Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V. Cặp Đôi

Phải ngồi ở nhà trong lúc Joowon và Jiyong đi mua sắm đúng là tra tấn. Dù cho Soohyuk cũng đi chung nhưng tình hình vẫn tệ thế thôi. Ai mà biết rồi họ sẽ làm gì? Tán tỉnh nhau, chắc luôn. Và mấy cái cười ngọt lịm đến phát ốm sẽ xuất hiện nhiều nữa. Khi có Seunghyun, Joowon còn chẳng buồn che giấu hứng thú với Jiyong, nên Seunghyun không tưởng tượng được khi không có anh thì cậu ta còn như thế nào nữa.

Seunghyun đưa tay lên vò rối tóc. Jiyong thậm chí chưa đi chơi được một giờ mà anh đã muốn phát điên rồi.

Anh cố tập trung vào TV và đồ ăn vặt, nhưng luồng suy nghĩ cứ quay về với Jiyong và việc cậu đang ở cùng Joowon. Họ đang đi mua sắm, ngay bây giờ. Có lẽ đang thử đồ đó. Phải chăng Jiyong cũng chọn đồ cho Joowon mặc giống như cậu đã làm với Seunghyun đêm ấy? Phải chăng cậu đang xắn tay áo cho Joowon? Hay cởi nút áo trên cùng cho cậu ta?

Seunghyun vội xua đi hình ảnh vừa nãy. Anh không muốn nghĩ tới chuyện đó.

Anh định nhắn tin cho Jiyong. Loại lời nhắn dễ thương hoặc hài hước. Kiểu như: cố gắng đừng trở nên mù quáng bởi nụ cười của cậu ta, em phải giữ cho mắt thật tinh đấy. Hay: đừng có nhỏ nước miếng lên cơ bụng người ta, mất vệ sinh lắm.

Nhưng rồi cuối cùng anh lại gõ vào khung nhắn tin: xin em hãy chung thủy với anh.

Ngón tay anh theo phản xạ nhanh chóng xóa hết dòng chữ ấy trước khi nó lỡ được gửi đi. Anh càu nhàu và ném cái điện thoại ra xa. Thảm hại thật.

Đây chẳng phải lần đầu tiên Seunghyun tự hỏi tại sao Joowon lại đặc biệt thế. Chắc chắn cậu ta đẹp, cái loại xinh trai khiến phụ nữ cả nước mê đắm. Và ừ thì, thậm chí Seunghyun cũng phải công nhận cậu ta có hình thể đẹp. Nhưng Jiyong đã nói Seunghyun nóng bỏng hơn.

Ngực anh phồng lên tự hào bởi Jiyong thấy anh tốt hơn Joowon, nhưng xẹp xuống trong khoảnh khắc khi anh nhớ đến nhận xét của cậu về tính cách bản thân. Đặc biệt là thói bừa bộn của anh. Dù chuyện đó đã được nhắc đến như một trò đùa tầm phào, cơ mà Jiyong vẫn xem đấy là tật xấu của Seunghyun.

Seunghyun bước loanh quanh phòng, di chuyển trong đống quần áo bẩn và đống giấy nháp ghi lyrics vương vãi khắp nơi. Anh đã để tình trạng căn phòng trở nên quá khủng khiếp, nên giờ nghĩ đến chuyện phải dọn nó thật nản lòng quá mức. Nhưng Jiyong đã luôn cằn nhằn bảo anh phải dọn đi, nên...

Seunghyun xắn tay áo và bắt đầu làm việc.

Anh thu gom tất cả quần áo đi giặt và rác rưởi thì cho vào bao đem đi bỏ, và lúc đi ngang qua phòng khách anh đã gom luôn mớ bề bộn của anh ở đó. Youngbae và Daesung nhìn anh với vẻ ngạc nhiên tột độ.

"Anh ấy bị gì thế?" Daesung thì thầm.

Youngbae vẫn ngó chăm chăm, lông mày nhướn lên. "Chẳng biết. Chắc bệnh rồi."

Seunghyun ngó lơ hai đứa em, cứ tiếp tục công việc. Anh quăng ra ngoài hai bao rác đầy rồi lau chùi mọi ngóc ngách trong phòng. Khi đồ giặt đã khô, anh treo chúng vào tủ và gấp gọn gàng. Jiyong sẽ tự hào lắm đây.

Seunghyun đang sắp xếp lại ga giường lúc Jiyong về tới nhà. Jiyong đứng sững trước cửa phòng Seunghyun, tay xách cả đống túi.

"Wow," Jiyong nói, mắt nhìn xung quanh căn phòng sạch sẽ tinh tươm của Seunghyun. "Ai đó đã bận bịu lắm đây."

Seunghyun nhoẻn cười trước phản ứng của Jiyong. "Giờ ai là người có tính cách tốt hơn nào? Coi này, anh thậm chí còn treo cả áo sơ mi lên."

Jiyong bước vào phòng để nghía qua cái tủ đồ. "Tuyệt vời."

Lòng Seunghyun dâng cao niềm hãnh diện khi nghe được câu tuyên dương của Jiyong.

"Em không thể tin nổi anh đã làm tất cả chuyện này," Jiyong nói. Cậu chật vật níu một trong những chiếc túi đang chực chờ tuột ra. "Đợi xíu, em để đống này xuống đã."

Seunghyun tới gần lấy đống túi xách khỏi tay cậu. "Được rồi, anh cầm cho." Rồi nâng hết chúng lên, anh đi tới phòng cậu.

"Cảm ơn anh," Jiyong nói, chân bước sát theo sau. "Chỉ cần để tất cả lên giường thôi, còn lại em sẽ xử lí."

"Em chắc không? Anh có thể giúp em treo quần áo hết lên luôn. Anh là dân chuyên mà, em biết đấy."

Jiyong cười. "Được rồi. Em nghĩ anh làm việc đủ chăm chỉ cho hôm nay rồi."

Cả hai cùng trở về phòng Seunghyun và nằm vật ra giường. Jiyong lại ngắm nghía xung quanh, vẫn lấy làm kinh hãi lắm. "Em định hỏi ngày hôm nay của anh trôi qua thế nào, nhưng em khá chắc mình tự đoán được luôn."

Seunghyun phì cười. Giờ anh mới có thể thấy cái thảm trải dưới đất. Anh đã quên mất nó là màu trắng.

Mũi Jiyong hếch lên. "Trong này có mùi như nước hoa."

Khóe môi Seunghyun cong cong, ngượng ngùng. "Anh chẳng có nước xịt phòng."

"Em thích mà. Mùi giống mùi anh lắm."

Seunghyun gật đầu, không khí giữa cả hai lại rơi vào sự im lặng thường trực. Anh ngó quanh phòng thêm lúc nữa, quyết định lần sau phải mua thêm máy hút bụi.

Sự bình yên trong khoảnh khắc này khiến Seunghyun nhanh chóng vơi đi nỗi buồn bực trước đó. Jiyong vẫn chưa nhắc đến ngày hôm nay của cậu, và đầu óc Seunghyun bắt đầu ngứa ngáy muốn hoạt động, bởi bản năng anh muốn phải biết được tất cả về cậu đến từng chi tiết.

Sự tò mò đã chiến thắng. "Vậy... chuyện tiến triển ra sao rồi?"

Jiyong quay sang nhìn anh và cười. "Buổi hẹn tốt lắm!"

"Thế thôi? Tốt? Em không muốn kể lể về tóc cậu ta hay gì nữa sao?"

Jiyong đưa tay lên che miệng, cười khúc khích. "Xin lỗi, nhưng em chẳng biết nói gì hơn. Tụi em chỉ đơn thuần đi mua sắm. Em nghĩ em cần học thêm nhiều thứ về xe đua vì đa phần em không hiểu cậu ta đang nói đến cái gì hết."

Nụ cười của Seunghyun trở nên thoải mái hơn nhiều, nghe được rằng hai người ấy chẳng phải một cặp trời sinh. Jiyong chỉ thích xe hơi vì chúng giúp cậu trông ngầu hơn mà thôi. Rồi cậu sẽ từ từ mất hứng thú.

"Cậu ta ít nhất có xách túi cho em không?" Seunghyun hỏi.

"Không?"

Anh hừ. "Nghiệp dư."

Jiyong chọc lúm đồng tiền trên má Seunghyun, thủ thỉ, "Đâu phải ai cũng làm bạn trai giỏi như anh."

Seunghyun gật gật theo, mắt nhắm tít, công nhận từng chữ của Jiyong là chân lí. "Đúng là sự thật đấy," anh bắt đầu khoe khoang. "Anh ở đẳng cấp khác rồi. Em biết đấy, trong xã hội mà đa số mọi người cố gắng đạt được thứ mang chất lượng tốt nhất, chứ không phải ngược lại. Anh nghĩ có gì đó sai sai với em."

Jiyong cười, lăn lộn trên giường. "Anh đúng là đồ tự tin quá đáng."

Ước gì cậu nói đúng, Seunghyun nghĩ. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu bây giờ Seunghyun có dù chỉ là chút xíu tự tin.

Jiyong ngồi thẳng dậy. "Tối nay tụi em còn đi ăn nữa. Em chỉ về nhà cất túi đồ thôi."

Cái cười của Seunghyun căng cứng. "Mỗi em và Joowon đi thôi?"

Jiyong lắc đầu. "Soohyuk sẽ đón Seungho tới. Nên em hỏi thử xem anh có muốn tham gia chung không?"

Phải rồi. Jiyong cần có "bạn trai" giúp đỡ để khiến Joowon ghen. Seunghyun không chắc chuyện nào tệ hơn, ngồi ở nhà trong lúc Jiyong hẹn hò với người khác hay chứng kiến trực tiếp cảnh bọn họ tình tứ cùng nhau. Mà dù sao thì, người ta hay bảo rằng có biết vẫn tốt hơn là chẳng biết gì nhỉ.

"Ừ," anh đồng ý, lòng nặng trĩu. "Anh sẽ tới."

*

Seungho và Soohyuk đã ngồi sẵn vào bàn khi Jiyong và Seunghyun tới nơi.

"Joowon đến trễ rồi." Soohyuk nói với họ.

Seungho nhìn hai người tìm chỗ yên vị. "Vậy quan hệ của cả hai ra sao rồi?"

"Khủng khiếp," Seunghyun đùa. "Cậu ấy cứ cố đi ngoại tình thôi."

Jiyong cười và đánh vào vai anh, rồi cậu lại đặt tay lên đùi, chà chà lớp vải quần một cách bồn chồn. "Em lo quá," cậu nói. "Hôm nay em thấy mình như thằng ngốc. Em chẳng biết phải nói gì cả."

Soohyuk đặt môi quanh miệng li. "Kể cho tớ nghe xem. Cậu ít thổ lộ quá. Tớ còn không chắc cậu có là người trong cuộc cơ."

Jiyong cúi đầu xuống. "Tớ không biết nữa. Cậu ấy cứ nhắc đến xe thể thao Mỹ! Mà Shelby là thứ gì vậy?"

Seungho giơ tay ra hiệu người phục vụ. "Điều bây giờ cậu cần là một li nước. Bình tĩnh lại nào."

Seunghyun hồ nghi theo dõi cảnh Seungho gọi cho họ một chầu Soju. "Soju? Thật hả? Em ấy còn chẳng uống nổi rượu vang."

Jiyong bực bội lầm bầm. "Yah, em tự lo về thức uống của mình được."

Seunghyun cười thầm. "Nếu ý em là em có thể nhấp một chút mép li, thì ừ chắc rồi."

Jiyong trừng mắt. Ngay lúc phục vụ dọn thức uống ra, Jiyong vội vồ lấy cái chai và tu một hơi dài. Cậu tự mãn nhìn sang Seunghyun. "Thấy chưa?"

Soohyuk âm thầm huýt sáo.

Miệng Seunghyun mở to, và rồi anh bắt đầu cười lớn. "Em điên hả? Có biết trong đấy chứa bao nhiêu cồn không?"

Jiyong nhún vai như chuyện chẳng có gì to tát. Seunghyun ngồi lại vào ghế, chờ màn hậu quả sẽ xảy ra sớm thôi. Anh không phải đợi lâu.

Jiyong đã ngà ngà say và tự cười cười như thằng dở khi Joowon tới nơi. Jiyong nhận ra cậu ta trước hết. "Chào!" cậu la lớn, vẫy tay thật cao để Joowon thấy, khiến những khách khác trong quán ái ngại nhìn. "Ở đây nè!"

Seunghyun kéo tay cậu về và đặt nó lên đùi. "Em dừng được rồi đấy. Cậu ta nghe thấy rồi."

Joowon mỉm cười bước đến. "Hey mọi người. Xin lỗi vì đã đến trễ. Tôi còn phải ghé qua đón em gái." Cậu ta chọn ngồi xuống chỗ trống cạnh Jiyong, và Jiyong hơi xoay đầu sang để đối mặt với cậu ta.

Seunghyun khó chịu ngó chiếc gáy của Jiyong. Anh ghét chuyện này rồi đấy, cảm giác giống kẻ dư thừa trong chính hội bạn thân của mình. Tại sao anh lại quyết định tới đây? Đáng lẽ anh nên ở nhà mới phải.

"Oh," Jiyong bật thẳng dậy. "Cậu mặc cái áo đấy hợp quá cơ!" Cậu vỗ đùi Seunghyun, muốn anh để ý. "Chẳng phải cậu ấy mặc hợp quá sao? Em chọn cho đó!"

Mắt Seunghyun dán chặt vào chiếc áo sơ mi mỏng màu than mà Joowon đang mặc. Anh nhớ lại cái viễn cảnh anh từng mường tượng về Jiyong và Joowon đi mua sắm cùng nhau, Jiyong sẽ cười và giúp cậu ta mặc quần áo. Nhìn thấy cảnh ấy thật sự xảy ra ngay trước mặt còn đáng sợ hơn nhiều. Anh sai rồi. Có biết cũng chẳng làm mọi chuyện tốt hơn. Giờ ngay cả thở thôi anh cũng thấy khó khăn.

Không lau sau người phục vụ bưng thức ăn ra, là vài món đồ chua kèm mấy dĩa thịt sống đầy ắp để họ nướng.

Thời điểm đó Seunghyun nhớ đến tuổi của Joowon. Nhỏ hơn Jiyong một tuổi, nếu đúng như những gì anh đã được kể. "Joowon là em út, phải không? Vậy cậu ấy có thể nướng thịt."

Anh nhắc đến chuyện này như một trò đùa, ích kỉ muốn lấy lại sự chú ý của Jiyong bằng câu chuyện mà họ đã luôn chia sẻ cùng nhau trong quá khứ, về vụ Hyunseung và Seungri tranh cãi xem ai cần nướng thịt rồi đối đầu nhau. Jiyong luôn phá lên cười mỗi lần cậu nghe xong câu chuyện, hai tay nắm chặt lấy thành bàn như đây là điều hay ho nhất cậu từng được biết.

Joowon nhìn hai người trân trân, lúng túng. "Tôi đoán là tôi có thể?"

Jiyong dựa hẳn lên người Seunghyun, vùi khuôn mặt đang cười dữ dội vào hõm vai anh. Joowon nhìn xung quanh bàn ăn, càng thêm luống cuống.

Seungho chỉ chỉ Jiyong và vờ uống thêm vài li. Soohyuk ngay lập tức hiểu ngụ ý, vui vẻ tuyên bố, "Ai đó say kìa."

Jiyong đưa tay quạt quạt khuôn mặt. "Ai cơ?"

Soohyuk giơ ngón cái về phía Seungho. "Con người này."

Seungho xua tay, còn Jiyong gật đầu như thể Soohyuk nói có lí lắm. "Cậu đừng có uống nhiều quá," Jiyong líu nhíu quát. "Nếu không chịu nổi thì đừng có uống."

Seunghyun dời tầm nhìn qua Joowon, người đang theo dõi mọi thứ diễn ra ở bàn ăn giống xem một cảnh phim trong bộ hài kịch truyền hình nào đó. Anh bảo cậu ta, "Anh đùa về vụ thịt thà thôi. Đó chỉ là câu chuyện vui xảy ra từ thời tụi anh còn là thực tập sinh. Lẽ ra hồi đó cậu phải tham gia chung với tụi anh."

"Ah," Joowon gật đầu đồng ý. "Cảm giác làm thực tập sinh như thế nào vậy?" Cậu ta cười buồn. "Tôi đã thử tham gia thi vô SM hồi còn bé, nhưng chẳng may là không đậu."

"Xui cho cậu thật," Seunghyun trả lời. "Mà cậu tham gia thi ở khoản nào thế?"

Khóe môi Joowon cong lên xấu hổ. "Hát. Tôi chẳng nhớ tại sao hồi đó lại tham gia nữa. Tôi đã chẳng hát hay lắm."

Jiyong gật gật với Seunghyun, mắt mở to hưng phấn. "Em đã bảo mà. Cậu ấy thích âm nhạc." Cậu vừa chộp lấy ruột gan Seunghyun và vò nát chúng. Âm nhạc từng là điều thuộc về riêng họ, là mối liên kết chặt chẽ giữa cả hai, là ước mơ chung ngay từ đầu. Đầu tiên là chiếc áo và bây giờ đến cả cái này nữa? Vốn dĩ với cậu tất cả mọi thứ họ từng trải qua đều không hề đặc biệt sao?

Và bữa ăn đã trôi qua dưới không khí như thế, với Seunghyun càng lúc càng thấy bản thân khó chịu đựng nổi mỗi lần Joowon nói chuyện, mỗi lần cậu ta cười, mỗi lần Jiyong cười, mọi niềm vui trong anh đều trở thành bùn đen đắng chát.

Soohyuk cứ tiếp tục hỏi han Joowon trong khi Jiyong nhìn cậu ta say sưa, khuỷu tay thì dựa lên bàn và cằm thì chống vào mu bàn tay. Seunghyun khá chắc Jiyong chẳng thèm nghe gì hết nữa, đầu óc cậu mê mẩn rồi. Có vẻ như Jiyong chỉ đơn thuần... ngắm, mắt dính chặt lên bờ môi cậu ta. Seunghyun tuột lưng xuống ghế, cảm thấy tức tối.

Seunghyun nhận ra rằng Joowon cực kì yêu thương em gái, rằng hai anh em vô cùng thân thiết với nhau. Cô em gái chỉ mới 14 tuổi nhưng rất thông minh, và Joowon đang làm việc cật lực để phụ giúp gia đình chi trả tiền học phí cho em gái học để trở thành bác sĩ.

Việc Joowon dường như hoàn hảo đến quá đáng làm Seunghyun khó chịu. Cậu ta sở hữu nụ cười hoàn mĩ, kiểu tóc hoàn mĩ, cơ bụng hoàn mĩ giấu dưới chiếc áo cũng hoàn mĩ nốt mà Jiyong đã chọn cho.

Seunghyun cũng quan tâm đến gia đình vậy. Ừ thì, anh yêu quí mẹ. Dù mẹ đã chăm sóc cho anh nhiều hơn những gì anh làm được cho mẹ, nhưng anh đã làm hết sức rồi. Chuyện đó phải nói lên được chút ít chứ?

Sau một lúc, mọi người cùng trò chuyện tới chủ đề hẹn hò yêu đương, và Soohyuk hỏi Joowon, "Tớ nhớ là đã hỏi chuyện này từ trước rồi, nhưng hiện giờ cậu có đang quen ai chưa?"

Joowon cười, ngượng ngùng bởi nội dung câu hỏi, bàn tay lơ đãng đưa lên chạm gáy. "Sao mọi người hỏi han tôi nhiều thế? Cứ như đang thẩm vấn vậy."

"Cậu là người mới mà. Cậu còn đòi hỏi gì nữa?"

"Không." Joowon trả lời. "Tôi hiện không hẹn hò ai cả."

Soohyuk nghiêng đầu. "Hẳn cậu phải thấy nhiều cơ thể đẹp lắm."

Joowon phá lên cười. Seunghyun cảm nhận lồng ngực anh đang nóng dần. "Tôi chẳng nghĩ đến mọi chuyện theo hướng đấy, dù tôi đoán mình cũng đã hẹn hò không ít người. Và tôi cũng không hẹn hò vì mục đích cụ thể nào cả. Cứ thử lao vào mọi thứ mình hứng thú thôi. Nhưng người ta sẽ chẳng bao giờ tìm được người yêu đích thực nếu không chịu dừng lại và thật sự cảm nhận trái tim, đúng chưa?"

Jiyong gật theo, chăm chú tiếp thu hết, chắc đang mơ mộng về "người yêu đích thực" mà Joowon nhắc tới. Seunghyun khó khăn ngăn vẻ chế nhạo thể hiện rõ trên mặt. Tất cả những thứ này nghe như một đống nhảm nhí với anh.

Đến thời điểm cả hội rời khỏi nhà hàng, trời đã rất tối rồi. Bên lề, dãy đèn đường đang tỏa sáng. Jiyong chập chững đi bộ được ba bước rưỡi nữa rồi ngã dúi dụi lên Seunghyun, cười khúc khích. Mọi người đều chẳng còn tỉnh táo, nhưng Jiyong thì hoàn toàn say mèm. Seunghyun lại gần như không uống được gì cả, anh nhận ra quyết định gặp mặt với Joowon là đang tự hành hạ bản thân.

Seunghyun giữ chặt lấy Jiyong trước khi cậu té nhào xuống đất. "Nhấp một chút mép li, huh?"

Jiyong lại cười khúc khích, ngọ nguậy trong vòng tay Seunghyun, và rồi tầm mắt cậu bắt gặp một thứ gì đó khi ngước qua bờ vai Seunghyun. Cậu giật ra, hưng phấn chạy đi như đứa trẻ bắt gặp món đồ chơi yêu thích. Seunghyun thấy Jiyong suýt nữa đâm sầm vào chiếc xe đẩy kem.

"Oppa!" Jiyong gọi với lại. "Mua kem cho em!"

Seunghyun phì cười lắc đầu trước khi tiến đến, những người khác cũng theo sau anh.

Khi Joowon đến gần, cả người Seunghyun căng cứng. "Anh ấy không tự mang tiền theo sao?" Joowon hỏi.

Khuôn miệng anh mím chặt, khô khốc. "Yeah, nhưng em ấy thích xài tiền tôi hơn."

Anh để Jiyong chọn bất cứ vị nào mà cậu muốn và mua cho mình một cây kem vị vani. Mọi người trong nhóm cũng đến chọn kem.

Seunghyun rút ví ra, chỉ vào Jiyong rồi bản thân. "Chúng tôi tính tiền chung."

Seungho thấy vậy lặng lẽ chen vào cạnh anh. Seunghyun bất lực lắc đầu, và móc thêm vài tờ tiền. "Để tôi tính tiền hết vậy."

Seungho cho Seunghyun một cái nhoẻn cười thân thiện trong lúc các cô gái đã chạy ra xa đứng ăn kem hết. "Tôi đã bao giờ thổ lộ rằng tôi yêu cậu đến mức nào chưa?"

"Tôi hiểu tình cảm cậu dành cho tôi thế nào sau khi được cậu hôn tối qua mà," Seunghyun trả lời, nhận tiền thối. "Sao cậu chưa bao giờ thổ lộ việc cậu yêu tôi đến thế?"

Mắt Seungho sáng rực. "Tôi định nói rồi ấy chứ, nhưng mà cậu lại hẹn hò Jiyong trước. Sao tôi dám cạnh tranh nữa?"

Má Seunghyun trở nên nóng hổi. Anh nhét ví vào túi quần, không nói thêm gì cả.

Chẳng lâu sau Jiyong lại lảo đảo chạy đi tiếp, lần này cậu đứng trước một tòa nhà lớn có đèn led nhấp nháy. Cậu ịn mũi vào lớp cửa kính. "Noraebang!"

Và đấy là lí do tại sao Seunghyun thấy mình đang ngồi trên sofa trong một phòng karaoke riêng tư nghe Soohyuk lảm nhảm mấy bài tình ca của Lee Seung Gi. Jiyong ngồi rúc giữa Seunghyun và Joowon, chân co lên đến ngực, và vỗ tay cổ vũ mỗi lần Soohyuk hát nốt cao với tông giọng có thể khiến chó nghe là lăn ra chết ngay. Bài hát đang đi đến hồi kết, và Jiyong còn cho thêm một tràng pháo tay.

"Cảm ơn, cảm ơn." Soohyuk dang tay ra hiệu cho mọi người bình tĩnh, làm như ngoài Jiyong thì có người khác thèm vỗ tay. "Mình sẽ rất hạnh phúc nếu được nhận thêm yêu cầu bài hát từ mọi người."

Seunghyun ném đầu lọc thuốc vô đầu Soohyuk. "Tôi yêu cầu cậu im mồm đi."

Soohyuk bình tĩnh nghiêng đầu. "Nghe nhạc Wonder Girls ha! Tớ cần một người lên hát phụ họa nữa."

Jiyong vội giơ tay, tỏ ý muốn lên phụ họa lắm. Và thật sự cậu còn tỏ vẻ ngạc nhiên khi được Soohyuk gọi tên, làm như mới được xướng tên trúng thưởng vậy.

Seunghyun nói nhỏ với Seungho. "Tại sao chúng ta vẫn phải ngồi đây thế?"

Seungho liếc xéo qua như muốn giết anh. "Vì một thằng chẳng biết nói không với người yêu như cậu đấy."

Ừ nhỉ. Đúng rồi.

Jiyong cứ toét miệng cười khúc khích suốt cả phần song ca bài "Tell Me", thậm chí còn tự biên đạo thêm vài động tác để trình diễn nữa. Seunghyun đến giờ vẫn nhớ như in cái ngày mà cậu đòi học vũ đạo ca khúc này. Cậu đã ép Seungri lãng phí hết hai tiếng đồng hồ để luyện tập với cậu.

Jiyong cúi đầu chào mọi người khi màn trình diễn kết thúc, với một góc gần như chuẩn 90 độ. Cậu mất thăng bằng do nhoài người xuống quá thấp, gần như bị té đập mặt xuống sàn. Soohyuk vội đỡ Jiyong dậy và chỉnh cho cậu đứng ngay ngắn.

Tiếng vỗ tay của Joowon vang lên từ phía cuối sofa. "Em gái tôi sẽ ghen tị lắm đây. Thế này giống như được xem show riêng của G-Dragon vậy."

Rồi dĩ nhiên ngay sau đó nhạc của Big Bang được bật lên. Cả đám cố gắng kéo Seunghyun ra hát theo, nhưng Seunghyun cứ bám chặt lấy chỗ ngồi, xua xua tay. "Thôi cảm ơn. Anh đây không có hứng."

Anh cùng cả nhóm gần như chẳng chọn hát mấy bài Big Bang hát nữa sau lần cuối năm người hẹn kèo đi karaoke chung. Youngbae đã tức lắm lần Seungri hát đạt điểm cao hơn, thể hiện tinh thần cạnh tranh cao hơn hẳn so với bình thường. Cậu em cứ càu nhàu về vụ đấy mãi, nói cái gì mà máy chấm điểm bị lỗi, rồi mic bị mát dây, và không chịu im suốt cả tuần sau đó.

Bởi vì Seunghyun ngồi ngoài chẳng chịu hát, nên phần hát của anh bị để nguyên cho nhạc chạy như thế. Chính anh cũng không bận tâm mấy cho đến khi bài "Lies" vang lên và Joowon đã bắt chước rap vài line, sau đó còn kết thúc bằng vũ đạo ngón trỏ đặc trưng của Seunghyun nữa.

Joowon nhoẻn cười, ngón trỏ vẫn đang giơ thẳng. "Đây là đoạn em gái tôi thích nhất ấy!"

Jiyong cười toe toét rồi ngả vào người Joowon, đầu dựa vào vai cậu ta. Joowon nhìn xuống Jiyong, cười tươi, bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy eo Jiyong để cậu ngồi yên. Cái cảnh ấy chỉ khiến Seunghyun muốn đấm cho cậu ta răng rơi đầy đất.

Cậu ta rap dở tệ nhưng Jiyong đâu có quan tâm. "Anh phải xem tôi lúc thử giọng cho SM kìa," Joowon cười. "Còn khủng khiếp hơn thế này nữa."

Jiyong ngó lên, khóe môi mỉm cười rạng rỡ. Trái tim Seunghyun chùng hẳn xuống. Tối hôm nay quả là kinh khủng. Càng lúc Seunghyun càng hối hận, càng tự hỏi sao bản thân không dứt khoát ở nhà. Cứ mỗi khắc trôi qua, Seunghyun lại càng thấy mình như một kẻ dư thừa chẳng ai cần đến. Lòng Seunghyun quặn thắt khi anh càng chứng kiến cảnh hai người đó đùa giỡn với nhau, khi anh càng thấy Jiyong cười. Tim anh giờ đây đập nặng trĩu trong lồng ngực.

Anh chịu đựng quá đủ rồi. Khoảnh khắc nghe thấy cả hội bắt đầu muốn rap theo "Big Boy", có gì đó trong anh vội bật ra như phản ứng của chiếc dây thun bị kéo căng quá mức. "Đừng có tàn sát mấy bài hát của anh nữa!"

Soohyuk và Joowon cùng cười ngại ngùng. Soohyuk đưa anh cái mic. "Vậy thể hiện cho cả đám xem đi nào."

Seunghyun nhận lấy cái mic theo bản năng, ngón tay cầm thật chắc nó. Sức nặng từ cái mic thật quen thuộc, quen thuộc như một phần trong cơ thể anh vậy, rồi anh nhận ra,ôi mình đã lỡ nói cái quái gì thế này, và đưa đầu mic lên môi.

Jiyong còn đang say sưa lắc lư theo nhạc, nhưng những tiếng đầu tiên của Seunghyun vang lên làm cậu vội bật ngay dậy ngó quanh quất, đôi mắt vội vã tìm anh.

Seunghyun thoải mái nằm ườn ra sofa trong khi rap câu tiếp theo "Nếu mày muốn MVP, đến đây mỗi ngày với tao" Jiyong phóng qua, ngồi phịch xuống cạnh Seunghyun như đứa trẻ đợi được nghe kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ. Seunghyun chẳng thể ngăn cản khóe môi anh nhếch lên sung sướng được, con tim đầy sẹo trong ngực anh đang dần lành lặn bởi nụ cười tỏa nắng của Jiyong, và nút thắt trong lòng anh cũng đang lỏng dần ra theo.

Mọi người xung quanh cổ vũ nhiệt tình cho Seunghyun, huýt sáo mỗi lần giọng anh xuống tông thật trầm, nhưng tất cả những gì anh để ý là Jiyong. Jiyong, với đôi mắt say mèm ngập nước đong đầy sự chú ý dành cho Seunghyun mà cuối cùng anh cũng có được.

Bài hát đi dần đến hồi kết, và đầu lưỡi Jiyong cong lên sau răng cậu. "T.O.P ngay đây rồi."

Seunghyun cười khúc khích. "T.O.P ngay đây rồi."

Jiyong ngả lưng ra sofa, mặt vẫn quay về phía anh, ngắm nhìn Seunghyun với khuôn miệng cong cong. Bài hát mới đã được bật lên nhưng Seunghyun không thèm để tâm nữa. Seunghyun dựa vào cạnh Jiyong, má của họ áp vào lớp nệm sau lưng, giữa cả hai gần như không còn khoảng cách.

Jiyong chẳng nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm thôi, đôi má ửng đỏ. Seunghyun nhận ra là bởi vì cồn.

Seunghyun là người mở lời trước tiên. "Anh nghĩ anh sẽ chia tay em mất," anh lầm bầm. "Tối nay em chẳng thèm quan tâm gì đến anh cả."

Jiyong cười chầm chậm, ngọt ngào giống mật ong ấm nóng. "Em không biết anh muốn thế đấy." Cậu nhích lại gần anh hơn, và tim Seunghyun đập mạnh hơn theo. Cậu cứ nhích tới như thế đến khi ngồi hẳn lên đùi Seunghyun, thả lỏng cơ thể như đây vốn là chỗ của cậu từ lâu. "Thế này đã tốt hơn chưa?"

Nhịp đập mạnh trong ngực anh nay đã thành những cú đập dồn dập dội lên khung xương. Anh hừ. "Mới là mức dạo đầu thôi."

Khóe môi Jiyong dường như nhoẻn lên cao hơn. "Còn thế này thì sao?" cậu thì thầm, môi thở nhẹ vào tai Seunghyun. Hành động ấy làm Seunghyun khó chịu, Jiyong đã quá say để nhận thức, cậu sẵn sàng thân mật với tất cả những người muốn gần gũi mình.

Seunghyun quay đầu sang hướng khác. "Tuyệt lắm, nhưng nên đợi đến lúc em tỉnh táo đã."

Jiyong cười khúc khích bên tai Seunghyun, mũi cậu phớt qua vành tai anh. Và Seunghyun thở ra thật mạnh khi cảm nhận được môi Jiyong chạm vào mình.

Anh đang chuẩn bị đẩy cậu ra nhưng Jiyong đã tự ngồi dậy. Mặt cậu đanh lại. "Nó đang mờ dần," Jiyong bĩu môi.

"Cái gì đó?" Seunghyun mất một phút để nhận ra Jiyong đang nói về dấu hôn trên người anh. "Không phải mà. Chỉ là trong đây tối quá thôi."

Môi Jiyong càng trề ra tợn hơn, mặt nhăn lại bực bội, và rồi cậu lại nhào tới. Seunghyun vội quay đầu sang ngăn cậu lại. "Em nghĩ em đang làm gì thế?" Mặt họ bây giờ đang rất gần nhau, quá gần.

Jiyong rê ngón tay trên cuống họng Seunghyun, nơi dấu hôn đáng lẽ phải ở đó. "Em sẽ khiến nó đậm trở lại."

"Nó đã đậm lắm rồi."

Nhưng Jiyong chẳng thèm nghe. Cậu tiến tới, đặt môi trên cổ Seunghyun trước khi mút lấy dấu hôn.

"Sao em dám..," Seunghyun nói. "Noona đã mắng anh một trận, ngày mai chị ấy còn phải trang điểm cho anh. Anh không biết làm sao chị ấy che nổi cái thứ này nữa."

Trả lời Seunghyun là bờ môi Jiyong ngậm lấy làn da anh. Anh rùng mình trước chiếc lưỡi ướt át của Jiyong. "Jiyong," anh cảnh cáo.

Tay Jiyong bấu lấy cổ Seunghyun để giữ anh ngồi yên, nhưng Seunghyun vốn đã đông cứng vì những cú chạm của cậu rồi. Seunghyun chờ đợi, nhưng không thấy cậu mút cổ anh. Thay vào đó là những cái hôn chầm chậm dịu dàng. Rồi cậu tách khỏi anh, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Em đùa thôi," cậu nói.

Seunghyun chớp chớp mắt, cố lấy lại bình tĩnh. "Thế đấy, anh sẽ tuyệt giao với em."

Jiyong cười rúc rích rồi ôm chầm anh, và cậu lại trở về trạng thái mơ màng, tán tỉnh mọi người xung quanh như loài bướm. Seunghyun ngồi thụp xuống ghế.

Vào thời điểm cả bọn rời quán karaoke, Seunghyun chưa bao giờ thấy Jiyong say đến thế. Cậu bám dính cứng ngắc lấy cánh tay Seunghyun, loạng choạng để anh lôi đi, cặp mắt ngái ngủ nửa nhắm dựa lên vai Seunghyun. Kí túc xá chỉ cách đây vài căn nhà thôi, nhưng với trạng thái hiện giờ của Jiyong thì về tới đó cũng là khó khăn.

Joowon đã nhận ra tình trạng của họ. "Anh có cần tôi giúp đưa anh ấy về không?"

Seunghyun thà tự cắt dây thanh quản của mình còn hơn là để Joowon giúp. Anh lắc đầu, đầu gối khuỵu xuống. "Nah, tôi tự làm được." Seunghyun với tay ra sau, vỗ vỗ đầu gối Jiyong. "Thôi nào. Nhảy lên nào."

Jiyong nhìn anh chăm chăm, bộ não đã say mèm cố hiểu điều anh muốn từ cậu. Khi cuối cùng cũng hiểu điều anh nói, cậu vòng ra sau Seunghyun và nhảy lên lưng anh.

Seunghyun cười lớn, hơi lảo đảo trước sức nặng của Jiyong. "Anh chỉ bảo em nhảy."

Jiyong đưa chân lên, và Seunghyun nhận ra cõng thế này cũng tốt. Anh nắm chặt lấy chân cậu, giữ cậu ở yên trên lưng. Seunghyun quay đầu lại nhìn, Soohyuk cùng Seungho đang theo dõi anh, ngạc nhiên.

"Chúng tớ có thể gọi xe giúp," Soohyuk nói.

Seunghyun nhún vai. "Đường đâu có xa đến thế." Anh thay đổi tư thế một chút, xốc lại Jiyong trên lưng để giữ cậu chắc hơn. "Anh phải về rồi. Gặp các cậu sau."

Seunghyun nôn nóng muốn tránh xa Joowon.

Anh đã không nói dối về quãng đường tới kí túc xá. Nó chẳng xa đến thế. Nhưng Jiyong là người khiến chuyến đi này không dễ dàng gì. Chẳng phải do Jiyong nặng; cậu nhẹ đến mức cảm tưởng như một cơn gió mạnh cũng có thế thổi bay được. Không, vấn đề là cậu không chịu ở yên. Cậu cứ đá chân lung tung và líu lo bên tai Seunghyun, cố gắng làm phiền anh hết mức có thể. Cậu lè nhè hát cho Seunghyun nhạc Wonder Girls trước khi đột ngột im lặng.

"Thế này giống một cảnh trong phim truyền hình ấy," Jiyong nói.

"Phim nào?"

"Tất cả luôn."

Seunghyun khịt mũi. Anh tiếp tục lê bước.

Jiyong vùi mặt vào hõm vai Seunghyun. "Giờ anh chỉ cần thổ lộ với em nữa thôi."

Seunghyun căng thẳng, trái tim tròng trành trong lồng ngực. "Gì cơ?"

Nhưng Jiyong chỉ gật gù vui vẻ trước phản ứng của Seunghyun. "Đó là chuyện đương nhiên sẽ diễn ra tiếp theo," cậu giảng giải. "Cô gái say bí tỉ, và chàng trai sẽ thổ lộ với cô. Bởi chàng trai biết sau đó cô gái sẽ không nhớ gì về chuyện được tỏ tình cả."

Môi Seunghyun mím lại thành đường thẳng. Anh tí nữa té lăn lúc nhận ra cậu chỉ đang nói nhảm. "Em đang tự nhận mình là con gái à?"

Jiyong cười khúc khích bên cổ Seunghyun, chân lại đạp đạp nghịch ngợm.

Seunghyun suy nghĩ về chuyện đó. Nghĩ về chuyện làm rõ mọi thứ. Thứ cảm xúc bên trong anh trở nên quá lớn, lớn và cứ lan dần ra như một vết thương hở miệng dần hoại tử. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh nói hết nỗi lòng ra.

Nhưng trước khi Seunghyun kịp suy ngẫm gì thêm, Jiyong đã đạp gót chân vào đùi Seunghyun, rên rỉ, "Thứ này có nhanh hơn được không chứ?"

Seunghyun tự nhoẻn cười trong vô thức. "Thứ này?" Seunghyun lại xốc cậu lên, chỉnh lại cái tay hồi nãy tuột xuống vị trí ban đầu một chút.

Jiyong rúc vào lưng Seunghyun. "Không có gì. Anh đừng quan tâm."

Seunghyun đến cuối cũng về được kí túc xá và đặt Jiyong xuống giường. Phải tập thể hình nhiều hơn thôi, anh quyết định.

Seunghyun cởi giày cho Jiyong, khiến chúng rớt phịch xuống sàn, và rồi Jiyong giật bung khóa kéo, cố quẫy ra khỏi cái quần jeans. Seunghyun đưa tay giúp cậu, nắm lấy phần mép quần ở dưới rồi kéo tuột ra hai ống quần ra. Hành động ấy khiến Jiyong giờ chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi cùng quần lót. Seunghyun đưa mắt lên nhìn chân cậu.

"Chưa được làm tình trong ngày hẹn hò thứ hai," Jiyong vô lí tuyên bố.

Miệng Seunghyun mở lớn vì bất ngờ. "Thật á? Luật à?"

Jiyong lại ngả đầu xuống gối, cười rúc rích. Jiyong bây giờ thật hấp dẫn, đôi chân trần lúc gập lại, lúc vô ý chạm sượt qua nhau. Jiyong cắn môi dưới, mắt ánh lên vẻ tinh quái. "Em chẳng đặt ra luật gì cả," cậu nói.

Má Seunghyun phồng lên, rồi anh thở mạnh nhanh chóng. Có lẽ là tốt nhất anh không nên nghĩ ngợi gì thêm về cậu nữa. Anh thảy cái quần jeans lên mặt Jiyong.

Jiyong đẩy nó ra, phồng mang trợn má. "Oppa!" cậu hét.

Tay Seunghyun nắm chặt. Không nên quan tâm đến cái này luôn. Anh lôi chăn của Jiyong ra rồi đắp cho cậu. "Ngủ ngon, Jiyong."

Jiyong không trả lời. Cậu chỉ xoay người, mũi vùi vào gối, và cứ giữ nguyên như thế, mặt chôn xuống lớp nệm. Khóe môi Seunghyun nhếch lên, anh quay ra cửa. Dừng lại ngay lối ra, anh ngoái đầu nhìn Jiyong lần cuối, với mắt tóc mềm mại rối tung cùng chiếc gáy mịn màng, và rồi anh tắt đèn đi.

Khi Seunghyun đã ngả người ra giường rồi, anh ngó đăm đăm lên trần nhà, để đôi mắt mông lung chìm trong bóng tối, trái tim được choán đầy hình ảnh về cậu đến mức anh cảm thấy như có cả một ngân hà đang xoay quanh nó. Anh quay về phía bức tường bên cạnh, đặt bàn tay lên đó. Jiyong ở ngay bên kia, nếu không phải vì có bức tường thì anh đã chạm vào cậu được rồi.

Seunghyun gõ nhịp điệu bài "We Belong Together," và cười khẽ vì mấy âm tiết vô nghĩa Jiyong gõ lên để trả lời anh.

Chỉ một chút nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro