
Needle
Trong phòng cấp cứu, Yongsun đứng nhìn Wheein đang cố mặc cái áo cô đưa bằng một tay với vẻ thích thú. Wheein đang đưa cách tay bị gãy lên và tròng cái áo qua đầu. Cô ấy đang cố một cách vất vả để khỏi mớ hỗn độn này nhưng có vẻ không thành công lắm.
"Chị có thể giúp em thay vì đứng đó cười được không?" Wheein lầm bầm trong khi vẫn đang chiến đấu với cái áo.
Yongsun cẩn thận kéo cái áo ra khỏi đầu Wheein và giúp cô ấy mặc đúng.
"Ca-cảm ơn bác sĩ" Wheein lắp bắp và cười ngại ngùng lộ ra hai lúm đồng tiền trên má.
Trong vài khắc Yongsun bị cám dỗ với ý nghĩ muốn chạm vào lúm đồng tiền của em ấy. Nhưng rồi cô nhanh chóng ngưng bản thân lại và cười lại "Uhm xin lỗi. Chị hơi ngại khi ở cạnh người mới quen nên.."
Yongsun nhìn em ấy và Wheein đang nhìn cô một cách đáng yêu. Họ cứ nhìn nhau một lúc. Rồi cô bỗng cảm thấy hai má nóng lên nên quay sang chỗ khác. Cô không hiểu tại sao mình lại đỏ mặt. Cô đặt các dụng cụ của mình trên cái khay rồi rồi kéo găng tay ra.
Yongsun hắng giọng rồi nói " Chị sắp bắt đầu, nếu em có bất cứ trang sức gì trên cánh tay bị thương thì em nên tháo nó ra."
"Em không có."
Một lúc sau Wheein bỗng hỏi "Em có thể hỏi chị một chuyện được không?"
Yongsun gật đầu.
"Chị đã làm bác sĩ bao lâu rồi?"
Yongsun di chuyển tới trước Wheein và đưa kéo cắt băng gạc trên tay em ấy. " Chưa lâu lắm. Cái này có lẽ sẽ hơi đau."
Wheein nhăn mặt.
Yongsun hỏi, "Còn em thì sao? Em là sinh viên phải không? Em đang học ngành gì?"
"Em là sinh viên năm 2 ngành nghệ thuật sân khấu."
Yongsun bỗng nhớ về những ngày cô còn đi học. Mặc dù cô là một sinh viên ngành y nhưng cô đã từng đi vào khoa sân khấu nghệ thuật với Moonbyul. Cô thậm chí đã viết và tham gia vào vở kịch của trường. Trở thành một nghệ sĩ từng là ước mơ của cô nhưng cô quyết định chọn ngành y vì cô nghĩ nó dễ kiếm việc hơn.
Cô quay qua Wheein và búng ống tiêm thuốc tê. Wheein nhìn vào mũi kim và mặt tái nhợt.
"Em sợ bị tiêm à?"
Wheein lắc đầu.
Sau đó Yongsun đã làm vài việc khiến Wheein ngạc nhiên. Yongsun đặt tay lên cánh tay còn lại của Wheein để trấn an em ấy. Bạn biết đấy, Yongsun không phải là người dễ động lòng, đặc biệt là với người cô mới gặp. Bởi thế cô khá là ngạc nhiên với việc mình đang làm.
"Sẽ ổn thôi. Chỉ có một giây thôi và trước khi em kịp nhận ra thì chúng ta đã xong rồi."
Yongsun nhìn thẳng vào Wheein, cố gắng khiến em ấy thoải mái. Lờ đi một sự thật là cô đang làm một chuyện trái với tính cách của mình.
"Thật xinh đẹp." Wheein nói.
Yongsun đỏ mặt rồi quay đầu đi. Cô hiếm khi nghe thế nhưng cô biết mình không nghe nhầm. Sau đó Yongsun giữ tay Wheein và bắt đầu tiêm thuốc tê vào cánh tay nhưng ở chỗ Wheein không nhìn thấy được.
Tóc của Yongsun che mắt Wheein còn mùi hương trên tóc thì cứ cuốn lấy cô. Tóc cô ấy trông thật tuyệt và cũng rất thơm, Wheein nghĩ thế.
"Tại sao lại là nghệ thuật sân khấu mà không phải nghề nào mà có nhiều cơ hội việc làm hơn?" Yongsun hỏi, làm ngắt đoạn suy nghĩ của Wheein.
"À, chị xin lỗi, chị không có ý tọc mạch. Đây là cuộc sống của em. Chỉ là chị đã từng có ý định vào học ngành này trước đây." Yongsun thêm vào.
"Không sao đâu. Thật ra nghệ thuật sân khấu là ngành học thứ 2 của em. Em từng là một sinh viên hội hoạ trước đó."
Yongsun nhìn Wheein một cách tò mò.
Wheein tiếp tục, " Trước đây thì nó khá là vui. Nhất là khi có nhiều ý tưởng và cảm hứng thì cứ tuôn trào. Nhưng đến một ngày, em không còn tìm thấy cảm hứng của mình nữa và đổi sang nghệ thuật sân khấu. Em thật sự thích hát và biểu diễn nên em nghĩ đây là lựa chọn đúng."
Yongsun đã tiêm xong và quay đi. Cô vứt cây kim vào thùng rác y tế.
Khi cô quay lại, Wheein có vẻ như đang chìm đắm trong suy nghĩ. Cô cảm thấy lúc này Wheein thật đáng yêu. Mắt cô cứ nhìn lướt qua từng phần trên gương mặt Wheein một lúc lâu.
Chợt cảm thấy ngại ngùng, Yongsun ngưng lại rồi hỏi " Bạn của em đâu rồi?" rồi chỉ vào cánh tay bị thương của Wheein. "Cái người đã băng bó cho em đó."
"Cậu ấy đang ở trong phòng chờ."
"Chị sẽ đi nói là em đã ổn nhưng còn phải làm vài thứ và nó sẽ mất một lúc lâu. Em ấy trông như thế nào?"
" Mái tóc màu cam với... tóc cậu ấy rất nổi bậc, chị sẽ biết ngay khi nhìn thấy cậu ấy. Hay chỉ cần la lên 'Hyejin, đồ ăn đây', cậu ấy chỉ vọt ra."
"Hyejin?Được rồi."
Rồi Yongsun rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro