Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

"Vẫn còn hai mươi ngày, nhưng mình ko nghĩ được biện pháp đối phó hắn, làm sao bây giờ?! Thật phải rời khỏi ba sao?Ba đối với mình thật tốt!" Ngô Ánh Khiết lầm bầm, cơ thể mệt mỏi cũng ko ngừng truyền tín hiệu về đại não, bất tri bất giác, cô ngủ thiếp đi

Trong bóng tối , cô cảm thấy thân thể mình bị di động , là nằm mơ sao?! Ngô Ánh Khiết nhẹ nhàng nhíu mày, nếu như nằm mơ, vậy thì tại sao cảm giác lại chân thật như vậy?

Cưỡng chế mình mở hai mắt, đột ngột........... một đôi mắt bén nhọn xuất hiện trước mặt cô, khuôn mặt đáng sợ kia đang gần cô trong gang tấc, vẻ mặt lạnh lùng, khiến cô ko lạnh mà rét run , cơn buồn ngủ nặng nề lập tức biến mất vô ảnh vô tung

"Anh? Anh...........Anh ko phải đi Mỹ sao?! Sao.............sao lại.............." Ngô Ánh Khiết sợ run người, nói năng đều lắp bắp, cơ thể lùi về phía sau

"Cô hi vọng tôi có thể vĩnh viễn biến mất phải ko?!" Á Luân híp mắt lại, khóe miệng lạnh nhạt treo móc nụ cười , anh mỉm cười vui vẻ lạ thường, nhưng giọng nói lại lạnh đến tận xương

"Phải..........à không! Không phải............." Ngô Ánh Khiết ko nói nên lời, ko biết hắn xông vào phòng mình làm gì, hơn nữa..............mình thật sự đã khóa cửa lại, làm sao lại....?!

"A.............anh...............anh làm gì?!" Ngô Ánh Khiết kinh hoảng hô to, một cảm giác xấu tự nhiên sinh ra

"Lần trước cô ko phải rất hưởng thụ sao?!" Ngô Á Luân từ từ áp sát, đồng thời giữ chặt thân thể Ngô Ánh Khiết đang kinh hoảng vùng vẫy lung tung, thân thể thật chặc đè xuống

"Anh...............anh ko thể làm như vậy với em, em là em gái anh mà!" Ngô Ánh Khiết trong lúc hốt hoảng nhớ đến chuyện này, hị vọng anh có thể hiểu được mối quan hệ của hai người, càng hi vọng anh có thể hiểu được, làm như vậy là trái với luân thường đạo đức

"Câm miệng! Làm em gái tôi, cô còn ko xứng!" Á Luân tức giận nhìn chằm chằm cô, đồng thời điên cuồng xé rách áo ngủ của Ánh Khiết, hôn cô

Anh hận cô, càng hận hơn vì cô là em gái anh, em gái đáng chết

"Ko muốn!" Ngô Ánh Khiết điên cuồng né tránh nụ hôn điên dại, mặc dù cô hết sức phản kháng, nhưng qua mấy giây, cô đã sớm ko còn mảnh vải phơi bày trước mặt Á Luân, mà anh cũng ko để ý đến sự phản kháng của cô, ko chút nào do dự tiến vào thân thể Ánh Khiết

Khi anh tiến vào, Ánh Khiết phản xạ có điều kiện nhẹ "A" một tiếng, nỗi đau khó quên xâm chiếm toàn thân cô, thậm chí xâm chiếm vào cả tế bào

Sau đau khổ cực hạn là chết lặng như băng tuyết, mà sau cực hạn chết lặng là một cảm giác thù hận từ từ sinh ra trong máu của mình

Á Luân khóe mắt lóe lên sự lạnh lùng cùng ham muốn, ko hề tồn tại thương tiếc, chỉ có dục vọng , lửa dục vọng

Anh không để ý đến nước mắt rẻ mạt của cô, điên cuồng vận động ra vào

Thật ra thì ngay cả anh cũng ko biết lý do tại sao, vốn định thời gian một tháng , nhưng trong vòng mười ngày anh đã giải quyết tất cả mọi chuyện một cách chu đoán, đã hẹn trước Tô San Na, nhưng sau cùng lại từ chối cuộc hẹn mà trở về nhà sớm một chút, chẳng lẽ là bởi vì cơ thể anh có nhu cầu "nào đó" cần giải quyết sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: