dọa sợ, hết nhìn Biên Bá Hiền lại nhìn Phác Xán Liệt, há hốc miệng. Biên Bá Hiền lúng túng cười với ông, rồi nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói với Phác Xán Liệt, "Mẹ kiếp anh giở trò gì vậy!"
Phác Xán Liệt liếc nhìn hắn, bóp lòng bàn tay hắn rồi đứng dậy ôm chầm lấy hắn, "À, là tôi theo đuổi cậu ấy. Giới thiệu lại lần nữa nhé, vị đây chính là nhân tài mới lên của đội cảnh sát tên Biên Bá Hiền, tôi là vợ cậu ấy."
Biên Bá Hiền xoẹt một phát, mặt đỏ bừng.
__________________
Bộ trưởng bộ quốc phòng đương nhiệm của Trung Quốc: Thường Vạn Toàn =))))
Chương 56
Bầu không khí hơi đông cứng lại, ai cũng đều nhìn ra, ngoại trừ người khởi xướng Phác Xán Liệt đang nhơn nhơn tự đắc kéo Biên Bá Hiền ngồi xuống bên cạnh anh ra. Rõ ràng là đến ăn chực mà còn tỏ vẻ như là chủ nhà, hào phóng mời Kim Tuấn Miễn và cục trưởng Mạc ngồi xuống.
Buổi lễ khen ngợi bị Phác Xán Liệt bẻ ngoặt thành hội show tình cảm, bên này cười híp mắt gắp đồ ăn cho Biên Bá Hiền, bên kia ngẩng đầu lên cái liền tắt ngay nụ cười. Cục trưởng Mạc tự nhiên thấy người toàn mồ hôi lạnh, đũa cũng không dám động, đề tài cũng không dám tìm lung tung.
Biên Bá Hiền vẫn vùi đầu vào ăn, một là vì đói thật, hai là chưa nghĩ ra nên dùng thái độ gì để ứng phó với cục trưởng Mạc.
"Hai người tình cảm tốt thật đấy, ha ha." Cục trưởng Mạc giương cái mặt cứng đờ lên cười nói.
"Ừ." Phác Xán Liệt gật gật đầu.
Biên Bá Hiền nghĩ thầm lúc trước Phác Xán Liệt tự giới thiệu bản thân đã cho bản thân đủ thể diện rồi, đến chỗ người ta mà đến nói một câu cũng chẳng muốn, thật sự rất tự cao tự đại.
"Anh Phác là trụ cột quốc gia, Tiểu Biên, ờ, Tiểu Biên là nhân tài có thể đào tạo được, à không, không, đã thành tài rồi. Hai người rất xứng, rất xứng đôi." Cục trưởng Mạc nói một câu mà bị Phác Xán Liệt liếc mấy cái sắc như dao đến mức tim cũng muốn dừng khựng lại, được mỗi câu cuối là khiến người ta vui.
"Thật sao?" Phác Xán Liệt cười đến mức nếp nhăn hằn lên hết cả, nghiêng đầu nhìn Biên Bá Hiền, "Anh cũng thấy thế."
Lời khẳng định không biết xấu hổ như thế đã chặn miệng cục trưởng Mạc ngay lập tức, hết lời nói tiếp.
Kim Tuấn Miễn thấy tình hình lành lạnh bèn mở miệng nói, "Anh Phác dạo này còn đầu tư mở nhà máy thì phải? Công nghệ cao sao?"
Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Phác Xán Liệt không giống như lúc nãy nữa, mắt cũng sáng lên.
Anh huơ huơ tay, "Không dám, chỉ là nghiên cứu gene chút thôi. Cũng không phải nhà máy, tự mình làm mảnh ruộng, trồng hoa quả."
"Khụ khụ, khụ khụ khụ..."
Biên Bá Hiền nghe xong liền ho sặc sụa, nói vậy có phải là mảnh đất mới đó không? Phác Xán Liệt còn nghiên cứu gene nữa? Tính làm vũ khí sinh học sao. Phác Xán Liệt quan tâm vỗ lưng cho hắn, đưa một cốc nước ấm cho rồi hỏi han ân cần làm bầu không khí Kim Tuấn Miễn khó khăn lắm mới làm ấm lên được lại nguội ngắt.
"Dân dĩ thực vi thiên, vấn đề sinh nhai của nhân dân là gốc rễ quốc gia. Anh Phác một lòng vì dân, kỹ thuật thành thạo, tương lai tạo phúc cho mọi người đúng là công đức lớn." Cục trưởng Mạc nói nịnh nọt.
Phác Xán Liệt cong khóe môi cười, nhìn cục trưởng Mạc một lúc, không phủ nhận. Nhưng Biên Bá Hiền tự hiểu trong lòng, anh đang cười lạnh. Trong lòng người này nào chứa nổi hai chữ nhân dân, chưa viết chữ tiền lên mặt đã là tốt lắm rồi.
"Anh nghiên cứu kỹ thuật gì đấy?" Biên Bá Hiền hơi tò mò, lần đầu tiên lên tiếng.
"Thay đổi hình dạng hoa quả." Phác Xán Liệt bỏ một con tôm đã bóc vỏ xong vào bát hắn, tùy ý nói.
Biên Bá Hiền run lên, nhìn con tôm hình trăng lưỡi liềm trong bát, cảm thấy nếu đột nhiên nó biến thành hình tam giác, chắc chắn không ăn nổi, "Anh tha cho hoa quả đi..."
Phác Xán Liệt thấy hắn không nể mặt như thế, dẩu môi, không đáp lại, tiếp tục bóc tôm cho hắn.
Ăn cơm xong, cục trưởng Mạc nhất quyết muốn cho trợ lý lái xe đưa Phác Xán Liệt về, Phác Xán Liệt không nhịn được mà "chậc" một tiếng, "Không cần đâu, cục trưởng Mạc cứ lo cho mình trước đi."
Nói xong liền nắm tay Biên Bá Hiền ngồi vào trong xe, Biên Bá Hiền uống mấy chén rượu trắng, đầu óc mơ hồ, ngồi xiêu vẹo trên ghế lái phụ. Phác Xán Liệt hạ kính cửa sổ bên hắn xuống thành một khe hở để hắn hóng chút gió cho tỉnh táo lại.
Biên Bá Hiền nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đường này không giống đường về, "Đi đâu thế?"
"Em đoán đi?" Phác Xán Liệt đùa.
Biên Bá Hiền không tiếp lời, lườm một cái, "Đoán cái đầu anh."
Xe dừng ở cổng mảnh đất mới, Biên Bá Hiền nhìn tấm biển bị bao trùm bởi màn đêm, nheo mắt, thở dài. Trong đầu lại nghĩ đến khung cảnh lần trước đến nơi này, ngày đó Phác Xán Liệt cũng ăn mặc đẹp đẽ như hôm nay.
Bất quá điều khác với lần trước là Phác Xán Liệt cầm tay hắn, còn hắn cũng nắm ngược lại thật chặt.
"Đưa em đến đây làm gì? Bộ trưởng bộ quốc phòng kiêm cục trưởng cục giám sát vũ khí Phác, tương lai sẽ làm chủ tịch ủy ban trồng dưa." Biên Bá Hiền cười lạnh nói, lòng hắn vẫn có chút chưa quen được trước sự thăng chức bất ngờ của Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt hiểu hết suy nghĩ trong lòng hắn, anh cười, kéo hắn đi vào bên trong. Mảnh đất mới dưới tay Phác Xán Liệt đã rực rỡ hẳn lên, chẳng hề giống như trong ký ức của Biên Bá Hiền nữa. Những cái lán nát bươm bên trong đã được cải tạo lại thành tòa nhà bê tông cốt thép cao lớn, ứng dụng toàn diện những công nghệ cao và kỹ thuật tự động hóa mà Biên Bá Hiền chưa nhìn thấy bao giờ.
Đèn trong nhà sáng rực, đứng ở bên trong như đang giữa ban ngày. Không thấy có mấy nhân viên làm việc, máy móc đều tự mình vận động. Biên Bá Hiền hơi nhích môi nhìn một lúc lâu, "Chơi cả tập đoàn khoa học kỹ thuật cơ à?"
Phác Xán Liệt nắn nắn vành tai hắn, "Thì mời mấy lập trình viên, lập mấy chương trình, tiết kiệm nhân lực, rất nhiều doanh nghiệp lớn đều làm như vậy."
Anh nói rất sơ sài nhưng tiểu tiết bên trong hẳn không ít. Biên Bá Hiền bĩu môi, được Phác Xán Liệt dẫn vào một nơi có đất —— nhà kính.
"Đây mới là sở trường của anh chứ!" Biên Bá Hiền cười ha ha hai tiếng, nhìn những mầm cây đang lên bên trong, vỗ vai Phác Xán Liệt.
Hắn ngồi xổm xuống, vuốt vuốt lá cây xanh mượt, "Đây là cây gì thế?"
Phác Xán Liệt cũng ngồi xổm xuống theo hắn, giới thiệu với hắn, "Khoảnh này là dưa hấu, khoảnh kia là dâu tây."
"Anh thực sự đang làm nghiên cứu sao? Cuối cùng sẽ mọc thành thế nào?"
Phác Xán Liệt hơi ngài ngại, sờ sờ tóc rồi quay mặt đi, giả vờ như đang xem xét độ xốp của đất, "Có thể, có thể kết thành hình trái tim."
"Hả?" Biên Bá Hiền tưởng tượng dâu tây hình trái tim, cũng được. Dưa hấu hình trái tim... không khỏi cảm thấy kỳ cục, "Phụt, không thành công chứ?"
Phác Xán Liệt lườm hắn một cái, hiển nhiên cảm thấy bất mãn với giọng điệu cười trên nỗi đau khổ của người khác của hắn, "Đây là plan A, anh còn BCD nữa mà."
"Ồ, nói nghe xem nào?"
Phác Xán Liệt vỗ vỗ quần, hào khí ngất trời mà nói về giấc mơ xa xôi không thể thành hiện thực của anh, "To không được thì nhỏ thôi. Biến mỗi hạt dưa thành hình trái tim, sau đó từ từ phát triển thành chữ. Em bổ dưa ra, hạt dưa nhổ ra có thể xếp thành một bài Lan Đình tự, có phải thú vị lắm không?"
(Lan Đình tự hay còn gọi là Lan Đình tập tự, là bài tản văn của Vương Hi Chi, được người đời ví như mặt trời, mặt trăng giữa bầu trời, được mệnh danh là "Thiên hạ đệ nhất hành thư", đến ngàn năm sau hậu thế vẫn thán phục. —— nguồn: Wiki)
Biên Bá Hiền không nỡ đả kích tính tích cực của anh nhưng thực sự không thể nhìn thẳng được vào màn ảo tưởng của Phác Xán Liệt.
Tuy rằng khả năng thành công của Phác Xán Liệt khi nghiên cứu khoa học không cao, nhưng không gây trở ngại cho việc trở thành chủ tịch ủy ban trồng dưa, năm sau có lẽ vẫn có thể ăn được dưa hấu bình thường anh tự tay trồng. Biên Bá Hiền nghĩ nghĩ liền cảm thấy có chút mong đợi, có chút kích động.
Sau khi về nhà, Phác Xán Liệt đi tắm trước, chỉnh sẵn nước nóng cho Biên Bá Hiền rồi mới gọi hắn vào. Biên Bá Hiền không nhìn thẳng vào anh, có lẽ chờ lát nữa lên giường ngồi mới tính sổ với anh.
Biên Bá Hiền không phải lòng dạ hẹp hòi, tắm rửa xong tâm trạng thoải mái rồi, hắn chỉ muốn hỏi còn bao nhiêu chuyện hắn không biết nữa. Lau tóc ra ngoài liền trông thấy Phác Xán Liệt đang nằm co thành hình 凹 trên giường chờ hắn, "Làm gì vậy? Bộ trưởng bộ quốc phòng."
"Bản bộ trưởng làm ấm giường cho ngài mà."
Biên Bá Hiền nghe vậy liền không nhịn được mà cười, tính thích hư vinh được cực lực thỏa mãn. Xốc chăn lên chui vào, ừ, rất ấm. Phác Xán Liệt bên cạnh đưa lên một cốc nước mật ong nóng, "Bản cục trưởng cục giám sát bưng trà đưa nước cho ngài."
Biên Bá Hiền cười không ngậm miệng lại được, nhận lấy uống một hớp rồi xoay lưng lại chỉ chỉ vào lưng mình. Phác Xán Liệt lập tức thức thời rướn đến, "Bản chủ tịch đấm lưng cho ngài."
"Ê, em bảo này, anh Phác có chuyện gì chưa nói với em không?" Biên Bá Hiền hỏi anh, "Ngủ chung chăn với em, quen đến phát chán rồi, anh làm quan mà sao em lại phải nghe từ miệng người khác mới biết thế?"
"Đâu, anh chưa kịp nói với em mà, vốn hai hôm nữa mở họp báo mới cho em niềm vui bất ngờ đấy chứ."
Biên Bá Hiền hừ một tiếng, "Vui ở đâu ra?"
"Chúng ta kết hôn thì có vui rồi." Phác Xán Liệt ôm hắn vào lòng, tựa cằm lên vai Biên Bá Hiền, ôm hắn đung đưa.
"Hợp pháp?"
"Lén thôi, làm tư thôi, em với anh, gọi cả Cảnh Tú, Ngô lão thất, mấy người thế thôi. Ăn bữa cơm đơn giản, công khai luôn."
Biên Bá Hiền cười rất ngọt, thấy như vậy cũng rất tốt. Cũng chẳng phải con gái mà nhất định phải thật lãng mạn. Kết hôn cũng chỉ là một buổi lễ, quan trọng là người.
Từng khoảnh khắc chung sống với Phác Xán Liệt lướt qua trong đầu một lượt, ngẫm lại cảm thấy rất thú vị, lại cảm thấy ngốc. Có lẽ thực sự là duyên phận, không thì sao hắn trèo cửa sổ lại chọn trúng nhà Phác Xán Liệt chứ.
Nói chung cho dù quá khứ đã khó khăn ra sao, tương lai luôn tốt đẹp.
"Biên Bá Hiền, anh nói với em là anh yêu em chưa ấy nhỉ?"
Biên Bá Hiền nghĩ nghĩ, "Hình như rồi."
"Vậy anh đã nói là anh rất yêu em chưa?"
Biên Bá Hiền lại nghĩ nghĩ, "Có gì khác à?"
"Có chứ," Phác Xán Liệt dụi dụi vào hõm cổ hắn, "Anh vô cùng yêu em đấy, địa vị của em trong lòng anh vượt lên hết mọi thứ trên đời này luôn. Anh còn muốn nói là anh yêu em nhất, anh chỉ yêu một mình em thôi."
"Ừ." Biên Bá Hiền dừng lại, rồi vẫn nghiêng đầu hôn Phác Xán Liệt một cái.
"Em nói với anh một câu đi, anh chưa nghe thấy em nói bao giờ cả."
Biên Bá Hiền nghe ra giọng anh có mùi làm nũng bèn buồn cười dùng đầu mình va vào đầu anh, "Anh bao tuổi rồi mà vẫn còn chơi trò này hả?"
"Ba mươi rồi, nhưng trái tim yêu em mãi mãi chỉ mười tám." Phác Xán Liệt nói với hắn một cách rất không biết xấu hổ.
Mười tám tuổi, thanh xuân, lãng mạn, sinh động, sức sống và bốc đồng nên có ở tuổi này. Ngây thơ, tốt bụng, tin tưởng, và nghị lực vĩnh viễn không từ bỏ. Cho dù tuổi thực có là bao nhiêu đi nữa, vẫn muốn dùng cách của tuổi mười tám ấy để trao trọn tình yêu cho người.
Trong lòng Biên Bá Hiền như có đốm lửa nhỏ, nhảy nhót cọ dụi. Hắn quay người lại níu lấy áo ngủ của Phác Xán Liệt, ôm đầu anh hôn một cái thật kêu, "Em yêu anh, rất yêu anh, yêu anh nhất, chỉ yêu anh... Cứ như dỗ trẻ con ấy... Đêm dài đằng đẵng, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, chúng ta nhất định phải lãng phí thời gian vào vụ xác nhận em có yêu anh không sao?"
Ánh mắt Phác Xán Liệt đang dán vào hắn sắp bốc lửa rồi, "Không cần." vụt đẩy hắn xuống, "Vẫn dùng cơ thể để cảm nhận đi."
Rốt cuộc có phải yêu không, Phác Xán Liệt có thể không biết sao. Không yêu còn có thể tính toán anh là anh Liệt hay là ông chủ Phác sao? Không yêu còn có thể không để ý đến anh, chiến tranh lạnh với anh sao? Không yêu còn có thể trở về bên cạnh anh sao?
Ai với ai không phải đều bắt đầu từ người dưng? Mỗi người đều có một đống tật xấu, phải thích ứng lẫn nhau, khoan dung cho nhau, còn phải hoàn toàn tin tưởng đối phương. Cho dù là Biên Bá Hiền hay là Phác Xán Liệt, đều không phải người dễ dàng tin tưởng người khác. Nếu không phải quan tâm, cần gì phải năm lần bảy lượt nhảy vào cái hố lửa mang tên người chứ.
"Ư... đúng rồi, Phác Xán Liệt... anh mau từ bỏ cái vụ nghiên cứu kia của anh đi..." Biên Bá Hiền chìm nổi trong khoái cảm nhưng vẫn giữ được một tia lí trí, "Em không muốn ăn thứ dưa không rõ nguồn gốc kia đâu..."
Cảnh sát cũng được, lưu manh cũng được; xã hội đen cũng được, bộ trưởng bộ quốc phòng cũng được, cùng nhau bán dưa cũng được. Anh phụ trách bán, em phụ trách ăn, vừa kiếm được tiền, vừa no cái bụng.
Em cảm thấy rất ổn, anh nói xem?
__________Hoàn chính văn________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro