
CHAP 7
"Chào," Wonwoo quay sang Hyerim khi thấy cô nàng đang đi tới, anh không thể không chiêm ngưỡng những gì mà anh đang thấy. Cô nàng mặc một chiếc quần short lưng cao, phối với một chiếc áo sơ mi hơi hở bụng. Anh nuốt nước bọt. Đôi giày cao gót gia tăng thêm chiều cao cho cô nàng, làm cho đôi chân cô nàng trông dài và thon hơn nhiều, Wonwoo tất nhiên không bận tâm lắm về chuyện này. "Sao rồi?"
Wonwoo thoáng liếc nhìn nơi khác rồi mới nhìn cô, "um, cũng không có gì nhiều. Chỉ là đang uống thôi. Em gặp Seungcheol chưa?" Anh hỏi gợi chuyện.
"Thật ra là chưa. Nhưng em cứ nghĩ không có nhiều người đến dự tiệc." Cô cười, "ý em là, nhìn cái này đi." Hyerim cầm một chai bia lên rồi uống một ngụm.
"Không cồn. Yep, anh nghĩ căn nhà này sẽ khà là vắng vẻ nếu không nhờ mấy thứ độc hại đó."
Cô nàng nhướn mày, "anh không thích uống rượu à?"
"Oh, có chứ. Chỉ là cẩn trọng với tác hại của nó thôi." Hyerim mở miệng định nói, nhưng anh chen vào, anh biết cô định nói nói gì. "Vậy sao anh còn uống? Uh-huh." Anh uống một ngụm bia lớn, như đang chứng tỏ bản thân. "Anh không biết tại sao. Chỉ là anh uống. Ý anh là, nó rất... thư giãn? Kiểu như anh hoàn toàn có thể làm những gì anh muốn, kiểu, mọi thứ sẽ ổn vì không phải do anh làm mà là do-"
Hyerim cắt ngang, "Wonwoo oppa, anh say rồi hả?" Giọng cô nàng pha lẫn ngạc nhiên và thú vị.
"Ừm, không...Okay có thể là một chút," anh cười, mũi anh nhăn lại đáng yêu. Thật lòng mà nói, Wonwoo không có gì để làm ngoài uống. Anh không quá hào hứng để nói chuyện (anh không phải người dễ làm quen với người lạ), và với cái đám đông đang đưa đưa đẩy đẩy này, Wonwoo nên tránh xa bão tố hơn là vượt qua nó. Nên anh đang chìm trong việc uống hết chai này tới chai khác suốt mấy tiếng đồng hồ qua.
Môi cô cong cong, "wow, không nghĩ là em có thể thấy Jeon Wonwoo đang say..."
"Coi như đó là đặc quyền đi."
Cô cười khúc khích, hào hứng quay sang anh. "Này, anh thấy Mingyu không? Em đang tìm anh ấy, nhưng không thấy." Hyerim bĩu môi.
"Ugh, ừm, không, không hẳn-" Wonwoo hơi khựng lại khi thấy hai thân ảnh đứng gần nhau ở góc phòng kế bên. Qúa cmn gần luôn ấy chứ. Qúa gần. Mingyu và Jun cầm chai bia trên tay, nói về chuyện gì đó có vẻ rất thú vị. Cái con heo, chả ai đứng gần nhau vậy chỉ để nói chuyện.
Anh nhìn họ lâu hơn, chớp chớp mắt vô số lần để nhìn cho rõ, rồi đo với khoảng cách giữa anh và Hyerim. Yep, Mingyu và Jun rõ ràng là đang đứng gần sát, được thôi. Anh siết mạnh cái chai hơn một chút.
"Đùa thôi mà, xì. Có điều, không phải đâu." Mingyu lại nhìn anh khó hiểu. "Vì Jeon Wonwoo đang đứng ở phía bên kia phòng, nhìn chằm chằm vào chúng ta, nên bây giờ chính là lúc tốt nhất để, cậu biết đấy."
Mingyu liếc anh, do dự. "Anh biết gì không? Chúng ta nên nhảy nhót đơn thuần thôi."
"Wow, yếu đuối quá. Anh không thể đảm bảo 100% khách hàng sẽ hài lòng với chỉ như thế." Jun nói, còn Mingyu thì bắt đầu đi đến chỗ đám đông.
"Không hẳn, nếu chúng ta làm đúng cách."
Họ tìm được một chỗ trong đám đông, gần ngay góc có thể nhìn thấy. "Sẽ vô cùng lập dị đây," Mingyu lầm bầm trong hơi hơi thở, khi âm nhạc vặn đến mức lớn nhất, xúc cảm chạy đi khắp người cậu và truyền adrenaline từ đầu ngón tay đến bàn chân cậu.
Cậu thấy nhiệt trong người dâng lên khi lưng Jun chà xát với cơ thể cậu theo điệu nhạc. Liếc về phía Wonwoo, cậu vòng một cánh tay qua eo của Jun và kéo anh lại gần hơn, tới khi họ có thể nghe tiếng thở của nhau rõ hơn cả tiếng nhạc xập xình.
Chắc chắn Wonwoo vẫn đang nhìn, hay trong trường hợp này, là liếc, Mingyu cúi đầu xuống, đặt môi lên phần cổ đang hở ra của Jun, dần dần đi xuống xương quai xanh. Jun ngả đầu ra sau, nửa cười nửa thở vì cảm giác bị cắn nhẹ nơi phía dưới cổ.
"Wow, Kim Mingyu. Cậu mà cứ thế này, anh sẽ đổ cậu mất thôi." Jun thở ra, cơ thể hai người vẫn nhịp nhàng theo nhạc.
Mingyu không hề dừng lại, "tiếp đi. Chuyện đó sẽ là vấn đề của anh, không phải của em."
"."
Wonwoo giận dữ nhìn hai người họ quấn lấy nhau anh sẵn sàng đập cái chai đang cầm trên tay làm đôi. Cái quần què. Lúc này. Hyerim đang mải tìm Mingyu, không để ý cậu đang có một màn trình diễn đặc sắc, và cô nàng bỏ cuộc ngay trước khi nhìn thấy hai con người gần Wonwoo.
Không sao. Không có gì hết. Mingyu là người thích mày, không có chiều ngược lại. Anh nhủ thầm, hít sâu vào rồi thở ra. Đừng để alcohol chi phối mày nữa, Jeon Wonwoo.
Anh định bỏ đi, thì Mingyu làm một việc không tưởng. Cậu cúi người và "làm" với cổ của Jun. Đệt, đệt, đệt. Ghớm ghiếc. Vậy mà mắt Wonwoo vẫn không rời khỏi cảnh tượng đó. Anh nhìn thấy Jun ngửa đầu trong khoái cảm, nhìn thấy môi Mingyu nhếch lên, nhìn thấy hai cơ thể ép sát vào nhau. Và anh tức điên lên.
Wonwoo cho rằng chỉ là do rượu thôi và một sự hoang mang chạy xộc qua đầu anh. Phải, là hoang mang. Bởi vì lần cuối anh thử, Mingyu thích anh, không phải anh chàng wushu. Vậy cậu đang làm cái con bò con heo gì kia?!
Anh nghĩ nên xông tới đó, hoặc bỏ đi. Nhưng cuối cùng, anh chỉ đứng yên đó và nhìn.
Nhiệt đang dâng cao trong cả Jun lẫn Mingyu, mồ hôi đang chảy dọc theo làn da họ. "Đậu xanh rau má, hyung, em không nghĩ là anh giỏi chuyện này như vậy," Mingyu thở hổn hển, giọng cậu phả vào cổ của Jun.
"Không có gì bất ngờ hết, thật đấy." Jun cười bỡn cợt trong bóng tối, ngước mắt nhìn cậu, gương mặt đẹp trai của cậu lờ mờ trong ánh đèn chớp tắt.
"Dù vậy, phải nói thật là, nếu mà em nhắm mắt lại, có lẽ em có thể chỉ "làm" với anh," Mingyu đùa.
Jun khẽ bật cười, "anh có thể làm chuyện đó mà không cần nhắm mắt." Trong tích tắc, anh chuyển mình, đối diện với Mingyu, tay phải anh vòng qua cổ Mingyu, kéo cậu lại gần hơn nữa. Môi hai người gần như là chạm vào nhau.
"Wow, Jun hyung, em có thể thấy gần đây anh có tập thể dục," cậu thì thầm. Vì cơ thể hai người đang ép sát vào nhau, Mingyu có thể cảm nhận khá rõ khuôn ngực rắn chắc và cơ bắp cuồn cuộn của người kia. Môi Jun vẽ thành một nụ cười đểu trên môi cậu.
"Cậu thích à?"
"Hmm..." Mingyu do dự, truyền sự rúng động qua đôi môi họ, "có thể."
"Jun cười, "chà, tạm biệt đi cậu nhóc, vì Wonwoo sẽ rời đi bất cứ lúc nào và em cần biến mất trước lúc đó." Anh hơi lùi lại, ít thôi, gần như là miễn cưỡng.
"Sao chúng ta phải rời đi trước?" Mingyu hỏi.
"Để cậu ta có thể đuổi theo cậu."
Bọn họ đang hôn, rõ ràng là đang hôn, Wonwoo thì tái mét. Bọn họ không hoàn toàn đang "làm", kì lạ, vì họ trông như đang nói chuyện với đôi môi chạm nhau (Wonwoo thấy cái này là chuyện lạ nhất trên thế giới). Nhưng nếu môi của hai người chạm vào nhau, thì là hôn đúng không?
Thật ra, cái cách mà họ trông như đang trêu chọc nhau khiến Wonwoo phát điên. Một suy nghĩ đen tối và điên khùng cứ bám lấy Wonwoo từ nãy giờ, cuối cùng anh quyết định bước tới, đá bay hết thảy xấu hổ và ngượng ngùng. Có thể, lý do anh nổi điên lên, có thể, chỉ có thể thôi, anh thật sự muốn mình là Jun ngay lúc này.
Nhưng không thể nào. Không. Không thể nào.
Anh thấy hai người ngừng nhảy, và Mingyu bình tĩnh tách khỏi đám đông, theo sau là Jun. Bọn họ đi đâu vậy? Ôi thần linh ơi, không, làm ơn đừng, thần linh hỡi, bọn họ đang lên lầu. BỌN HỌ ĐANG LÊN LẦU. JEON WONWOO LÀM GÌ ĐI.
Hoặc không. Wonwoo tóm lấy một cái chai khác và hướng về đám đông khác, tránh xa khỏi Mingyu.
"Sao buồn vậy?" Một giọng nói quen thuộc khiến anh xoay người lại.
"Oh, Soonyoung? Chào." Anh không còn chút năng lượng nào để nói chuyện, nhưng anh thề cái cậu bạn vui vẻ này có một dạng khả năng lan truyền năng lượng nào đó. Anh cười, giả vờ như anh chưa từng trải qua kinh nghiệm gây phẫn nộ nhất cuộc đời mình. "Và tui đâu có buồn."
"Nếu ông đang tìm Mingyu, cậu ta đang chơi với mấy tên khác trên lầu với Jun ấy." Soonyoung vui vẻ nói, bỏ qua việc Wonwoo đang cố giấu cảm xúc của mình.
"Khoan, gì chứ?" Anh đã nghĩ Jun và Mingyu lên lầu để làm gì đó... riêng tư hơn, nhưng thôi kệ, anh không quan tâm. Không một chút nào.
Soonyoung cười, "chứ ông muốn sao?"
"Hả? Ừ thì, ừm, không phải Jun với Mingyu...là cái kia sao? Ý tui là, tui không biết, tui thấy hai người đó nhảy với nhau, và trông khá là sát. giống như là sát tới nỗi không còn chỗ để thở luôn, nên tui hơi bối rối, tui đoán thế, woah, không phải tui thích Mingyu hay gì đâu, tui chỉ là hơi bối rối, nhưng mà giờ thì hết rồi, tui đoán là cậu ta không thích bị chú ý hay gì đó nhưng mà cậu ta lại, tui-"
Miệng Soonyoung mở rộng, rộng hơn, rộng nữa, cuối cùng là phá lên cười, "woah! Ông có chắc ông không sao không vậy? Có lẽ tui nên lấy cái đó của ông," anh với lấy chia bia của Wonwoo.
"Không, tui ổn mà. Chỉ là hơi say một chút..." Wonwoo lầm bầm, giữ lấy cái chai. "Tui lên lầu đây."
Anh thậm chí không nghe Soonyoung đáp lại mà lách qua đám đông và đi lên lầu. Bước đi của Wonwoo không hề chắc chắc, cũng không nhận ra những người chào anh khi anh đi ngang qua họ. Trong một lúc nào đó, anh thấy đầu óc và cơ thể mình không còn liên quan nhau nữa. Anh nắm lấy tay vịn để đứng vững.
Khi anh lên đến nơi, anh thấy Mingyu đang nói chuyện với một nhóm người mà anh chưa từng gặp qua. Ai cũng cao và mảnh khảnh, cười với tất cả những trò đùa mà Mingyu và Jun kể. Ugh.
Wonwoo đang đứng cách đó chừng một mét, và anh không biết Mingyu có thấy anh hay chưa. Anh quan sát cậu, tham lam với tiếng cười của cậu, nụ cười tỏa nắng và cả giọng nói quen thuộc. Những người lạ đó không xứng đáng nhận cái đáng ra nên là của anh.
Anh nuốt xuống ngụm bia cuối cùng trong chai rồi ném nó đi. Wonwoo lao tới chỗ Mingyu, xô đẩy một vài người tránh đường. Trước khi Mingyu kịp nhận ra Wonwoo đứng gần mình như thế nào. Anh lên tiếng. "Này." Anh trầm giọng, hơi thở nặng nhọc, mắt anh nhìn xoáy vào Mingyu, gần như thôi miên cậu. "Chúc mừng. Cậu có những gì cậu muốn rồi."
Mingyu đang định hỏi mấy mấy lời kì lạ này là sao thì Wonwoo đột nhiên kéo áo cậu, đưa cậu lại gần anh hơn và ép môi họ vào nhau. Hai tay của Wonwoo rời khỏi áo cậu và di chuyển loạn xạ khắp người cậu. Tay phải anh tìm đến sau gáy cậu, kéo cậu lại gần hơn nữa, tay trái thì luồn vào trong mái tóc cậu, nắm và kéo để hỗ trợ.
Đầu óc Mingyu quay cuồng, cậu không thể tin được, và cậu không hề nhận ra sự thật môi Wonwoo đang mút lấy môi cậu cho tới khi môi dưới bị cắn nhẹ. "Ah," cậu kêu khẽ, lưng cậu hình như đập vào tường. Cơn shock đi qua, tay trái của Mingyu đặt trên lưng anh, kéo anh về phía cậu. Tay còn lại lôi chiếc beanie của anh xuống, để nó rơi trên sàn.
Tim Wonwoo đang gõ trống với tốc độ kinh hoàng trong lồng ngực, của Mingyu cũng vậy, cứ như sắp vọt ra khỏi cổ họng hay nổ tung ra vậy. Mingyu lùi lại lấy không khí, "Wonwoo chờ-"
Nhưng Wonwoo không chờ đợi gì cả. Anh lại lao vào, lần này với cả lưỡi. Mingyu thấy chân mình như rụng rời. Mùi hương pha trộn giữa bạc hà và alcohol thẩm thấu vào giác quan của cậu. Mingyu nhận ra cậu không muốn điều này dừng lại. Tay cậu luồn trong áo của anh, cảm giác da thị chạm vào nhau khiến cả hai mất hết lý trí. Sự đụng chạm này như thiêu đốt Wonwoo, làm anh khẽ rên rĩ.
Wonwoo, với cái đầu say khướt choáng váng, hầu như không thể phân định những giọng nói xung quanh. Có tiếng hú hét, hò reo và những lời cổ vũ. Anh như muốn nuốt chửng đôi môi này của Mingyu. Trời, cảm giác này thật tuyệt là suy nghĩ duy nhất trong đầu anh, tay anh bắt đầu thăm dò những nơi khác.
"YES WONWOO LÀM ĐI!" Ai đó hét lên phía sau họ, Wonwoo chợt khựng lại rồi lùi ra. Anh thở hổn hển, đầu óc anh mơ hồ. Anh chống một tay lên thái dương, anh nhìn thấy Mingyu, đỏ ửng và thở hồng hộc. Vẫn đang hít lấy hít để không khí, Wonwoo quay người bỏ đi.
-------------------------------------------------
/Tui phải phát tiết ở chap này thôi các má ạ TTwTT
1. Passion, cái cảnh của Jun và Mingyu, hai thánh diễn quá sâu làm em quá quang mang và bối gối vì không biết em có phải đang trans fic Meanie không, hay là lộn chuồng qua JunGyu rồi :v
2. Jeon Wonwoo ghen khi say là sinh vật đáng yêu dễ thương cute phô mai que nhất Galaxy.
3. Bean green vegetables mother, Jeon Wonwoo quá mãnh liệt, vậy mà không on top...
4. Tiên sư nhà thằng nào hét lên phía sau, phá hết khoảnh khắc trọng đại của người ta. Không có mày thì có phải là đẩy nhau vào phòng luôn rồi không?! Bà ghim, bà ghim mày (dù bà chẳng biết mày là ai) nhưng bà hận mày, hận hận hận hận x1717171717171717 cái chữ hận *cắn rách chăn*
5. Chap dịch nhanh kỉ lục luôn đó TvT Chắc nhờ hai cảnh kia...
6. Mấy ngón tay tui nó quéo hết rồi, cũng là vì hai cái cảnh kia cả đó, má ơi muốn nổi hết da gà, thậm chí đoạn GyuHui còn đọc lộn thành "anh lên rồi", với cả "phóng ra".....thôi bỏ qua đi TvT tội lỗi tội lỗi quá/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro