
Phần 7: Xin lỗi
Leo đang ở trong bếp nấu một nồi cháo nhỏ cho hai đứa út và một ít ramen cho các thành viên còn lại. Anh vẫn nhớ lời bác sĩ dặn lúc nãy khi rời đi cùng với quản lý khoảng 4 tiếng trước, đó là phải đảm bảo N ăn chút gì đó vì anh chưa hề ăn gì từ chiều hôm trước.
'Cậu thực sự cần chăm sóc bản thân tốt hơn, Hakyeon à..." Anh nghĩ thầm, vừa đúng lúc Ken đi vào bếp.
"Hyuk và Hongbin dậy chưa?" Anh hỏi. Thấy cậu gật đầu, anh đưa cho Ken một khay đựng hai bát cháo và mấy cốc nước. "Bảo tụi nó ăn đi nhé?"
Ken cầm lấy cái khay nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ. "Hyung..."
"Ừ?"
"Em xin lỗi..."
"Vì chuyện gì?"
"Em đã nói là Hakyeon-hyung làm đau Hyuk phải không? Thực ra lúc đó anh ấy đã cứu Hyuk. Em hiểu lầm anh ấy." Ken xấu hổ thú nhận.
Leo vỗ vai cậu an ủi. "Không sao, anh biết lúc đó em đang hoảng loạn. Đừng lo chuyện đó." Ken thở ra nhẹ nhõm. "Cảm ơn anh, hyung. Em mang đồ ăn cho tụi nó đây."
Vừa thức giấc, N nhận ra anh chỉ còn khoảng nửa tiếng trước khi phải tới lịch trình đầu tiên trong ngày. Miệng lầm bầm chửi rủa, anh vội thay quần áo và thu dọn đồ đạc thì cửa phòng đột nhiên mở ra.
"Cậu đi đâu đấy?" Leo hỏi, dùng vai để đóng cửa lại vì tay đang bận cầm bát mỳ. Thấy N không trả lời, anh liền tựa người vào cửa.
Chuẩn bị xong, N đi ra thì nhận thấy cửa ra đã bị chặn lại. "Tránh ra, tớ trễ giờ rồi." Anh khó chịu càu nhàu.
"Hôm nay cậu không có lịch trình đâu. Hyung quản lý hủy hết rồi."
N khịt mũi, quẳng túi xuống sàn và nằm phịch ra giường.
"Bác sĩ dặn là cậu phải ăn chút gì đó." Leo vừa nói vừa đặt bát mỳ lên tủ đầu giường.
N không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh.
"Và... tha thứ cho Jaehwan nhé. Nó không có ý buộc tội cậu đâu; lúc đó nó đang hoảng nên không suy nghĩ được tử tế."
N khẽ nhếch miệng. "Tớ không nghĩ vậy đâu. Dù sao tớ cũng là một nhóm trưởng tồi tệ nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu tớ làm chính thành viên nhóm mình bị thương. Ai biết được tớ có dìm nó chết đuối trong bồn hay không? Lúc đó nó gào khóc kêu cứu mà, phải không?" Anh mỉa mai.
"Hakyeon à..."
"GÌ NỮA?"
"Cậu định sẽ giận tớ, giận cả nhóm đến bao giờ nữa? Không phải chúng ta đang sống cùng nhau sao?"
"Có ảnh hưởng gì không? Tớ tha thứ cho các cậu hay không thì khác gì chứ?"
"Tất nhiên là khác rồi. Làm sao tương tác trước các fan được nếu chúng ta vẫn còn hiểu lầm nhau như thế này chứ?"
N bật cười. "Đừng lo, 'Leo'. Tớ đâu có ngốc. Tớ biết cách che giấu mấy việc này, đâu có như mấy người thậm chí còn chẳng buồn che giấu việc mấy người căm ghét tớ ngay cả trước công chúng."
"Gì cơ? Bọn tớ không bao giờ ghét cậu cả."
"Sao cũng được. Để tớ yên đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro