Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 45+46

"Đúng, ban đầu tôi đã đồng ý với cô như vậy, nhưng mà...............công ty ko phải của tôi, tôi ko có quyền làm chủ!" Uông Đông Thành chối từ trách nhiệm, tỏ vẻ bất lực

"Nếu là như vậy, vậy thì chính là công ty của các người bội ước" Ngô Ánh Khiết nhớ đến chuyện hợp đông, lửa giận liền đầy bụng, tại sao, mình bội ước, thì phải đền cho họ trăm ngàn, mà họ bội ước mình lại tựa như gió thoảng mây bay?! Thật ko công bằng"Nói là nói như thế, nhưng mà...............thỏa thuận này , ngay từ đầu căn bản ko có nằm trong hợp đồng, cho nên................" Uông Đông Thành chột dạ một cái, thật may, lúc đó mình chẳng qua chỉ gật đầu đồng ý, mà vẫn chưa đặt điều kiện đó vào hợp đồng, nếu ko, người gặp khó khăn nhất lúc này, hẳn là mình đi?!

"Các người?! Các người thật quá đáng!" Ngô Ánh Khiết đơn giản bị tức điên, tại sao họ có thể làm như vậy?! Đột ngột, cô có loại cảm giác mình bị lừa, tại sao................tại sao tất cả mọi chuyện đều nằm trong tay người khác, mà cô ko hề có chút quyền tự chủ nào?

"Thật xin lỗi, người quá đáng chính là Ngô Á Luân, chứ ko phải tôi...............thật ra mà nói thì, tôi rất xem trọng cô, nhưng phải có điều kiện tiên quyết là, ko đắc tội với Ngô tổng tài, nếu ko cô sẽ rất nổi tiếng rồi!" Uông Đông Thành nhìn thẳng cô, nói ra lời thật lòng, hơn nữa..........anh cũng cảm thấy rất có hứng thú với cô bé này, cô so với những người phụ nữ khác, rất khác biệt (Leo: chẹp.....người ta là nữ nhân của tổng tài anh đó, ngon thì chạm vào cô ấy thử xem :D)

Ngô Ánh Khiết nhìn anh, đột ngột im lặng, trong khoảng thời gian ngắn, cô ko biết nên nói cái gì cho phải

Ngô Á Luân................lại là Ngô Á Luân, tại sao? Tại sao?!

Thu dọn xong đồ đạc của mình, Ngô Ánh Khiết mang hành lý ra khỏi phòng trọ, Uông Đông Thành nhìn bóng lưng cô độc của cô, đi đến bên cạnh Ánh Khiết, cầm lấy hành lý của cô "Cô muốn đi đâu? Anh đưa em đi!"

"Ko cần!" Ngô Ánh Khiết giật lại hành lý, cô ko cần bất kì kẻ nào giúp đỡ, nhưng mà..............ngẩng đầu nhìn người người qua lại trước mặt, cô ko biết mình nên đi đâu về đâu

Trở về Ngô gia?! Ko thể nào! Cô vừa mới rời khỏi cái nơi giống như địa ngục đó. Quay đầu nhìn lại một chút, ngôi nhà trọ vốn dĩ mình đã xem là nhà nay lại bị thu hồi

Ko có nhà để về, ko có chỗ để đi, làm sao bây giờ?!

"Vốn dĩ.................tôi có nơi để cho cô ở, nhưng mà Ngô tổng............."

"Được rồi! Đừng nói nữa!" Ngô Ánh Khiết ko nhìn anh, lạnh lùng từ chối, Ngô tổng, lại là Ngô tổng, đừng nhắc đến hai chữ này trước mặt mình nữa, để cho hắn chết đi!

Uông Đông Thành nhìn cô, tự biết lúc này nói gì cũng vô dụng, mà cô lại ko cần anh giúp một tay, anh ko thể làm gì khác hơn, ngoài việc lái xe rời đi, anh ko cần thiết phải phung phí thời gian của mình cho một người phụ nữ ko có giá trị lợi dụng, thậm chí còn có thể liên lụy đến anh

Nhìn xe hơi nhanh chóng biến mất, Ngô Ánh Khiết thật sâu thở dài, trong đôi mắt bất chợt ứa ra những giọt nước mắt uất ức, cô quăng hành lý xuống đất, ko muốn quan tâm đến bất kì chuyện gì, cô thật muốn..............thật muốn khóc thật lớn, nhưng mà...............cô lại ko muốn khóc, cô ko được khóc, Ngô Á Luân, bản thân tôi muốn chống mắt lên nhìn một chút, xem anh rốt cuộc có thể đi tôi đến tình trạng nào?!


"Ánh Khiết?" Một giọng nói ngọt ngào truyền ra từ phía sau cánh cửa, Ngô Ánh Khiết lặng người một cái, mặc dù cực kì ko muốn quay đầu lại, nhưng mà, cô ko có chỗ để trốn

"Chị Tiểu Huân..............." Ngô Ánh Khiết nhìn cô, cố nặn ra nụ cười

"Sao vậy? Em muốn dọn nhà sao?" Tiểu Huân nghi ngờ nhìn đống hành lý của cô, hơn nữa sắc mặc của Ánh Khiết thoạt nhìn cũng ko được tốt lắm, ko phải lại gặp chuyện gì sao?

"Ách..........ko có, em chỉ muốn đi dạo bên ngoài một chút" Ngô Ánh Khiết tùy tiện nói dối, nhưng khi ánh mắt Tiểu Huân đang nhìn chằm chằm đống hành lý của mình, cô ko thể làm gì khác hơn ngoài việc thừa nhận "thực ra là, nhà trọ của em đã bị công ty thu hồi, cho nên............" Ngô Ánh Khiết có chút lúng túng cúi đầu, tựa hồ như mình là người đã làm ra chuyện gì đó mờ ám

"Thu hồi?! Tại sao?" Tiểu Huân kinh ngạc nhìn cô, ko phải Ánh Khiết đã ký hợp đồng rồi sao? Hơn nữa chỉ mới có một tuần đã bị thu hồi, có phải có chút nhanh hay ko. Có phải là do họ ko hài lòng với biểu hiện của Ánh Khiết, cho nên mới...............hủy bỏ hợp đồng?!

Nghĩ đến đây, Tiểu Huân ko hỏi đến nữa, nhất là khi thấy dáng vẻ tội nghiệp của Ánh Khiết, cô thật ko đành lòng hỏi tiếp

"Đi, trước tiên về nhà chị, chị sẽ gọi cho Thắng Dực, nó sẽ giúp em!" Tiểu Huân đỡ cánh tay cô, đồng thời cũng chuẩn bị giúp cô xách hành lý

"Ko! Đừng nói cho cậu ấy biết!" Ngô Ánh Khiết ko muốn mình bị dính vào phiền phức nữa, thật ra thì, chuyện này cô ko muốn cho bất kì kẻ nào biết, nhất là Khâu Thắng Dực, nếu ko....................anh nhất định sẽ chủ trương giúp cô sắp xếp chỗ ở, cô ko muốn mắc nợ anh

"Được, chị ko nói cho nó! Nhưng mà chúng ta ko thể cứ đứng ở chỗ này nói chuyện đi?!" Tiểu Huân nhìn cô, nhà trọ của Ánh Khiết bị mất, nhưng cô vẫn còn nhà a, huống chi, Ánh Khiết còn là em gái của Á Luân, chỉ cần nhìn vào chuyện này xem xét, cô ko thể bỏ mặc Ánh Khiết

Ngô Ánh Khiết nhẹ nhàng cúi đầu, nếu ko làm như thế thì còn có thể như thế nào?! Mình cũng ko có chỗ để đi, cũng ko biết hiện tại Mỹ Mỹ đã tan học chưa, buổi tối đành ko thể làm gì khác hơn ngoài việc ở nhà Mỹ Mỹ, hi vọng câu ấy sẽ ko phiền

"Ko muốn đến nhà trọ của chị thăm quan một chút sao?" Tiểu Huân có dụng ý khác nhìn cô, tựa hồ như sợ cô suy nghĩ nhiều, Tiểu Huân lại nói tiếp "Là nhà của chị, ko phải của Thắng Dực, thế nào?!"

"Nhưng mà em.................em muốn đến nhà bạn học, cho nên................" Ngô Ánh Khiết muốn từ chối,nhưng lời còn chưa nói hết đã bị Tẻểu Huân lôi đi về phía xe của mình, trước khi cô kịp ra quyết định, thì Ánh Khiết đã bị Tiểu Huân kéo lên xe, hơn nữa còn đóng kỹ cửa, một phút sau, hai người họ đã biến mất khỏi phạm vi ngôi nhà trọ thương tâm này

Nhà trọ của Tiểu Huân, a ko , phải nói là biệt thự mới đúng, ngôi biệt thự của cô thoạt nhìn rất sang trọng, vừa nhìn qua cũng biết là người có tiền, Ngô Ánh Khiết quan sát qua nơi này, trong lòng ê ẩm, cũng cùng là người, mà tại sao mình lại thảm như vậy?!

"Uống ly nước, sau đó đi tắm, rồi ngủ một giấc, qua ngày hôm sau mọi chuyện sẽ tan thành mây khói!" Tiểu Huân đưa đến một ly nước, nơi này của cô ngoại trừ nước lọc thì chỉ còn có rượu, một cô gái thuần khiết như thế này hẳn là ko cảm thấy rượu có hứng thú đi?! Hơn nữa..... mấy thứ rượu kia là giành riêng cho Ngô Á Luân, cô sẽ ko dễ dàng đưa cho người khác, cho dù người đó có là em gái anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: