Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51 + 52 + 53


Chương 51: Sống sót

Trong tình trạng như thế này mà vẫn còn có thể tán tỉnh được, chỉ có thể nói tâm lý của Phác Xán Liệt quá tốt. Biên Bá Hiền bị anh làm tức quá hóa cười, đương nhiên không thực sự đáp ứng yêu cầu của anh mà làm chuyện không hợp tình hợp cảnh kia.

Giờ hai bên đã rơi vào tình trạng giằng co, James cũng phải tự mình vào trận, có tay có chân vẫn còn có thể tấn công tổng cộng là năm người. Dưới chân Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt vứt bảy tám khẩu súng, không có cái nào chưa dùng hết đạn. Trên tay mỗi người là một khẩu súng, đạn bên trong cũng không nhiều, trong tình trạng kiệt sức cũng không thể bách phát bách trúng được.

Vị trí của Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền dễ thủ khó công, đối phương không dám tiếp cận dễ dàng, dù gì địa thế nhỏ hẹp, đấu đơn độc chắc chắn không có phần thắng. Nhưng trong tay James còn bao nhiêu hỏa lực, Phác Xán Liệt cũng không chắc chắn, như vậy tức là người khác không vào được, hai người không ra được, cứ bị vây chết tươi ở trong.

"Anh thực sự chỉ đến một mình thôi à?" Biên Bá Hiền lau mồ hôi trên đầu, nhưng lại bôi cả bụi lên mặt.

Phác Xán Liệt thản nhiên gật đầu, vẻ mặt "nam tử hán đại trượng phu ai làm nấy chịu" suýt chút nữa làm Biên Bá Hiền tức hộc máu.

"Sao anh nghe lời thằng đó thế? Nó bảo anh đến một mình thì anh đến một mình à, lúc nào rồi còn nói chủ nghĩa anh hùng nữa hả!" Biên Bá Hiền phun cả nước miếng lên mặt Phác Xán Liệt.

"Em đang trong tay nó mà! Giết con tin thì làm sao!" Phác Xán Liệt cũng gào lên với hắn, "Mẹ bố nhà em nữa! Em mà về với anh lúc nào cũng ở với anh thì có xảy ra chuyện không!"

Khoảng cách giữa hai người rất gần, tiếng gào làm inh tai Biên Bá Hiền, hắn sững ra một lúc, "Gào cái gì mà gào! Tại tôi à! Mẹ kiếp anh ở một mình đi!"

Phác Xán Liệt ngẩn ra, thái độ lập tức mềm mỏng, "Đừng để ý mà, em, làm gì mà tàn nhẫn thế. Ôi chao đau chết anh rồi... Anh còn có vũ khí bí mật mà, em xem này."

Nói xong liền bắt đầu cởi giày, sau đó bắt đầu cởi tất trước vẻ mặt kinh hãi và ghét bỏ của Biên Bá Hiền, móc một quả cầu từ trong tất ra.

Một quả lựu đạn loại nhỏ. Mắt Biên Bá Hiền sáng lên, làm gì có thằng đàn ông nào không thích súng này bom này, rất cool ngầu. Giờ thứ nằm trong tay Phác Xán Liệt vừa nhìn là biết hàng mới, nhỏ nhỏ dễ giấu, chất lượng hàng của hội Liệt Nhân chắc chắn không tồi.

"Thật may vì bọn chúng không kiểm tra chân anh."

"Có kiểm tra," Phác Xán Liệt đeo lại giày vào, "Nhưng thứ này có thể thoát được vụ kiểm tra kim loại."

Biên Bá Hiền phục sát đất, ông trùm vũ khí có khác. Nghĩ thầm nhân tài như này phải giữ lại cho tổ quốc thôi, anh ta không vào địa ngục thì ai vào, mà thôi, cứ buộc hai người vào với nhau vậy.

Vui mừng chỉ được một lúc, sau đó liền rơi vào yên lặng. Cái chỗ đổ nát này tổng cộng không được mấy mét vuông, đánh tay không còn được, ném lựu đạn thì hơi nguy hiểm. Huống hồ chỗ này còn là tầng hai, bên dưới trống rỗng. Nổ một cái, chết hay sống đều sẽ rơi xuống hết, cách này tương đương với lưỡng bại câu thương. Không phải vạn bất đắc dĩ thì không dùng vẫn tốt hơn.

Đây là câu hỏi tặng điểm, cũng là câu hỏi tặng mạng.

Có thể bắn một phát là một phát, có thể chết một người là một người, nếu có thể trúng ngay James thì mừng hết lớn rồi. Cứ thích họa hại kéo ngàn năm, tên nước ngoài này có thể trốn được là cứ trốn, kỹ thuật bắn súng không đủ chuẩn nên cứ rúc mãi sau lưng người ta.

Phác Xán Liệt chảy máu không ít, giờ trên đất đã tích được thành một vũng máu. Biên Bá Hiền ngoài mặt không nói gì nhưng lòng thì phát hoảng, cứ tiếp tục thế này không phải là cách.

"Tôi nói này," Biên Bá Hiền quay lại bắn một phát, lòng thầm tính còn dư ba viên, "Hay là..."

"Đừng hay là, đừng hòng vứt anh lại rồi chạy trốn một mình, anh có làm ma cũng sẽ không bỏ qua cho em." Phác Xán Liệt hung dữ trừng hắn.

Biên Bá Hiền đột nhiên bật cười, "Sao tôi cảm thấy anh không yêu tôi, không làm theo lẽ bình thường thế nhỉ?"

"Anh cứ thích thế đấy!"

Biên Bá Hiền nhìn anh tỏ vẻ ngạo kiều mà nhịn cười, lại bắn thêm một phát, hổ khẩu bị chấn động đến tê dại, cũng không biết là bắn đi đâu rồi, "Ý tôi là, chúng ta không tiếp tục được nữa, cùng lắm thì liều một phen, biết đâu cẩm lý hôm qua tôi forward trên weibo lại có tác dụng?"

(Trên weibo có tài khoản tên Cẩm Lý đại vương - đại vương cá chép gấm, khi mọi người mong muốn điều gì đó thành sự thật thì lên weibo tìm Cẩm Lý đại vương ước, nếu sau này thành sự thật thì quay vào cảm ơn)

"Em chơi weibo mà không follow anh hả?"

"Đây là trọng điểm à?" Biên Bá Hiền lườm anh một cái, lòng biết Phác Xán Liệt đang vực dậy tinh thần đùa hắn thôi, đưa tay ra, "Đưa lựu đạn cho tôi."

Biên Bá Hiền nghĩ, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Vốn khi lựa chọn làm cảnh sát đã hạ quyết tâm này rồi, trước khi đi làm nhiệm vụ cũng nhiều lần đã viết sẵn di thư. Giờ bên cạnh còn có một Phác Xán Liệt, có câu nói thế này, đường xuống suối vàng cũng sẽ không cô đơn. Nghĩ vậy, khóe miệng mím lại thành nụ cười.

Phác Xán Liệt không đưa lựu đạn cho hắn mà nắm lấy thật chặt, đan tay với hắn thành mười ngón ken chặt, "Lúc em forward cẩm lý đã ước gì thế?"

Vẻ mặt anh rất chăm chú, ánh mắt rất dịu dàng.

Biên Bá Hiền siết chặt ngón tay, nhìn lại anh, "Gia đình sum vầy yên ấm, không lo, không oán, sinh lão bệnh tử, thuận theo tự nhiên."

"Trong đó, có bao gồm cả anh không?"

Một lát sau, Biên Bá Hiền trịnh trọng gật đầu, "Có anh, em và anh."

Phác Xán Liệt nở nụ cười nhè nhẹ, lẩm bẩm nói, "Rất tốt, nhớ về phải cảm ơn."

Anh mượn sức Biên Bá Hiền, một tay chống vào hòm sắt phía sau, khom người dậy. Máu chảy từ vạt áo xuống, nhìn mà phát khiếp.

"Bọn tao đầu hàng!" Giọng Phác Xán Liệt như chuông lớn, chẳng hề nghe ra chút suy yếu nào.

Tiếng súng nổ đột ngột dừng lại, súng dưới chân Phác Xán Liệt đều bị đá ra ngoài, sau đó anh giơ hai tay cao ngang đầu. Biên Bá Hiền cũng làm theo, hai người từ từ đứng dậy. Gió lạnh thổi vào từ cửa sổ phía sau, lạnh đến mức khiến người ta run rẩy.

"Anh Phác thức thời sớm hơn một chút thì có phải không cần chịu khổ không?" James cười khỏi phải nói hèn mạt đến mức nào.

"Vậy không được, người sắp chết còn hồi quang phản chiếu mà."

Biên Bá Hiền không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn anh, câu này hắn nghe mà giật mình, giống như khắc họa chân thực vậy.

"Vậy chúng ta thẳng thắn đi," James chỉ chỉ Biên Bá Hiền, "Tao không cần nó, chỉ cần mày. Ký vào cái hợp đồng này, tao sẽ để mày sống, phần đời còn lại làm một thằng tàn tật, từ từ kiểm điểm là được."

Phác Xán Liệt gật gật đầu, "Tao không có ý kiến, nhưng trước khi ký hợp đồng, tao có một món quà muốn tặng mày."

Phác Xán Liệt mỉm cười với gã, vung tay, lựu đạn lăn từ trong tay áo ra, bay về phía James. Nhân lúc năm người đang sững ra, anh xoay người ôm ngang lấy Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền bị anh nhào lên người, chỉ cảm thấy một luồng lực đẩy hắn về phía sau. Đùi va phải gì đó, sau đó cơ thể nhẹ bẫng, phía sau chao đi, cả nửa người có thể cảm nhận được không khí lạnh lẽo.

Tiếng thở dốc của Phác Xán Liệt vẫn còn vang vọng bên tai hắn, nhưng bàn tay đang ôm eo hắn đã không còn nữa. Giây phút Biên Bá Hiền rơi xuống đã nghĩ, kiểu như nhảy Bungee này phải chơi cùng với Phác Xán Liệt, sao anh vẫn còn chưa xuống?

Phác Xán Liệt đã cướp mấy giây cuối cùng để đẩy Biên Bá Hiền ra ngoài cửa sổ, trước khi anh đến đã xem kỹ rồi, ngoài cửa sổ là một đống cát, không cao. Nhưng ngã từ tầng hai xuống, cùng lắm thì đau một lúc, xoa xoa là sẽ không sao nữa.

Thực ra thì không đau, Biên Bá Hiền nằm trong cát, không có cảm giác gì. Đau, lạnh, đói, cũng chẳng biết nữa. Chỉ nhìn ánh lửa rực rỡ bắn ra khi mình rơi ra khỏi cửa sổ, cả vùng đất đều chấn động. Có mảnh vỡ gì đó và cát rơi xuống mặt hắn, nhưng hắn lại chẳng hay biết gì.

Với sức nổ của lựu đạn, san bằng cả khoảnh đất này cũng chẳng vấn đề gì. Lửa quá mạnh, làm hắn chói đến mức không nhìn rõ được, còn chảy nước mắt. Nhưng hắn vẫn cố chấp nhìn về phía cửa sổ, không chớp lấy một lần. Miệng lẩm bẩm gọi tên Phác Xán Liệt như gọi hồn, rồi còn ai oán hơn cả gọi hồn.

Có lẽ là vì trời không tuyệt đường người, sau khi tiếng nổ thứ ba vang lên, Biên Bá Hiền mơ hồ nhìn thấy trong làn khói dày đặc, dưới bệ cửa sổ có một người treo vắt vẻo. Là thân hình Phác Xán Liệt, đúng là dáng vóc cao to kia của anh. Biên Bá Hiền lau mắt, bật dậy, kích động đến mức nói năng lộn xộn.

"Phác, Phác Xán Liệt, anh nhảy xuống đi, lần này em sẽ đỡ anh!"

Hắn gào thét đến vỡ cả giọng, còn nhảy lên kéo chân Phác Xán Liệt. Gào liền ba tiếng mới phát hiện người kia đã mất ý thức từ trước rồi, không nghe thấy, cũng không nhìn thấy, tư thế một tay níu bệ cửa sổ cũng chỉ là động tác anh làm ra trong vô thức vào thời khắc sống còn mà thôi.

Biên Bá Hiền lau nước mắt đang chảy trên mặt, tìm đủ thứ có thể lót cho cao thêm. Nhưng chẳng có gì khác ngoài đống cát mềm, đụng vào liền lún xuống kia, chẳng hề có chỗ đặt chân. Biên Bá Hiền lại không kiềm chế được, tiếng nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng, từ từ lan ra, giống như tiếng than khóc. Dường như thành lũy cuối cùng đã bị người đánh sập, đau khổ vừa lên liền không thể cản nổi.

Thời gian cây kim phút xoay được hơn nửa vòng dường như đã khiến hắn già đi mười mấy tuổi, Phác Xán Liệt không chống đỡ nổi nữa, rơi từ trên cao xuống, lao vào lòng Biên Bá Hiền.

Hắn chỉ kịp xem sơ qua một chút rồi cõng anh lên lưng, lao nhanh về phía ngã rẽ. Còn sống là tốt rồi, còn thở là được. Hắn an ủi chính mình như thế, nhưng vẫn không khống chế được mà nức nở, giống như hắn đã không thể giữ nổi người này được nữa.

Nửa mặt Phác Xán Liệt toàn là máu, đen sì, rơi thành tiếng tí tách đáng sợ. Biên Bá Hiền nói với anh suốt đường, hi vọng anh có thể phát ra âm thanh đáp lại mình.

Lẽ nào linh hồn thực sự có trọng lượng, sao người trên lưng càng lúc càng nhẹ đi thế này?

Chương 52: Ending?

Khi Phác Xán Liệt có ý thức cũng đã tầm năm ngày sau rồi. Trước mắt là một vùng hỗn loạn, ánh sáng ban ngày trời đông làm anh không thể nhìn rõ được thứ gì. Đến khi thích ứng một chút, con ngươi chuyển động, ừm.... Biên Bá Hiền không ở đây.

Lòng anh hơi thất vọng, anh thở dài, mặt nạ oxi chụp ngoài miệng lập tức trùm một lớp sương mù. Anh hít một hơi, thối. Năm ngày không đánh răng, miệng có thể không có mùi sao? Suýt nữa hun bản thân chết ngộp.

Phác Xán Liệt nghĩ, Biên Bá Hiền không thể ngã chết rồi chứ. Lòng thắt lại, sau đó liền từ bỏ ý nghĩ này. Đã tính toán xong xuôi cho hắn rồi, mình cũng suýt mất mạng rồi, thế mà cái mạng nhỏ bé của Biên Bá Hiền vẫn không giữ được thì đúng là đen đủi quá.

Như muốn xóa bỏ triệt để ý nghĩ này cho anh, có người đẩy cửa đi vào. Phác Xán Liệt không cử động đầu được, bèn hé mắt ra thành một cái khe, không nhìn thấy mặt người đó nhưng bản năng cảm thấy là Biên Bá Hiền. Theo bản năng liền nhắm mắt lại, giả vờ chưa tỉnh.

Sau đó một bàn tay ấm áp sờ lên trán anh, rồi dém chăn cho anh, chỉnh lại tốc độ truyền dịch, sau đó ngồi xuống bên giường anh gọt táo.

Hơi thở đó, mùi hương đó, chắc chắn là Biên Bá Hiền rồi. Phác Xán Liệt cảm thấy trái tim lặng lẽ mấy trăm năm của mình lại được tràn đầy động lực.

"Đừng giả vờ nữa, em mắc lừa anh một lần rồi còn có thể mắc lừa lần nữa sao?" Tiếng nói lành lạnh của Biên Bá Hiền thong thả vang lên, còn đi kèm tiếng hừ lạnh.

Tim Phác Xán Liệt đập mạnh, vẫn muốn diễn thêm, đầu tiên là chuyển động con ngươi, sau đó nhúc nhích đầu ngón tay, cuối cùng từ từ mở mắt ra, thành một màn công chúa ngủ trong rừng tỉnh lại.

Biên Bá Hiền giơ tay ấn chuông đầu giường, lát sau bác sĩ và y tá liền lũ lượt đi vào. Máy móc lạnh lẽo bắt đầu thăm hỏi cơ thể Phác Xán Liệt, làm anh lạnh đến giật nảy mình.

Khó khăn lắm mới không còn ai nữa, cơ thể cũng xác định là hồi phục rất tốt, Biên Bá Hiền lại ngồi xuống bên giường, tiếp tục gọt chỗ táo còn lại. Phác Xán Liệt được bỏ mặt nạ oxi rồi, giường cũng nâng lên rồi, anh nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường nhìn chằm chằm vào Biên Bá Hiền không chớp mắt.

"Anh tỉnh rồi, em vui không?" Anh mấp máy môi, giọng khàn khàn nghe chẳng giống giọng mình.

Biên Bá Hiền nhìn anh một cái, nói mà mặt không có biểu cảm gì, "Vui chứ."

Phác Xán Liệt đưa tay muốn kéo góc áo hắn nhưng lại chẳng có sức mà nhấc tay lên, "Em thể hiện kín đáo quá, nhìn không ra."

"Thế thì em phải nhảy một bài thiên nga nhỏ cho anh xem, anh mới có thể nhìn ra là lòng em đang vui à?" Biên Bá Hiền lườm anh một cái, nhét quả táo vừa gọt xong vào miệng mình.

Phác Xán Liệt đã lâu rồi không được ăn gì, từ đầu đến mũi chân đều trống rỗng, trống rỗng đến mức làm anh cảm thấy mình có thể bay được rồi. Nhìn Biên Bá Hiền nhai rôm rốp, môi bị nước quả thấm đến phát sáng, Phác Xán Liệt nuốt nước miếng, cũng không biết là mình thèm cái gì.

"Giờ anh vẫn chưa ăn được cái này đâu," Biên Bá Hiền nhìn ra sự khao khát trong mắt anh, giải thích, "Trước tiên cứ truyền dịch dinh dưỡng, buổi tối bắt đầu có thể ăn thức ăn lỏng, tầm nửa tháng là có thể xuất viện rồi."

Buổi tối hôm đó, Biên Bá Hiền cõng Phác Xán Liệt chạy được một đoạn thật dài mới tìm được tiếng người. Lúc đưa đến bệnh viện còn sợ máu trên người anh chảy cạn rồi. Sáu vết đạn bắn, bỏng phạm vi nhỏ. Nhìn rất đáng sợ nhưng thực ra không tổn thương đến nội tạng. Máu chảy rất nhiều lại thêm sức lực tiêu hao, vì thế cơ thể rất yếu.

Phác Xán Liệt gật gật đầu, "Em không sao chứ?"

So với Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền cùng lắm chỉ là bị thương ngoài da, ở viện thêm một ngày thì phí tiền thêm một ngày. Bác sĩ xử lý vết thương cho hắn xong, dán một miếng bạch dược Vân Nam lên chỗ xương cùng rồi cho hắn ra chỗ khác chơi.

"Có chứ, xương cùng của em đứt rồi."

Biên Bá Hiền nói như thật, Phác Xán Liệt trợn tròn mắt lên, quan sát hắn từ trên xuống dưới.

"Bác sĩ nói phải cắt chi, làm nhanh thì còn có khả năng đứng lên, giờ anh nhìn thấy đều là chi giả thôi."

Phác Xán Liệt vừa mới tỉnh, đầu óc vẫn còn ngơ ngác, sửng sốt một lúc lâu. Mãi đến khi Biên Bá Hiền "xì" một tiếng thua trước mới thở phào nhẹ nhõm.

"Anh nói rồi mà, đống cát ở dưới chẳng lẽ không đủ đỡ cơ thể nhỏ bé này của em sao?"

Biên Bá Hiền vứt lõi táo, xoay người đặt mông ngồi xuống mép giường Phác Xán Liệt, "Anh nói anh đi, không cho em chạy một mình nhưng bản thân lại làm chúa cứu thế. Em nên cảm ơn anh hay là đánh anh đây?"

"Khỏi khách sáo với anh, dùng thân báo đáp là được."

Biên Bá Hiền nhấc tay, "Trước khi báo đáp phải làm rõ với anh đã," Nói xong liền lấy điện thoại trong túi ra, "Sao anh tìm được em và James nhanh như thế?"

Trong đôi mắt sáng như tuyết không hề có nửa điểm nghi hoặc, Phác Xán Liệt nhìn một cái liền chột dạ, thầm mắng Ngô Thế Huân phản bội hai câu, nở nụ cười yếu ớt, "Anh lo lắng cho sự an nguy của em mà."

Biên Bá Hiền cười lạnh một tiếng, "Không phải chứ, từ hồi đó đã cài vào rồi, chắc vốn để theo dõi điều tra em nhỉ."

Điện thoại là Ngô Thế Huân đưa cho hắn sau vụ bến tàu cháy, cái cũ đã bị thiêu rụi trong biển lửa rồi. Biên Bá Hiền không nghĩ nhiều, vẫn dùng. Giờ nghĩ lại, lần mình đến chỗ mảnh đất mới tìm chứng cứ phạm tội, Phác Xán Liệt có thể xuất hiện ở cửa chặn hắn đúng lúc chắc cũng phải dựa vào thứ này rồi.

"Không có mà, em nghĩ nhiều rồi, Bá Hiền."

Phác Xán Liệt đưa tay muốn chạm vào Biên Bá Hiền thì bị người ta đập cho cái. Thế là trên gương mặt tuấn tú đang trắng xám lộ ra mấy phần thất vọng và ấm ức, nhìn không ra thật giả.

Nếu việc này đặt ở lúc trước thì Biên Bá Hiền có lẽ sẽ làm ầm ĩ với anh đến chết mới thôi. Nhưng nhìn người nằm ở đầu giường, trong đầu hiện ra dáng vẻ anh liều mình cứu người, thế là không nỡ.

Hắn không hề có chút khí thế nào mà chọc vào chóp mũi Phác Xán Liệt, "Chúng ta chưa xong đâu!"

Bị người ta chụp ngay vào lòng bàn tay, nói thế nào cũng không buông, "Vậy chắc chắn chưa xong, phải dây dưa đến biển cạn đá mòn."

Biên Bá Hiền xì một tiếng, "Đức hạnh." mặt nghiêng sang một bên nhưng không giấu được nụ cười dâng lên bên môi. Ngón tay nằm trong lòng bàn tay Phác Xán Liệt cảm thấy thư thái lạ thường.

Hai người một người giả vờ ngắm phong cảnh, một người nhìn chằm chằm vào má người ngắm phong cảnh, ai cũng rất tập trung, người này cười còn vui hơn người kia.

"Biên Bá Hiền, miệng anh hơi khô." Phác Xán Liệt kéo tay hắn, nói.

Biên Bá Hiền nhìn anh một cái, cảm nhận được ánh mắt của sói liền buồn cười chỉ tủ đầu giường, "Trong bình hoa có nước."

Mặt Phác Xán Liệt lập tức xịu xuống, "Khó khăn lắm mới sống được, bị thương đầy người. Ga trải giường không lăn được, đến cả hôn cũng không được sao?"

Cũng đáng thương thật... Biên Bá Hiền đưa tay xoa đầu Phác Xán Liệt, đột nhiên cúi người ngậm lấy môi Phác Xán Liệt. Ai nói hắn không nhớ? Ai nói hắn không vui?

Có kích động nữa thì cũng phải giả vờ, kích động cái liền khóc sướt mướt như cô vợ nhỏ, chắc chắn có thể khiến Phác Xán Liệt căng phồng đến bay được luôn. Biên Bá Hiền nghĩ mình sau này phải nắm giữ chủ quyền trong nhà, lời nói ra cũng phải có trọng lượng, không thể để Phác Xán Liệt chiếm thế thượng phong được.

Nhưng lúc này thực sự có cảm xúc muốn lệ rơi đầy mặt, môi vẫn chưa ăn đủ, đầu lưỡi không thể chờ được nữa mà luồn vào trong miệng Phác Xán Liệt. Hai người vứt bỏ mọi sự rụt rè và ngụy trang, lôi kéo lẫn nhau như dã thú đói bụng lâu ngày. Chẳng còn gì quan trọng nữa, chỉ có đối phương là mỹ vị.

Phác Xán Liệt đang yếu, lại bị Biên Bá Hiền ấn xuống đầu giường, hôn được một lúc liền mất sức, chỉ có thể hơi ngẩng đầu lên tùy Biên Bá Hiền chiếm lấy. Lần đầu tiên, cho dù là tình trường hay sự nghiệp, Phác đại ca ở thế hạ phong. Nhưng anh lại cảm thấy khá hay, dáng vẻ hùng hổ của Biên Bá Hiền làm anh cảm thấy an tâm. Tựa hồ như vậy có thể chắc chắn được mình quan trọng như thế nào trong lòng đối phương, mình có bị thương đầy người thế này cũng đáng.

"Anh Bá Hiền, chỉ có cháo trắng thôi, chúng ta tự cho thêm ít đường nhé, anh nói..." Ngô Thế Huân đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy hai người ôm hôn nhau, tiếng nước còn đặc biệt vang, tình hình chiến trận kịch liệt đến mức nào có thể tưởng tượng được.

Hai người vốn đang hôn đến chẳng hay biết gì, nghe tiếng động, lưỡi nên rút về liền rút về, miệng nên tách ra liền tách ra. Đến khi giả vờ nghiêm chỉnh ngồi yên, ngẩng đầu lên liền thấy Ngô Thế Huân thong dong tựa vào cửa.

"Ô, miệng sưng cả lên rồi, trước khi tôi đến đã hôn bao lâu thế?" Ngô Thế Huân buồn cười nói.

"Phi lễ chớ nhìn, cậu không hiểu à?" Biên Bá Hiền lườm cậu một cái.

"Không hiểu," Ngô Thế Huân buông tay, "Tôi cho ít tiền, có thể làm lại lần nữa không?"

Phác Xán Liệt vứt cái gối sang, chưa đến nơi đã rơi xuống giữa đường, "Mày kiếm chuyện à!"

Ngô Thế Huân cười đê tiện, bỏ của chạy lấy người. Bị cậu ta xen vào như thế, một luồng không khí ngượng ngùng lan ra trong phòng. Phác Xán Liệt chép miệng, "Còn tiếp tục không?"

Biên Bá Hiền cười nhìn anh, "Anh cho ít tiền thì sẽ làm lại lần nữa."

"Cầm lấy mà tiêu!" Phác Xán Liệt ôm eo hắn kéo hắn về phía mình, "Mạng đều là của em rồi, mẹ kiếp ai còn quan tâm tiền nong chứ."

Phác Xán Liệt sức khỏe tốt, chưa đến nửa tháng đã xuất viện rồi. Bác sĩ bảo anh ở lại quan sát thêm nhưng bệnh viện thật sự không phải nơi để ở. Ngày nào cũng nằm, sắp ấp trứng được rồi.

"Đừng để ý đến anh ta," Biên Bá Hiền ký to đùng trên tờ giấy xuất viện, "Cho anh ta chết trên đường đi."

Ký xong liền đẩy Phác Xán Liệt ngồi xe lăn ra ngoài sân. Bác sĩ và y tá kinh hoàng, hai người thực sự là bạn sao?

Hai người lên xe xong, Biên Bá Hiền liền ngơ ngác. Đi chỗ nào đây? Cửa hàng hoa quả? Phác đại ca có thể ở cái ổ chó đó thật sao? Nhưng địa chỉ mới của Phác Xán Liệt thì hắn lại không biết.

"Ngẩn ra làm gì thế, nhà đi hướng nào em không nhớ hả?"

"Nhà ai chứ, nhà anh rõ nhiều."

Phác Xán Liệt ngồi trên ghế lái phụ bóc một viên kẹo cho Biên Bá Hiền, "Đồ của em anh vẫn để nguyên, về ở với anh đi."

Biên Bá Hiền một tay lái xe một tay tựa vào thành cửa sổ, hừ hai tiếng, "Nhỏ quá, không chứa nổi đại phật cỡ em."

"Anh dỡ tường cho em rồi, bên trên xây lại, xây lớn bằng nào tùy em quyết định." Phác Xán Liệt cũng quyết đoán.

"Về cùng anh thì em có ích lợi gì?"

"Chăm cho em đủ ăn mặc ở đi đứng, mùa đông làm túi chườm nóng cho em, mùa hè làm nước sôi để nguội cho em. Gọi đâu theo đấy, tùy tiện sai khiến." Phác Xán Liệt nhìn hắn, nghiêm túc trả lời hắn, "Anh nuôi em luôn."

Biên Bá Hiền không nhịn được mà cười, "Coi bố đây là đàn bà à."

"Không," Phác Xán Liệt dùng mu bàn tay cọ cọ vào môi cười của Biên Bá Hiền, "Em là tổ tông, em là bảo bối."

Chương 53

Chuyện hạnh phúc nhất của đời người chính là sáng sớm tỉnh lại, trước mắt là khuôn mặt của người bạn yêu.

Như Biên Bá Hiền nghĩ bây giờ, câu này tuy có hơi sến sẩm nhưng không phải không có lý. Cằm Phác Xán Liệt đâm chân râu xanh, hắn rướn đầu lên dùng mũi cọ cọ, không bị chích mà còn hơi mềm mềm. Hắn vươn ngón tay khều lông mi Phác Xán Liệt, xong lại nhổ sợi lông mi dài nhất của anh, làm người đang ngủ đau đến kêu lên mấy tiếng. Biên Bá Hiền thỏa lòng, lại cười trộm một lúc vì trò đùa dai.

Ngày thường mặt ông chủ Phác vừa lười vừa lưu manh, anh Liệt lại luôn nghiêm ngắn chỉnh tề, mặt mày lạnh ngắt, lúc ngủ lại là một khuôn mặt mới. Bình thản vô hại, hệt như một đứa trẻ con.

Biên Bá Hiền thấy anh vẫn chưa tỉnh, không biết mơ thấy gì mà chóp chép miệng. Hắn hơi chán, luôn tay dưới chăn tìm đầu ngực Phác Xán Liệt ẩn trong áo véo mạnh một cái. Thế là, cửa hàng hoa quả mới sáng tinh mơ đã truyền ra tiếng hét thảm thiết đến xé tim xé phổi.

"A! Biên Bá Hiền! Anh vẫn chưa lành thương đâu!" Phác Xán Liệt tức giận ngồi dậy, cúi đầu nhìn Biên Bá Hiền còn đang nằm.

Biên Bá Hiền lườm, đạp chân mấy cái, để lộ ra một bên mắt cá chân, "Anh khỏe đến mức nửa đêm trói em rồi, em chỉ có thể thấy là đầu anh có bệnh thôi."

Phác Xán Liệt lập tức xìu xuống, một lần nữa nằm vào trong chăn Biên Bá Hiền. Chân cũng quấn lấy Biên Bá Hiền còn cọ cọ vào mu bàn chân Biên Bá Hiền một hồi như lấy lòng.

"Trong nhà em có bệnh nhân giai đoạn cuối đây, em còn đi làm nữa, đồn cảnh sát cho em thêm tiền thưởng sao?"

Phác Xán Liệt làm như vậy không phải chỉ mới một hai ngày, xuất viện xong hồi phục rất tốt, Biên Bá Hiền thấy miệng vết thương trên người anh đã kết vảy liền ngừng kỳ nghỉ, trở về làm việc. Nhưng sau khi Phác Xán Liệt bị thương, còn đổi cả tính, dính người vô cùng. Hôm trước còn dùng dây thừng trói chân hai người lại với nhau, Biên Bá Hiền gỡ nửa tiếng mới tháo được nút buộc. Kết quả lúc tìm quần áo mặc thì phát hiện người kia đã giấu hết quần hắn đi, từ quần mùa thu cho đến quần cộc mùa hè, không thấy một cái nào.

Đánh anh, anh bị thương. Mắng anh, vô tác dụng. Hôm nay nhận sai rồi, hôm sau lại tiếp tục giở trò, đủ loại biện pháp ngăn Biên Bá Hiền ra ngoài, làm Biên Bá Hiền dở khóc dở cười. Cũng may việc của đồn cảnh sát trong hẻm không nhiều, Hứa Lâm với lão Thôi có thể ứng phó được. Cấp trên mắc nợ hắn sau vụ nằm vùng nên không chỉ cho hắn nghỉ dài hạn mà còn gửi tiền gửi đồ tẩm bổ.

"Em không đi làm, em dậy làm đồ ăn sáng cho anh."

Phác Xán Liệt ôm hắn, cười ha hả, "Em còn biết làm đồ ăn sáng cơ à?"

Biên Bá Hiền lườm anh một cái, "Em mua không được à! Giả vờ như em làm thì chết chắc...."

Phác Xán Liệt hôn chụt một cái lên mặt hắn, "Còn chưa đánh răng nên không hôn môi, hôn mặt cho đỡ thèm, lát nữa bù."

Biên Bá Hiền lật người đè lên người Phác Xán Liệt, hai tay ép hai bên má anh rồi dùng sức bóp về phía giữa. Miệng Phác Xán Liệt bị hắn bóp đến dẩu lên, hơi tách ra chứ không khép vào được. Biên Bá Hiền nhìn thấy hay hay bèn hôn mấy cái lên miệng anh.

"Thối không?" Nói xong còn dùng sức thổi vào mũi Phác Xán Liệt.

Thổi xong lôi dưới gối ra một con dao đa năng Thụy Sĩ, thành thục cầm trong tay nghịch mấy lần rồi cắt dây thừng ở chân.

Phác Xán Liệt đang bị hun đến xanh mặt trợn tròn mắt, "Ôi đệch! Em ngủ bên cạnh anh mà còn giấu dao dưới gối à?"

"Để cắt dây thừng," Biên Bá Hiền nổi hứng nghịch, kề con dao vào cổ Phác Xán Liệt, "Hay là hôm nào chúng ta chơi đóng vai đi, SM đi."

Phác Xán Liệt ngơ ngác gật đầu, không ngờ Biên Bá Hiền lại dám chơi lớn như vậy, trong lòng gió giục mây vần một trận. Đến khi trong đầu nghĩ ra 108 cách chơi thì Biên Bá Hiền đã cong cái mông nhỏ lên đi ra ngoài. Phác Xán Liệt bất đắc dĩ xốc chăn lên, lộ ra phía dưới đã căng phồng, trêu xong chạy chính là cái tên khốn nạn Biên Bá Hiền này.

Rửa mặt xong, lại nghe mấy cuộc điện thoại làm ăn, Phác Xán Liệt mở cửa sổ ra, tiếng người rộn ràng lập tức tràn vào căn phòng không lớn. Phác Xán Liệt không tìm người xây lại cửa hàng hoa quả vì Biên Bá Hiền ôm anh nói, "Lớn vậy làm gì, hai ta ở, ổ chó này là được rồi."

Phác Xán Liệt đem chăn ra giũ dưới nắng rồi gấp lại, còn vùi đầu vào trong hít một hơi thật sâu, tất cả đều là mùi của Biên Bá Hiền. Nhà nhỏ thì nhỏ, vậy cũng có cái hay, mỗi một mét vuông đều tràn ngập hơi thở của Biên Bá Hiền.

Nghe tiếng mở khóa bên ngoài, Phác Xán Liệt đi dép bông ra ngoài, thấy Biên Bá Hiền cầm đồ ăn sáng mới mua về bày ra bàn trong phòng bếp. Anh đi lên ôm lấy eo Biên Bá Hiền từ phía sau, dịch theo từng động tác của hắn hệt như một con gấu chó lớn.

"Em ra ngoài lại không đeo găng tay với khăn."

Biên Bá Hiền hờ hững nói, "Có một lúc thôi, không cần."

Phác Xán Liệt đau lòng, dùng lòng bàn tay nóng rực ôm lấy khuôn mặt lạnh ngắt của Biên Bá Hiền, "Ấm không? Thích không? Anh là áo bông nhỏ tri kỷ của em phải không?"

"Cái áo bông nhỏ cỡ anh, em mặc có mà quết đất." Biên Bá Hiền cười, vứt rác vào thùng rác.

Hai người dịch đến bàn ăn như trẻ sinh đôi dính liền, mỗi người một túi sữa đậu nành nóng, trên bàn có bánh rán vừng và bánh quẩy còn bốc khói. Biên Bá Hiền cắn một miếng, quả nhiên vẫn là bánh quẩy ở phố Giáp giòn xốp nhất, lâu thế rồi không được ăn, nhớ quá.

"Đút cho anh, a——" Phác Xán Liệt để hai tay dưới bàn, há to miệng, chớp mắt nhìn Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền hút một hớp sữa đậu nành, lườm, "Em nhớ anh là não tàn, không phải tay tàn."

Phác Xán Liệt hậm hực ngậm miệng lại, bất đắc dĩ động tay tự lực cánh sinh, "Biên Bá Hiền, miệng em càng ngày càng độc."

"Nào sánh được bản lĩnh bám dính người ta như anh." Biên Bá Hiền cười lạnh hai tiếng.

Phác Xán Liệt giả ngu, vờ như không nghe thấy câu phía sau, uống một hớp sữa đậu nành. Lúc ngẩng đầu lên, trông thấy Biên Bá Hiền ngậm bánh quẩy trong miệng chỉ còn lộ phần đuôi ra ngoài, Phác Xán Liệt lập tức vươn người sang, cắn một miếng vào phần bánh quẩy còn lại.

Môi hai người chạm vào nhau, liên tục va chạm trong quá trình nhai. Sự tiếp xúc mềm mại ấy khiến lòng người phát ngứa nhưng lại không nỡ dứt ngang. Biên Bá Hiền hơi ngẩng đầu lên để Phác Xán Liệt dễ ăn hơn, hai người ăn bánh quẩy từ hai đầu, môi răng càng dính chặt vào nhau.

Biên Bá Hiền mở to mắt không chịu nhắm lại, ánh mắt ẩn chứa ý cười đối diện với Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt không nhịn được mà giơ tay muốn sờ vào đôi mắt đang phản chiếu lại hình ảnh của bản thân, nhưng vừa chạm đến lông mi thì bị Biên Bá Hiền cười khẽ gạt xuống. Phác Xán Liệt u oán liếc hắn một cái, tự biết là chê tay mình dính dầu, nửa thật nửa giả trút giận lên bánh quẩy. Một miếng cắn đứt, còn vươn đầu lưỡi ra muốn cướp đoạn trong miệng Biên Bá Hiền.

Cuối cùng trêu nhau đến khi sữa đậu nành đã nguội ngắt mới ăn xong bữa sáng, Phác Xán Liệt cưỡng chế bắt Biên Bá Hiền choàng khăn lên rồi nắm tay nhau đi ra ngoài dạo phố. Vốn Biên Bá Hiền cấm ngặt không cho anh ra ngoài, nhưng Phác Xán Liệt mặt võ vàng rúc vào lòng hắn, "Còn không cho sưởi nắng nữa thì anh lên mốc mất."

Hết cách, Biên Bá Hiền chỉ có thể vực dậy tinh thần mà gườm anh. Vả lại hắn cũng cần con mắt của Phác Xán Liệt, mấy hôm nữa đội cảnh sát sẽ có lễ khen thưởng, không cần mặc đồng phục cảnh sát, phải mặc âu phục. Biên Bá Hiền lớn từng này vẫn chưa có bộ nào chỉnh tề, đương nhiên cũng chẳng có kinh nghiệm.

Phác Xán Liệt quen lối dẫn hắn vào trung tâm thương mại, lại rẽ vào một cửa hàng trông rất sang trọng. Biên Bá Hiền kéo mạnh anh lại, "Đồ mặc một lần mua đắt như thế làm gì!"

Phác Xán Liệt nhéo nhéo mặt hắn, "Em có thể mặc đồng phục cảnh sát để kết hôn với anh chắc?"

Biên Bá Hiền nhất thời nghẹn họng, đỏ lừ cả tai đi theo anh vào trong. Nhân viên cửa hàng bên trong lập tức nhiệt tình chào đón, chọn ra hết bộ nọ đến bộ kia, chẳng mấy chốc đã chất đầy cả cái sofa Phác Xán Liệt đang ngồi. Phác đại ca vẫn chưa thấy đủ, ngồi vắt chân chỉ huy nhân viên lấy hai bộ chỗ này hai bộ chỗ kia.

Biên Bá Hiền ngoại hình anh tuấn, mặc cái gì cũng đẹp. Cài thêm một cái cúc nữa, như vậy gọi là cấm dục, cài thiếu một cái cúc nữa, như vậy gọi là phóng khoáng. Phác Xán Liệt ngồi ở đó nhìn mà lòng xuân rạo rực, hận không thể mua hết về mặc một bộ vứt một bộ, phá sản!

Lúc trước chọn không ít bộ màu thẫm theo ý của Biên Bá Hiền, giờ lại chọn một bộ màu trắng theo ý của Phác Xán Liệt. Từ áo đến giày, tất cả đều là màu trắng, bên trong là một chiếc sơ mi đen, kéo khí chất của Biên Bá Hiền đẳng cấp hơn mấy trăm lần. Ai mà nhìn ra được đây là một tên lưu manh du thủ du thực chứ, rõ ràng là quý công tử mới đi đánh bóng từ nước ngoài về. Nhẵn nhụi tựa ngọc, sáng bóng tựa gương, Phác Xán Liệt nhìn mà ngưng cả hô hấp.

Đương nhiên bản thân Biên Bá Hiền thì không thích, cả một lũ đàn ông sửa soạn ríu rít như con gái làm gì? Vì thế ở trong phòng thay đồ còn chưa cài cúc áo khoác đã định đi ra dạo một vòng cho Phác Xán Liệt xem.

Hắn đang cúi đầu vuốt phẳng áo sơ mi bên dưới thì đột nhiên lưng tựa vào lồng ngực rộng lớn, một đôi tay luồn ra từ dưới nách. Phác Xán Liệt khẽ cắn tai hắn, hơi thở hơi nóng.

"Bảo bối, sao em..." Anh tựa vào cổ Biên Bá Hiền hít sâu một hơi, "Sao em lại đẹp thế này?"

Biên Bá Hiền hơi đỏ mặt, nghiêng đầu hôn Phác Xán Liệt như xung quanh không có ai, sau đó vỗ vỗ vào mu bàn tay anh, "Đừng nói sự thật nhiều lần thế, đi tính tiền đi."

Phác Xán Liệt thích nhất là thái độ nhăn nhó ra vẻ này của hắn, anh lưu luyến dụi dụi vào mặt hắn, hơi tí là lại quay đầu nhìn Biên Bá Hiền mặc âu phục trắng. Sau đó lúc trả tiền, anh lén mua lại, lòng tính toán lúc nào làm một màn play thì sẽ tự tay cởi ra cho hắn, sau đó lại tự tay mặc vào cho hắn. Phác Xán Liệt đột nhiên nổi trái tim thiếu nữ, nhiệt huyết dành cho búp bê Barbie dâng lên.

Hai người túi lớn túi nhỏ ra khỏi trung tâm thương mại, Phác Xán Liệt lái xe đi về phía siêu thị, "Đi tích cho em ít đồ ăn vặt, mua thêm cả ít đồ nấu ăn nữa, buổi tối ăn lẩu nhé?"

Biên Bá Hiền ngồi trên ghế lái phụ chơi điện thoại, gật gật đầu: "Được, mua loại nước dùng thanh đạm thôi."

Phác Xán Liệt trong kính chiếu hậu đang cười đặc biệt xán lạn, anh không ăn được cay nhưng Biên Bá Hiền lại thích ăn. Hồi trước thấy hắn trong bữa tiệc có thể ăn được mấy bát cơm chỉ với ớt, từ khi ở cùng với anh rất ít khi thấy sờ vào đồ cay.

"Mua nồi uyên ương đi." Phác Xán Liệt đề nghị, ăn lẩu uyên ương xong, tắm uyên ương nữa, sau đó thăng hoa tình cảm, không còn gì tốt hơn.

"Anh đi mà vác về."

"Được," Phác Xán Liệt đồng ý ngay, "Vác em về cũng được luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro