
Puppy
"Cậu thích chị ấy rồi." Hyejin nói khi đang giúp Wheein làm vài việc.
Wheein ngồi lên sofa trong phòng, kiệt sức vì những chuyện vừa xảy ra. "Điều đó có quan trọng không?", cô hỏi.
"Sẽ quan trọng nếu như cậu muốn hẹn hò với chị ấy." Hyejin nói rồi đi vào bếp.
Wheein đã nghĩ về điều này. Mình có muốn hẹn hò với chị ấy không? Mình cũng không chắc là có thích chị ấy không nữa. Chị ấy rất xinh đẹp và có vẻ vui tính, vì thế chắc chắn là mình muốn kết bạn với chị ấy. Nhưng tiến xa hơn sao? Mình thậm chí không biết chị ấy có giống mình không, có khi chị ấy sẽ ghét mình nếu biết chuyện này.
"Cậu nghĩ chị ấy bao nhiêu tuổi?" Hyejin quay lại với đồ ăn trong tay rồi thả người xuống ghế kế bên Wheein.
"Ai?", Wheein hỏi.
"Yongsun unnie."
Wheein nhún vai. "Nếu tớ không biết chị ấy là một bác sĩ, tớ sẽ nghĩ chị ấy cỡ tuổi mình. Nhưng tớ nghĩ chị ấy không lớn hơn mình nhiều đâu."
Hyejin gật đầu, "Vậy cậu sẽ hẹn chị ấy đi chơi chứ?"
"Gì chứ?!?? Không hề!" Wheein đánh Hyejin và nói.
"Sao chứ Wheein-ah, đã đến lúc rồi đó!"
"Tớ còn không biết mình có thích chị ấy không." Wheein thở dài.
Hyejin nhìn cô với ánh mắt không tin được, "Cậu nhìn chị ấy như thể một con cún đang chờ được nhận nuôi. Thế mà cậu dám nói là cậu không thích chị ấy?!?!"
"Tớ luôn trông giống một con cún mà.."
"Thôi nào Wheein-ah! Đây là lúc cậu tiến xa hơn. Đã một thời gian rồi kể từ lần cuối cậu hẹn hò với ai đó, và ai đó là con trai. Ít nhất cậu phải thử chứ, cậu đang cô đơn đấy." Hyejin nói.
"Tớ không cô đơn!Tớ có cậu..." Wheein bĩu môi. Cô nhìn Hyejin như thể một con cún đi lạc.
Hyejin thở dài. "Cậu sẽ không bao giờ biết hẹn hò với con gái sẽ có cảm giác như thế nào nếu cậu không hẹn hò ai cả." Hyejin vỗ nhẹ Wheein rồi tiếp tục, "Hơn nữa cậu cũng đâu có gì để mất. Nếu chuyện này không thành công, cậu chỉ cần cẩn thận để không phải vào viện và gặp chị ấy nữa thôi."
Wheein nghĩ rằng Hyejin nói có lý, nhưng cô biết chuyện này không dễ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro