
ONESHOT
Cuối cùng cả bọn cũng có một tuần để nghỉ ngơi, không phải tập luyện mỗi ngày như trước nữa. Thật sự cả nhóm đều muốn từ chối, mọi người đều MUỐN tập luyện. Cảm giác như nếu không luyện tập với cường độ cao như vậy, cả bọn sẽ bị bỏ lại phía sau, hủy hoại sự nghiệp của chính mình vậy. Có lẽ có chút phóng đại rồi, nhưng suốt mấy năm rồi, cả hội chưa từng nghỉ ngơi lâu như thế này. Thường chỉ là một hay đôi khi là hai ngày, nhưng lần này papa YG đã trực tiếp nói với cả nhóm, cả nhóm phải được nghỉ ngơi thật sự. Điều duy nhất ông ấy cấm tuyệt là không được ra khỏi thành phố. Cả nhóm chỉ cần vui vẻ bên nhau là được rồi.
Hanbin là người thất vọng nhất, và cũng không cần phải nói cậu ấy là người phản đối quyết định này nhất đó. Cậu cố hết sức thuyết phục ông CEO rút ngắn thời gian nghỉ lại, cậu thậm chí còn nói cậu sẽ tập luyện ở nhà nếu không được dùng studio nữa. Đúng vậy, thằng nhóc đó hay khùng lên vậy lắm. Các thành viên khác còn giải thích với cậu rằng chỉ vài ngày nghỉ cũng không ảnh hưởng xấu lắm đâu, có lẽ đây lại là ý kiến hay. Cậu, miễn cưỡng, bỏ cuộc, mà mọi người đều biết cậu ta chắc hẳn sẽ cũng làm việc ở kí túc xá thôi, không nhiều như ở studio nhưng cậu là như vậy mà.
Junhoe, cứ là chính mình thôi, rõ ràng là người vui vẻ nhất. Đừng hiểu lầm cậu, cậu không phải kiểu người lười biếng đâu, nhưng cậu là kiểu, cậu có chút thời gian nghỉ, vì cậu xứng đáng như vậy. Và lúc như thế này, chính là lúc cậu xứng đáng được như vậy, cậu là người tiến bộ nhất, và thành thật mà nói, cậu đã rất giỏi rồi, ít ra, đó là những gì cậu ấy sẽ trả lời nếu có người hỏi đến.
Lần này, Bobby theo team Junhoe. Hắn thích luyện tập lắm, Bobby có vẻ tìm thấy niềm vui trong lúc nhảy nhót hay rap hay sáng tác này nọ, nhưng được nghỉ ngơi thật sự chính là thứ mà hắn và cả nhóm, cần. Bobby, vì là một người bạn thân thiết, cậu lại ủng hộ Hanbin thuyết phục CEO, nhưng trong thâm tâm lại mong việc đó không thành. Đôi khi Hanbin cứ như người nghiện công việc ấy.
Donghyuk, Yunhyeong và cả Chanwoo đều rất vui vẻ vì cuối cùng cũng được có chút thời gian nghỉ ngơi, dù cả bọn vẫn có chút lo lắng. Ba người này cần luyện tập nhiều nhất, nhất là Chanwoo, vì vậy giờ đây họ cảm giác có chút phí phạm thời gian vàng bạc. Nhưng rốt cuộc cả ba cũng đồng ý thôi và quyết định làm theo lời chủ tịch và vui vẻ một chút vậy.
Jinhwan thì lại khác, chắc chắn anh là người cần luyện tập nhất, chứ không phải nghỉ ngơi đâu. Nhưng không giống các thành viên khác, anh cần việc gì đó khiến bản thân tập trung, anh cần những điệu nhảy để đầu óc chỉ nghĩ đến chuyển động của cơ thể, mà không phải nghĩ ngợi đến người nào khác. Suốt mấy tháng liền, việc này cứ lặp lại mãi, anh đôi khi không tập trung được vào việc mình làm. Nếu anh để đầu óc nghỉ ngơi không luyện tập nữa, chắc chắn anh lại có chỗ trống để suy nghĩ đến việc hay người khác. Vậy nên anh đứng về phía Hanbin, cố gắng thuyết phục chủ tịch nhưng thất bại. Anh thậm chí còn nghĩ đến việc cầu xin nữa nhưng cũng từ bỏ luôn. Cuối cùng, mọi người đều đồng ý và dừng lại.
Ngày đầu tiên của kì nghỉ cũng bình thường thôi. Cả bọn ăn ở nhà hàng gần kí túc rồi cùng nhau tản bộ quanh công viên và về nhà. Cũng vui vẻ lắm đó. Có Bobby liên tục kéo tâm trạng của team lên mà, rồi Bobby với Junhoe cứ cãi nhau miết nữa chứ, nhưng cả nhóm đều đã rất vui vẻ. Thậm chí đến cả Hanbin còn rất tận hưởng mà không lần nào nhắc đến công việc. Hôm đó cả bọn đều đi ngủ rất hạnh phúc dù có chút lo sợ. Sợ rằng sẽ không có đủ thời gian để vui vẻ thế này nữa.
Ngày thứ hai cũng vậy, cả bọn lại vui vẻ với nhau, nghe có vẻ nhàm chán. Thức dậy, rồi nằm bất động trên giường, rồi ngồi dậy, ăn sáng, trò chuyện linh tinh, chơi video game, cùng nhau ăn tối, đi loanh quanh đâu đó rồi lại đi ngủ. Vui, nhưng có chút hơi tẻ nhạt.
Đêm thứ ba, cả team quyết định ở kí túc bày trò. Phải nghĩ ra trò gì thật vui mới được. Không ai trong cả bọn nghĩ đêm đó sẽ có nhiều chuyện xảy ra như vậy.
"Bọn mình chơi trò này đi. Cả bọn cùng chơi luôn... Thật hay thách!"
Mọi người đều nhìn Bobby như thể hắn vừa đưa ra ý kiến kinh khủng nhất từ trước tới giờ. Cả bọn đều là con trai, ai lại muốn chơi cái trò quỷ đó chứ?
"Gì vậy? Chỉ cần bật mí bí mật hay là phải trả giá thôi mà, tùy mấy người thôi!"
Yunhyeong nhún vai rồi giơ tay, rồi bảo cũng không phải là ý kiến tệ lắm, ít nhất là với anh. Bắt mấy thành viên khác làm hay nói mấy điều tụi nhỏ không muốn cũng vui lắm chứ. Thường bọn con trai không chơi mấy kiểu trò chơi này đâu, nhưng vì không ai nghĩ được trò nào khác, nên vầy chắc cũng vui lắm rồi.
Rõ ràng Junhoe là đứa đầu tiên bác bỏ ý kiến này. Sao cậu chơi cái trò gái tính này được chứ?!
"Tui không chơi đâu. Trò này vừa ngu vừa không vui nữa. Thật tình anh đừng bao giờ chọn game nữa đi, đừng bao giờ luôn ấy, nghe tui đi."
Như mọi lần, Junhoe nhìn Bobby như thể hắn bị điên ấy. Lại còn phun những lời cay độc như vậy nữa. Đôi khi cậu thậm chí còn nhắm tịt mắt để nhấn mạnh. Không phải cậu thô lỗ đâu, tính cách cậu đã vậy rồi. Nếu không thích, cậu sẽ thẳng thừng nói ra.
"Sao vậy? Sao không muốn chơi vậy? Bộ đang giấu giếm gì hả? Hay là sợ bị thách thức?"
Và đó chỉ là để Junhoe tự thay đổi suy nghĩ của mình. Cũng không khó lắm đâu. Mọi người đều biết muốn Goo Junhoe nghe lời thì chỉ cần thách cậu thôi, như Hanbin ấy. Lòng tự trọng của cả hai quá lớn đi. Khi thằng nhóc liếc Yunhyeong tóe lữa, cả bọn cười như được mùa, làm Junhoe lại càng hăng. Dù cuối cùng cũng đâu có người chiến thắng trong trò chơi này chứ.
"Tui làm gì giấu hay sợ sệt gì chứ. Chơi đi! Chơi liền đi!"
"Chờ chút! Tụi mình phải chơi trò này thiệt hả?"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn từ Junhoe về Jinhwan. Anh thường chỉ làm theo cả hội thôi nên lần này có chút khác lạ. Lần này là Junhoe lên tiếng thay vì Yunhyeong, Yunhyeong suýt nữa đã bỏ cuộc vì Jinhwan có vẻ không vui chút nào?
"Sao vậy? ANH có gì để giấu sao hyung?"
"K-không có...được thôi, vậy chơi đi!"
Sao anh có thể nói có với bọn nhỏ được, anh có bí mật cần giấu không? Anh có siêu nhiều bí mật và chắc sẽ chọn thách để tránh mấy câu hỏi mới được. Yunhyeong đã ngồi xuống sàn nhà kéo theo luôn maknae tội nghiệp luôn rồi. Chanwoo có vẻ không thoải mái lắm nhưng cậu biết làm sao đây? Cũng như bình thường thôi, Yunhyeong quá tự nhiên còn thằng bé thì lại hay ngại ngùng. Anh còn choàng vai qua vai Chanwoo rồi ngước nhìn mấy người còn lại.
"Tụi mình bắt đầu được chưa?"
"Được thôi." Hanbin có vẻ là người dễ thuyết phục nhất. Thường thì cậu sẽ cùng Junhoe cãi lại, nhưng lần này lại thuận theo cả bọn. Hơi lạ nhưng không ai để ý hay ít nhất là quan tâm, không ai hết chỉ trừ một người. Trước khi cậu ngồi xuống cùng vòng tròn với mọi người, cậu đến phía sau Jinhwan, chậm rãi đặt tay trên hông anh và môi cậu gần tai anh. Jinhwan đứng hình tại chỗ dù tai anh như đang bị thiêu đốt dưới hơi thở nóng hổi của cậu. Thậm chí chỗ cậu đặt tay trên hông anh cũng nóng như lửa. Anh thầm tạ ơn trời đất không ai để ý hết, nhưng anh lại muốn hét lên để Hanbin buông anh ra. Rõ ràng là anh vẫn đứng im như trời trồng, để thằng nhóc trưởng nhóm thì thầm vào tai anh.
"Em sống với anh mấy năm rồi, em biết anh đang giấu giếm gì đó, và em muốn biết đó là gì Jinan."
Ngay lúc thằng bé, nhưng cao hơn anh, rời đi và vào ngồi xuống cùng cả team, Jinhwan nhận ra rằng nụ cười của Hanbin không dịu dàng như bình thường, một chút cũng không, mà rất đáng sợ và một chút tinh quái nữa. Anh chỉ mong cậu không cảm nhận được tim anh đập điên loạn thế nào. Cố trấn an bản thân, hít một hơi sâu rồi ngồi xuống.
"Rồi giờ ai cũng đồng ý chơi rồi. Luật chơi nè. Khá đơn giản, chúng ta, chọn một người rồi người đó chọn thật hay thách, tụi mình sẽ cùng nhau đưa ra câu hỏi hay là thử thách? Được chưa?"
Yunhyeong thậm chí còn không chờ mọi người trả lời, anh đã chọn Donghyuk đầu tiên.
"Thật."
"Chán vậy... được thôi, tụi mình hỏi gì đây?"
Mọi người im lặng suốt mấy phút liền. Ai cũng cố nghĩ đến mấy câu hỏi khiến thằng nhóc xấu hổ nhưng không nghĩ được gì hết. Không ai hết, trừ người có nụ cười quỷ quyệt trên môi. Donghyuk nhìn thấy rồi và liền thấy lạnh người. À thì người khác cũng sẽ thấy vậy thôi.
"Nếu không ai hỏi gì thì tui hỏi đây. Nói cho bọn này biết đi, Donghyukie, bọn này không biết rõ về chuyện tình cảm của em, vậy nên nói tụi này biết về nụ hôn đầu của em đi, nếu em có rồi."
Mọi người đều gật đầu đồng ý với câu hỏi của Bobby, à, không phải hết thảy mọi người đâu. Một người trong đó bỗng dưng đơ người, ý nghĩ chơi game có vẻ như bay mất rồi. Anh bỗng dưng thấy lạnh ghê, lạnh vô cùng, nhưng cùng lúc đó lại thấy cả gương mặt nóng như lửa đốt khi nghĩ đến chuyện sắp xảy ra đây. Anh mong Donghyuk sẽ nói dối, nhưng anh biết Bobby biết sự thật rồi. Thằng khốn nạn. Còn Donghyuk lại tròn mắt vì câu hỏi. Thằng bé liếc Bobby còn hắn thì nhe răng cười. Đúng là Bobby biết sự thật rồi, hắn còn biết sự thật này xấu hổ thế nào nữa nhưng hắn chỉ muốn xem chuyện này thú vị tới mức nào thôi.
"Em không..."
Cậu cố nói dối nhưng Bobby cứ nhìn cậu chằm chằm, sao cậu có thể không nghe theo chứ. Bobby lâu lâu cũng đáng sợ lắm chứ, tốt nhất là không nên chống lại ảnh, ít nhất thì Donghyuk không có khả năng.
"Đ-được rồi...là..."
"Gì vậy mày, cứ nói đi. Bộ cô đó xấu lắm hả?"
Tế nhị không hề có trong từ điển của Junhoe đâu.
"Không phải là con gái...là con trai. Nụ hôn đầu của em là với một người con trai..."
"Gì? Mày nói thiệt hả?"
Cuộc đối thoại chỉ còn mỗi Junhoe và Donghyuk. Hanbin, Jinhwan và Chanwoo vẫn còn sốc mà tiêu hóa câu vừa rồi của Donghyuk. Không phải cả bọn không chấp nhận được mà là hơi ngạc nhiên thôi. Maknae của chúng ta còn thấy ngại về chủ đề này mà. Bobby cười như được mùa vì tình trạng hiện tại còn Yunhyeong lại là người không ngẩng mặt lên được. Anh nhắm tịt mắt, nuốt khan. Anh biết chuyện này sẽ tới mà.
"Tao không có nói giỡn đâu, chỉ là vớ đại một người thôi...là với anh ấy..."
Cậu thậm chí còn không nói được tên anh mà chỉ dám đưa ngón tay về pphải, chỉ thẳng vào Yunhyeong. Lúc này thì anh đỏ như trái cà chua rồi vì, câu trả lời của Donghyuk, thậm chí cả Junhoe còn không thốt lên lời mà. Anh chỉ biết nhắm mắt và cầu trời mọi thứ chỉ là một giấc mơ, nhưng rồi anh lấy hết can đảm mà mở mắt, cả bọn chỉ nhìn về phía anh và Donghyuk. Ba người trong bọn họ vừa ngạc nhiên lại vừa tò mò, một đứa thì bối rối vô cùng còn thằng còn lại thì cười không thấy mặt trời.
"Ông cười cái mẹ gì vậy? Bộ ông biết hả?"
Junhoe nhìn thẳng Bobby, hắn vẫn chưa cười xong. Hắn thích xem người ta xấu hổ vầy lắm.
"Ừa, Donghyuk từng kể tui nghe rồi. Anh xin lỗi Hyukkie, phải cho mọi người biết chứ."
"Xin lỗi chứ?! Tui không có muốn biết đâu, tui vẫn sống tốt mà không cần biết hai người này qua lại với nhau đâu. Trời ơi, hai người, đêm hôm đó...hôm mà tui thức dậy đi toilet đó hả..."
Một biểu cảm kinh hoàn trên gương mặt Junhoe như thể cậu nhìn thấy ma, cậu thà thấy ma còn hơn. Sáng hôm sau cậu có kể với mọi người về đêm hôm đó, cậu thức dậy lúc nửa đêm và cần đi toilet nhưng mà lúc đến toilet lại nghe tiếng dị lắm, nghe như tiếng người ta thở dốc ấy. Lúc đó cậu còn nói mọi người là căn nhà này bị ám rồi, vậy là mọi người nói cậu tưởng tượng vớ vẩn, rồi cả cậu lẫn mọi người cũng không nhắc lại vụ đó nữa. Giờ thì mọi việc đã sang tỏ, không phải ma cũng không phải tại cậu tưởng tượng luôn.
"Trời thần ơi! Làm ơn. Không được. Trời ơi... bộ hai người...hai người... cái đó, lúc tụi này ở nhà luôn hả?"
"Không có! Không hề! Tụi này...vẫn...chưa...làm cái đó."
Trong lúc Donghyuk với Junhoe cứ cãi nhau chí chóe thì Hanbin lại không nói nên lời. Mọi người đều nghĩ là do Hanbin hơi ngạc nhiên và có chút ngượng ngùng vì chủ đề nhạy cảm này, như Chanwoo ấy, nhưng điều làm cậu khó chịu lại là cái khác. Cái này quan trọng hơn, và cần phải được báo thù.
"Chờ chút...hai người yêu nhau...mấy người biết mà không ai kể tui nghe tới tận giờ hả?? Nè nè, tui là leader nha...và... tui là bạn thân của ông đó Kim Jiwon. Ông phải trả giá. Ông phải kể tui nghe chứ, đồ phản bội."
Ban đầu cậu chỉ nhìn cặp đôi kia thôi nhưng rồi cậu quỳ gối chỉ ngón tay thẳng mặt Bobby, hắn đến giờ vẫn chưa cười xong. Tất nhiên, Hanbin chỉ đùa thôi, ít nhất là đoạn bảo là đồ phản bội, nhưng cậu vẫn phải báo thù. Cậu ghét bị chậm thông tin lắm, mà Bobby lại biết, đó cũng chính là lí do cậu thực sự muốn biết Jinhwan đang giấu giếm cái gì. Mấy ngày nay anh ấy cứ mắc lỗi suốt, không giống anh xíu nào. Hanbin biết có chuyện gì đó kì cục ở đây nhưng Jinhwan chẳng nói lời nào hết, anh chỉ xin lỗi rồi làm lại thôi. Lúc cậu nhìn anh, anh lại mỉm cười với cậu. Gò má anh ửng đỏ nhưng cậu biết anh chỉ cố tỏ ra bình thường không gây chuyện thôi. Chắc anh chẳng biết anh bị cậu phát hiện cả ra đâu. Nhưng mà anh vẫn im lặng quá. Thường thì anh cũng nói gì đó chứ, như là anh thấy bình thường hay gì đó, hay là anh không ngờ tới, vân vân và mây mây. Nhưng lần này anh chỉ im lặng. Ảnh nghĩ gì không biết? Cậu sẽ hỏi cho ra lẽ, nhưng mà, trả thù trước đã.
"Thật sự thì mấy người muốn làm gì thì làm...! Bỏ qua anh Yunhyeong đi, chơi tiếp nè... Tui là trưởng nhóm và tui chọn Junhoe. Thật hay thách? Hay cậu vẫn sợ không dám chơi?"
Cậu biết, cậu biết cách khiến Junhoe chọn thách thức. Cứ đánh vào lòng tự trọng của nó và vậy thôi. Như dự đoán, thằng nhóc chọn thử thách.
"Tui không sợ. Thách!"
Junhoe khoanh tay trước ngực chứng tỏ mình không sợ, không có gì dọa được cậu hết. Cậu thật sự không biết mình phải đương đầu với gì phía trước đây đâu.
"Giỏi, vậy lại backhug Bobby rồi thì thầm những lời ngọt ngào vô tai hắn là mày yêu hắn rồi giữ nguyên như vậy 30 giây."
"Gì ch-"
"Rồi hôn lên cổ nó 10 giây nữa."
"Được đó Yunhyeong. Tui thích vậy, hay lắm!"
Hanbin liền nghiên người về phía Yunhyeong để highfive. Còn những người còn lại cười thích thú trước những gì Junhoe sắp phải làm đây, Bobby lại khác, không còn nụ cười nào trên môi hắn nữa. Nếu hắn giết được người bằng ánh mắt, giờ chắc Hanbin cũng không sống nổi nữa. Thật ra thì hắn không có thấy gượng gạo với Junhoe đâu, nhưng cả bọn cứ nói như vậy suốt, hắn bắt đầu thấy kì cục với thằng nhóc đó. Giống như kiểu đầu óc hắn bị mấy lời của tụi kia thôi mien vậy đó. Nhưng mà Bobby cũng không muốn Junhoe làm mấy trò Hanbin nói đâu. Mới nghĩ thôi da gà đã nổi lên khắp người rồi.
Donghyuk, Yunhyeong cả Hanbin lại mãn nguyện với những gì vừa đề ra. Cả bọn đều trả thù được Bobby, chỉ tội Junhoe bị lôi vô làm trò vui cho mấy hyung thôi.
Jinhwan cũng cảm thấy tội thằng bé nữa, nhưng nếu nói nhìn Junhoe với Bobby cứ như sắp nổi điên lên không vui thì là nói xạo rồi. Thậm chí đến cả Chanwoo như sắp chết vì xấu hổ mấy phút trước, giờ cũng cười ngặt nghẽo luôn rồi.
"Tui không làm đâu. Mà...được thôi! Mấy người đúng là biến thái mà, tất mả mấy người luôn đó!"
Cậu cũng không rút lại lời nói được nữa. Lúc nãy chính cậu đã tỏ ra không chút sợ hãi hay hèn nhát mà. Cậu ghét yếu đuối lắm nên cậu phải act cool dù những gì cậu sắp làm đây xấu hổ chết được. Thằng nhóc hít một hơi sâu rồi đứng dậy, bước đến sau lưng Bobby. Cậu nuốt khan trước khi ngồi xuống và ôm hắn từ phía sau. Chuyện này quá đáng với cậu mà, nên cậu nhắm tịt mắt lại nếu không cậu hét lên mất, và Bobby cũng vậy. Junhoe lấy hết can đảm rồi thì thầm vào tai hắn.
"Em yêu anh Bobby hyung."
Rồi lập tức ấn môi lên cổ hắn, trong đầu đếm đến 10, và buông ra ngay.
"Tui ghét mấy người, ghét cực kì luôn."
Cậu rõ ràng quên mất lí do thật sự tại sao cả bọn đều phá lên cười. Không phải về cái thử thách đâu, chính là biểu cảm trên mặt Bobby lúc cậu chạm vào da hắn. Hắn có vẻ chịu được cái ôm từ phía sau, cả vụ thì thầm vào tai nữa, nhưng hắn lại khổ sở chống chọi với nụ hôn. Vấn đề nằm ở chỗ, Yunhyeong nhớ có lần Bobby nói với cả bọn điểm yếu của hắn chính là cổ đó. Anh không nhớ chính xác tại sao cả bọn lại nói về vấn đề đó nhưng vụ đó không quan trọng. Vấn đề quan trọng hiện tại chính anh và đồng bọn đang hả hê vụ trả đũa này, hắn vẫn còn đang cố quên đi cảm giác môi thằng nhóc trên cổ mình.
"Tui sẽ giết hết mấy người, bắt đầu từ Hanbin! Thật hay thách?"
Được rồi, giờ Hanbin có hơi sợ rồi đó, nhưng mà cậu sẽ không thú nhận đâu. Không bao giờ. Hanbin không sợ gì hết, ít nhất đó là điều bọn kia nghĩ vậy. Cậu cân nhắc xem hay là nên chọn thật, nhưng Bobby là bạn thân của cậu mấy năm trời rồi, Jinhwan cũng vậy, bởi vậy hắn ta chắc chắn biết nhiều điều mà bọn kia không biết. Cậu nhìn quanh tìm kiếm sự giúp đỡ, nhất là từ Jinhwan nhưng cái con người nhỏ xíu đó lại quá tập trung nói chuyện với Chanwoo mà chẳng để ý gì đén cậu hết. Cậu tặc lưỡi, trong một giây phút ngắn ngủi cậu muốn đá anh một cái để anh chú ý đến mình.
"Được thôi, tui không sợ ông. Thách!"
Lúc này, mọi người đều biết trò chơi đã trở thành cuộc chiến cá nhân giữa hai tên đó rồi, nên không ai dám lên tiếng nói gì hết, ít nhất là lúc này. Bobby phải là người chọn thử thách và không ai được phép chen ngang.
"Chắc không? Vậy thì nếu tui thách ậu hôn lên môi Jinhwan 10 giây? Vẫn không sợ hả?"
"Hả?!"
Lần đầu tiên trong buổi tối dó, Jinhwan lên tiếng. Ngay khi anh nghe đến tên mình được nhắc đến cùng lúc với Hanbin và hôn.
"Sao tự nhiên anh bị kéo vô trận chiến của hai đứa vậy? Cứ bắt ẻm uống nước trong toilet hay gì đi. Đừng có lôi anh vô!"
"Em là người đầu tiên bị kéo vô chuyện của hai người đó nè nên anh không được từ chối! Em bị ép buộc đó nên anh cũng phải bị vậy!"
Junhoe phải làm chuyện kì cục lúc nảy đúng là tại hai con người này thật, nhưng anh phải hôn bạn thân của mình có cần thiết không vậy?
Nghiêm túc mà nói? Được thôi, lí do duy nhất anh không muốn làm vậy, chính là vì anh muốn hôn cậu. Anh đã nghĩ đến chuyện hôn cậu mấy tháng liền rồi nhưng anh chẳng có chút can đảm nào làm vậy hết. Không cần phải nói đến Hanbin đâu, ít nhất là anh nghĩ vậy, cậu chắc chắn không có kiểu suy nghĩ đó với anh đâu, vậy nên anh chỉ cần im lặng và trở thành người bạn của cậu như mọi khi, không thì có lẽ anh sẽ hủy hoại mỗi quan hệ của họ mất.
Lỡ như thằng nhóc thấy ghê tởm nụ hôn đó thì sao, hay tệ hơn cậu cảm nhận được Jinhwan thực sự không thấy khó chịu với nó thì sao? Anh đâu thể nào nói "ừ hôn anh đi", anh phải giả vờ ít nhất là anh không muốn thôi.
"Nhưng mà...anh có làm gì đâu, em đổi thử thách đi nha?"
Anh cố thử cơ hội cuối cùng. Anh bày ra gương mặt đáng yêu, bĩu môi và đôi mắt cún con. Đôi khi vụ này thành công với Bobby, nhưng đôi khi lại không.
"Cậu nghĩ sao Bin... có quá sức cậu không? Hay cậu muốn tui đổi thử thách?"
Đó, lần này rõ ràng là gương mặt cún con không thành công rồi. Chưa kể đến là Jinhwan biết chắc chắn Hanbin sẽ không đồng ý với đề nghị của Bobby mà. Lòng tự trọng của cậu còn to hơn cả Junhoe nữa là.
Số phận anh bất hạnh quá mà, giờ thì anh phải hôn cậu nè, trò chơi dở hơi.
"Không nhé, tui làm nè. Jinan, chỉ là nụ hôn phớt thôi em hứa đó. Giờ ngồi yên nha."
Dù cậu không bảo anh ngồi yên chắc chắn anh cũng không động đậy nổi. Anh đóng băng luôn rồi. Anh ngồi xếp bằng dưới đất, cả bọn đều đổ dồn ánh mắt về phía anh. Anh không chịu được đành nhắm tịt mắt.
Hanbin lại khác hẳn, cậu có vẻ rất bình tĩnh thoải mãi, như thể cậu chẳng làm gì to tát hết, nhưng lúc này, ai cũng biết bên trong cậu đang lo lắng sắp chết. Cậu rướn người đến chỗ anh, tay dịu dàng đặt lên gò má anh. Nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh theo thói quen, vì cậu đang quỳ, nên Jinhwan cũng không cao lắm. Cậu cảm nhận được nhịp tim cứ tăng lên nhanh dần và xung quanh như chậm rãi biến mất. Cậu ghét Bobby ghê, hắn dám bắt cậu làm mấy việc như này, hắn ta rõ ràng biết cậu thích anh từ hồi mới gặp anh mà. Cậu chưa từng có cơ hội nói ra tình cảm của mình nên cậu luôn phải giữ hết trong lòng. Jinhwan từng là bạn thân của cậu và sẽ luôn là như vậy, vì vậy trước tiên cậu phải đặt hết lòng mình vào việc debut, và tình cảm với hyung ấy có thể để sau. Ít nhất đó là những gì cậu từng nghĩ, cậu phải có trách nhiệm với các thành viên khác mà, nên cậu để mọi chuyện sang một bên mà chỉ tập trung vào các thành viên thôi, không nghĩ đến bản thân mình.
Và giờ nè, cậu ở đây, ngay cạnh crush và chuẩn bị hôn anh. Anh nhắm tịt mắt và Hanbin mỉm cười, anh trông ngây thơ và nhỏ nhắn quá nên cậu đến bây giờ vẫn không chắc anh lại là mathyung. Lúc này cậu thậm chí quên mất yêu cầu của Bobby. Lí do duy nhất cậu tiến đến chỗ anh, lí do cậu hôn lên môi anh không phải vì cái thử thách ngu ngốc đó, là vì cậu muốn hôn anh. Cậu cảm nhận được mình mỉm cười trên môi anh vì nụ hôn thậm chí còn tuyệt hơn những gì cậu từng tưởng tượng. Môi Jinhwan mềm mại đến vô cùng và khi cậu cố gắng đẩy nụ hôn sâu hơn, một giọng nói chen vô.
"Hai người, hết 10 giây rồi..."
Nếu Hanbin lờ đi thông báo của Junhoe và cứ hôn Jinhwan, nhưng anh lại không đòng ý vì cậu cảm nhận được tay anh đặt trên ngực cậu và hơi đẩy cậu ra khỏi cơ thể mình. Jinhwan muốn dừng lại chính là một sự dối trá, nhưng anh đâu thể nào để cảm xúc của mình biểu hiện ra ngoài như vậy.
"Bin-ah...dừng lại đi...hết giờ rồi..."
"Oh, em xin lỗi, em không nghe. Vậy...giờ sao?"
Khi trưởng nhóm của chúng ta quay về chỗ ngồi lúc đầu, mọi người đều rơi vào trạng thái im lặng, vẫn đang cố tiêu hóa chuyện vừa xảy ra. Hanbin và Jinhwan hôn nhau xong bây giờ lại tỏ ra như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thậm chí cả Bobby còn thấy chuyện này kì cục. Hắn tưởng Hanbin sẽ chống đối la ầm ĩ lên và cố lắm mới hon Jinhwan hoặc là cậu ta sẽ phát hoản lên thay vì cậu ta hôn Jinhwan rồi quay về chỗ cũ. Hắn cảm giác như mình vừa thua trận chiến này rồi vậy.
"Giờ tới Jinhwan hyung! Thật hay thách?"
Sao cả bọn có thể giả vờ hỏi ai câu gì đó được vậy? Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến bây giờ chính là nụ hôn đó và bàn tay Hanbin dịu dàng đặt trên gò má anh, đôi môi mềm mại đó ấn trên môi anh và hơi thở nhẹ nhàng phả trên da mình. Cả người anh đang như lửa đốt, gào thét muốn thêm nữa.
"Anh...thật."
Anh sợ phải đối mặt với một thách thức kiểu như vừa rồi, anh cũng sợ thật nữa, nhưng lúc này, chọn thách có vẻ tệ-
"Anh có thích nụ hôn không?"
Mẹ nó. Có lẽ thách sẽ tốt hơn. Yunhyeong và cái miệng của ẻm phải bị cấm trong cái trò này.
"Chờ chút! Em có câu khác muốn hỏi ảnh. Mấy người nói phải chọn câu hỏi cùng nhau mà."
"Ừa đúng đó, vậy ai muốn nghe Hanbin định nói gì nè?"
Không ai hết, trừ Jinhwan và mình Hanbin, vô thức đưa tay cùng nhau. Hanbin thở dài, lầm bầm 'khốn nạn thật'. Kiểu gì cậu không hỏi Jinhwan câu này sau khi kết thúc game chứ. Cậu muốn biết anh đang có vấn đề gì kìa. Cậu lo lắng cho anh. Jinhwan không phải kiểu người sẽ đến chỗ bạn rồi tâm sự về những vấn đề của anh, anh luôn im lặng và bạn lúc nào cũng phải đến và mở lời với anh trước. Đó là lí do vì sao cậu nghĩ cậu có thể hỏi anh qua trò chơi này, nhưng có lẽ thế này tốt hơn, có lẽ cậu chỉ cần hỏi anh lúc chỉ có hai người với nhau. Lúc không có cả bọn này.
"Hyung, anh thích hay không thích nụ hôn?"
Hanbin vẫn đang mải mê với suy nghĩ của chính mà mà quên mất đi câu hỏi. Cậu quên mất người ta đang hỏi crush của mình xem anh ấy có thích nụ hôn vừa rồi của cả hai không, và cậu chỉ nghĩ quá rõ ràng là ảnh thích mà, là nụ hôn của Hanbin đó. Ai cũng phải thích thôi. Trong một giây phút ngắn ngủi, cậu chưa từng nghĩ đến việc tình cảm của cậu có thể sẽ không được đáp lại, hôn Jinhwan, là chuyện bình thường nhất trên đời. Đó là lí do cậu lập tức đứng dậy khi cậu nghe câu "Anh hông thích" từ miệng Jinhwan. À thì sự thật là cậu thấy lòng tự trọng bị tổn thương một xíu. Làm sao có chuyện gì Hanbin làm lại không tốt được chứ? Tuyệt đối không đúng.
"Yah! Anh không thích là ý gì hả? Em hôn giỏi lắm đó!"
Jinhwan nghiêng người để nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh hiểu cậu quá mà, anh biết không khen cậu cậu sẽ liền biến thành như vậy, nhưng anh cũng đâu thể thú nhận trước mọi người là anh thích được, anh phải nói không thích thôi, mọi người đều trông chờ câu trả lời này còn gì. Anh biết nói dối một chút cũng không hại ai mà, ừm chắc sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Hanbin, nhưng mà chỉ là hậu quả nhỏ xíu thôi. Anh để tay trên ngực cậu chỉ để giữ cậu ở khoảng cách an toàn còn cậu lại cứ mỗi lúc một đến gần hơn.
"Thôi mà Bin-ah, chỉ là cái chạm môi thôi mà, có gì nhiều lắm đâu...em biết đó, anh đâu thể nói dối."
Anh nói đúng, Jinhwan hoàn toàn đúng, sao cái chạm môi đủ để anh kết luận xem cậu có hôn tốt không chứ? Anh ấy cần nhiều hơn nữa.
Không suy nghĩ nhiều, cũng không hề báo trước, cũng không chờ thêm giây nào nữa, Hanbin ôm lấy gương mặt anh và ấn môi mình lên môi Jinhwan.
Lần này không chỉ mình Jinhwan sốc, mọi người đều sốc, thậm chí cả Bobby, người biết rõ về tình cảm của Hanbin với Jinhwan. Dù có vẻ như phản ứng của cậu không phải vì cậu muốn hôn anh, mà còn vì cậu phải chứng minh với anh rằng mình có thể làm tốt hơn như vậy. Cậu biết mình là người hôn giỏi vậy nên cậu phải chứng minh chứ. Lúc nào chẳng vậy, Hanbin ghét thua cuộc lắm, nhưng hơn hết khi cậu biết mình có thể làm tốt hơn thế. Cậu là kiểu người luôn chấp nhận thử thách, không quan tâm mình có thắng hay không, cậu chỉ muốn làm hết sức mình thôi. Đó chính là những gì đang diễn ra lúc này, cậu phải chứng minh mình hôn giỏi, và anh không được đánh giá nụ hôn của cậu mà không để cậu hôn anh cho tử tế. Suy nghĩ đó khiến Bobby buồn cười ghê, Hanbin đôi khi lại bốc đồng vậy đó.
Sự kinh hoàn trong lòng dần hiện rõ trong đôi mắt Jinhwan khi anh mở to mắt nhận ra việc gì đang xảy ra. Hanbin đang hôn anh, lần thứ hai trong buổi tối này. Và lần này không còn là cái chạm môi vì ai đó thách thức cậu nữa. Anh biết thằng nhóc này lòng tự trọng to lớn vô cùng, và cậu sẽ không thể nào bỏ qua câu không thích của anh như vậy, nhưng anh lại không biết nụ hôn thứ hai này lại xảy đến thế này. Cái siết tay trên ngực cậu chặt hơn nhưng chỉ vài giây sau, Jinhwan yếu ớt mà buông tay. Anh tự nhủ với bản thân phải mạnh mẽ và tuyệt đối không bị nụ hôn ảnh hưởng, anh phải đứng vững và chờ đợi trong im lặng đến khi cậu thấy thỏa mãn. Kế hoạch ban đầu là vậy, nhưng mọi chuyện sau mỗi giây lại khó khăn hơn với anh. Hanbin cứ không ngừng gây áp lực cho anh, nụ hôm quá mãnh liệt, anh thấy từ bỏ thiệt khó khăn mà. Anh phải cố nhắc bản thân về mọi thứ xung quanh mình, và mấy thấy viên còn lại, nhưng, khi anh cảm nhận được gì đó ướt át trên môi mình, ngay lập tức mọi quyết tâm của anh đều bị xé bỏ. Mọi sự thận trọng đều biến mất.
Môi anh vừa được liếm bởi chính người bạn, thành viên cùng nhóm, leader và...crush của anh. Không chỉ liếm, anh còn cảm nhận được môi dưới của mình bị cậu mút mát nhẹ nhàng. Ngập ngừng không còn hiện diện trong từ điển của Jinhwan nữa và anh chiều theo cậu. Anh khẽ tách hai cánh môi và lập tức anh cảm nhận được lưỡi Hanbin chạm đến khoang miệng của mình. Không hoan phí chút thời gian nào, trận chiến giành quyền chủ động, đương nhiên là cậu thắng không cần cố gắng nhiều, bắt đầu. Mọi thứ quanh họ giờ như không hề tồn tại, như thể chỉ còn lại hai người họ. Tay Hanbin nhanh chóng tìm đến mái tóc rối bời của Jinhwan phía sau cổ, còn tay kia lại trượt xuống, đến hông anh, và giữ chặt ở đó.
Chân anh run rẩy hơn qua mỗi giây một và anh mừng khi nhận ra cậu giữ lấy anh, nhưng anh lại muốn đẩy tay cậu ra khỏi hông mình vì anh cảm giác chỗ da đó sắp bỏng cả lên rồi. Mỗi một inch trên cơ thể anh đều như lửa đốt, tưởng như máu bên trong anh sôi sục vì sức nóng hiện tại. Anh cố nắm lấy áo cậu lần nữa nhưng nụ hôn đó, lưỡi cậu di chuyển khắp nơi bên trong khoang miệng của anh, đôi môi đó, thậm chí cả tay cậu cũng làm anh thấy yếu ớt đi. Anh thầm cảm ơn chúa vì cả hai đều nhắm mắt, nếu không anh thề anh sẽ ngất xỉu mất nếu cậu nhìn chằm chằm lấy anh lúc này.
Khi Hanbin quyết định tách rời hai cánh môi, cả hai đều thở hổn hển. Cậu chậm rãi mở mắt, nhìn anh bằng ánh mắt mãnh liệt đó. Cậu cảm nhận được vẻ yếu ớt của anh, vậy nên cậu vòng tay cái hông nhỏ xíu của anh để giúp anh đứng vững. Viễn cảnh hiện tại mà cậu đang nhìn chằm chằm lấy khiến cậu thấy phấn khích hơn bao giờ hết. Jinhwan anh vẫn nhắm mắt, môi vẫn hơi hé mở và cả cơ thể bất động, không có chút xíu sức lực nào. Cậu biết nụ hôn khá ổn. Mẹ nó, đây là nụ hôn nóng bỏng nhất cậu từng có, và cậu dám thề trên chính em gái mình, anh cũng thấy như vậy.
Cậu chậm rãi nhìn qua từng nét riêng biệt của anh. Cậu không dám chạm ngón tay nào lên gương mặt anh. Dù mọi ngày cậu đều làm vậy. Cậu lúc nào cũng thấy anh rất đáng yêu, xinh đẹp nhưng vẫn có những lúc thế này, lúc mà con người này lại gợi cảm chết được. Jinhwan vẫn thường liếm môi, nháy mắt với fan, lau đi mồ hôi, đẩy hong, mọi thứ người khác làm như kiểu fanservice. Cậu luôn thấy anh rất sexy, nhưng lúc này, lúc này mọi thứ đều khác hoàn toàn. Anh đứng đó, không liếm môi, chẳng làm gì hết. Tất cả những gì Hanbin thấy lúc này là môi anh hơi hé, mắt vẫn nhắm nghiền và gò má ửng hồng. Đây không phải gợi cảm, đây là cảnh tưởng gợi hết mọi ý nghĩa của từ đó. Mỗi một ý nghĩa luôn.
Như thể mọi thứ vẫn chưa đủ, cậu thấy người anh nhỏ nhắn của mình đang gom hết sức lực mà mở mắt, khóa chặt ánh nhìn với Hanbin. Cả hai đều chẳng nói gì, chỉ đứng đó và nhìn vào mắt nhau suốt vài giây trước khi Jinhwan đặt tay lên vai Hanbin, cố gắng tự đứng một mình dù chân anh vẫn còn run đây.
"Em sẽ xem đây là câu trả lời 'ừ, anh rất thích'. Hay anh muốn thử lại lần nữa?"
Jinhwan thật muốn đấm một đấm vào mặt thằng nhóc ngay lập tức ghê, nhưng cơ thể anh không cho phép nên anh chỉ im lặng. Hanbin nói cũng không sai đâu. Anh có thích, và anh muốn nhiều hơn nữa. Anh vẫn thấy khó tin quá, anh vừa hôn Hanbin và rõ ràng cả hai đều rất thích thú. Thích nhiều lắm.
"Anh không biết nữa...anh không chú ý lắm. Có con gì bay qua làm anh không để ý nữa."
Anh hoàn toàn chẳng biết mình tìm đâu ra cái lí do khùng điên vậy nữa, nhưng khi anh vừa nói ra, trên môi anh lại xuất hiện cái nhếch mép đầy ranh ma. Jinhwan biết lúc này Hanbin đang nóng lòng muốn tiếp tục những gì cả hai đang làm lúc nảy. Nhưng cái làm anh chú ý lúc này chính là biểu cảm bối rối của cậu.
"Sao vậy? Em có sao không?"
"Mấy người kia đi mấy rồi...nhưng, mặc dù em thấy bối rối ghê lắm, nhưng điều duy nhất em có thể nghĩ đến là...chỉ còn có hai đứa mình thôi."
Lúc đầu anh chẳng hiểu cậu nói gì hết, nhưng anh liếc xung quanh và anh chẳng thấy ai hết. Không còn ai ở lại hết, cả anh và cậu đều không mải mai để ý chút chuyển động nào quanh phòng. Jinhwan bối rối quá, nhưng anh quay sang nhìn cậu khi anh nghe tiếng cười của Hanbin. Cậu cười sáng lạng với anh, cuối cùng anh cũng hiểu ý cậu. Chỉ còn lại hai người họ.
"Anh vừa nói gì vậy? Có con bọ bay qua hả?"
Jinhwan phải nén lại nụ cười rồi gật đầu. Anh nhìn thấy nét vui thích và cả dục vọng trong mắt cậu, vậy nên lần này không có con bọ nào làm anh sao nhãng nữa đâu.
Anh cũng không có thêm chút thời gian nào để suy nghĩ vì tay cậu siết chặt trên mái tóc anh, hông anh bị cậu kéo đến sát mình và môi cậu lại tìm đến môi anh. Mọi suy nghĩ trong đầu anh đều bị cậu thổi bay đi mất, chỉ để lại sự kích thích của giây phút này. Cả cơ thể anh vẫn yếu ớt cố gắng thắng trận chiến giành quyền chủ động, nhưng bằng cách nào đó anh cố nắm lấy lớp vải áo trước ngực cậu, rồi trượt lên siết chặt tay trên vai cậu, đem cơ thể cậu lại gần mình hơn. Tiếng rên nhẹ nhàng thoát khỏi môi anh khi anh cảm nhận được nụ cười của cậu trên môi mình, mọi động chạm đều khiến anh điên đảo. Anh không kiềm chế được chính bản thân mình nữa.
Lưng anh đụng phải bức tường phía sau, anh rên rỉ. Môi Hanbin vẫn chiếm lấy môi anh, mỗi âm thanh từ cổ học anh đầu bị bóp nghẹt trong miệng cậu. Cảm giác như cả cơ thể anh như bốc cháy khi những ngón tay cậu nhẹ nhàng chạm đến làn da dưới lớp áo. Cả người anh run lên. Từng cơ bắp căng cứng lại, anh cảm nhận tay cậu di chuyển mỗi lúc một mãnh liệt hơn.
Anh cũng muốn chạm vào người cậu, muốn cảm nhận được làn da trần trụi của cậu trên từng ngón tay mình. Jinhwan vừa định gỡ một tay trên vai cậu xuống, đầu anh lại quay vòng trong khoái cảm. Anh chẳng cần phải nhìn mới biết cậu đứng giữa hai chân anh, đùi Hanbin ấn lên chỗ giữa hai chân, nhẹ nhàng di chuyển, tạo thành nhịp điệu khiến cả người anh run lên. Nhưng việc khiến anh không chịu được nữa, chính là cự vật cương cứng của cậu đang ấn trên đùi anh. Mong là Hanbin cũng phấn khích như anh là một chuyện, nhưng thật sự khiến cậu kích thích đến thế này thì lại là chuyện khác. Anh không thể nào chần chừ thêm giây phút nào nữa. Hôn cậu thật sự rất tuyệt, nhưng anh muốn nữa, và anh một trăm phần trăm chắc rằng cậu cũng cảm thấy như vậy, vì lúc này đây, bỗng dưng cậu lại kéo anh về phía phòng ngủ. Như thế này có nhanh quá không? Như thế này có sai quá không? Anh không quan tâm, không phải lúc này, chắc chắn như vậy.
Khi cậu đẩy anh xuống giường, cả hai tách rời môi nhau. Không được mở mắt, đó là những gì anh buộc chính bản thân mình làm theo. Phải nhắm mắt. Nhưng nói thì dễ lắm. Anh nghe tiếng sột soạt và sự hiếu kì nổi lên trong anh. Anh liền mở luôn hai mắt và thấy Hanbin đang cởi bỏ chiếc áo thun trên người, chỉ với một chuyển động đơn giản chiếc áo nhẹ rơi xuống đất. Ánh nhìn của cậu quay trở lại với Jinhwan, nhìn thẳng vào mắt anh, và Jinhwan thề rằng, anh đã cảm nhận được hồn mình vừa rời khỏi xác. Hanbin không có cơ thiểu giống Bobby, nhưng cậu vẫn có hình dáng cơ bản của cơ bắp. Và cả hình dáng chữ V ngay xương hông của cậu nữa, trông giống như mũi tên hướng xuống, mỗi lần nhìn đến sẽ cảm giác như nó đang mời gọi bất cứ ai khám phá phần bên dưới. Jinhwan bỗng dưng cực kì muốn ôm lấy cậu rồi đè xuống giường. Nhưng anh không cần phải đợi lâu, vì cậu đã thay anh làm vậy.
Hanbin ngay lập tức leo lên giường, tách hai chân Jinhwan ra để cậu ngồi giữa. Chưa gì cậu đã vã hết mồ hôi vì nghĩ đến việc cậu sắp làm tới đây. Dù bên ngoài trông Hanbin vẫn bình tĩnh vô cùng, nhưng bên trong lại là một mớ hỗn độn. Cậu cứ không ngừng nghĩ rằng cậu sẽ làm hỏng hết mọi chuyện. Cậu không muốn phạm phải sai lầm nào nhưng người cậu cứ run cả lên.
Cậu liếc nhìn người con trai bên dưới mình, vô tình liếm môi. Mọi thứ ở người con trai này đều hoàn hảo. Kể cả chiều cao của anh cũng là một trong một tỉ thứ khiến cậu điên loạn. So với cậu, Jinhwan nhỏ xíu và có vẻ rất yếu duối nữa, có khi cậu nghĩ mình sẽ làm hỏng anh mất nếu không cẩn thận. Cậu thật sự muốn nhìn anh mãi nhưng cự vật cậu đang đau khổ và gào thét trong quần, cậu không thể chịu đựng thêm chút nào nữa. Không suy nghĩ nhiều, Hanbin cuối đầu và hôn lên môi anh lần nữa. Lần này, nụ hôn không sâu như trước, cậu hôn nhẹ lên môi anh rồi rải những nụ hôn ướt át khắp xương quai hàm của anh và xuống cổ. Cậu dừng lại ở đây, cắn nhẹ lên vùng da ngay dưới tai anh. Cậu liếm rồi mút trên đó, cảm nhận cứng đờ dưới cơ thể cậu, cậu còn nghe tiếng khóc thút thít vì đau đớn trộn lẫn với khoái cảm. Vậy là đủ để cậu mỉm cười rồi. Cậu buông tha vùng da cổ anh và ngắm nhìn nó, rồi liếm lên dấu đỏ trên đó, truyền đi khoái cảm khắp cơ thể anh. Đó là một dấu đỏ to tướng, chắc chắn sẽ ở đó một thời gian dài đó. Hanbin ngước nhìn anh, những gì cậu thấy đúng là không tưởng. Môi Jinhwan hơi sưng, đỏ và khép hờ. Lưỡi anh chậm rãi liếm môi. Cậu nhanh chóng nắm lấy vạt áo của anh, cởi bỏ nhanh nhất có thể rồi ném vào góc phòng. Cậu ngồi dậy chỉ để cởi bỏ luôn quần ngoài và quần boxer bên trong của Jinhwan. Giờ thì anh hoàn toàn trận trụi rồi, Hanbin có thể thấy rõ, không còn là tưởng tượng nữa, anh bị cậu kích thích đến mức nào rồi.
...
Chỉ sau vài phút sau, anh thấy cậu di chuyển, cẩn thận rút ra khỏi cơ thể mình. Hanbin nằm xuống bên cạnh anh. Sự im lặng bao trùm lấy họ cho đến khi một trong hai người lấy lại được hơi thở để lên tiếng.
"Thật sự ...rất tuyệt."
"Ừ..."
"Em biết anh nhỏ xíu, nhưng chưa từng nghĩ bên dưới anh lại chặt cứng và nhỏ xíu như vậy... "
"Biết làm tuột mood lắm đó Kim Hanbin?!"
Jinhwan không nhịn được mà mỉm cười với cậu. Anh vẫn còn mệt nhưng vẫn cố xoay người, ôm lấy eo cậu.
"Em xin lỗi hyung...vì em phấn khích quá."
Cậu duỗi người, định sẽ vào phòng tắm nhưng có chút gì đó níu kéo cậu quay lại giường.
"Giờ em không quan tâm gì nữa hết, em chỉ muốn ôm anh thôi."
"Không biết tụi nhỏ đi đâu ha."
Hanbin với tay lấy điện thoại, cậu sẽ nhắn cho Bobby và báo hắn và mọi người có thể quay lại rồi.
Hanbin đặt điện thoại lại chỗ cũ, anh nhìn Hnabin mỉm cười, cậu nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi anh. Bên cạnh, điện thoại liền vang lên âm tin nhắn, nhưng cả hai đều không thèm đọc đến. Jinhwan gối đầu trên ngực Hanbin, còn cậu lấy chăn phủ lên cả hai. Cậu và anh đều hơi im lặng, hoàn toàn tận hưởng giây phút này.
"Em biết dù không cần thiết lắm nhưng em muốn nói...em thích Jinanie hyung."
"Ừ, anh đã đoán vậy mà...anh cũng thích em."
"Em cũng đã đoán vậy đó."
Cả hai cùng bật cười vì sự ngu ngốc của cả hai. Hai người là bạn bè, dù bây giờ mối quan hệ có chút thay đổi, họ vẫn là bạn bè.
Anh và cậu cứ trò chuyện với nhau, rồi nhỏ giọng dần đến khi chìm hẳn vào giấc ngủ.
Khi cả bọn quay lại thì hai người đã ngủ say lắm rồi.
a~Exi5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro