Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 43+44

"Ngô Ánh Khiết!" Thầy gọi tên cô, Ngô Ánh Khiết lập tức dừng lại, chột dạ quay đầu nhìn thầy giáo, cô thật lòng ko muốn đến trễ , nhưng mà...
trời ạ, chỉ có trời mới biết tại sao hôm qua cô lại uống nhiều rượu như vậy

"Thầy..............em xin lỗi! Lần..........lần sau em tuyệt đối sẽ ko đi học trễ nữa, em................"

"Ko phải em đã tạm nghỉ học rồi sao?! Tại sao lại còn đến lớp?" Thầy ngữ văn, cũng chính là chủ nhiệm của cái lớp này nghi hoặc nhìn cô

"Tạm nghỉ học?! Tạm nghỉ học gì?!" Ngô Ánh Khiết kinh ngạc nhìn thầy giáo, mắt trợn tròn thật to, tỏ ra khó hiểu, thầy nhầm rồi sao? Tại sao mình có thể tạm nghỉ học? Cái này ko thể nào!

"Các em chuẩn bị trước nội dung hôm nay sẽ học, Ngô Ánh Khiết, theo thầy ra ngoài một chút!" Thầy ngữ văn sợ ảnh hưởng đến việc học của các bạn khác, liền bảo Ngô Ánh Khiết đi ra khỏi lớp với mình "Anh trai em đã giúp em làm thủ tục tạm nghỉ học, hơn nữa nhà trường cũng đã phê duyệt, chẳng lẽ em ko biết sao?!" Thầy nghi hoặc nhìn cô, chuyện này thật kì quái

"Anh trai em?" Ngô Ánh Khiết kêu lên, nhất thời cảm giác được có một ngọn lửa đang bừng cháy trong lòng mình, hắn làm thủ tục tạm nghỉ học cho mình sao?! Tại sao?!

"Nếu như em vẫn chưa biết, vậy thì tốt nhất nên hỏi qua anh trai một chút, chắc là anh cũng vì muốn tốt cho em!" Thầy tiếc nuối nhìn cô "Thầy hi vọng em sẽ sớm trở lại trường! Được rồi! Thầy đi dạy, em về trước!"

Ngô Ánh Khiết nhìn bóng lưng thầy rời đi, trong lòng tức giận thầm mắng, Ngô Á Luân, đồ ma quỷ! Tên điên này!!

Rút điện thoại di động ra, cô ko chút nào do dự bấm số của anh, đối phương rất nhanh đã nhận cuộc gọi "Ngô Á Luân, rốt cuộc anh muốn thế nào?! Tại sao lại xin tạm nghỉ học cho tôi? Tại sao?! Anh có tư cách gì?!" (Leo: tư cách......chủ nhân a!! :D)

"Cô nói xong chưa?!" Giọng nói lạnh lùng của Ngô Á Luân truyền ra từ trong loa, Ngô Ánh Khiết ko khỏi im lặng một lát

"Rốt cuộc anh muốn thế nào?! Rốt cuộc tôi đã làm gì có lỗi với anh?! Anh điên rồi, đồ ma quỷ!" Ngô Ánh Khiết gầm lên, hắn ta thật quá đáng, hắn có tư cách gì khống chế cuộc sống của mình?! Chuyện công việc, mình có thể ko so đo, mình có thể hủy bỏ hợp đồng..............cái gì mình cũng có thể chịu đựng được, nhưng mà................tại sao đến cả việc học, hắn cũng ko để yên cho mình?!

"Cô đã làm gì có lỗi với tôi sao?!" Giọng nói lạnh lùng của Á Luân lại một lần nữa truyền đến,trầm tĩnh tựa như anh đã đoán trước tình huống này "Vậy để tôi nói cho cô biết! Cô nghe rõ cho tôi!" Ngô Á Luân ngừng lại một chút, sau đó hướng về phía điện thoại lạnh lùng nói "Cô ra đời đã là một sai lầm lớn nhất rồi, mà thời điểm cô xuất hiện ở nhà họ Ngô này, cũng chính là lúc cô bắt đầu trả nợ!"

"Trả nợ? Trả nợ cái gì............rốt cuộc anh đang nói đến cái gì?" Ngô Ánh Khiết kinh ngạc, cô nợ anh cái gì sao?! Nhưng mà , mọi hành động , biểu hiện của anh, lại giống như cô đã thiếu nợ anh một khoảng tiền khổng lồ từ kiếp trước, anh cứ như vậy thống hận cô

Ôm theo vô hạn thắc mắc chờ câu trả lời của anh, nhưng âm thanh truyền tới chỉ là tiếng "tút, tút" của điện thoại, Ngô Á Luân đã cúp máy?! Tại sao? Tại sao hắn ko nói ra lý do? Rốt cuộc là vì cái gì, là vì cái gì khiến hắn phải dùng mấy phương thức này đối phó với mình?!


Hắn là anh trai mình, nhưng đến tốt cuộc hắn muốn đối xử với mình như thế nào?! Chuyện này cô cũng ko rõ

Mặc dù hai người họ cùng cha khác mẹ, nhưng mà..............ko phải cả hai đều chảy chung một dòng máu sao, tại sao anh lại hận cô như vậy?! Chẳng lẽ là vì..............vì mối quan hệ giữa mẹ với ba, cho nên...............

Nghĩ đến đây, trái tim Ngô Ánh Khiết khẽ co thắt đau đớn một chút

Nếu quả thật là như vậy, thì cô có lỗi gì?! Cô có thể quyết định chuyện ra đời của mình sao?! Mẹ yêu ba, ba cũng yêu mẹ, hai người họ có lỗi sao?! Cho dù..............cho dù ba đã kết hôn, đã có anh hai, nhưng mẹ vẫn ko oán ko hối hận yêu ba

Hơn nữa.............cho dù mẹ yêu ba, nhưng bà cũng ko đi phá hoại gia đình của họ, mà ngược lại ko quản khổ cực, bà lại một thân một mình, cực khổ kiếm tiền nuôi gia đình sống tạm qua ngày, cô ko biết những điều này rốt cuộc đã gây ra lỗi lầm gì với Á Luân, cô thật ko biết!

Ko biết trở về nhà trọ của mình như thế nào, nhưng thời điểm khi cô ngẩng đầu, thì đã phát hiện thấy mình đứng trước cửa nhà trọ, cô rút chìa khóa ra, thả vào ổ khóa, cánh cửa "cạch" một tiếng, mở ra

Vừa vào phòng khách, ném túi sách xuống đất, cả người cô tựa như mất hồn ngã xuống ghế salon

"Ngô tiểu thư..............." Giọng nói của một người đàn ông, đột ngột truyền đến từ phí sau, mà hướng phát ra âm thanh, lại chính là phòng ngủ của cô mới đúng chứ?! Nơi đó, tại sao lại có thể có người, hơn nữa còn là một người đàn ông?!

Ngô Ánh Khiết kinh hoảng nhảy dựng từ trên ghế salon , vốn tưởng rằng chỉ là một tên trộm vặt, nhưng sau khi nhìn thấy người đàn ông kia là ai, cô mới tạm yên lòng, có điều................một suy nghĩ nghi ngờ lại ập vào đầu cô, tại sao anh ta ở chỗ này?! Hơn nữa...............tại sao anh ta còn có chìa khóa nhà trọ của mình?

"Uông Đông Thành?! Sao anh lại ở đây?" Ngô Ánh Khiết đề phòng, đứng sau ghế salon, làm như vậy, cho dù hắn có ý định muốn làm gì, cô cũng có thể chạy trốn, hoặc phản kháng tìm đường sống

"Ngô tiểu thư, thật ngại, nhà trọ này.............đã bị công ty thu hồi, cho nên................" Uông Đông Thành tỏ vẻ khó xử nhìn Ngô Ánh Khiết, cô ko nên hết lần này đến lần khác đắc tội với Ngô Á Luân ,nhân vật có tiếng nói cùng quyền hình nhất công ty chứ

Vì thế, cho dù anh thật ko có ý muốn buông tha cho một mầm non tốt như vậy, cũng ko còn cách nào khác , làm sao anh dám chống lại tổng tài tối cao của công ty đây?

"Thu hồi?" Ngô Ánh Khiết kêu lên, một khuôn mặt lạnh lùng, âm hiểm chợt xuất hiện trước mặt, Ngô Ánh Khiết khẳng định nhìn Uông Đông Thành hỏi "Là chủ ý của Ngô Á Luân, có đúng ko?!"

Uông Đông Thành nhẹ nhàng gật đầu, đây là sự thật, anh ko cần thiết vì Ngô Á Luân bao che, hơn nữa................nếu như cô thật sự rời khỏi D.star thì cũng sẽ ko còn bất kì quan hệ nào với anh, hơn nữa anh cũng có thể cho Ngô Ánh Khiết đi vào dĩ vãng, chuyện này chẳng qua chỉ còn là một chuyện hư vô mờ mịt

Bởi vì cho đến bây giờ, anh ở D.star vẫn còn rất thoải mái, nếu Ngô Á Luân ko làm gì quá đáng thì anh tạm thời ko có ý rời đi

"Nhưng mà..............chúng ta đã kí hợp đồng, trong hợp đồng lúc đó ko phải đã nói, anh sẽ sắp xếp chỗ ở cho tôi sao?" Ngô Ánh Khiết hít sâu vào một hơi, hơi kì vọng nhìn Uông Đông Thành, đây là điều kiện hắn đã đồng ý với mình . Hơn nữa đây cũng là điều kiện duy nhất trong hợp đồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: